Chương 4.8: Giải quyết với Saotome
Độ dài 1,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:03:25
Ngày tiếp theo sau buổi học.
Tôi đã bảo với Kokoa rằng mình có vài việc cần giải quyết, nên giờ chắc cô ấy đã về nhà.
Sau đó, tôi đến đợi đội bóng tập xong và gọi Saotome ra sau các cơ sở CLB.
"Mày là thằng quái nào?"
Lời nói của hắn thiếu chuyên nghiệp và thô lỗ thật đấy.
Hắn không có ý thù địch gì, mà chỉ tỏ ra không quan tâm lắm. Phản ứng của hắn với tôi cũng giống như mẹ của Kokoa. Một phản ứng thiếu sự quan tâm và chỉ mặc kệ.
Thông thường thì, tên đẹp mã này tin rằng tôi chỉ ở dưới đáy của ngôi trường này mà thôi. Không hơn gì một con bọ cả.
"Tôi là Sawatari, và tôi biết cậu không quan tâm gì đến tên tôi. Tôi chỉ muốn nói với cậu, một cách thẳng thắn. Về chuyện của Kokoa."
Hắn nhướng mày lên.
"Ah, vậy hóa ra là mày! Gần đây, mày có vẻ gần gũi hơn với cô ta...tao tưởng mày chỉ bạn thuở nhỏ. Heh, rồi vậy thì có chuyện gì?"
Tôi nghe được rằng hắn ta đang nhắm đến Kokoa, nhưng hắn thậm chí còn biết tôi à? Tôi chỉ thấy phát bệnh với những người như hắn.
"Cậu đã quấy rối cô ấy bằng cách nói dối những bạn gái khác, đúng chứ?"
"Ha! Ai nói mày như vậy?"
"Tôi đã nghe thoáng được từ cuộc trò chuyện của những cô gái của cậu. Cô ta đã nói về việc đánh cắp nhật kí của Kokoa và về cậy."
"............"
Biểu cảm thả lỏng của hắn ngay lập tức thay đổi.
"Khốn thật. Mình đã dặn tụi nó là bình thường không được nói rồi mà."
Tôi đã tưởng tên này nổi tiếng vì sự thân thiện của mình, nhưng xem ra hắn lại là một tên lươn lẹo, như Kasugai đã nói.
"Vậy thì? Mày muốn gì?"
"NẾu tôi nói với cậu tôi muốn gì, cậu sẽ làm theo chứ?"
"Ahahaha, méo. Kể cả cho có khi tao đã làm gì thật, thì mày cũng không có bằng chứng gì."
Haaa~~ Một thứ thuận lợi thật đấy.
Nót thật ra thì, tôi hơi bực rồi đấy, và cũng đã hơi do dự vì biết đâu hắn hóa ra lại là người tốt.
Nhưng không cần phải vậy nữa. Thật mừng vì hắn còn ngu hơn mình nghĩ.
Như Kasugai đã nói, Saotome sẽ chẳng màn diễn kịch trước mấy đứa đực rựa khác.
Hắn giương móng vuốt nhanh thật đấy.
"À, phải đấy. Nhưng bây giờ, tôi đã có bằng chứng."
"Ha.....?"
Tôi chìa điện thoại ra cho hắn xem.
Ứng dụng ghi âm đang hoạt động và đang ghi lại cuộc trò chuyện giữa chúng tôi
"Có nghĩa tôi đã ghi âm lại hết toàn bộ cuộc hội thoại."
*Bụp!*
Ngay sau đó, hắn giơ tay phải lên và đấm tôi một phát thật mạnh. Đầu tôi choáng váng, còn tầm nhìn thì mờ đi.
Tôi nhanh chóng ném cái điện thoại vào cặp và che lấy mặt mình.
Hắn đã đấm vào mặt tôi.
Tên này lao vào đánh nhau nhanh quá đấy. Tôi đã từng tưởng rằng chỉ có đàn bà con gái mới vậy chứ.
"Mau đưa tao cái điện thoại!"
"Vô ích, tao đã chuyển toàn bộ dữ liệu về máy tính ở nhà rồi."
"Vậy thì xóa chúng đi!"
"Tao sẽ không để lộ chúng ra nếu như mày chịu nghe theo lời tao bảo."
Đầu tôi thấy chóng vánh đôi chút, nhng7 tôi cố không để hiện ra trên mặt.
Tên này là ace của đội điền kinh. Hắn chắc hẳn tập luyện mỗi ngày. Còn tôi á, thì chỉ là một tên hướng nội lười biếng mà thôi.
