Chương 2.6: Karaoke
Độ dài 1,967 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:02:40
“Được rồi được rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng. Cô nghĩ cách các em đang đầu thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng thật tuyệt vời. Nhưng một bài kiểm tra sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi kiểm duyệt lại những phần mình chưa hiểu.”
Chỉ có một vài trong số chúng tôi lắng nghe những lời Kamishiro-sensei một cách nghiêm túc.
Tất cả mọi người đang cảm thấy thoải mái, thả lỏng. Họ hoặc là đang còn bàng hoàng hoặc đang thư giãn hay trò chuyện với bạn cùng lớp sau khi trải qua cái thử thách kia.
“Haiiiizzzz~~ Không có ai nghe cô nói hết cả. Tôi nghĩ rằng các em đang phấn khích hơi quá chỉ vì kì kiểm tra kết thúc rồi đó. Mà dù sao thì, cũng ổn thôi. Tôi đang mong chờ được nhìn thấy mặt các em gào thét khi trả bài lại đó.”
Sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc, Kamishiro-sensei rời khỏi lớp.
Vậy là, bài kiểm tra giữa kì đã kết thúc. Khi mà bạn tập trung vào thứ gì đó, thì thời gian đúng là trôi qua nhanh thật. Nếu ta chăm chỉ, ta sẽ có chút gì đó cảm giác đạt được gì đó và hạnh phúc mà ta không thể có được thường ngày.
Có lẽ chúng ta cần những cột mốc, những chướng ngại trong cuộc đời. Sự kiện trường và những bài kiểm tra là nhu những ví dụ cho việc đó, chúng dạy cho ta về cách sống.
Giống như vậy.
“Yucchi~ Nhìn mặt cậu thấy nghiêm túc thế. Bài kiểm tra kết thúc rồi, Cậu đang nghĩ cái gì thế?”
“PHƯƠNG CHÂM SỐNG!”
“Có chuyện gì với cái sự nghiêm túc đó vậy? Hài hước lắm đó.”
Kasugai bắt đầu cười. Chuyện đó có gì mà hài hước cơ chứ?
“Thô lỗ quá đấy. Giờ thì bài kiểm tra đã kết thúc, tớ chỉ đang chìm đắm trong cảm giác được giải phóng... Và ngày mai còn là cuối tuần, nên tớ chỉ đang nghĩ rằng mình nên nghỉ ngơi thôi. Dù sao thì, có chuyện gì sao?”
“Tớ chỉ đang tự hỏi rằng nếu cậu có muốn đi Karaoke một chút không thôi. Và như thường lệ, tớ cũng sẽ mời Shusuke và Koko-cchi nữa. Sao nào?”
Shusuke..? Đó là một cái tên mới tôi chưa từng nghe từ Kasugai, nên tôi bất thời thấy khó hiểu, nhưng tôi đoán chắc đó là Kazama.
“Tớ không thấy phiền nếu cậu thấy chán đâu, nhưng thế còn hai người kia thì sao?”
“Mà Koko-cchi sẽ đến đây sớm thôi và còn Shusuke thì, cậu ta cũng đã ở đây rồi phải không?”
Tôi nhìn về phía Kazama, người đang nhìn Kasugai trong sự thất vọng.
“Sao bà lại gọi tôi sai tên vậy?”
“Eh? Nhưng, Shusuke nghe ngầu hơn Kazama nhiều mà. Ông không thích sao?”
“Không, tôi méo có thích, và tôi cũng không có đi chơi với gái. Bọn chúng chỉ ích kỉ và phiền phức mà thôi.”
“Sao thế này, ông đang cố tỏ ra ngầu lòi đó hả? Nhưng ông cũng là một thằng ‘nerd’ chơi game hẹn hò mà không phải sao?”
“Gái trên màn ảnh khác. Họ không làm tôi khóc với những lời nặng nhọc khó khăn. Đó là sự khác nhau giữa họ và gái đời thực.”
“Đó chỉ lí lẽ của những kẻ không giỏi giao tiếp mà thôi.”
“Đàn ông không nói bằng lời, biết không. Mà, nếu chỉ là hát Karaoke, thì tôi đi cũng được. Chỉ là có một vài bài anime tôi muốn hát thôi. Âm hưởng đầy đam mê, lời ca sâu lắng. Hát là rất tốt phải không nào? Âm thanh tuyệt đẹp và lời nói sẽ thay cho trái tim tôi. Nó gọi là sự đồng cảm đó.”
Nó vừa mới nói “Đàn ông không nói bằng lời” luôn cơ đấy.
Mà, dù sao thì tôi biết nó cũng đi theo à.
“Cảm ơn vì đã chờ.”
Trong lúc đó, người cuối cùng, Kokoa, cũng đã tới.
