Chương 3-1: Thôi… tôi xong rồi…
Độ dài 757 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:52
Hừm… đã 3 năm từ khi tôi bắt đầu dạy lũ quỷ đó.
Chuyện gì xảy trong 3 năm qua à?
“ chết đi!”
“.. tôi không muốn.”
“ Sự phán xét của đất mẹ!”
Hô hô hô, truyền thống bữa sáng vẫn thế. điều vui nhất là số vòng chúng chạy giờ đã ít đi.
Nhìn kìa. Các ngọn giáo đá đâm lên từ mặt đất, và sinh mệnh kiếm thì bay khắp nơi.
Cùng lúc, cựu ma vương (hiện là culi) Surt và đám ác quỷ và các tinh linh làm loạn khắp nơi.
Hahaha… lũ quái vật gì thế này? Thức ăn quan trọng đó… nhưng đám này đã vượt qua lũ điên thế hệ 3 rồi? A… tôi tự nhiên muốn gặp mấy đứa thế hệ trước quá. Chúng mới tốt làm sao…
“Chúa ơi! Đồ khốn! cô thực sự giải phóng mana cho hắn sao?”
“… Bất công.”
“Đây là sức mạnh của tôi! tôi có quyền!”
17 đã giải phóng sức mạnh của Sutr. Dù nó vẫn còn hạn chế nhưng nó sức mạnh của đại ác quỷ. Nó sẽ dễ dàng biến cả khu này thành biển lửa.
-Ta sẽ giết hết bọn mày!
Và tên khổng lồ, không, con ác quỷ bị đập như túi cát nãy giờ bộc phát. Nhưng mà.
“Đóng băng.”
“Đóng băng.”
Ưưư! Lạnh!
Hai đứa kia tung ra ma pháp cấp tập sự, đó là nếu đem so với 17. Ma thuật của chúng đủ sức đập vài tên pháp sư tơ mơ ở tháp ma pháp rồi.
… lũ khốn. Sống 44 năm mà tôi không thể sài được sinh mệnh kiếm. Không, thêm kiếp trước thì là 76 năm. Lũ khốn gian lận.
Tôi mà sài được pháp thuật thì đã thành đại pháp sư rồi. Có lẽ nào mấy tên thần linh đã phong ấn sức mạnh của tôi lại vì sợ tôi hủy diệt thế giới?
A, Lũ tới. Tôi cần vào toilet cái.
“ chúng ta còn 1 phút nữa.”
Hì hì, lửa cháy khắp nơi, và bọn nhóc đang chiến đấu tới chết. vui thật…
“đám nhóc đó khá tài năng nhỉ.”
Bên trong tôi giật nảy khi nghe giọng nói từ phía sau, nhưng tôi vẫn giả bình tĩnh và quay lại.
“ Em cũng từng như thế mà, Cia.”
“ Hô hô hô, nhưng mà trông chúng có nhiều niềm vui chúng em đó.”
Harnel Rel Cia. Cô ta là một trong những đứa thế hệ 3, và giờ hiện đang sếp lớn ở bộ phận thông tin của tổ chức.
Cô ta gia nhập hồi lúc mà tổ chức đang đi thanh trừ các nhóm đối địch.
Tôi cứ nghĩ cô ta phải trả thù vụ tập luyện của tôi, nhưng cô ta chả làm gì cả… Tôi sợ muốn chết. cô ta có thể dễ dàng biến tôi thành mục tiêu truy sát nếu muốn.
Lũ thế hệ 3 là đám được nếm gậy sắt… bị đập bởi thứ như thế… hiển nhiên tất cả chúng đều muốn giết tôi. Tôi mà bị đập bởi nó thì tôi cũng sẽ thế thôi.
Cô ta phát hiện chuyện gì của mình sao? Cô ta chỉ nhìn tôi cười thôi.
“ Nè thầy, có một cô gái đẹp như em tới gần mà sao lại chưng cái mặt cứng ngắt như vậy?”
“… tôi là huấn luyện viên của em.”
“ chậc, thầy luôn thế… A, cái thiết bị dùng để hạn chế sinh mệnh kiếm đã thử nghiệm xong rồi. Thầy muốn một cái không?”
“… Thật sao?”
Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Cuối cùng nó cũng xong rồi sao?
“ Nó sẽ tốt khá nhiều thời gian kích hoạt, và dễ gãy, nhưng có còn hơn không mà. Nó không thật sự hữu dụng lắm, nhưng nó có tiềm năng để hạ mụ quái vật kiếm thánh dưới vài điều kiện.”
Hô, vậy nghĩa là tôi có thể hạ kiếm thánh sao… tuyệt vời!
Tôi đã từng gặp một kiếm thánh lúc xưa. Thứ đó không phải người. giác quan bảo tôi chạy đi! Lúc đó mà không tuân theo thì chắc giờ không ngồi đây rồi. Cái quái gì vậy chứ, sao cây kiếm đó dài tới hơn 10 mét? Cái lũ kỵ sĩ cấp cao chỉ tạo được cây cỡ kiếm thường thôi.
“… Nó không rẻ đúng chứ?”
“ Dĩ nhiên rồi! nó là bất hợp pháp đó! Em có thể gặp rắc rối nếu bị lộ đấy…”
Nụ cười của cô ta đáng sợ quá, nhưng mà… mình muốn nó!
“ Hô hô hô, em mong chờ đáp lễ của thầy sau này đó..”
“ Được.”
Một vụ nổ bùng lên khi Cia cười. tôi thở dài bên trong.
Tôi muốn… nghỉ hưu ngay…?