Chương 62: Ngủ khỏa thân
Độ dài 1,320 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-15 00:00:37
Cùng Kaede tắm xong thì cũng đã sang ngày mới. Tôi chui vào nệm với cơ thể vẫn còn nóng bừng, tiếp đó mở cuốn từ vựng tiếng Anh ra và học thuộc lòng. Bởi vì làm những việc liên quan đến đầu óc trước khi ngủ sẽ giúp ghi nhớ được lâu hơn.
“Phư phư. Anh chăm thật đó, Yuuya. Học cả ngày rồi mà giờ vẫn còn lật vở ra nữa à. Cố quá là thành quá cố đó nha?”
Kaede vừa chải tóc vừa đi tới. Làn da trắng tựa gốm sứ ẩn hiện sau bộ pyjama thướt tha vẫn còn mang theo hơi nóng. Đôi má như phả ra hơi nước, khiến hương sắc sau khi tắm tăng lên gấp bội so với mọi lần. À không, đâu chỉ có vậy. Hình ảnh Kaede trong bộ đồ bơi không chịu rời khỏi tâm trí mới là nguyên nhân chính khiến tôi có cảm giác đó.
“Phư phư. Yuuya, sao mặt anh đỏ thế? Lẽ nào... anh đang nhớ lại lúc em mặc đồ bơi à? Bộ đồ bơi bó sát người với những chỗ căng cứng như bị chật đi ấy.”
Kaede đột nhiên tiến lại gần trong tư thế bò bằng bốn chân. Vừa liếm môi với vẻ gợi cảm đến lạ thường, vừa thì thầm vào tai tôi bằng giọng ngọt ngào như muốn tan chảy.
Chưa hết, với tư thế đó thì chỉ cần hướng mắt xuống một chút thôi là có thể thấy thung lũng tội lỗi đang lấp ló bên dưới bộ pyjama. Phải nói là nhìn rõ mồn một luôn. Đúng là vừa ngâm người xong thì có hơi nóng, nhưng ít nhất cũng phải che chỗ đó lại chứ. Mà khoan, sao chỉ có mỗi màu da thế, chẳng lẽ―――
“Anh nhận ra rồi à? Đúng vậy. Chính xác như tưởng tượng của Yuuya, em hiện tại... đang thả rông ngực đó.”
Gyaaaaaaa!!?? Thiệt hả trời!? Tại sao chứ!? Mấy lần trước vẫn bình thường mà!? Lúc nào ngủ chung với nhau thì Kaede cũng đều mặc đồ lót đàng hoàng mà!? Âm mưu gì đây!?
“Do hồi nãy ngâm người có hơi lâu nên giờ mặc vào thì sẽ bức bối lắm... Với lại, em thuộc kiểu người thả rông khi ngủ mà.”
“Mấy chuyện như thế thì phải nói sớm hơn chứ! Tự dưng hôm nay mới tiết lộ là sao!?”
Một sự thật gây sốc. Ai mà ngờ được Kaede lại là kiểu người không mặc áo ngực khi ngủ chứ. Không đúng, cứ coi chuyện đó là bình thường đi (không hề bình thường chút nào), vấn đề ở đây là thời điểm. Tiết lộ vào đúng cái ngày tắm chung và kì lưng cho nhau, rồi còn ôm nhau trong bồn tắm thì khác gì đổ thêm dầu vào lửa chứ, chỉ nhớ lại thôi cũng khiến tôi hồi hộp bồn chồn rồi.
“Thì bởi... vừa mới bắt đầu sống chung đã tiết lộ chuyện như vậy thì Yuuya sẽ sốc lắm...”
Không không! Ngay từ buổi tối đầu tiên em cũng định vọt vào nhà tắm rồi mà!? Sáng hôm sau còn tìm cách đột kích lần hai! Đừng nói là em quên rồi nhé!?
“...Mồ, chuyện đã qua rồi thì cho qua đi. Quan trọng hơn là hiện tại nè. Tắm chung với Yuuya, kì lưng và dội nước cho nhau, thế nên em nghĩ cũng sắp tới lúc gỡ bỏ lệnh cấm ngủ thả rông rồi.”
Kaede ‘ehen’ với bộ ngực ưỡn lên cùng gương mặt đắc ý. Cũng may hiện tại là mùa đông nên bộ pyjama khá dày. Nếu đây là mùa hè thì kiểu gì cũng xong đời với áo phông. Bởi vì hung khí không chỉ có mỗi quả trái cây mọng nước kia thôi đâu.
