Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Hợp đồng phụ cho những việc tốt

Độ dài 4,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-17 22:15:21

Duck: Trịnh Văn Musk khôn vl, bái phục!! 

Enjoy!!

----------------------------------------------------

Sheryl sững lại trong giây lát với hộp thuốc hồi phục có giá 1 triệu Aurum mà Akira vừa đưa cho. Nhưng cùng lúc đó cô cũng đã tỉnh lại và đuổi đám Erio ra khỏi phòng.

Tuy đã bảo tất cả quay trở lại làm việc nhưng Erio và những đứa trẻ khác cảm thấy có một sự đe dọa tỏa ra từ Sheryl, cô bảo họ phải ra ngoài ngay lập tức và không được vào trong, vì lẽ đó nên hiện giờ trong phòng không còn ai cả.

Sheryl đã rời khỏi chỗ của mình và đứng đối diện với Akira. Akira nghĩ cô sẽ ôm cậu một lần nữa nhưng Sheryl lại ngồi xuống. Sau đó cô hỏi cậu với vẻ mặt nghiêm túc.

“Anh muốn em làm gì? Có điều gì mà anh muốn em làm cho không, Akira? Bất cứ thứ gì cũng được?”

“Sao lại bất ngờ vậy.”

“Em luôn biết ơn đến những gì anh đã làm, anh lại vừa tặng em một món quà tuyệt vời kia nữa. Em nghĩ rằng mình nên làm gì đó để trả ơn. Anh có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ em hoặc từ tất cả bọn em.”

Ngay cả khi đã nói thế nhưng Sheryl cũng không lấy gì làm vui vẻ khi nhận được món quà đắt tiền như vậy. Thay vào đó, trông cô có vẻ khá tuyệt vọng.

Akira tự hỏi rằng Sheryl đang bị làm sao vậy, cậu đã suy nghĩ một chút xem liệu mình có muốn thứ gì không. Nhưng cậu chẳng nghĩ ra được gì cả.

“Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra thứ mình muốn. Bao giờ cần thì tôi sẽ hỏi cô sau.”

Thường thì Sheryl sẽ rút lui khi Akira nói như vậy. Nhưng lần này thì khác. Cô cúi xuống, làm một vẻ mặt nghiêm túc hơn. Thái độ lúc này của Sheryl gần giống như van xin.

“Anh có chắc là mình không cần gì không? Anh có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Đơn giản hay phức tạp không quan trọng, anh có yêu cầu gì không, bất cứ điều gì cũng được mà?”

Mọi thứ sẽ không quá muộn nếu cô làm được điều gì đó cho Akira để đổi lại sự hỗ trợ của cậu, kể cả khi băng đảng có lớn mạnh đến mấy đi chăng nữa. Tuỳ theo loại yêu cầu gì mà nó có thể  sẽ khiến cậu phải đợi, nhưng như thế thì việc trả lại cho cậu một thứ tượng trưng như lợi nhuận cũng sẽ tạo nên một ấn tượng tốt cho đôi bên. Đâu đó trong tâm trí cô vẫn còn một đốm lửa lạc quan nhỏ nhoi. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi nỗi sợ. Nếu Sheryl không thể trả ơn được cho Akira bằng tiền hay bằng bất cứ thứ gì khác thì cô sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Nhưng cô còn chẳng biết mình nên làm thế nào. Cô đã bị thúc đẩy bởi sự thiếu nhẫn của bản thân.

Khi đắm chìm trong niềm vui được gặp lại Akira, Sheryl đã quên mất rằng cô đã định đưa cho cậu số tiền mà băng kiếm được từ việc bán bánh. Nhưng số tiền đó ít hơn 2 triệu Aurum, là tổng số tiền mà cô nhận được từ trước đó khi Akira giải quyết vụ xung đột với Shijima cộng thêm hộp thuốc mà cô vừa nhận được.

Nếu đơn giản chỉ là vay tiền thôi thì không đủ, còn chưa kể đến việc vay những thứ khác. Nếu nó bao gồm các khoản vay vô hình thì nếu có đưa ra một số tiền để trả thì đây vẫn chỉ được coi là một biện pháp tạm thời. Akira đã đưa cho cô một hộp thuốc có giá 1 triệu Aurum thì chắc chắn số tiền đó đối với Akira cũng chả đáng là bao.

