Chương 59: Áo tắm + nhiệt tình = Chết người!
Độ dài 1,630 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-24 00:16:06
Coi như bỏ qua việc tôi bị Kaede dắt mũi rồi cùng nhau bước vào phòng tắm lần nữa. Giờ tôi chỉ cần chú ý để không bị ngất giống như lần trước là được, cơ mà tôi có cảm giác là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Tại sao ư, bởi vì hôm nay Kaede có mặc áo tắm. Lần trước cô ấy chỉ mặc mỗi chiếc khăn tắm để che đi cơ thể trần trụi có thể hút hồn hết thảy đàn ông bất kể già trẻ lớn bé trên thế gian này, rồi đột nhiên cởi nó ra khiến cái đầu của tôi trở nên đứng máy. Nhưng lần này thì khác vì lớp vải kia đang dán chặt vào người cô ấy. Thế nên sẽ ổn cả thôi.
Thêm vào đó, ngay lúc tôi đang cởi quần áo trong phòng thay đồ thì chợt nhận ra ở dưới chân có một chiếc túi giấy đã được chuẩn bị sẵn bởi Kaede. Thật ngạc nhiên làm sao! Một bộ đồ tắm mới toanh dành cho nam giới được xếp gọn gàng bên trong. Theo lời Kaede thì bác Miyamoto là người đã chọn và mua nó. Nếu tắm chung thì dùng cái này, có vẻ như bác ấy đã nói vậy.
Trong lòng tôi tràn ngập cảm kích trước món quà chia tay ngoài ý muốn này. Thứ này sẽ giúp tôi cư xử bình thường trước mặt Kaede. Kiểu dáng không chê vào đâu được. Là loại quần bơi nam với phần ống dài kéo tới đầu gối. Thiết kế đơn giản sử dụng tông màu trắng chủ đạo tô điểm thêm hình cây cọ màu đen mang đậm không khí mùa hè. Dù mặc trên bờ hay bơi dưới nước thì cũng đều hợp.
“Không hổ là bác Miyamoto, hiểu ý thật đấy. Ừm, mặc vào cũng cảm thấy thoải mái nữa.”
Không quá chật mà cũng không quá rộng, cảm giác vừa khít khiến tôi vô cùng hài lòng rồi cứ thế bước vào chiến trường. Cơ mà hình như Kaede vẫn còn đang thay đồ. Trong lúc chờ đợi, tôi điều chỉnh nhiệt độ của vòi hoa sen sao cho phù hợp với việc chà lưng.
“Yuuya! Anh đợi có lâu không!”
“Không, không sao… Ka, kaede!? Bộ dáng đó là sao thế!?”
Kaede nghiêng đầu như thể muốn nói có gì lạ lắm à. Không, không có gì lạ hết. Nhưng lực công kích thì lại kinh khủng vô cùng. Màu xanh hải quân đơn sắc cùng thiết kế bó sát người làm nổi bật từng đường nét cơ thể, khiến vẻ đẹp vốn đã mê người của Kaede càng tăng thêm gấp bội. Nhưng chết người nhất vẫn là hai quả đồi nặng trĩu kia. Dù sức căng của vải có tốt đến đâu đi nữa thì chỉ cần không đúng cỡ thôi là vẫn bục ra như thường đó? Hơn nữa, nhãn hiệu của tập đoàn “Hitotsuba” nằm chính giữa ngực gợi lên một cảm giác tội lỗi khó tả. Liệu đây có phải là bộ đồ bơi huyền thoại―――
“Phư phư. Anh thấy sao hả, Yuuya. Bộ đồ bơi đồng phục trường mà em vẫn mặc cho tới năm ngoái đó… có hợp không vậy?”
Kaede nói với gương mặt hơi cúi xuống, ánh mắt ngó lên lộ ra vẻ ngượng ngùng như đang chờ đợi câu trả lời. Ể, cô nàng dễ thương này là sao đây. Làm tôi chỉ muốn ôm chầm lấy ngay và luôn.
“Tất nhiên là hợp rồi! Phải đó! Cực kỳ dễ thương luôn là đằng khác!”
Trong suốt ba năm sơ trung, bộ đồ bơi mà năm nào tôi cũng được nhìn ngắm. Mặc dù bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, nhưng từ khi lên cao trung, tôi mới nhận ra là mình biết ơn nó đến nhường nào. Không chỉ vậy, người đang mặc nó ngay trước mặt tôi lúc này còn là cô bạn gái đáng yêu nữa chứ. Tôi chắp hai tay lại trong lòng.
“Nghe anh nói vậy làm em vui lắm! Em không chắc Yuuya có thích hay không, nhưng bác Miyamoto đã khẳng định như đinh đóng cột rằng ‘Chắc chắn cậu chủ Yoshizumi sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Thế nên hãy tự tin lên’. Phải cảm tạ bác ấy thôi nhỉ!”
Bác Miyamoto! Bác đúng là số một mà!
“Bây giờ em sẽ chà lưng cho anh! Ngồi vào ghế đi nào.”
Kaede kéo chiếc ghế đặt ở góc phòng tắm lại chỉ trong nháy mắt. Tôi ngồi xuống ghế, trong lòng dâng lên một cảm giác lâng lâng lạ thường. Ở một bên, Kaede vừa ngâm nga vừa mở vòi hoa sen, sau đó chầm chậm xối lên lưng tôi.
“Anh thấy nhiệt độ của nước thế nào? Có nóng quá không?”
“Ừm, được đó. Cảm giác âm ấm vừa đủ, thoải mái lắm.”
“Thế à, tốt quá rồi. Vậy thì em bắt đầu chà lưng nhé!”
