• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Chơi xấu quá nha...

Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 15:47:22

Sau một lúc thì Kaede cũng hoàn hồn trở lại, bầu không khí trong phòng cũng trở nên yên tĩnh. Tôi hiện đang ngồi thư giãn bên tách trà nóng, còn Kaede sau khi nhìn chằm chặp vào chiếc đĩa trên bàn thì bỗng dưng nói với vẻ quyết tâm.

“Yuuya, em cũng muốn ăn sô cô la! Cho em ăn với nhé?”

“Hửm? Chuyện nhỏ ấy mà, sao tự dưng em lại hỏi thế?”

“Thì bởi vì… đây là sô cô em làm tặng anh, em mà ăn thì đâu còn ý nghĩa ban đầu phải không.”

Nếu Kaede đã nói thế thì chắc là không sai đâu nhỉ. Ban nãy cô ấy có nói rằng sô cô la vẫn còn rất nhiều nên ăn cùng nhau thì sẽ tốt hơn, chứ cứ để dành thì kiểu gì cũng hỏng mất. Nhưng hiện tại cũng đã gần mười giờ đêm, chẳng biết ăn đồ ngọt lúc này có ổn không nữa?

“Không sao đâu! Gì chứ riêng đồ ngọt thì ăn lúc nào chẳng được! Hơn nữa, mấy thứ đó không làm em tăng cân được đâu!”

Lời tuyên bố thẳng thừng của Kaede có thể khiến cho bất cứ phụ nữ nào cũng phải nghiến răng nghiến lợi vì ghen tị. Cơ mà, sau khi chung sống một thời gian thì tôi nhận ra là Kaede ăn khá nhiều. Thế nhưng vóc người quyến rũ đó vẫn không hề thay đổi, không những thế hai quả đồi trước ngực dường như còn đầy đặn hơn trước. Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng ra không nữa?

“À... nhắc mới nhớ, dạo gần đây đồ lót của em hình như có hơi chật. Không biết Yuuya thích kiểu đồ lót như nào nhỉ?”

Phụt!!?? Hảảả!!?? Gì cơ, vẫn còn đang phát triển cơ á!? Khoan, đừng có vừa lấy tay nâng ngực vừa nhoài người ra trước như thế chứ! Không ổn! Kích thích quá mức rồi!!

“Thực lòng mà nói, em muốn đồ lót mình mặc phải hợp gu Yuuya cơ. Anh muốn em mặc kiểu đồ lót gì nào?”

Kaede nở một nụ cười tinh quái rồi rướn người qua bàn. Tôi phải cố hết sức quay mặt đi nơi khác để “thứ đó” không đập vào mắt. Thế nhưng Kaede chẳng hề mảy may bận tâm mà còn tiếp tục di chuyển đến một vị trí “bổ mắt” khác.

“Trắng ngần thì sao nhỉ? Họa tiết hình cánh hoa trên chiếc tạp dề kia trông cũng dễ thương đấy. Hay là màu xanh nhạt? Màu sắc tươi sáng có thể giúp tâm trạng trở nên tốt hơn! Hay là hay là... màu đen để gợi lên cảm giác thuần thục? Phải tăng thêm sức hấp dẫn thì mới quyến rũ được Yuuya chứ! Nói đến vụ quyến rũ, không phải màu hồng sẽ tốt hơn sao? Người ta thường nói màu hồng là màu của...”

“Xì――――tốp!! Đừng nói nữa! Em muốn ăn bánh phải không!? Anh sẽ đi lấy cho nên là em cứ ngồi yên trên ghế đi nhé!”

Làm gì có chuyện tôi để Kaede nói ra mấy từ ngữ nhạy cảm đó chứ. Sau khi ngắt lời cô ấy, tôi cầm chiếc đĩa trên bàn rồi đứng dậy khỏi ghế. Khuôn mặt tủm tỉm cười của Kaede trông thật dễ ghét, chắc lại muốn xem phản ứng của thằng này chứ gì.