Suy nghĩ nửa chừng thì Sheryl đã bỏ cuộc và quyết định hỏi thẳng Akira xem cậu muốn làm gì.

Để không bị Akira bỏ rơi, Sheryl sẽ chẳng ngần ngại làm bất cứ điều gì, kể cả chúng có khó khăn đến mấy cũng được. Nếu được yêu cầu khỏa thân, ngồi lên đùi hay liếm chân thì cô sẽ làm ngay mà không hề do dự. Cô đã chuẩn bị tinh thần để làm những việc đó. Nhưng Akira lại trả lời rằng cậu chưa nghĩ ra được gì. Bị câu nói đó dồn vào chân tường, Sheryl đang ngày càng tuyệt vọng hơn và yêu cầu Akira giúp đỡ.

Akira nghĩ rằng mình đang phải chịu một áp lực tinh thần tỏa ra từ Sheryl. Akira biết rằng nếu cậu không yêu cầu cô làm gì đó thì cô sẽ không hề nhượng bộ mà rút lui.

Nhưng cậu cũng biết rằng Sheryl sẽ không thể hài lòng với một yêu cầu đơn giản như bóp vai bóp chân. Quyết tâm của cô sẽ khiến cho kế hoạch của cậu bị phản tác dụng nên Akira khó có thể thản nhiên đưa ra một yêu cầu đơn giản.

Akira tiếp tục suy nghĩ và rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

“Vậy hãy cho lũ trẻ ở khu ổ chuột một bữa ăn đúng nghĩa và dạy cho chúng cách đọc và viết.”

Sheryl sửng sốt. Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà mình được yêu cầu. Cô tò mò hỏi lại với vẻ ngập ngừng.

“Đó có phải là điều mà anh muốn làm không?”

Sheryl không biết điều đó có thể đem lại lợi ích gì cho Akira. Akira cũng có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Tôi đang yêu cầu cô làm một việc không tưởng nhỉ, nhưng nếu Sheryl cảm thấy mình có thể làm được thì hãy cứ làm đi. Tôi sẽ để phần quy mô lẫn chất lượng của yêu cầu này dựa theo nhận định của cô, nhưng tôi muốn cô đặt một mục tiêu cao nhất nếu có thể.”

Sheryl trả lời với vẻ mặt nghiêm túc.

“Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng hết sức.”

“À, đừng có nói là tôi bảo cô làm vậy hay thứ gì đó tương tự thế. Nếu có ai đó hỏi lý do thì cô bảo sao cũng được nhưng hãy giấu việc tôi là người yêu cầu.”

Sheryl gật đầu đầy chắc chắn.

“Em hiểu. Em sẽ không bao giờ nói ra đâu.”

Sheryl không biết tại sao Akira lại nhắc nhở cô như vậy. Cậu không có vẻ gì là quan tâm đến người khác nhờ những hành động tốt đẹp. Nếu cậu có ý định tạo dựng tên tuổi của mình thì việc giấu danh tính như thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Cô không thể đoán ra được lý do đằng sau yêu cầu này.

Nhưng đối với Sheryl thì điều đó không quan trọng, vì đây là một yêu cầu bất khả thi với Akira nên Sheryl quyết tâm làm những tất cả những thứ mà Akira yêu cầu.

_*_*_*_

Alpha hỏi Akira với vẻ tò mò.

[Này Akira. Sao cậu lại yêu cầu như thế?]

Alpha đang cố gắng quan sát Akira liên tục, hiểu những nguyên tắc ứng xử bình thường của cậu,…. Kết quả là giờ cô có thể dự đoán được hành động của Akira ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên yêu cầu vừa rồi của cậu đã bị lệch đi đáng kể khỏi những nguyên tắc đó. Để có thể hiểu được cặn kẽ lý do khiến cậu làm vậy thì Alpha phải hành động. Hiện giờ Alpha đang rất cảnh giác nhưng cô vẫn hỏi cậu với vẻ đó chỉ là một câu hỏi bình thường. Akira đáp lại.

