Chương 59: Kết cục may mắn hay xui xẻo
Độ dài 6,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-07 15:00:18
Duck: Nah, sắp đuổi kịp rồi :3
Enjoy!!
------------------------------------------------------------------
Akira lại nhắm vào đầu Nelia và bóp cò. Viên đạn đáp xuống ngay cạnh đầu Nelia, thổi bay cô sau khi va chạm với sàn nhà.
“…Vẫn không được.”
Alpha mỉm cười và khuyên Akira nên bình tĩnh lại.
[Bình tĩnh lại chút nào. Nếu cứ vội vàng như thế thì cậu sẽ không thể bắn trúng được đâu.]
[Tôi không thể làm thêm được gì với sự hỗ trợ của cô sao Alpha?]
[Bộ đồ gia cường đang không được ổn cho lắm do bị hư hại nặng. Nếu tôi cố tăng cường điều khiển ở bên ngoài thì nguy cơ mà bộ đồ hoạt động không ổn định là rất cao. Nếu tôi dùng hết sức thì cánh tay của Akira có thể sẽ bị gãy đấy, nhưng nếu thế thì mọi chuyển có ổn hơn không?]
[Thế thôi vậy.]
Alpha vẫn đang đứng bên cạnh cậu như mọi khi và mặc bộ trang phục thường ngày.
Nelia, người có thiết bị kết nối với tàn tích của Kuzusuhara, đang bị tấn công liên tục bởi súng của Akira. Giờ cô không thể nhìn thấy Alpha được nữa. Alpha đã tìm ra điểm yếu đó.
Akira lại cầm súng lên và nhắm vào Nelia. Đúng lúc đó Nelia bắt đầu cười và nói với Akira.
“Nếu cưng giết chị thì cưng cũng sẽ chết theo đấy.”
Akira bóp cò bất chấp Nelia có nói gì. Xung lực từ viên đạn khiến Nelia lại bay trở về phía Akira. Cô vẫn tiếp tục nói.
“Đồng bọn của chị đã phản bội và tính giết luôn cả hai ta rồi. Hắn đã điều chỉnh bộ đồ hạng nặng của mình ở chế độ tự động lái đến đây. Bộ đồ của hắn có tích hợp cơ chế tự hủy để có thể chết chùm với kẻ thù. Sẽ chẳng có ích gì khi bỏ chạy khỏi đây đâu. Nó sẽ tiếp tục tìm kiếm ở khắp mọi nơi cho đến khi giết được cưng mới thôi đấy. Ngay cả khi cưng có cố tình tránh khỏi phạm vi tấn công của nó thì việc tự hủy cũng sẽ được kích hoạt. Chắc chắn áp lực từ vụ nổ sẽ khiến tòa nhà này sụp đổ.”
Akira không mảy may quan tâm, cậu tiếp tục nổ súng và lại gần Nelia. Viên đạn tiếp theo bắn trúng vào phần trên của cơ thể cô, khiến phần cổ từ dưới xuống bị phá hủy. Nelia giờ chỉ còn lại mỗi cái đầu.
“Cách duy nhất để ngăn chặn sự tự hủy đó là phá hủy bộ phận điều khiển của bộ đồ hoặc can thiệp trực tiếp vào bộ điều khiển. Rất khó để cưng có thể xuyên thủng lớp giáp của nó và phá hủy bộ điều khiển được đặt ở đâu đó sâu bên trong phần thân. Chị có thể vào trong bộ điều khiển và vô hiệu hóa nó đấy. Chị đang bắt đầu tiếp cận và cố gắng ngăn bộ đồ đó tự hủy rồi. Ngay khi cưng giết chị thì cũng nó sẽ phát nổ ngay thôi.”
Akira chẳng để tai nghe những điều đó, cậu tiếp tục bắn Nelia và lại gần cô hơn. Viên đạn bay trúng tai của Nelia. Cú va chạm đó tiếp tục khiến Nelia lại gần Akira.
“Được thôi. Hãy cứ làm những gì cưng muốn. Quyết định cuối cùng là nằm ở cưng mà. Chết với người đã đánh bại mình cũng không phải là một ý kiến tồi.”
Nelia mỉm cười nói vậy. Cô nở nụ cười y hệt như lúc đánh nhau với Akira.
Sau đó Akira đến chỗ Nelia, nắm lấy tóc cô và kéo lên. Cậu giao tiếp bằng mắt với Nelia và nhìn nhìn chằm chằm vào cô.
“Có bằng chứng nào không?”
“Không.”
“Một lời nói dối để cứu lấy cái mạng của mình sao? Có bằng chứng nào cho thấy cô đang nói thật không?”
“Không có đâu. Nếu cưng không tin thì hãy cứ làm bất cứ thứ gì cưng muốn.”
Akira không thể biết được xem điều đó đúng hay sai. Akira đang tỏ ra không chắc chắn, nhưng Alpha đã nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc và đưa ra chỉ dẫn.
[Akira. Hãy cứ di chuyển trước đã. Hướng này.]
Akira làm theo lời Alpha và vội vã rời khỏi chiến trường, tay vẫn nắm lấy tóc Nelia.
“Tại sao cô lại cố gắng giết tôi đến thế? Hay đó chỉ là câu giờ cho đồng bọn của cô rời khỏi đây?”
“Không phải. Đó là bởi bọn chị sẽ không thể vận chuyển được di vật nếu như không giết được cưng.”
“Việc vận chuyển di vật có liên quan gì đến mạng sống của tôi?”
“Kẻ mà cưng đã giết tên Yajima đó, hắn đã để cái mặt của cưng lên một chương trình yêu cầu trả thù. Vậy nên các phương tiện vận chuyển di vật sẽ không thể đi được trừ khi cưng chết.”
