Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Âm dương sư mạnh nhất, trao Nhân hồn cho cô bé nô lệ

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-23 12:45:17

Ifa rõ ràng run rẩy sau khi nghe tôi nói điều đó.

“Ể……C-cậu đang nói về cái gì vậy?”

“Nói thật với cậu, mình đã  nhìn thấy đôi mắt Ifa dõi theo linh hồn của động vật hay cái gì đấy nhiều lần rồi”

“Seika-kun cũng có thể nhìn thấy nó sao!?”

“Ừ thì…”

Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy chúng nhưng linh hồn cũng có thể nhìn thấy thông qua việc luyện tập. Nhưng cũng có một ngoại lệ.

“Nhưng cậu còn có thể thấy những thứ khác nữa đúng không?”

“……”

“Nhiều lúc cậu nhìn theo thứ gì đó mà mình còn không thể thấy. Ifa, cậu có thể nhìn thấy gì đó ngoài linh hồn à?”

“……Cậu tuyệt thật, Seika-kun. Không ngờ là không thể giấu được cậu điều đó. Người mẹ quá cố của mình dặn không được để bất kỳ ai biết”

Nói đoạn, Ifa với tay về phía thứ gì đó trong không trung. Tất nhiên, không thể nhìn thấy thứ gì ở đó.

“Đây chắc hẳn là tinh linh của một người đã khuất.”

“Tinh linh……?”

“Đúng rồi. Những thứ xuất hiện trong truyện cổ tích ấy.”

“……Nó trông thế nào?”

“Chúng tròn, mơ hồ với đôi cánh nhỏ. Nhưng đôi khi chúng có hình dạng của động vật nhỏ như quạ, thằn lằn, cá hay chuột. Mình nghĩ chúng rất mạnh mẽ. Bởi vì nơi mà chúng đến ấm áp và có gió thổi……Rất khó tin, phải không?”

“Không……mình tin cậu.”

Sự tồn tại của thứ không phải linh hồn hay yêu quái thì tôi đã từng cảm nhận được ở kiếp trước.

Trên hành trình tìm kiếm trí tuệ phương Tây, tôi đã gặp một pháp sư người Celt — là tu sĩ sở hữu một cây trượng đặc biệt làm từ tầm gửi. Ông ta nói với tôi rằng cây trượng là nơi sinh sống của một tinh linh nhưng……Tôi không thể nhìn thấy sự hiện diện của nó mặc dù chắc chắn có thể cảm nhận được dòng chảy sức mạnh. Không thấy chúng thì cũng là điều bình thường thôi mà. Thêm nữa những lời này cũng không giống nói dối.

Đúng như tôi nghĩ, chúng cũng tồn tại ở thế giới này……

Nó có thể là tàn dư của linh hồn sau khi rời bỏ cơ thể……Hoặc có thể là thứ gì đó hoàn toàn khác.

“Mẹ cậu nói đúng đấy. Để người khác biết được cậu có năng lực này thì sẽ không hay đâu”

“……Nếu không có Seika-kun, thì mình chắc cũng không tin vào điều đó đâu.”

Ừm, hẳn là vậy.

“Có lẽ nào, là do các tinh linh nên cậu mới tìm thấy con Carbuncle hôm nay và quần áo của mình hồi trước không?”

“Ừ, đúng thế. Chúng tụ tập xung quanh chỗ có ma lực. Chỉ có đồ đạc của Seika-kun là……hơi đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

“Bất cứ khi nào đồ đạc của Seika-kun ở gần, các tinh linh sẽ trở nên kỳ lạ. Chúng tụ tập xung quanh và một số bắt đầu quay mòng mòng như thể đang say rượu……Đó là cách mình nhận ra ngay lập tức nếu đồ của cậu ở gần.”

“Thật sao……Nhân tiện, còn mình thì sao?”

“Thì, không có con nào ở gần Seika-kun cả. Mình có cảm giác rằng chúng tránh cậu đó. Thông thường, những người có nguồn ma lực mạnh mẽ — chẳng hạn như chủ nhân — luôn có một vài trong số chúng bay ở gần……vì vậy điều đó rất lạ.”

Hmm, Vậy sao?

“Chắc là cậu không… chạm được vào tinh linh đâu nhỉ? Mà chúng có nghe lời cậu không?”

