Saikyou Onmyouji no Isekai Tensei-ki
Kosuzu KiichiShirakomiso; Sisoe; Yuzuki Kihiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Âm dương sư mạnh nhất dùng ma pháp (phần đầu)

Độ dài 1,394 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-21 19:30:15

[Eh?]

Tôi nghiêng đầu khi mở tủ định lấy áo choàng ra.

Nó không có ở đó.

Lạ thật, tôi chắc chắn rằng đã để nó ở đây ngày hôm qua nhưng…….

Ah, lại nữa à.

[———— Seika-kun, Seika-kun.]

Tôi quay lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ và thấy một cô bé đang nhìn tôi qua khe cửa. Cô có mái tóc vàng óng mượt và cũng trạc tuổi cũng như cùng chiều cao với tôi.

[Gì thế, Efa?]

[Ừm, cái này……]

Cô ấy đưa cho tôi chiếc áo choàng mà tôi đang tìm.

Nếu nhìn kỹ, tôi có thể thấy lá và cành cây nhỏ trên đó. Nhận ra, tôi chỉ còn cách thở dài.

Hẳn là trò của Gray.

Bốn năm đã trôi qua và thằng nhóc ngu ngốc đó vẫn sống khỏe re. Ông anh này đã coi thường tôi và liên tục làm phiền tôi bất cứ khi nào có thể nhưng gần đây lại rất cảnh giác, chắc là do tôi đã sử dụng thức thần nên không dám làm gì nữa.

Nên là, ông anh này bắt đầu trở nên nhỏ nhen và chơi những trò con nít như giấu hoặc đập phá đồ đạc cá nhân của tôi. Đây là cách đối xử với thằng em kém mình 3 tuổi à? Tôi tự nhiên lo lắng cho nhân cách anh trai thứ hai của mình.

[Cảm ơn, Efa. Đúng lúc tôi đang tìm nó đấy.]

Tôi cảm ơn cô ấy và lấy chiếc áo choàng từ tay Elfa. Cô ấy là con gái của một nô lệ thuộc sở hữu của gia tộc Lamprogue. Những đứa trẻ do nô lệ sinh ra cũng là nô lệ, nhưng nô lệ sống trong dinh thự được đối xử khá tốt và không khác nhiều so với người hầu.

Cũng tương tự như ở phương Tây kiếp trước của tôi. Mặc dù, tôi nghĩ điều đó có thể không thay đổi được sự thật rằng những nô lệ làm việc trong các đồn điền lớn và hầm mỏ đều khốn khổ.

 [Nhưng, tại sao lần nào cô cũng tìm được thế?]

Tôi đã rất nhiều lần nhờ Elfa tìm đồ bị giấu rồi thì phải.

[Thì……ừm,…Chuyện này cứ xảy ra thì tệ Seika-kun quá. Em sẽ cố gắng yêu cầu sự giúp đỡ từ chủ nhân và sau đó thì…có thể cậu Gray sẽ dừng làm điều này……]

Aoife nói với giọng lí nhí.

Y như những gì mới nói ấy, cô bé này không sử dụng những thứ như kính ngữ với tôi.

Lúc đầu, tôi khá thất vọng vì nghĩ rằng ngay cả những nô lệ cũng tỏ ra coi thường tôi, nhưng hóa ra là do Efa thực sự muốn làm bạn với tôi nên mới cư xử như thế. Tôi đã rất cảm động vì cô ấy là một trong số rất ít người có thể cảm thông cho tôi ở cái nhà này.

[Không sao đâu.]

[Nhưng……]

[Không sao thật mà, đừng lo lắng quá]

Nhìn mới để ý là Efa khá dễ thương.

Vào thời điểm tôi bắt đầu theo chân học việc sư phụ mình, các sư huynh và sư tỷ đã thực sự cố gắng giết tôi. Nhưng mà cuối cùng thì tôi đã nguyền họ đến chết.

[N-Nhưng em nghĩ vẫn nên……]

[Seika! Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy!]

Một giọng nói lớn đột ngột khiến vai Efa run lên vì sợ hãi. Anh trai thứ của tôi, Gray tiến lại gần chúng tôi với những bước chân nặng nề và lườm Efa.

[Này con nô lệ! Mày đừng có lười biếng ở đây! Tao sẽ nói với cha đấy!]

[Tôi, tôi xin lỗi.]

Elfa sợ hãi đến mức cúi đầu rồi bỏ chạy để trốn thoát. Gray khịt mũi và rời mắt khỏi bóng hình cô. Ông anh nhìn chiếc áo choàng tôi đang cầm rồi mỉa.

[Lại chơi với cỏ cây hoa lá bên ngoài à? Đúng là thằng con trai nhân tình! Vì mày không cần phải nghiên cứu những thứ như ma thuật. Tiếc quá nhỉ, mà không thể làm điều đó ngay cả khi mày muốn cơ mà. ]

Và sau đó, Gray tiếp tục nói với nụ cười xấu xa.

