Chương 1: Cuộc đời không ai biết trước điều gì
Độ dài 7,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-04 15:48:14
“Ê, Yuuya. Thằng cha của chú mày đâu rồi?”
Vào một ngày nọ mùa đông khi tôi còn học năm nhất.
Tôi, Yoshizumi Yuuya, hiện đang ngồi đối diện với với mấy ông chú đáng sợ đeo kính râm và mặc đồ vest trong phòng khách. Má người nào cũng có sẹo nên rõ ràng không phải hạng lương thiện gì.
“Em có biết gì đâu. Mà em cũng chỉ vừa mới về thôi. Cơ mà trên bàn có để lại thứ này……”
Tôi đưa mảnh giấy đặt ở trên bàn cho đại ca của đám người đáng sợ. Sau khi tháo kính râm xuống và đọc xong những dòng chữ được viết trên đó, đôi vai anh ta rung lên bần bật. A~, rõ ràng là đang tức điên đây mà, không sai vào đâu được.
“Thằng khốn đó……đã, đã trốn mất rồi……! Đã thế còn bỏ thằng con trai lại một mình nữa chứ! Thứ quái đản gì đây~!”
Cuộc đời không ai biết trước điều gì. Đó chính là câu cửa miệng của cha tôi.
Vì muốn giàu lên nhanh chóng nên ông lao thân theo xu thế, nhưng lúc nào cũng chậm hơn người ta một bước, vừa bắt đầu đã bị làn sóng thị trường cuốn phăng ra sau. Và cuối cùng chỉ còn lại hàng tồn cùng một đống nợ. Lần cuối lão liều mình với cái gì ấy nhỉ. Không nhầm thì là trà sữa thì phải, nhưng thú thật tôi cũng chẳng muốn nhớ lại đâu.
Một người tồi tệ chẳng có tài buôn bán gì, vậy mà mẹ tôi lại yêu thương một người hết thuốc chữa như thế.
Với gương mặt trẻ con không bị lão hóa theo thời gian, chúng tôi bị nhầm là chị em khi đi cạnh nhau cũng không phải lần một lần hai. Dù có nhìn từ góc độ của một người con như tôi thì cũng thấy tự hào khi có một người mẹ vừa dễ thương, lại còn nấu ăn giỏi nữa. Có lần tôi đã hỏi tại sao mẹ lại kết hôn với một người tệ hại như thế. Bà tỏ ra bẽn lẽn, uốn éo thân mình rồi đáp,
“Thì bởi vì, con không nghĩ một kẻ ngốc nghếch nhưng luôn cố gắng hết mình là rất tuyệt vời sao? Mẹ yêu cha con như thế đó.”
Người ta thường nói tình yêu là mù quáng. Khi nhìn vào một người luôn nỗ lực hết mình ở bất cứ chuyện gì, hiển nhiên tôi cũng thấy tôn trọng và muốn noi theo, nhưng trường hợp của cha tôi thì lại vượt qua giới hạn mất rồi. Đến mức làm tôi chỉ muốn thuyết giáo ổng rằng ‘con người tồn tại được là nhờ học hỏi’.
Nhưng mà, thật ra bản thân tôi mới là kẻ cần được thuyết giáo chứ không phải ai khác.
Tôi đã chẳng lên tiếng được với người cha chết tiệt bắt đầu khởi nghiệp, để lại một núi nợ nần khi thất bại, và một người mẹ ngốc nghếch không những không ngăn cản mà còn cổ vũ thêm cho ông chồng. Và kết quả là cảnh tượng thảm khốc như bây giờ đây.
“Anh Taka. Lần này cha em mượn hết bao nhiêu tiền thế?”
“Hả? Thôi bỏ đi, giờ có trút giận lên đầu chú mày cũng chẳng giải quyết được gì. Xin lỗi nhé. Phải rồi ha……Ờ thì đại khái khoảng 30 triệu yên. Vay tiền mới để trả nợ cũ. Cứ lặp đi lặp lại nên giờ nó phình to ra như thế này đây.”
Đám đàn em của anh Taka vừa húp trà vừa phát ra âm thanh sụp sụp. À, giờ nói ra có hơi muộn, nhưng tôi không nghĩ mình sợ đám người này. Bởi vì anh Taka, tức Oomichi Takashi là người quen của tôi từ hồi tiểu học. Tuy đang làm một công việc có máu mặt nhưng ảnh đối xử với tôi rất tốt. Cảm giác cứ như một người anh cách tuổi vậy.
Cơ mà nợ nần đến gần 30 triệu yên à. Dù có lấy lì xì hay tiền làm thêm trong tài khoản chuyên dụng của tôi ra trả thì cũng chỉ như muối bỏ biển. Hơn nữa công việc làm thêm đó chỉ giới hạn trong hè nên giờ tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Phải làm sao bây giờ.
“Thiệt tình. Thằng khốn Koutarou. Dám để lại Yuuya rồi bỏ trốn ra nước ngoài. Đã vậy còn giao hết mọi chuyện cho luật sư nữa chứ? Thằng khốn đó, tính giỡn mặt với người khác đến mức nào mới chịu đây!”
Vừa về đến nhà đã thấy ánh điện mà mẹ tôi thường bật tắt ngóm. Cảm thấy ngờ ngợ trong lòng, tôi bước vào phòng thì thấy một lá thư đặt ở trên bàn, nội dung được viết như sau.
——Yuuya! Tuy có hơi đột ngột nhưng cha mẹ đã quyết định sẽ ra nước ngoài! Nhật Bản dường như đã quá chật chội cho cha rồi! Trước mắt thì chúng ta sẽ làm một vố lớn ở sòng bạc Vegas, nên cứ hy vọng và chờ đợi đi nhé! Mấy chuyện còn lại cha đã nhờ một người quen làm luật sư lo liệu rồi nên con cứ yên tâm! Vậy nhé!——
Thật ra lúc đầu tôi có hơi nghi ngờ đầu óc của cha mình, nhưng khi thấy hành lý của hai người không còn ở trong nhà thì tôi mới nhận ra là ổng đang thực sự nghiêm túc. Bị bỏ lại một mình tôi phải xoay xở sao đây? Đang mất phương hướng thì anh Taka cùng đám đàn em chạy đến và dẫn tới tình cảnh như hiện tại.
“Sinh ra trong một gia đình như thế mà Yuuya vẫn được nuôi dạy tử tế~. Cái này chẳng phải là kỳ tích à~. Đâu, có khi là do công lao của anh ấy nhỉ?”
“Hahaha……Chắc do người thân cận nhất cũng là người tồi tệ nhất nên em mới học hỏi được. Mà thôi, anh định từ giờ sẽ làm thế nào đây, Taka?”
