chap 53: Tâm hỏa(2)
Độ dài 1,987 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:03:56
Chap 53: Tâm hỏa(2)
Ngày hôm sau khi Anna tỉnh dậy, Roland và mọi người chào từ biệt Nightingale.
“Dù nguyên nhân vẫn còn chưa rõ nhưng rất có thể Anna là phù thủy đầu tiên trải qua ngày thức tỉnh mà không chịu đau đớn gì,” Nightingale hào hứng nói trước khi rời đi. Sau khi bám theo Roland một thời gian dài, cô đã quen dùng từ ‘thức tỉnh’ khi nói đến sự biến đổi của phù thủy. “Khi tôi quay lại, tôi sẽ đem theo các chị em của mình. Lúc đó tôi hi vọng ngài sẽ chấp nhận chúng tôi như là ngài đã chấp nhận Anna vậy.”
Đây cũng chính là điều Roland mong ước. Chỉ với năng lực của Anna, cậu đã thành công trong việc cách mạng hóa ngành rèn đúc, cho phép thị trấn được chiêm ngưỡng ánh bình minh của thời đại công nghiệp, vậy nghĩ xem cậu có thể làm được gì với một nhóm phù thủy? Tất nhiên là cậu vẫn đặt an toàn lên trên hết vì vượt qua những dãy núi trong tháng của quỷ thật sự rất nguy hiểm.
Nhưng có vẻ như Nightingale khá là hăng hái trong việc đưa các chị em của cô đến đây vì cô nói: “Trong mùa đông này, có nhiều chị em của tôi sẽ phải đối mặt với giai đoạn gian khổ. Nếu tôi đem tin tức đến với họ sớm hơn, có thể tôi sẽ cứu được ai đó. Xin ngài chớ lo, thông thường quái thú không thể phát hiện được tôi đâu.”
Cuối cùng, Roland hỏi, “Ngày thức tỉnh của cô là khi nào?”
Nightingale quay lại và nhảy lên ngựa, “Cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân.” Vừa nói cô vừa vẫy tay về phía hoàng tử, “Không phải lo cho tôi, trong những năm gần đây, vết cắn của quỷ đã dần suy giảm rồi.”
Câu trả lời gợi cho Roland suy nghĩ gì đó. Cậu đã nghĩ về ngày cái cách Anna vượt qua ngày thức tỉnh của mình. Sau đó, Anna kể rằng cô không hề cảm thấy đau đớn gì. Điều này hoàn toàn đi ngược lại ý niệm của Nightingale – “sức mạnh của phù thủy đến từ ác quỷ và bị ác quỷ làm cho ô uế.” Nó thể hiện ở việc máu họ chuyển sang màu đen và bắn ra tứ phía. Da họ trông như bị bỏng, khiến cơ thể rơi vào thái rất khổ sở. Đó là bằng chứng chắc chắn và không thể chối bỏ được.
Tuy nhiên, ngay từ đầu Roland đã nghĩ điều này là sai lầm.
Cậu lục lọi lại trong kí ức cũ của tứ hoàng tử nhưng không tìm được bất cứ thứ gì chứng tỏ là Chúa hay ác quỷ tồn tại thế giới này. Vì đó không phải sức mạnh thần thánh gì, đáng ra nó không nên bị coi là tiêu chuẩn để phân định thiện – ác. Thực tế, kể có nếu có những vị thần thường xuyên tác động đến nhân giới thì tín đồ mới là người quyết định đức tin của bản thân. Do đó thánh thần mới nhận được quyền năng từ con người, chứ không phải điều ngược lại.
Theo như Nightingale mô tả, một phù thủy sẽ hấp thụ ma thuật vào trong cơ thể mình. Thế nhưng, nếu ma thuật không thể tự giải thoát được thì không phải nó sẽ gây tổn hại đến chính vật chứa ư? Roland nghĩ rằng lý thuyết của cậu có khả năng cao là đúng. Dù gì thì hầu hết những ai phải hứng chịu sự căm ghét và áp lực chắc chắn sẽ chọn cách giấu đi năng lực của mình, giả làm người bình thường với hi vọng sống sót thoát khỏi bãi chiến trường. Nó dẫn theo việc họ hiếm khi có cơ hội để sử dụng phép thuật trước độ tuổi trưởng thành. Roland dám chắc rằng lâu đài của cậu không phải là thứ ngăn được vết cắn của quỷ. Cậu đã hỏi Anna rằng cô đã từng trải nghiệm nỗi đau không tưởng nào chưa. Nếu có gì khác biệt thì đó là việc cô đến lâu đài và sử dụng phép thuật gần như mỗi ngày.
