Chương 2.11: Nhà hàng và người bạn cũ
Độ dài 1,263 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:07
Sau một quãng đi bộ ngắn từ công viên, ta có thể thấy một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa được gọi là Nhà hàng Tenten. Tôi đã quen chỗ này một thời gian dài rồi, và thường hay đi ăn tại đây mỗi khi cảm thấy không muốn ăn ở nhà vì giá cả khá vừa túi tiền.
“Chào mừng đến với...Oh! Yuu-kun và Kokoa-chan...!!! Chào hai cậu!!!!”
Ngay khoảnh khắc mà chúng tôi bước vào cửa tiệm ấm cúng này, một nhân viên bồi bàn trong trang phục Trung Hoa đã chào đón chúng tôi với thái độ thân thiện.
Mái tóc dài, bạch kim của cô ấy mượt và đẹp, nhìn giống như của Kokoa.
“Đã lâu không gặp, Ten.”
“Ten-chan, chào buổi chiều.”
Cô nàng chào chúng tôi với một nụ cười lớn trên môi là Tenten Hourei. Cô ấy là một người bạn học cũ của tôi đến từ Trung Quốc, và chúng tôi đã quen biết nhau kể từ hồi tiểu học. Tên nhà hàng dĩ nhiên là đến từ tên của cô ấy, tình yêu thương thường tình của bậc phụ huynh ấy mà.
(Trans: thêm một gái, hmm...nhưng mà chắc vẫn ổn cho Kokoa.)
Cổ đã chuyển đến một trường cao trung khác, nên tôi thường gặp cô ấy tại nhà hàng. Nhưng có vẻ như Kokoa đã giữ liên lạc với cổ ấy.
“Yuu-kun lâu rồi không gặp!!! Đã mười năm từ hồi đó rồi!!! Và Kokoa-chan tớ đã không thấy cậu từ 20 năm trước rồi... nhỉ?”
“Không, tớ đã bắt đầu đến cửa hàng từ hồi đầu năm nay mà.”
“Không phải chúng ta đã nói chuyện trên LINE tuần trước sao?”
“Oh-oh, đúng vậy. Vậy thì vậy thì, xin hãy chờ. Yuu-kun cậu có thể ăn nửa phần mì Trung Hoa , còn Kokoa-chan, cậu có thể có Mì Giá Đậu.”
“Tớ thấy không phiền gì, nhưng nhà hàng này quyết định khách hàng có thể ăn gì à?”
“Nhưng đó là những gì bọn tớ đã chuẩn bị ngày hôm nay. Và tớ chưa bao giờ thấy ai gọi gì ngoài hai món đó cả.”
“...Thật vậy sao?”
“Cậu chỉ quá bận với chuyện của mình mà không nhận ra mà thôi. Mà, tớ chắc là cậu sẽ hài lòng với thực đơn này.”
“Ông chủ, một Nửa-phần và một Đậu giá!”
Tenten rút lui về nhà bếp.
Kokoa và tôi ngồi xuống tại quầy thu và nhận nước lạnh mà cổ đưa ra.
“Này này Kokoa-chan, cậu kéo được Yuu-kun đi karaoke chưa???”
....Buha!!!
Kokoa ‘phun’ nước ra như một đài phun nước.
Tôi đã ngòi ngay trước cổ và hướng phải nước bắn đầy lên quần áo.
(Trans: Tôi biết có mấy đồng chí có ‘ý nghĩ bậy bạ’ với cái nước ‘này’ và tôi hi vọng các ae kiềm chế đừng comment, vì một môi trường trong lành.)
“Cậu đang cái gì vậy, Kokoa?”
“Đó là bởi vì Ten-chan...Này Ten-chan, đi với tớ một chút.”
“Hanyu?”
Cổ kéo Tenten đi ra sau cửa hàng.
Có phải cô nàng đã muốn đi karaoke với tôi không?...Ý đó nghĩa là gì cơ chứ?
Ngày hôm trước tại quán karoke, cô nàng có hơi khác một chút...
Có lẽ nào cổ muốn hát với tôi...? Nhưng, tại sao cô ấy phải nói dối cơ chứ?
Ngắn thôi sau khi họ quay lại, Kokoa đang đỏ mặt còn Tenten thì nhìn có chút gì đó xấu hổ.
“Xin lỗi nhé, Yuu-kun. Tớ đã lỡ can thiệp sai. Cứ giả vờ như là cậu đã chưa bao giờ nghe gì cả và quên nó đi.”
“Hmm? Oh, okay.”
Tôi không biết là chuyện gì, nhưng nhìn cái cái cách mà Kokoa đang nhìn tôi thì có vẻ như cô không muốn tôi biết.
Nhưng mà, nó lại hiển nhiên hơn khi mà cô ấy nói,
“Tớ muốn cậu nghe mình hát. Và Ten-chan đã giúp bằng cách dạy cho tớ.”