“À, chuyện đó thì. Lần này ông già anh sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa, mà anh cũng chẳng thể qua mặt ổng. Có lẽ là phải dẫn chú mày đi theo không chừng.”
Anh Taka nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Đám đàn em cũng gật đầu hùa theo. Ra là vậy, tôi sẽ phải thay người cha tệ bạc trả số nợ kia. Có lẽ là bằng những phương thức mờ ám. Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây sao.
“Yên tâm đi, Yuuya. Anh sẽ cố thuyết phục ông già để mày được theo anh. Và anh cũng sẽ dốc hết sức để mày có được một cuộc sống đàng hoàng, nên là cứ yên tâm đi.”
“Phải đó, Yuuya! Cứ tiếp tục làm một học sinh cao trung bình thường là tốt nhất rồi!”
“Không được trở thành người như bọn anh đâu đấy, Yuuya!”
Anh Taka vừa cắn môi, vừa nói với biểu cảm như đã chuẩn bị tinh thần. Đám đàn em của ảnh cũng giơ nắm tay lên để động viên tôi. Gương mặt họ trông đáng sợ thế thôi chứ thật ra ai cũng tốt bụng cả. Có lẽ vì thế mà cha tôi mới được nước lấn tới.
“Được rồi. Xin lỗi Yuuya nhé, nhưng giờ có hơi gấp gáp nên chúng ta phải đi thôi. Anh, bọn anh sẽ cho mày thấy thế nào là quỳ rạp toàn thân.”
Giơ ngón cái lên cùng gương mặt quyết đoán cũng được đấy, nhưng lời nói của anh thì lại vớ vẩn và quê mùa lắm, Taka à. Tôi vừa cười gượng, vừa đứng dậy, lúc định tiến vào bếp để rửa mấy cái ly mà mọi người đã uống trà thì.
Pín po——n
Tiếng chuông báo có khách đến nhà. Ai vậy nhỉ. Nếu là đến thu tiền báo thì sớm quá. Chẳng lẽ là đám tôn giáo đến truyền đạo? Không, tôi đã đuổi đám đó đi biết bao nhiêu lần rồi. Tiền phí cho kênh truyền hình quốc gia cũng đóng đủ, ai vào đây được nhỉ.
Pín po——n pín po——n
Sau hai rồi ba lần lặp lại thì khoảng cách giữa những tiếng chuông dần ngắn đi. Thời điểm mà tiếng ‘pín’ vang lên thì lại thêm một tiếng ‘pín’ khác chèn vào, tạo thành một dàn đại hợp xướng. Ồn đến mức cả tôi và anh Taka phải bịt tai lại. Không còn cách nào khác, tôi đành phải ra mở cửa.
“Đây đây! Ra ngay đây! Cho hỏi là người đến là ai thế!?”
Tôi mở cửa với chút bực dọc trước tràng pín pon bất lịch sự. Và người đang đứng sau cánh cửa là—
“Xin chào, Yoshizumi. Mình tới để giúp cậu đây.”
Mái tóc đen dài khiến người ta liên tưởng đến bầu trời đêm. Kết hợp với đôi mắt tuyệt đẹp tựa trân châu, dễ thương mà lại trong vắt. So sánh với người mẫu trên tạp chí thì cũng thật nực cười, cứ như thể một nữ thần vừa bước ra từ bức danh họa nổi tiếng vậy.
“Hitotsuba…… Kaede?”
Hitotsuba Kaede. Ở ngôi trường cao trung tư lập Meiwadai nơi tôi đang theo học không ai là không biết đến tên của cô nàng. Mà nếu có thật thì chắc kẻ đó bị mù thông tin rồi.
Từng giành giải thưởng lớn tại cuộc thi nữ sinh cao trung toàn quốc được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, Hitotsuba đã được chọn làm nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản.
Cô ấy vốn dĩ đã là nữ sinh đẹp nhất trường với dáng người cân đối và dung mạo trưởng thành khác hẳn với bạn bè cùng trang lứa, thi thoảng nở một nụ cười tựa nữ thần khiến cả nam lẫn nữ đều say đắm. Ngay cả bản thân tôi cũng là một trong số những người ngưỡng mộ cô ấy. Cơ mà tại sao Hitotsuba lại biết về tôi chứ? Hai chúng tôi học khác lớp và cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.
“Cậu làm sao vậy, Yoshizumi. Sao trông mặt cậu đỏ thế? Có khi nào bị cảm rồi không!? Nếu vậy thì không ổn rồi! Phải nhanh chóng đến bệnh viện——!”
“Không, không sao! Không phải bị sốt hay gì đâu! Mình đang vô cùng khỏe mạnh mà!”
“Thế à……? Nhưng để mình kiểm tra lại cho chắc nhé.”
Híí! ~ Tôi hét lên bất lịch sự, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào khác.
Hitotsuba cởi đôi bao tay đang mang, rồi đưa bàn tay đẹp đẽ, trắng nõn như tuyết đầu mùa ấy lên trán tôi. Tuy mát lạnh nhưng hơi ấm truyền từ lòng bàn tay khiến cho nhiệt độ cơ thể tôi tăng lên. Không chỉ mỗi đôi gò má, tôi có cảm giác toàn thân mình đang nóng rực lên.
Hitotsuba nghiêng đầu như chẳng hề bận tâm đến sự căng thẳng của tôi. Đôi gò má phồng lên như cá nóc khiến cho sức hủy diệt từ cử chỉ dễ thương ấy tăng thêm gấp bội.
“Ưn~~……Quả nhiên là hơi nóng một chút đó? Cậu nên đến bệnh viện thì hơn……”
“Không sao! Do cậu tưởng tượng thôi! Đây này, chắc chắn nguyên nhân là do mình ở trong phòng bật máy sưởi suốt ấy mà! Mà hơn hết thì, tại sao Hitotsuba lại đến nhà mình? Rồi còn bảo là giúp mình nữa?”
“A! Đúng rồi đó. Yoshizumi, mình có thể vào trong nhà của cậu được chứ?”
Tôi ước gì mình có thể lịch sự từ chối cô ấy. Đằng nào thì trong nhà cũng đang có một đám người mặc đồ vest với gương mặt dữ tợn dưới trướng anh Taka. Tuy biết họ là người tốt dù vẻ ngoài có hơi đáng sợ, nhưng với người gặp họ lần đầu như Hitotsuba có lẽ sẽ ngất đi mất thôi. Thế nên tôi phải ngăn cô ấy bằng mọi giá, nhưng mà,
“Ê, Yuuya. Có khách tới à? Xin lỗi nhưng đuổi về giùm đi. Vì giờ chú mày phải ra ngoài rồi.”
