Chương 22: Âm dương sư mạnh nhất, chiến đấu với Ma tộc (phần đầu)
Độ dài 2,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-01 08:00:22
Có một khu rừng lớn trong khuôn viên Học viện.
Đó là một khu rừng nơi các loại dược liệu quý mọc lên, và đó là lý do tại sao ngôi trường được xây dựng ở đây ngay. Những con quái vật nguy hiểm đã bị loại bỏ từ lâu, nhưng bên trong khu rừng vẫn là thánh địa của thiên nhiên, nơi không có ánh sáng của con người chiếu tới.
Trong rừng có một bóng người.
Một ma pháp trận lớn màu nhạt được vẽ trong không gian rộng mở, và hắn đang đứng tại đó, một cách tập trung.
Làn da sẫm màu được ánh trăng soi sáng.
Một cái đầu biến dạng với cặp sừng cong.
Đó không phải là con người.
Nếu là kiếp trước, tôi có thể đã nhầm hắn ta với một con quỷ.
“――――Dưới ánh trăng sáng giữa trời đêm, một người đàn ông đi lạc. Sẽ tuyệt biết bao nếu ta có thể đồng hành cùng kẻ đó”
Cái bóng quay lại khi nghe giọng nói của tôi.
Tôi mỉm cười với tên Ma tộc.
“Đây là bài thơ thầy ta từng viết. Ta không ưa gì ông ấy, nhưng ta thích bài hát này. Nó có nghĩa là, “Nếu ta gặp ai đó vào một đêm trăng đẹp lạ lùng, cho dù kẻ đó là ai đi chăng nữa thì cũng nên cùng nhau tận hưởng.” Đó chính xác là cảm giác của ta lúc này.”
Tôi tiếp tục với tên Ma tộc đang nhìn chằm chằm vào tôi.
“Những năm cuối đời, sư phụ ta mắc bệnh tâm thần. Từ “vô nhân đạo” cũng ám ảnh ta. Dù đã mất đi nhân tâm, nhưng ta vẫn cảm thấy trăng rất đẹp…… Còn ngươi thì sao —-? Ngay cả khi ngươi không phải là con người, ngươi có muốn cảm nhận vẻ đẹp của mặt trăng đêm nay không?”
"Ngươi là thứ gì?"
Hắn nói với giọng trầm đục, rung chuyển đất.
Hắn ta trông giống như một con dê đen, nhưng có kích thước người trưởng thành.
Tôi có đọc về tên này trong sách, hẳn là Ma tộc…… và chủng tộc của nó có thể gọi là Ác ma.
Miệng hắn méo xệch.
“Tại sao lại có một đứa trẻ loài người ở đây? Đừng nói với ta là ngươi đã đánh hơi được nơi này nhé? Nếu vậy,…… ngươi thật ngu ngốc khi thách thức ta một mình.”
“Ta chỉ muốn vui vẻ chút thôi mà”
“… Ngươi chán sống vậy sao? Thật đáng thương, lũ nhân loại có cuộc đời ngắn ngủi.”
“Nếu ngươi tự tin như vậy, ta sẽ không chạy trốn, vì vậy hãy nói cho ta biết. Ngươi đang tìm kiếm cái gì? Ngươi cũng đã quan sát mà. Qua con mắt của những con Tiểu Quỷ.”
"Ồ"
Đôi mắt của hắn mở to.
“Nhận ra rồi sao? Đúng là câu hỏi ngu ngốc. Chỉ có một thứ đáng tìm ở đây thôi.”
“Vậy sao”
“…… Ngươi không hiểu ý ta à? Chính là Anh hùng. Đó là điều hiển nhiên phải không?”
"Anh hùng?"
Tôi nghiêng đầu.
Tôi đã đọc về Anh hùng trong sách của thế giới này, nhưng…
"Là Anh hùng trong huyền thoại?"
"Đúng vậy."
"Tại sao ngươi lại làm vậy?"
