Chương 1-1: Lúc đó tôi không hề biết
Độ dài 1,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48
Bình thường khi ta tới thế giới khác.
Ta sẽ thành anh hùng huyền thoại.
Hoặc là có một dàn harem hùng hậu.
Không thì cũng tiến hóa và hạ vị vua và pháp sư ác độc.
Không có đâu, đời nào mấy chuyện đó xảy ra.
Hiểu được ngôn ngữ thế giới khác sau khi tái sinh?
Đừng chọc tôi cười. chúng chỉ xảy ra với mấy thằng nhân vật chính thôi.
Dĩ nhiên là tôi giao tiếp được. nhưng mấy người đừng mơ mấy người thế giới khác sẽ biết tiếng hàn.
Ma thuật ngôn ngữ? có tồn tại đó. Nhưng mà thằng ngu nào sẽ sài nó lên một em bé?
Anh đây đã phải căng não, trẹo lưỡi ra mà học muốn điên luôn.
Còn vị trí xã hội của tôi.
Yahoo! Thường dân đó! Dĩ nhiên đéo phải quý tộc rồi.
Tôi có thể lợi dụng kiến thức từ thế giới cũ… không hề.
Giáo dục ở hàn rất thảm bại. chả làm được gì khác ngoài làm gia sư.
Không tin? Vào đại học đi. Rồi thấy mọi thứ ta mất 12 năm để học hoàn toàn vô dụng.
Áp dụng những gì mình học vào thực tế rất khó.
Tiếng hàn? Không xài được. tiếng anh? Cũng thế. Lịch sử thế giới? vô dụng.
Tôi được cho là thiên tài về toán đó. Nhưng ở đây ta sẽ là thiên tài nếu biết cộng trừ.
Trình độ tiểu học ở đây là đủ thành thiên tài rồi. và ta sẽ dùng tài năng đó vào đâu? Khi ta đi bán đồ. Thật tại tàn khốc lắm.
Và nói luôn, cha mẹ tôi qua đời rồi. lý do à? Do các pháp sư và các quý tộc độc ác.
Không hề, bị lạc đạn từ anh hùng thì đúng hơn.
Nói đơn giản thì như mấy cảnh anh hùng đại chiến với mấy kẻ xấu ấy.
Mấy cảnh đó thường làm ta cực kỳ phấn khích. Giờ hãy tưởng tượng nó ngoài thực tế.
Trong phim thì hay lắm, nhưng ngoài đời thì có hại.
Có hại ở đây là hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương.
Vì họ là cha mẹ tôi, tôi phải trả thù… không có đâu.
Không phải tôi không muốn thế, nhưng nếu không sỡ hữu kỹ năng bay như thánh thì đời nào đuổi kịp mấy tên anh hùng. Và ngay từ ban đầu, tôi còn không biết phải làm gì để kiếm sống đây.
Cho nên anh sẽ tập luyện. không luôn.
Trường kỵ sĩ ư? Tôi đủ tiền đóng học phí thì xây nhà trọ kinh doanh cho rồi.
Ma thuật và triệu hồi tinh linh? Trên có nói rồi, tôi không phải mấy tên nhân vật chính. Không tài năng kéo theo khả năng cũng là 0.
Vậy tôi làm gì?
Rắc!
“ui…”
“ông nên đưa nó ngay khi tôi nói với ông.”
Trong con hẻm tối, một cậu nhóc cầm dao đe dọa một người đàn ông.
A, cái chuyện này cũng hay xảy ra với mấy anh nhân vật chính khi còn yếu. nhưng vấn đề là.
Rắc!
“được rồi, tôi đưa.”
Tôi là thằng cầm dao.
Lợi thế duy nhất mà tôi có: tinh thần tự do.
Quanh đây, mấy nông dân chả bao giờ được đi học, chỉ sống và làm việc như một cái máy. Nhưng tôi thì khác! Ăn trộm, đánh người, làm mọi chuyện để sống!