Chẳng đúng lúc gì sất. Tại sao lúc nào không đến mà lại đến cửa ngay lúc này thế hả, anh Taka! Rồi còn cả đám đàn em nữa! Đang cố bảo cô ấy về vì không muốn chạm mặt nhau mà.
“Ch, ch-, chẳng lẽ nào là Hitotsuba đây sao!? Ưwaa~……Nhìn dễ thương hơn hẳn trên mạng!”
Một tên đàn em của anh Taka thở hổn hển sau khi nhìn thấy Hitotsuba. Trong lúc diễn ra cuộc thi, những bức ảnh và video dễ thương đăng trên mạng xã hội đã nhận được tiếng vang lớn, ngoài ra còn có một bài ký sự với tiêu đề「Sự xuất hiện của một nữ sinh cao trung tựa như thiên sứ giáng trần」nữa. Thành ra cũng chẳng có gì lạ khi đàn em của anh Taka biết đến Hitotsuba.
“Ồ, mày biết con bé này hả?”
“Anh không biết sao, Taka? Nhỏ này là Hitotsuba Kaede. Là người đã giành được danh hiệu nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản đó!”
Tên đàn em nắm chặt tay, dốc hết sức giải thích cho anh Taka. Trong lúc bầu không khí căng thẳng đang được làm dịu, đương sự là Hitotsuba không hề nao núng, lại còn nở nụ cười tựa nữ thần khi đối mặt với anh Taka và đám đàn em.
“Tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh đây, Oomichi Takashi. À không, phải gọi là thiếu chủ Oomichi của băng Haratsu chứ nhỉ?”
Một quả bom đã được ném xuống. Tại sao cô ấy lại biết băng nhóm của anh Taka, và cả vị thế của anh ấy ở đó nữa chứ? Người như cô ấy không nên dính dáng gì tới cái thế giới tanh mùi máu đó mới phải. Anh Taka nở nụ cười cay đắng với tên đàn em đang đứng gần mình, trong mắt thì dường như có sát khí ẩn hiện. Đừng có chĩa cái ánh mắt sắc lẹm ấy vào nữ sinh cao trung chứ, trong khi anh còn chưa lườm tôi như vậy bao giờ.
“A, Anh Taka! Bình tĩnh lại đi! Đừng có làm gương mặt đáng sợ đó chứ! Anh không nhớ lúc mở gian hàng bắn súng ở lễ hội ngày xưa đã khiến bọn con nít khóc toáng lên rồi bỏ chạy hết sao!? Lúc đó anh đã nói là sẽ trở thành một người tốt bụng rồi mà!?”
“……Xin lỗi nha, Yuuya. Chuyện đó khác với chuyện này. Ê, con nhóc kia. Tại sao mày lại biết chuyện của anh. Mặc đồng phục giống Yuuya……rốt cuộc mày là ai hả?”
Bóng dáng người anh hiền hậu ban nãy biến mất, người đang nói chuyện lúc này là thiếu chủ Taka của băng nhóm. Áp lực chẳng khác gì lúc nổi điên với cha tôi. Nhưng Hitotsuba chẳng hề nao núng mà đáp trả lại.
“Tên tôi là Hitotsuba Kaede. À, anh không cần nhớ cũng được, tôi không phiền đâu. Ngược lại tôi nghĩ là anh còn chẳng nhớ nổi nên là cứ quên luôn đi nhé.”
“Hả? Mày đang khinh thường tao đấy à?”
“Nếu anh nghĩ làm thế có thể khiến người ta sợ thì, nói sao nhỉ……Giống y như sinh vật đơn bào vậy. A, thất lễ mất rồi. Nếu so sánh anh với sinh vật đơn bào thì có lỗi với bọn chúng lắm. Xin lỗi nhé. Với lại cái cà vạt đó trông thật quê mùa làm sao.”
Hitotsuba, tại sao cậu lại vừa cười vừa nói khích anh ấy chứ!? Anh Taka còn trẻ như thế mà đã đứng thứ hai trong băng thì rõ ràng là người cực kỳ được việc đó!? Đừng có hỏi đấy là việc gì giùm nhé. Mình cũng chẳng muốn đụng chạm tới nó đâu.
“Ha……hahaha. Miệng lưỡi cay độc trái ngược với ngoại hình nhỉ. Nếu nhóc đây không phải là bạn của Yu, Yuuya~? Thì chắc là giờ anh đã trừng phạt mày rồi đấy~? Lầ-, lần này coi như anh bỏ qua cho đấy nhé!”
Ớ, anh Taka rơm rớm nước mắt và bắt đầu lảo đảo rồi kìa. Quả là yếu lòng chẳng giống với ngoại hình chút nào mà.
Cơ mà cũng không hẳn là vô lý. Bị một mỹ nhân lần đầu tiên gặp mặt bảo là thua cả sinh vật đơn bào hay rận nước gì đó, đến cả cái cà vạt màu tím lòe loẹt mà bản thân nghĩ có khiếu thẩm mỹ cũng bị lôi ra chế giễu thì đúng là muốn khóc thật ấy chứ. Ừm, tôi cũng nghĩ như thế đấy.
“Ê, Yuuya. Chú mày cũng đang coi thường anh đấy phỏng? Lộ hết ra mặt rồi kìa.”
Bộ lộ ra thật hả? Đâu, thật ra em đâu có coi thường anh Taka hay gì đâu? Ngược lại em kính trọng anh lắm ấy chứ?
“Hừ~……Mà thôi kệ. Hitotsuba phải không? Nãy giờ nhóc cứ đá đểu anh mà vẫn chưa trả lời câu hỏi đấy? Để anh hỏi lại một lần nữa nhé. Nhóc thật ra là ai?”
“……Hitotsuba Youichirou. Nếu là anh thì hẳn đã từng nghe cái tên này chứ nhỉ?”
Dù cho tôi có nghe cái tên đó thì cũng chẳng nghĩ ra được gì cả. Tôi đoán là cha của Hitotsuba hay ai đó tương tự, nhưng hình như anh Taka biết người đó là ai, gương mặt đỏ lòm do tức giận của ảnh chuyển thành kinh ngạc, rồi dần dần chuyển sang xanh rờn.
“Cục trưởng cục cảnh sát hình sự……Đó là cha cô à?”
“Không, Youichirou là chú tôi. Nhưng cũng giống như cha, tôi được chú ấy yêu thương hết mực đó. Nếu được tôi nhờ thì có khi chú ấy sẽ lạm quyền luôn đó?”
“Cô……Thế cô định làm gì bọn tôi?”