Dù cho tôi có cố đánh nhau, thì cũng không thể nào thắng được.
Với lại, nếu dính vào vụ đánh nhau mà bị thầy cô giáo phát hiện ra, thì sẽ vô cùng rắc rối.
Ngoài ra, tôi không muốn gây thù với tên khốn này. Vì không chỉ có tôi, mà Kokoa có thể vẫn sẽ tiếp tục bị hại. Nhất định cần phải tránh chuyện đó mới được.
[Trans: Main suy nghĩ thấu đáo, đánh không lại dùng trí thông minh :)) các bác nôn đánh đồ quá đấy]
"Đừng ao giờ hại cô ấy nữa. Bảo bọn con gái không được làm gì nữa. Tao chỉ muốn có thế."
"............"
"Mày không thích bị ra lệnh đâu nhỉ? Vậy thì tao sẽ sửa lại. Làm ơn. Đừng ao giờ làm phiền cô ấ nữa. Và cả tao nữa, tất nhiên rồi."
Tôi chính là người đã quỳ xuống vì Kokoa trước mẹ của cô ấy. Nhưng lần này, tôi không có ý hạ thấp mình trước tên khốn này đâu.
Bực mình vì hắn đấm mình một cái đấy, nhưng tôi đoán đây là điều tối thiểu tôi có thể làm để loại bỏ vấn đề càng sớm càng tốt.
Sau đó, biểu cảm của hắn từ kích động chuyện thành khó chịu...
"...Tsk. Được rồi, tao hiểu rồi. Tao sẽ chắc chắn chuyện đó không xảy ra nữa, nên hãy giữ mồm mày im đi. Như vậy đã được chưa?"
"Đừng bao giờ hãm hại cô ấy nữa đấy."
"Tao biết rồi. Khốn nạn. Mày điên thật."
Hắn ỏ đi trong sự bực dọc và biến mất khỏi hiện trường.
Tôi nhìn sau lưng hắn rồi thở dài nặng nhọc.
Tôi hi vọng đây sẽ là kết thục của chuyện này.
Trong lúc đó, tôi sẽ nói nhờ Kasugai để ý đám con gái và nói tôi ngay khi có chuyện gì lạ xảy ra. Kazama nữa,...khá là,...thằng đó chắc cũng giúp được.
Giờ vấn đề với Saotome đã được giải quyết, tôi chuẩn bị rời đi...nhưng ngay sau đó, lại để ý thấy có một cơn đau dữ dội bên hàm phải.
Tên này nghiêm túc đánh tôi thật. Tôi đã không để ý, nhưng có vẻ nó đã sưng lên mất rồi.
Phiền phức thật.....Có lẽ tôi nên về nhà thôi.
Nhưng rồi ản thân lại nhớ đến ngày mà tôi ép buộc đưa Kokoa vào phòng y tế khi cô nàng bị thương. Tôi đã hơi bị tự cao trước mặt cổ lúc đó.
............
Tôi tự hỏi liệu bệnh xá còn mở không.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Em chỉ ngã thôi. Có một cục đá bự ở trên đường, và em đập trúng quai hàm mình. Nên đó chỉ là một tai nạn...hik..?"
Cô y tá, Hanamori-sensei, đặt miếng bông gòn lên má tôi và nhìn một cách đầy ngờ vực.
"Mà, ổn thôi. Không quan trọng Herushi có nói gì, em cũng sẽ không nói cho cô gì hết. Tốt nhất, em vẫn nên cảm ơn rằng cô vẫn còn ở đây."
"Em xin cảm tạ. Em nợ cô vì cô đã ở lại mà không tra hỏi em gì nữa."
Khi tôi đến nơi, tôi nhận ra ệnh xá bây giờ đã đóng cửa, nhưng Hanamori-sensei lại đang còn đó để xử lý một số việc.
"Cô đâu có bào là mình sẽ không hỏi đâu~"
"Eh, xin đừng ạ."
"Eh~ Cô nên làm gì bây giờ nhỉ~"
"Em xin cô đấy, đưng kể cho ai biết chuyện này."
"Eh~ Vì sao vậy?"
"À, có một người. Em không muốn cô ấy biết...."
"Ehh~~~? Cô nên làm gì ta~?"
Gừ, Hanamori-sensei.
"Cô có thể giữ im lặng nếu em muốn. Nhưng em vẫn cần phải biết ơn vì Herushi đây đủ trưởng thành để giữ bí mật đó nhoa."
