Chương 2-7
Độ dài 1,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48
Gì thế, tự nhiên lạnh hết sống lưng…
Chắc là mình già rồi…
Ôi… thật buồn khi biết ta không còn trẻ nữa.
Kiếp trước là 32 năm, và 41 năm kiếp này. Tổng cộng là 73 năm… hô hô, giờ mình là một ông cụ rồi… nhưng cái công việc khốn này không hề có lương hưu… hơn nữa, ít nhất 10 đứa học trò của mình sẽ chống lại việc mình xin nghỉ… sợ quá đi. Thế này thì mình vẫn chưa thể nghỉ hưu được. hời… nghĩ lại thì mình dạy còn chưa được 20 đứa mà, nghĩa là hầu hết chúng không cho mình nghỉ hưu!
“… huấn luyện viên?”
Tôi nhìn về cô gái nhỏ dưới tôi. em ấy khá dễ thương, nhưng.. nhóc ấy là đứa nguy hiểm nhất. em ấy mới ăn và trông khỏe hơn nãy. Nghĩa là em ấy mạnh hơn trước!?
Tôi đang nói gì à? Tại sao em ấy lại mạnh hơn khi ăn ư?
Nó sẽ rất tuyệt nếu có sức mạnh tinh thần mạnh khi ở thế giới này, nhưng nó chỉ hiệu quả nếu có một cơ thể mạnh cùng cấp độ.
Nói sao đây, cơ thể mạnh, tinh thần cũng phải mạnh. Tôi sẽ ví dụ nhé, ta có một file nhạc mp3 rất hay. Nhưng cái trình nghe nhạc lại rất rác, cuối củng ta nghe ra thứ âm nhạc hại não.
ở đây cũng vậy, tinh thần của em ấy rất mạnh, nhưng cơ thể lại khá yếu. nhưng hiện tại, 46 đang ở phong độ tốt nhất.
nó là thời điểm hoàn hảo để dạy em ấy kiếm thuật, nhưng tôi lại khá sợ. cô nhóc này là loại sẽ cố giết tôi bằng kiếm thuật của tôi.
sao tôi biết ư? Trước từng có một đứa. cực kỳ đáng sợ. con nhóc nghe lời, nhưng luôn tìm kiếm cơ hội. nó luôn nắm tay tôi khi đi chung, và cố làm tôi bất cẩn bằng cách nói thích tôi.
sao? Có khả năng cô ta thích tôi? động não cái đi. Ai lại thích một tên đánh mình hằng ngày? Bị M nặng à? Sao nào? Hơn nữa vậy còn đáng sợ hơn!? Một biến thái chính hiệu!
Hừm… mà đám thế hệ thứ 3 là lũ nỗi loạn nhất. sau cùng thì chúng là thế hệ mà gậy sắt phải xuất hiện.
“huấn luyện viên?”
Tôi quyết tâm khi nhìn 46.
“ từ giờ ta sẽ dạy con cách dùng kiếm.”
“… vâng.”
… được rồi, từ hôm nay phải thủ một tấm sắt trong bụng để bảo hiểm mới được!
_ chuyện của họ:
[3] Mirua:
… thật tuyệt vời.
“ từ giờ ta sẽ dạy con cách dùng kiếm.”
Từ đó, tôi được học kiếm thuật.
Tôi vẫn phải tập chạy như trước, nhưng sau bữa sáng tôi không tập chung với 2 người kia nữa.
Huấn luyện viên sẽ dạy riêng từng người. chúng tôi phải tự tập lấy. hiển nhiên, nếu tôi không nghiêm túc… cây gậy đáng sợ sẽ lại xuất hiện.
Lần đầu đánh với huấn luyện viên, dù tôi rất sợ chết, tôi cố không khóc. Nhưng khi bị cây gậy đó đánh… tôi vất đi tự tôn cuối cùng khi trốn vào một góc và khóc.
Tôi phải nói sao.. khi mà nó là một thứ vũ khí ác quỷ. Dù là món ma khí đáng sợ nhất cũng không thể so với nó. Chết liền còn sướng hơn nỗi đau vô hạn.
