Chương 7: Nỗi lo âu không thể xóa bỏ
Độ dài 908 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:06
Sau bữa ăn tối, trong lúc Reina đang rửa bát và dọn dẹp, tôi tranh thủ tắm qua dưới vòi sen.
Và ngay khi Reina đi vào phòng tắm, tôi đã đánh răng xong và ngồi thẫn thờ trên sofa. Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.
Có lẽ vì thay đổi nơi ở đột ngột, từ nãy đến giờ tôi không ngừng ngáp.
Reina có thể sẽ nổi giận, nhưng tôi nghĩ mình sẽ tranh thủ ngủ trước một chút.
Tôi lấy chiếc chăn từ phòng mình, nằm xuống sofa và kéo chăn đắp lên người.
"Tớ tắm xong rồi đây... Ơ? Cậu buồn ngủ à?"
"Ừm, xin lỗi, tớ ngủ trước nhé."
"Hiểu rồi. Vậy tớ cũng đi ngủ luôn. Chúng ta cùng đi ngủ thôi."
"Ừm, ngủ ngon."
"Không, cậu cũng phải lên giường ngủ, Hayato."
Reina giật lấy chăn của tôi, kéo tôi dậy và đẩy lên cầu thang.
Khoan đã…
"Không phải chiếc giường kia mai mới giao đến sao?"
"Đúng vậy. Vì thế tối nay chúng ta ngủ chung trên giường của tớ, được chứ?"
"Ờmm..."
Tôi vốn dĩ thấy nằm sofa cũng được, nhưng vì buồn ngủ quá nên đầu óc chẳng nghĩ ngợi gì thêm, cứ thế đi theo Reina vào phòng cô ấy.
Khi được dẫn đến gần giường, cơ thể tôi như mất hết sức lực, ngã xuống chiếc futon mềm mại.
"Cậu vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, Hayato."
Một thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt chạm vào trán tôi. Mọi thứ trước mắt dần tối sầm lại.
◆◆◆◆◆
Một bầu trời đen trải dài vô tận. Những ánh sáng lờ mờ của các vì sao.
Cảnh vật nơi đây như đang chế giễu cảm giác khó chịu của con người.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đứng giữa khung cảnh như vậy.
Tôi không rõ điều gì đang xảy ra. Trước khi ngủ, tôi vẫn còn ở trong phòng Reina...
Khi đang cố hiểu mọi chuyện, một giọng nói mà tôi không muốn nghe vang lên, khiến da đầu tôi tê dại.
"Xin lỗi anh trai. Có vẻ cô gái này thích em hơn rồi."
Cột sống tôi như bị đông cứng lại. Mồ hôi lạnh hay dầu nhễ nhại chảy dài trên mặt.
Hơi thở trở nên gấp gáp.
Tôi muốn tránh nhìn thấy thứ mà mình không muốn thấy, nhưng cơ thể không chịu nghe lời, và tôi từ từ quay lại phía sau.
Ở đó, trong bộ đồ lót, là Anna và Reina. Và Takumi, với nụ cười đáng ghét, đang luồn tay vào áo lót của họ...
◆◆◆◆◆
"―! ―Hayato! Hayato!"
Tôi tỉnh dậy, từ việc cơ thể bị lắc mạnh.
Toàn thân tôi cảm thấy thật kinh khủng. Dù đang là đầu tháng Năm, bộ đồ ngủ của tôi ướt đẫm mồ hôi, và ga trải giường cũng ướt nhẹp.
Tôi cảm thấy rất buồn nôn. Đầu đau như búa bổ. Hơi thở dồn dập và cảm giác khó chịu không ngừng.
Dù người tôi đang đầm đề mồ hôi và có vẻ nóng, nhưng cơ thể lại run rẩy không thể kiểm soát.
"Cậu ổn chứ? Lúc nãy cậu bị ác mộng…"
Ngước lên, tôi thấy Reina đang ngồi dậy, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi.
Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng.
Nhưng cơn ác mộng đó quá chân thực đến mức khó chịu, khiến tôi vô thức ôm chặt lấy Reina.
"Hayato...?"
"Reina… em sẽ không rời xa anh, đúng không?"
Bề ngoài, tôi cứ nghĩ mình đã hoàn toàn vượt qua mọi chuyện.
Nhưng thực tế không phải vậy. Trong lòng, tôi vẫn đang bị giằng xé, những hoài nghi và bất an trộn lẫn vào nhau. Có lẽ đó là lý do khiến tôi gặp ác mộng này.
Liệu tôi có xứng đáng ở bên Reina không? Hay tôi nên sống cô độc mãi mãi?
Những ý nghĩ tiêu cực cứ lởn vởn trong đầu, làm đầu óc và trái tim tôi rối tung, gần như muốn phát điên.
Mỗi lần nghĩ đến điều tiêu cực, dạ dày tôi lại quặn thắt, như muốn ói ra…
"Anh cứ yên tâm đi."
Giọng nói dịu dàng của Reina vang lên bên tai, như len lỏi vào tận sâu thẳm tâm hồn tôi.
"Em sẽ không bao giờ rời xa anh cả. Em sẽ mãi bên cạnh anh, Hayato. Dù là đến khi chết, chúng ta cũng sẽ ở bên nhau, nằm chung cùng một ngôi mộ."
Reina nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu tôi.
Một cảm giác đau nhói dâng lên sống mũi. Nước mắt tuôn trào ra, và mắt tôi nóng hổi.
Dù không phát ra tiếng, tôi cũng muốn tựa vào Reina lúc này để khóc cho thỏa lòng.
"Em hiểu anh đã phải chịu nhiều đau đớn. Nhưng từ bây giờ, em sẽ khiến anh hạnh phúc. Vậy nên, hãy trút bỏ hết những đau khổ đi. Từ giờ về sau, em sẽ luôn an ủi anh."
Nghe những lời nói dịu dàng ấy, tôi không thể kìm nén thêm nữa.
Tôi vòng tay ôm lấy eo Reina, vùi mặt vào bộ đồ ngủ có hương thơm dịu êm và khóc nức nở.
Trong khi nước mắt không ngừng rơi, Reina vẫn kiên nhẫn vuốt tóc và xoa lưng tôi.
Tôi cảm nhận được một hơi ấm len lỏi vào trái tim vốn đang rối bời của mình. Cơn buồn nôn và đau đầu cũng dần tan biến.
Tôi không nhớ rõ sau đó ra sao.
Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, ánh sáng ban mai đã chiếu rọi vào phòng, và trước mắt tôi là khuôn mặt Reina đang ngủ ngon lành.