• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1-4

Độ dài 1,151 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Câu chuyện của 46.

Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, và lớn lên như một đứa trẻ bình thường.  đó là những gì tôi nghĩ sẽ xảy ra.

Nhưng gia đình bình thường của tôi đã bị phá hủy. như mọi gia đình nông dân, chúng tôi trồng trọt để sống, và khi mùa màng thất bát chúng tôi trở nên khó khăn.

Cuối cùng chúng tôi đi mượn tiền… đó là khởi đầu của sự hủy diệt.

Chúng tôi xui xẻo? kẻ cho chúng tôi mượn tiền là thành viên của tổ chức xấu xa, và khoản nợ ngày càng tăng lên.

Luật không làm gì được những kẻ đó, và chúng tôi không thể chống lại.

Cuối cùng… không thể trả nổi nợ, ba mẹ tôi được đưa đi. Và.. tôi không bao giờ thấy họ nữa.

Họ có lẽ đã chết rồi. tôi còn trẻ, nhưng tôi hiểu.

Cảm xúc của tôi chết dần. từ từ, chúng mất hết chỉ còn lại sự tức giận.

Tôi tìm về nơi ở cũ, và lẩn trốn trong ngõ tối.

Tôi luôn phải đánh với mấy đứa nhóc muốn tôi tham gia với chúng. Thời gian trôi qua, một người đàn ông tới chỗ tôi.

“muốn gia nhập chúng ta không?”

“.. nhóm gì.”

Người đàn ông cười nói.

“tổ chức xấu xa. Ngươi sẽ là công cụ tới chết, nhưng.. chỉ cần sống sót, ngươi sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

“.. tôi tham gia.”

Đó là mục tiêu của tôi từ ban đầu. dù nếu tổ chức này không liên quan tới cái chết cha mẹ tôi. nó sẽ giúp tôi mạnh lên. Nghĩ thế tôi đã gia nhập tổ chức.

Mỗi ngày là những bài huấn luyện khắc nghiệt. nhưng tôi cố chịu đựng.

Và một ngày, tôi thấy hắn. một trong những kẻ đã đe dọa cha mẹ tôi. tôi đã tới đúng nơi. Nhưng tôi cần kiên nhẫn và chờ đợi thời cơ.

Mười năm. Hãy cho tôi mười năm.

Tôi chỉ lả một đứa trẻ nông dân. Tổ chức sẽ không thể biết được kế hoạch của tôi. đó là những gì tôi nghĩ.

… tôi nghĩ thế trước khi gặp huấn luyện viên của mình.

Naruan, trưởng huấn luyện viên.

Tôi bị đưa tới văn phòng ông ta cùng 2 đứa trẻ khác. Trong suốt cuộc nói chuyện một thứ đã làm tôi đóng băng.

“tập luyện bắt đầu lúc 7 giờ sáng, kết thúc lúc 6 giờ chiều. mấy đứa có thể tự do trong khoảng thời gian còn lại. đây là tòa nhà của ta, nó do ta quản lý. Ta không quan tâm sao bọn bây tới đây. Không cần ráng che dấu bí mật muốn trả thù, mong muốn hay câu chuyện của bọn bây.

… ông ta biết.

Tôi có thể thấy hai đứa còn lại cũng giống tôi, gương mặt chúng y như tôi. nghĩa là người này biết tôi tới để trả thù.

Tôi làm gì đây… tôi thật sự lo sợ, nhưng ông ta không thèm nhìn chúng tôi, mà chỉ lo làm giấy tờ.

“buổi huấn luyện bắt đầu từ mai… cứ thoải mái nghỉ ngơi.”

Cứ như lời chú vậy? chúng tôi vô thức tuân theo lệnh và đi vào phòng. Sau một lúc im lặng, 102 mở miệng.

“…mấy cậu.. cũng vậy sao?”

Tôi nhìn 102, đang nói với giọng run run, gật đầu.

“trả thù.”

“tôi phải tìm một thứ.”

Sau khi nghe câu trả lời, 102 nhìn lên trần nhà thẩn thờ, rồi mở miệng.

“tôi… không gì hết.”

Sự im lặng lại tiếp tục. chúng tôi bắt đầu suy nghĩ.

Hắn biết? cho nên hắn chọn chúng ta? Phải làm sao đây?

