Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 54: Chương trình yêu cầu trả thù sau khi chết

Độ dài 6,174 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-31 15:15:17

Một khoảng thời gian ngắn sau khi Akira và những người khác rời khỏi hội trường, sau trận chiến với Yajima và cuộc thương lượng với Katsuya cùng đội của cậu, một nhóm Thợ săn đã xuất hiện bên trong hội trường, đó là những Thợ săn có ngoại hình khá khác laj nếu so với những Thợ săn thường xuất hiện ở trung tâm mua sắm của thành phố ngầm. Họ là Kane và Nelia, cả hai là đồng bọn mà Yajima đã gọi đến.

Kane mặc một bộ đồ gia cường rất lớn và cực kỳ chắc chắn. Nó không phải là loại quần áo giống như Akira hay Elena, mà đó là một bộ đồ được gia cường, trông giống một vũ khí hình người cỡ nhỏ.

Anh có bốn cánh tay, mỗi bên hai cánh, tất cả đều cầm vũ khí hạng nặng. Các chân thép được nối ngược vào thân. Mặc dù được phân loại là một bộ đồ gia cường, nhưng nó giống như một phiên bản mở rộng của một người máy chiến đấu hơn. Các lối đi bên trong khu trung tâm thương mại của thành phố ngầm khá rộng. Tuy nhiên, những bộ đồ gia cường như thế này  lớn và đầy đặn đến mức chiếm hết cả chiều rộng của lối đi, buộc người mặc phải khoanh tay và co chân để có thể chui qua. Khi bước vào được bên trong và dang rộng tứ chi ra thì trông chúng to lớn đến mức ta phải tự hỏi rằng làm thế nào mà nó lại có thể đi vào được đây vậy. Phải có một trình độ cao về kỹ năng thì mới có thể điều khiển được một bộ đồ lớn thế này, điều đó cho thấy rằng người mặc được nó phải là một Thợ săn rất giỏi.

Nelia cũng mặc một bộ đồ được gia cường khá nặng, nhưng nó không lớn bằng Kane. Tuy nhiên, nó lại là loại được bao bọc toàn bộ cơ thể với lớp giáp dày và khổng lồ. Việc di chuyển khá dễ dàng ở một tầng ngầm thuộc trung tâm mua sắm, nhưng sẽ hơi khó khăn khi dùng nó để đi lại ở thành phố ngầm, nơi mà các lối đi rải rác đầy những mảnh vụn vỡ của gạch, đá. Việc có thể đến được đây khi mặc nó đã là một bằng chứng rõ ràng cho thấy được khả năng của cô.

Kane và nhóm của anh là những người đã chiến đấu để bảo vệ các phương tiện vận chuyển sau khi di vật được đưa lên mặt đất. Công việc ở thành phố ngầm là phần của Yajima và ban đầu anh không hề có ý định xuống đây. Đó là lý do vì sao họ được trang bị những bộ đồ gia cường nặng nề nhưng có hiệu quả cao trong chiến đấu, một thứ mà một Thợ săn bình thường khó có thể mường tượng ra.

Kane kết thúc phần khảo sát hội trường với thiết bị thu thập thông tin.

“Tôi tìm thấy xác của Yajima…nói đúng hơn thì đó là một cơ thể cyborg bị dập nát. Phần đầu đã bị nổ tung nên anh ta chắc chắn đã chết rồi. Có vẻ như tên đó không lấy đi bộ não.”

Nelia đáp lại bằng một tông giọng nhẹ nhàng.

“Thế à. Vậy thì ta đi về thôi.”

“Thế chỗ di vật mà chúng ta đã giấu ở quanh đây thì sao? Cô có tìm thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài thi thể của Yajima không?”

“Không, tôi không tìm thấy thứ gì khác cả.”

“Vậy thì kẻ giết Yajima đã rời đi rồi. Ít nhất thì Trụ sở đã biết ở đây vừa có một trận chiến. Chúng sẽ sớm điều các Thợ săn khác đến để điều tra chỗ này thôi. Không đời nào chúng ta có thể vừa mang theo di vật lại vừa chiến đấu với chúng đâu.”

“…Ừ. Thế thôi nhỉ? Hãy rời khỏi đây thôi.”

Kane nói với giọng điệu vừa sửng sốt vừa khó hiểu.

“Tôi không chắc là mình đang cảm thấy thế nào về việc Yajima bị giết. Nhưng anh ta không phải là người yêu của cô sao?”

“Tôi không phải là loại phụ nữ quyến luyến quá khứ đâu.”

Nelia đáp lại nhẹ bâng.

