• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Lời tỏ tình của hai người thầm thương nhau

Độ dài 881 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:16:51

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đang được quấn trong một lớp vải có mùi hương ngọt ngào.  

Kiểm tra điện thoại bên cạnh gối, màn hình hiển thị 9 giờ sáng rồi ngay lập tức chuyển sang thông báo hết pin sau đó màn hình tối mịt.  

Khi tôi ngồi dậy, một cơn đau âm ỉ chạy dọc đầu, ánh sáng trước mắt chớp lóe khiến tôi phải ôm trán, cố xoa dịu cơn đau.  

Đang vật vã thì có một ly nước được đưa đến trước mặt.  

“Chào buổi sáng. Uống một ly nước đi, có lẽ sẽ thấy đỡ hơn đấy.”  

“Ừ, cảm ơn.”  

Tôi nhận lấy ly nước, uống một hơi hết sạch.  

Cơn đau dần dịu đi, đầu óc mờ mịt cũng bắt đầu tỉnh táo trở lại.  

“Sao cậu lại ở đây, Reina?”  

Đáng lẽ tôi phải hỏi câu này từ lúc đầu mới phải, nhưng đến giờ này thì nó mới được thốt lên từ miệng tôi.

“Vì đây là nhà của tớ mà.”  

Câu trả lời hiển nhiên, nhưng trong tình huống này, tôi không thể xem đó là điều hiển nhiên được.  

Rồi dần dần, ký ức ngày hôm qua bất chợt ùa về.  

Nếu tôi nhớ không nhầm, sau khi Reina đề nghị sống chung, tôi đã hơi quá khích, gọi thêm bia và đồ nhắm, rồi uống tới mức bất tỉnh nhân sự. Và giờ thì tôi đang ở đây.  

Ừm, hóa ra là vậy à.  

“Hóa ra là tớ được mang về đây.”  

“Tớ là người đã mang cậu về đây đó.”  

Reina lè lưỡi, làm mặt đáng yêu.  

Mà khoan đã!  

“Chết tiệt, mình chưa trả tiền… Cậu có biết tớ nợ bao nhiêu không, Reina?”  

“Đừng lo, tớ đã trả luôn phần của cậu rồi.”  

Giờ lại càng thêm áy náy.  

Tôi vội tìm vali kéo để lấy ví trả tiền. Nhưng… vali đâu rồi?  

“Cậu đang tìm vali đúng không? Tớ để nó dưới phòng khách tầng một rồi.”  

“Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cậu! Tớ sẽ trả tiền và rời đi ngay!”  

“Đợi đã, đừng vội đi chứ!”  

Tôi vừa bật dậy khỏi giường, Reina đã vội ngăn lại.  

“Này, cậu còn nhớ chuyện hôm qua không?”  

“Chuyện hôm qua… Cậu bảo bọn mình cùng sống chung ấy hả?”  

“Ừ. Tớ nói thật đấy. Nếu cậu đồng ý, chúng ta hãy sống cùng nhau ở đây.”  

Cô ấy không đùa. Ánh mắt Reina, nghiêm túc và chân thành, giống hệt như lúc cô ấy còn làm hội trưởng hội học sinh lúc còn học trung học, luôn lắng nghe ý kiến mọi người và tìm cách giải quyết.  

Đối với tôi – một người không còn nhà để về – lời đề nghị này đúng là cứu cánh. Nhưng lý do khiến cô ấy làm vậy là gì?  

“Tại sao cậu lại giúp đỡ tớ nhiều thế? Chúng ta đã không liên lạc từ hồi cấp ba mà.”  

“…Tất nhiên, tớ cũng có chủ đích riêng của mình.”  

Reina nói, rồi lấy từ trong tủ ra một tập hồ sơ được trang trí cẩn thận.  

Cô ấy rút ra một tờ giấy cũ từ trong đó, nhìn vào, tôi thấy trên giấy có viết nguệch ngoạc tên của cả hai chúng tôi bằng chữ trẻ con. Bên trên đó in rõ ràng hai chữ “Giấy Đăng Ký Kết Hôn”.  

“Cái quái gì thế này?”  

“Đây là thứ chúng ta đã viết hồi mẫu giáo. Tớ vô tình nhặt được nó khi thấy cô giáo khóc lóc vứt tập tài liệu đi.”  

Tôi chết lặng. Thật sự không nhớ gì cả.  

Reina tiếp tục, mặt thoáng nét buồn nhưng vẫn cười nhẹ:  

“Tớ rất vui khi cậu hứa sẽ cưới tớ. Dù lên tiểu học cậu có vẻ quên mất lời hứa đó, nhưng với tớ thì không thể nào quên được.”  

Cô ấy đỏ mặt, nói những lời tràn ngập sự chân thành và cảm xúc.  

“Khi lên cấp ba rồi đại học, chúng ta không gặp nhau nữa, tớ đã định vứt tờ giấy này đi. Nhưng tớ không nỡ. Rồi tớ gặp lại cậu và nghĩ, có lẽ đây là định mệnh.”  

“Thế nên, lý do tớ muốn sống chung với cậu là vì tớ thích cậu. Tớ muốn cưới cậu. Lý do này… chưa đủ sao?”  

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy kiên định. Tôi hít một hơi thật sâu, không thể trả lời qua loa trước sự chân thành này.  

“Xin lỗi, bây giờ tớ chưa thể cưới cậu.”  

“…Vậy à.”  

Thấy Reina buồn bã, tôi vội nói tiếp:  

“Mặc… dù tớ quên mất lời hứa hồi nhỏ, nhưng cậu là mối tình đầu của tớ hồi học lớp sáu.”  

“Thật sao?”  

“Ừ. Nên… Chúng ta không thể cưới ngay và luôn được, nhưng có thể bắt đầu từ việc làm người yêu và sống chung được không?”  

Chúng tôi đi ngược hết các bước của một cặp đôi bình thường, nhưng phản ứng của Reina là gì đây?  

Cô ấy bật khóc, nước mắt rơi lã chã.  

“Cậu… không thích à?”  

“Không, tớ rất vui…! Tớ đã mơ về ngày được ở bên cậu mãi mãi!”  

Reina bật dậy, ôm chầm lấy tôi.  

“Từ giờ trở đi, rất mong được cậu quan tâm! Hãy bắt đầu với việc làm người yêu, rồi chúng ta sẽ cưới nhau sau nhé!”  

“Ừ, tớ cũng mong được cậu quan tâm.”  

Và thế là,  

Chúng tôi – hai kẻ cùng thầm thương trộm nhớ nhau – cuối cùng đã trở thành người yêu và bắt đầu sống chung.  

Bình luận (0)Facebook