• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-2

Độ dài 1,995 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Chuyện của họ

Hôm nay tôi lại ăn cháo.

Tôi lại chịu đựng nỗi đau chỉ được ngắm những món ngon trước mắt. sự tra tấn nhân lên khi phải nuốt thứ cháo này.

Trông khi tôi đang khó chịu ăn cháo thì huấn luyện viên chợt nói.

“tới phòng tập lúc 10 giờ sau khi ăn xong.”

Thứ duy nhất tôi tập cả tháng qua là kỹ năng sinh tồn và luyện cơ.

Phòng tập… cuối cùng cũng có gì đó hay hơn. Thiệt là, sao tôi phải học kỹ năng sinh tồn chứ.  Có chuyện gì xảy ra thì tôi chắc chắn bị nhắm tới trước như là mục tiêu ưu tiên.

Tôi cẩn trọng đi tới phòng tập cùng thanh kiếm yêu quý.

Nơi đây không có đồng bạn chỉ có ác ma thôi.

Tin tưởng vào đồng đội? đừng có đùa. Hi vọng của tôi, số 17, khi nhận ra đấu không lại 46 thì bắt đầu nhắm vào tôi. cô ta làm phiền tôi từ đầu tới cuối với nhiều cái bẫy nguy hiểm.

Giờ… tôi sợ phụ nữ quá. Họ thật đáng sợ. lúc đầu, tim tôi đập nhanh khi gặp một phụ nữ đẹp, nhưng giờ nó còn nhanh hơn. Không phải là nhịp đập thổn thức mà là dồn dập lo sợ. chắc là do tôi trải nghiệm nhiều sinh tử mỗi khi gần họ.

Và khi tới phòng tập, tôi thấy nó là một căn phòng sử dụng các bức tường đá xếp tròn quanh, và có cả vũ khí được xắp xếp.

“ở đây cũng có phòng tập sao?”

Tôi còn tưởng chỉ là cái phòng tạm bợ thôi chứ.

Huấn luyện viên chợt kêu tôi.

“ 102, cầm vũ khí lại đây.”

Ông ta lấy ra cây gậy nhỏ từ hông. Nó lớn cỡ chân tôi. thật khó nói nó lớn hay nhỏ. Nó chỉ hơn một cây kiếm bình thường chút xíu.

Thì sao? Ông muốn dùng nó thay kiếm? đùa tôi à?

Khi tôi rút kiếm ra thì ổng nói như là ác quỷ đang dụ dỗ.

“ nếu nhóc thắng ta thì buổi tập luyện sáng sẽ được hủy.”

“ha!”

Như là thần chú cuồng nộ. tôi lao tới trước mà không suy nghĩ gì.

Và.

Bụp.

“cái gì?”

Tôi không thấy gì hết! mắt tôi đau quá!

Và ngay khi tôi định mở miệng.

Rắc!

“Ư!”

Hình như cây gậy đó đánh tôi. tôi hét lên thảm thiết! nó đau khó mà diễn tả được.

“Ư ư! A ! chờ..ui!”

Một giọng nói lạnh lùng đáp lại tôi.

 “không công bằng… sao ông chơi xấu thế?”

“đánh công bằng!”

“đánh công bằng ư… chúng là những từ nhảm nhí.”

Rắc!

“ui da”

Huấn luyện viên nói nhưng cây gậy không ngừng. cơn đau nó thấm tận xương! Tôi nghĩ là hông mình bị đánh nhưng lại cảm thấy nó trên khắp cơ thể.

Cái quái gì thế này!? Đau! Đau muốn chết luôn!

Ông ta tảng lờ luận điệu công bằng và cho tôi thêm nhiều đau đớn.

“công bằng. nghe hay đấy. một điều rất hay. Nhưng mà không có công bằng trên thế giới này.”

“nói dối… Ư!”

“ví dụ, có một tên tướng được biết như Harten của đế quốc. trong một trận chiến hắn dùng một lượng lớn lính để đánh bại kẻ địch tấn công đế quốc.”

Liên quan chỗ nào!

“đừng có đánh! Ui ui! Khi đang nói –da!”

“hắn được biết là một kẻ chính trực công bằng. công bằng ư? Đừng có đùa với ta? Có số lính gấp 5 lần địch thì thằng nào chả thắng. nếu ngươi muốn công bằng thì phải đấu với kẻ địch với lực lượng ngang nhau.

“đó và này nó kháccccccccccc.”

Không, ngay từ đầu công bằng nó không quan trọng! đừng đánh nữa!

Rắc Rắc Rắc Rắc Rắc.

Tôi bất lực khi ổng đang đánh tôi theo một nhịp điệu lạ. nhưng sao tôi vẫn nghe rõ được lời ổng nói vậy?

