Prologue
Độ dài 750 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:16:48
Một cú sốc lớn như thể bị một cú đánh mạnh vào đầu – có lẽ đây chính là cảm giác như thế này.
Tôi, Matsui Hayato, đã có một cô bạn gái từ thời trung học.
Cô ấy tên là Iyojima Anna.
Anna là đàn em kém tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau khi thường xuyên trò chuyện trong các buổi hoạt động câu lạc bộ. Một ngày nọ, cô ấy tỏ tình và từ đó chúng tôi bắt đầu hẹn hò.
Với thành tích học tập của mình, Anna hoàn toàn có thể đặt mục tiêu vào một trường đại học tốt hơn. Thế nhưng, cô ấy đã chọn theo tôi, đăng ký vào cùng một trường đại học. Mối quan hệ giữa chúng tôi, ít nhất theo tôi nghĩ sẽ luôn tốt đẹp như thế.
Nhưng có vẻ, chỉ có mình tôi là nghĩ vậy.
---
“Xin lỗi anh trai nhé. Có vẻ em hợp với cô ấy hơn trong chuyện đó rồi.”
Đó là lời của Matsui Takumi, thằng em trai tôi, người kém tôi hai tuổi. Kèm theo nụ cười đầy khiêu khích, cậu ta thốt lên câu nói khiến tôi như rơi xuống vực thẳm.
Và trên chiếc giường của Takumi, tôi thấy Anna – không mảnh vải che thân, chỉ đang cố che cơ thể mình dưới lớp chăn.
Khi tôi trở về nhà, nghe thấy tiếng động lớn từ phòng Takumi, tôi định vào để nhắc nhở. Nhưng khi mở cửa, tôi lại đối mặt với cảnh tượng này. Ban đầu, tôi không thể nào hiểu nổi.
Nhưng rồi dần dần, não tôi bắt đầu chấp nhận sự thật, và trước khi nhận ra, tôi đã tung một cú đấm mạnh vào mặt Takumi.
---
“Dừng lại đi!”
Anna hét lên, lao đến ôm lấy Takumi, người vừa bị tôi đánh ngã xuống sàn.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi nhận ra một điều: mọi thứ đã kết thúc.
Khi tôi quay lưng lại, buông một tiếng thở dài, cha mẹ tôi đang đứng khoanh tay trước cửa với khuôn mặt đầy nghiêm nghị.
---
“Hayato! Con là anh trai mà tại sao lại đánh Takumi?”
“Con là anh trai mà thế à, có đáng mặt trưởng thành không. Một người con gái thôi mà, không thể nhường cho Takumi sao? Ba mẹ thấy nó giỏi hơn con, nên kết cục như thế này cũng là lẽ đương nhiên.”
---
Đúng rồi. Bọn họ lúc nào cũng vậy. Kể từ khi tôi còn nhỏ, bất cứ chuyện gì xảy ra, họ luôn đổ lỗi tất cả lên đầu tôi.
Chính vì thế, Takumi đã quen với việc được nuông chiều và không bao giờ tỏ ra tôn trọng tôi. Còn cha mẹ tôi thì chẳng bao giờ chỉnh đốn hành vi của nó.
Đúng là một gia đình méo mó, thối nát.
Hầu hết mọi chuyện, tôi đều đã nhẫn nhịn. Nhưng lần này thì không thể. Tôi đã chịu đủ rồi. Tôi là sinh viên đại học, có thể tự lập.
Tôi nghĩ rằng, tuyệt giao sớm với cái ngôi nhà thối nát này sẽ là điều cần thiết cho tương lai của mình.
---
“…Tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi không thể ở chung với những người như các người được nữa.”
Nói xong, tôi quay về phòng mình, thu dọn hành lý đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Tôi nhét đồ đạc vào các thùng carton, buộc vali kéo của mình lại, và mạnh tay mở cửa bước ra hành lang.
Anna ló mặt ra từ phòng Takumi, như muốn nói gì đó, nhưng tôi không thèm quan tâm.
Từ phía sau, Takumi bước ra với nụ cười nhếch mép đầy thách thức.
---
“Anh dọn đi thật à? Chạy trốn hả? Nhục nhã thật.”
“…Im đi. Mong mày rớt đại học.”
Tôi biết mình thật thảm hại, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra, trước khi bước xuống cầu thang.
Khi tôi đi đến cửa ra vào để mang theo giày của mình, cha tôi ném cho tôi một quyển sổ tiết kiệm và con dấu.
---
“Đây là sổ tiết kiệm và con dấu tài khoản dùng để thanh toán học phí đại học. Bố mẹ đã làm tròn nghĩa vụ với mày rồi. Từ giờ đừng bao giờ dính dáng đến nhà này nữa.”
“…Ra là vậy. Dù sao cũng cảm ơn vì đã lo học phí.”
Đó là lời thật lòng duy nhất của tôi. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn cắt đứt với ngôi nhà này.
Dưới ánh mắt lạnh lùng từ mọi người trong nhà, tôi bước ra ngoài, giận dữ đá vào cánh cửa trước khi rời đi.