Chương 4.7: Cái gì đến sau bạn thuở nhỏ
Độ dài 953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:03:14
Trong khi bước vào công viên, tôi nghe thấy những tiếng két từ những dây xích cũ kĩ vang lên. Đến từ những chiếc xích đu. Khi tôi đến gần hơn, thì hình bóng Kokoa đang ngồi đu trên đó hiện ra.
Cô ấy đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình đến nỗi không nhận ra được sự hiện diện của tôi. Mà, tôi cũng không thể biết là cổ đang ngây người ra đó hay đang suy nghĩ về chuyện gì khác không nữa. Dù sao thì, cô ấy vẫn đang còn trong thế giới cảu riêng mình mà không hay biết tôi đang lại gần.
...Hmmm
Nếu đã như thế, thì tôi tốt hơn hết là tiếp tục che giấu sự hiện diện của mình. Đến gần một cách lặng lẽ mà không phát ra một tiếng động với từng bước chân, rồi vòng ra đằng sau cô ấy.
"Woo!"
Tôi hét lên.
"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?!?"
Cổ nhảy ngay ra khỏi chiếc xích đu trong khi la hét.
Rồi, cổ lại nhanh chóng quay lại rồi lườm tôi.
"Cậu tính làm gì tớ vậy hả? Tớ tưởng mình sắp chết đến nơi đấy! Và tại sao cậu lại ở đây cơ chứ...?"
Nhưng sớm thôi, sự kích động trên gương mặt ấy biến đi ngay. Những dòng suy nghĩ của cô chảy đi như một con thác như thể bộ não mình không thể theo kịp được với tình huống xung quanh. Nếu mà phải ví như một chiếc máy tính thì phải nói cổ đã đứng máy mất rồi.
Và rồi bỗng nhiên, cô ẫy bỗng rực đỏ lên. Từ cái nhìn trên gương mặt cảu cô, tôi ó thể đoán rằng cô ấy đang cảm thấy xấu hổ, bối rối, mất bình tĩnh và tức giận.
"T-t-tt-...tại sao cậu lại ở đây?"
"Tại sao ư? Vì Tenten nói với tớ rằng cậu đang ở đây."
"Chỉ vì cậu nghe vậy. Hmm.......Vậy thôi sao....? Không còn gì khác...?"
Cổ lại tính quay đầu và bỏ chạy kìa. Nhưng lần này, tôi đã nhanh chóng chụp lấy tay trái để ngăn cổ trốn đi nữa.
"C-cậu đang làm gì vậy? Làm ơn bỏ tớ ra."
"Cậu thì làm ơn bình tĩnh lại đi. Tớ không hiểu vì sao cậu lại bỏ chạy nữa."
"Cậu không hiểu ư! Ngay cả sau khi nhìn thấy, uh, cuốn nhật kí!"
"Không, tớ chẳng hề nhìn cuốn nhật kí của cậu đâu, nhưng mấy cô gái kia đã nói cho tớ biết nội dung bên trong."
"Nhưng giờ cậu cũng biết hết mọi thứ còn gì!"
"Chúa ơi, cậu tính chạy đi đâu cơ chứ? Nếu quay về nhà, thì quên mất là chúng ta sống ngay cạnh nhau à? Với lại còn phải gặp mặt nhau ở trường nữa."
"Ừm. đúng vậy, nhưng mà...."
"Hmm, còn nếu như cậu muốn tớ để cậu yên cho đến khi mọi chuyện êm xuôi, thì được thôi tớ sẽ làm vậy."
Khi tôi nói đến thế, cô ấy như thể đã từ bỏ việc chạy trốn trong khi sức lực đang vơi dần khỏi cơ thể.
"Yu...."
"Hmm?"
"Sao cậu có thể làm như không có chuyện gì xảy ra cơ chứ?"
À, chuyện đó thì...
"Ý cậu là, tại sao tớ lại vẫn thản nhiên sau khi biết tình cảm của cậu sao?"
"........."
"........."
Một hồi lặng im.
Chúng tôi đều giữ im lặng và quay đầu nhìn đi.
Trong khi liếc trộm người còn lại, mắt chúng tôi chạm nhau.
".....Mà, thì tớ cũng đã hơi biết vậy rồi."
"Sao cơ?"
Ừm, tôi đã có cảm giác là như vậy.
Tôi đã thấy Kokoa hình như thích mình.
"Kokoa, cậu dễ hiểu quá đó."
"Nếu đã như vậy thì, tại sao cậu lại không để ý đến tình cảm của tớ sớm hơn chứ? Cậu hiểu chậm lắm à?"
"Tớ không chối bỏ việc mình hiểu chậm lắm đâu, và, tất nhiên, tớ đã không hề để ý một thời gian rất lâu rồi. Chỉ là....tớ xin lỗi. Tớ đã không hề ngộ ra cho đến tận bây giờ."
Nghĩ lại thì, đã có rất nhiều gợi ý đấy. Có nhiều khi tôi cảm thấy có lỗi với Kokoa khi cô ấy bực mình hay hờn dỗi.
"Thật...bất công quá đi. Tớ không thể tin được là cậu lại xin lỗi một cách thành thật."
"Chỉ là khi làm gì đó sai, tớ phải xin lỗi một cách thành tâm."
"Cậu nghĩ mình là ai cơ chứ, người tốt ư? Cậu là một chàng trai xấu tính đã đánh cắp đi con tim của tớ."
Không, tôi không có ý đánh cắp nó đâu. Hay nói thật ra, cậu gọi tớ là "Xấu tính", nhưng thật chất cũng giống như tớ đó thôi.
........
"Cậu biết không, tớ vẫn đang giải quyết những cảm xúc của chính mình và, mà, tớ vẫn còn tình cảm với Senpai....."
"Tớ biết."
"Không phải là tớ không biết phải đáp lại tình cảm của cậu như thế nào đâu? Nhưng chỉ là tớ không muốn tiến lên thêm một bước nữa..."
Tôi không biết phải nói gì trong lúc này.
"Vì vậy nên, lúc này, nếu cậu muốn bắt đầu một mối quan hệ hơn là bạn thủa nhỏ..."
"Hơn là bạn thuở nhỏ?"
Một lần nữa cổ lại đứng hình ra đó rồi.
Và tiếp tục nhìn tôi với biểu cảm chết lặng trên gương mặt.
Và rồi...
"Pffft. Vậy là sao?"
"Sao cậu lại cười cơ chứ?"
"Vì cậu không biết nó có ý nghĩa gì cả. Không có gì hơn hay thua với bạn thuở nhỏ đâu."
"Có đấy cậu biết không? Tớ chỉ vừa mới quyết định thôi."
"Gì cơ?"
Cổ lại tiếp tục cười khúc khích
Có gì buồn cười đến vậy sao? Tôi tưởng mình đang nghiêm túc đấy chứ. Mà, dù sao tôi cũng chào thua trước bầu không khí khó xử này rồi.
"Vậy, một lần nữa. Tớ sẽ trông đợi đấy, Yu."
"Vâng vâng, đó là sự hân hạnh của tớ, Kokoa à."