“Không. Chúng không quan tâm với con người, vì chúng luôn làm theo ý bản thân.”

“Thật sao?”

“Ừm……À, đúng rồi. Từng có một lần.”

Ifa có vẻ nhớ ra gì đó

“Có một lần chúng đã làm theo lời mình. Khi đang phơi quần áo, một chúng trong hình dạng chim đang chơi đùa nhưng……lúc đó, chúng làm gió thổi bay áo của chủ nhân, vì vậy mình đã hét lên để chúng dừng lại. Và toàn bộ chạy hết. Chúng quay lại sau đó nhưng tất cả đều rất im lặng. Có một lần đó thôi, chắc không quan trọng đâu”

“Không, không hề.”

Chúng có thể nghe lời, cái này rất quan trọng luôn ấy.

“Ifa. Hơi đường đột nhưng cậu có muốn sử dụng ma thuật không?”

“Hả? Sẽ thật tuyệt nếu có thể sử dụng ma thuật nhưng mình không thể.”

Ifa cười bất lực.

“Xung quanh mình đâu có tinh linh nào. Có lẽ là do mình không có ma lực hoặc không có nhiều.”

“Không, cậu không cần ma lực.”

Tôi dùng thức thần giấu sau lưng để mở cửa

“Cậu có thể để chúng dùng ma thuật.”

<Triệu hồi――――Nhân hồn[note49009]>

Nhiều quả cầu lửa được triệu hồi hiện ra. Ngọn lửa màu cam bập bùng sau lưng tôi.

Mấy thứ này nóng quá, nên lùi lại một chút.

“Ể, ể, mấy thứ này là gì vậy!? Seika-kun, là gì thế!?”

“À… Trước đây mình bắt được ấy mà”

“Bắt được!?”

Thật đấy, không phải nói dối đâu. Kiếp trước khi thấy chúng trôi nổi trong một nghĩa trang nên tôi đã bắt chúng. Chúng nguy hiểm vì có thể gây ra hỏa hoạn.

Nếu tôi đẩy bằng thức thần tàng hình, Nhân hồn sẽ trôi từ từ về phía Ifa.

“Thứ này kiểu kiểu giống tinh linh á. Chúng không tấn công con người đâu, vì vậy đừng lo lắng.”

“Ừm, nhưng chúng hơi nóng……”

“Vậy hãy thử dập đi.”

“Ể?”

“Thử đi. Giống như khi cậu làm với tinh linh gió hồi trước ấy.”

“Được rồi……Mình sẽ thử.”

Sau khi Ifa nhìn Nhân hồn, cô nhắm chặt mắt lại như đang suy nghĩ về gì đó. Cứ như vậy sau khoảng nửa giờ. Nhưng không có gì xảy ra cả.

“Seika-kun. Ngọn lửa có biến mất không?”

“Không.”

“Ểー! Mặc dù nãy mình đã cố rồi……”

Aoife ủ rũ thất vọng.

“Tại sao cậu không nói to lên? Chắc cũng không liên quan nhiều đến tinh linh đâu nhưng có thể giúp cậu thoải mái hơn”

“Được rồi……Làm ơn dập tắt ngọn lửa đi. Làm ơn. “

“……”

“Làm ơn dập lửa đi mà. Làm ơn, mình cầu xin đấy.”

“……”

“Ừm, ……Dập lửa đi…… làm ơn”

Không ảnh hưởng gì

“……Thôi nào! Dập lửa hộ mình đi!!”

Làm được rồi. Tất cả ngọn lửa đã vụt tắt như thể chúng bị dội nước và nhiệt độ xung quanh chúng tôi giảm xuống nhanh chóng.

“Hể? Hể? Chúng biến mất rồi!?”

“Ở đây. Nhìn đi.”

Khi Ifa nhìn lên, những chấm lửa nhỏ lập lòe giữa không trung.

“……Không cần phải chạy ra ngoài đâu.”

Khi Ifa nhìn chăm chú, ngọn lửa trở nên nhỏ dần.

“Tốt. Hãy cố gắng thêm chút nữa.”

Một giờ sau. Khi những quả cầu lửa xuất hiện và biến mất nhiều lần, Ifa đã có thể điều khiển Nhân hồn mà không cần nói to.

“T-Thế là được rồi đúng không?”

