Chương 3-10
Độ dài 957 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:18
Ơn trời, tôi chỉ cần trình diễn bài “Variations on Canon” là đủ rồi.
Khốn, tôi nhớ mấy game âm nhạc tôi chơi trên điện thoại quá…
Giờ tôi đưa mấy tên đang chảy dãi vừa mới được khai phá thế giới mới tới một nơi hẻo lánh, sau đó tôi đi về làng sau khi cải trang.
Làng gì hả? Chỉ là một ngôi làng “bình thường” với một chút ảnh hưởng từ tôi.
Chi vậy ư? Cứ coi nó như một nhánh của tổ chức. Thứ mà được tạo ra bởi việc sử dụng nô lệ.
Tại sao tổ chức làm thế? Vì an toàn đó.
Nhìn vào cách lũ anh hùng làm việc đi; chúng lên level sau khi mất người quý giá, và sẽ làm mọi thứ có thể để tiêu diệt tổ chức và báo thù cho gia đình/bạn bè.
Nếu ta nghĩ theo cách khác, thì nghĩa là anh hùng sẽ không lên level nếu gia đình và bạn bè không bị gì hết. Anh hùng bận lắm. chúng tiêu diệt những gì chúng nghĩ là xấu xa, nhưng miễn ta không chọc chúng thì không sao. Chúng ta chỉ cần tránh khỏi đường đi của mấy tên đó thôi.
Ngôi làng cũng là nơi ẩn náu.
Đây là làng của chúng tôi. chúng tôi thống trị nó. Với người dân, chúng tôi như là quý tộc, còn họ là kẻ bị trị mà không cần biết gì về chúng tôi. Một điều khác giữa chúng tôi và lũ quý tộc là chúng tôi tử tế hơn.
Từ lâu có lời đồn về một xã hội lý tưởng.
Đó là nơi trong ảo tưởng, hoàn toàn khác biệt bên ngoài.
Không có đói nghèo. Không có bạo lực. Không cần suy nghĩ.
Cái nơi tôi tạo ra không khác gì. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng. Bạn có thể sống hạnh phúc mà không cần suy nghĩ hay làm việc quá sức.
Nó là thiên đường với họ. Nhưng nếu ai đó trên tôi làm thế thì tôi có thể nói nó không khác gì là nô lệ.
Chúng tôi là thần, ban cho họ hạnh phúc và xóa bỏ bạo lực.
Không có tên ngốc nào dám tấn công tài sản của tổ chức tội ác lớn nhất đế quốc, và quản lí cái làng cũng không tốn quá nhiều sức.
Cả cái làng chính là khiên thịt trước kẻ thù.
Người dân chính là nô lệ, là nạn nhân, là người cần được giải cứu.
Bằng cách đặt các ngôi làng đầy người xung quanh căn cứ, sẽ làm anh hùng phải suy xét việc có nên phá hủy tổ chức, và gây trở ngại việc tấn công của quân đội.
Ban đầu nó là một ý tưởng vớ cẩn, nhưng lại thành công bất ngờ tới mức tôi được đôn lên làm mấy việc văn phòng và dạy học. Hơn nữa, tôi còn có danh tính giả trong làng. Khi nó là làng của tôi thì đời nào tôi bị bắt được.
Tại sao tôi về đây dù đang bị tổ chức truy sát sao? Tiền về hưu tất cả đều ở đây! Kim loại quý hiếm, ngọc báu, chúng toàn bộ ở đó! Nhất là phải thu hồi lại cây gậy. Để nó ngoài thế giới quá nguy hiểm.
…Nói thật là tôi không muốn mất nó.
_Nè, sếp? sếp ơi? Chúng ta lại đi đánh nhau à? Ha… lần này ta đập ai vậy?
“Câm đi.”
_Ha, chỉ mình anh nghe được tôi thôi mà?
“Phiền quá.”
_Hừm… lạ nhỉ… anh đổi tính nên không vất tôi về nơi bẩn thỉu nữa à… ồ không, đâu thấy thay đổi mấy.
“Cô lúc nãy còn im lặng vậy mà giờ…”
_Hứ, tôi rất giận vì anh vất tôi vào nơi đó! Nhưng bài nhạc hồi này…Hà…. Đó là tại sao tôi thích anh đó…
Tôi thấy như mình đang bị biến thái nhắm tơi. Tôi bắt đầu nghĩ nếu thứ này ngược lại thì sao. Tôi làm cho nó có giọng của bé gái, nhưng giả sử… tôi cho giọng trầm hơn… như giọng ông già? Như thế thì kỳ lạ quá.
Mà đừng hiểu lầm. tôi không phải lolicon. Cái gì? Nghĩ tôi sạo sao? Vậy thử giả sử cho nó có giọng ông già đi? Nghĩ kỹ nhé. Ta sẽ cảm thấy gì khi có vũ khí là một ông già có thể nói chuyện bên trong ta!?
…Còn nếu là giọng của phụ nữ khiêu gợi… thì kiếm thánh của tôi không chịu nổi. Giờ hiểu tại sao tôi làm nó khác chưa?
_... Tôi cảm thấy anh đang nghĩ gì đó biến thái.
“Tôi không nghĩ về cô đâu. Im lặng đi.”
_... hứ, tôi không hấp dẫn chỗ nào?
“Là cây gậy kim loại.”
_Quỷ tha ma bắt! Tôi có thể biến thành mọi loại vũ khí, và cả con người luôn! Là ai làm tôi ra như vậy hả!?
“Đánh người dưới hình dạng này là thuận tay nhất.”
_... anh cũng là biến thái mà.
Vừa nói với cây gậy tôi vừa lẻn về văn phòng bằng 1 trong 12 con đường bí mật. Tôi đi ra từ sau cái tủ trong văn phòng và… Ủa? Tại sao lại có mùi máu?
Khi tôi mở cửa và ló vào trong phòng, tôi phát hiện một phụ nữ trẻ đang ngồi trên ghế, gác chân lên bàn. Đường cong của cô ta tuyệt ghê… Không, trước đó thì nụ cười khi cô vung kiếm thật quyến rũ… không phải đó…
“Tôi gặp cô bao giờ chưa?”
“Hửm? Tôi khá nổi tiếng đó.”
Ngay khoảnh khắc mắt 2 tôi chạm nhau, bản năng tôi gào lên chuồn lẹ.
Và cảm giác tôi cảm thấy…
Keng!
Tay tôi tự phản xạ chặn lại đường kiếm. Khốn…
“Kiếm thánh.”
“Hehe, ngươi biết sao?”
Nụ cười thân thiện đã thành nụ cười ngạo nghễ và.
“Được rồi… chiến thôi.”
Aaa… Tôi tiêu rồi.