Chương 1.11: Chuyện đã xảy ra và sự quan tâm lo lắng của cô gái
Độ dài 920 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:02:16
Bạn gái của Yu đã qua đời.
Ngày hôm sau vụ tai nạn, tôi nghe được tin đó trong lớp học.
“Ah.... Tên cô ấy là gì nhỉ? ---- Phải rồi, Aida Senpai bên Câu lạc bộ Âm nhạc nhẹ đúng không? Chị ấy bị một chiếc xe tải đâm và qua đời.”
“Không thể nào... Không phải bạn trai cô ấy học cùng khối với tụi mình sao?”
Bắt được cuộc trò chuyện của họ, tôi đã thực sự rất sốc.
Tôi nhanh chóng ngồi dậy khỏi ghế và hỏi,
“Xin lỗi! Cậu có thể nói cho mình biết về vụ tai nạn đó được không?”
Phần còn lại của cả lớp nhìn tôi trong sự sửng sốt vì tôi thường không bao giờ nâng cao giọng.
Buổi trưa hôm ấy, tôi đi đến lớp học của Yu.
Như tôi đã lo sợ, cậu ấy đã nghỉ học ngày hôm ấy.
Có thể cậu nhìn ngầu và lạnh lùng, nhưng lại thực sự vô cùng nhạy cảm bên trong nhiều hơn tôi hay bất cứ ai cùng khối.
Và cậu ấy trân quý bạn gái của mình hơn tất thảy.
Cậu ấy đã không đến trường. Chắc là cậu đang ở nhà, cảm thấy đau bệnh đến tận ruột, khóc và nôn trong sự đau đớn.
Tôi rất hiểu cậu ấy.
Trong một lúc, tôi đã đứng ngay trước nhà cậu ấy, tự hỏi rằng liệu mình có nên nhấn chuông.
Có lẽ tôi không nên can thiệp, nếu như cậu ấy đang lặng lẽ giải sầu thì sao, nếu cậu ấy chỉ muốn được ở một mình thì sao. Sau khi suy nghĩ những thứ như vậy, tôi dừng lại.
Chính bản thân tôi là người đã căm ghét và tránh xa cậu ra. Sau tất cả những gì tôi đã nói, làm sao tôi có thể đối mặt với cậu ấy bây giờ?
Những suy nghĩ về cậu cứ liên tục chiếm đầy tâm trí tôi. Liệu tôi có nên thăm không. Liệu tôi có thể làm gì để giúp cậu không?
Trong giờ trưa, tôi thường đến thăm lớp của cậu ta để xem cậu có ở đó không.
Vào buổi tối, tôi thường ra ngoài ban công và nhìn lén vào phòng cậu.
Tôi đưa tay ra định gọi chuông của lần nữa và lần nữa. Nhưng rốt cuộc lại gom đủ quyết tâm để ấn nó, nhưng ngón tay của tôi lại từ chối thay đổi quyết định.
Tôi quan tâm đến cậu. Nhưng, lại không thể giúp cậu. Tôi thấy thật bực mình vì bản thân đã thật lười chán những ngày ấy.
“Sông Asuka, nơi mà dòng nước không chảy, đứng yên. Một man sương mù vô tận, làm phai mờ con đường, không thể nào hiểu được. Nó không phải tình yêu”
Tim tôi nhói lên vì tiếng “yêu” từ bài thơ của Kamishiro-sensei.
Cô ấy cũng là giáo viên chù nhiệm của Yu. Tôi tự hỏi nếu cô đã nghe về việc cậu ấy vắng học ở trường hay chưa.
“Trong phần này Akahito đang miêu tả mong muốn của mình về Asuka. Chữ “yêu” trong bài thơ hơi khác nghĩa so với cái chúng ta dùng hiện nay.”
“Trong thời gian mà Manyoshu đang được viết, chữ “yêu” được dùng để diễn tả nỗi buồn về một tình yêu bất khả thi.”
Một thứ gì đó không thể nào với tới được.
Như cảm xúc của tôi giành cho Yu, người đã có người yêu.
“Trong Kojien (từ điển Nhật), từ “yêu” được giải thích như sau: Gắn kết một cách mạnh mẽ với một người không thể sống với bạn hay một người đã qua đời, và cảm thấy buồn vì điều đó. Nó còn được gọi là con tim.”
Nó giống như cảm xúc của cậu ấy khi mất đi người mình yêu. Trong trường hợp đó, tôi tự hỏi nó làm cậu ấy đau đớn đến thế nào, khi mà cảm xúc của cậu không còn có thể chạm tới người trân quý ấy của cậu.
Ngày hôm ấy tôi quyết định đi thăm cậu.
Sau khi học xong, tôi đi mua chút thực phẩm rồi đứng ngay trước phòng cậu ấy (lần nữa).
“Làm ơn, vị thần của sự Động lực, tôi cầu xin ngài. Cho tôi mượn dù chỉ một chút sức mạnh, chỉ một chút mà thôi.”
Tôi không có đủ dũng cảm để nói cậu ấy cảm xúc của mình, Tôi đã cố lẻn ra khỏi tình huống này, để bỏ chạy đi, để ghét cậu.
Nhưng bây giờ... Tôi không chắc mình phải làm gì, nhưng tôi sẽ làm nó.
Tôi đã chắc rằng mình là người duy nhất có thể hỗ trợ cậu. Vì tôi hiểu cậu.
Trong khi cố từ chối để bỏ cuộc, tôi tiếp tục ấn chuông cửa. Nhưng lại không có phản hồi nên tôi nhắn cậu một tin nhắn.
Mặc dù tôi đã lặp lại cái cảnh tượng này nhiều lần trong đầu, khoảnh khắc cậu ấy mở cánh cửa và để lộ diện bản thân mình, tôi đã vô cùng tức mà phát ra một tiếng rên. (trans: đừng nghĩ bậy nhá anh em, liêm sỉ liêm sỉ)
“Không phải là bất lịch sự khi hét vào mặt người khác sao?”
“Vì tớ không ngờ cậu sẽ mở nó nhanh như vậy.”
Tôi giữ hơi thở lại
“Cậu đã ngủ ngon không?”
“Tớ đã thức. Không cảm thấy đủ tốt để ngủ... Vậy cậu muốn gì?”
“Ummmm.... Tớ đã nghe rằng cậu đã vắng học ở trường một thời gian rồi, nên, um, um.”
Mình phải nói cho câu ấy
“Tớ ở đây vì tớ thấy lo.”
Vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn yêu cậu ấy.