Chap 50: Bức tường lửa
Độ dài 1,888 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:03:44
Chap 50: Bức tường lửa
“Em đã đỡ hơn chưa?” Anna xoa nhẹ lên lưng Nana để an ủi cô bé. Dạ dày Anna cũng như bị đảo lộn nhưng cuối cùng cô vẫn nén được nó xuống.
Khi người đàn ông bị thương được đưa đến, anh ta vẫn còn tỉnh và luôn miệng, “cứu tôi với, cứu tôi với…” ánh mắt đầy tuyệt vọng và van xin đó khiến mọi người xung quanh cảm thấy thương xót. Nhìn thấy ruột gan của người đàn ông lòi cả ra ngoài bụng, Nana không kìm được mà nôn mửa.
Cho dù vậy, cô vẫn quyết tâm chăm sóc cho người đó. Sau khi đặt ruột gan anh ta vào lại trong bụng, Nana đặt tay lên vết thương, nhắm mắt lại và bắt đầu chữa trị.
“Aaa…” Sau khi chữa xong, Nana thở dài mệt mỏi, dựa vào vai Anna và thì thầm, “Hôm nay là lần đầu tiên còi được thổi, chị nghĩ điện hạ sẽ ổn chứ?”
“Chị không biết nữa”, Anna lắc đầu, cô muốn đi đến đó để tự mình quan sát tình hình trên bức tường, lo rằng Roland có thể gặp rắc rối. Cô có hơi ghen tị với Nightingale, năng lực giúp cô ấy hành động mà không bị chú ý quả là rất thuận tiện.
Đúng lúc đó, 1 tiếng nổ lớn đến từ hướng tường thành và mọi người cảm thấy mặt đất có hơi rung chuyển.
Brian chồm dậy từ chiếc giường cậu đang ngồi và bắt đầu đi quanh căn phòng một cách thiếu kiên nhẫn.
“Chàng trai trẻ, cậu cần phải thư giãn.” Ngài Pine nói, trong khi bình tĩnh lau thanh kiếm của mình, “một kị sĩ không được phép đánh mất sự thông suốt trước khi lâm trận, nếu không nó sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên tệ hơn mà thôi. Tuy vậy, tình hình hiện tại vẫn chưa thể coi là tệ được.”
“Thứ lỗi cho tôi, thưa ngài”, Brian đáp lại, ngượng ngùng, “Tôi chỉ nghĩ rằng cuộc chiến tại bức tường lúc này chắc phải khốc liệt lắm, thế mà tôi lại ở đây, lãng phí thời gian nên tôi thấy khó mà yên lòng được. Dù gì thì nghĩa vụ của tôi cũng là bảo vệ thị trấn”.
“Có lẽ vậy.” Ngài Pine nhún vai, “Nhưng trách nhiệm của cậu không phải là canh gác thị trấn. Sau khi biết rằng điện hạ sẽ phong cậu tước vị hiệp sĩ sau khi hết mùa đông, trước hết cậu phải hiểu rằng quy tắc đầu tiên của hiệp sĩ chính là lòng trung thành. Hiện tại, ngài ấy cần cậu bảo vệ Anna cho nên trách nhiệm của cậu là ở đây.”
“Nếu ngài đã nói vậy…,” Brian chần chừ trong chốc lát rồi cậu lại ngồi xuống chiếc giường lần nữa.
Nhưng không lâu sau, họ nghe thấy tiếng còi vang lên lần thứ hai –nó còn khẩn trương hơn lần trước. Nó giống như tiếng sấm nhấn chìm trái tim mọi người.
Ngài Pine nhíu mày.
“Chị Anna!” Nana hoảng hốt hô lên.
Ngài Pine ngoảnh lại và thấy cô phù thủy đã chạy thẳng ra phía cửa. Brian lập tức đuổi kịp và chắn trước mặt cô.
“ Không phải anh nói là anh muốn bảo vệ bức tường sao? Đây chính là cơ hội của anh đấy,” Anna nói với một tông giọng bình tĩnh và uy quyền, “miễn là anh theo tôi đến chỗ đó thì anh sẽ không bị coi là kháng lại mệnh lệnh của điện hạ.”
Nghe vậy, Brian thật sự kinh ngạc nhưng anh quay đầu về phía ngài Pine nhìn nghi hoặc.
‘Quả thật là một cô gái phi thường,’ ngài Nam tước nghĩ, điều cô ấy vừa nói không sai gì cả. Hơn nữa, điện hạ cũng không yêu cầu cô ấy phải ở lại trung tâm y tế. Ông cũng nghe được từ Nana rằng Anna có thể triệu hoán ra lửa. Nên nếu tình hình hiện tại thật sự nguy cấp thì việc một phù thủy tham gia trận chiến có thể là nhân tố quyết giúp đảo ngược cục diện.
Với kết luận như vậy, ông gật đầu, “Bảo vệ cô ấy cận thận!”
“Rõ thưa ngài!” Brian hô to, đột nhiên cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết.
Nhìn theo hai người vừa rời khỏi, Nana thắc mắc, “Cha à, cha không đi cùng họ sao?”
“Trận chiến của ta là ở đây, bên cạnh con, con gái ngoan à,” Ngài Nam tước cười, nói, “Cho dù là quái thú hay kể cả ác quỷ đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ để chúng làm hại đến con!”
Khoảng cách giữa trung tâm y tế mà bức tường không quá xa nên Anna và Brian có thể nhanh chóng chạy dọc theo con đường đá về hướng bức tường phía đông. Khi hai người đến đủ gần để thấy được tuyến đầu của bức tường quanh tháp canh trung tâm, họ nhận thấy tình hình đã trở nên rất nghiêm trọng.
Có một lỗ thủng lớn trên bức tường. Roland thì đang được che chắn bởi các hộ vệ riêng nhưng một vài người vẫn đang trên đường xuống. Một con quái thú có hình thù như một con gấu đang lao nhanh đến chỗ đội dân quân. Không ai cản được nó và những người lính thủ ở phía trước bị nó đâm trúng và hất bay đi.
Khi có người nhìn thấy Anna với bộ trang phục lạ lẫm chạy tới, họ hét lên với cô, “Này, chỗ nay nguy hiểm lắm, tránh ngay đi!”
Anna bỏ ngoài tai những lời đó và chạy thẳng về phía cái lỗ. Sau khi con quái thú vượt qua được đội dân quân, nó quay qua và nhào về phía Anna. Brian bước đến bên cạnh Anna, sẵn sang bảo vệ cô. Cậu hạ thấp người và vung kiếm nhưng con thú điên loạn không hề né và đạp lưỡi kiếm bằng mấy chân trước. Thanh kiếm lập tức bị đánh văng đi , nhưng đồng thời động năng quá lớn khiến cho chân trước của con thú bị cắt rạch ra và thậm chí còn gãy. Nó lăn tròn trên mặt đất, rú lên, trông khác gì một con cá thiếu nước đang cố để hô hấp. Không ai dám lại gần vì sợ bị trúng đòn. Thế nhưng, Anna bước đến cạnh con quái thú, đặt cả 2 tay lên nền đất và đột nhiên con quái bùng cháy. Nó đã biến thành một cục than.
Khi ngọn lửa bất ngờ bùng lên giữa đám đông, Roland nhận ra đích thân Anna đã tới. Cậu lập tức toát mồ hôi lạnh.
‘Tôi đâu có định để em thể hiện bản thân theo cách này!’ Ban đầu cậu định để cho Nana xây dựng nền tảng trước. Sau khi hầu hết mọi người đã chấp nhận sự hiện diện của phù thủy thì cậu mới giới thiệu Anna đến công chúng.
Tuy nhiên bây giờ, mọi kế hoạch sắp đặt trước đều bị phá hủy nên cậu ngay lập tức quay lại và nói, “Đừng lo cho tôi, đi bảo vệ em ấy đi!”
Không thể để mất Anna được. Cô là một hình mẫu quan trọng trong việc phát triển công nghiệp tại thị trấn của cậu, cho nên việc cô ấy bị thương sẽ gây ra mất mát không đong đếm được.
“Tôi biết rôi,” Nightingale nói, “ Nhưng xin hãy chú ý đến sự an toàn của bản thân ngài.”