“ cái công bằng ngươi đang nói là gì? Chính nghĩa ư? Đừng làm ta cười. thứ đó luôn thay đổi theo tình huống. lũ anh hùng đi hội đồng ma vương rồi bảo đó là công bằng. và khi chúng bị hội đồng lại thì bảo bất công. Giữ con tin là bất công? Đám quân hoàng gia luôn dùng gia đình lũ tội phạm để đe dọa chúng. Giờ quay lại chủ đề chính. Ném cát vào nhóc là bất công? Đùa ta sao. Nếu nói thế thì đám kỵ sĩ sài sinh mệnh kiếm cũng thế.”

“tại sao chứ? Bất công!”

Tôi muốn nói ổng ngừng nhưng miệng tôi lại nói điều khác. Chuyện quái gì thế? tôi bị sao vậy? đau quá điên rồi à?

“lũ kỵ sĩ toàn nói về sinh mệnh kiếm của chúng. Chúng phải rèn luyện kiếm kỹ của mình. Nhưng vì chúng có sinh mệnh kiếm, nên chúng không quan tâm về kỹ thuật nữa. chúng chỉ học mấy chiêu hào nhoáng, thậm chí không thèm hiểu bản chất của cái chúng đang sài. nhờ sinh mệnh kiếm chúng dễ dàng mạnh lên, kiếm bén hơn và dễ dàng tiêu diệt kẻ địch.”

Tôi biết. tài năng quan trọng hơn kỹ năng. Dù kiếm thuật có tệ sao mà có tài về sinh mệnh kiếm thì đời cũng lên hương.

“đó là tài năng…”

Rắc rắc rắc.

“Kyaa!”

Tôi cứ nghĩ ổng tạm xả hơi vậy mà lại tiếp tục! và nó còn đau hơn hồi nãy nữa.

“Tài năng? Đó là công bằng của ngươi sao? Công bằng chỗ nào khi cả 2 người rèn luyện mà 1 kẻ mạnh hơn nhờ tài năng. Nhóc nghĩ thế thật sao? Đúng là sinh mệnh kiếm tồn tại nhờ tài năng, cũng tương tự ma thuật. nhưng đó là lý do cho nhóc không rèn luyện kỹ năng kiếm thuật của mình sao?”

“chúng ta đâu có đang nói về chuyện đááááááá!”

Tôi không hét nổi nửa. không.. cơn đau vẫn còn, nhưng… cùng lúc tôi có cảm giác gì đó lạ lạ. nguy quá! Tôi có linh cảm mình đang bước vào một khu vực nguy hiểm!

Huấn luyện viên như cảm thấy gì đó nên ổng dừng lại mà đạp lên tôi.

“không có công bằng ngay từ ban đầu. không có công bằng về tài năng, khả năng, và thứ bậc của nhóc đã được quyết định ngay từ khi mới sinh ra. Nếu nhóc có sức mạnh có thể thống trị thế giới và được sinh ra trong gia đình hoàng gia, nhóc sẽ được tôn làm vị vua vĩ đại, nhưng nếu từ gia đình nông dân, nhóc sẽ bị coi là kẻ nổi loạn.”

Tâm trí tôi mờ ảo nhưng vẫn nghe được nó. Lẽ ra tôi phải hoàn toàn bất tỉnh chứ, nhưng đầu tôi lại thông suốt lên. Chuyện gì thế này, sợ quá!

“không có công lý trên thế giới. cũng không có sự xấu xa. Đối lập với công lý là 1 công lý khác, và đối lập với xấu xa cũng là 1 xấu xa khác. Không có gì trên thế giới này mà không có câu chuyện, và không có một hành động nào mà không có động cơ.”

Không công lý có tồn tại. ác quỷ cũng có luôn. Công lý là cái cây gậy ác quỷ kia phải biếm mất, và ác quỷ là cây gậy chết tiệt đó. Nó là vũ khí của ác quỷ. Không sợ là ma vương cũng không dám sài nó.

“chuyện gì nếu có kẻ đang giết 1 phụ nữ trước mặt nhóc? Nhóc sẽ giết hắn không? Chuyện gì nếu người phụ nữ đó là một phù thủy đã hủy diệt cả cuộc đời hắn? chuyện gì nếu cô ta đã trộm văn kiện quan trọng từ đế quốc? nhóc sẽ làm gì?”

Đơn giản lắm. chỉ cần đập cả 2 bằng cây gậy đó. Tự khắc họ sẽ nói thật. 17, người vẫn chưa nhận ra điều này trả lời bằng giọng run sợ.

“chúng tôi sẽ lắng nghe câu chuyện của họ.”