Akira nhớ lại những lời nói và hành động của Yajima, người mà cậu đã giết cách đây chưa lâu. Yajima nói rằng đồng bọn sẽ trả thù kể cả khi hắn có bị giết đi chăng nữa, nhưng vẻ mặt của hắn lúc đó thể hiện rằng đó chỉ là một lời đe dọa.
“…Thật là phiền phức mà. Đó là loại chương trình gì?”
“Chính là nó đấy. Bọn chị sẽ không phải đến tận đây để giết cưng nếu như không có cái chương trình chết tiệt đó. Nếu nghi ngờ của cưng đã được xác nhận thì chúng ta hãy làm một thỏa thuận nhé. Chị sẽ ngăn bộ đồ gia cường của Kane và đổi lại thì cưng sẽ phải giúp chị.”
“…Nếu cứ tiếp tục chạy thì chúng ta sẽ ra khỏi đây trong lúc nó bị mắc kẹt. Khi đó chúng ta sẽ có đủ thời gian để trốn thoát.”
“Chị nghĩ là cưng sẽ không thể làm được điều đó đâu, vì cưng đã dùng tòa nhà này làm nơi ẩn náu rồi mà.”
“Nếu cô có thể kiểm soát được bộ đồ đó thì làm sao tôi biết được là cô có tấn công lại tôi hay không? Nếu giết được tôi thì cô sẽ lấy lại được di vật ,đúng không?”
“Cưng chỉ cần tin tưởng chị thôi. Giờ chị còn gì ngoài cái đầu này đâu, đúng không? Chị không muốn chiến đấu với cưng nữa.”
Nelia nở một nụ cười rạng rỡ ngay cả khi chỉ còn lại mỗi cái đầu.
“Chị nghĩ đây không phải là một thỏa thuận tồi khi nó đều có lợi cho cả hai ta, phải không? À, chị cũng sẽ tự cân nhắc thêm cả điều kiện là cưng phải hẹn hò với chị nữa chứ. Chị không có sở thích ép người khác làm người yêu mình đâu.”
Khuôn mặt Akira hơi ngạc nhiên khi Nelia lại nói chuyện trai gái lúc này.
[Này Alpha. Cô có nghĩ chuyện về cơ chế tự hủy là có thật không? Cô có thể biết được khi nào ai đó đang nói dối mà phải không?]
Alpha lắc đầu nhẹ.
[Tôi xin lỗi, như đã nói từ trước là tôi rất khó có thể nhận ra nét mặt của Cyborg. Vì vậy tôi chỉ có thể nói là tôi không biết. Nhưng việc muốn cậu làm bạn trai là sự thật.]
[…Tôi không quan tâm đến cái đó.]
Akira đang gặp rắc rối. Nếu cậu chấp nhận đề nghị của Nelia thì cậu không chỉ mất đi một kẻ thù đã dồn được cậu vào chân tường, mà còn có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn sắp tới. Tuy nhiên sẽ chẳng có gì đảm bảo là cậu sẽ sống sót ngay cả khi thoát ra khỏi đây. Có một nguy cơ là máy bay của Kane sẽ dễ dàng bắt kịp và giết cậu ngay lập tức.
[…Đặt cược và phó mặc hoặc đặt cược và chạy…]
Trước sự do dự của Akira, Alpha đã thêm vào một lựa chọn khác.
[Còn một lựa chọn khác nữa đấy? Chiến đấu với nó.]
[Làm thế thì liệu có khiến nó phát nổ không?]
[Không quá khả thi đâu.]
Alpha bắt đầu giải thích.
[Đầu tiên là ta không rõ là nó có thực sự được cài đặt chức năng tự hủy hay không. Ngay cả khi đúng là thế thật thì nó không có nghĩa là cô ta có thể ngăn chặn được vụ nổ. Trong trường hợp nếu nó vẫn phát nổ thì phạm vi phát hiện cũng sẽ được thiết lập ở một mức khá nhỏ. Khả năng bộ đồ đó sẽ không phát nổ khi kẻ địch mà nó nhắm đến cách một khoảng đủ xa. Hiện tôi cũng chưa rõ là phương pháp tự hủy của nó là như thế nào. Dùng chất nổ được cất giữ bên trong hay chuyển hóa phần năng lượng còn lại để tự hủy. Nếu là cái sau thì năng lượng của bộ đồ phần lớn đã được dùng để duy trì lớp giáp trường lực rồi. Nếu cậu liên tục tấn công bằng đạn đặc biệt của CWH thì chỗ năng lượng còn lại sẽ được dùng để duy trì cái giáp trường lực đó. Điều này có thể sẽ khiến bộ đồ sử dụng hết năng lượng có sẵn và giảm được kích thước của vụ nổ. Nếu thành công thì bộ điều khiển cũng sẽ bị phá hủy luôn.]
Alpha không kể rõ chi tiết suy đoán của mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một sự lựa chọn. Nhưng việc có thêm lựa chọn cho Akira là một điều tốt.
[Cậu có ba phương án: Thỏa thuận, bỏ chạy hoặc chiến đấu. Tôi chỉ có thể cung cấp cho cậu một vài sự lựa chọn thôi, nhưng nếu cậu không chọn được thì tôi sẽ đưa ra đề xuất. Akira nên tự mình quyết định. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ dù cậu có chọn phương án nào đi chăng nữa.]
[Tôi hiểu rồi.]
Akira ném Nelia đi, nói đúng hơn là cái đầu của cô xuống dưới đất.
