• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-5

Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Tôi đã phải nấu ăn với cái tay bị thương.

Chúng thì ăn thản nhiên như không nhớ chúng đã làm gì với tôi… vô tư nhỉ. Dù tay trái của ta đang kêu thét đau đớn! nhưng giờ mình phải chịu đựng. khi về hưu mình sẽ nhớ lại chuyện này và cười vì thành quả cho sự cố gắng của mình.

Tôi đã kết hợp cách nấu ở đây và trái đất cho bọn trẻ ăn. Mùi vị ư? Hô hô… cả nhà bếp của tổ chức cũng khâm phục kỹ năng của anh đây. Dĩ nhiên chúng ngon rồi! kế hoạch của tôi là làm chúng thích tôi hơn bằng đồ ăn ngon.

Cả con nhóc quý tộc tới đây làm gián điệp hồi trước cũng thành tsundere sau khi ăn món tôi nấu. nó nói “hừm! tôi chỉ sử dụng ông vì món ăn của ông thôi, không phải vì tôi cần ông đâu, biết chưa?” hình như không có dere, chỉ có tsun thôi.

Lũ nhóc sẽ ăn như mấy tên chết đói khi gặp đồ ăn của tôi. không, thật ra…

“… ông còn nữa không?”

Hô hô, nhìn đứa nhóc xấu xa này. 46 cũng có cái lỗ trên tay như tôi, đang nhìn tôi hỏi xin thêm đồ ăn. Ha… là lỗi tại ai mà ta có cái lỗ trên tay chứ? Tôi muốn nói thế, nhưng vì tương lai.

“nếu là đồ ăn, ta luôn thể cho mấy đứa.”

Đứa nhóc đi vào nhà bếp, mang thêm nhiều đồ ăn và lại tiếp tục ăn. 2 đứa kia cũng thế.

cái quái… mấy đứa này tới đây là vì đồ ăn sao? Thỉnh thoảng chúng tôi có mang về cả mấy đứa đang chết đói, và chắc mấy nhóc này giống thế. Ăn, ăn đi. Nếu mấy nhóc đói cứ ăn thỏa thích.

Và mười phút sau.

“…nữa.”

“được.”

Ngừng ăn ngay! Đồ ăn của tôi! ta chưa có ăn tối đâu! Ta cũng đói lắm đó, lũ khốn!

Tôi nấu rất nhiều, nhưng mấy đứa này đang hút hết. bọn nhóc khốn… đây là trả thù sao? Bọn bây đáp lại việc bị ta đánh bằng cách cho ta nhịn đói sao?

Tôi có thể nấu lại món khác. Nhưng tôi còn có danh tiếng và lòng tự trọng của mình. Ý tôi là sao ư? Nghĩ đi, mọi người đi hết, và tôi ngồi ăn một mình trong bếp. cô đơn tới đáng thương, khốn! không, không phải ý tôi là thế. Tôi vẫn phải tiếp tục đưa thêm đồ ăn cho chúng và nhận ra 46 đang nhìn tôi.

Nhóc muốn gì? Tôi đưa đồ ăn rồi mà còn muốn gì nữa?

Thấy tôi nhìn, nhóc đó cuối xuống và lẩm nhẩm đủ lớn mà ai cũng nghe được.

“..ông không ăn à?”

Nghe thế, 2 đứa kia cũng ngưng lại. sao vậy? sao không ăn nữa? đứa nhóc này đang nói gì thế? Có lẽ nào nó đang sử dụng chiến thuật cà rốt và cây gậy? hoặc có lẽ nó thấy có lỗi vì đang ăn hết đồ ăn của tôi? sao cũng được!

“ta sẽ ăn.”

Hừm, hừm, không phải ta vất bỏ danh dự vì đồ ăn đâu. Đây là… để nghĩ cái… đúng rồi! nó là để tạo ra sự ấm áp của gia đình! Tôi không có đói đâu! Đây là để gần gũi thêm với chúng và thành lập quan hệ thôi.

Tôi cũng trả thù bằng cách ăn hết những món chúng đang ăn. Nó hiệu quả không? Lũ nhóc ngớ ra một lúc nhưng khi tôi hỏi “mấy đứa không ăn à?” chúng lại lao đầu ăn như điên tiếp.

… đúng thế. Ăn nhiều vào. Ăn đi và trở thành bảo hiểm sống cho ta.

Quay lại ăn tiếp thôi.

Ngày hôm sau.

“chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện cơ bản.”

Tôi nhìn 3 nhóc đang đứng trong khu huấn luyện riêng của tôi, và mỉm cười xấu xa trong lòng. Tôi chỉ về phía sân sau tôi và nói.

“chạy.”

3 đứa nhóc làm mặt khó hiểu. tôi nói với sự trả thù trong tâm trí.

“bữa sáng lúc 8 giờ 30.”

Tôi tảng lờ những gương mặt đang đờ ra và tiếp tục.

“từ giờ, mấy đứa sẽ rèn luyện sức mạnh từ 7 tới 8 giờ.”

Đây là sự trả thù.

“chạy quanh sân bằng toàn bộ sức mạnh. Kẻ chạy ít vòng nhất, sẽ không có bữa sáng.”

46 hiểu nhanh nhất, không phản xạ nhanh nhất, đã bắt đầu chạy.

Hô hô, nhóc đó… tôi để ý từ cuộc nổi loạn và bữa tối, nhóc đó là loại sẽ không chết đói dù ở bất cứ đâu. Đúng là đứa trẻ tốt.

2 đứa còn lại cũng nhận ra chuyện gì sẽ xảy ra, và bắt đầu chạy. tôi nhìn chúng và sử dụng lá bài tẩy.

“trừ việc làm bị thương nhau quá nặng… đánh nhau được chấp nhận.”

Puhahaha! Bọn nhóc khốn! nếm thử sự trả thù có 20 năm kinh nghiệm của ta đi!

Thêm vào, bữa sáng sẽ rất xa hoa! Và tôi sẽ không làm chúng chết đói, nên đứa về chót sẽ có cháo yến mạch cũ hay gì đó tương tự. tụi nó sẽ cảm thấy sao khi kẻ khác ăn đồ ăn ngon lành, còn mình phải nuốt mấy thứ nhạt nhẽo đây?

 Nó sẽ thành cuộc chiến toàn diện sau vài hôm thôi. Xếp hạng trong quân đội là một cuộc chiến tàn nhẫn. và mấy đứa sẽ tự phá nhau thôi.

Tôi sẽ hủy diệt sự hợp tác của tụi nhóc, và chúng sẽ không thể nổi loạn chống lại tôi nữa!

Một hòn đá 3 con chim. Trả thù, hủy diệt sự hợp tác, và làm lũ nhóc phải tôn trọng ta! Ha ha ha ha ha ha!

Bình luận (0)Facebook