Đừng có chà mạnh quá là được, tôi nở một nụ cười khổ, trong lòng tràn ngập chờ mong. Đầu tiên là đổ xà phòng tắm thường dùng lên khăn, tạo bọt rồi xoa nhẹ lên người. Ể, không dùng khăn tắm á?
“Hưm... hưm... sao vậy ạ?”
“K-Không, không có gì. Chỉ là không giống tưởng tượng của anh cho lắm...”
“Phư phư, em hiểu rồi. Biết ngay Yuuya sẽ nói vậy mà. Mồ, anh đúng là chàng trai dâm ngầm trái ngược với vẻ bề ngoài đó, Yuuya à.”
Ể? Rốt cuộc là sao? Tôi chỉ hơi bất ngờ vì nghĩ rằng sẽ được chà lưng bằng chiếc khăn tắm, ai dè cô ấy lại thoa xà phòng lên tay như thế. Mà dâm ngầm là sao? Kaede này, anh có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu qua gương đó, sao em lại thoa xà phòng lên cơ thể mình thế? Lẽ nào―――!
“Em sẽ... ừm... dùng cơ thể mình để tắm rửa cho Yuuya. Hây...”
Hai cánh tay từ đằng sau vòng ra trước rồi siết lại, cơ thể áp chặt vào nhau, kèm với đó là lời thì thầm cùng cú cắn nhẹ vào vành tai. Quả combo tất sát của Kaede đây rồi! Nhưng mà khoan đã, chuyện gì đang diễn ra thế này!? Màn massage thân thể bằng bộ đồ bơi đồng phục ướt nhẹp dính chặt vào người kết hợp với hai quả trái cây tự nhiên của Kaede khiến tôi hạnh phúc tới mức toàn bộ mệt nhọc đều tan biến, cơ mà ý thức của tôi cũng sắp đi theo luôn rồi!
“Ưm... hây. Ưm, hây. Yuuya... thoải mái không anh?”
“À ừm. Cực kỳ... thoải mái luôn.”
“Vậy thì... ừm. Tốt quá rồi... anh cứ tận hưởng thêm đi nhé?”
Đừng có thì thầm bằng ngữ điệu đầy mê hoặc đó chứ. Tiếng lụp bụp của bọt, nhịp thở có chút khêu gợi của Kaede, hơi ấm từ cơ thể, xúc cảm từ miếng bọt biển thiên nhiên vừa mềm mại vừa đàn hồi kia. Tất cả những thứ đó được cơ thể tôi cảm nhận một cách tinh tế, cảm giác kích thích lan truyền đến tận sâu trong não.
“Sao vậy, Yuuya? Bộ dáng ngẩn người của anh trông đáng yêu lắm đó. Em... rửa luôn cả đằng trước nhé?”
“...Ể?”
Trong một thoáng, đầu óc tôi trở nên mê man vì không hiểu được ý nghĩa của những lời đó. Vẫn trong tư thế áp chặt vào lưng, Kaede mỉm cười dịu dàng rồi cầm lấy chiếc khăn tắm đầy ắp bọt, sau đó cứ thế lau ngực tôi.
“P-Phía trước không cần đâu Kaede! Anh tự rửa được mà!”
“Anh ngại à? Cứ để mọi chuyện cho em lo.”
Thanh âm đầy mê hoặc của Kaede vang lên bên tai. Chiếc khăn tắm di chuyển thành hình vòng tròn, từ ngực tới rốn đều được phủ bọt kỹ càng. Do dùng sức để di chuyển cánh tay nên hơi thở của Kaede càng lúc càng trở nên dồn dập, độ khêu gợi cũng theo đó mà tăng lên, xúc cảm từ hai quả đồi đang áp chặt vào lưng khiến cơ thể tôi dần mất đi sức lực.
“Anh thấy thoải mái chứ? Tiếp theo là tới chân nhé.”
Kaede lặng lẽ tiến về phía trước, sau đó xoa lên chân tôi bằng chiếc khăn đầy bọt. Giờ tôi mà cử động cơ thể thì sẽ phát cuồng mất thôi. Sau khi chà rửa kỹ càng đến tận đầu gối, cô ấy cầm lấy vòi hoa sen rồi dội sạch mớ bọt đang dính trên người tôi. Không chỉ bụi bẩn mà toàn bộ độc tố trong người cũng bị rửa trôi đi hết, cảm giác mới thoải mái làm sao. Tôi thở ra một hơi đầy cảm thán.
“Sao vậy? Anh thấy dễ chịu chứ? Lần sau lại làm tiếp nhé?”
“A... cực kỳ khoan khoái luôn đó. Cảm ơn nhé Kaede. Nếu ngày nào cũng giống như vầy thì tốt biết mấy...”
“Được thôi. Nếu Yuuya muốn thì... em sẽ tắm cho anh mỗi ngày.”
Hơi thở ngọt ngào của Kaede thổi vào tai khiến tôi bật dậy khỏi ghế. Ể, không lẽ chính bản thân tôi đã nói rằng muốn được như vậy mỗi ngày sao? Vô thức đúng là đáng sợ mà.
“Yuuya cứ ngâm mình trước đi nhé. Em rửa cơ thể một chút rồi vào sau.”
“...Khoan đã nào Kaede. Đó đâu phải là điều mà chúng ta đã ước định.”
Lần này thì đến lượt Kaede “Ể” lên một tiếng. Tôi đặt tay lên vai của người vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ, sau đó nhẹ nhàng dìu cô nàng ngồi xuống ghế.
“K-Không lẽ... Yuuya cũng muốn...?”
“Ừ, đúng rồi đó. Giờ tới lượt anh chà lưng cho em.”
Giờ thì, từ lúc này trở đi sẽ là sân khấu của tôi! Tất nhiên là vẫn phải trong phạm vi kiểm soát được lý trí!