“Cô sẽ phải đợi cho đến lúc tôi làm xong việc của mình, nếu không thành công thì ta sẽ xem xét đề nghị của cô sau. Cứ đợi ở đó đi.”
Akira chỉ nói vậy và bắt đầu chạy đi. Cậu chọn chiến đấu.
Nelia, người đang nằm trên sàn với chỉ độc mỗi phần đầu, nhìn Akira rời đi với một nụ cười.
Bộ đồ gia cường của Kane đang đi đến tòa nhà với chế độ lái tự động, nhưng nó không được thông minh cho lắm. Mục tiêu của cuộc tấn công là không rõ ràng và nó chỉ đang tấn công bất kể thứ gì giống như mục tiêu có mặt trên thiết bị thông tin.
Nó không xác định rõ được rằng mục tiêu tấn công là Akira. Nó chỉ đơn giản là dùng thiết bị thu thập thông tin có trong người để xác định sự hiện diện của những thứ có hình dạng giống con người và tuân theo các thứ tự ưu tiên được xác định từ trước.
Trong số bốn vũ khí hạng nặng đang cầm trên tay thì có hai khẩu đã hết đạn và hai cái kiếm cùn. Tầm nhìn mở rộng của Alpha giúp Akira thấy được một bộ đồ gia cường mạnh mẽ đang liên tục hoành hành khắp nơi cách chỗ cậu một khoảng không xa. Trông nó rất hung hãn và Akira cũng đã xác định được rằng các khẩu súng kia sắp hết đạn.
[Nếu chúng ta cứ chờ đợi thì nó sẽ dùng hết đạn trước khi đến được đây đúng không? Tôi mong là lúc đó nó sẽ không tự hủy. Nếu tòa nhà này sụp đổ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.]
[Có thể là vậy. Ta không còn lựa chọn nào khác đâu. Đi thôi.]
Nội thất bên trong tòa nhà đã bị phá hủy bởi hàng loạt những đòn tấn công của bộ đồ khổng lồ kia. Akira ẩn nấp sau một bức tường ngay gần đó.
Akira tấn công nó bằng khẩu súng công phá CWH, cậu nhắm vào phần thân của bộ đồ. Chuyển động của nó đang chậm dần vì vừa phải di chuyển trong một tòa nhà chật hẹp, vừa phải cẩn thận né tránh các mảnh vỡ dưới sàn. Tình trạng thể chất của Akira đang ở mức đáng báo động, nhưng ít nhất thì cậu đã bắn trúng vào thứ to lớn đang di chuyển ì ạch đằng kia.
Lớp giáp trường lực đang bảo vệ nó, ánh sáng phát ra ngay tại điểm va chạm ngày một nhiều hơn. Bộ đồ gia cường hạng nặng kia cố gắng phản công lại Akira nhưng cánh tay và súng của nó đã bị kẹt lại giữa các mảnh vỡ và những vật thể khác. Nhờ vậy mà Akira có thể dễ dàng né tránh mà không gặp khó khăn gì.
Akira tiếp tục bắn và di chuyển, những viên đạn đặc biệt liên tục trúng mục tiêu. Sau mỗi lần bắn, bộ đồ gia cường đó lại bắn ra những viên đạn quá khổ, phá hủy các khu vực xung quanh. Tường vỡ tan tành, trần nhà vỡ vụn, đạn bay tứ tung không địa chỉ.
Có vẻ như Akira đang đi đúng hướng nhưng chỉ cần dính một phát đạn từ nó thôi thì cậu sẽ chết ngay lập tức. Mặt khác thì bộ đồ gia cường hạng nặng của Kane không có vẻ gì là nao núng và tiếp tục phản công mặc cho nó có đang bị tấn công liên hoàn bởi khẩu CWH của Akira.
Số lượng những nơi mà Akira có thể ẩn nấp ngày càng giảm bởi chúng đã bị phá hủy gần hết sau đợt tấn công vừa rồi. Akira không hề biết là mình đang ở thế thượng phong.
Khi bộ đồ liên tục phải chiến đấu cận chiến, âm thanh của đạn đặc biệt liên tục găm vào lớp giáp trường lực và không sớm thì muộn, nó đã bị trúng đạn. Viên đạn xuyên qua lớp giáp trường lực, ngay tại nơi mà năng lượng đang ở mức thấp nhất và bay thẳng vào bên trong thân nó. Kết cục là chuyển động của bộ đồ đã chậm đi rõ rệt.
Akira không hề bỏ lỡ cơ hội và tiếp tục bắn những viên đạn đặc biệt vào phần thân. Cuối cùng thì bộ điều khiển đã dính đòn.
Một bộ điều khiển đang gặp trục trặc sẽ đưa ra những mệnh lệnh bất thường đến các bộ phận khác nhau của bộ đồ. Cơ thể khổng lồ làm bằng thép kia đang chuyển động một cách điên cuồng, nó quằn quại như thể đang phải chịu một cơn đau dữ dội.
Và khi Akira tiếp tục bắn thì bộ đồ phát ra một âm thanh kỳ lạ như là tiếng của một cỗ máy bị hỏng, và cuối cùng thì nó đã ngừng cử động.
Sau đó một loạt những viên đạn đặc biệt được xả ra. Thứ khổng lồ kia đã bị mất phương hướng bởi những tác động gặp phải và sụp đổ với một âm thanh lớn khủng khiếp, báo hiệu cho chiến thắng của Akira.
Akira cẩn thận kiểm tra lại kẻ địch trong lúc thay băng đạn. Mọi dấu hiệu của sự sống đã hoàn toàn biến mất.
[Tôi đã thắng rồi…?]
[Chắc thế. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Ít nhất thì Akira đã không còn mối đe dọa nào nữa.]