“Phư phư. Thiệt tình, Yuuya đáng yêu thật đấy. Hệt như một chú chim bị em nắm trong lòng bày tay vậy. Nhìn anh như thế làm em... muốn trêu chọc quá đi mất.”
“T-Trêu chọc? Em đang nói gì v―――!?”
“Cảm ơn vì bữa ăn. Hămmm.”
Còn chưa kịp nói hết câu thì Kaede đã tiến lại gần rồi liếm vào vành tai tôi. Cơ mà, chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi dùng chiếc lưỡi ẩm ướt làm cả tai tôi trở nên ướt nhẹp, cô ấy kết thúc bằng một phát cắn nhẹ. Mọi thứ xảy ra trong chưa đầy năm giây.
Hành động bất ngờ đó khiến tôi giật bắn người và thốt lên, rồi cứ thế mà ngã xuống giường. Đau thật đấy.
“Yuuya!? Anh có sao không!?”
“Ui da... Ổn mà... Không có vấn đề gì đâu.”
Thấy tôi vừa đứng dậy vừa xoa lưng, Kaede vuốt ngực tỏ vẻ an tâm. Mặc dù biết rõ cô ấy không hề cố ý, nhưng tôi vẫn cần phải trách móc vài câu.
“Kaede, em giỡn đủ chưa?”
“...Vâng. Em xin lỗi vì đã đùa quá lố.”
Kaede xin lỗi với gương mặt tiu nghỉu. Nếu cô ấy mà là cún con thì khi bị chủ mắng hẳn sẽ cụp tai cụp đuôi xuống nhỉ. Hình ảnh đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi, quả nhiên là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì tôi muốn nhìn thấy một Kaede lúc nào cũng tươi cười.
“À ừ... nói sao nhỉ. Lâu lâu làm một lần thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, ý anh là... không phải anh ghét bị liếm tai hay gì đó đâu, thế nên... em cũng đừng tự trách bản thân, Kaede.”
“...Anh không giận à? Anh không hề giận vì em đã đùa quá lố sao?”
Kaede ngước lên và hỏi. Thiệt tình, cũng tự nhận thức được đó là đùa quá lố sao. Tôi cười khổ rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.
“Yên tâm đi, anh không giận đâu. Mặc dù có hơi bất ngờ nhưng cũng có thể coi đây là phần thưởng đối với anh. Cơ mà phải hạn chế làm mấy chuyện như vậy nhé?”
“Vâng, em hiểu rồi. Dù Yuuya có đáng yêu đến mức nào đi nữa thì em cũng sẽ cố kiềm chế lại một chút. Chỉ một chút xíu nữa thôi.”
Kaede này, tại sao lại nói câu đó tận hai lần vậy hả? Chẳng lẽ chi tiết đó quan trọng đến vậy sao? Chỉ giữ tự trọng thêm một chút nữa thôi mà khó vậy à? Hầy... Mệt thật đấy. Giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để học tiếp, ngủ thôi.
“Từ giờ cho tới kỳ thi vẫn còn nhiều thời gian mà, thế nên hãy đi ngủ thôi. Được rồi, em tắt điện đây, mau chui vào chăn đi.”
Tôi vội vàng chui vào chăn. Và cứ như thể đó là điều hiển nhiên, Kaede lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa về không rồi ôm tôi vào lòng. Cảm giác mềm mại hơn hẳn mọi khi, tình hình bất ổn vượt quá mức tưởng tượng luôn rồi.
“Nè nè, Yuuya. Nụ hôn chúc ngủ ngon của em đâu?”
Hóa ra cảm giác bị kẹp là như thế này sao, tuyệt thật đấy. Đang mơ màng thì tôi chợt nhìn thấy đôi mắt rưng rưng cùng giọng nói khẩn khoản của Kaede vang lên bên tai. Chà, đáng yêu quá đi mất.
“Chúc ngủ ngon, Kaede.”
Tôi chồm lên người Kaede, sau đó hôn trong tư thế giống như đang đè cô ấy xuống giường và nhanh chóng trở về vị trí cũ. Tuy Kaede không hề nói tiếng nào nhưng tôi có thể cảm nhận từng cơn run rẩy từ cánh tay đó. Lại chuyện gì nữa đây?
“Đúng là tiền đạo có khác. Chỉ cần ghi một bàn thôi là có thể lật ngược cục diện của cả trận đấu...”
Ngay cả trong bóng tối đen kịt, tôi vẫn có thể thấy rõ mồn một gương mặt đỏ bừng của Kaede. Ăn miếng thì phải trả miếng chứ.
Cứ như vậy, một ngày dài đằng đẵng khởi đầu bằng buổi học nhóm đã kết thúc.