Chương 55: Buổi học nhóm “trong” tổ ấm tình yêu
Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-13 21:45:29
Ngày cuối tuần cuối cùng cũng tới. Phải đến hơn 10 giờ mới thấy Shinji và Ootsuki ló mặt. Hai người này có định học nhóm không vậy, cơ mà ăn trưa xong sẽ cảm thấy uể oải và mất tập trung nên chắc tầm này là vừa rồi.
“Khoai tây chiên này! Sô cô la này! Cả cocacola nữa này! Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi! Buổi học nhóm hôm nay sẽ hiệu quả lắm đây!”
Nói xong, Ootsuki cười khanh khách với vẻ phấn khích lộ rõ trên mặt, khiến cho Shinji đang đứng bên cạnh ngượng ngùng cười trừ. Ngay cả Kaede cũng im lặng không thốt nên lời. Nhân tiện, hôm nay Kaede đeo một cặp kính không độ, lý do là vì,
“Phư phư. Em muốn tạo cảm giác giống như gia sư ấy mà. Anh thấy sao, có hợp không?”
“Nói ngắn gọn thì là tuyệt vời”, tôi đáp lại không chút do dự. Bộ dáng đeo kính của Kaede gợi lên cảm giác của một người chị gái. Muốn làm nũng quá đi mất.
Không được, phải xua mấy ý nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu thôi.
Kaede xếp mớ bánh kẹo mà Ootsuki đã mang tới vào một chiếc đĩa rồi đặt ở giữa bàn. Đây rõ ràng là tiệc tùng chứ học nhóm gì. Mới bắt đầu chưa được bao lâu mà tôi đã thấy bất an rồi, chẳng biết vụ học nhóm này có duy trì nổi không đây.
“Akiho, cậu mà không học hành nghiêm chỉnh thì kiểu gì cũng gặp rắc rối cho coi. Bài kiểm tra cuối kỳ của học kỳ hai cũng suýt bị điểm liệt phải không nhỉ?”
“Higure nói đúng đó, Akiho. Nếu không chuyên tâm học tập thì khỏi ăn trưa luôn nhé. Mình cũng sẽ tịch thu bánh kẹo nên là cứ chuẩn bị tinh thần đi.”
“T-Thế thì có khác gì giết người đâu chứ!? Tiết mục được mong chờ nhất của ngày hôm nay là món ăn do chính tay Kaede nấu mà! Đừng có làm mình hụt hẫng chứ, độc ác quá đi! Nhẫn tâm hết sức!”
Ra là vậy. Trông thế thôi chứ thành tích của Ootsuki cũng không được tốt cho lắm. Kaede từ lúc nhập học đến giờ vẫn luôn độc chiếm vị trí đầu của khối, còn tôi và Shinji thì nằm ở khoảng giữa hay dưới một chút. Cơ mà lần này tôi tự đặt ra mục tiêu là phải lọt vào top 10 toàn khối. Là bạn trai của Hitotsuba Kaede thì chí ít tôi cũng phải làm được như vậy để không làm mất mặt cô ấy.
“Tiếc quá đi mất. Bữa trưa hôm nay không phải do mình nấu mà là món lasagna[note48353] do chính tay Yuuya chế biến. Cậu mà không chịu học là mất phần đó nha, đừng trách là mình không nói trước.”
“Đ-Đồ ăn do Yosshi nấu á...? Có thiệt không vậy, Yosshi cũng biết nấu ăn ư!? Đã vậy còn là món lasagna trứ danh nữa chứ...”
Có gì khó đâu nhỉ. Sốt thịt bò bằm[note48354] thì chỉ cần dùng phần còn dư của món mì Ý đã nấu lúc trước, sốt trắng[note48355] thì mua đồ hộp về trộn với sữa tươi. Sau đó kẹp vào giữa những lát mì rồi bỏ vào lò nướng là xong.
“Món lasagna mà Yuuya đã cất công dậy sớm để chuẩn bị. Thú thực là mình phải cố gắng lắm mới kìm nén được ham muốn độc chiếm đó. Cậu mà không ăn là mình giận đấy, Akiho!”
Ban đầu Kaede tỏ ra bất mãn vì sự thiếu nghiêm túc của Ootsuki đối với buổi học nhóm, nhưng ngay sau đó cô ấy lại trở nên tức giận vì món lasagna của tôi bị coi nhẹ. Cơ mà Ootsuki vẫn chưa nói lời nào về việc không ăn cả.
“M-Mình muốn ăn! Mình muốn ăn món lasagna đặc biệt của Yosshi! Vậy nên mình sẽ chuyên tâm học!”
“Thế mới đúng chứ, bắt đầu thôi nào. Mình phải để mắt đến Akiho nên Yuuya và Higure tự học đi nhé. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi.”
“Cảm ơn Hitotsuba. Xin hãy chiếu cố Akiho nhà mình nhé.”
Shinji vừa nói vừa cúi đầu hệt như bậc cha mẹ đang gửi gắm đứa con gái của mình cho một gia sư tài giỏi. Có vẻ như đây là một trường hợp khó nhằn khi mà học lực của cô nàng còn thua cả đám vai u thịt bắp trong câu lạc bộ thể thao như bọn tôi, cơ mà nếu được cô giáo Kaede hướng dẫn thì chắc là không thành vấn đề. Thành thực mà nói thì ngay cả tôi cũng muốn được cô giáo Kaede dạy kèm.
“Phư phư. Nếu Yuuya muốn thì tối nay sẽ có một khóa học đặc biệt dành riêng cho anh, cứ chuẩn bị tinh thần đi nhé.”
Động tác đẩy kính lên kết hợp với nụ cười đầy khêu gợi của Kaede xuyên thẳng qua trái tim tôi. Thôi xong, kiểu này sẽ chết vì thở gấp mất thôi.
“Lại bắt đầu rồi đấy… Shin, còn sống không vậy? Mình sắp không trụ được nữa rồi.”
“Akiho… Cố lên nào, ngoài chịu đựng ra thì không còn cách nào khác nữa đâu. Lỡ như năm sau mà chung lớp với hai người họ thì sẽ phải chứng kiến cảnh tượng này thường xuyên đó. Nên là… bắt đầu từ bây giờ… phải làm quen dần đi… nếu không thì…”
Tôi làm như không nghe thấy lời phàn nàn từ hai người họ. Còn về khóa học đặc biệt của Kaede, tôi sẽ xem nó như phần thưởng để nỗ lực học tập.