“Đương nhiên là bởi vì kẻ đó là trời sinh! Mặc dù kẻ có danh Anh hùng đó đã xuất hiện nhưng, Ma vương, anh hùng của của chúng ta, vẫn chưa thấy đâu …… Đó là lý do tại sao ta ở đây để nghiền nát kẻ đó. Trước khi tên Anh hùng mạnh lên, ta sẽ chủ động giết trước.”
“Ừm, Để xác nhận lại thì ý ngươi là Anh hùng trong…… truyện cổ tích, phải không?”
“Truyện cổ tích?”
Sau một hồi im lặng――――Tên Ma tộc cười lớn.
"Chuyện này thật vớ vẩn! Tên nhân loại ngu ngốc! Làm thế nào mà trận chiến huyền thoại có thể là chuyện cổ tích? Nếu các ngươi không biết, có vẻ như bọn chúng đã mất khả năng dự đoán sự ra đời của Anh hùng và Ma vương. Mặc dù đã có một thời gian không có xung đột, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại suy đồi đến mức này.”
“Hừ, ta cũng không chắc mình hiểu chuyện gì đang xảy ra. ……”
Nói tóm lại, có kẻ gọi là Anh hùng và Ma vương, những tồn tại vĩ đại, và họ được tái sinh định kỳ, nhưng vì khoảng cách giữa những lần tái sinh rất dài, nó đã trở thành chuyện cổ tích ở phía nhân loại, trong khi nó lại được truyền miệng ở phía Ma tộc, do chúng có thọ dài hơn……Hẳn là vậy rồi nhỉ.
“Nhưng có thật là có Anh hùng hay Ma vương không? Đó không phải chỉ là ảo tưởng của ngươi thôi sao?”
"Vô lý. Lời tiên tri của mười hai năm trước không thể là ảo tưởng. Và ta đã thấy nó tối nay, trong ngôi nhà đó. Kẻ được gọi là Anh hùng được nói đến trong lời tiên tri —- nắm giữ sức mạnh phi thường, chính là con nhóc có mái tóc đỏ.”
"Tóc đỏ?"
Không đời nào.
“Ồ, ý ngươi là Amiyu hả? Đúng là cậu ta khá điên và mạnh mẽ. Nhưng, một Anh hùng…”
“Vậy ra Anh hùng tên là Amiyu hả? Cảm ơn nhiều nhé, ta đỡ mất công điều tra“
"Không có chi. Nhưng…"
Tôi mỉm cười với tên Ma tộc
“Ngươi sẽ phải chết tại đây.”
“…Hmm, vậy là kết thúc việc chào hỏi rồi sao? Nếu vậy, thì xử lý nhanh chóng đi. ―――― Tới đây nào, anh em của ta.”
Từ một ma pháp trận khổng lồ, một ma pháp trận nhỏ hơn một chút ẩn bên trong—- ba con quỷ xuất hiện.
Hmm, có vẻ mạnh đây
Chúng nhỏ hơn nhiều so với những con trong khán phòng, nhưng dòng chảy ma lực lại mạnh hơn hẳn.
Đặc biệt là con ở giữa, con có hoa văn màu đỏ.
“Chúng không giống như những con Tiểu quỷ đâu. Chúng là những kẻ ưu tú nhất trong số những thuộc hạ của ta, những kẻ có thể một mình chiến đấu với cả đội quân của các ngươi. Ta rất tiếc mà nói rằng. —-“
"Ừ, đúng rồi đấy."
[Hỏa Thổ kết hợp —-Quỷ Hỏa Thuật ]
Một quả cầu lửa màu xanh quá khổ lao thẳng vào con bên trái.
Phần lõi của “Quỷ hỏa” phát nổ đã khoét ra một cái lỗ lớn chỗ ngực con quỷ.
Làm lóa mắt từ bên trái, con quỷ phía đó gục xuống một cách rực rỡ. Trong lúc đó, một mảnh hình nhân giấy bí mật gắn vào con bên phải.
Tôi kết ấn bằng một tay.
[Dương giai —- Lạc quả thuật].
Ngay lập tức, con quỷ bên phải bị nghiền nát.
Do trọng lượng của chính nó đã tăng lên gấp ngàn lần một lúc, mặt đất bị lún xuống và cơ thể nó biết thành bùn nhão.