[Tuyệt vời!!!]
Akira vui mừng reo lên. Đó là niềm vui sướng khi vừa thoát khỏi tình huống đầy chết chóc, đó là niềm vui khi cậu đã hạ được một con cá lớn đến bất ngờ.
[Akira. Chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Cậu không thể lơ là cho đến khi mọi thứ thực sự đã xong đâu nhé, được chứ?]
[Tôi biết mà. Ta đi thôi.]
Akira đáp lại rõ ràng và chạy đi để hoàn thành công việc.
_*_*_*_
Nelia chỉ nằm đó và chờ đợi. Tất cả những gì cô cần làm là đón nhận kết quả.
Và nó đã đến theo trực giác của Nelia.
Nelia mỉm cười chào Akira.
“Chào mừng cưng đã trở về. Có vẻ như bộ đồ của Kane không làm khó được cưng rồi nhỉ? Đúng là một chiến công hiển hách nếu xét theo tình trạng của cưng bây giờ.”
Nelia nói đúng, Akira bây giờ trông rất tàn tạ. Súng lẫn bộ đồ gia cường của cậu đã sắp đạt đến giới hạn cuối cùng. Tuy nhiên Akira vẫn sống sót và đứng vững tại đây.
Akira nhìn Nelia, người đang nở một nụ cười thoải mái đến kỳ lạ, và cậu đưa ra câu trả lời của riêng mình.
“Tôi có thể giết cô ngay bây giờ đấy. Không sợ chết sao?”
“Chị hiểu. Chị cũng chẳng muốn chết đâu. Chúng ta đang đồng cảnh ngộ với nhau mà. Chị sẽ hẹn hò với cưng liền nếu tha cho chị.”
“Không đâu, cảm ơn. Tôi không có tư cách gì để đem theo một kẻ đang sắp chết và tôi cũng không có hứng thú hẹn hò với người chết.”
Akira từ chối lời đề nghị đó, cầm khẩu CWH lên và nhắm vào Nelia. Với cự ly này thì cậu không bao giờ có thể bắn trượt được. Tất cả những gì cần làm lúc này là bóp cò. Akira tin chắc là cậu có thể làm được, cậu tin vào chiến thắng của bản thân.
Nhưng Nelia vẫn cười.
Akira bất giác dừng ngón tay đang dần bóp cò súng, nhìn Nelia với vẻ ngờ vực.
“…Gì thế? Cô thấy mọi thứ vẫn đang ổn sao?”
Trước khi Nelia kịp trả lời câu hỏi đó, Alpha đã ngăn Akira lại.
[Akira! Đừng cử động!]
Ngay sau đó Akira đã bị dính đạn từ một nơi không xác định.
Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn của Akira. Anh ta bất ngờ hiện ra ở một nơi không ai biết, hoặc ít nhất là Akira vẫn chưa thể nhận ra là có người đang đứng đó. Người đàn ông đó đang cầm súng. Đây chính là kẻ đã chĩa súng và bắn Akira.
Trong lúc Akira đang bàng hoàng, những người khác có cùng vũ khí với người đàn ông kia lần lượt xuất hiện từ trong không khí.
[Alpha! Những tên này từ đâu đến thế! Tôi không thấy họ ở đâu cả!]
[Tôi cũng chỉ vừa mới nhận ra thôi. Họ đều đang mặc đồ ngụy trang.]
[Ngụy trang sao…]
[Nó là bộ đồ được kết tinh từ ngụy trang quang học nhiệt, kiểm soát chất lỏng và cách âm, nó cho phép người sử dụng tránh được tầm nhìn của thiết bị thu thập thông tin….]
[Không, ý tôi không phải vậy…]
Một trong số những tên đó nói với Akira.
“Cấm di chuyển! Chúng tôi là Lực lượng phòng vệ trực thuộc Thành phố Kygamayama! Mau đầu hàng đi! Nếu không tuân theo những chỉ dẫn này thì ngươi sẽ được coi là kẻ thù của Thành phố! Và nó bao gồm cả việc lấy mạng ngươi ngay lập tức!”
Họ là những binh lính bảo vệ thuộc lực lượng phòng vệ của thành phố Kugamayama. Những nhân viên bổ sung cũng đã xuất hiện và bao vây Akira lẫn nhóm của cậu.
Liên lạc từ Trụ sở chính đến căn cứ tạm thời về cuộc tấn công dưới thành phố ngầm đã được thực hiện bởi một người khác. Akira không thể liên lạc được với Trụ sở nhưng họ đã đến được căn cứ tạm thời một cách an toàn.
Khi nhận được thông tin về cuộc tấn công dưới thành phố ngầm, chỉ huy của căn cứ tạm thời đã nghiêm túc xem xét tình hình và quyết định điều động ngay những lực lượng bảo vệ thành phố.
Đội phòng vệ đã khẩn trương tiến hành lục soát sở chỉ huy và các khu vực xung quanh. Trên đường đến đó, một thành viên đã phát hiện ra những âm thanh của một vụ nổ và khói bay lên, anh ta tin rằng ở đó đang có một trận chiến khốc liệt. Đó là lúc mà Kane đang tấn công nơi Akira đang ẩn náu. Nghĩ đây có thể là những kẻ trộm di vật, chúng đang chiến đấu với lũ quái vật nào đó nên một số nhóm bảo vệ đã được cử đến khu vực này để kiểm tra.
Khi đến nơi họ đã thấy Akira đang chĩa khẩu súng công phá CWH vào Nelia.
