Chương 3-2
Độ dài 649 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:06:53
Mình đúng thật sự cần nghỉ hưu…
Tôi đang nhìn một mảnh giấy trong đống tài liệu trước mặt.
Tờ giấy kêu tôi đi chăm sóc ai đó vài ngày.
Hô, một nhiệm vụ cho huấn luyện viên thế này thật hiếm thấy… không, tôi chả muốn làm chút nào… và giờ phải tìm người dạy thay nữa…
Tôi muốn thử nghiệm cái thiết bị chống sinh mệnh kiếm của Cia, vậy mà giờ lại phải lên đường. chắc do tôi có thể coi là khá mạnh trong tổ chức.
Tôi rành rọt rất nhiều kỹ năng không chỉ kiếm, và có sự hiểu biết rộng lớn.
Nhưng tôi không thể sài được ma thuật hay sinh mệnh kiếm.
2 thứ đó là điều quan trọng nhất trên đời. ta không thể thành kỵ sĩ nếu không có sinh mệnh kiếm, còn ma thuật thì cả anh nông dân cũng dùng được.
Lúc đầu tôi nghĩ vần đề ở sự tưởng tượng, do trước đó tôi sống ở nơi không có ma thuật. Nhưng khi tôi thấy tôi không dùng được tạo vật, mấy thứ mà chỉ cần có chút mana là sài được, thì tôi từ bỏ.
Thời gian trôi qua. Và giờ thì tôi già rồi! Tôi đang ở ranh giới về hưu! Sao mấy tên đó còn cho tôi nhiệm vụ nữa? thôi, giờ phải tìm huấn luyện viên thay thế cho mấy đứa đó.
Nếu chúng là những đứa trẻ bình thường, thì nhờ ai cũng được… nhưng chúng thì mấy ai chăm được… hừm.. tôi phải dùng độc trị độc thôi.
Độc trị độc! học trò trị học trò! Học trò cũ của tôi nên đủ sức lo được.
Lũ thế hệ đầu chết tiệt, dám đi làm anh hùng thay vì kẻ xấu, loại. Bọn thế hệ 2 được tạo ra để đấu thế hệ đầu, chúng trở nên tham lam và tàn ác rồi tự lập tổ chức riêng luôn, cũng loại. Đám thế hệ 3 thì quái dị, loại nốt. vậy thì.
“… huấn luyện viên, em giờ bận lắm…”
Đứa ngoan nhất thế hệ 4, kẻ được tẩy não nhiều nhất!
Mái tóc vàng của hắn sáng rực dưới ánh mặt trời, và tô điểm cho gương mặt của mình. Hắn, người có gương mặt của một tsundere, một trong những bảo hiểm tuổi già tuyệt nhất của tôi, một trong 3 học trò thế hệ 4!
Hắn là Hawel Ril Rein! Hắn là một kẻ xấu!
“… Bận chơi với đàn bà chứ gì.”
“đó là công việc của tổ chức mà thầy!?”
Hắn là người thu nhập tiền và thông tin cho tổ chức… một trai bao. Cũng có thể coi như một nhóc chạy vặt.
“ Lo cho đám học trò của ta vài hôm.”
“ … Vâng, vâng. Vậy giờ chúng là học trò của em luôn?”
“ Đúng thế.”
Mắt hắn sáng rực. Gì thế, tính thể hiện quyền uy đàn anh hay sao? Coi chừng bị đám đó đập tơi tả đó?
Hô hô, nghĩ lại thì, tôi cũng từng gọi hắn là quái vật luôn. Xin lỗi nhé. Em chỉ là người thường thôi. Hoặc đám nhóc tôi đang dạy phải là hậu duệ tộc Saiyan hay gì đó.
Tôi cảm thấy giống như chuyện Picolo là một đại ma vương, và rồi xuất hiện một hành tinh đầy Picolo, và rồi Frieza xuất hiện hủy diệt cả hành tinh.
Tôi hạ thấp giọng với chàng trai phấn khích trước mắt tôi.
“ Chăm sóc cho chúng thay ta 3 tuần.”
“ Vâng ạ.”
Chàng trai nhìn vào biểu tưởng trưởng huấn luyện trên tay tôi , và khụy gối xuống.
“ Em làm được không?”
“ Em làm được!”
Chàng trai đưa 2 tay lễ phép ra tước tôi. Tôi đặt nó lên và nói:
“ Giờ ta sẽ giao cây gậy này cho em.”
Ngay khoảnh khắc cây gậy chạm vào tay, chàng trai khóc trong hạnh phúc.
“… Em sẽ dạy chúng bằng cả đời mình!”
… Này em đâu cần phải làm quá lên thế.