[Nó mới chỉ là ý tưởng thôi. Tôi chỉ nghĩ nếu làm vậy thì vận may sẽ quay trở lại một chút.]

[Ý cậu là sao?]

[Tôi không biết phải giải thích thế nào. Để xem, cho một đứa trẻ ở khu ổ chuột thức ăn và kiến thức là một việc tốt phải không?]

[Nhìn chung thì đúng là vậy.]

[Tôi nghĩ rằng nếu yêu cầu Sheryl làm thế thì tôi sẽ làm được một việc tốt. Ngay cả khi đó chỉ là gián tiếp thì chắc may mắn của tôi cũng sẽ được cải thiện.]

Nói cách khác, Akira coi đó giống như một hợp đồng phụ cho những việc làm tốt.

Nếu hành động xấu khiến vận xui tăng lên thì việc làm tốt sẽ giúp vận xui giảm xuống. Với suy nghĩ đó, Akira hy vọng rằng bản thân sẽ có được nhiều may mắn hơn nếu cậu yêu cầu Sheryl làm những việc tốt.

Ngoại trừ việc khá mê tín và thích dựa vào may mắn thì thực sự Akira đang suy nghĩ khá ích kỷ cho bản thân.

[Sao cậu lại yêu cầu việc không được đề cập đến tên mình?]

[Nếu nhắc đến nó thì tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối về sau.]

Akira yêu cầu Sheryl không nói đến tên cậu để tránh các rắc rối trong tương lai.

Khi giúp đỡ người khác mà không cần trả ơn thì ít nhất họ cũng muốn người kia biết đến tên mình. Nhận thức của Akira đã bị bóp méo đến mức cậu giải thích một việc làm tốt đẹp đó, rằng cậu không muốn ai đó nhắc đến tên mình là để ngăn những người khác tiếp cận cậu để nhờ vả mà không muốn trả ơn.

Akira đang cố gắng thúc đẩy Sheryl, khiến cô tận dụng tất cả những gì mình có để làm những việc tốt, hoặc có thể là cậu chỉ đang vô tình làm điều đó.

Chính vì vậy mà cậu nghĩ rằng mình đang đưa ra một yêu cầu hơi quá với Sheryl.

Alpha hài lòng với lời giải thích của Akira, cô cảm thấy nhẹ nhõm khi hiểu rằng cậu đã không đột ngột thay đổi nhận thức và quay sang làm những việc tốt. Alpha sẽ dễ dàng kiểm soát được hơn nếu cậu là một người ích kỷ. Việc cậu trở thành một người tốt, biết nghĩ và giúp đỡ người khác sẽ khiến cô gặp rất nhiều vấn đề.

[Tôi hiểu rồi. Vậy đó là mục đích của cậu. Tôi không biết liệu nó có hiệu quả đến đâu. Thực sự thì tôi không quá kỳ vọng. Đó chỉ là một ý tưởng thôi và nếu nó thành công thì cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì quá nhiều.]

[Chà, cô nói vậy cũng đúng.]

Akira đột nhiên thức tỉnh đức tính muốn làm việc thiện và dần dần cậu sẽ lấy mạng sống của mình ra để bảo vệ người khác. Alpha không muốn Akira chết như vậy, vì cậu là tất cả những gì cô có lúc này.

Akira cười nhẹ với Alpha, cậu cẩn thận để không bị Sheryl nhìn thấy.

[Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tôi tàn nhẫn đến mức bỏ mặc những con tin vô tội cơ mà. Cô cũng biết điều đó phải không, Alpha?]

[Đúng là vậy.]

Akira không hề buông súng xuống khi Reina bị bắt làm con tin. Akira nhận thức rõ được sự máu lạnh của mình.

Nhưng Alpha biết. Akira sẽ không ngần ngại nổ súng ngay lập tức khi kẻ địch đe dọa sẽ hãm hại Shizuka khi ở căn cứ của Sheryl. Cả lần từ chối yêu cầu khẩn cấp, cậu đột nhiên đồng ý trở lại khi biết rằng Elena và Sara đang tham gia đội phòng thủ.