Akira thở dài khi thấy hàng người đang đứng vây quanh mình. Tất cả đều đang được trang bị và có kỹ năng chiến đấu tốt hơn cậu, họ đang chĩa súng vào Akira mà không hề lơ là. Nếu có một hành động thừa thãi nào, dù chỉ là nhỏ nhất thì cậu sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân ngay. Akira biết rõ điều đó.
[Tôi có cảm giác là mình đã thấy vụ này xảy ra trước đây.]
[Tôi cũng thấy thế. Đó là lúc cậu đã dồn Yajima đến chân tường. Việc cần làm lúc đó là bắn chết hắn ngay lập tức. Nhưng lựa chọn sai lầm đó đã dẫn đến việc ta phải đối đầu với Shiroi. Nó không có nghĩa là chúng ta có thể hành động như thế vào lúc này.]
Akira giơ tay và hét lên trước khi Nelia kịp nói gì. Cậu không muốn làm mọi thứ trở nên phức tạp trước khi có kẻ nào đó nói những thứ không cần thiết.
“Tôi tên là Akira! Tôi là một Thợ săn được thuê để đến thành phố ngầm! Tôi đang trên đường đến căn cứ tạm thời thì bị bọn cướp di vật tấn công! Mấy người hãy kiểm tra lại yêu cầu của tôi đi!”
“Bắt hắn lại! Nếu chống cự thì tôi cho phép bắn ngay tại chỗ! Nhiều Thợ săn đã bị giết ở thành phố ngầm rồi, những người cũng đã chết hết! Hãy hết sức cảnh giác với hắn!”
Một vài tên lính không biết ở đâu chui ra đã bắt lấy Akira. Akira đã kiềm chế lại sự tức giận. Tay chân cậu đã bị xích và lôi đi. Akira nhận ra rằng sự căng thẳng đang dồn ép cậu đến giới hạn. Dù kết cục có thể nào thì mọi cũng đã xong rồi. Ý thức của Akira đang mờ dần. Nó đang chống chọi lại sự mệt mỏi cùng cực của cậu một cách yếu ớt, Akira đang sắp đi vào trang thái nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt lại như thể không thể chịu đựng được thêm nữa.
Akira gọi Akira trước khi ý thức của cậu tắt lịm.
[Cậu sẽ ổn thôi. Hãy nghỉ ngơi một chút đi.]
Alpha mỉm cười dịu dàng để trấn an Akira. Không còn nguy hiểm gì nữa đâu. Đó là một nụ cười đầy thoải mái.
[…Tôi hiểu rồi. Chúc ngủ ngon…]
Akira cảm thấy nhẹ nhõm dần và lăn ra bất tỉnh. Akira đột ngột gục xuống và một người trong đội phòng vệ đã vội vã chạy đến để đỡ cậu dây.
“Đối tượng đã bất tỉnh rồi!”
“Hãy kiểm tra các vết thương nghiêm trọng đi và áp dụng phương pháp kéo dài tuổi thọ thật đúng cách! Đây rất có thể là một tên trộm di vật đấy! Đừng có để thằng nhóc chết cho đến khi ta moi được được hết thông tin từ nó! Liên hệ với đội ngũ y tế và nhờ họ điều trị! Chia đội hình thành hai nhóm! Đội A vận chuyển đối tượng đến Trụ sở dưới thành phố ngầm và giao cho đội y tế! Đội B lục soát tòa nhà! Có thể trong đó vẫn còn những tên khác đang ẩn nấp! Tìm chúng ngay lập tức! Nếu gặp phải ai đáng nghi bên trong tòa nhà đó thì hãy bắt giữ ngay, cố gắng giữ cho đối tượng còn sống! Nếu hắn không hợp tác thì giết luôn!”.
Các thành viên khác đã kịp thời thực hiện theo chỉ dẫn của Đội trưởng.
Nelia cũng được đem đi như Akira. Nelia chỉ còn mỗi cái đầu nhưng bên dưới đã được gắn một thiết bị chặn liên lạc với bên ngoài.
Nelia không thể di chuyển được nhưng cô tình cờ nhìn thấy Akira đang bị mang đi.
(Chị đã nói với cưng rồi mà? Chị sẽ sống tốt thôi.)
Nelia cười khúc khích. Nếu cô có thể câu giờ cho đến khi đội phòng vệ đến thì khả năng sống sót là hoàn toàn có thể. Nelia nghĩ vậy, cô làm theo kế hoạch và an toàn giữ được cái mạng của mình. May mắn đã mỉm cười với cô. Hoặc may mắn là Akira đã giúp cho Nelia sống sót. Nếu cái chết được coi là sự xui xẻo thì giờ đây cả hai đang gặp may mắn.
_*_*_*_
Kane đã thoát khỏi đám người phòng vệ kia bằng cách trốn thoát một mình, anh đã đến được vùng ngoại ô của tàn tích. Anh không hề trốn chui lủi mà anh có hẳn một công việc kinh doanh ở đó.
Một vài người đang đợi Kane. Tất cả đều được trang bị vũ khí ở các mức độ khác nhau, không ai trong số họ có ngoại hình giống con người, bầu không khí gợi nhớ lại hình ảnh những người lính thời xưa.
Họ chú ý đến Kane và chào anh.
“Chà đồng chí đã về rồi sao! Làm tốt lắm!”
Kane cũng lặng lẽ đáp lại với phép lịch sự tối thiểu.
“Mọi người cũng vậy! Tình hình ở đây thế nào rồi?”
“À! Đám Thợ săn được điều đến đây đã bị tiêu diệt sạch sẽ cả rồi. Bọn tao cũng nhận được thông tin là mày đã trà trộn thành công vào đám Thợ săn rồ. Sau đó tất cả sẽ cùng nhau tẩu thoát. Chúng ta sẽ không quay trở về thành phố Kugamayama mà đến một thành phố khác để đảm bảo an toàn. Đi thôi nào.”
