Chương 63: Nỗi khổ học chung lớp
Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 00:00:49
Rốt cuộc thì cái hội học nhóm cuối tuần của bọn tôi cũng chỉ tiến hành được đúng một lần trước kỳ thi. Để thay thế cho việc đó thì cả bốn đứa tôi đều nán lại sau giờ học hoặc tới thư viện để ôn thêm. Cơ mà chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần chuẩn bị về thì Shinji và Ootsuki lại nhìn chằm chằm vào tôi và Kaede.
“Yuuya, anh làm bài được không? Có cảm thấy là sẽ đạt được mục tiêu đề ra không?”
“Nói sao nhỉ. Nhờ Kaede dạy kèm mà lần này anh có cảm giác khả quan nhất từ trước tới giờ, nhưng chưa có kết quả thì cũng không nói trước được gì.”
Hôm nay là ngày 13 tháng 3, và cũng là ngày thi cuối cùng. Xong buổi sáng là coi như kết thúc, các học sinh bắt đầu rủ nhau đi karaoke hay chơi bowling để giải tỏa sự căng thẳng tích tụ trong suốt mùa thi.
Vừa xong tiết chủ nhiệm là Kaede với Ootsuki chạy qua phòng học bên này ngay lập tức. Hai người đang lên kế hoạch đi chơi với đám nữ sinh cùng lớp nên tính mời thêm Shinji và tôi. Tất nhiên là Shinji đồng ý mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, còn tôi thì.
“Xin lỗi nhé, Kaede. Anh có việc bận rồi nên chắc không đi được đâu.”
Mặc dù có hơi tiếc nhưng đành phải từ chối thôi. Câu trả lời của tôi khiến ba người lộ ra biểu cảm khó tin. Đến nỗi khuôn mặt của Kaede còn trở nên giống hệt như bức tranh tiếng thét của danh họa Edvard Munch.
“Y-Yuuya... Anh định đi đâu à? N-nếu vậy thì cho em đi theo vớ―――”
“À không, đây là việc riêng nên không thể dẫn Kaede theo được, cả Shinji và Ootsuki cũng vậy. Người đó không hợp với Kaede lắm nên...”
“Người đó? Người đó là ai!? Có phải là người em biết không!? Lẽ nào Yuuya định bắt cá h―――”
“Không phải! Làm gì có chuyện đó chứ! Kaede, người mà anh nói là anh Taka đó. Em cũng gặp một lần rồi mà phải không?”
Vào tối hôm qua, lúc Kaede vẫn còn đang ngâm người trong bồn tắm. Tôi nhận được một cuộc gọi từ anh Taka, hay tên đầy đủ là Oomichi Takashi.
“Alo, Yuuya đấy hả? Lâu rồi không thấy chú mày. Dạo này có khỏe không?”
“Đã lâu không gặp, anh Taka. Tất nhiên là em vẫn khỏe, còn anh thì sao?”
“Cũng bình thường thôi. Mà quan trọng hơn, xin lỗi vì đã gọi tới đột ngột nhé. Chuyện là, ừm, bé Rika nói là muốn gặp Yuuya. Nên chú mày có thể qua đây giúp anh được không?”
Rika, cô bé học lớp một vốn được anh Taka cưng chiều hết mực, đã chơi với tôi từ khi còn bé tới giờ. Đối với tôi thì Rika giống hệt như một đứa em gái vậy.
Cứ mỗi khi ông bố bà mẹ chết tiệt vắng nhà là tôi lại đến ăn cơm ở nhà anh Taka, qua vài lần như vậy thì tôi và cô bé trở nên thân thiết với nhau. Nhân tiện thì vợ anh Taka tên là Harumi, một người phụ nữ đáng yêu như thú nhỏ với nụ cười hiền hậu. Nhưng mỗi khi nổi giận thì chẳng khác gì quỷ dạ xoa (theo lời anh Taka).
“Là vậy đó, nên là sắp xếp thời gian rồi ghé nhà anh sớm nhé? Harumi cũng lo cho chú mày lắm đó, ghé qua một lần để thấy mặt thôi cũng được. Nhờ chú mày đấy, Yuuya.”
“Em hiểu rồi. Thật đúng dịp vì em cũng đang có chuyện muốn nhờ anh giúp. Mai là ngày thi cuối cùng, xong buổi sáng em sẽ ghé qua ngay, anh thấy sao?”