Nếu con tin là Shizuka, Elena hoặc Sara thì Alpha không thể xác định được xem Akira có làm điều tương tự hay không. Tiếp đến là Sheryl. Akira đã đưa một hộp thuốc có giá 1 triệu Aurum cho cô, mặc dù đó chỉ là một dạng phần thưởng. Dù cậu đã nói rằng mình chỉ đang giúp đỡ Sheryl thì cô cũng phải liệt trường hợp này vào dữ liệu tính toán. Chính Alpha là người đã khuyến khích Akira giúp đỡ Sheryl. Mục đích là để cô có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn những nguyên tắc hành động của Akira. Alpha bắt đầu lo ngại rằng đây có thể là một quyết định sai lầm.

_*_*_*_

Sau khi rời khỏi phòng khách, Akira lại bị ôm khi vào phòng của Sheryl. Cậu đã xong việc của mình và chuẩn bị rời khỏi đây nhưng lại bị Sheryl đẩy vào phòng.

Khi những lo lắng về việc trả thưởng ngay lập tức cho Akira được giải quyết, Sheryl đã lấy lại được lý trí cũng như vẻ tươi cười của mình. Cô thấy có chút tội lỗi khi cứ bắt Akira làm những điều mình muốn. Sau đó Sheryl đã đưa Akira vào phòng với một nụ cười lạc quan, như thể muốn nói rằng cô còn rất nhiều thứ muốn bàn với cậu.

Khi cả hai tiếp tục trò chuyện thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này cửa đã không mở vì chưa được phép.

“Vào đi.”

Alicia bước vào phòng sau tiếng đáp lại của Sheryl. Cô nhìn thấy Akira và tự hỏi không biết mình có đang làm phiền họ hay không, nhưng cô vẫn tiếp tục nói.

[Thưa cô chủ Sheryl, đã đến giờ tắm của cô chủ rồi, cô chủ có muốn dùng bồn tắm không ạ? Nếu không thì em sẽ để cho người khác dùng bồn ạ.]

Tại căn cứ của Sheryl có nhà tắm. Mọi người thường thay phiên nhau sử dụng nó, nhưng số lượng lẫn kích thước của chúng sẽ không đủ cho toàn bộ thành viên. Ngoại trừ việc dọn dẹp và thay nước nóng thì nhà tắm sẽ luôn trong tình trạng đang có người sử dụng. Gần đây băng đã thu nạp thêm nhiều người hơn nên việc tất cả sẽ được tắm trong ngày là rất khó, thậm chí nhiều người còn cùng nhau ngâm mình trong một bồn tắm.

Sheryl luôn dành ra một tiếng hoặc lâu hơn khi đi tắm một mình. Trước khi vào thì cô đã ra lệnh cho cấp dưới dọn dẹp phòng tắm và đổ đầy nước nóng. Mỗi ngày cô đều ngâm mình trong một bồn tắm sạch sẽ. Đó thực sự là một cuộc sống khá xa xỉ đối với một đứa trẻ đến từ khu ổ chuột.

Mặc dù vậy thì cô vẫn luôn quan tâm đến việc tắm vào một khoảng thời gian cố định. Cô có thể tắm bất cứ lúc nào, nhưng nếu cứ độc chiếm nhà tắm rộng rãi đó nhiều lần trong ngày thì sẽ khiến thuộc hạ dưới quyền cô phải dọn dẹp liên tục, từ đó sẽ gây ra những sự bực tức hay xung đột không cần thiết.

Với tư cách là người đứng đầu một băng đảng, Sheryl nắm trong tay rất nhiều quyền lực. Tuy nhiên cô không chắc là mình có thể sử dụng nó vào mục đích cá nhân hết lần này đến lần khác.

Bồn tắm đã được làm sạch, nước nóng cũng đã được đổ đầy bồn. Nhưng Sheryl lại chưa đến tắm nên Alicia đến phòng cô để kiểm tra. Nếu Sheryl không vào thì Alicia định để người khác dùng sau khi cô và Erio tắm xong. Sheryl đã ở bên cạnh Akira lâu đến mức phải ngạc nhiên nói.