Vì vậy, cùng với câu trả lời cuối cùng của Nightingale, phán đoán của cậu đã được chứng tỏ - khả năng ẩn thân của cô rất khó để nhận biết nên cô có thể sử dụng thường xuyên. Hơn nữa, cô còn bị ép tham gia vào việc huấn luyện và buộc phải dùng năng lực một cách mạo hiểm.
Lúc Roland quay trở lại lâu đài, cậu lập tức bắt đầu tập huấn tăng cường cho Nana. Nếu không có người bị thương khi bảo vệ thị trấn, cô bé phải chữa trị cho những con vật nhỏ. Nếu cậu có thể chứng minh được giả thiết của mình là đúng với sự trợ giúp của Nana, nó sẽ mang ý nghĩa chấn động đối với cộng đồng phù thủy. Sự nguyền rủa của ác quỷ sẽ biến thành món quà từ thần thánh. Miễn là cậu đảm bảo là lãnh thổ là nơi trú ẩn an toàn cho phù thủy thì sẽ có vô số phù thủy đến Border Town.
Cậu không biết bằng cách nào nhưng kể từ sau cuộc tấn công trước, mọi thứ đã trở lại đúng tiến độ của nó mà không có trở ngại lớn nào.
Roland đã bắt đầu thúc tiến việc sản xuất động cơ hơi nước thứ hai, nhưng đồng thời cho Anna đủ thời gian để làm quen với năng lực mới.
Cậu đã cho xây một cái kho khác ở sân sau nhưng giờ đã bị tuyết phủ kín. Nó được dùng làm khu thí nghiệm vì cậu thấy là sẽ an toàn hơn nếu có một cái ở đó.
Nightingale từng nói rằng phù thủy khi đến tuổi trưởng thành sẽ ổn định được phép thuật của mình và có thể phát triển những năng lực bổ trợ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, Roland vẫn chưa thấy Anna phát triển bất kì năng lực phụ nào nhưng khả năng kiểm soát lửa của cô đã hoàn toàn khác biệt so với trước.
‘Không đúng, liệu nó có phải lửa hay không vẫn còn là một dấu hỏi,’ Roland nghĩ, ngọn lửa ban đầu vẫn còn nằm trong ý niệm thông thường nhưng để hiểu ngọn lửa xanh bây giờ là không thể.
Cậu gọi nó là Tâm hỏa.
Nó có thể tồn tại độc lập khỏi Anna nhưng cùng lúc bị ảnh hưởng bởi ý chí của cô và có thể thay đổi hình dạng. Giống như việc cô đang làm lúc này – tâm hỏa đang bốc cháy trên tấm sắt cách cô 2 yards, hơi lắc lư qua lại như là đang vẫy chào cô vậy. Thế nhưng, Roland biết là Anna vẫn đang điểu khiển nó. Tâm hỏa thường có nhiệt độ gần bằng của cơ thể người, nhưng khi Anna muốn nóng hơn, nó sẽ lập tức tăng lên một nhiệt độ khá cao, chuyển từ màu xanh ngọc bích thành màu xanh đậm. Tương tự, từ những đốm lửa nhỏ, nó cũng có thể biến thành một cụm lửa hoặc là thay đổi tốc độ dịch chuyển.
Đáng tiếc là nó không thể di chuyển ra quá xa khỏi Anna. Sau khi liên tục thử nghiệm, họ phát hiện được rằng ngọn lửa sẽ biến mất nếu cách Anna quá 5 yards.