“Được đấy! Nếu vậy thì anh phải ở nhà rồi. Thôi mai gặp nhé!”
Đó là toàn bộ cuộc đàm thoại đã diễn ra vào tối hôm qua. Có lẽ tôi nên nói với Kaede ngay lúc ấy, nhưng cúp điện thoại xong thì tôi cũng vào bồn tắm để thế chỗ Kaede, sau đó đi ngủ luôn nên cũng chẳng có cơ hội để nói.
“Ra là vậy sao. Nếu anh thực sự muốn tới nhà của Oomichi thì đúng là em không thể ngăn cản được nhỉ.”
“Thật sự xin lỗi, Kaede. Anh sẽ cố trở về trước bữa tối nên là...”
“Không sao đâu, Yuuya đã thành thật kể hết với em rồi mà. Mối quan hệ giữa Yuuya và Oomichi giống như hai người anh em cách tuổi vậy. Làm sao mà em gây cản trở được chứ. Cứ thoải mái đi nhé.”
Kaede vừa nói vừa mỉm cười, nhưng tôi có thể thấy rõ vẻ cô đơn hiện lên trong đôi mắt ấy. Tôi thầm nói lời xin lỗi trong lòng thêm một lần nữa, rồi nắm lấy bàn tay của Kaede để truyền đạt cảm xúc của mình.
“Kaede là người duy nhất anh thích, và trong lòng anh cũng chỉ có mình Kaede mà thôi.”
“Y-Yuuya!!?? T-T-Tự dưng lại nói cái gì vậy hả!? Mấy lời như thế phải nói ở nhà hay chí ít cũng phải là chỗ không người chứ!”
Gương mặt Kaede đỏ lên trông như sắp phun lửa tới nơi, một số bạn cùng lớp còn nán lại trong phòng học, tính cả Shinji và Ootsuki, đều đồng loạt thốt lên.
“Đừng có tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật thế chứ, hai đứa ngốc này!”
“Bộc bạch một cách thẳng thừng như thế thì ai mà chịu nổi...”
“Có vẻ như đám con trai cho rằng không nói lời yêu mới là ngầu. Cơ mà, ước gì được nghe những lời đó một lần trong đời.”
“Chỉ áp dụng với mấy anh chàng điển trai thôi. Chính là như vậy đó... thiệt tình, nổ tanh bành đi cặp đôi tình tứ chết tiệt này.”
Tôi dùng toàn lực để bỏ ngoài tai những lời ai oán của đám bạn cùng lớp. Kaede cúi mặt xuống nhưng thi thoảng vẫn lén liếc mắt lên nhìn tôi. Đang định hỏi “Sao thế?” thì Kaede vẫy tay ra hiệu cho tôi đưa mặt lại gần.
“E-Em cũng thích Yuuya lắm. Vậy nên, ừm... anh hãy về sớm nhé?”
Kaede thì thầm vào tai tôi như không muốn ai khác nghe thấy. Hơn nữa, bên trong thanh âm còn kèm theo hơi thở nóng bỏng làm tôi cảm thấy như có dòng điện chạy ngang qua lưng. Khoan đã, chẳng phải đây mới là thứ không nên làm trước mặt người khác sao!?
“Chà chà, có thể dễ dàng tạo ra không gian màu hồng ở bất cứ đâu... Nhờ vậy mới có danh hiệu cặp đôi tình tứ ha...”
“Chẳng hiểu sao mà dạo gần đây mình cứ có cảm giác bất an, hóa ra là vì bản tính vô tư của Yosshi sắp lây sang Kaede luôn rồi. Phải cầu trời khấn phật để không chung lớp với hai người này mới được.”
Tại sao bà lại có thể nói ra điều tàn nhẫn như vậy chứ Ootsuki! Phải mong cho cả bốn đứa chung lớp chứ!?”
“Tự vấn lòng mình đi, Yosshi.”
Nói với một nụ cười mỉa mai, Ootsuki nắm tay Shinji rồi rời khỏi phòng học. Như thể hưởng ứng điều đó, các học sinh khác cũng lũ lượt đứng dậy ra về.”
“V-Vậy nhé Yuuya. Em đi với Akiho đây. Lúc về nhớ liên lạc đó.”
“À ừm, anh biết mà. Cùng đi đến nửa đường nhé.”
Chúng tôi nắm tay nhau lần nữa rồi cùng bước ra khỏi lớp.