“Đã đến giờ rồi sao? Được rồi, bây giờ tôi sẽ đến đó. Đợi em một phút nhé.”

Sheryl tách khỏi Akira và chuẩn bị đi tắm. Akira lầm bẩm một mình khi thấy cô.

“Tắm…Tôi cũng sẽ về nhà tắm ngay bây giờ.”

Mong muốn được ngâm mình trong làn nước nóng đã kích thích Akira, cậu xách ba lô lên và sẵn sàng lên đường ngay khi có thể.

Nhưng Alpha lại chỉ ra một thực tế phũ phàng.

[Akira, giờ cậu sẽ về đâu vậy?]

[Còn ở đâu nữa? Chỗ mà tôi vẫn hay trọ ấy.]

[Số ngày mà cậu trả trước cho căn phòng đó đã hết từ lúc cậu nằm viện rồi. Nếu không nhanh chóng tìm một nơi để ở thì giờ Akira sẽ trở thành người vô gia cư nhỉ?]

Akira ngừng lại. Cậu thở dài nhận ra rằng bản thân sẽ không thể trở về căn phòng trọ đó nữa, đồ đạc cá nhân của cậu cũng đã bị mất sạch rồi.

[…Giờ cô có thể tìm giúp tôi một chỗ để ở được không? Tôi khá chắc là cô sẽ tìm ra thôi.]

[Mặt trời đã lặn rồi. Khả năng cao những phòng có bồn tắm đều đã có người thuê. Tôi nghĩ những phòng giá rẻ chỉ có vòi hoa sen hoặc những phòng giá cao hẳn lên tầm 100.000 Aurum một đêm là còn có sẵn, nhưng tôi thấy nó không cần thiết.]

Akira tưởng tượng ra cảnh phải lang thang, vất vưởng khắp các con đường ở khu ổ chuột để tìm kiếm một phòng trọ có giá hợp lý. Cậu giờ chẳng còn tâm trí đâu để làm vậy.

Cậu sẽ về nhà và nghỉ ngơi. Sau khi thay đổi quyết định của mình thì cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. Vì giờ đang không mặc bộ đồ gia cường nên trọng lượng của cái ba lô đang đè nặng lên lưng cậu. Sheryl nhận thấy nét mặt của Akira.

“Akira. Anh có chuyện gì sao?”

“À không, tôi chỉ vừa nhận ra là mình cần phải tìm một nơi để ở qua đêm nay.”

Sheryl cảm nhận được suy nghĩ của Akira từ thái độ đó, cô mỉm cười và đưa ra đề xuất.

“Nếu không thấy phiền thì anh có thể ở phòng của em mà. Ở đây có tất cả những tiện nghi cần thiết của một nhà trọ, khác biệt thì chắc là ở đây có một cái giường thôi.”

“Cô có chắc không? À, tôi cũng cần phải tắm nữa…”

Sự lưỡng lự của Akira đã kích hoạt trí thông minh bẩm sinh của Sheryl, cô bắt đầu dự đoán nguyên nhân khiến cậu do dự.

“Nếu anh vào cùng với em thì anh có thể dành thời gian còn lại cho những người khác mà, phải không? Bồn tắm cũng khá rộng rãi nên anh có thể thoải mái ngâm mình. Em không nghĩ có tên nào lại ngu ngốc đến mức ăn trộm đồ của anh đâu. Nếu còn lo lắng thì anh có thể để chúng ở gần phòng tắm, ta có thể thấy được nó thông qua lớp kính ở cửa ra vào.”

Akira tiếp tục lo lắng. Hầu hết những nguyên do đến từ sự an toàn cho cậu lẫn đồ đạc cá nhân. Đây là khu ổ chuột nhưng giờ cậu đang ở căn cứ của Sheryl chứ không phải là mấy con ngõ hẻm. Akira không biết ở đây an toàn đến mức nào.

Những lời của Sheryl đã giảm bớt những lo lắng đó, nhưng cậu vẫn do dự và chưa thể đưa ra quyết định.