“Đơn giản thôi. Xin hãy buông tha cho Yoshizumi. Tất nhiên là tôi không bảo mấy anh phải ra về tay không. Số tiền mà cha mẹ Yoshizumi đã mượn từ các anh, bao gồm cả vốn lẫn lãi là 36.067.977 yên sẽ được chuyển đến vào ngày mai. Vậy nên bất luận thế nào đi nữa, đừng bao giờ dính dáng đến Yoshizumi thêm lần nào nữa.”
Khoan khoan khoan. Chỉ đứng yên nghe thôi mà chuyện này đã trở nên khủng khiếp hơn rồi đấy. Chú của Hitotsuba là ông lớn trong cục cảnh sát, và Hitotsuba sẽ thay cha tôi gánh số nợ khổng lồ đó sao? Mà số tiền đọc thuận mồm xuôi tai phết nhỉ. Tựa như tiếng vẹt kêu ở núi Phú Sĩ[note40606] vậy.
Nghĩ đến những chuyện vớ vẩn đó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng mà cứ thử nghĩ xem. Cha mẹ để lại một khoản nợ rồi trốn ra nước ngoài, trong lúc đang tuyệt vọng vì phải gia nhập băng đảng và làm việc ở tuổi 16 để trả nợ, thì bạn đồng trang lứa kiêm nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản xuất hiện, dùng vẻ mặt tươi tỉnh khiêu khích đại ca của băng xã hội đen, cuối cùng còn nói sẽ trả hết toàn bộ số nợ gì đó, sao mà không hoang mang được chứ?
Nhưng cái mớ bòng bong trong đầu tôi chưa dừng lại ở đó. Nếu như hỏi tại sao thì là vì một nhân vật khác đã xuất hiện.
“Nè nè, Kaede. Đã nói bao nhiêu lần là đường có đi trước mà—”
Người đột nhiên bước vào mà chẳng gõ cửa cũng như bấm chuông là một chị gái xinh đẹp trông giống như Hitotsuba phiên bản trưởng thành. Chẳng biết có phải do vội vàng hay không mà vầng trán chị ấy lấm tấm mồ hôi dù đang là giữa mùa đông.
“Xin thất lễ về sự đường đột. Tôi là Hitotsuba Sakurako. Là mẹ của Hitotsuba Kaede đang ở đây, và cũng là luật sư.”
Thân hình mảnh khảnh cao hơn Hitotsuba một tí. Mái tóc màu nâu đỏ được cắt gọn gàng đến vai. Gương mặt mang vẻ đẹp rạng ngời toát lên sự mạnh mẽ, khiến người ta liên tưởng đến một chiến thần khoác lên mình vinh quang thắng lợi hơn là một nữ thần.
“Thiếu chủ của băng Haratsu, Oomichi. Hình như các anh đang kinh doanh mấy thứ không hay ho lắm thì phải.”
Nét mặt điềm đạm, hiền hòa vô cùng. Nhưng giọng nói thì sắc lẹm hệt như một thanh kiếm, biết bao kẻ đã không thể chạy thoát được khi bị nó chĩa vào cuống họng. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được áp lực dù không phải là mục tiêu, còn người đang đối diện trực tiếp với nó thì hẳn là đang run lẩy bẩy rồi.
“Chuyện đó thì có gì để nói nhỉ? Bọn tôi chỉ muốn lấy lại thứ đã cho mượn thôi. Có điều cha của thằng nhóc này lại ôm luôn đồ đã mượn rồi trốn ra nước ngoài. Tuy trách nhiệm không thuộc về thằng bé, nhưng nếu nó không trả nợ thì ai trả đây? Không phải hợp tình hợp lý rồi à?”
À rế, đã lấy lại thái độ bình tĩnh hơn tôi dự đoán rồi đấy nhỉ? Không, riêng anh Taka thì không có chuyện đó đâu. Cứ nhìn kỹ sẽ thấy. Vầng trán ứa mồ hôi, khóe miệng thì hình như đang run bần bật kìa! Đấy chính là những bằng chứng tố cáo anh Taka đang giương đông kích tây, không sai vào đâu được.
Cơ mà còn hơn thế nữa! Nó giống như lúc ảnh mở sạp hàng Yakisoba ở lễ hội, tính đưa đồ ăn cho bọn con nít với vẻ mặt tươi cười, nhưng rốt cuộc lại biến thành gương mặt Bát Nhã[note40607] khiến lũ trẻ khóc toáng lên, dù rất buồn nhưng vẫn cố kiềm nén để nước mắt không chảy ra đấy!
“Làm gì có cái đạo lý như vậy chứ. Huống chi cái doanh nghiệp cho vay của mấy người, dù nhìn kiểu gì đi nữa cũng thấy sai trái. Về chuyện lãi suất như thế nào ấy, chắc chẳng cần phải nói đến đâu nhỉ? Bởi vì mấy người cũng tự nhận thức được mà đúng không?”
“Hả~! Nếu sợ chuyện đấy thì bọn này đâu có làm nghề cho vay này! Rồi sao, quý cô luật sư đây định làm gì bọn tôi nào? Hay là mách lẻo với thằng cha tay to mặt lớn trong cục cảnh sát kia? Nào nào? Tính làm gì hả?”
Ồ, anh Taka trợn mắt lên kìa. Nhất định là tim anh ta đang đập thình thịch, nội tâm thì toát mồ hôi lạnh, vậy mà vẫn đe dọa ngông cuồng ghê. Tôi thì vừa chảy nước mắt vừa vỗ tay cho anh ta trong lòng. Nhưng mà, đối với mẹ của Hitotsuba thì anh Taka thậm chí còn không bằng con quái tép riu trong phần mở màn nếu coi đây là một trò chơi. Phải, chính là kẻ địch trong phần hướng dẫn đầu game, dù gì đi chăng nữa thì cũng không thể thua được.
“Papa của em là người ngầu nhất Nhật Bản đó nhaaa. Phư phư phư, quả là một cô con gái đáng yêu nhỉ?”
Hỏa lực mạnh nhất đã giáng thẳng vào con quái tép riu ở phần mở màn. Vẻ nao núng xuất hiện trên gương mặt của anh Taka. Tôi thì vẫn đang cố hết sức để nhịn cười.
“Papa mỗi ngày đều đang làm việc chăm chỉ vì mẹ và Rika. Đi từ sáng sớm cho đến tối muộn mới về nhà. Nhưng mà papa chắc chắn sẽ hôn em trước khi đi làm, rồi hôn em trước khi đi ngủ. Với mama thì papa hôn ở miệng cơ. Chà chà, mới học sinh tiểu học năm nhất mà đã tiếp xúc với mấy thứ kích thích đến vậy cơ á?”
“C-, cô……cô……C-, cô nghe chuyện đó từ đâu——!?”