Sau đó, những Thợ săn của thành phố ngầm đã xuất hiện. Họ được cử đến đây bởi Trụ sở chính, điều này trở nên đáng ngờ vì liên lạc của Akira với nhóm của cậu đã bị cắt đứt từ trước. Nếu họ nhận được chỉ thị và tìm thấy ai đó trong bộ đồ gia cường khổng lồ mà không hề chia sẻ thông tin về vị trí hay tín hiệu phản hồi tương ứng thì họ sẽ hành động theo kế hoạch. Tất cả đều chĩa súng vào Kane cùng đồng bọn và cảnh cáo.

“Đứng im! Mấy người kia! Đang làm gì ở đây!”

Nhưng Kane không hề nao núng dù chỉ một chút. Anh tập trung chỗ vũ khí hạng nặng của mình vào những Thợ săn kia và xả đạn liên tục mà không hề do dự hay đưa ra một cảnh báo nào. Tiếng súng liên tục vang lên khắp khu trung tâm mua sắm thành phố ngầm và những Thợ săn bị trúng một lượng lớn đạn đã chết ngay lập tức.

Nelia nói với giọng ghê tởm.

“Anh không thể xử lý bọn chúng nhẹ nhàng hơn được à?”

“Tôi không hiểu ý của cô lắm. Tôi không giỏi mấy cái chi tiết lặt vặt đâu.”

Các Thợ săn cũng đang bắn trả Kane khi anh đang di chuyển. Một loạt đạn cực mạnh dành cho việc đấu với bọ cạp Yarata đang xả vào Kane. Tuy nhiên áo giáp của anh đã đẩy lùi tất cả chúng, khiến những viên đạn bay tứ tung ra xung quanh. Một vài người trong số họ đã bắn vào Nelia.

“Này, mấy viên đạn của anh vừa bay qua đây à?”

“Chúng bay trúng vào áo giáp của tôi và bật ra mà. Đây chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Đừng có phàn nàn với tôi, đi mà nói với bọn Thợ săn kia kìa.”

Kane đáp lại với giọng điệu tương tự. Sau đó anh nổ súng vào đám Thợ săn còn sống sót còn dữ dội hơn cả lúc trước. Từng cánh tay của anh cứ liên tục bắn điên cuồng bằng vũ khí hạng nặng, làn mưa đạn thổi bay những mảnh vỡ xung quanh.

_*_*_*_

Khi Akira đến được Trụ sở chính trên mặt đất, các nhân viên đã hỏi cậu rất kỹ về tình hình hiện tại.

Khi cậu kể cho họ nghe về trận chiến và cuộc nói chuyện với Yajima, cũng như cả việc hắn ta có thể đang đợi đồng bọn của mình đến, họ thông báo với cậu rằng những Thợ săn bổ sung được điều đến khu vực đó nhằm điều tra sự việc đã bị tấn công bởi những Thợ săn lạ mặt, những kẻ được cho là đồng bọn của Yajima.

Không giống như Akira, cậu chỉ đơn giản là tìm thấy một kẻ khả nghi, đội điều tra kia đã đến địa điểm được chỉ định, tất nhiên là họ đã biết trước được nguy cơ sẽ không thể liên lạc được với Akira nên tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng cũng như thiết bị như một đội giải cứu thực thụ. Nét mặt của Akira trở nên căng thẳng khi nghe tin rằng đã có rất nhiều thương vong sau trận chiến đó. Alpha cười khổ.

[Đúng là suýt soát thật đấy. Nếu ta cứ tiếp tục giao tranh với Katsuya và đội của cậu ta lâu hơn một chút thì có lẽ cậu sẽ đụng mặt với đồng bọn của Yajima luôn rồi.]

Akira cảm thấy mình vừa mới được cứu một bàn thua trông thấy, nhưng cậu cũng có phần e ngại khi nghĩ rằng nếu như tất cả rời khỏi đó muộn hơn một chút thì có lẽ cậu đã biến thành một cái xác chết rồi.

[Không sao đâu….Tại sao chúng ta cứ liên tục gặp mấy chuyện như thế này chứ? Tôi vẫn đang bị sự xui xẻo của bản thân ám quẻ hay sao vậy?]

Khi Akira than vãn về vấn đề này, Alpha mỉm cười trêu chọc cậu.

[Chắc chắn là vận may của cậu đã tụt xuống kể từ khi cậu cố gắng giết một cô gái xinh đẹp đang bị bắt làm con tin rồi. Có lẽ cậu vẫn chưa làm đủ việc tốt chăng?]

Akira đáp lại với vẻ chán ghét.

[Đừng có vô lý như vậy. Nếu tôi buông súng trong tình huống đó thì chắc chắn là tôi sẽ bị giết đấy, phải không?]