“Bài kiểm tra như thế nào?”
Khi tôi hỏi như một lời chào. Cổ lại hơi ngập ngừng một chút.
Nhưng cô sớm trưng ra một nụ cười.
“Ừm, tớ không chắc nữa.”
Cổ là một học sinh danh dự, nên chắc là ổn thôi.
“Vậy thì, chúng ta sẽ đi Karaoke đúng chứ? Bài kiểm tra này làm tớ mệt mỏi hơn bình thường, nên nhanh quên nó đi nào!”
“Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”
“Không có phiền chút nào đâu.... Mà, buổi học cùng nhau đó cũng vui mà. Đôi lúc có người bên cạnh làm tớ hơi mất tập trung, nhưng trong trường hợp này, thì không có như vậy.”
“Haha, cảm ơn.”
Kokoa nhìn có vẻ hơi xấu hổ sau khi tôi cảm ơn.
Rồi chúng tôi rời khỏi lớp học.
-------------------------------------------------------------
Chúng tôi đã đến được quán Karaoke, và điều đó tốt thật đấy, nhưng...
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“... Tớ cũng hoàn toàn không biết.”
Vì lí do nào đó, mà giờ tôi lại ở một mình trong phòng Karaoke với Kokoa.
Khi chúng tôi tới đây, Kasugai biến mất, nói rằng mẹ cổ đột nhiên bị cảm và phải làm việc nhà thay.
[ Tớ thật sự xin lỗi, Tớ hứa sẽ đền bù vào lần sau! ]
Và ngay sau khi chúng tôi vào bên trong, Kazama phải rời đi vì cô em gái của nó gặp rắc rối với một người đàng ông lạ mặt, nên nó được gọi tới giúp.
[ Damn, cho tao xin lỗi nhé! Đó là cuộc gọi từ em gái dễ thương nhất thế giới của tao. Và hiện tại nhỏ đang gặp rắc rối với thằng đàng ông lạ mặt nào đó.]
Tôi không hề biết rằng Kazuma có em gái. Hơn thế nữa, thằng đó nhìn có vẻ như là Siscon rồi, liệu cái tình đó có ổn không đây? ( Theo nhiều nghĩa )
Và rồi, chỉ còn hai chúng tôi trong quán karaoke này, một nơi nổi tiếng giữa những học sinh cao trung.
Cái việc mà làm sao chúng tôi lại ở trong cái trường hợp này không cân bận tâm. Nhưng việc mà cả ai đều đang không cầm mic và nhìn chằm nhau thế này khá là xấu hổ. Hơn thế nữa, vì chúng tôi lấy phòng rẻ, nên nó quá nhỏ.
(Trans: Tới luôn bác tài! Nâng súng lên sẵn sáng xông pha chiến trường! Còn chờ gì nữa cơ chứ!?!?)
“Cậu không hát à?”
“Sao cậu không hát trước đi, Kokoa?”
“Tớ chưa quyết định hát bài nào nữa.”
Sau khi nói vậy, cô bắt đầu chọn một bài hát. Tôi nghe thấy tiếng máy móc và giả vờ như đang tìm một bài hát. Vì sao hử? Đó là vì tôi vốn không định hát nhiều cho lắm.
Nếu như có cả bốn đứa, thì bây giờ trong phòng đã có người ngoài tôi bắt đầu hát rồi. Dù sao thì, kế hoạch của tôi là sẽ hùa theo bằng cách giả bộ như mình đang thưởng thức âm nhạc. Bằng cách đó tôi có thể trốn việc hát. Nhưng mà...
“Cậu sẽ không hát hay sao?”
“Mà, ừm. Không phải cậu cũng vây sao, Kokoa?”
“Tớ đang chuẩn bị hát đây... dạng vậy.”
“Nói ngắn lại, là cậu không chắc.”
“Tớ thực sự đã chuẩn bị hát rồi. Cậu thấy không, cần phải có quyết tâm mới hát được trước mặt người khác vì nó khá xấu hổ. Với lại...”
Kokoa nhìn về phía tôi như đang muốn nói gì đó.
“Với lại?”
“Tớ ổn nhưng nó vẫn thật quá xấu hổ. Dù sao thì...”
(Trans: Với lại... sao em có thể hát trước mặt người mình yêu thế này được, xấu hổ lắm, Yu kun no baka :D )
Cổ nhìn tôi, cứ như thể tôi là một thằng ngốc. Nhưng mà, tôi không chắc chắn lằm, nhưng tôi thấy có vẻ như cổ cũng không muốn hát, nhìn như đang trong tâm trạng xấu vậy.
“Hmmm, vậy... chúng ta về nhé? Ta phải trả tiền cho mỗi 15 phút ở đây. Nên không cần phải gượng ép bản thân đề hát, cũng đồng thời tiết kiệm được chút tiền.”