“Tao không cần phải đối mặt với chúng phải không?”
Chúng ở đây là những kẻ trộm di vật từng là cộng sự của Kane. Tất cả vẫn đang ở trong xe để chờ Kane và Nelia trở về. Kể từ giờ thì chúng sẽ không còn là đồng bọn của Kane nữa.
“Bọn nó sẽ được “dọn dẹp” bởi đám lính bảo vệ trực thuộc thành phố thôi. Nếu bọn tao phải bọc lót cho chúng nữa thì việc bị phát hiện ra chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi. Đối với tao thì một kẻ không có tích sự chẳng khác gì một cái xác chết vô năng cả.”
“Tao hiểu rồi. Vậy đi thôi!”
Kane rời đi với những tên đàn ông đó. Trong quá trình di chuyển, một người trong đám đó đã hỏi Kane.
“Này đồng chí. Tao có thể hỏi vì sao kế hoạch lại bị hủy bỏ không, mày đã báo cáo là mọi chuyện đang đi đúng hướng cơ mà?”
“Nguyên nhân trực tiếp là do một kẻ tên Yajima đã bị giết. Hắn chính là chìa khóa để giúp tao vận chuyển di vật. Và những khó khăn trong việc giải quyết những việc bắt nguồn từ cái chết của hắn đã khiến tao phải từ bỏ kế hoạch vào phút chót.”
“Cái chết của hắn đã được định sẵn rồi sao?”
“Kế hoạch ban đầu đang diễn ra rất ổn. Lẽ ra hắn sẽ sống được cho đến khi những di vật được đem đi….”
“Này đồng chí yêu dấu, nếu mày muốn nói là mình đã không thể dự đoán được cái chết của hắn và kế hoạch đã thất bại thì tao sẽ vui vẻ chấp nhận thôi.”
“À, ừ, bọn tao đã không thể kiểm soát sự việc bất ngờ đó, ngay cả đồng bọn của tao cũng không thể xử lý được. Tao sẽ rút kinh nghiệm và trình bày tất cả những sai lầm đã mắc phải.”
Người đàn ông kia thấy Kane đang có một tâm trạng tồi tệ nên anh cũng ngừng đặt thêm câu hỏi.
Kane cân nhắc lại tình hình khi di chuyển.
(Vấn đề chính ở đây là tại sao bọn chúng lại thất bại? Theo thông tin từ kẻ đã thâm nhập vào được bộ phận chiến lược dài hạn của thành phố Kugamayama thì lẽ ra là không có tên Thợ săn nào có thể đánh bại được Yajima và Nelia cơ mà. Thông tin được cung cấp không chính xác ư? Mình nghĩ hắn đã cố tình gửi đi thông tin sai lệch…)
Thực tế thì thông tin mà Kane nhận được không có gì quá đáng ngờ. Bộ phận chiến lược dài hạn của thành phố cũng không thể nắm bắt được chính xác khả năng của Akira, người có Alpha hậu thuẫn phía sau.
(Nelia có nhắc đến là khả năng các đặc vụ thành phố đang trà trộn vào đám Thợ săn trẻ thuộc Drankam. Cũng có một vài thông tin là băng đảng đó đang chia bè phái, và có một phe tập trung rất nhiều những Thợ săn trẻ tài năng…)
Những năm gần đây Drankam đã có sự hợp tác ngày càng sâu rộng với thành phố. Họ đã thành công trong việc tiếp quản việc bảo vệ một phần những khu dân cư phía sau bức tường.
(Có phải thành phố đã cử những đặc vụ bí mật xâm nhập vào bên trong đầu não của Drankam? Có phải bọn chúng chỉ tình cờ giao chiến với đám đặc vụ không? Mình cần phải điều tra thêm.)
Kane hỏi người đàn ông đó.
“Này đồng chí, tao có nghe nói rằng đám Thợ săn trẻ của Drankam đã lập được rất nhiều chiến tích khi đi bảo vệ căn cứ tạm thời. Ở đó một tên thiếu niên khá mạnh, ta có thể lôi kéo hắn về với với đội đấy. Mày có biết tên của nó không?”
“Tao biết. Tên của nó là…Katsuya. Tao nghe nói nó là một đứa rất có năng lực, thằng nhóc đó có tài năng khác xa với những người cùng độ tuổi. Nó cũng đã tự mình cứu được rất nhiều Thợ săn trong đội cứu hộ đấy. Mày có cần thêm thông tin gì về nó không?”
“Không cần đâu. Tao sẽ tự mình xem xét nó sau. Nếu cần thì tao sẽ nhờ mày giúp.”
“Không thành vấn đề.”
Người đàn ông kia tránh nói thêm bất cứ điều gì xúc phạm đến Kane. Điều này đã khiến anh mất đi cơ hội làm sáng tỏ sự hiểu lầm của Kane. Nhóm của Kane đã trốn thoát khỏi tàn tích Kuzusuhara và biến mất trong vùng hoang mạc.
Nelia đã bị bắt bởi binh lính phòng vệ thành phố, giờ cô đang bị biệt giam. Phòng giam của cô nằm trong một cơ sở do thành phố Kugamayama quản lý, ở đây đang được trang bị một người máy chiến đấu có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
Nelia vẫn chỉ còn mỗi cái đầu. Cô bị ghim chặt vào bàn trong phòng giam, không thể cử động vì cô còn chẳng có cơ thể.