Nhìn kỹ chiếc bánh đã được lấy ra khỏi tủ lạnh, tôi nhận ra là nó được trang trí công phu đến mức bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng nó được mua ở tiệm. Cầm con dao trên tay mà tôi cứ do dự mãi không dám cắt xuống.

Tôi phải tập trung hết mức để cắt ra một miếng mà không làm hỏng hình dạng của chiếc bánh, sau đó đặt nó lên đĩa. Trên bàn đã có sẵn nĩa nên cũng không cần phải mang thêm làm gì.

“Đây, anh mang bánh đến rồi này. Em muốn ăn phải không?”

“Cảm ơn anh nhé. Ủa, hình như chưa có nĩa thì phải?”

“À, dùng luôn cái này đi. Cần gì phải mang ra một cái nĩa mới chứ?”  

Nói xong, tôi đưa cho Kaede cái nĩa mà mình dùng ban nãy, hành động đó khiến Kaede quay trở lại trạng thái đóng băng. Ku ku ku, mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây, tôi sẽ bắt cô ấy phải trả giá vì dám giễu cợt giấc mơ của một thằng đàn ông.

“À đúng rồi, ban nãy em còn bảo là muốn được anh đút ăn mà nhỉ. Đành phải làm vậy thôi chứ biết sao giờ.”

“―――Hả!? Yu, Yu, Yu, Yuuya!? Anh đang nói gì thế!? Anh thực sự nghiêm túc đấy à!?”

Miệng thản nhiên nói, tay cầm nĩa cắm vào miếng bánh rồi xắn ra một khối nhỏ, tôi từ từ đưa tới miệng của Kaede, người đang cuống quýt cả lên như thể vừa chuyển sang chế độ rung toàn thân.

“Được rồi, Kaede. A nào?”

“Ư... Ưm...”

Hai mắt liếc ngang liếc dọc, bờ vai khẽ run lên cùng khuôn mặt cúi xuống, sau đó nhìn lên trần nhà với nắm tay siết chặt, miệng thì ú ớ không thốt thành lời. Chỉ mới đút ăn thôi mà đã giằng xé nội tâm đến mức đó cơ à. Nhưng cũng chẳng có vấn đề gì cả, bởi vì bộ dáng của Kaede lúc này trông rất đáng yêu.  

“A...”

Như để chứng minh cho quyết tâm của bản thân, Kaede cắn vào miếng bánh ghim trên nĩa. Chỉ vậy thôi mà mặt cô ấy đã chuyển sang màu đỏ hệt như lá mùa thu đổi màu.

“Sao nào? Có ngon không?”

“...Em không biết. Tim đập nhanh như vầy... thì làm sao cảm nhận được mùi vị chứ.”

Kaede nhìn tôi với ánh mắt hờn dỗi rồi nói bằng giọng thỏ thẻ. Chỉ mới nói a thôi mà đã hồi hộp đến mức không thể cảm nhận mùi vị rồi à?

“Tại vì... đây là... lần đầu... được Yuuya... hôn gián tiếp, nên người ta... mới cảm thấy ngượng đó...”

Ngậm chiếc nĩa trong miệng, Kaede ngước mắt lên nhìn tôi và nói với vẻ thẹn thùng, sức hủy diệt lúc này đã đạt đến tầm chiến lược. Đây chính là con át chủ bài chỉ cần tung ra là có thể lật ngược thế trận. Ba chữ “nên người ta” chẳng khác gì đòn đứt điểm được bồi thêm vào thế cục đã định, đủ để thổi tung trái tim tôi thành từng mảnh. Kết quả là, khuôn mặt tôi lúc này chẳng khác một con bạch tuộc hấp là mấy.

