Chương 3: Chuẩn bị cho cuộc sống chung
Độ dài 775 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:16:52
Tôi được Reina cho phép sử dụng căn phòng kế bên thoải mái. Nhân cơ hội đó, tôi bắt đầu chuyển hành lý của mình lên lầu.
Thành thật mà nói, ngôi nhà này lớn hơn tôi tưởng.
Là sinh viên đại học mà đã sở hữu một ngôi nhà thế này, thực sự là rất đáng ngưỡng mộ. Nghe giọng điệu của Reina thì đây không phải là nhà thuê, cũng chẳng phải nhà của gia đình cô ấy.
Khi tôi xuống tầng trệt, vừa định kéo vali lên, tôi bất chợt chú ý đến chiếc túi đặt cạnh bàn.
“Ơ, nhân vật này…”
“À, cái này à? Đây là linh vật của trường tớ.”
“Ma-na-bu-kun, phải không? Mấy món đồ về cậu ta chiếm cả một góc cửa hàng tiện lợi trong trường ấy nhỉ.”
Nghe vậy, Reina chớp mắt vài lần, vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
“Khoan đã… Hay là… Hazuto, cậu học cùng trường với tớ sao?”
“Không cần đoán nữa đâu. Chúng ta học cùng trường à?”
Cả hai nhìn nhau rồi cùng lấy thẻ sinh viên ra kiểm tra.
Quả nhiên, logo trường đại học của chúng tôi trùng khớp với nhau trên cả hai chiếc thẻ.
“Không ngờ chúng ta học cùng trường mà chẳng hề gặp nhau lần nào.”
Ngẫm lại thì cũng dễ hiểu. Chuyên ngành của tôi và Reina ít có cơ hội giao nhau, các môn học chung toàn là lớp lớn, đông nghịt người. Còn những chỗ như nhà ăn, cửa hàng tiện lợi thì lúc nào cũng đông đúc.
“Vậy từ giờ chắc bọn mình sẽ có dịp gặp nhau ở trường nhỉ.”
“Ừ, dù sao thời gian biểu khác nhau nên khó đi cùng nhau vào buổi sáng lắm.”
Sau khi kiểm tra hành lý xong, tôi bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào trong phòng mới. Reina cũng mang đến một số đồ nội thất không dùng đến từ các phòng khác. Những thứ thiếu sót thì sau này sẽ đi mua thêm.
“Lát nữa mình ra cửa hàng nội thất nhé. Có nhiều thứ cần thiết phải mua đấy.”
“Ừ, tiện thể đi dạo một vòng để làm quen với khu vực này luôn.”
“Cứ để tớ làm hướng dẫn viên. Đây là khu tốt lắm đó!”
“Ồ, thế à?”
“Ngay gần đây có cửa hàng Penki đấy!”
“Tuyệt vời!”
Một cửa hàng kiểu Penki gần đây đúng là điểm cộng lớn. Tôi bắt đầu háo hức về những địa điểm khác có thể tìm được quanh đây.
Tuy nhiên, Reina đột nhiên ngồi xuống với vẻ mặt bối rối, gãi nhẹ má.
Cảm giác có chuyện gì đó quan trọng cần bàn bạc, tôi cũng ngồi xuống đối diện cô ấy, với chiếc vali đặt giữa hai người.
“Hazuto này, có lẽ nên nói chuyện về chi phí sinh hoạt trước nhỉ?”
Tôi gật đầu ngay lập tức. Đã sống chung thì rõ ràng chuyện tiền bạc là không thể bỏ qua.
Reina nhanh chóng mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại và bắt đầu nhập gì đó. Khi xong, cô ấy chìa màn hình ra, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.
“Xin lỗi nhé… Nhưng thế này ổn không?”
Nhìn vào màn hình, tôi mỉm cười rồi nói:
“Không ổn.”
“Ơ, thật à? Nhưng tớ nghĩ cố thêm cũng hơi khó…”
“Chắc cậu hiểu sai ý tớ rồi. Để tớ nói trước: Chi phí này quá bất hợp lý!”
Tôi thở sâu một hơi và bắt đầu phản đối.
“Sao mọi chi phí từ ăn uống, điện nước đến thuế má đều do cậu gánh hết thế này?!”
“Nhưng mà… tớ đã ép cậu về đây ở, nên đương nhiên phải thế chứ…”
“Cậu nghĩ kiểu gì vậy? Phải chia đều ra, ít nhất là 50-50, hoặc tớ chịu 60-70% cũng được!”
Cuối cùng, sau một hồi tranh luận, tôi cũng thuyết phục được Reina để tôi trả 40%, còn cô ấy chịu 60%. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy hơi áy náy. Có lẽ sau này, khi đi chơi hay mua sắm, tôi nên chủ động thanh toán để bù đắp.
Tiếp đến, chúng tôi bàn về việc phân chia việc nhà và thiết lập các quy tắc sống chung. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng suôn sẻ gì.
“Lại nữa!”
“Ơ, tớ lại nói gì sai à?”
“Tất nhiên là sai rồi! Sao cậu lại định làm hầu hết việc nhà và ưu tiên tớ trong mọi chuyện như vậy?!”
Nếu cứ thế này, tôi chẳng khác nào một gã ăn bám!
Sau nhiều cuộc thương lượng, cuối cùng chúng tôi thống nhất: việc nhà sẽ được chia đều dựa trên thời gian rảnh. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác mình bị dắt mũi.
Tôi cay đắng nghĩ có lẽ đây là cảm giác của chính phủ ngày xưa khi ký các hiệp ước bất bình đẳng với nước ngoài.