“Ta không cần kẻ yếu.”
Không thèm liếc nhìn hai thi thể đồng bọn, con quỷ hoa văn đỏ lao về phía tôi.
Móng vuốt của nó vồ tới .
“Nếu vậy thì ta xin tên này nhé.”
Con quỷ cuối đột ngột dừng di chuyển.
Nó vẫn đang giơ móng vuốt về phía tôi, nhưng không thể cử động
Xung quanh nó, có năm hình nhân.
Một ngôi sao năm cánh bên dưới đã chặn chuyển động của con quỷ.
Tôi thả hình nhân theo hướng mặt trời để làm cánh cổng.
Kết ấn và niệm chú.
「――――ओम्दशसप्तषोडशत्रीणिअष्टएकम्निक्षेपसकलस्वाहा」
[Hộ Pháp――――Giáng Ma Vị Tương Chuyển Phong ]
Không gian bị bóp méo và ánh sáng le lói xuất hiện.
Con quỷ cuối cùng nhanh chóng bị hút vào cánh cổng tạo bằng hình nhân giấy.
Xung quanh trở lại yên tĩnh, chỉ có than hồng của phốt pho đang cháy và bùn thải bốc ra mùi khó chịu.
“Ngươi… ngươi vừa làm gì vậy?”
“Sao? Như vừa nói đó, ta lấy luôn con đó. Ta không thực sự cần nó, nhưng chắc để phòng hờ cũng được .”
“… Ma thuật dịch chuyển tức thời. Ta không biết ngươi đã đưa nó đi đâu, nhưng ta không ngờ ngươi lại có thể dùng Ám ma thuật để giết những tên kia. Xem ra ngươi có chút bản lĩnh.”
Tên Ma tộc, tự giải thích nó theo hiểu biết của mình, lườm tôi một lần nữa.
"Tốt. Vậy — hãy tự hào, vì ngươi sẽ được chết dưới tay Gal Galeos, thủ lĩnh của bộ tộc.”
Ra là nó tên là Galeos. Đất xung quanh nó trồi lên.
Nhiều thanh kiếm đen và bạc mọc lên từ những tảng đá..
“Ta là Kim ác ma có thể điều khiển đất và lửa. Đừng nghĩ rằng ta cũng chỉ giống lũ kia.”
Những lưỡi kiếm bay lên và chĩa về phía tôi.
Làm từ sắt dưới đất sao?
Nó chắc chắn mạnh hơn những con quỷ kia.
Tuy nhiên, tôi không chắc vì tôi đã hạ gục chúng ngay lập tức.
"Ý ngươi là ta không chơi được mánh cũ sao?"
Để thử nghiệm, tôi thử bắn [Quỷ hỏa thuật ] về phía nó.
Galeos chặn chúng bằng những lưỡi kiếm lơ lửng của mình.
Những quả cầu lửa màu xanh không chạm tới nó và tất cả chúng đều nổ tung giữa không trung.
“Hừm. Thế còn cái này thì sao?”
"Vô dụng thôi"
Đòn [Lạc quả thuật] bí mật bay đến.
Nhưng chúng đều bốc cháy ngay khi đến gần Galeos.
Có vẻ như đúng là hắn điều khiển được lửa.
"Ngươi xong chưa? Vậy thì chết đi.”
Galeos bắn ra một lưỡi kiếm.
Tôi nhẹ nhàng né được.
Tại sao nó lại chậm như vậy. ……
"Ngu dốt"
"Cái gì?!"
Tôi vội xoay người.
Lưỡi kiếm bay ngược lại từ phía sau tôi tạo một vết cắt nông trên má.
Tôi liếc ra phía sau và thấy ánh hào quang của một ma pháp trận trong không trung.
"Hắn dịch chuyển được những thanh kiếm đó sao?"
“Ta là Ma tộc. Việc ta có thể điều khiển ma thuật dịch chuyển Ám hệ một cách đơn giản là điều hiển nhiên.”
Lần này, Hỏa ma thuật được giải phóng về phía tôi.
Mặc dù tránh được thành công, nhưng tôi bị lóa mắt bởi ánh sáng của nó.