Khi thấy vậy Alpha đã ra tay giúp đỡ.

[Tôi sẽ tiến hành việc tìm kiếm và hỗ trợ như bình thường. Nếu đồ của cậu bị lấy cắp thì tôi sẽ nhận ra ngay.]

[Thật không? Cô có thể làm vậy à?]

Sheryl cảm thấy Akira đang do dự trước cán cân nên hay không nên. Cô mỉm cười và nói một câu chốt hạ.

“Anh có muốn thời gian tắm bị rút ngắn đi không?”

Sheryl thấy vẻ mặt của Akira và cô đã biết rõ câu trả lời của cậu.

_*_*_*_

Cuối cùng thì Akira đã chịu thua trước niềm mong muốn mãnh liệt với việc tắm, cậu quyết định sẽ đi cùng Sheryl. Bây giờ cậu đang ngâm mình trong bồn tắm. Cậu duỗi thẳng tay chân rồi để cho nước dâng đến tận cổ, cậu đã đầu hàng trước nhiệt độ và cảm giác dễ chịu như chơi đồ này.

Akira đang cảm thấy sự mệt mỏi trong cậu dần tan biến, thứ đó đáng ra không nên tồn tại khi thể chất của cậu đang ở trạng thái hoàn hảo sau khi được điều trị tại bệnh viện. Cho dù có là sự mệt mỏi về tinh thần hay ảo giác thì sẽ chẳng có gì thay đổi được việc rằng nó đang dần biến mất.

Đồ đạc cá nhân được để bên trong phòng thay đồ. Erio và Alicica đang đứng canh để bên ngoài nhằm phòng việc có ai đó có ý định ăn trộm. Nếu có người cố gắng nhìn lén thì họ sẽ bị Sheryl đuổi ra khỏi băng ngay lập tức.

Akira nhìn về phía trước, nơi Sheryl đang cẩn thận tắm rửa cơ thể. Akira cũng xin Sheryl một ít xà phòng để tắm sạch sẽ trước khi ngâm bồn.

(Có cần phải tắm kỹ đến vậy không?)

Câu hỏi đó bất chợt xuất hiện trong đầu Akira khi cậu đang bị thú vui tắm rửa xâm chiếm, nhưng nó nhanh chóng biến mất. Việc đó không đáng để Akira quan tâm lúc này.

Sheryl cẩn thận làm sạch cơ thể và tóc. Cô đang tắm kỹ hơn mọi khi, một phần vì hiểu rằng ngoại hình của cô là thứ rất hữu ích để nắm được lợi thế trong các cuộc đàm phán, phần còn lại là vì cô đang ở cùng Akira.

Mỹ phẩm và xà bông từ Katsuragi có chất lượng rất cao. Sheryl sử dụng chúng hàng ngày nhằm đánh bóng vẻ đẹp của bản thân. Làn da, mái tóc, cơ thể của cô, những thứ vốn đã bị tổn hại bởi cuộc sống của khu ổ chuột, giờ đã trở lại trạng thái đẹp đẽ và bóng mượt.

Cơ thể đang khỏa thân của Sheryl đã được tăng độ xinh đẹp, bóng bẩy, quyến rũ, một sự quyết rũ tinh khiết được tô điểm thêm bởi làn nước nóng. Cô hấp dẫn đến nỗi khiến cho những đứa trẻ ở khu ổ chuột phải đánh đổi những lợi ích tuyệt vời khi gia nhập băng của Sheryl chỉ để nhìn lén vẻ đẹp đó của cô.

Giờ chúng đã thua cược vì bị bắt quả tang nhìn trộm, không những không được thấy cơ thể trần truồng của Sheryl, mà chúng còn bị đuổi khỏi băng chỉ với độc một bộ quần áo trên người. Nếu chúng còn sống thì tất cả sẽ vô cùng hối hận trước việc làm đó của bản thân, nhưng chí ít thì chúng cũng đã nghĩ rằng mình đáng ra nên nhìn lén một phát trước khi bị đuổi ra khỏi băng.