“Hôn nhau trước mặt một đứa con nít……chẳng biết tương lai con bé sẽ ra sao nữa……lo lắng thật chứ.”
Hitotsuba bồi thêm một đòn tấn công trí mạng vào vết thương mà mẹ cô ấy đã gây ra trước đó. Hai mẹ con nhà này đáng sợ quá.
Anh Taka lùi lại để tạo khoảng cách với mẹ con nhà Hitotsuba, miệng giật giật như một chú cá đang truy cầu dưỡng khí.
Phải rồi ha, anh Taka có một đứa con gái cưng tên là Rika. Tình cảm với vợ cũng vô cùng mặn nồng thắm thiết. Cơ mà, bé Rika đúng là dễ thương quá chừng. Nhất định tương lai sẽ nổi tiếng cho xem.
“Nhưng mà anh Oomichi này. Chưa nói đến đứa con gái mà anh nuông chìu hết mực, chẳng phải ngay cả với vợ anh cũng bảo mình là nhân viên văn phòng sao?”
“A~……Chuyện đó……thì có……gì sai chứ! Vợ con thì liên quan gì đến chuyện này!?”
“Chính là như thế đấy. Số nợ mà cha mẹ của Yoshizumi Yuuya để lại thì đích thân họ phải trả. Yoshizumi Yuuya không có trách nhiệm gì hết.”
Tôi cũng không rõ về chuyện luật pháp. Nhưng nếu cha mẹ tôi đã gây phiền phức cho phía anh Taka, thì phận làm con là tôi phải giải quyết lấy hậu quả đó. Với lại cho đến giờ tôi vẫn luôn được anh Taka yêu quý. Với tôi thì ảnh như một người anh trai vậy.
“Nhưng mà, nếu vậy thì cả anh và cấp trên của anh sẽ không đồng ý đâu nhỉ. Thế nên chúng ta hãy làm một vụ giao dịch nào.”
Nói xong, mẹ của Hitotsuba lấy ra từ trong túi xách một chiếc phong bì. Anh Taka cẩn thận nhận lấy rồi mở ra để xác nhận bên trong. Chỉ vừa liếc qua một chút thôi mà mặt ảnh đã lộ rõ vẻ hoảng hốt.
“Cô……nghiêm túc đấy à? Khoan đã, chẳng phải cô chỉ là luật sư thôi sao?”
“Không đâu. Tôi chỉ là là một luật sư bình thường thôi mà? Nhưng người thuê tôi thì lại rất giàu.”
Mẹ của Hitotsuba nở một nụ cười động lòng người, nhưng nhìn vào chỉ thấy một đóa hồng có gai. Nếu không cẩn thận mà đụng vào sẽ dính lấy vết thương chí tử. Ngay cả người từng trải, thân kinh bách chiến như anh Taka cũng cảm nhận được sự nguy hiểm toát ra từ nụ cười đó, nên cũng không còn cách nào khác ngoài gãi đầu rồi giơ tay xin hàng.
“Hiểu rồi. Nếu như cô đã muốn thế thì chuyện này coi như kết thúc tại đây. Bọn tôi sẽ không đụng đến Yuuya nữa. Hứa đấy.”
Ể? Anh đang nói gì vậy Taka? Món nợ 36.067.977 yên kia đã được thanh toán sạch sẽ bằng thứ nằm trong cái phong bì đó rồi sao? Cái gì mà đáng sợ quá vậy.
Khoảng nợ chất đống như núi mà người cha tệ hại của tôi để lại. Và thứ hoàn toàn thổi bay nó trong chiếc phong bì của Hitotsuba Sakurako rốt cuộc là gì chứ. Tuy có hơi tò mò, nhưng anh Taka lập tức nhét vào trong túi áo vest bằng thái độ vô cùng cẩn trọng. Lẽ nào chính là nó? Tờ ngân phiếu thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình ngày xưa ấy?
“Tới đây thì khoản nợ mà tên khốn Yoshizumi Koutarou đã mượn xem như thanh toán sòng phẳng, đúng chứ?”
Gọi cha của người khác là tên khốn à. Quả thật con người đó là một tên khốn không sai vào đâu được, nhưng mà mẹ của Hitotsuba cũng độc miệng thật đấy. Chẳng lẽ nào họ là người quen của nhau?
“À. Với cái này thì khoản vay của tên ngốc đó đã được hoàn trả không thiếu một đồng. Là vậy đấy. Tốt quá rồi ha, Yuuya. Chú mày có thể sống đường hoàng rồi nhỉ? Đừng có trở thành người như thằng cha khốn nạn đó nghe chưa?”
“À, ừm. Tất nhiên là thế rồi. Nhưng mà anh Taka này. Cái quái gì vừa xảy ra vậy? Em còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa?”
Trong lúc tôi còn đang bối rối thì Hitotsuba nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nở một nụ cười dịu dàng. Hành động đó không những không giúp tôi bình tĩnh lại mà còn khiến trái tim đập nhanh hơn. Được nữ thần nắm tay và nở nụ cười như thế, không hồi hộp căng thẳng mới lạ.
À rế, cơ mà tay của Hitotsuba. Chẳng phải đã lạnh hơn so với lúc sờ trán tôi ban nãy sao? Với lại không biết phải do tôi tưởng tượng không mà nó đang khẽ run và hình như còn chảy mồ hôi nữa.
“Yoshizumi, mình sẽ kể hết cho cậu nên là cứ an tâm đi nhé. Không sao cả, Yoshizumi không bị thiệt gì đâu.”
“Phải đó, mấy chuyện ở đây cứ giao lại cho bọn nhỏ. À mà anh Oomichi này, nếu được thì anh cùng đi uống trà với tôi chứ? Có dẫn đám đàn em theo thì tôi cũng không phiền đâu?”
“Miễn đi nhé. Dính líu đến mấy người chẳng mang lại điều tốt lành gì. Mấy đứa! Rút thôi.”
Tôi có thể hiểu được bộ dạng của đám đàn em đang bối rối chờ đợi dù là qua cặp kính râm, nhưng anh Taka chẳng giải thích gì mà rời khỏi căn nhà. Trước lúc đó, anh ta vẫn cứ quay lưng về phía tôi mà nói như thế này.
“Yuuya. Mối quan hệ giữa anh và chú mày chấm dứt tại đây. Có lẽ sẽ không còn gặp lại nhau nữa đâu. Bảo trọng nhé.”
‘Tạm biệt’, anh Taka vẫy tay rồi khuất đi trong con phố mờ tối. Tuy là ảnh cố làm ra vẻ ngầu lòi, nhưng tôi lại biết rõ địa chỉ nhà ảnh, lại còn được vợ ảnh bảo「Bé Rika buồn lắm nên hãy đến chơi nhé」, nên chúng tôi có thể gặp lại bất cứ lúc nào mà.