Có gì với cái vẻ mặt tự mãn đó vậy.
"...Vâng, em cảm kích lắm ạ."
Không, đáng ra em nên nói rằng cô đã là người lớn rồi.
Nhưng thật thì, sẽ rất phiền phức nếu mọi chuyện tới tai Kokoa. Nếu cô ấy biết rằng tôi đã đánh nhau với Saotome, cổ có thể sẽ cảm thấy lo lắng hay tức giận với tôi.
Tôi vẫn nhớ những lần bản thân đứng lên vì Kokoa.
Khi chúng tôi còn nhỏ, Kokoa thường hay bị chọc ghẹo bởi đám con trai trong xóm. Tôi đã rất tức giận, nên quyết định rằng sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá- đó là câu chuyện về tuổi thơ đầy cảm xúc.
Có lẽ tôi vẫn còn đa cảm như thế. Tôi nghĩ rằng lí do mình đánh nhau với Saotome là vì sự tức giận hơn là để bảo vệ Kokoa khỏi bị làm hại.
Điều duy nhất khác biệt trong quá khứ đó là đánh nhau không giải quyết được vấn đề.
Trong khi tôi đang nói chuyện với Hanamori-sensei, tôi nghe được tiếng mở của và khuôn mặt của cô gái duy nhất mà tôi muốn tránh lúc này lại ở đó.
"Ara~~Shirayuki-san. Vào đi em."
Hanamori-sensei chào vị khách ất ngờ này.
"Vậy là, cậu vẫn còn đang ở trường."
"Ực, Kokoa..."
"Sao trông cậu te tua vậy? Và mặt câu sao thế?"
"Không, đây là..."
"Chẳng lẽ cậu đã đánh nhau với Saotome-kun khi nghe rằng tớ đã bị hai?"
Ặc....
Như là cổ có thể nhìn thấu tôi ngay lập tức ấy.
"K-không, tớ đâu có đâu."
"Vậy là có, sau cùng thì!"
"Haaah" Kokoa thở dài một hơi
"Tớ biết vì tớ hiểu cậu rõ lắm Yu à."
.............
Xem ra không còn có thể giả ngơ được nữa.
"Mà, đừng lo. Chúng tớ chỉ nói chuyện đôi chút, và tớ chỉ ị đánh một lần. Đâu phải là đánh nhau gì đâu. Nhưng sao cậu vẫn còn ở trường vậy, Kokoa?"
"Tớ đã lo lắm đó, nên đã đi tìm cậu. Tớ đã có cảm giác là cậu định đâm đầu đi làm chuyện gì đó."
"N-Nhưng cậu đâu cần lo phiền lắm đâu...?"
"Sao cậu lại có thể nói như vậy được? Ngày hôm qua, chính cậu đã đi khắp trường vì lo lắng cho mình mà."
"Ugh..."
Cô ấy nói đúng. Tôi cũng đã làm vậy.
"Tớ xin lỗi...Chỉ là...tất cả là lỗi của mình."
Và những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ấy.
Tôi biết mà...rằng cô ấy sẽ khóc.
"Kokoa, đó không phải là lỗi cảu cậu. Chuyện này xảy ra vì đây là quyết định cảu tớ."
"Nhưng, vì mình mà...Uwa~"
Ah....
Việc chữa trị đã xng, nên tôi cúi đầu trước Hanamori-sensei và đứng dậy.
Ngay sau đó, tôi kéo Kokoa lại gần lồng ngực mình và nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
"Mà, đâu có gì đâu. Cậu là người đã giúp tớ khi gặp khó khăn trước bài kiểm tra, nen6to71 nghĩ chúng ta bằng nhau mà."
"Đó là vì mẹ mình, và tớ còn nợ cậu chuyện đó."
"Vậy thì hãy trả bằng kem đi này. Và tớ sẽ thấy ổn thôi."
"Ngốc...thật là ngốc quá đi. Cậu là một tên đại ngốc...baka.."
Cô ấy tiếp tục khóc trên ngực tôi.
Hà, tôi nên nói thế nào đây?
"Umm, xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng."
"Sao cậu lại xin lỗi chứ?"
Vậy cậu muốn mình làm gì bây giờ?
Tôi không còn cách nào khác. Tôi để yên cho cổ dựa vào người mình trong khi xoa đầu cô.
Hãy để vây cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại.
......
.....
"Vậy thì, Harushi nên làm gì đây?"