[Chúng ta đang bị phụ thuộc vào may mắn của cậu và nhiều thứ khác nữa mà.]

Akira, người gần như đang bị thuyết phục, tự tát nhẹ vào má mình để che giấu điều đó.

[Tôi không chắc là mình muốn làm điều đó. Ngay cả khi đã có sự hỗ trợ tuyệt vời của Alpha cũng không thể bù đắp lại sự may mắn cho tôi à?]

[Thật tệ quá nhỉ. Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi đấy chứ, nhưng có quá nhiều việc cần phải làm. Cậu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai mà, phải không Akira?]

Có một sự mỉa mai nhẹ từ Alpha và Akira đã phì cười trước mặt cô, người có vẻ chẳng bận tâm đến vấn đề đó chút nào.

[Chắc là vậy rồi.]

Akira thở dài thườn thượt. Sau đó nhân viên đang hỏi về các sự việc vừa xảy ra trong hội trường nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc. Để che giấu điều đó, Akira chỉ đáp lại là cậu đang rất mệt mỏi. Đó chẳng phải là một lời nói dối, nên cậu đã không bị nghi ngờ gì thêm.

_*_*_*_

Tòa nhà này đóng vai trò là một tổng hành dinh cho các cuộc tấn công vào thành phố ngầm, ở đây cũng có một phòng khám y tế. Tuy chỉ là một cơ sở khá tạm bợ nhưng nó lại được trang bị khá nhiều cơ sở vật chất tiên tiến để duy trì năng suất làm việc là điều trị cho các Thợ săn bị thương.

Sau khi báo cáo xong, Akira đi đến phòng khám. Cơ thể Akira không có vết thương nào đáng chú ý ở bên ngoài, nhưng bên trong thì không được như vậy. Cậu chẳng thể mong đợi rằng đống thuốc hồi phục rẻ tiền kia sẽ điều trị dứt điểm các vết thương bên trong. Nếu cậu có thể nhận được một sự điều trị thích hợp thì mọi chuyện sẽ tốt lên nhanh chóng. Trên đường đi đến đó, Akira nhớ lại lời cảnh báo từ một nhân viên.

[“Hãy cẩn thận đấy vì phí điều trị ở đó không phải là miễn phí đâu” hả?]

[Chà tôi nghĩ đó là điều đương nhiên thôi.]

Alpha mỉm cười nói thêm.

[Tôi cũng thông báo cho cậu rằng việc chi trả phí điều trị sẽ cần phải được thương lượng đấy, bao gồm cả việc trả tiền bảo hiểm nữa.]

[Tôi không có bất kỳ bảo hiểm nào cả. Cô đang cố gắng cảnh báo tôi là tỷ lệ thương lượng thành công là rất thấp sao? Thế nên chi phí sẽ rất đắt đỏ à?]

Akira khẽ thở dài.

Các phòng khám ở đây được thiết lập trong một vài hội trường, tại những chỗ đã được cải tạo sẵn bên trong tòa nhà. Chúng được thành lập bởi các bệnh viện và công ty dược phẩm, một vài cái là phòng khám tư nhân quy mô nhỏ. Thậm chí còn có một vài nơi trông giống như cơ sở bảo trì vậy. Ngay cả khi có kể hết được các loại Thợ săn bằng một câu duy nhất thì cũng sẽ rất khó để ta có thể hình dung ra được cụ thể họ trông như thế nào. Một vài Thợ săn có cơ thể bằng xương bằng thịt giống như Akira, nhưng bên cạnh đó cũng có những người có cơ thể được tăng cường bởi nanomachines, những người có cơ thể giả trông giống như người bình thường và những cyborg được cơ giới hóa toàn bộ một cách rõ ràng, một số yêu cầu được gửi đến đây là sửa chữa chứ không phải điều trị. Đây là kết quả của những phản hồi được gửi về từ những loại người này.

Đây là một cơ sở điều trị dành cho người sống thật. Đi theo chỉ dẫn, một người đàn ông mặc áo blouse trắng chào Akira.

Một người đàn ông có vẻ ngoài của một nhà khoa học thích thí nghiệm trên cơ thể con nguời hơn là một bác sĩ, và toàn bộ cơ sở này hiện lên một bầu không khí đầy thú tính không xác định. Bảng tên trên áo của anh ta ghi “Yatsubayashi”, chúng được ghi bằng những chữ cái sần sùi cũ nát như thể muốn nói rằng uy tín của người đàn ông này cũng mục nát y như thế. Akira chưa có kinh nghiệm đi gặp bác sĩ bao giờ nên cậu không hề có một chuẩn mực nào về một “bác sĩ bình thường”. Hơn nữa, có điều gì đó ở Yatsubayashi khiến Akira cảm thấy bất an, như thể có một thứ gì đó khác lạ đang dần xâm chiếm cơ thể cậu.