“Xem nào, vậy là coi như giải quyết xong một chuyện. Phần còn lại giao cho con đấy, Kaede.”
“Vâng, cảm ơn mẹ.”
“Được rồi, chuyện nhỏ ấy mà. Hơn hết thì, Yoshizumi này. Xin lỗi vì đã làm cháu bất ngờ. Tên khốn đó, à không, cha cháu đã nhờ cô giải quyết sạch số nợ nên cứ an tâm đi nhé. Tuy không thể nói giống như trước, nhưng cháu cứ tiếp tục tận hưởng cuộc sống của một học sinh cao trung bình thường nhé.”
Câu ‘Tuy không thể nói giống như trước’ khiến tôi có hơi tò mò, nhưng trước khi kịp hỏi thì mẹ của Hitotsuba đã mang theo giỏ xách rời khỏi nhà mất rồi.
Chỉ còn mỗi tôi và Hitotsuba đứng ngay trước cửa.
Tay của tôi vẫn đang được cô ấy nắm lấy, cơ mà hình như đang run rất dữ dội thì phải? À rế, rung lên bần bật hệt như chân của chú tuần lộc non mới sinh ra luôn kìa!?
“C-, cậu bị sao thế Hitotsuba!? Tay run như vầy có ổn không đó!? Không, quả nhiên là không ổn nhỉ!?”
“C-, cậu nói gì vậy Yoshizumi. L-……làm gì có chuyện mình đang run chứ? Không phải vì không muốn để Yoshizumi nhìn thấy cảnh mình run rẩy khi đứng trước mặt mấy gã đàn ông đáng sợ đó nên mình mới khích tướng thái quá đâu, hay trở nên đơ người khi nhớ lại cảnh tượng đó lúc chỉ còn hai chúng ta đâu, mình vẫn hoàn toàn bình thường đấy nhé?”
Bụng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, biểu hiện thì bình tĩnh đó, nhưng kiểu nói nhanh liến thoắng một mạch kia thì đúng là chẳng bình thường chút nào. Cơ thể mảnh mai của cô ấy cứ run rẩy như động đất cấp 7 vậy. Quả nhiên là đang sợ đây mà, sợ anh Taka ấy. Tôi vừa thở dài một hơi, vừa dùng hai tay để nắm lấy tay cô ấy.
“Hitotsuba, mình sẽ đi pha trà nên cậu hãy vào phòng khách nghỉ ngơi một chút nhé? Với lại, cậu sẽ giải thích cho mình tất cả những chuyện này mà phải không?”
“Ư, ừm……Đương nhiên rồi. Mình sẽ giải thích rõ ràng cho cậu. Tuy là món nợ của cha mẹ cậu đã được thanh toán, nhưng vẫn còn một điều kiện đó.”
Điều kiện? Cái gì thế, nghe đáng sợ quá.
“Điều kiện đó là——Cậu phải sống chung với mình.”
“……………Vâng?”
Ể~, sống chung? Cô ấy vừa nói sống chung đúng không? Tôi và Hitotsuba á? Đùa nhau à? Nếu quả thật như thế thì tôi không những sẽ bị nam sinh ở trường mà cả fan của Hitotsuba Kaede làm thịt mất!?
“Phư phư~. Không sao đâu. mình sẽ giải thích rõ ràng mà. Thế nên mau chóng đến phòng khách nào? Nhé, Yuuya.”
Hitotsuba gọi tên tôi với nụ cười tựa nữ thần. Một nụ cười 99 điểm khiến người ta bất giác chìm trong say đắm. Điểm trừ duy nhất có lẽ là đôi chân vẫn còn đang run cầm cập do sợ hãi.
*****
Sau khi dẫn Hitotsuba đến phòng khách, cô ấy hớp một ngụm trà rồi chầm chậm mở miệng.
“Giờ thì, Yuuya này. Mình sẽ giải thích tình cảnh hiện giờ của cậu. Mà vấn đề này có thể tóm gọn lại chỉ trong một từ.”
Tôi nuốt nước bọt, chờ đợi câu nói tiếp theo từ Hitotsuba.
“Yuuya đã trở thành vật sở hữu của mình. Chấm hết.”
“Ừm, mình hiểu rồi. Vậy là cậu không muốn giải thích gì hết? Phải không?”
“Có nói dông dài cũng không giúp ích được gì nên mình đi thẳng vào trọng tâm thôi mà, bộ không được sao?”
“Tất nhiên là không được rồi! Từ khi nào mà mình trở thành vật sở hữu của cậu thế!? Đây không phải là báo cáo lại chuyện đã mua thú cưng đâu nhé! Làm ơn giải thích đàng hoàng dễ hiểu giùm cái!”
“Thú nuôi. Phải rồi ha. Yuuya kể từ ngày hôm nay đã trở thành thú nuôi của mình. Ừm, nghe được đó. Thật tuyệt vời làm sao!”
Đã không muốn giải thích rõ ràng rồi thì thôi, còn chẳng thèm nghe người khác nói luôn chớ. Cô ấy khoanh tay lại với đôi gò má ửng hồng, vừa kêu ‘ư phư phư’ vừa đắm mình trong mộng tưởng. Nói đẹp như tranh vẽ cũng không ngoa chút nào, mỹ nhân đúng là trái với lẽ thường mà. Tôi cố tình húp ngụm trà sùm sụp lên thành tiếng.
“Pochi hư quá. Với kiểu uống như thế——a, xin lỗi nhé, Yuuya. Mình đùa hơi lố thì phải, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“……Đến đoạn mình trở thành vật sở hữu của cậu đấy Hitotsuba.”
“Đúng rồi ha. Về việc tại sao Yuuya lại trở thành vật sở hữu của mình, cũng không có gì đâu, nhưng cha của cậu đã đến khóc lóc trước mặt mẹ mình đấy.”
Tại sao cha tôi lại đến khóc lóc trước mặt mẹ của Hitotsuba ấy à. Nguyên nhân cho chuyện đó được giải thích như sau.
Lão cha chết tiệt nhà tôi và mẹ của Hitotsuba là bạn học cùng lớp từ thời tiểu học đến cao trung, chính là cái mà người ta hay gọi là oan gia ngõ hẹp ấy. Có vẻ như cô ấy nghe được sự tệ hại của cha tôi qua những lời đồn, vì từ khi tốt nghiệp cao trung xong họ chẳng liên lạc lấy một lời với nhau. Nhưng cách đây một tháng thì lão ta đột nhiên liên lạc lại.
Nội dung ngắn gọn súc tích là「Làm ơn cứu tớ với」.
