Chương 6: Bữa tối ngọt ngào
Độ dài 922 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:17:05
Về đến nhà, tôi nhanh chóng bày hết pizza, gà rán và mọi thứ vừa mua lên bàn.
Lấy vài lon nước ép từ tủ lạnh ra, thế là bữa tối đã sẵn sàng. Những món ăn như thế này chắc chỉ có thời sinh viên mới dám thoải mái như vậy.
Rót nước ép nho ra ly, tôi đưa một ly cho Reina. Chúng tôi cùng nâng ly.
"Cạn ly!"
Dù chỉ là nước trái cây, nhưng cả hai vẫn hào hứng như đang uống rượu thật sự.
Sau một ngụm giải khát, Reina cười tươi, hào hứng mở hộp pizza.
Hương thơm ngào ngạt từ chiếc pizza nóng hổi nhanh chóng bốc lên, khiến bụng tôi vô thức kêu lên.
Nghe thấy âm thanh đó, Reina bật cười khúc khích, khiến tôi có chút ngượng. Tôi nhanh tay lấy một miếng bánh gần nhất và cắn thử.
Pizza ở tiệm khác hẳn loại bán ở siêu thị. Phô mai kéo dài từng sợi, vị ngon ngọt lan tỏa trong miệng, tuyệt vời không chê vào đâu được.
"À này, Hayato, đứng yên một chút."
Reina tiến đến gần, lấy khăn giấy lau mạnh lên má tôi. Hóa ra, chẳng biết từ lúc nào, nước sốt cà chua đã dây lên má tôi.
"Rồi, sạch rồi."
"Cảm ơn cậu nhé."
Tôi mỉm cười, cầm một miếng khoai tây chiên, chấm chút ketchup rồi đưa trước mặt Reina. Cô ấy nghiêng đầu bối rối.
Dù có chút ngại ngùng, tôi quay mặt đi và khẽ nói:
"Nào, há miệng ra đi."
Reina bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ. Cô vui vẻ há miệng, nhẹ nhàng cắn lấy khoai tây.
Cô ấy ăn rất từ tốn, như thể thưởng thức từng chút một. Khi nuốt xuống, âm thanh "ực" nhỏ xíu phát ra nghe đáng yêu đến lạ thường.
Ngay sau đó, cô cũng chấm một miếng khoai tây khác và đưa về phía tôi.
"Đến lượt cậu đó! Há miệng ra nào!"
"Rồi rồi, tớ ăn đây."
Tôi mỉm cười bất lực, để miệng lại gần miếng khoai tây. Nhưng không biết sơ ý thế nào, tôi lại vô tình cắn luôn ngón tay Reina.
"Ơ, xin lỗi!"
"……"
Reina nhìn chằm chằm vào ngón tay mình, rồi khẽ cười tinh nghịch. Cô cố ý lấy thêm một miếng khoai khác, và lần này, thay vì đưa thẳng vào miệng, cô lại liếm nhẹ ngón tay cùng với miếng khoai.
"Giờ thì thành hôn gián tiếp rồi nhỉ."
Lời cô nói khiến mặt tôi nóng bừng, đỏ ửng lên.
Công nhận là vậy, nhưng dù chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp, tôi vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật như thế.
Mới đây thôi, người ở cạnh tôi vẫn còn là Anna…
Ý nghĩ đó đột nhiên ùa về khiến tôi cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình.
Reina dường như nhận ra điều gì đó. Cô cúi xuống nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng.
"Hayato, cậu sao thế? Có phải cậu không thích việc này đúng không? Cho tớ xin lỗi…"
"À không phải đâu."
Tôi vội xua tay, cố gắng trấn an cô ấy.
"Nếu cậu muốn, không chỉ là hôn gián tiếp, tớ sẵn sàng hôn cậu bất cứ lúc nào mà."
Tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để không làm Reina lo lắng.
Nhưng có vẻ người duy nhất nghĩ đây là một màn mạnh mẽ giả tạo chỉ có tôi. Trong thoáng chốc, ánh mắt Reina lướt qua, mang vẻ sắc sảo như một con thú nhỏ. Rồi cô nhanh chóng đứng bật dậy, bước sang cạnh tôi, hai tay giữ lấy má tôi và áp môi mình lên môi tôi.
Người ta thường bảo nụ hôn đầu với người mình yêu sẽ ngọt ngào. Ừ thì, nụ hôn này chắc chắn ngọt, nhưng không phải theo vị giác. Nó có vị của... cà chua.
"Chà, phô mai và cà chua. Nhưng vẫn ngon hơn pizza gấp nhiều lần."
"Vậy thì của Reina chắc là vị khoai tây nhỉ."
"Tớ sẽ tha thứ vì cậu đã nói thế, nhưng tuyệt đối không được khen cô gái khác theo kiểu đó đâu nhé. Dù sao đi nữa, cậu nên nói rằng đó là vị của hạnh phúc."
"Xin lỗi, lỗi tại tớ mà."
"Gì mà lỗi! Tớ đùa thôi. Nhưng nhớ này, cậu không được nói mấy câu đó với mấy cô nàng khác, nghe chưa?"
Reina phồng má, ra vẻ giận dỗi. Nhìn cô ấy như vậy thật dễ thương đến mức tôi không kiềm được mà đưa tay xoa đầu cô, đồng thời thì thầm vào tai:
"Yên tâm đi. Từ giờ, chỉ có cậu là người duy nhất mà tớ muốn làm những điều như thế."
Reina có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này. Cô nhẹ nhàng tựa đầu lên vai tôi, áp má vào cổ tôi như thể muốn làm nũng.
"Hì hì. Hôn thêm lần nữa nhé."
"Thôi ăn trước đã nào."
"À đúng rồi. Tráng miệng để sau bữa ăn vậy!"
Khoan, câu đó chẳng phải là lời tôi định nói sao?
Thôi kệ, tôi quyết định không suy nghĩ quá nhiều. Cả hai ngồi sát nhau, vai kề vai thay vì ngồi đối diện như bình thường. Tôi cầm một miếng gà rán lên thưởng thức.
Thịt gà mềm mại, thêm chút nước ép nho ngọt ngào, nhưng dư âm từ nụ hôn khi nãy vẫn còn đọng lại trong tôi. Có lẽ vì vậy mà bất kể món ăn có ngon đến đâu, tôi cũng cảm giác như chúng nhạt hơn mọi khi.
---
Trans: Đ*t m* chúng mày thồn cơm chó kiểu này, ai mà chịu nổi. Tiên sư cái....
Edit: chill đi man