Và trước khi phải tìm hiểu gì thêm, Kokoa đã giải thích mọi thứ.
(Trans: Are you sure about that?)
“Tớ biết là cô ấy hát hay. Nhưng từ khi nào mà cậu lại hứng thú với việc ca hát vậy?”
“Không có gì nhiều. Tớ đã nghĩ là cậu sẽ ngạc nhiên....”
“À, tất nhiên, tớ đã rất bất ngờ.”
Thực ra, tớ đã yêu lấy nó.
Nói tôi nói thứ gì đó như vậy, thì liệu đôi má ấy, vốn đã đỏ, lại càng ửng đỏ hơn thế nữa, làm cô nàng không nói nên lời? Hay cô ấy sẽ nổi giận với tôi?
Dù trong trường hợp nào thì, tôi cũng nuốt lấy những lời đó vào vì cảm thấy rằng nếu tôi nói ra ý nghĩ thật lòng, thì bầu không khí sẽ trở nên khó xử.
“...”.
“..”.
Cho dù tôi không nói, thì vẫn có phần nào khó xử vậy.
“Cảm ơn vì đã chờ. Đây là phần của cậu và đây là phần của Kokoa-chan... giá đậu!!”
Như để phá vỡ bầu không khi khó xử này, Tenten đem dọn mì ramen ra cho chúng tôi. Tôi nghĩ lúc đó rằng tôi đã được cứu, nhưng nghĩ lại thì tất cả mọi chuyện bắt đầu là do Tenten mà ra.
Chúng tôi nhận lấy mì của mình và lấy đũa ra.
Bỏ sợi mì vào miệng và hút.
“Phải nói rằng, mì ramen ở đây tuy rẻ nhưng ngon thật đó. Sợi mì mỏng hòa quyện hoàn hảo với nước dùng. Và thịt heo dai, nêm nếm đậm đà cũng là phần yêu thích của tớ.”
“Sao cậu lại bắt đầu báo cáo món ăn vậy?”
“Ăn đồ ăn ngon miệng làm tớ thấy tốt hơn. Cậu thì sao rồi Kokoa?”
“Cậu đâu cần phải hỏi tớ đâu. Cậu đã bắt đầu hỏi hơi nhiều dạo lúc này rồi đấy.”
Lời lẽ thì lạnh nhạt, nhưng cổ lại đang mỉm cười. Tôi đã cố thay đổi tâm trạng của cổ bằng cái “bản báo cáo thức ăn” đó.
Có vẻ như nó đã thành công.
“Tớ mừng vì cậu cảm thấy tốt hơn. Đoán có lẽ nó sẽ giúp chúng ta đấu lại khi chuyện này kết thúc”
“Đấu lại?”
“Với mẹ của cậu, Kokoa.”
“Cá~! Cậu đang tính làm gì?”
Kokoa hỏi một cách tò mò, nhưng không phải chuyện đó quá hiển nhiên sao?
Cô nói rằng đây là vấn đề riêng của gia đình và dặn nhiều lần rằng tôi không cần lo lắng. Thế nhưng tất cả chuyện này xảy ra là do cổ đã giúp tôi học trong khi cô nàng bằng cách nào đó lại bỏ mặc việc học của chính mình.
Nói trắng ra, tôi không thể nào không lo cho cô ấy được.
“Cậu muốn ở lại đây, đúng chứ? Tớ sẽ giúp cậu thuyết phục bác ấy. Nhưng không biết có được hay không.”
“Không, chuyện này không có liên quan gì đến cậu cả.”
“Tớ có đấy. Vì nếu như mẹ cậu bắt cậu đi, thì tớ sẽ gặp rắc rối.”
“Eh? Sao cậu đột nhiên nói gì vậy?”
“Tớ sẽ không còn có thể tận hưởng những bữa ăn của cậu, và tớ còn chưa học cách nấu ăn từ cậu nữa, đúng chứ? Ý tớ đang nói là vậy đấy.”
“Oh, uh~... Làm ơn đừng khiến tớ lầm tưởng như vậy chứ.”
Tôi nuốt lấy lời mình, “Cậu hiểu nhầm cái gì?”
(Trans:....lạy mấy thằng main.)
“Dù sao thì, hai cũng hơn một. Và tớ cảm thấy rằng có một cách thuyết phục mà chỉ có tớ mới làm được.”
“Cách thuyết phục mà chỉ có cậu mới làm được?”
“Ừm thì, đúng vậy.”
Tôi vẫn còn nghi ngờ nhưng tôi cảm thấy rằng có lẽ mẹ cô sẽ suy nghĩ từ tận con tim mình.
“Kokoa, tớ muốn hỏi cậu một thứ trước, mẹ cậu trở nên lạnh nhạt như vậy sau khi cha cậu qua đời, đúng chứ?”
“...Yeah”.
Bởi vì mẹ cô ấy cũng đã mất đi người mình yêu.