Vì thế――――Đã muộn khi nhận ra Galeos đã tới gần.
"Ngươi rất kiêu ngạo, phải không?"
Lưỡi kiếm màu đen và bạc trong tay nó lóe lên.
Một cơn đau dữ dội tại cánh tay phải của tôi.
――――nó đã bị tên Ma tộc chặt đứt từ khuỷu tay trở xuống.
May mắn thay, tôi đã có thể phản ứng trong khoảnh khắc.
“Chậc…….”
Tôi nhanh chóng đổi chỗ cho một hình nhân gần đó để giữ khoảng cách với Galeos.
Tôi nén cơn đau ở cánh tay phải bằng chú lực, và cầm máu ở mặt cắt bằng hình nhân giấy.
Tôi vẫn có thể chiến đấu, nhưng tôi cảm thấy rất bực bội
"Làm được rồi."
“Ngươi có thể sử dụng ma thuật dịch chuyển kỳ lạ, nhân loại. Nhưng nếu thế này thì sao?”
Vô số lưỡi kiếm tinh xảo, được tạo ra trước khi tôi kịp nhận ra, phóng ra từ Galeos theo mọi hướng.
Chúng đâm chính xác qua những thức thần của tôi.
Hình nhân giấy, mất đi sức mạnh, ngã xuống đất.
Tôi cảm thấy biểu cảm của mình đanh lại.
“…Hừ, nó biết được vị trí thức thần. Lẽ ra mình nên làm cho chúng trở nên vô hình.”
“Bây giờ ngươi không thể sử dụng dịch chuyển tức thời nữa.”
Galeos nói.
“Ta thừa nhận điều đó, nhân loại. Ngươi rất mạnh. Ngươi đã đánh bại lũ kia một cách nhẹ nhàng và thách thức ta bằng nhiều loại ma thuật. Ta sẽ tự hào nói với người dân của mình rằng ta đã đánh bại ngươi và anh hùng.”
“… Ngươi nghĩ vậy là xong rồi sao?”
Tôi bắn liên tiếp [Quỷ hỏa].
Tuy nhiên, tầm nhìn về phía Galeos, kẻ mà tôi đang nhắm đến, mờ dần đi cùng với ánh hào quang của ma pháp trận
"Nguyên nhân thất bại của ngươi là sự kiêu ngạo."
Khoảnh khăc tiếp theo.
Những lưỡi kiếm đen trút xuống tôi từ mọi hướng.
Không có cách nào để tránh, toàn bộ cơ thể tôi đã bị xuyên thủng.
Tôi khuỵu xuống.
Máu chảy ra từ ruột và trào ra khỏi miệng.
Galeos đứng trước mặt tôi, nhuộm đỏ.
“Thật không may khi ngươi có quá nhiều sức mạnh nhưng lại trong cơ thể của một đứa trẻ. Nếu ngươi đủ trưởng thành, ngươi sẽ không tham gia vào một trận chiến liều lĩnh như vậy.”
“Vậy, … ngươi vẫn nghĩ là…như vậy là xong rồi sao”
“Tất nhiên."
Galeos thản nhiên vung kiếm.
Lưỡi kiếm bình thường không có hình dạng cụ thể.
Nhưng nó dễ dàng cắt đứt đầu tôi.
****
Galeos, nhìn xuống cái xác không đầu, thở dài và lẩm bẩm.
“Ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một cuộc chiến thú vị với một đứa trẻ nhân loại. …… Rồi, vẫn còn anh hùng nữa.”
Tên Ma tộc quay gót.
Sau lưng hắn.
Tôi ngâm một bài hát.
“—- đêm quang đãng, thật cô đơn khi trời không mây, đám mây đen dù đáng ghét, nhưng mất đi rồi mới nghĩ về nó.”
※Lạc quả thuật (Rakka no Jutsu)
Thuật nghiền nát một vật thể bằng cách tăng trọng lượng của nó bằng cách dùng dương khí kiểm soát năng lượng dương. Có mô tả về thuật tương tự được sử dụng bởi Abe no Seimei trong “Konjaku Monogatarishuu” Quyển 24, số 16.