Các thiết bị đầu cuối khác đã được mở rộng xuống và kết nối đến cổ của Nelia. Đa số là dùng để duy trì sự sống chưa không phải để giao tiếp. Vì liên lạc với bên ngoài đã bị cắt đứt nên Nelia đang rất bận rộn.
Một người đàn ông bước vào phòng giam. Anh ta không phải là bảo vệ nhưng mặc một bộ đồ rất lịch lãm. Anh cười với một thái độ có phần kỳ lạ. Anh có khí chất của một người lãnh đạo, thể hiện rõ ràng rằng anh là một người có chức có quyền, dù nhìn bên ngoài trông rất trẻ nhưng anh lại toát lên một sự dày dặn kinh nghiệm, khiến người đối diện không hề cảm thấy thoái mái chỉ vì anh là một người trông có vẻ trẻ tuổi. Anh mỉm cười trìu mến với Nelia.
“Chà, Nelia phải không nhỉ? Tôi là Yanagisawa. Cô có khỏe không?”
“Không khỏe lắm. Tôi không có thời gian cho mấy việc thế này đâu. Anh vui lòng có thể cho tôi kết nối với thế giới bên ngoài không?”
Yanagisawa cười và lắc đầu.
“Tôi xin lỗi, e là điều đó đã vượt quá quyền hạn của tôi rồi. Nhưng tôi sẽ dành thời gian cho cô. Tôi chỉ muốn có một cuộc trò chuyện vui vẻ thôi. Dù gì thì đây cũng là một cuộc thẩm vấn mà, và chẳng có nguyên tắc nào cấm rằng nó không được là một cuộc trò chuyện “vui vẻ”, phải không?”
“Tôi đã nói hết tất cả những gì có thể rồi đây? Tôi không ngại việc phải nói chuyện đâu. Nhưng đó là thỏa thuận rồi, đúng không? Tôi sẽ được giảm án bằng số tiền mà tôi đã nói từ đầu.”
Yanagisawa đáp lại Nelia một cách tao nhã, người đang mỉm cười nhạt với anh.
“Tất nhiên rồi. Tôi là kiểu người công nhận quyền con người của những kẻ xấu mà. Tôi đảm bảo với cô là các quyền đó sẽ được thực hiện thông qua các cuộc giao dịch. Đây là một yếu tố quan trọng để ta kết nối con người với con người. Ngay cả khi những người đang là kẻ thù của nhau thì giữa họ cũng có rất nhiều thứ cần phải trao đổi. Nếu không làm được điều đó thì họ chẳng khác nào những con quái vật ngoài kia. Và quái vật thì không thể thực hiện giao dịch được.”
Nelia cảm thấy thái độ của Yanagisawa có phần hơi khó chịu. Cô tự hỏi anh đang tính làm gì khi ngừng cười và thăm dò.
“…Vậy anh đang muốn hỏi cái gì?”
“À, tôi đang cố gắng tìm hiểu thêm về cái kẻ mang tên Kane này.”
“Tôi đã nói với anh lúc trước rồi mà? Anh có cần tôi nói lại cho nghe không?”
“Tôi chắc chắn đã nghe rất nhiều thứ mà cô nói lúc trước rồi. Tôi nghe được rằng cô và hắn là đồng bọn với nhau. Vì vậy chúng tôi đã sử dụng thông tin đó để truy lùng hắn, kẻ mà cô nói đã trốn thoát ấy. Tất cả đều là nhằm tìm được hành tung và danh tính thực sự của hắn.”
Yanagisawa bày tỏ sự ngạc nhiên của mình một cách phóng đại.
“Nhưng chúng tôi lại bất ngờ phát hiện ra rằng người đàn ông mà cô đang nói đến không hề tồn tại trên đời này. Chẳng có ai mang một cái tên hay bí danh nào là Kane cả. Tôi không chắc là mình có phải là người phù hợp để giải thích vì sao cuộc điều tra lại thất bại hay không.”
Yanagisawa bắt đầu cười và im lặng nhìn Nelia. Chính sự im lặng và tiếng cười của anh khiến Nelia không khỏi bứt rứt.
Nelia mở miệng một cách ngờ vực.
“…Gì hả?”
“Tiện đây thì cô nghĩ là kết cục nào sẽ xảy đến với mình?”
“…Tôi nghĩ mình sẽ phải lao động cưỡng bức, bị nhồi nhét vào cơ thể nào đó và nằm dưới trướng của thành phố. Địa điểm hoạt động thì chắc là một nơi khảo cổ xa xôi thuộc quyền kiểm soát của thành phố, và nó chẳng phải là nơi an toàn gì. Tôi sẽ dành nhiều ngày để thu hồi các di vật và bị đám cấp trên coi như một con tốt cho đến khi trả được hết món nợ mà mình phải gánh chiu. Tôi đoán vậy thôi.”
Yanagisawa vui vẻ gật đầu.
“Cô gần đúng hoàn toàn rồi đấy. Nhưng đó chỉ là nếu như cô là một tên trộm các di vật thuộc thành phố Kugamayama mà thôi. Nếu xét ở một mức độ nào đó thì cô đang là kẻ thù của toàn bộ quận phía Đông đấy.”
Nét mặt Nelia trở nên u ám. Cô chưa bao giờ trông như thế ngay cả khi Akira có dí súng vào đầu.
“Thế nghĩa là sao?”
Nụ cười nhuốm màu lo lắng của Yanagisawa ngày càng rõ nét hơn.
“Chúng tôi coi người đàn ông tên Kane này là một thành viên thuộc Tổ chức Sáng lập. Chúng tôi biết được rằng hắn là một kẻ giữ chức vụ khá cao như điều hành chẳng hạn.”
