• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-2

Độ dài 1,007 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Câu chuyện của số 17

Con gái cả của đại gia tộc Nerumia của đế quốc Karuan.

Chính là danh tính thật của tôi, Nerumia El Ria. Vậy sao tôi lại ở đây?

Lý do đó là vì tổ chức này bị nghi ngờ ăn trộm vật gia truyền của nhà tôi.

Năm trước, gia đình tôi đã phải chịu nhục nhã vì bị trộm thó đồ, nhưng còn nhục hơn nó là vật gia truyền quý báu.

Nhà Nerumia đã tồn tại cùng đế quốc từ những ngày đầu. và vật gia truyền đi cùng chúng tôi hơn 700 năm. Rồi đột ngột chúng tôi phát hiện nó đã bị tráo.

Tận nữa năm trước, chúng tôi vẫn sử dụng cái hàng giả mà cả hoàng gia cũng bị lừa. Nếu không phải vật gia truyền được niệm phép đặc biệt lên, không, nếu không phải ông nội tới thăm chúng tôi từ tháp pháp sư sau 3 năm, thì tới giờ chắc chúng tôi vẫn sài cái đồ dởm đó.

Gia đình tôi chuyên về ma thuật, nên chúng tôi thường lùng tìm lũ trộm một cách từ từ và cẩn thận.

Nhưng lần này nó là vật gia truyền. biểu tượng của gia tộc đã bị trộm. vì thế, toàn bộ mọi người trong nhà đã tản ra đi tìm, và cả tôi.

Là trẻ em, tôi không thể làm gì nhiều. tôi chỉ có thể giả làm nô lệ rồi lẻn vào cái tổ chức này.

Một khi đã vào, tôi được đưa đi huấn luyện 3 tháng. Với tôi, nó không là gì, nhưng với những đứa trẻ kia thì khác, tôi có thể thấy nhiều đứa không đủ tiêu chuẩn.

Và giờ, chúng tôi được chia cho các huấn luyện viên.

Đứng trên bục, huấn luyện viên lạnh lùng nói với chúng tôi.

“ta là huấn luyện viên của mấy đứa, Naruan.”

Hắn trông khoảng 40. Các huấn luyện khác thì đứng xung quanh hắn, nên chắc hắn là huấn luyện viên trưởng.

Không hổ là thành viên tổ chức xấu xa, gương mặt vô cảm cùng giọng nói lạnh đó làm mấy đứa trẻ phải run lên vì sợ.

Mấy đứa trẻ xung quanh và cả tôi cũng thấy nao núng, nhưng tôi cố không bị khuất phục và lườm hắn. rồi trong khoảnh khắc…

“Gì thế?”

Tôi cảm thấy như hắn vừa nhìn tôi. Hắn chú ý là tôi đang lườm hắn sao?

Trưởng huấn luyện viên tiếp tục cùng gương mặt vô cảm.

“từ giờ, bọn bây phải hoàn toàn tuân theo lệnh của huấn luyện viên. Nếu thắc mắc cái gì có thể hỏi huấn luyện viên của mình. Nhưng mỗi huấn luyện viên có thể trả lời khác nhau, nên nhớ chia sẽ thông tin với nhau.”

Ở một nơi có thể có gián điệp, hắn vừa cho phép mọi người chia sẽ thông tin. Tên này đang tuyên bố hắn có khả năng bắt hết gián điệp trong bất kỳ tình huống nào, và sinh mạng chúng tôi đang nằm trong tay hắn.

Tên đó kết thúc bài phát biểu một lúc sau, và những lời cuối làm tôi đờ ra.

“ta sẽ chăm sóc số 17, 47, 102. Còn lại thì chia nhóm đi.”

Trong 3 người hắn kêu lên có cả tôi.

Tình cờ… sao? Không lẽ hắn đã biết tôi là ai?

Hàng trăm suy nghĩ trôi qua trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị đưa tới chỗ hắn. huấn luyện viên Naruan nhìn liếc qua chúng tôi rồi nói bằng cái giọng lạnh đó.

“hừm, nữ tính đấy.”

Tôi cứ tưởng nó nói về tôi, nhưng rồi tôi nhận ra mình đã lầm.

“ông gọi ai nữ tính hả?”

“ngươi.”

102 nghiến răng nhìn chằm chằm huấn luyện viên. Cậu ta thật sự xinh đẹp đủ để nhìn lầm thành con gái. Nhưng, tôi cứ thấy cậu ta quen quen? Tôi lầm sao? Tôi chỉ suy nghĩ một chút, vì cậu nhóc làm tôi nhớ tới một người, nhưng vậy hơi lạ, nên tôi không nghĩ nữa.

“ta không thích mấy đứa nói nhiều. chứng minh mình không nữ tính đi, bằng hành động không phải lời nói.”

Trong khi tôi đang suy nghĩ, hắn lại nhìn sang tôi. Hắn lại quét chúng tôi một lần nữa bằng đôi mắt lạnh giá, đi tới chỗ bàn của hắn, và bắt đầu làm công việc giấy tờ.

“…”

“…”

“…”

3 chúng tôi khó hiểu nhìn nhau. 102 cảm thấy mệt mỏi với bầu không khí tĩnh lặng đó, nên nhìn hắn và mở miệng.

“ông… làm cái gì thế?”

“làm việc.”

Tên huấn luyện viên đáp lại bình thường như là nó là chuyện hiển nhiên. 102 bị cứng họng một lúc, nhưng lại hét lên.

“vậy bọn tôi thì sao đây?”

“phòng thì mở cái cửa kế bên ngươi đó. Đồ dùng thiết yếu trong đó luôn, cần thêm gì thì lại chỗ ta.”

Huấn luyện viên vừa nói vừa chỉ cánh cửa kế bên chúng tôi. Trước khi 102 lại kịp phàn nàn, hắn nói một thứ làm tôi, không cả 3 chúng tôi phải chết đứng.

“ý tôi không phải…”

“tập luyện bắt đầu lúc 7 giờ sáng, kết thúc lúc 6 giờ chiều. mấy đứa có thể tự do trong khoảng thời gian còn lại. đây là tòa nhà của ta, nó do ta quản lý. Ta không quan tâm sao bọn bây tới đây. Không cần ráng che dấu bí mật muốn trả thù, mong muốn hay câu chuyện của bọn bây.

Hắn biết sao? Không thể, nếu vậy lời hắn nghĩa là sao? Đầu tôi đang xoay quanh tự động trái phải.

Mắt tôi bắt gặp với 2 người còn lại. 46 và 102 có gương mặt y như tôi.

Và…  mắt họ nói cùng một thứ.

[cậu cũng thế sao?]

Và khi mà nỗi sợ, sốc, khủng hoảng đang cào xé tim chúng tôi, tên huấn luyện viên không thèm liếc chúng tôi mở miệng với những từ chứa cả sự lạnh lùng và vui sướng.

“buổi huấn luyện bắt đầu từ mai… cứ thoải mái nghỉ ngơi.”

Và từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu có những trải nghiệm không thể nào quên, không phải, mà nó đã thay đổi tôi hoàn toàn.

Bình luận (0)Facebook