“Cậu đang tiến bộ nhanh đấy. Nếu có thể thành thạo, cậu sẽ sớm có thể điều khiển hướng và sức mạnh của ngọn lửa. Chắc chắn luôn đó.”

Tôi rất hài lòng. Ở kiếp trước, có một loại yêu hồ điều khiển Nhân hồn. Khi tôi nghĩ về điều này, thì chắc là con người cũng có thể làm điều tương tự. Tôi đã nghiên cứu trong một thời gian dài nhưng cuối cùng thì vẫn chưa thể làm được.

Đó là lý do tại sao tôi muốn tìm một đứa trẻ tài năng và để nó kế thừa mong muốn đó của mình nhưng……

Tôi không ngờ điều đó lại trở thành sự thật ở thế giới này.

Cuối cùng, giả thuyết của tôi đã được chứng minh…… Quả không uổng công nghiên cứu, mặc dù tôi bị đồng đạo đối xử như một kẻ lập dị.

“Dù sao thì hỏa thuật của yêu hồ……à không, cái này tương tự như ma thuật thuộc tính lửa.”

“Thật sao!?”

“Không chỉ vậy. Ifa cũng có thể nhờ những tinh linh mà cậu nhìn thấy giúp đỡ. Giống như công chúa trong truyện cổ tích ấy.”

Druid ở kiếp trước của tôi có thể làm được. Vì vậy, nó hoàn toàn khả thi.

“Tuyệt vời……Seika-kun biết nhiều quá đi.”

“Mình không biết mọi thứ đâu, nhưng mình vẫn luôn học tập chăm chỉ mà.”

“Mình cũng sẽ cố gắng hết sức về việc này! Mình nghĩ đó là năng lực vô dụng nhưng giờ mình cảm thấy tự tin hơn một chút! Cảm ơn, Seika-kun.”

Ừ, ừ. Chúc may mắn.

Mà kể ra tôi cũng may thật, có thể tìm thấy một người có tiềm năng rất lớn ngay sau khi chuyển sinh. Hơi khó hiểu nhưng… Thật tốt khi có bạn bè nhỉ. Do kiếp trước tôi quá cô độc sao?

“À đúng rồi, Ifa có bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây không?”

“Ể……?”

“Không, ý mình không phải chạy trốn. Ngay cả khi nô lệ được trả tự do, họ vẫn sẽ làm việc như một người hầu trong dinh thự này, phải không? Cha của Ifa cũng như vậy. Với thân phận nô lệ của mình, thật khó để rời khỏi nơi mà ông ấy đã sống cả đời nhưng Ifa cảm thấy thế nào về điều đó.”

“Mình muốn rời đi.”

Aoife kiên quyết nói.

“Không phải là mình không thích ở đây, mình chỉ muốn đi đến những nơi khác nhau. Mình muốn khám phá, học hỏi và biết thêm nhiều thứ nữa. Đất nước này rất rộng lớn mà. Đó là lý do tại sao mình không muốn ở lại đây mãi mãi. Có lẽ một ngày nào đó khi mình được tự do, mình sẽ có thể……”

“Hmm, mình hiểu rồi.”

Đôi mắt của Ifa nhìn về một nơi nào đó xa xăm. Đúng như tôi nghĩ, cô bé này khá hoạt bát.

Giống như tôi trước đây vậy….À không. Động lực của tôi không tích cực thế này.

“À, còn một việc nữa cần Ifa làm.”

“Gì vậy?”

“Từ giờ mình sẽ rời nhà nhiều lần. Cậu có thể giúp mình che giấu không? Nói với họ rằng mình không được khỏe nên ngủ trong phòng.”

“Ừm. Không vấn đề gì nhưng……”

“Mình muốn tự mình đi quan sát xung quanh nhưng không muốn anh trai cản đường. Vậy nên giúp mình nhé”

Sau khi tôi nói vậy, Ifa gật đầu đồng ý. Thật tốt quá. Tôi sẽ bắt đầu việc chuẩn bị vào ngày mai. Ifa sẽ phải quay lại, vì vậy tôi đã đặt một thức thần vô hình vào khi cô vội vàng quay lại dinh thự.

Đó là một thủy nhân hồn.

Đương nhiên, nó được sử dụng để đề phòng nếu có cháy.

Sẽ là một thảm họa nếu dinh thự bị thiêu rụi bởi hỏa nhân hồn.

Bình luận (0)Facebook