Chương 15: Âm dương sư mạnh nhất, thu dọn tàn cục
Độ dài 1,266 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-24 19:30:18
Sáng sớm hôm sau.
Tôi tới khu rừng phía sau biệt thự.
“Haaa……”
Leo núi mà không có đường mòn thật khó khăn.
Nhất là với cái cơ thể hiện tại của tôi, cũng may là tôi biết được đích đến của mình
“…Cuối cùng cũng đến rồi”
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn lên trên.
Trước mặt tôi là một tên khổng lồ đang nằm trong rừng.
Hắn là một tên to lớn, vạm vỡ, có lẽ cao khoảng 15 mét.
Quanh cổ hắn là một tràng hạt khổng lồ, và thứ duy nhất hắn mặc là một chiếc yama-hakama rách nát quanh eo.
Hắn đang nằm ngủ, quay lưng về phía tôi
"Này!"
Tôi hét vào tên khổng lồ.
Sau đó, cái đầu hói khổng lồ quay lại.
Một nhãn cầu duy nhất ở trung tâm của khuôn mặt.
Nó quay lại và nhìn tôi.
Tên khổng lồ nâng cơ thể của nó lên.
Con mắt duy nhất nhìn thấy tôi mở to.
“Ooooooooooooooooo!!”
Hắn hét lớn.
Những con chim bị giật mình lũ lượt bay khỏi tán cây.
Tên khổng lồn rướn thân trên về phía trước.
Sau đó, hắn ta đưa tay lại gần và kéo khuôn mặt to đầy râu về phía tôi.
Miệng hắn mở ra.
“Ooooooooooo! Đã lâu lắm rồi nhỉ! Haruyoshi-sama!”
Tôi ngước nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm và mỉm cười.
“Này, Nyudo.[note49037] Mi nhận ra ta trong bộ dạng này sao?”
“Làm sao có thể nhầm được? Ai có thể tạo ra thứ sức mạnh kinh khủng đó ngoài Haruyoshi-sama?”
Con mắt to tròn độc nhất của tên khổng lồ ứa nước mắt.
“Đúng rồi nhỉ. Ngươi là một trong những thuộc hạ của Haruyoshi mà…”
“Nè nè, Nyudo. Đừng có mà phấn khích. Người đầu tiên được triệu hồi chính là Yuki đó. ……Nyudo! Có thấy ta nói gì không hả?”
“Hả? Kia là…A, là con hồ ly! Bảo sao nhìn quen quen, nhưng lâu lắm rồi……. Cô cũng được triệu hồi đến đây sao ?“
“Hừm, tất nhiên rồi. Yuki là người đầu tiên đó!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe cuộc trao đổi giữa hai người họ.
Như thế nào nhỉ, tôi nghĩ đến trường hợp chúng cảm thấy tôi yếu đuối trong thân thể này và nổi loạn… Nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn.
“Ta xin lỗi vì đã triệu hồi ngươi đột ngột như vậy, Nyudo. Ngươi hẳn khá bối rối khi bị triệu hồi đến đây mà không có ta bên cạnh.”
“Không, không vấn đề gì hết, Haruyoshi-sama. Nhưng chính xác thì ngài muốn tôi làm gì?
Nyudo có vẻ khó hiểu.
“Nơi tôi đến còn không giống Nhật Bản chứ đừng nói đến thủ đô. Tôi đang làm theo lời nhắn để lại của Haruyoshi-sama, lang thang từ nơi này sang nơi khác, nhưng không vượt qua ranh giới là bìa rừng. Tôi không biết phải làm gì, nên giờ chỉ biết nằm ngủ…Vậy ngài có lệnh nào cho tôi không?”.
"Không, công việc của ngươi đã hoàn thành rồi."
“Tất cả những gì ta muốn là ngươi làm là cứ như lời nhắn mà làm, đi lòng vòng trên núi – Mục đích thực sự của ta là muốn ngươi đuổi một số con quái vật ra khỏi nhà của chúng.”
“Quái vật?”
“À, ngươi không biết nhỉ, có thể nói là nó là một loại khá giống yêu ma vậy. Tuy nhiên, tất cả chúng đều chẳng là gì so với ngươi nhỉ? Ngươi đã đuổi cổ một con kì nhông khá lớn mà ?”
“À, vâng, có một con. Tôi nghĩ nó cũng là loại hiếm, nhưng chúng hèn nhát đến mức chạy trốn ngay lập tức. ……Vậy ra đó là ý của ngài sao?”
"Ừ. Ngươi rất hữu ích đấy"
Nói làm tôi nhớ đến Gray, ông anh này đã nói mấy thứ đại loại như, nếu như không phải tự nhiên có một con quái vật xuất hiện và tôi may mắn đánh bại nó…
Thật buồn cười.