“nếu hắn nói dối thì sao? Lỡ như người phụ nữ hoàn toàn vô tội?”

“cái gì!?”

Tôi đã bảo, đập họ bằng cây gậy.

“cho nên ta mới nói không có chính nghĩa, cũng không có xấu xa.”

“…tại sao?”

“không có chính nghĩa. Chúng chỉ dùng nó để biện minh là mình không làm sai thôi. Ví dụ, hãy nhìn vào đế quốc. nó là đất nước mạnh nhất thế giới này và có 700 năm lịch sử. nó có cả 2 nước phụ thuộc. đúng là một quốc gia tuyệt vời.”

Tôi biết. dù tôi trông như thế này, nhưng tôi vẫn là con vua nước này. Dù ổng là một trong lý do tôi ở đây. Ông ta từng nói gì đó về việc sư tử thả con mình xuống vực là có lý do? Nhưng tôi không phải sư tử… không, ngay từ đầu, sao ông lại phải đẩy con mình xuống vực?

Trong khi tôi đang than thở trong đầu, huấn luyện viên lại dò xét chúng tôi rồi nói.

“mấy đứa có biết nguồn gốc của đế quốc không? Chuyện rất đơn giản. một nông dân vùng lên chống lại hoàng gia đang thối nát. Anh ta tập hợp đồng đội đánh bại sự thối nát đó và tạo ra quốc gia này.”

“thì sao, ngài ây…ư ư!”

Đau quá! Nói không nổi rồi!

“nhưng điều mà hắn làm chỉ là phản loạn mà thôi.”

“lần đó khác. Vì thối nát…”

“ý nhóc là giờ không có sự thối nát trong hoàng gia sao?”

“chuyện đó…”

Ơ, tôi không bác bẻ được. nếu mà không có thối nát thì tôi đâu ở đây. Hoàng gia như shit ấy, tôi thấy toàn là chém giết và lăng mạ nhau thôi.

“vẫn có sự thối nát. Sự thối nát có ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Dù đế quốc được tạo để tiêu diệt sự thối nát vẫn thối nát. Giờ, nói ta nghe: đế quốc xấu hay tốt?”

“..xấu?”

Đó không đúng.

“vậy còn tổ chức đang huấn luyện trẻ mồ côi thành công cụ?”

Không rõ.

“….”

“cho nên ta mới nói không có chính nghĩa và xấu xa không thể cùng tồn tại. đế quốc là xấu thì tổ chức này cũng thế thôi. Điều quan trọng là ở cá nhân. Nhóc có buồn khi ai đó chết? không hề. nếu đó là bạn thân của nhóc? Nhóc sẽ buồn. sẽ tức giận. đúng chứ. Nó là thế đó. Nó dựa trên việc nhóc biết kẻ đó hay không.”

“ vậy chúng tôi phải làm gì…”

“tự mà quyết định. Đừng có nghĩ về công lý hay xấu xa. Phán xét? Đúng là trò đùa. Vua giết một nô lệ hay một tên giết người giết một người thường thì đều là giết người. nhưng đức vua lại được coi là đúng trong khi kẻ kia lại sai. Đó là luật của đế quốc đó. Và nhóc một kẻ sống mới được 1 thập kỷ có thể phán xét hệ thống đã tồn tại 700 năm sao? Đừng đùa với ta. Nhóc không phải chúa. Thậm chí nhóc còn không có quyền phán xét kẻ khác.”

ồ thế à! Vậy ngừng đạp lên người tôi đi! Dừng làm kẻ đạo đức giả ngay!

“phải tự có khát vọng. lấy những gì mình muốn. bảo vệ những gì quan trọng. nhóc muốn cứu người? cứu đi. Nhóc muốn giết người? cứ giết. đừng để đạo đức thế giới này bảo nhóc. Thế giới này là những con người, và người thì chỉ là những con số. chúng chỉ nói chính nghĩa vì chúng chiếm đa số. ta từ chối dạy cho mấy thằng ngốc nghe theo lời lũ khỉ đó.”

Khát vọng của tôi có rồi. khát vọng là không bị cây gậy đó đánh, ước muốn là có cây gậy đó và cái tôi muốn bảo vệ nhất là cơ thể mình đang bị cây gậy hành hạ.

Đó là quyết tâm của tôi. tôi cười thỏa mãn một cách xấu xa khi nghe những lời kế tiếp của huấn luyện viên.

“kế tiếp là 17.”

Hì hì hì hì, ha ha ha ha!

“vâng!”

Tôi thoát rồi!

Và trong khi đang nghe những tiếng la hét kế bên, tôi tự thề với lòng mình.

Tôi sẽ không để cây gậy đó đánh tôi nữa!

Bình luận (0)Facebook