“Eh.... nhưng như vậy phí tiền lắm đó.”
“Đỡ hơn là phí thời gian. Với lại cậu cũng đâu có muốn hát đâu đúng không?”
“Không, tớ không có nói rằng tớ không có muốn hát. Với lại, chúng ta đã đến tận đây.... và tớ nghĩ rằng ta nên luyện tập một chút, phải rồi, sẽ tốt hơn nếu học. Cậu không biết được khi nào họ sẽ lại mời đâu.”
“Luyện tập, à?”
Không bao giờ tôi lại ở đây ngoại trừ khi hai người kia rủ. Tôi sẽ chỉ từ chối giao tiếp các thứ mà thôi.
Tôi thấy không cần phải tập đâu, nhưng Kokoa thì chắc có.
“Tớ hiểu rồi. Nếu cậu nói vậy, thì ổn thôi. Đó là kế hoạch từ ban đầu mà. Cậu cứ từ từ mà chọn bài.”
“Eh? Oh, để xem nào, ừm...”
Mình cũng đâu có định hát đâu.
“....Vậy thì, tớ sẽ chọn bài này.”
Sau đó, cô nhặt chiếc remote lên và chọn lấy một bài hát trên màn hình. Môt bài hát hoài niệm của một nhóm idol, tôi tuy biết nhưng không phải là một fan lớn, bắt đầu phát.
Nó hình như là một bản nhạc drama nổi tiếng ba năm trước.
“... Tớ nghĩ rằng nếu mình có thể hát mấy bài thế này, tớ sẽ có thể đối phó với mọi thứ có thể xảy ra.”
“Hay đấy. Nhưng, cậu vẫn đang còn học cao trung.”
“Sẽ có lúc cậu chỉ không thể từ chối được. Đây này.”
Rồi, Kokoa đưa tôi cái mic.
...Sao cơ?
“Tất nhiên rồi. Yu, cậu phải hát cùng với tớ. Sẽ xấu hổ lắm nếu chỉ có tớ là người duy nhất hát.”
“Không không không không, tớ ổn. Tớ không có cần luyện tập đâu.”
“Nhưng cậu nói cậu sẽ theo tớ mà.”
“Cái đó, tớ đâu có ý là sẽ hát đâu.”
“Xấu hổ lắm đó. Với lại, tớ không muốn cậu phải đợi mình đâu. Làm ơn đó?”
Đây không giống như giọng ngày thường của cô ấy. Giọng cổ yếu như thể là một chú mèo bị bỏ rơi đang van xin. Cô nàng không có diễn. Đây là biểu cảm chân thành mà cô thường biểu lộ, tôi có thể nhận ra vì đã biết cổ từ lâu.
“Được rồi, tớ sẽ hát với cậu.”
“Thật không?”
Mặt cổ dường như thắp sáng lên trong niềm vui, nhưng cô sớm nhận ra chuyện đó và cố ý ho, vờ như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cuối cùng thì, khi mà nhạc mở đầu phát lên, Kokoa bắt đâu hát một cách ngại ngùng.
“~~~~♪ ”
“Wow...”
Tôi không thể không thán phục trước giọng ca của cô vì nó quá dễ chịu. Cô luôn có một giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng lần này, nó còn thư giãn và đẹp hơn nữa.
“Giờ, là lượt của tớ.”
Tôi hít một hơi.
Tôi nhanh chóng hát sau Kokoa. Đây là một bản tình ca của một nữ idol, nói thẳng ra, thì khá là khó để hát với tôi.
Dù sao thì, mặc dù cổ nói là mình tệ ở khoản này, và muốn luyện tập, nhưng mà...
Sau khi hát, tôi nhìn cô với sự thán phục.
“S-sao vậy? Có sao không?”
“Không, tớ chỉ muốn nói là, cậu hát hay quá thôi. Tớ tưởng cậu nói rằng mình tệ lắm chứ.”
“Cậu toàn nói quá mà thôi. Chẳng qua là một cặp tốt mà thôi. Dù sao thì, đến bài tiếp theo nào. Cậu có muốn hát bài này không?”
“Tớ phải hát nữa sao?”
“Tất nhiên. Trong khi ta vẫn còn ở đây, thì phải vui vẻ chứ nào.”
Maa, chúng ta đáng ra phải tận hưởng karaoke mà.
Tôi nghĩ chắc ổn thôi nếu tôi có thể nghe cổ hát lần nữa. Với suy nghĩ như vậy, tôi theo cùng buổi Karaoke này của cổ.
Tôi tưởng tôi sẽ tránh hát trước khi vào đây, nhưng cuối cùng lại tận hưởng hát karaoke tận ba tiếng đồng hồ.