• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Cứ thoải mái dựa vào em nhé

Độ dài 902 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:07

Rốt cuộc, sau khi ngủ thêm một giấc nữa, tôi tỉnh dậy lần thứ hai vào khoảng hơn 9 giờ sáng.

Dù đã ngủ nướng nhiều hơn bình thường, nhưng hôm nay là một ngày bận rộn. Tôi cần nhận đồ nội thất và thiết bị gia dụng, sắp xếp lại căn phòng. Ngoài ra, còn phải thay đổi địa chỉ, chuyển hộ khẩu, và đến trường đại học giải quyết vài thủ tục.

Quá nhiều việc cần làm khiến tôi cảm thấy mệt mỏi ngay từ lúc này. Dẫu vậy, không thể để những việc này tồn đọng được, tốt hơn là hoàn thành nhanh gọn cho xong.

Vừa ngáp vừa bước xuống tầng dưới, tôi lập tức bị cuốn hút bởi một mùi thơm dễ chịu.

Khi nhìn vào bếp, tôi thấy Reina đang bận rộn qua lại. Cô ấy cũng nhận ra tôi, rồi dùng xẻng chiên chỉ vào ghế.

"Chào buổi sáng. Bữa sáng sắp xong rồi đó, anh ngồi đợi chút nhé."

"À, ừm."

Theo lời cô ấy, tôi ngồi vào bàn.

Tiếng "ting" từ lò nướng báo hiệu bánh mì đã chín, lan tỏa một mùi thơm hấp dẫn. Nghe âm thanh "xèo xèo" kia, có lẽ là đang chiên xúc xích hoặc trứng ốp la.

Tôi mong chờ bữa sáng do Reina chuẩn bị, nhưng đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ khi nhớ lại cảnh buổi sáng nay.

Tôi đã ôm cô ấy khóc thảm thiết, cứ mãi ám ảnh bởi những chuyện đã qua. Lỡ đâu cô ấy cảm thấy thất vọng về tôi thì sao? Những suy nghĩ tiêu cực cứ quẩn quanh.

"Nhìn anh có vẻ khá căng thẳng đấy."

Nghe Reina nói, tôi ngẩng đầu lên thì bất ngờ bị nhét thứ gì đó nóng hổi vào miệng.

Khi nhai, một dòng nước thịt nóng tràn ra, làm tăng nhiệt độ trong miệng.

Đây là… gà viên chiên. Loại bán đông lạnh ngoài siêu thị. Ngon thì có ngon, nhưng đưa đồ ăn nóng vào miệng đột ngột thế này không khéo lại bị bỏng.

"Bữa sáng xong rồi. Nào, ăn thôi."

Cô ấy đặt trước mặt tôi một lát bánh mì nướng kèm trứng ốp la.

"Anh thích sốt hay nước tương?"

"Anh thích nước tương."

"Em cũng thế. Đây này, nước tương."

Reina đưa tôi một chai nước tương nhỏ. Tôi cẩn thận rưới lên bánh, chỉ một chút thôi vì đây là bánh mì.

Sau khi dùng xong, tôi trả lại chai nước tương. Reina cũng rưới một chút lên phần của mình rồi đặt chai vào góc bàn.

Chúng tôi cùng chắp tay nói itadakimasu trước khi bắt đầu ăn sáng.

Cắn một miếng bánh, tôi cảm nhận độ giòn của vỏ bánh hòa quyện với vị mặn nhẹ của nước tương. Uống thêm một ngụm sữa, tôi tiếp tục cắn thêm một miếng bánh nữa.

"Ngon không anh?"

"Ừ, ngon lắm."

"Vậy thì tốt quá!"

Reina mỉm cười rồi cũng cắn một miếng bánh.

Chúng tôi lặng lẽ dùng bữa một lúc, rồi Reina uống một ngụm sữa trước khi lên tiếng.

"Em rất vui đó, anh biết không?"

"Hả?"

"Chuyện sáng nay ấy. Em thấy vui vì anh đã dựa vào em. Anh để em nhìn thấy phần yếu đuối của mình, nghĩa là anh tin tưởng em."

"Chuyện đó thì…"

"Với em, anh không cần phải ngần ngại gì đâu. Cứ thoải mái dựa vào em, anh không cần kiềm chế gì cả."

Lời cô ấy nói thật sự quá ngọt ngào.

Những lời nói dịu dàng của Reina lại làm khóe mắt tôi cay cay.

Để che giấu nước mắt sắp tuôn, tôi tiếp tục cắn thêm một miếng bánh mì. Vị mặn của nước tương giờ đây dường như đậm hơn một chút, tôi nhai thật chậm rãi.

"Cảm ơn em, Reina."

"Không có gì."

Tôi bất ngờ được ôm vào vòng tay mềm mại của cô ấy.

Reina kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Tất nhiên, điều này không phải là miễn phí đâu."

"Ồ, vậy thì giá bao nhiêu đấy?"

"Anh dựa vào em bao nhiêu, em cũng sẽ dựa vào anh bấy nhiêu. Cả hai chúng ta sẽ cùng ngọt ngào với nhau, được chứ?"

Thật là một cái giá quá đỗi hạnh phúc.

"Được rồi," tôi trả lời, đồng thời nhẹ nhàng xoa lưng cô ấy.

"…Ah."

Reina đột nhiên phát ra một âm thanh kỳ lạ, làm tôi giật mình vội rụt tay lại.

"Sao thế?"

"…Vụn bánh mì."

"Hả?"

Cô ấy đặt tay lên đầu tôi, và quả nhiên, trên tóc tôi có dính vài mẩu vụn bánh.

Do Reina vừa ăn bánh, vừa xoa đầu tôi, việc vụn bánh bám vào tóc cũng không có gì lạ. Nhưng mà nói vậy, tôi cũng vừa xoa lưng cô ấy bằng tay đang dính vụn bánh.

"Xin lỗi nhé! Em bất cẩn quá…"

"Anh cũng xin lỗi. Tay dính vụn bánh mà chạm vào áo ngủ của em mất rồi."

Reina kiểm tra lưng áo, chắc là cô ấy cảm nhận được mẩu vụn. Rồi đột nhiên, cô ấy bật cười.

"Thiệt tình, chúng ta đúng là giống nhau quá mà."

"Quá hợp luôn ấy chứ."

"Chắc phải giặt áo ngủ thôi. Anh cũng mang đồ xuống đi, em sẽ giặt luôn."

"Cảm ơn em."

Sau khi nhận được lời cảm ơn, Reina quay trở lại chỗ ngồi.

Tôi tiếp tục cắn thêm một miếng bánh mì nướng. Khi cắn vào phần giữa của trứng ốp la, lòng đỏ mềm chảy ra, nhuộm vàng lát bánh mì, khiến nó trở nên hấp dẫn hơn.

---

Trans note: đổi sang xưng hô anh - em như này có hơi sớm quá không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook