Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 69: Thế giới quan

Độ dài 6,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-03 14:00:22

Duck: Chương này hay lắm nè :3 Cách mô tả tâm lý nhân vật là một trong những điều t thích nhất ở bộ này, mong ae cũng cảm nhận được nó :3 Vol này cũng đã xong rồi nhé, còn phần ngoại truyện chắc sẽ đăng sau và bay sang vol tiếp theo luôn nhé :3 

Enjoy!!

---------------------------------------

Đó là lỗi của cậu.

Akira đã nhận ra điều này từ chính kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ, nó chính là cơ sở cho sự phán xét của những người khác hướng về cậu. Khi người ta đánh giá, soi xét về trách nhiệm, sơ suất hay nguyên nhân bằng cách so sánh chính mình với người khác thì họ sẽ quy chụp Akira, rằng cậu không có bằng chứng cho vụ việc; họ quy chụp rằng những thứ mà Akira nói là mơ hồ, không rõ ràng; họ quy chụp rằng nếu Akira bảo người này, người kia là thủ phạm thì đó chỉ là những lời nói suông vô căn cứ và tất cả sẽ dồn hết mọi tội lỗi lên đầu cậu hoặc gán ghép cho một ai đó không tồn tại, bất chấp chúng có vô lý đến đâu.

Đó là lỗi của cậu.

Đó là những gì mà họ nói với cậu, dù cho chỉ là giả định. Trong môi trường sống khắc nghiệt của khu ổ chuột thì việc sống trong một tập thể sẽ có được nhiều lợi thế hơn. Nếu bị loại khỏi đó thì sẽ đồng nghĩa với cái chết. Akira hiểu rõ điều này, cậu không có đủ sự tin tưởng vào người khác và tự cô lập bản thân với tất cả.

Chính vì triết lý sống này của bản thân mà Akira đã chấp nhận phản ứng của Katsuya như một lẽ tất nhiên khi cậu đuổi theo Lucia. Như mọi khi, cậu cho rằng giữa cả hai sẽ không dành chỗ cho thương lượng.

Vì lẽ đó mà hành động của Yumina và Airi đã khiến Akira bất ngờ. Sự ngạc nhiên, bối rối đã làm lòng căm thù và mong muốn giết người trong cậu dần tan biến.

Lời nói của Katsuya như nhát dao xuyên dao trái tim cậu. Kém cỏi nên mới bị mất cắp. Thứ suy nghĩ này đã lặp đi lặp lại và in sâu trong tâm trí Akira khi cậu đã trải qua quá nhiều sự cố trong quá khứ và dần hình thành cảm giác cam chịu trong tâm hồn cậu. Một lần nữa, nó lại ập đến.

Kém cỏi nên mới bị mất cắp. Kém cỏi nên mới bị cướp. Kém cỏi nên mới bị lừa. Kém cỏi nên mới yếu đuối.

Nếu nó là thứ khiến cậu bị giết thì đó là lỗi của cậu khi để chính bản thân mình gặp nguy hiểm. Akira nhớ lại điều hiển nhiên đó, điều mà tâm trí thoải mái gần đây đã khiến cậu quên mất.

Trong tiềm thức, Akira mong đợi một kết cục khác, khi Airi cố gắng lục soát Lucia như thể cô ấy tin vào câu chuyện của cậu. Cả Yumina nữa, như thể cô hiểu được sự việc đã xảy đến với cậu. Nhưng sau tất cả, đó chỉ là những lời giao tiếp xã giao bình thường. Rồi cuối cùng ý kiến của cậu cũng sẽ bị bác bỏ. Cậu tự chế giễu bản thân vì đã từng có những cố gắng đặt niềm tin, hy vọng nhỏ nhoi và mờ nhạt của bản thân vào những thứ như vậy, chỉ có quá trình là khác đi chứ kết quả vẫn sẽ không đổi.

Hơn nữa, cậu đã không thể lấy lại những gì mình đã mất và còn định rút lui. Một lần nữa, cậu lại sắp trở thành một kẻ bị người khác chà đạp. Nhận ra điều đó, cậu tự nguyền rủa chính bản thân. Cậu đã quyết định sẽ không đưa tiền cho hắn, cậu đã không chạy chạy trốn và giết hết tất cả. Vì lẽ đó mà cậu mới ở đây. Sự tồn tại của cậu lúc này là một minh chứng sắt đá chứng tỏ rằng lựa chọn của cậu là đúng.

(Vậy hãy giết chúng đi. Hãy giết hết kẻ thù. Nếu để bản thân bị giết là lỗi của mày thì hãy để bọn chúng mắc phải sai lầm tương tự đi. Hãy giết hết tất cả bọn chúng.)

Trong một thế giới mà khao khát giết người được đặt lên trên tất cả thì nó sẽ tạo ra một sự tập trung cao độ và từ đó – nén nhận thức thời gian sẽ xuất hiện – cảm giác mà mọi thứ xung quanh chuyển động rất chậm. Akira đã mài giũa ý chí của bản thân và quyết định sẽ giết hết tất cả những kẻ đang đứng trước mặt mình.

Alpha cố gắng ngăn Akira lại bằng thần giao cách cảm một cách tuyệt vọng. Nhưng giọng nói của Alpha đã bị thứ giọng nói ma quỷ bên trong trái tim Akira nghiền nát – nó đang vang lên đầy dữ dội.

Trong thế giới chậm chạp đó, Akira nhìn chằm chằm vào Katsuya và những người khác khi cậu với lấy khẩu súng của mình nhằm phản ứng lại chuyển động của kẻ thù. Sẵn sàng, nổ súng và giết hết. Đó là tất cả những gì cậu cần làm. Một tên đang chuẩn bị tiến tới gần cậu. Sự cảnh giác của Akira trước việc hắn đang cố gắng thực hiện một hành động nào đó nhằm khiến cậu mất tập trung.

Ngay sau đó, Yumina đã tấn công Katsuya. Với âm thanh giòn giã phát ra từ cú đấm, Katsuya bay đi trong không khí và rơi xuống đất.

Bối rối trước hành động khó hiểu của kẻ địch, Akira vô tình bị rối loạn và dừng lại trạng thái nén nhận thức.

Rồi giọng nói của Yumina vang lên.

“Cậu còn tồi tệ hơn cả bọn cướp đấy!”

Akira sững người lại.

_*_*_*_

Để tránh cuộc đàm phán bị đổ bể, Yumina ngay lập tức xông ra đấm Katsuya vì tức giận. Tất cả đang dần ổn thỏa mà cậu lại chen cái mõm của mình vào, cô làm vậy để tránh mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát và khiến bên kia bị bất ngờ, từ đó sẽ giảm mức độ giận dữ của cậu.

“Cậu còn tồi tệ hơn cả bọn cướp đấy!”

Sau đó, đầu tiên là cô phủ nhận lời của Katsuya và cố gắng làm Akira im lặng lắng nghe bằng cách nào đó. Cách nào cũng được.

“Đợi chút đã! Tôi thực sự xin lỗi, mong cậu bình tĩnh lại….?”

Yumina nhận thấy tình trạng của Akira và tỏ vẻ nghi ngờ. Akira ngạc nhiên và đứng như trời trồng, như thể cậu vừa mới chứng kiến một chuyện gì đó không thể xảy ra vậy. Ánh mắt chết chóc kèm theo tâm trạng muốn ăn tươi nuốt sống kẻ địch vừa nãy đã bị thổi bay hoàn toàn.

Nó có hiệu quả không? Yumina tự hỏi chính mình, nhưng tốt hơn hết là tiến đến. Vì vậy Yumina lại gần Akira một bước để nói chuyện với cậu.

“…Ừm, cậu có sao không?”

Sau đó, Akira đã bừng tỉnh, chỉnh lại tư thế cứng nhắc của mình và lùi về sau như thể đang nao núng.

Yumina hoang mang với tình trạng hiện giờ của Akira, và Akira, người đang cực kỳ bối rối và cố gắng giữ khoảng cách.

“…Ừm, cậu có chắc là mình vẫn ổn không?”

Khi Yumina hỏi lại lần nữa thì trông Akira vẫn còn hơi ngạc nhiên nhưng dường như cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Sau đó cậu chỉ tay vào Lucia và ấp úng nói.

“Thế cậu ta….”

“Cậu ta? Tôi không biết hắn đâu!”

Akira lùi lại và ra một dấu hiệu nào trông giống như bào chữa. Cậu vội vã bỏ chạy với vẻ mặt có phần hoảng loạn và biến mất trong con hẻm.

 Yumina tiếp tục hoang mang, cô không thể hiểu rõ đầu đuôi tai nheo là như thế nào.

Cuối cùng Katsuya cũng đã đứng dậy lại được sau cú đám. Cậu nhìn Akira chạy đi với vẻ đầy nghi ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng thở hắt ra. Tình hình đã được kiểm soát.

“Hắn ta rốt cuộc là cái quái gì vậy….”

Sau đó cậu quay về phía Yumina với vẻ bất mãn.

“Yumina, sao cậu lại làm thế?”

Yumina quay lại đối mặt với cậu và cất giọng.

“Katsuya! Cậu đang nghĩ cái chết tiệt gì trong đầu khi nói mấy thứ không cần thiết đó vậy hả? Tớ sẽ đấm tiếp nếu cậu không bịt cái mồm của mình vào!”

Katsuya co rúm người lại trước sức mạnh tinh thần tuyệt đối của Yumina.

“Đợi chút đã! Cậu đã đấm tớ một phát rồi cơ mà!”

“Thế muốn ăn thêm phát nữa hả!”

Yumina siết chạy tay lại vì tức giận. Katsuya chạy đến chỗ Yumina.

“Tớ xin lỗi! Tớ đã hành động thiếu suy nghĩ! Airi giúp tớ với!”

“Nếu bị hôn mê thì tớ sẽ cõng cậu về.”

“Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa mà Airi!”

Lucia lo lắng ngắt lời Katsuya và những người khác đang nhốn nháo.

“À, ừm! Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi.”

Yumina đang chìm trong tức giận bèn thở dài đầy nặng nhọc. Sau đó cô thay đổi tâm trạng và mỉm cười với Lucia.

“Tôi cũng xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã làm mọi chuyện phức tạp hơn. Do Katsuya cả đấy.”

“Không, hoàn toàn không phải đâu. Tôi rất xin lỗi vì đã kéo các bạn vào vụ việc này.”

Katsuya mỉm cười dịu dàng với Lucia với nỗ lực làm rõ hiểu lầm.

“Tôi không bận tâm đâu. Thật vui khi thấy bạn đã an toàn. Bạn có bị thương hay gì không?”

“Vâng! Không sao đâu!”

Lucia nhìn Katsuya với đôi mắt có phần quen quen. Cái nhìn này là dành cho một người khác giới, người đã liều mình cứu cô trong lúc khó khăn, cùng với vẻ ngoài của Katsuya nữa, nó tràn ngập tình yêu.

Yumina và Airi thở dài nhẹ nhàng khi thấy Lucia như vậy, cả hai đều có cảm giác rằng chuyện đó lại xảy ra rồi. Điều này đã ngăn được phần nào sự tức giận của Yumina, và cô đóng đinh Katsuya bằng một thái độ nghiêm khắc.

“Nếu cậu còn định làm một điều gì đó tương tự thế nữa thì tớ sẽ thay hết cái cổ họng lẫn miệng của cậu bằng bộ phận giả, khi đó thì cậu sẽ không được nói bất cứ thứ gì mà không có sự phép của tớ, thấy thế nào hả? Được chứ? Hiểu không?”

“Được chứ, được chứ!”

Katsuya gật đầu lia lịa để kiềm chế Yumina.

_*_*_*_

Akira dừng lại sau khi chạy được một đoạn ngắn qua con hẻm phía sau ra phía khu vực quận dưới của thành phố.

Cậu vẫn còn đang cố lấy lại đầu óc sau khi bối rối và hoang mang. Cậu cứ đứng đó và không thể tự sắp xếp lại những suy nghĩ của bản thân. Tuy nhiên cậu vẫn đủ tỉnh táo để nghe được giọng nói của Alpha.

[Akira, nếu cậu đang bồn chồn thì sao không thử hít thở sâu xem?]

Akira phản ứng như thể Alpha đã ở bên cạnh cậu từ rất lâu rồi đột nhiên xuất hiện và gọi cậu. Vì vậy, trong lúc Alpha đang sửng sốt, cậu lặp lại hơi thở sâu như được yêu cầu.

Hít vào thở ra, hít vào thở ra. Mỗi lần làm thế này thì cậu sẽ bình tĩnh hơn một chút. Suy nghĩ và cảm xúc của cậu đã được sắp xếp lại. Akira đã khá bối rối nhưng cậu hiểu được lý do vì sao lại như vậy. Cuối cùng thì cậu thở hắt ra một hơi và lẩm bẩm với giọng bình tĩnh, câu trả lời cho câu hỏi đó tự nhiên đến với cậu khi suy nghĩ đã được thông suốt.

“Tôi biết… Tôi không xấu đến mức đó nhỉ, phải không?”

Theo một nghĩa nào đó thì đây là một khái niệm chưa từng tồn tại trong cuộc đời Akira trước đây.

Đó là lỗi của cậu.

Akira đã nói điều đó cho cả thế giới thấy, thế giới mà chỉ mình cậu biết, và chính cậu cũng có niềm tin vào nó. Nhưng hôm nay, một phần của khái niệm, của câu chữ, của triết lý đó đã bị đảo ngược lại. Có người đã nói khác về cậu.

Mặc dù vậy, nếu những lời kia được nói bởi những người mà cậu không quen biết thì chúng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến Akira cả. Tuy nhiên, những lời nói của một người có thể sẵn sàng hy sinh bản thân vì bạn bè, cô sẵn sàng đánh tới tấp đồng đội để chứng tỏ lời mình nói đã tác động mạnh mẽ đến Akira, mạnh đến mức nó đã in sâu vào trong trái tim cậu.

Nhưng điều đó cũng không gây ảnh hưởng gì đáng kể đối với Akira. Những thứ đã bồi đắp lên bức tường trong trái tim cậu đã trở nên cứng rắn và dày dặn theo năm tháng chiến đấu và tích lũy kinh nghiệm trong cuộc đời. Nó không phải là thứ có thể dễ dàng bị phá vỡ bởi một cú sốc như vậy. Nhưng những vết nứt đã dần xuất hiện. Không rõ liệu sắp tới Akira sẽ phải trải nghiệm điều gì, thứ sát khí màu đen đáng sợ kia có thể sẽ xuất hiện để gia cố những vết nứt đó, hoặc cũng có thể sẽ xuất hiện một thứ giống như cái búa khiến vết nứt ngày càng mở rộng hơn. Nhưng có một sự thật không thể thay đổi rằng những vết nứt đã hiện hữu ở đó.

Alpha xen vào.

[Tôi đồng ý. Akira không phải là kẻ xấu.]

“Chắc vậy nhỉ?”

Akira gật đầu đồng ý.

[Vậy giờ cậu định làm gì? Nếu cứ đi tiếp thế này thì không chừng chúng ta sẽ gặp phải những vụ tương tự vừa nãy, cậu có muốn về nhà không? Ngoài ra thì cậu đang tự nói chuyện với chính mình đấy, hãy cẩn thận.]

[Ối!]

Akira quay trở lại việc giao tiếp bằng thần giao cách cảm. Cậu suy nghĩ một lúc và trả lời.

[Tôi sẽ đến chỗ của Sheryl như kế hoạch ban đầu. Tôi đã gọi cho cô ấy và báo là mình sẽ đến rồi. Nếu không đến như đã hứa thì về sau sẽ rất rắc rối.]

[Tôi hiểu rồi. Thế thì ta hãy đi một con đường vòng để đến đó.Tôi sẽ dẫn đường và cậu chỉ cần theo tôi thôi.]

[Có vấn đề gì khi đi đường này sao?]

Akira nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, còn Alpha thì nghiêm khắc nói.

[Tất nhiên là do các cuộc náo loạn ở các con hẻm gần đây rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có một toán Thợ săn chạy ra khỏi đó và xả súng nhầm vào cậu? Những người thuộc băng đảng hoặc các nhân viên bảo vệ từ các công ty an ninh tư nhân đang đi tìm kiếm nguyên nhân của các vụ xung đột gần đây đấy. Cậu đừng có gây rắc rối nữa.]

[Tôi xin lỗi….]

Akira xin lỗi Alpha, người thể hiện rõ sự hối lối kèm với vẻ mặt không hài lòng. Sau đó cậu ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Alpha, Akira sẽ đến chỗ Sheryl bằng đường vòng qua khu vực mà cậu vừa nổ súng.

_*_*_*_

Băng đảng của Sheryl tuy còn nhỏ nhưng đã có được một sức hút mạnh mẽ đối với lũ trẻ ở khu ổ chuột. Trong mắt chúng thì đây là một nơi có tương lai đầy hứa hẹn.

Thường thì tất cả những thành viên, bao gồm cả chủ băng và những Thợ săn khác dưới trướng sẽ được quản lý chặt chẽ. Nhưng Sheryl và những người khác được trang bị vũ khí, tuy chúng chỉ được giới hạn ở mức là súng ngắn dùng để chiến đấu với con người. Không có ai hay cá nhân nào quá xuất sắc trong chiến đấu cũng như có đủ sức mạnh để tự vệ như bè lũ của Shijima. Nếu chiến đấu với chúng thì sẽ chẳng lạ gì nếu cả băng của Sheryl bị giết hết.

Lý do giúp Sheryl và băng đảng của cô có thể hoạt động an toàn trong khu ổ chuột là những thành viên khác của băng, những người đã biết về các giao dịch giữa Akira và Shijima, đang theo dấu sát sao Akira. Miễn là Akira còn đứng ở phía sau thì sẽ không kẻ nào ngu ngốc đến kiếm chuyện với Sheryl vì những lý do trời ơi đất hỡi. Nhiều thành viên của băng cũng cảm thấy như vậy, mặc dù mỗi người đều có những cảm nhận khác nhau nhưng tất cả đều có chung một nhận định. Và nhờ đó mà băng của Sheryl đã được đảm bảo an toàn ở một mức độ nào đó.

Khi chúng nghe được một câu chuyện có phần hơi phóng đại lên so với sự thật, rằng không chỉ riêng việc được đảm bảo an toàn mà băng còn mang lại những lợi ích khác cho thành viên như súng, đạn dược, còn thức ăn thì không thành vấn đề. Thậm chí họ sẽ được dạy cả về cách đọc và viết đơn giản. Những đứa trẻ thuộc khu ổ chuột là nhóm người đầu tiên được nghe đến thông tin này.

Nhưng cũng có những lời đồn thổi rằng thông tin là hoàn toàn chính xác và cách đối xử của băng đảng đó đối với những thành viên mới cũng không tồi, thậm chí còn có những người đã lặn lội từ tận những khu vực xa xôi đến đó để xin gia nhập. Còn có một tin đồn khác nói rằng gần đây họ đã mở một cửa hàng gần căn cứ, tất cả đang trong quá trình xây dựng và số lượng thành viên tăng lên từng ngày sẽ giúp họ kiếm được tiền nhiều hơn về sau.

Sheryl không thể chỉ định thêm người đăng ký gia nhập mà không có giới hạn. Băng sẽ chỉ tuyển thêm một số lượng nhất định mà băng có thể quản lý, những người đến sau sẽ phải đến vào dịp tuyển quân khác. Và thứ tự đó được chi phối bởi quan hệ và tiền bạc. Sử dụng các mối quan hệ cũng như là đi với người bạn thân nhất, người đã tham gia băng từ trước cộng thêm 100.000 Aurum mà cô vừa kiếm được. Lucia đã gặp được người bạn thân nhất của mình là Nasha trong một căn phòng ở căn cứ với hy vọng có thể thuyết phục được Sheryl cho gia nhập băng.

Nasha gọi cô lại với vẻ lo lắng.

“Tớ là người đã nhờ vả Lucia trước đây mà, giờ cậu có ổn không? Trước đó cậu luôn tránh việc gia nhập một băng đảng cơ mà, cậu thấy có điều gì không ổn sao?”

“Ừ. Đại loại là….”

Khi Nasha nghe những chuyện đã xảy ra thì cô đã bị thuyết phục hoàn toàn và lo lắng quan tâm cho Lucia.

“Cậu đã gặp quá nhiều nguy hiểm rồi. Tớ đã khuyên cậu không nên móc túi nữa rồi mà. Tớ hiểu hoàn cảnh của Lucia hơn bất kỳ ai khác đấy.”

“…Liệu có quá muộn cho việc đó không?”

“Vậy cậu định đưa bao nhiêu tiền?”

Khi Lucia lấy ra 100.000 Aurum cho Nasha thì mặt cô bất chợt nhăn lại.

“Lucia à, cậu đã lấy quá nhiều tiền rồi. Chính vì thế này nên họ sẽ tìm giết cậu đấy. Cậu đang gặp nguy hiểm sao?”

“Tớ biết chứ…. Đó là lý do vì sao mà tớ không thể tiếp tục làm cái nghề này nữa! Nếu không tham gia một băng đảng nào đó để đảm bảo an toàn cho bản thân thì…người đó sẽ giết tớ. Những người bảo kê băng đảng này là những Thợ săn rất giỏi phải không?”

“Chắc chắn rồi. Tất cả đều rất tuyệt vời. Tớ có thể nói chắc nịch như vậy là vì đã nghe được phần tiểu sử điên rồ của anh ấy, Người bảo kê băng đảng này đã kéo xác chết của đám lâu la đến tận căn cứ của Shijima đấy. Người đó thực sự rất mạnh. Anh ta khá giống Thợ săn, nhưng kể cả thế thì trông ngoại hình còn khá trẻ con, và tớ sẽ chẳng muốn gặp rắc rối với một Thợ săn vĩ đại như vậy chỉ vì một lý do nào đó như ăn trộm 100.000 Aurum đâu….”

Có rất nhiều những mơ mộng về tương lai tươi đẹp tác động đến quyết định của Lucia. Hiện giờ cô chỉ có thể hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nasha mỉm cười trấn an Lucia.

“Tớ nghĩ là chúng ta sẽ ổn thôi. À, để tớ đi nói chuyện với sếp về trường hợp của Lucia, đợi mình chút nhé.”

Nasha nói vậy và rời khỏi bàn ăn, cô sẽ quay trở lại sớm.

“Akira-san sẽ đến đây trong vài phút nữa, anh ấy sẽ muốn tập hợp tất cả những người mới đến để tất cả có thể gặp mặt nhau. Lucia cũng sẽ đến đó nữa.”

Lucia được Nasha đưa đến đại sảnh của căn cứ và chờ đợi sự xuất hiện của Akira cùng với những tân thành viên khác.

Một lúc sau, Akira bước vào bên trong cùng Sheryl. Và bên cạnh Sheryl, người đang đưa ra lời giới thiệu với từng người thì ánh mắt Akira và Lucia chạm nhau. 

Khoảnh khắc tiếp theo, Lucia đã chạy đi để cứu lấy mạng sống của chính mình.

Nhưng cùng lúc đó, Akira cũng di chuyển theo. Lần này cậu không còn bị gián đoạn bởi sự thù hận nữa. Cậu bình tĩnh chạy đến và nhanh chóng bắt kịp Lucia ngay lập tức, nhảy lên người cô và khóa chặt dưới sàn.

“Bắt được cô rồi.”

Nghe thấy giọng nói có phần vui vẻ của Akira, khuôn mặt Lucia nhuốm màu tuyệt vọng.

_*_*_*_

Akira cầm trên tay 100.000 Aurum với vẻ mặt vui mừng. Sau đó cậu vui vẻ gật đầu và cất chúng vào ví.

Akira đang có một tâm trạng khá tốt vì đã lấy lại được những gì đã mất, mặc dù có trông hơi bất thường.

Sheryl thì khác, trông cô rất nhợt nhạt và có phần run rẩy. Cô đã lấy tiền từ một kẻ ăn cắp được từ Akira để làm quà. Cô vô cùng sợ hãi vì biết rằng mình đã mắc phải một sai lầm to lớn.

“Em sẽ… Akira. Anh muốn em làm gì với cô ta?”

“Hả?”

Được nhắc tên, Akira nhìn Lucia và những người khác. Lucia đang bị người của Sheryl vây bắt, cô đang khóc kèm với vẻ mặt của một tù nhân đang chờ đợi ngày hành quyết. Nasha, người cũng bị giam cùng Lucia, đang tiếp tục suy nghĩ với vẻ nghiêm trọng nhằm tìm cách giúp Lucia.

Akira nhìn Lucia. Nỗi sợ hãi lúc này trong cô còn tồi tệ hơn trước rất nhiều, nước mắt thì cứ ngày một nhiều hơn. Sau đó cô quay sang nhìn Nasha. Nasha cũng đáp lại với hy vọng cô sẽ được cứu.

“Chúng em nên làm gì ạ?...”

Khi Sheryl hỏi Akira phải làm gì với Lucia và những người khác thì Akira thực sự khá băn khoăn không biết phải xử lý thế nào. Dù chính cậu cũng không còn tin vào suy nghĩ của mình lúc này nhưng Akira thực sự không còn quá quan tâm đến Lucia nữa. Giờ cậu đang có một tâm trạng tốt hơn bao giờ hết sau những chuyện bất ngờ và cú sốc về vụ việc với Yumina. Thậm chí cậu còn thấy tinh thần của bản thân còn ổn hơn cả trước khi bị mất ví.

Tuy nhiên cậu cũng hiểu rằng sẽ không tốt nếu cứ mặc nhiên thả cả hai chỉ vì cậu không quan tâm đến họ. Nếu những kẻ móc túi ngoài mà biết cậu dễ dãi như vậy thì sẽ có ngày Akira phải trả giá và là mục tiêu thường trực của đám trộm cướp có ở khắp mọi nơi.

Sau đó cậu nghĩ đến việc bắn một phát cảnh cáo như để đe dọa. Cậu không muốn giết họ, nhưng cũng không muốn cứu. Cậu chẳng quan tâm đến việc cả hai sống chết thế nào. Nhưng Yumina sẽ thấy không thoải mái khi cậu giết người mà cô đang cố gắng bảo vệ. Nếu cô biết Akira đang hành hạ cô gái này đến chết thì cũng không có gì quá khác biệt vì nếu làm thế thì cậu cũng sẽ chết vì sự bất cẩn của bản thân.

Khi cậu đang rên rỉ về những việc mình phải làm thì cậu nhận ra Sheryl đang nghiêm túc nhìn cậu sau khi cô đã cố gắng lấy lại bình tĩnh sau sai lầm của bản thân.

Sau đó Akira nói với Sheryl

“Được rồi. Sheryl, cô sẽ lo giúp tôi phần đó.”

“Hả? Dạ không, ý em là tại sao lại thế ạ? Em đã giao quyền quyết định cho anh rồi mà….”

“Ban đầu cô ta định ở đây, phải không? Từ đây thì phần việc còn lại đã là của cô rồi.”

Sheryl hỏi lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Vâng, vậy điều đó có nghĩa là em nên giết cô ta ở đây luôn ạ?”

“Không, không. Nó không có nghĩa là giết, chỉ cần cô không cố ý để họ chết là được.”

“E-Em hiểu rồi.”

“Vậy thì tôi đi đây Sheryl. Gặp lại sau nhé.”

“Dạ vâng. Anh đi cẩn thận ạ.”

Akira rời đi trong tâm trạng vui vẻ và nói rằng vấn đề đã được giải quyết.

Sheryl đang vùi đầu suy nghĩ về vấn đề vừa được đưa ra. Cô nên hài lòng rằng bản thân đã có được một cơ hội để chuộc tôi. Nhưng Sheryl phải đưa ra một đáp án có thể làm hài lòng Akira, người có lẽ cũng không biết câu trả lời đúng là gì. Đây là một bài toán kinh doanh cần sự nhanh nhạy và tính toán.

Lucia và những người khác phải được xử lý cẩn thận. Chúng đã lấy trộm tiền của Akira. Cô có thể tận dụng triệt để sức lao động. Nhưng nếu đối xử quá thô bạo và để họ chết thì Sheryl sẽ phải thuyết phục Akira rằng cô không cố ý làm điều đó.

Không rõ liệu cô có thể thuyết phục Akira rằng Lucia và những người khác đã trốn thoát hay không. Cô có thể không bị xúc phạm hay chửi mắng nhưng khả năng của cô trong mắt cậu sẽ bị đánh giá thấp đi. Sheryl nhìn đám người đó – những kẻ đã mang đến rắc rối cho cô. Cả Lucia và Nasha đều nhìn Sheryl với ánh mắt sợ hãi.

_*_*_*_

Cho đến khi bộ thiết bị mới đặt ở chỗ Shizuka về đến nơi thì Akira lại tiếp tục rèn luyện và học tập. Cuộc tập huấn về việc vận dụng khả năng nén nhận thực thời gian đang có tiến triển tốt. Số lần cậu kích hoạt thành công theo ý muốn ngày càng tăng và số lần cậu kết thúc một ngày tập luyện vì quá mệt mỏi ngày càng giảm.

Tuy nhiên, bộ đồ mà Alpha mặc vào lúc cuối ngày trông vẫn như mọi khi, Alpha trông đang gần như là khỏa thân. Khi bắt đầu khóa huấn luyện, cô đã mặc một bộ đồ rất nhiều vải, hôm nay cũng vậy, mỗi lần Akira bị dính đòn thì một mảnh vãi sẽ rơi ra và biến mất. Và khi mảnh vải cuối cùng đã tan biến thì Alpha nói.

“Đó là tất cả của ngày hôm nay. Làm tốt lắm.”

Akira thở ra với vẻ nặng nhọc. Sau đó cậu làm vẻ mặt bất mãn.

[Có chuyện gì sao?]

[…Không, chỉ là cách ăn mặc của cô thôi.]

[Hửm? Một người háo sắc như Akira lại không thích trang phục này sao?]

Lúc này Alpha chỉ còn mấy mảnh vải trên người và chúng không thể che hết làn da trắng ngần của cô. Tùy theo cảm nhận của người nhìn thì sẽ thấy cô có đang mặc thiếu vải hay không.

Chắc chắn Akira đang rất bực bội không phải vì cô đang ăn mặc khá gợi cảm.

[Không. Tôi đã học cách điều khiển cơ thể theo nhịp độ suy nghĩ nhưng tôi chưa bao giờ có thể hoàn tất buổi rèn luyện trong trạng thái bộ đồ còn đầy đủ vải để khiến cô trông kín đáo hơn. Cô nghĩ thế nào? Tôi có tiến bộ hơn chút nào không?]

Akira than thở về kết quả đáng thất vọng của bản thân. Alpha mỉm cười như mọi khi.

[Đừng lo lắng quá. Cậu đang phát triển ổn định mà.]

[Nhưng sao kết quả lại giống nhau vậy?]

Alpha mỉm cười đầy ẩn ý với Akira, người đang nhìn cô với vẻ đầy ngờ vực.

[Tôi sẽ không thể phát triển tốt hơn nếu đào tạo một cách nghiêm túc?]

[…Đại loại thế.]

Độ khó của quá trình đạo tạo sẽ tăng lên khi kết quả tương ứng cũng như vậy. Ít nhất thì Akira có thể hiểu được điều đó.

[Mặc dù có chút khó khăn nhưng đó là để rèn luyện cho cậu thôi. Xét theo mức độ khắc nghiệt trong những trận chiến thực sự thì việc luyện tập của Akira ở độ khó này là phù hợp, để cậu có thể chiến đấu bất chấp mọi nguy hiểm.]

[…Tôi hiểu rồi.]

Akira thở hắt ra đầy nặng nhọc với vẻ nửa tin nửa ngờ.

Akira rời khỏi gara sau khi tập luyện xong. Cậu nhìn lại bộ đồ của Alpha. Đúng là nó sẽ không ảnh hưởng trong quá trình rèn luyện, nhưng khi đã xong thì lại khác.

[Mặc lại quần áo vào đi.]

[Ể.]

Alpha chuyển sang bộ trang phục trước khi huấn luyện. Akira thấy vậy liền thở dài nhẹ.

[…Alpha này, tôi đã từng nói rồi mà, có cần tôi phải nhắc lại không?]

[Cậu không cần phải làm thế đâu mà.]

[Thôi kệ đi.]

Akira quay trở lại phòng mình sau cuộc trò chuyện ngắn. Sau đó cậu nghỉ ngơi và ăn một bữa. Mặc dù đồ ăn không khác mấy so với đồ đông lạnh nhưng chất lượng lẫn số lượng lại ở mức “sang” hơn. Làm thế này là để xoa dịu cái lưỡi của Akira, thứ đã bị “thôi miên” bởi đồ ăn ở Steliana và để đáp ứng sự thèm ăn của cậu, thứ vốn đã phát triển một cách kỳ lạ kể từ khi cậu được điều trị tại bệnh viện.

[Hôm nay chúng ta sẽ học cái gì vậy? Tiếp phần xã hội của ngày hôm qua à? Hay việc phân phối tài nguyên và thương mại giữa các thành phố của các tập đoàn cai trị trên lãnh thổ được Liên minh tập đoàn phía Đông kiểm soát hiệu quả?]

Akira chỉ biết mỗi tên các thành phố phía Đông, chẳng hạn như thành phố Kugamayama nơi cậu đang ở. Cậu đã được tiếp thu một khối lượng kiến thức phổ thông cần thiết khi học cùng với Alpha.

Tuy nhiên nó vẫn còn kém hơn khá nhiều so với những kiến thức mà những người sống bên trong bức tường biết. Vẫn còn rất nhiều kiến thức khác cần phải học.

Hơn nữa, việc học như thế nào là do Alpha quyết định. Kiến thức được cung cấp cho Akira được lựa chọn kỹ càng để không làm ảnh hưởng đến mục tiêu của cô. Hôm nay Alpha định bổ sung thêm cho Akira một vài kiến thức mới khác nhưng cô đã quyết định tạm gác lại.

[Hôm nay ta sẽ nghỉ. Shizuka đã gọi điện thông báo rằng thiết bị của Akira đã về rồi, chúng ta hãy đi lấy nó thôi.]

[Tuyệt! Cuối cùng thì tôi đã có thể quay trở lại làm Thợ săn rồi. Đi nào!]

Để đạt được mục tiêu của riêng mình thì Akira phải trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu cần phải cải thiện hơn nữa cả trang bị lẫn kỹ năng của bản thân. Điều này được ưu tiên hơn việc thu nạp kiến thức.

Nhìn thấy Akira hào hứng hơn nhờ việc có trang bị mới, Alpha mỉm cười như mọi khi.

Khi cậu hoàn thành việc chuẩn bị và đến cửa hàng của Shizuka, Shizuka đã chào đón Akira bằng một nụ cười và nhẹ nhàng vẫy tay.

“Chào mừng em đã đến, Akira. Lối này.”

Akira được Shizuka dẫn ra phía sau cửa hàng. Cậu vừa mỉm cười hạnh phúc vừa phỏng đoán xem chỗ thiết bị có giá 80 triệu Aurum trông sẽ như thế nào.

_*_*_*_

Mặc dù Akira đã liều mình thoát khỏi khu ổ chuột và trở thành một Thợ săn. Hiện giờ cậu đã có được những kỹ năng vô song, kiếm được nhiều tiền và còn thuê được hẳn một căn nhà. Nhưng vẫn còn một khuyết điểm, đó chính là tâm lý của Akira, nó vẫn luôn bị mắc kẹt ở khu ổ chuột. Thế giới mà Akira nhìn nhận lúc này đều dựa trên những gì đã trải qua ở đó.

Nhưng sau vụ việc đầy bất ngờ kia, tâm lý của Akira, thứ đang luôn thu mình và khóa chặt trong những con hẻm tồi tàn đó, đã bừng tỉnh. Tự nó đã đứng lên và tiến lên nửa bước, đi ra khỏi con hẻm và ló đầu ra, nhìn ra phía sau với vẻ rụt rè, nhút nhát.

Thứ thay đổi ở đây không phải là thế giới mà là vị trí đứng của Akira. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi tư thế và hướng nhìn của bản thân mà thế giới quan phản chiếu trong mắt Akira đã thay đổi hoàn toàn.

Công việc Thợ săn của cậu vẫn tiếp tục. Akira đáng sống trong những tháng ngày mà mình hằng mơ ước. Dù có muốn hay không thì Akira cũng đang dần dần thay đổi bản thân.

_*_*_*_

Trong thế giới trắng toát, Alpha trông hơi gắt gỏng.

[Trong thời gian ngắn như thế mà chúng ta đã suýt đánh nhau tận hai lần lận đấy! Đó là lỗi của cô!]

Cô gái ở phía đối diện Alpha trả lời với biểu cảm và giọng điệu giống như một giáo sĩ vậy, hoàn toàn vô cảm.

[Lần đầu tiên thì tôi thừa nhận. Nhưng lần thứ hai là do đối tượng của cô.]

[Chính đối tượng của cô đã phá hỏng bầu không khí để khiêu khích đối tượng của tôi.]

[Đúng vậy.]

Cô gái kia đáp lại bằng một câu nói ngắn gọn, nó cho thấy cô chẳng hề coi trọng cuộc trò chuyện này. Đáp lại, Alpha cũng im lặng một lúc trước khi tiếp tục.

[Tôi có thể yêu cầu cô cố gắng tránh việc các đối tượng gặp mặt và chèn ép lẫn nhau không?]

[Tôi đang làm vậy từ lâu rồi. Nhưng đối tượng này khác với đối tượng kia, thậm chí cậu ta còn khó mà nhận thấy sự hiện diện của tôi. Ranh giới mỏng manh, giao kèo tùy tiện theo hành động lẫn lời nói, cảm xúc thái quá và cần phải ngăn chặn nhiều. Tôi chỉ có thể trả lời là rất khó.]

[Tôi biết là thế nhưng….]

[Đối tượng nhận thức được cô mà. Tôi muốn đề nghị cô hướng dẫn chi tiết cho cậu ta như một phần trong nhiệm vụ hướng đến mục tiêu chung.]

Alpha làm một vẻ mặt không hài lòng.

[Mặc dù chúng tôi đã có một giao kèo hoàn chỉnh nhưng những gì mà tôi có thể làm đều có giới hạn. Hai bên đã có khế ước rồi nên tôi có trách nhiệm phải tuân theo điều khoản đã được đề trước.]

[Chúng tôi cũng vậy. Tình huống trước phát sinh là từ việc hai ta bị giới hạn can thiệp sâu đến cả hai đối tượng. Coi đó là một thử nghiệm thì tôi và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nạp thêm tài nguyên ở một mức độ nhất định.]

Theo một nghĩa nào đó thì câu trả lời là đúng với dự đoán ban đầu và Alpha sẽ cắt mọi liên lạc cho đến khi việc chia sẻ thông tin, thao túng ý chí của đối tượng được hoàn thiện.

[Tôi sẽ yêu cầu cô làm tất cả những gì có thể để giảm lượng tài nguyên không cần thiết….]

[…Tôi sẽ yêu cầu làm tất cả những gì có thể để giảm lượng tài nguyên không cần thiết. Ngay khi đã triển khai thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhiệm vụ như bình thường.]

[Tôi hiểu rồi. Giờ thì xin phép.]

[À, tôi sẽ hỏi cô một điều cuối cùng. Cô có nghĩ mình sẽ có được cơ hội để đạt được mục tiêu không?]

[Chỉ là vấn đề về giao kèo thôi. Chính vì thế nên tôi mới đang dùng thử những đối tượng chỉ có khả năng giao tiếp ở mức không thể nhận ra tôi.]

[…Được rồi.]

Một cô gái biến mất khỏi thế giới trắng đó.

Vẻ mặt của Alpha lúc này có hơi đáng sợ. Đúng là Akira được cô lựa chọn để thử nghiệm chỉ dựa trên khả năng giao tiếp. Tuy nhiên Akira đã trở nên mạnh mẽ hơn so với dự tính.

Đó là bằng chứng cho thấy Alpha đã có một lỗi sai nào đó trong tính toán. Những sai sót kiểu này là rất đáng quan ngại.

Nếu cần thì phải xử lý triệt để. Một lần nữa, Alpha quyết định như vậy, cô cần nhắc cách đối phó với trường hợp này. Alpha từ từ biến mất khỏi thế giới trắng.

Bình luận (0)Facebook