Sau khi tắm xong, Sheryl tiến tới bồn tắm. Ánh mắt của Akira hướng về Sheryl khi cô lọt vào tầm mắt của cậu. Cảm nhận được ánh nhìn đó, má Sheryl hơi ửng đỏ trước khi cô kịp ngâm mình.

Sheryl cũng biết xấu hổ khi bị người khác thấy mình đang khỏa thân, ngay cả khi cô đã đồng ý từ trước. Dù vậy, cô vẫn đi vào bồn tắm mà không cố gắng che giấu cơ thể mĩ miều, một thứ đẹp đẽ đầy cân đối đó với Akira. Cô đang cực kỳ xấu hổ.

u34280-245eab1c-5780-4e94-9b8f-b5a1dd9c2213.jpg

Sau đó Sheryl dò xem phản ứng của Akira, người đang mơ màng và chỉ để ý đến những thứ lọt vào tầm mắt.

Sheryl tự tin với cơ thể của mình, ngoại trừ một vài chỗ, như cỡ ngực chẳng hạn. Vì vậy thái độ dửng dưng đó của Akira đã khiến Sheryl hơi sốc. Nhưng cô vẫn hỏi cậu một cách ngập ngừng.

“…Anh thấy thế nào?”

Khi nghe thấy câu hỏi đó, Akira nhìn xung quanh bồn tắm trước khi trả lời.

“…To thật.”

Ý thức của Akira đã tan biến theo làn nước nóng kia. Với cái đầu đang thư giãn, cậu đã tự thêm thắt vào câu hỏi của Sheryl và giải thích nó theo ý hiểu của riêng mình. Do đó câu trả lời của cậu đã đi lệch hẳn so với mục đích của câu hỏi kia.

Sheryl ngay lập tức hiểu ra ý mà Akira đang muốn nói. Cậu đang hài lòng với bồn tắm rộng rãi. Nhưng đồng thời nó cũng có nghĩa là cậu không hề quan tâm đến cơ thể đang trần như nhộng của Sheryl.

Sheryl ngâm mình sâu hơn với vẻ mặt chán nản. Cô chỉ làm cho bồn tắm bé đi một chút và tự vấn bản thân. Cô đang cảm thấy rất xấu hổ khi có ý định hỏi về cảm nhận của người khác về cơ thể trần truồng của mình.

(…Mình đã nói là bồn tắm này khá lớn rồi mà? Anh ấy có cần phải nhắc lại không?)

Tiếng rên rỉ phát ra từ Sheryl khi miệng của cô chìm hẳn xuống dưới nước, chúng biến thành bong bóng nhỏ và bị át đi bởi làn nước nóng dễ chịu kia.

Sheryl nhìn Akira với vẻ không hài lòng. Akira cũng nhận ra rằng bản thân đã mắc thêm một sai lầm khác khi trả lời câu hỏi đó, nhưng vì cả cơ thể lẫn tâm hồn đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ nên cậu không thể đưa ra một câu trả lời hợp lý hơn.

Sheryl có thể hỏi lại, nhưng cô nghĩ làm vậy là vô ích và từ bỏ ý định đó. Dự đoán của cô là hoàn toàn chính xác. Trong trường hợp tương tự, khi Alpha hỏi cậu một câu như thế cùng với một bộ ngực khổng lồ thì cậu cũng chỉ đáp lại đầy hờ hững. Sheryl với bộ ngực nhỏ hơn hoàn toàn không có cửa. Bằng lựa chọn khôn ngoan đó mà Sheryl đã không lãng phí thêm thời gian để chán nản.

Sheryl đã cảm thấy bớt xấu hổ đi một chút vì người đang tắm cùng cô đang bận tận hưởng, cô đã thay đổi quyết định và bình tĩnh nhìn Akira một lần nữa.

Akira đang ngâm mình trong bồn tắm, trông cậu đang rất thoải mái, thư giãn đến mức còn chẳng để ý đến tình hình xung quanh.

Trông cậu giống như một đứa trẻ có thể tìm thấy ở bất cứ đâu. Ít nhất thì trông cậu chẳng hề giống một Thợ săn mạnh mẽ, một người có thể tiêu hết 10 triệu Aurum trong chốc lát.