Tôi thà chết hơn là trải nghiệm nỗi đau đó.
Sau khi học kiếm thuật vài ngày, tôi nhận ra một điều.
Người đàn ông này… là bức tường không thể vượt qua.
Kiếm thuật của ông ta rất đơn giản. không có đặc sắc gì, nhưng không hề có điểm yếu.
Một nhát là chết. không gì khác. Không phải sức mạnh hay kỹ thuật uyển chuyển có thể đánh bại sự đơn giản này.
Khi tôi nhận ra, nó làm tôi sợ.
Tôi có thể… tôi có thể trả thù không? Nếu chỉ huấn luyện viên còn mạnh thế, thì tổ chức còn cỡ nào nữa?
Không như suy nghĩ của tôi, cơ thể tôi vẫn cẩn thận tập kiếm như được dạy. kỹ thuật ác quỷ cho giết chóc. Nhưng nó đẹp hơn bất cứ gì tôi từng được thấy.
_Naruan:
Cái quái gì thế này… lũ trẻ này đáng sợ quá…
Cơ thể tôi vẫn di chuyển theo những gì tôi tập xưa giờ, nhưng đầu tôi vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác.
Tôi có lầm không đây? Cô nhóc này có phước lành từ thần linh hay ác ma sao? Sao nó siêu thế?
Hồi bằng nhóc ta chỉ biết cuốc đất thôi đấy. Người ta hay nói trẻ em hấp thu kiến thức như miếng bọt biển, nhưng làm sao cô nhóc này theo được chuyển động của tôi với cây kiếm quá nặng với nhóc đó thế? Cô nhóc đang trộm đi kiếm thuật chiến đấu mà tôi phải tốn 20 năm phát triển!
Cứ thế này tôi sẽ bị hút khô mất!?
Cái kiếm thuật chiến đấu này vốn bắt nguồn từ kiếm thuật sống- chết của lính đánh thuê, nên nó rất đơn giản. bất kì ai dù không biết kiếm thuật nhưng sống sót được qua các trận chiến, kinh nghiệm sẽ được tích lũy từ từ rồi tự khắc biết cách giết chóc. Kiếm thuật này tôi biên soạn lại từ các kinh nghiệm sống chết cùng các lại kiếm pháp khác mà tôi tìm được khi tới tổ chức rồi gọi nó là kiếm thuật chiến đấu.
Nhưng mà… kiếm thuật tôi điên loạn nghiên cứu. Thứ mà tôi dựa vào để bảo vệ mình. Tôi phải làm sao đây? Tôi phải dạy nhóc này thêm 5 năm sao? Tôi nghĩ là dù chúng tốt nghiệp tôi vẫn mạnh hơn… nhưng cứ thế này chắc tôi sẽ bị chúng giết mất. Chúa ơi, con sợ quá!
Sau vài ngày huấn luyện, tôi tự tin tuyên bố… mình chết chắc rồi.
Tôi đã hi vọng nhóc ấy chỉ may mắn thôi, nhưng… ngày tiếp theo, nhóc vung kiếm rất thoải mái.
Phải rồi. dù sao nó vốn là kiếm thuật sống-chết. ta phải trải nghiệm bằng cả trái tim để thấu hiểu nó. Nhưng cô nhóc tập được vài ngày và đang cải tạo nó cho phù hợp với mình hơn.
… Kết luận, tôi khô rồi. tôi bị hút cạn khô không còn một giọt! Bảo hiểm đời tôi thế là xong!!
Bình tĩnh tôi ơi… không phải bảo hiểm về hưu của mình đi mất… mình chỉ mới mất một khả năng tự vệ thôi… A… chán quá…
Dù sao thì… lũ trẻ ngày nay bị sao vậy? tôi không còn gì để dạy hết. chúng hiểu hết mọi thứ tôi vừa mới dạy.
Có vài thứ cả một kiếm sĩ nổi tiếng cũng mất một thời gian tập luyện ? Và chúng một phát thành thạo luôn như đúng rồi.
Lúc đó, tôi không hề biết. tôi đã không biết chúng là quái vật. Khi tôi nhận ra thì đã muộn rồi.