Nelia vẫn còn hơi ngạc nhiên, Yanagisawa tiếp tục nói chuyện với thái độ dễ chịu hơn.
“Có khá nhiều tên như thế ở các sự việc tương tự nằm tại quận phía Đông. Chúng xúi giục những tên côn đồ thấp hèn hơn đến đó để cướp di vật do thành phố kiểm soát, sau đó còn đi trộm thêm các di vật ở các thành phố khác. Đó là những nguồn tài trợ đắc lực cho việc thành lập Tổ chức Sáng lập đó. Và mức độ thiệt mà chúng gây ra là quá lớn đến mức không thể nhắm mắt cho qua được. Cô có biết điều này có nghĩa là gì không?”
“Tôi không biết….”
“Và nói đến người lập ra kế hoạch, một kẻ không thể xác nhận được sự tồn tại. Chúng tôi nghi ngờ rằng người đàn ông mà cô đã nói chuyện, tên Kane đó có thể là một trong số chúng. Trang bị của cô và đồng bọn khá là ấn tượng đấy chứ, phải không? Chúng tôi có một mục đích tối quan trọng là bắt những tên điều hành Tổ chức sáng lập đó.”
Một cảm giác về một thứ tồi tệ sắp xảy đến bừng lên trong lòng Nelia. Nhìn vào Nelia, người đang có nét mặt ngày càng méo mó, Yanagisawa tiếp tục nói chuyện một cách vui vẻ.
“Tôi tin rằng người mà cô nói là rất thân thiết với mình là một thành viên trong hội điều hành Tổ chức Sáng lập đó. Tôi tin rằng có thể cô đang sở hữu một thông tin nào đó giúp thành phố có thể nhận dạng được hắn. Họ nghi ngờ cô không chỉ là một thành viên của tổ chức đó, mà cô còn là một thành viên của một tổ chức có thù địch với Liên minh Công đoàn Thống nhất.”
“V-Vậy?”
“Nếu như sự hiểu lầm đó không được giải đáp thì việc điều trị cho cô sẽ không thể xảy ra được đâu. Cụ thể hơn thì cô sẽ trở thành vật thí nghiệm cho dự án Rebuild Institute.”
Mặt Nelia tái đi vì sợ hãi và giọng cô nghẹn lại vì bàng hoàng.
“À, đó không phải là việc khiến cô phải chết đâu. Viện nghiên cứu cũ đã được giải tán rồi, thông tin về nó cũng đã được thông báo. Tuy nhiên chúng tôi sẽ không giết tất cả những nhà khoa học đã làm việc ở đó, cũng như không loại bỏ các kết quả nghiên cứu. Họ vẫn đang tiếp tục làm việc của mình. Họ vẫn đang thực hiện những thí nghiệm có đạo đức hơn trước đây rất nhiều, và điều này sẽ giúp kết quả nghiên cứu được chấp nhận rộng rãi hơn.
“Rebuild Institute là gì? Thí nghiệm cái quái gì hả?”
Sự run sợ của Nelia ngày càng rõ rệt.
“Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu lớn bằng cách vứt bỏ quyền con người của những vật thí nghiệm nằm dưới sự kiểm soát của TSE. Đường nhiên là một vài người trong đó là những kẻ đã gây ra những tội ác rất lớn cho nhân loại. Họ chủ yếu là những người đã gây tổn hại lớn cho quận phía Đông, chẳng hạn như những kẻ điều hành Tổ chức Sáng lập và các cộng sự của chúng, những kẻ đã quay lưng với Liên Bang,…”
Nelia cố gắng đáp lại với giọng run rẩy, cô gần như chẳng thể thốt ra lời nào vì quá sợ hãi.
“….,….T-Tôi….T-T-Tôi không….”
Yanagisawa cười và gật đầu.
“Tôi biết rõ cô mà. Tôi chắc chắn là cô không làm điều đó, Cô có thể không có liên hệ gì với Tổ chức Sáng lập. Nhưng việc chứng minh cho điều đó là rất khó. Hãy nói một điều gì đó khiến tôi tin cô đi.”
Sau đó anh cười và giả vờ đau buồn một cách trắng trợn.
“Như tôi đã nói lúc trước, tôi tin rằng ngay cả những kẻ xấu cũng có quyền con người. Tôi luôn tin rằng đó những quyền tối thiểu mà con người được hưởng, chẳng hạn như bị nghiền nát cho đến chết, chết vì hạ độc hay chết bởi một con quái vật nào đó. Vì vậy cá nhân tôi không hề đồng ý với những hành vi vô nhân đạo như giới thiệu thêm các vật thí nghiệm mới cho dự án Rebuild Institute.”
Và sau đó, với một nụ cười đầy giả tạo, anh nói.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng có nhiệm vụ của mình mà. Tôi cần cô phải hợp tác giúp đỡ tôi vì lợi ích của chính bản thân cô. Và tôi thực sự không hề biết xem điều gì sẽ xảy ra khi cô được gửi đến Viện nghiên cứu mới đó. Đó là một bí mật của TSE.”
Yanagisawa cười với Nelia, người đang cứng họng vì sợ hãi, anh thúc giục cô đưa ra câu trả lời.
“Vậy cô có thể nói ra hết mọi chuyện không? Không sao cả đâu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà. Ngoài ra thì cô đã được tự do rồi phải không? Thời gian sẽ trôi qua nhanh thôi.”
Sau đó Nelia tiếp tục cầu xin, cô hối hận vì mình đã sống sót.
May mắn của Nelia là việc cô đã giữ được mang sống. Hoặc may mắn của Akira là đã khiến Nelia sống sót, dù có là trường hợp nào thì vẫn chưa ai đưa ra được kết luận cuối cùng.