Đạo đức của tôi? Nếu muốn nói chuyện với tôi về đạo đức, thì đi nói chuyện đó với mấy thằng thần triệu hồi tôi qua đây đi. Đúng thế, thần có ở đây!
Tôi chỉ là bị dòng đời đưa đẩy thôi.
“… cuộc đời của tôi mà.”
Người yêu. Anh không hề có, dù đang ở thế giới khác!
Mà cũng chả muốn nói về chuyện đó. Cho biết luôn, tôi giờ là một viên chức nhỏ của tổ chức xấu xa.
Hả? khinh thường chức vụ của anh? Đừng có xem nhẹ viên chức nhỏ, lũ ngốc.
Tổ chức xấu xa được tập hợp rất nhiều lại người từ mấy ngõ hẻm. viên chức nhỏ là có vị trí cao lắm đó. Anh đây hơn ối thằng.
Dĩ nhiên, công việc khá nguy hiểm nên lương cũng khá. Làm việc xấu thì kiếm được rất nhiều tiền. Nếu phải làm mấy việc này mà lương còn thảm thì ai dám làm.
Và như thế, tôi sống như một viên chức của tổ chức và tránh anh hùng nhiều nhất có thể.
Giờ khi tôi đã 40. Tôi đã được lên chức thành huấn luyện viên.
Tôi giờ chắc phải mạnh lắm. không hề. nói rồi, tôi không có tài năng. Tài năng cho ma thuật hay triệu hồi nó xa anh lắm. tôi chỉ giỏi xài kiếm thôi, ở một cái nơi mà sinh mệnh kiếm ở khắp nơi. Tôi khá vô dụng.
Sinh mệnh kiếm là gì? Nó giống mấy cây kiếm năng lượng trong tiểu thuyết ấy. người ta gọi là sinh mệnh kiếm vì ta phải truyền năng lượng vào chúng để sài. Mấy cây mà dùng năng lượng từ mấy xác chết là tử kiếm. ơn trời chúng phát âm khác nhau nên khá dễ gọi.
Nhưng một vài thứ không được thế. Ta đều biết cái bàn thì gọi là cái bàn đúng không? ở thế giới này ấy, từ ghế phát âm giống y cái bàn. Thật nhảm nhí, nó làm tôi phát điên.
Quay lại chủ đề chính. Tôi giờ là huấn luyện viên. Là người ươm mầm tài năng cho mấy nhóc mới.
Vì còn là con nít nên chúng không thể dùng sinh mệnh kiếm. chúng có thể có tài năng, nhưng với tôi, một kẻ đã chiến đấu lên rừng xuống biển, trên trời và cả trải nghiệm du hành qua thế giới khác thì tài năng của chúng là vô nghĩa.
Trẻ em là tờ giấy trắng. tôi hoàn toàn tự tin khả năng tẩy não của mình ở hàng top trong tổ chức… phải chi không có thần linh thì tôi đã thống trị thế giới bằng một cái tôn giáo mới rồi. tôi cũng giúp tổ chức lớn mạnh bằng nghệ thuật huyền bí theo sơ đồ kim tự tháp.
Tôi, trưởng huấn luyện viên, quan sát các thành viên tương lai, nói lạnh lùng.
“ta là huấn luyện viên của mấy đứa, Naruan.”
Tại sao phải nói lạnh lùng? Dĩ nhiên là để dọa dẫm tụi nó rồi.
Mỗi lần tôi nói thế cả mấy đứa nhóc có tài năng cũng bị dọa.
Và có vài đứa không bị dọa sợ.
Để coi, mấy đứa đó là… số 17, 46.. và 102.
Chúng là nhưng viên ngọc ở đây.
“từ giờ, bọn bây phải hoàn toàn tuân theo lệnh của huấn luyện viên. Nếu thắc mắc cái gì có thể hỏi huấn luyện viên của mình. Nhưng mỗi huấn luyện viên có thể trả lời khác nhau, nên nhớ chia sẽ thông tin với nhau.”