“Ban đầu mẹ mình đã định từ chối rồi. Dù có là oan gia ngõ hẹp đi nữa, chuyện ngu ngốc bản thân gây ra thì không ai khác ngoài bản thân gánh lấy. Và mẹ tớ còn nói mẹ Yuuya cũng là đồng phạm khi không ngăn cản mà còn tiếp tục cổ vũ nữa.”
Lão già chết tiệt đó đúng là có vấn đề về đầu óc thật rồi. Thật chẳng thể tin nổi là ổng lại gửi tín hiệu SOS cho bạn khác giới thuở nhỏ đã lập gia đình của mình. Đợi lão từ nước ngoài trở về tôi sẽ đấm cho đến khi hả dạ mới thôi.
“Nhưng mà, hình như cha của cậu vừa khóc vừa nói thế này. Rằng hãy cứu lấy con trai tớ, Yuuya không làm gì sai cả, thằng bé hoàn toàn trái ngược với tới vì nó thực sự có tài. Tớ không muốn phá hủy tương lai thằng bé. Ông ấy đã vừa khóc vừa nói thế đấy.”
“…………”
“Cơ mà mẹ mình không có nghĩa vụ gật đầu đâu nhé. Ngược lại, hành động đó còn giống như đổ thêm dầu vào lửa.”
Thì đúng thật vậy mà. Với mẹ của Hitotsuba thì tôi chỉ như người dưng thôi. Dùng con trai mình làm cái cớ để xin giúp đỡ thì đúng là thiển cận quá đỗi. Làm ơn vặn vít vào đầu giùm đi ông già ngu ngốc.
“Vậy thì, một người thông minh như Yuuya chắc cũng đặt nghi vấn tại sao mẹ mình lại muốn giúp đỡ nhỉ. Tất nhiên là có lý do! Thực ra là vì mình đã làm nũng đấy!”
Rồi Hitotsuba vừa vênh mặt, ưỡn ngực và ‘e~hen’ một tiếng. Dù phía trên có là áo len đi chăng nữa thì quả núi đồi to tướng kia vẫn đang lắc lư kìa. Đã vậy còn làm tôn lên những đường cong cơ thể khiến mắt tôi chẳng biết nhìn vào đâu. Tôi dời tầm nhìn đi nơi khác rồi nói,
“Hitotsuba làm nũng ư? Thế thì có liên quan gì đến chuyện giúp cha mình nhỉ? Chỉ làm nũng thôi thì đâu thể khiến người ta gánh vác nợ nần thay được.”
“Trông thế thôi chứ từ trước tới giờ mình chưa từng làm nũng lần nào, là con ngoan trò giỏi chính hiệu đấy nhé. Nên khi đứa con gái rượu lần đầu trong đời làm nũng, cha mẹ và ông bà mình đã cực kỳ vui mừng. Tuy là không có nấu cơm đậu đỏ[note40608].”
Chắc đang nói bản thân cho đến bây giờ là một đứa con ngoan trò giỏi đây mà, thôi thì cứ làm lơ đi vậy. Và một gia đình coi việc làm nũng là điều đáng ăn mừng, thật hết nói nổi luôn.
“Mình đã làm nũng để vòi hai chuyện. Thứ nhất là mình muốn họ giúp Yuuya. Đương nhiên là vì Yuuya chẳng có lỗi gì cả. Cha mẹ cậu có làm sao đi nữa thì cũng chẳng phải chuyện của mình, nhưng mình không thể bỏ mặc Yuuya hay để cậu có những ký ức buồn bã được.”
Tại sao Hitotsuba lại quan tâm một kẻ như tôi chứ. Vốn ngay từ đầu đã có gì đáng ngờ rồi, nhưng cũng thật mừng vì được ai đó lo lắng cho.
“Và tiếp theo là yêu cầu thứ hai. Đó là Yuuya sẽ trở thành vật sở hữu của mình, đây có thể coi là yêu cầu ích kỷ nhất trong đời mình. Vì mình đã nói là muốn sống cùng Yuuya dù thế nào đi nữa.”
“Khoan đã! Riết rồi chẳng hiểu gì hết luôn! Cái đó mà là làm nũng á! Đừng nói là cậu bỏ qua một đống bước như tỏ tình hay cầu hôn để xin cha mẹ cho sống chung đấy nhé!?”
“Bởi vì……Mình muốn ở bên cạnh Yuuya cơ mà……”
Vâng, phạm luật rồi đấy! Một nữ thần dễ thương như Hitotsuba vừa bồn chồn chọc ngón tay vào nhau, vừa bĩu môi một cách ngượng ngùng với ánh mắt nhìn lên, đã vậy còn ‘cơ mà’ thì cho dù có cứng cựa cỡ nào đi nữa cũng ngã chỏng vó ngay thôi!
“Sau đó……mọi người đã vô cùng phấn khích khi biết mình làm nũng và có mối tình đầu. Bố mình lập tức chuẩn bị một tờ ngân phiếu, còn mẹ mình thì liên lạc với bố Yuuya……Đây là chuyện mà họ đã quyết định đó.”
Khi tôi đang bối rối về cái từ ‘mối tình đầu’ mà không thể ném ngoài tai thì được Hitotsuba đưa cho một mảnh giấy. Trông giống như một bản cam kết, ở dưới cùng còn có tên và con dấu của cha tôi. Nội dung là——
“Điều thứ nhất. Cho phép Yuuya và Hitotsuba sống chung với nhau. Điều thứ hai. Chấp nhận cho Yuuya kết hôn và ở rể nhà Hitotsuba sau khi đủ 18 tuổi và tốt nghiệp cao trung. Hơn nữa, sau khi bắt đầu sống chung mọi sự tiếp xúc và liên lạc giữa vợ chồng nhà Yoshizumi và Yoshizumi Yuuya sẽ bị cấm vĩnh viễn. Cái quái gì thế nàyyyyyyyyy!!??”
Không, chuyện này quả thực khiến tôi phải hét lớn mà.
Không những sống chung với Hitotsuba mà sau khi tốt nghiệp cao trung còn phải kết hôn với cô ấy!? Ở rể!? Cha mẹ tôi đã cho phép chuyện đó sao!? A~, có khi nào hai người đó ký xong rồi mới chấp nhận chăng. Gương mặt tươi cười của lão già chết tiệt và hình ảnh người mẹ vô tư nói「Như vầy thì Yuu sẽ được hạnh phúc」chợt hiện lên trong đầu tôi.
“Yên tâm đi. mặc dù mình rất muốn nuôi Yuuya nhưng người có tinh thần tự thân lập nghiệp như cậu chắc chắn sẽ không bằng lòng đâu nhỉ, sau khi ở rể cậu sẽ làm việc cho cha mình, rồi một ngày nào đó tiếp quản cái ghế giám đốc của tập đoàn Hitotsuba. Chuyện này đã được quyết định rồi.”