Một khả năng mới của tâm hỏa là cho phép Anna gọi ra được nhiều hơn một ngọn lửa – nhưng đến giờ cô cũng chỉ mới đủ sức để duy trì hai ngọn lửa cùng lúc. Cho dù vậy, tình hình tại tường thành có thể coi là yên ổn. Quái thú vẫn xuất hiện liên tục bên ngoài bức tường nhưng không có dấu hiệu của loài lai. Thiếu đi chúng, gần như không có cơ hội nào cho đám quái thú đột phá. Như Roland đã nói, dù nhanh hơn và khỏe hơn nhưng chúng vẫn chỉ là mấy con thú. Do bức tường khá dài, họ phải nhử lũ quái thú nên đoạn thành ở giữa, nhờ vậy đội dân quân chỉ với 200 người mới có thể cầm cự được.
Nhờ đó, bên cạnh lịch trình tuần tra lãnh thổ của cậu mỗi ngày, Roland dành khá nhiều thời gian cho việc xây dựng.
Cậu đã cho bố trí một khu vực nằm ở phía nam của lâu đài dùng làm nơi sinh sống cho các phù thủy sắp tới. Với tư cách chủ thầu của dự án, cậu chỉ định Karl làm quản đốc, xây một lô các ngôi nhà hai tầng bằng gạch. Kèm theo đó là bố cục hợp lí và đẹp mắt, thuận tiện cho việc ra vào và một hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo để tạo được một khu vực có quy hoạch tốt.
Cậu cũng cân nhắc đến việc nên phân bố phù thủy đến những khu vực cũ hay khu dân cư mới đan xen giữa những người bình thường, nhưng sau khi suy xét kĩ, cậu từ bỏ kế hoạch đó. Cho dù nó giúp đẩy nhanh quá trình chấp nhận phù thủy của dân chúng, nhưng nếu cậu không xóa bỏ hết những hiểu nhầm trước thì có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Nói cho cùng, phù thủy chỉ có ảnh hưởng nhất định trong đội dân phòng.
Thêm nữa, không gì có thể chắc chắn rằng những phù thủy Nightingale đem về là những người vô hại và biết cách cư xử - họ đa phần đã phải chịu đựng sự dày vò của cơn đau và của thế giới nên Roland lo ngại rằng tình hình sẽ không dễ để dàn xếp. Dù gì thì không phải phù thủy nào cũng giống như Anna và Nana.
Việc phù thủy sống tập trung tại một khu vựa cũng tiện lợi cho việc quản lí tập thể. Trước khi họ đến, Roland phải soạn thảo toàn bộ các quy định và luật lệ. Từ trước đến giờ, Roland không có tý kinh nghiệm nào để dựa vào, xét cho cùng, cậu không có nhân lực hay khả năng của Cơ quan An ninh Quốc gia và cậu cũng chẳng phải là đầu não của Biệt đội báo thù - người có năng lực quản lí một nhóm! Cậu không có lựa chọn nào tốt hơn việc áp dụng hệ thống quan lí nhân sự cơ bản của các công ty, mò mẫm từng viên đá để lội qua dòng sông.
Tất nhiên Roland biết quy trình này có đầy lỗ hổng, nhưng là một người tiên phong thì cậu có thể làm gì được? Chỉ biết cụp đuôi và giam mình ở Border Town sẽ mất hàng thập kỉ để chạm đến ngưỡng cửa công nghiệp hóa, mà cậu nào phải một người tu hành, cậu đâu thể đợi được?
Mong muốn dẫn dắt thời đại này đi lên, đi đầu trong cải cách cần phải có tinh thần của một nhà phiêu lưu.
Trong lúc cậu đang ghi chép lại những ý tưởng ra giấy, Barov mở cửa bước vào.
Giũ bỏ lớp tuyết chiếc áo khoác và cung kính hoàng tử, ông thông báo cho cậu: “Thưa điện hạ, có một người đưa tin của thành Longsong sắp đến.”
/ Nhan đề chap này là Heart of fire, lúc đầu mình định dịch là ‘hỏa chí ‘nhưng sợ động chạm bản quyền Naruto nên thui =)).
Dự là khoảng vài chap nữa khi có thêm phù thủy xuất hiện thì mình sẽ làm một danh sách liệt kê các phù thủy (tên tuổi, năng lực, xuất thân) để cho ae không bị rối vì sau này có nhiều lắm. Danh sách sẽ update theo tiến độ chap (ko có spoil trước gì đâu)
Thân ái, ManInLove/