Anna đi đến chỗ tường bị vỡ. Khi các hộ vệ của Roland thấy cô gái với quần áo kì lạ tiến về phía đó, họ lập tức bước sang bên và nhường đường cho cô. Ngay lúc này, cô đứng cùng với các binh sĩ và giang rộng cánh tay ra che chắn cho họ. Phóng ra nhưng luồng lửa từ tay, cô để cho chúng leo lên bức tường dọc theo chỗ đã bị phá hủy.
Miệng ai cũng há rộng khi họ chứng kiến cảnh tượng này. Họ không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy một bức tường lửa dâng lên và từ từ lấy đầy chỗ trống trên tường thành. Đây không phải là ảo giác. Tất cả hộ vệ phải lùi lại vì sức nóng. Tuyết xung quanh nhanh chóng tan chảy và tỏa ra hơi trắng.
Những con quái thú cũng e sợ ngọn lửa. Chúng lập tức bỏ chạy sang hai bên và chỉ thi thoảng có một hoặc hai con cố gắng xông qua bức tường lửa nhưng không con nào lọt qua được cả.
“ Mọi người quay lại vị trí trên tường thành!” Roland hô lớn, cố tận dụng cơ hội, “Trở lại đội hình! Đội thợ săn, bắn tùy ý!”
Sau đó, cậu cầm lấy khẩu súng của Carter, tì nó lên tường và bắt đầu bắn hạ những có quái thú.
Chứng kiến hoàng tử đích thân chiến đấu đã lay động mọi người. Nói cho cùng, ở thời đại này, nhìn thấy quý tộc hay hoàng tộc dẫn đầu và chiến đấu kề vai với dân quân là điều gần như không thể, vì vậy hành động này đã kích lệ mạnh mẽ tinh thần binh lính.
Đám đônng bắt đầu hét vang câu khẩu hiệu “Bảo vệ Border Town! Chiến đấu vì hoàng tử!” đồng thời cùng lúc giữ vững đội hình và phòng tuyến của họ.
Trận chiến kéo dài cho đến tận lúc chập tối. Cho đến khi tất cả quái thú bên ngoài đều đã bị tiêu diệt.
Bức tường lửa dần dần phân tán và Anna, hoàn toàn kệt sức, lau mồ hôi trên trán.
Rồi Roland được nhìn thấy một cảnh tưởng phi thường. Những vệ sĩ riêng của Roland đặt nắm đấm lên trước ngực và cúi chào về phía Anna. Tiếp đó đội dân quân, như bị cuốn theo mạch cảm xúc của nhóm hộ vệ, cũng thực hiện dáng chào kính trọng. Kì diệu thay, không ai quát tháo hay chửi rủa cô bằng lời lẽ cay nghiệt, họ chỉ lặng lẽ quan sát cô. Sau cuộc chiến, toàn bộ Border town trở nên tĩnh lặng.
Lần đầu chứng kiến một thứ sức mạnh không tưởng mà chưa từng nhìn thấy trước đây thì quả thật là đáng sợ nhưng sức mạnh này được dùng để giúp đỡ họ. Khi thấy nó được dùng để chống lại những kẻ thù lớn nhất, nỗi sợ trong họ dần tan biến, thay vào đó là sự tin tưởng và lòng biết ơn.
Trống ngực Roland đánh liên hồi khi bước đến chỗ Anna, nhưng khi đến bên cô, cậu nhận ra là cô hoàn toàn tái nhợt. Cô đang bước đi chập choạng như sắp đổ gục.
“Em ổn không vậy?” Cậu lo lắng hỏi, giữ lấy vai cô. Anna trông thấy hoàng tử đã an toàn, nở một nụ cười gượng rồi ngã vào vòng tay của cậu.
/Trong truyện có một số tên riêng của địa danh mình giữ nguyên do không biết dịch sao nghe cho hay, cũng có một số được dịch dựa trên vốn hán việt ít ỏi của mình. Nếu có ai có ý tưởng về tên gọi thì có thể góp ý.
Trong chương trước có một số đơn vị đo lường mà mình giữ nguyên:
1 yard=0.9144m; 1 bước=1 foot=30.48cm (để cho các bạn dễ hình dung)
Thân ái, ManInLove/