Hai cha con nhà này bị sao vậy trời!? Nhà tôi đã thế rồi, nhà Hitotsuba cũng chẳng khác mấy! Một thằng học sinh cao trung chưa gặp mặt lần nào mà lại cho phép cưới đứa con gái độc nhất yêu quý, lại còn chỉ định nó làm giám đốc kế nhiệm nữa chứ, dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng thấy giống như mấy con ốc trong đầu họ bị văng ra hết vậy.
“Cha mẹ của cậu, cha mẹ của mình, song phương đều đã đồng ý với nhau. Thế nên là Yuuya, rất tiếc là cậu không có quyền từ chối đâu. Nếu như từ chối……chắc hẳn cậu cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ?”
À, tôi cũng phần nào đoán được rồi. Cùng lắm là trở thành nhân viên của tập đoàn Hitotsuba và bị ép làm việc như một nô lệ. Hoặc bị đày xuống hầm mỏ giống như trong manga. Những ngày tháng sống trong địa ngục ấy đang chực chờ tôi, và sẽ không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời cho đến cuối đời.
“Phư phư phư. Đúng là Yuuya có khác, cậu đoán đúng rồi đấy. Nếu từ chối, cậu sẽ ở phải bên mình cả đời với tư cách là quản gia riêng. Là một quản gia, cậu không được phép hôn hay làm mấy chuyện ecchi với mình đâu. Cậu sẽ được nếm trải mùi vị địa ngục khi mà chẳng thể chạm tay vào người mình, ngay cả khi mình đang trong trạng thái không phòng bị.”
Cũng là địa ngục nhưng theo một kiểu khác á. Không thể tin được là có ngày tôi lại nghe thấy mấy từ như hôn hay ecchi từ chính miệng Hitotsuba, nhưng gương mặt đang đỏ ửng lên thế kia thì rõ ràng là quá sức với cô ấy rồi. Vừa làm việc cho một cô nàng tiểu thư với tư cách quản gia, vừa rơi vào lưới tình cấm đoán. Cũng không tệ ha.
“Không được! Nhất định không được rơi vào lưới tình bị cấm đoán! Mặc dù nghe cũng không tệ, nhưng chuyện đó……quả nhiên là……tình yêu thuần khiết vẫn tốt hơn nhỉ……mình muốn đường đường chính chính yêu đương cơ……”
Sao lại có người dễ thương đến vậy chứ. Hình tượng băng thanh ngọc khiết lúc ở trường của Hitotsuba khiến người ta có cảm giác như một mỹ nữ xinh đẹp khó tiếp cận, nhưng hình ảnh bây giờ thì lại hoàn toàn trái ngược.
Thuần khiết và dễ thương, giống như một cô gái bình thường yêu thích truyện tranh shoujo có thể thấy ở bất kỳ đâu. Có lẽ đây mới là con người thật của cô ấy. Nếu thế thì chẳng phải tôi sẽ trở thành một trong số ít những người biết được gương mặt thật sự của Hitotsuba Kaede sao?
“H-, hiểu rồi, mình sẽ chấp nhận chuyện đó. Vốn dĩ đây chẳng phải chuyện đáng để từ chối, với mình thì nó giống như một kỳ tích. Có thể sống chung và kết hôn với một người như Hitotsuba, đó chẳng phải là chuyện giống trong mơ sao? Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.”
Tôi cố tỏ ra lạc quan rồi uống cạn một hơi hết tách trà nóng để làm dịu cái cổ họng khô khốc của mình. Cảm giác như có một hồi chuông khiến con tim tôi bình tĩnh lại.
À, lỡ nói ra mất rồi. Theo đà mà phó thác cho số phận, người trong cuộc là tôi cũng chấp nhận từ chuyện sống chung cho đến ở rể. Nhưng như thế này cũng tốt. Sống chung và kết hôn với một mỹ nhân như Hitotsuba, đã vậy còn có một chiếc ghế giám đốc đang chờ đợi vào một ngày nào đó. Thế thì có gì để buồn chứ—
“Yuuya! Cậu làm sao vậy!? Cậu bị đau ở chỗ nào à!?”
“……Ể? Gì thế, Hitotsuba. Mình đâu có đau……”
“Thế thì tại sao……Yuuya lại đang rơi nước mắt thế?”
Tôi chạm vào gò má, cảm giác lành lạnh và ươn ướt xuất hiện trên đầu ngón tay. Lạ thật đấy. Được giải thoát khỏi cặp cha mẹ ngốc nghếch đó, vậy mà tại sao nước mắt lại chẳng ngừng rơi chứ. Tại sao lồng ngực lại đau như sắp bị xé toạc chứ. Tại sao——
“Không sao. Không sao đâu, Yuuya. Đã có mình ở bên rồi mà. Từ giờ mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”
Lúc nhận ra thì tôi đã được Hitotsuba ôm chặt vào lòng mất rồi. Cô ấy vừa nói vừa vuốt lưng tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Thanh âm đó chứa đầy sự hiền từ. Tôi bất giác vòng tay ra đằng sau eo cô ấy và ôm thật chặt.
“Đột nhiên cảm thấy cô đơn, buồn bã là lẽ đương nhiên. Nhưng mà từ giờ, hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc nhé, Yuuya.”
Cái ôm của nữ thần mới dễ chịu làm sao. Đến mức làm tôi chỉ muốn giữ nguyên như thế mà tan chảy.
“Bình tĩnh lại rồi thì đi gói ghém hành lý nhé. Vì ngôi nhà này sẽ bị phá bỏ.”
Tôi đang tận thưởng mùi vị của hạnh phúc thì bị kéo về hiện thực. Ể, ngôi nhà này sẽ không còn sao? Đùa đấy à?
“Sau khi nơi này trở thành bãi đất trống, một căn nhà sẽ được dựng lên để cho thuê. Số tiền cho thuê đó cũng chảy vào túi chúng ta. À, về tổ ấm của chúng mình thì cậu không phải lo. Tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn hết rồi. Cũng may vì ngày mai là thứ bảy nên được nghỉ, hãy cùng nhau đi mua thật nhiều đồ nhé.”
Tôi vừa sụt sịt nước mũi, vừa gật đầu. Còn Hitotsuba thì vừa cười, vừa xoa đầu tôi và nói ‘ngoan ngoan’. Chẳng biết từ giờ sẽ ra sao nữa.
Trong huyết quản của tôi dường như đang chảy xuôi dòng máu của người cha tệ bạc, vậy nên mới đưa ra quyết định quan trọng chi phối cả đời người mất rồi.