Chương 1.2: Chăm sóc
Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:01:48
Kokoa đã chuẩn bị một tô cháo đặc cho tôi
Nhưng nó không hề đơn giản, bình thường chút nào cả, nó đã được trang trí thêm với trứng với lá tía tô ( trans: bên nhật là shiso được ghi nguyên văn trong bản dịch) cùng một chút thịt gà, hẳn là đã tốn không ít công sức để làm ra .
Có một chút hương thơm nhẹ của gừng, đem lại một chút gì đó mặn mà cho hương vị, nhưng bao tử tôi lúc này đang yếu và toàn cơ thể đang bị hành hạ bởi cơn sốt, khiến cho tôi thật sự chả có hứng để cảm nhận món ăn chút nào. Đây là món hợp nhất cho tôi bây giờ... nó đã hồi phục cơ thể tôi phần nào đó nhưng nhận ra công sức và sự quan tâm mà cô ấy đã đặt vào khiến tâm hồn tôi như được chữa lành hơn.
“Ngon tuyệt vời”
“Thật tốt khi nghe cậu nói vậy”
Kokoa trả lời bằng một giọng thẳng đều đều cứ như chẳng thèm quan tâm đến suy nghĩ của tôi
Nhưng mà, cổ cứ nhìn chằm vào tôi, khiến cho việc ăn uống này hơi khó khăn.
“Bộ xem tớ ăn thấy thú vị lắm à?”
Kokoa nhận ra và nhìn về hướng khác
“....Yeah. Cậu đang làm một khuôn mặt rất lạ”
“Thật sao! Tớ không nghĩ mình xấu trai đến vậy ..”
Có lẽ lần sau tôi nên ăn trong khi nhìn trước gương để sửa lại
“Bỏ chuyện đó qua một bên, cậu có thể nói cho tớ biết một chuyện không? Cậu có thật sự nấu ăn không và làm kiểu gì mà cậu vẫn sống sót hay vậy, tớ chả thấy chút nguyện liệu nào trong tủ lạnh cả”
“Không hẳn, mấy ngày nay nấu ăn khá là phiền phức. Chủ yếu tớ ăn mỳ ly thôi. Và cũng chẳng phải tớ không thể nấu ăn. Đôi lúc tớ cũng nấu cơm nấu gạo đấy chứ”
“Vậy là dạo này cậu đã sống dựa vào mỳ ly và cơm trắng?”
“Không đôi khi là mì ống và cơm. Tớ còn trộn nó với croquettes giảm giá nữa cơ” (Trans: Croquette là kiểu bánh khoai có nhân chiên nập giàu giống gà rán ấy mà)
“Trời ạ, đi mua chút đậu tương natto với trứng từ cửa hàng tiện lợi đi chứ. Hấp thụ có mỗi Carbohydrates không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Cậu sẽ không có đủ dưỡng chất nếu không ăn tốt, đầy đủ đâu. Và cũng sẽ không có năng lượng để làm gì cả nếu tình hình trở nên tệ hơn”
Như bây giờ......
“Cả việc phòng cậu còn dơ nữa. Rất dễ để nhiễm bệnh trong môi trường như này. Cậu cần phải lau dọn cho thường xuyên vào”
“Cậu đâu cần phải tàn nhẫn như vậy với người bệnh đâu...”
“Đã một thời gian rồi kể từ khi tớ đến đây, nên chỉ định nhận xét chút thôi. Mà, có lẽ cậu cần phải hồi phục lại. Khi cậu khỏe lại thì, để tớ dọn cho”
“Ý cậu là sao, cậu sẽ làm à?”
“Cậu cuối cùng cũng sẽ không dọn dẹp nơi này, đúng chứ? Và cậu nên đi kiểm tra sức khỏe đi”
“Oh.... tớ không đi đến bệnh viện đâu”
“Cậu đã đến đó chưa?”
“Chưa..”