Tôi không sợ chết. sống rất vô nghĩa. Nhưng… tôi muốn trả thù. Mục tiêu đó là thứ giúp tôi có động lực sống tới giờ.

Vì thế…

“ta phải giết hắn.”

Cả hai phản ứng lại lời nói của tôi. 102 ra quyết định ngay, mở miệng kiên quyết.

“tôi phản đối. mục tiêu của tôi… là sống sót.”

“tôi cũng thế.”

“vậy tùy mấy người.”

Không có gì đảm bảo chúng tôi sẽ thành công. Không, chúng tôi không thắng được. tôi không thật sự nghiêm túc khi đề nghị thế.

Tôi cố nói chuyện, nhưng.

Cộc cộc.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, tôi rút dao ra.

Không chỉ tôi. những người khác cũng hoảng sợ lấy vũ khí của họ ra. Và ngay lúc đó.

“ta vào đây.”

Huấn luyện viên bước vào phòng.

Hắn nhìn xung quanh và nói bằng giọng còn lạnh hơn trước.

“chuyện gì đang xảy ra.”

Ngay lúc đó, chúng tôi trao đổi ánh mắt. và đồng thời.

“cháy đi, ngọn lửa địa ngục!”

Năng lượng đỏ tụ lại cây gậy của 17. Khi nó biết thành lửa bay đi thì huấn luyện viên đã giậm chân xuống.

Và..

Ầm!

“cái gì!”

17 và 102 hét lên kinh ngạc. tôi cũng thế. Cả tòa nhà rung chuyển? thật vô lý. Hắn phải mạnh hơn cả những chiến binh đứng đầu.

Đó là những gì tôi nghĩ tới, nhưng lại nhận thấy một điều. bên ngoài căn phòng không bị gì hết. nghĩa là… huấn luyện viên đã giảm thiểu sức mạnh lại chỉ đủ phòng thủ.

Nhưng cơ thể tôi không theo kịp suy nghĩ của não. Tôi đã phóng đi con dao trong tay trái.

102 và tôi tấn công cùng lúc khi ông ta nhìn ngọn lửa, nhưng nhanh hơn thế, huấn luyện viên dễ dàng chặn nó và rút dao đâm về phía tôi.

“tôi sẽ hi sinh tay trái!”

Tôi dùng tay trái để chặn con dao lại. cùng lúc, thanh gươm của 102 và con dao của tôi chém vào huấn luyện viên, nhưng ông ta thả dao ra, và cầm lấy lưỡi kiếm 102.

Huấn luyện viên không hề cảm thấy gì, và ném 102 vào 17. Sau đó, ném cây kiếm lên không.

“…chưa đâu!”

Kẻ địch đang tay không, còn tôi có dao. Tôi không giết nổi hắn, nhưng những người khác sẽ phối hợp ngay. Tôi lao tới, nhưng rồi hắn vẩy máu vào mắt tôi.

“?”

Tầm nhìn của tôi thành màu đỏ. Cùng lúc vùng bụng của tôi đau đớn. tôi hình như bay tới chỗ 2 đứa kia. Tôi thấy đau hơn khi va chạm với họ.

Phập!

Thứ gì đó cắm ngay trước tôi. nó là thanh kiếm lúc nãy. Tôi không thấy nhưng tôi cảm nhận được. nếu nó đáp xa hơn một chút thì nó sẽ cắm ngay vào đầu tôi, mà không phải sàn.

Tim tôi đập điên loạn, tôi nhận ra một điều.

“tôi không muốn chết.”

Tôi sợ chết.

Khi tôi nhận ra mình đang chìm trong sự sợ hãi và thấy ghê tởm chính mình.

Và rồi tôi nghe giọng huấn luyện viên.

“ta đi làm đồ ăn. Dọn phòng đi.”

… gì vậy? giọng nói đó lạnh lẽo nhưng cũng làm tôi thấy thư thả.

Tôi rất sợ và tự căm ghét chính mình. Người đàn ông làm tôi nhận mình sợ chết thì lại lãnh đạm với mọi thứ.

Khi tôi lấy lại ý thức, tôi thấy mình đang dọn phòng cùng 2 đứa trẻ kia.

Và còn nực cười hơn… đồ ăn hôm đó rất ngon.

Bình luận (0)Facebook