“A, không phải đâu... đây chỉ là... trả đũa lại vụ ban nãy thôi. Bỗng dưng bị bắt phải nói a thì Kaede sẽ lộ ra vẻ mặt lúng túng, kiểu vậy đấy! Nhưng không ngờ là em lại phản ứng như v―――hưm!?”

Nhân lúc tôi vẫn còn đang luống cuống giải thích, Kaede chẳng nói chẳng rằng đút thẳng miếng bánh vào miệng tôi. Chưa hết, cô ấy còn đang dùng chiếc nĩa vừa ngậm trong miệng khi nãy. Lạ thật đấy, hình như sô cô la có vị ngọt hơn thì phải. Khuôn mặt tôi bỗng dưng trở nên nóng ran, còn lồng ngực thì như sắp nổ tung ra.

“Em cũng muốn Yuuya hiểu rằng, được người mình yêu hôn thì sẽ xấu hổ đến nhường nào... dù cho chỉ là gián tiếp. Nhưng hành động đó cũng đồng thời đem đến... cảm giác hạnh phúc...”

Trước lời trách móc đi kèm đôi mắt long lanh của Kaede, tôi chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Không ngờ là chuyện này lại xấu hổ đến vậy. Đút cho nhau ăn rồi còn hôn gián tiếp, mức độ xấu hổ có thể sánh ngang với hôn trực tiếp luôn ấy chứ. Nhưng đúng như Kaede nói, trong lòng tôi hiện đang tràn ngập cảm giác hạnh phúc.

“Yuuya chơi xấu quá nha. Có thể làm tim em loạn nhịp dễ dàng như vầy... cái trò đút ăn là em nghĩ ra trước để làm Yuuya bối rối cơ mà... không công bằng chút nào!”

“Không không, chuyện đó thì có liên quan gì nhỉ? Mà khoan, nếu nói vậy thì Kaede mới là kẻ chơi xấu đấy!? Đúng hơn là, chỉ riêng sự tồn tại của Kaede cũng được xem là điều bất công rồi!”

“G–Gì chứ!? Nói sự tồn tại của người ta là bất công không phải có hơi quá đáng sao!?”

“Đó là điều hiển nhiên mà nhỉ! Ngay từ đầu, bỗng dưng được sống chung nhà với cô gái mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ thì làm gì có thằng đàn ông nào không cảm thấy ngượng ngùng cùng hạnh phúc mỗi ngày chứ! Hay nói đúng hơn, chẳng có ngày nào là trái tim không loạn nhịp! Em có hiểu không hả... ngốc này[note31420].”

Nói xong những lời đó cũng là lúc cảm giác xấu hổ ập đến khiến tôi đứng bật dậy khỏi ghế. Tự nhiên tôi muốn đấm chính bản thân mình vì đã thốt ra rằng mình từng ngưỡng mộ Kaede. Giá như có cái lỗ để tôi chui vào thì hay biết mấy. Những lúc thế này thì nên đi tắm. Trốn vào nhà tắm thôi. Phòng tắm chính là thánh địa có thể rửa trôi mọi thứ xảy ra trong ngày.

“Không được...! Đừng đi mà, Yuuya.”

Ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi để pha nước tắm thì bị Kaede ôm lấy từ phía sau.

“Đừng bỏ em lại một mình. Giờ anh mà để em một mình thì...”

“...Thì sẽ có chuyện gì cơ?”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt và chờ đợi câu trả lời của Kaede.

“Giờ mà ở một mình thì... em sẽ điên lên vì hạnh phúc mất.”

Cô ấy còn không quên thêm “Tee hee” vào cuối câu.

Hoàn toàn choáng ngợp trước sự dễ thương đó, tôi đành phải ngồi cùng Kaede ở ghế sofa cho đến khi cô ấy thỏa mãn, Kaede mà nổi điên lên thì sẽ đau đầu lắm đây. Và thế là, hai chúng tôi dành thời gian bên nhau trong đêm tình nhân có hơi sớm này.

Bình luận (0)Facebook