Tôi cho phép chúng chia sẽ thông tin, với điều này mấy huấn luyện viên kia không thể nói năng bất cẩn được. tại sao? Bởi vì mọi người có thể chia sẽ thông tin với nhau! Sao lại cho phép? Chắc chắn không phải tôi sợ mấy tên huấn luyện viên nói xấu tôi với mấy tên đệ tử, làm danh tiếng tôi bị hạ xuống rồi có khả năng bị xa thải.. không có đâu nhé. Tôi thề đấy. hừm hừm.
Chỉ là sợ nó làm tổn hại thanh danh tổ chức thôi.
“ta sẽ chăm sóc số 17, 47, 102. Còn lại thì chia nhóm đi.”
Là trưởng huấn luyện viên, tôi phải luôn có kết quả tốt. mấy đứa không biết sợ thường rất tài năng. Nó làm công việc của tôi dễ đi.
Nếu không? Tôi phải làm việc như điên. Luôn là thế.
3 đứa nhóc được mang lại chỗ tôi. Đúng như mong đợi… trúng mánh rồi.
Chúng trông rất tuyệt, khoảng 10 tuổi. cả 3 đều tóc ngắn nên không rõ lắm giới tính của chúng, nhưng tương lai chúng sẽ là những chàng trai/cô gái xinh đẹp.khừ khừ.
Tại sao phải xinh đẹp sao?
Để dễ lừa kẻ khác. Cái quan trọng nhất để chiếm lấy tình cảm ai đó là gì?
Con tim chân thành? Ha, đùa vui đấy. là gương mặt. định mệnh? Tình yêu đầu? chỉ tồn tại được nhờ gương mặt đẹp thôi. Dĩ nhiên cũng có người yêu mấy tên xấu xí hoặc ngoại hình trung bình. Nhưng tình yêu kiểu đó cần thời gian rất dài! Khi ta lần đầu gặp một người xấu xí, ta chỉ thấy không ưa thôi.
Nhưng người đẹp thì sao, ta thích ngay.
Nếu tóm lại, kẻ xấu thì phải đẹp. A, không tính tôi nhé. Tôi hơi già nhưng có kinh nghiệm. tôi không cần sử dụng bề ngoài.
Trước tiên, tìm hiểu giới tính chúng đã.
“hừm, nữ tính đấy.”
Tôi không chỉ rỏ ai. Chỉ bình luận thế thôi, rồi..
“ông gọi ai nữ tính hả?”
Mấy đứa này không sợ khi tôi dọa chúng. Không phải không sợ mà chỉ giả bộ thôi. Tại sao? Vì lòng tự trọng của chúng. Và nếu tôi chọt vào cái tự trọng đó thì sao? Người trả lời là số 102, đang nghiến răng và lườm tôi. Vậy là 2 nữ 1 nam. Hừm…
Hình như tổ chức bắt mấy bé gái hơi nhiều vì tân kiếm thánh là nữ. Tôi nghĩ cũng tốt. hồi tôi mới vào, xung quanh tôi toàn mấy tên vạm vỡ… đó chắc chắn là lý do tại sao tôi chưa hề có bạn gái. Thật đó… chắc thế.
Việc tôi nghĩ một đằng nói một nẻo là minh chứng mình là một kẻ xấu có thâm niên. Miệng tôi vẫn lạnh nhạt, nói.
“ngươi.”
Dưới cái nhìn của tôi, mặt 102 có hơi đỏ, hoàn toàn im lặng.
“ta không thích mấy đứa nói nhiều. chứng minh mình không nữ tính đi, bằng hành động không phải lời nói.”
Dĩ nhiên, khi đứng trước anh hùng tôi nói rất nhiều và nhún nhường. nhưng ở đây kết quả là mọi thứ. Nói nhiều chỉ thêm việc thôi.
Lúc đó tôi không hề biết… lý do tụi nhóc ở đây và sự có mặt của chúng sẽ gây ra chuyện gì!