Tôi còn không nghĩ đến chuyện phải đi bệnh viện vì chắc rằng đây chỉ là do đau lòng mà thôi
“Biết ngay cậu sẽ nói vậy mà, sau cùng thì Yu à, tớ biết rất nhiều về cậu.”
Kokoa từng hay nói những câu đó....
“Đã lâu rồi tớ không nghe những điều đó”
Cổ thường tìm hiểu quan sát một điều gì đó về tôi, và rồi lại nói một cách đầy tự hào
“Vì đã một thời gian rồi từ khi tớ nói chuyện với cậu”
“Vậy à?”
Haha, cổ cười nhẹ
Ồ de! Đúng rồi
Chúng tôi đang nói chuyện sau một quãng thời gian dài. Tôi gần như đã quên mất điều đó vì cách hành xử quá đỗi tự nhiên hiện tại của chúng tôi, cứ như toàn bộ quãng thời gian xa cách ấy không còn quan trọng nữa
Sau khi đã ăn xong món cháo đặc và uống thuốc của mình, Kokoa đưa nhữn chiếc đĩa đến bồn và bắt đầu rửa chén.
“Cậu không cần phải rửa giùm tớ đâu.”
“Nó làm tớ khó chịu. Thật là khó coi khi lại để chúng thối dơ ra trong bồn. Yuu nên nghỉ đi”
Sau rồi, Kokoa rửa chén đĩa xong và nói trong khi đang mở tủ lạnh
“Tớ đã để lại chút nước thể thao và thạch trái cây bên trong. Ngoài ra còn có thêm một tí gạo mà tớ mua để đề phòng. Tớ cũng đã cắt mấy cái nguyên liệu còn thừa thành từng mảnh nhỏ rồi bỏ vào hộp nhựa rồi nên cậu có thể nấu chúng chung trong nước sôi và ăn chúng với cháo”
“Khoan khoan, cậu mua hết đống đó cho tớ à?”
“Cậu biết không, tớ nghĩ rằng một lần thức ăn không có đủ cho mọt người bệnh như cậu đâu”
*Im lặng ~*
“Cảm ơn cậu vậy, nhưng tớ không có tiền bây giờ, cậu đợi mai tớ trả được không?”
“Tớ chỉ mua nó cho một người bệnh. Nếu cậu thực sự muốn trả ơn thì hãy mua thứ gì đó cho tớ lần sau”
“Tớ sẽ mua cậu một ly trà sữa trân châu ngon sau”
“Tớ thích kem hơn. Nhưng mà, để trả ơn tớ, thì có lẽ cậu phải khỏe lại sớm đấy”
Sau khi nói xong, Kokoa đứng dậy
“Chà, có lẽ tớ nên về nhà. Nếu tớ ở lại lâu hơn thì sẽ làm bệnh tình cậu nặng hơn thôi”
“Tớ không muốn cậu bị lây bệnh đâu”
“Tớ sẽ rửa tay và súc miệng khi về nhà, nên đừng lo. Tạm biệt vậy”
Kokoa bước ra khỏi phòng
Sau khi thấy cô ấy đã đi về, tôi khóa cửa phòng và chui lại vào giường
Trong một lúc, tôi nhìn “món quà” (Trans: cái familiar token ko biết dịch sao cho đúng nữa) mà bạn gái cũ của tôi đã tặng. Bây giờ tâm trí tôi đã ổn định để không còn cảm thấy buồn bã đau đớn khi nhìn thẳng vào nó nữa
Tôi tắt đèn đi, nhắm mắt lại và một cơn mệt mỏi buồn ngủ ngay lập tức ập đến từ bữa ăn đó hay đống thuốc.
Sự hỗn loạn trong đầu tôi về việc đã trải qua trong quá khứ dần cuối cùng cũng phai mờ, và rồi tôi cho ý thức mình nghỉ ngơi trong giấc mộng ngọt ngào khi nó từ từ kéo tôi đi.