Không có gì là tự nhiên hay may mắn cả. Tất cả đều đã được lên kế hoạch.
Tôi vào núi, để lại lời nhắn, điều tra quái vật, sử dụng bùa chú và kết giới để che giấu sự xuất hiện của Nyudo và thiết lập cánh cổng.
Tôi đã chuẩn bị cho điều này suốt sáu tháng qua.
Tất cả mọi thứ là để cha chấp thuận yêu cầu của bằng cách thể hiện mình vào thời điểm kỳ thi tuyển sinh đang đến gần.
Mặc dù có một số tai nạn, chẳng hạn như quái vật tiến về thành phố, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch.
Nhân tiện, tôi chỉ sử dụng một hình nhân giấy đã chuẩn bị từ rất lâu để nguyền Gray.
Trong trường hợp khẩn cấp, tôi đã chuẩn bị một lớp bảo vệ cho mọi người trong biệt thự, bao gồm cả Luft, Blaise và thậm chí cả những người hầu. Và tất nhiên, tôi cũng đã chuẩn bị một cái cho Ifa.
Chín năm sau khi chuyển sinh.
Tôi đã có rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
“Nyudo”
Tôi nói với tên khổng lồ một mắt.
“Ta đã mất rất nhiều sức mạnh trong trận chiến cuối cùng ở thế giới bên kia. Do đó hiện tại thì, cơ thể ta vẫn là một đứa trẻ. Âm dương sư từng là chiến binh vô song giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình—-nhưng ở thế giới này, ta sẽ vượt qua bản thân của những ngày đó. Với hàng triệu con quỷ đi theo, ta sẽ không sợ ngay cả khi đối mặt với thần.”
“Haa Haa!”
“Hãy trở lại với uy quyền tối cao một lần nữa, Nyudo. Ta cần sức mạnh của ngươi.”
“Hahah――――!!”
Tên khổng lồ một mắt phủ phục.
“Đáng sợ quá, Đáng sợ quá! Thật hoài niệm! Tôi khao khát biết bao những ngày đó. Thời mà Haruyoshi-sama đánh bật đội quân hàng vạn người và khuất phục cả những ác thần hùng mạnh, đồng thời tàn sát những kẻ tự xưng là anh hùng ngoại bang. Những ngày đó sắp trở lại một lần nữa. Sẽ có một trận chiến tuyệt vời.”
“Ngươi sẽ thỏa mãn thôi, ta đảm bảo đấy."
Tôi mở cánh cổng bằng hình nhân đã ném sau lưng Nyudo.
Ánh sáng lọt ra ngoài, không gian bị vặn vẹo, đồng thời bao phủ cả tên khổng lồ.
“Ta sẽ triệu hồi ngươi một lần nữa— Nhưng giờ hãy ngủ yên trong đó đi.”
“Hehehe, Haruyoshi-sama. Tôi luôn sẵn sàng chờ lệnh của ngài……”
Nyudo bị hút vào trong cánh cổng không gian méo mó.
Cuối cùng tôi cũng thở phào khi hình bóng khổng lồ biến mất hoàn toàn.
“Phù, cuối cùng cũng xong.”
Thức thần dùng để che chắn, gắn vào cái cây gần đó, bị xé thành nhiều mảnh nhỏ.
Những mảnh giấy rơi ra biến mất vào bụi cây. Tất cả các thức thần khác liên quan đến đều sẽ bị hủy theo cách tương tự.
Việc dọn dẹp đã hoàn tất.
“Nhưng mà, Seika-sama. Ngài nói chuyện hơi vòng vo đó”
Yuki thò đầu ra và nói.
“Một thế giới ấm áp, những con người yếu đuối. Seika-sama có thể làm bất cứ điều gì ngài muốn mà.”
“Ngươi quên rồi sao Yuki? Ở kiếp trước, ta đã bị giết bởi một phàm nhân.”
“Vâng, nhưng mà…”
“Yuki, ta ở… kiếp này, muốn thành người như vậy đó. Một người không quá mạnh mẽ. Một trong số những người thế giới này."
Xin lỗi Nyudo, nhưng ta không có ý định đi theo chế độ chuyên chế bằng bạo lực như ở kiếp trước.
Tuy khá mơ hồ.
Nhưng tôi sẽ làm hết sức có thể.
Để có những thứ mà mình muốn.
Cách sống đó, chắc là sẽ ổn thôi.
Lần này, chắc là để khởi động.
Sự gian xảo mà tôi thiếu ở kiếp trước――――Có lẽ chính là như thế này phải không nhỉ?