[Ừ thì mày có thể làm bất cứ điều gì mày muốn mà. Dù sao thì mày cũng sẽ bị đuổi cổ khỏi cái nhà này sớm thôi! Mày định làm gì hả Seika? Chỗ duy nhất cho mày là quân đội.]

[Em có thể gia nhập quân đội Hoàng gia sao?]

Cũng là lựa chọn tốt mà nhỉ. Tốt hơn nhiều so với chết đói. Nếu tuyển thẳng vào quân ngũ, chắc tôi sẽ được đối xử tốt.

Nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gia nhập quân đội.

[Mày đang cảm thấy nhẹ nhõm cơ à? Thế chắc mày không biết rồi nhỉ? Trong quân đội, người ta huấn luyện mày đến mức nôn ra vẫn không tha và mày phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Ngay cả khi chỉ huy là thường dân, rõ chưa hả?]

Tôi không biết trả lời thế nào.

Không, đó đúng là sự thật. Bởi thứ đang nói đến là quân đội hoàng gia. Đúng hơn, nếu như  thực hiện hai chuyện đó, thì sẽ chết chắc trong thời điểm quan trọng. Ông anh này nghĩ tôi im lặng vì sợ hãi, giọng nói của Gray rõ ràng bắt đầu phấn khích hơn.

[Mày nên bắt đầu luyện kiếm từ bây giờ đi. Vì dù sao đi nữa, một thằng nhóc như mày có thể sẽ chết trong trận chiến đầu tiên!]

[Chiều cao em sẽ dần tăng lên thôi, quan trọng hơn, anh Gray thì sao?]

[Cái gì?]

[Anh Luft sẽ tiếp quản gia đình mà? anh Gray không phải là cũng sẽ bị đuổi ra ngoài sao?]

Gurai khịt mũi và quắc mắt với tôi.

[Tao không muốn bị gộp chung với thằng thất bại như mày! Tao sẽ đến Học viện Ma thuật để trở thành nhà nghiên cứu hạng nhất như cha.]

[Học viện Ma thuật?]

[Mày không biết gì về Học viện Ma thuật à? Đó là Học viện Ma thuật hoàng gia Rodnea, một học viện danh tiếng dành cho các pháp sư. Chính là nơi đã sản sinh ra một số pháp sư cho triều đình]

Nếu tôi không nhầm, Rodnea là tên của một thành phố gần kinh đô. Tôi hiểu rồi, vậy là có một cơ sở giáo dục ở đó. Vì nó được gọi là học viện, hẳn nó phải có quy mô lớn.

[Thế bao nhiêu tuổi nhập học được vậy?]

[Phải đủ mười hai tuổi để làm bài kiểm tra nhưng tao là thành viên của gia tộc Lamprogue. Tao không cần phải học ba cái thứ cơ bản cho lũ quê mùa đó. Lúc tao lên mười lăm thì kiểu gì cũng sẽ được chuyển đến lớp cao cấp hơn thôi! Chắc tao sẽ được một pháp sư của triều đình tìm đến ngay khi vào học viện và xây dựng sự nghiệp của mình ở đó.]

Tôi đã rất ngạc nhiên trước ông anh thứ của mình, không hề ngại khi nói về điều đó. Hẳn phải lạc quan lắm mới vẽ được những thứ như thế. Vì dù cho thực sự có năng lực thì để có được tương lai như vẽ cũng rất khó khăn.

[Này, Seika. Đừng nghĩ rằng mày có thể đi theo con đường giống như tao. Gia tộc Lamprogue có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến mức không cho phép các thành viên trong gia đình chọn con đường giống nhau! À đúng rồi, mày là một thằng thất bại mà, có ma lực đâu mà mà đòi.]

Phiền thật sự, ông anh này không bao giờ quên việc chêm mấy câu đấy vào.

[Em không quan tâm.]

[À? Thế cơ à……]

[Gray, con định nói chuyện bao lâu nữa?]

Một giọng nói trầm và nặng nề vang lên. Một người đàn ông cao lớn và trưởng thành đang đứng sau Gray mà anh không hề hay biết. Anh thứ của tôi hốt hoảng quay lại.

[Cha!]

[Luft đang đợi đấy. Cây trượng của con đâu?]

[À, ừm, của con……]

[Ta đã nói là tôi sẽ kiểm tra ma thuật của con hôm nay.]

[Không, không, là tại Seika……]

Biết ngay mà, ông anh này nghĩ gì tôi đoán được hết.

Người đàn ông rời mắt khỏi Gray và nhìn xuống tôi.

[Seika, hôm nay hãy ngoan ngoãn ở trong nhà.]

[Cha.]

Tôi nhìn thẳng vào ông ấy.

Không, thứ duy nhất tôi nhìn được là áo choàng của ông ấy.

[Cha có thể đưa con đi cùng để thử sử dụng ma thuật không?]

Bình luận (0)Facebook