Sheryl nhìn Akira và nghĩ.

(Nếu anh ấy chỉ là một đứa nhóc bình thường thì mình có thể tiếp cận ngay lập tức, kể cả có phải bạo dạn một chút thì mình sẽ khiến anh ấy say đắm cơ thể này, và mình sẽ không phải lo lắng quá nhiều nữa.)

Nếu cô nắm lấy tay Akira, đan xen các ngón tay lại, quàng chân lên người cậu và đặt môi kề môi thì Akira cũng sẽ có xu hướng đáp lại nó. Không cần nghi ngờ gì cả, ngoại hình của cô đủ sức hấp dẫn những người khác giới. Nếu đúng là vậy thì Akira sẽ không tỏ ra chán ghét hành động đó.

Với suy nghĩ của bản thân, Sheryl đang mường tượng ra cảnh mình bị cưỡng bức một cách thô bạo. Khi đó Akira đã đầu hàng trước dục vọng bất chấp sự phản kháng của cô.

Với vẻ ngoài không phòng bị, Akira đã khiến Sheryl phải thay đổi các giả định lẫn dự đoán sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Trong cái tình huống không bình thường này đã khiến Sheryl thất vọng một chút, mọi thứ không hề giống với tưởng tượng của cô. Nhưng cô cũng đang dần thấy phấn khích trước hiện tượng lạ lùng này.

Khi cô hơi di chuyển để tiếp cận Akira, Sheryl thấy Akira đang nhìn cô.

Akira đang nhìn chằm chằm vào Sheryl. Cậu đang quan sát hành động của cô. Cậu đang kiểm tra cô bằng đôi mắt sắc sảo và cực kỳ bình tĩnh, để xem đối tượng có phải là kẻ thù của cậu hay không.

Akira cảm nhận được ý chí của Sheryl, thứ không thể được coi là có hại, và cậu dần thả lỏng về như cũ. Luồng khí đầy áp lực tỏa ra từ Akira đã biến mất ngay lập tức, Sheryl cảm nhận rõ rằng đó là sát khí của một Thợ săn máu lạnh, người sẵn sàng giết chết kẻ thù của mình mà không hề do dự.

Sheryl cứng người lại, những suy nghĩ lạc quan kia cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Sau đó ánh mắt của Akira nhìn Sheryl đã quay trở lại trạng thái bình thường.

Akira không hề nhận thức được sự thay đổi đó của bản thân. Cậu nhìn lại Sheryl, người đang nhìn cậu với thái độ hơi kỳ lạ. Cậu hỏi.

“Có chuyện gì à?”

“K-Không, không ạ. Không có gì đâu.”

“Hừm, tôi hiểu rồi.”

Dường như Akira chẳng hề bận tậm đến câu trả lời có phần cứng nhắc của Sheryl. Cậu lại tiếp tục đầu hàng trước cảm giác sung sướng khi được ngâm bồn, vẻ mặt thư thái đầy dễ chịu. Akira đã quay trở lại bình thường. Sheryl cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu như vậy.

(…Nguy hiểm quá, mình thật là ngu ngốc. Nếu quyến rũ như thế có tác dụng thì anh ấy đã bị mình quyến rũ từ lâu rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được.)

Rồi Sheryl tưởng tượng tiếp ra cảnh mình sẽ như thế nào nếu cố gắng lại gần Akira thêm lần nữa. Khi đó Akira sẽ nắm lấy cổ họng cô bằng một tay và nâng lên. Trước khi bản thân kịp phản ứng thì cô sẽ bị ném thẳng xuống sàn. Sheryl quyết định sẽ ngừng việc tượng tưởng thêm những cảnh tiếp theo.

(…Mình phải được Akira chủ động yêu cầu hoặc ít nhất là phải có sự cho phép của anh ấy.)

Dù gì thì cô và Akira cũng đã thân thiết đến mức còn đi tắm cùng nhau. Sheryl hài lòng với điều đó và quyết định sẽ dựa người vào cậu.

Akira đã quen với việc được Sheryl ôm nhiều lần nên lần này cậu không cố gắng đẩy cô ra.

Bình luận (0)Facebook