[…Alpha. Tôi có nên đi tiếp không?]

Alpha không có một tiêu chuẩn nào để đánh giá xem một người đang có tâm trạng tốt hay là không. Dựa trên những thông tin đúc kết được từ cơ sở này, cô đã đánh giá xem liệu cậu có nhận được một dịch vụ điều trị xứng đáng hay không.

[Akira. Tất cả các phòng khám ở đây đều làm việc dựa trên bảo hiểm. Thật không may, đây là chỗ duy nhất mà tôi có thể tìm thấy, nơi có thể giúp cậu điều trị mà không cần bảo hiểm.]

[Vậy sao, tôi hiểu rồi.]

Akira cảm thấy rằng mình không còn lựa chọn nào khác, và cậu đã chuẩn bị tinh thần để tiến lên phía trước. Sau đó, Yatsubayashi nhận ra Akira là một khách hàng, anh tiếp cận cậu một cách thân thiện.

“Chào mừng cậu đến với phòng khám Yatsubayashi, thuộc chi nhánh Tàn tích thành phố Kuzusuhara. Tôi là bác sĩ Yatsubayashi.”

“Chi phí điều trị hãy trừ thẳng vào phần thưởng của tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Chà, nhờ có sự hỗ trợ của phòng kinh doanh trực thuộc thành phố Kugamayama nên chi phí khám bệnh là miễn phí. Vì vậy đừng bực bội nếu tôi chỉ khám mà không chữa vì cậu không có tiền nhé, được chứ? Được rồi, hãy cởi quần áo của cậu ra đi.”

Akira làm theo lời chỉ dẫn và cởi bỏ bộ đồ gia cường.

Yatsubayashi kiểm tra cơ thể của Akira bằng cách sử dụng các vật thể giống như máy ảnh, thiết bị giống máy quét và các công cụ đáng ngờ khác.

Vốn kiến thức hạn hẹp của Akira không cho phép cậu biết thêm rằng liệu đống đồ đó có phù hợp để khám bệnh hay không. Tuy nhiên, cuộc kiểm tra đã hoàn thành trong khoảng 10 phút và kết quả chẩn đoán đã được xuất ra ngay.

“Tôi rất vui vì cậu không bị thương quá nặng. Nhưng tôi khuyên cậu nên điều trị. Hiện tại cậu thấy thế nào?”

Akira làm một vẻ mặt ngờ vực.

“Tôi cảm thấy thế nào à? Tay và chân của tôi đã rất đau cách đây không lâu. Tôi cũng đang tìm hiểu về các loại thuốc hồi phục giá rẻ.”

Yatsubayashi mỉm cười nhẹ khi Akira nói về cảm nhận của bản thân.

“Một chấn thương nghiêm trọng là một chấn thương có thể khiến cậu bị đem đến thẳng bệnh viện, chẳng hạn như gãy tay, gãy chân hay các cơ quan nội tạng bị thủng hoặc phá hủy. Gãy xương nhẹ, chảy máu trong là rất nghiêm trọng, còn tổn thương cơ do hoạt động hay va chạm quá sức, hoặc quá mệt mỏi đều được coi là những chấn thương nhẹ.”

Biểu cảm của Akira khá ngạc nhiên, như thể cậu vừa bị thuyết phục sau khi nghe một tràng các câu chẩn đoán, thứ có thể khiến cậu bị suy nghĩ lệch lạc thêm về các chấn thương mà mình gặp phải.

“…Chấn thương nhẹ hay không thì tôi không biết, nhưng giờ việc cử động không thôi cũng rất khó khăn. Hãy điều trị cho tôi, cũng như là đừng để nó ảnh hưởng đến việc chiến đấu của tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì có rất nhiều cách điều trị khác nhau. Tôi đề nghị một phương pháp mà bảo hiểm không có nghĩa vụ chi trả. Những gì tôi đề nghị cho cậu là….”

Yatsubayashi sẽ giải thích nhiều thứ để cố gắng đưa ra một phương pháp điều trị mà anh đã lựa chọn ngay từ đầu. Akira ngắt lời anh.

“Tôi không có bảo hiểm.”

Yatsubayashi có vẻ hơi ngạc nhiên. Việc có bảo hiểm là điều rất bình thường đối với một Thợ săn làm việc trong thành phố ngầm, chẳng hạn như là bảo hiểm về sự hỗ trợ từ các băng đảng hay công ty mà họ đang làm việc.

Ngay sau đó anh nhìn cậu đã với ánh mắt hạnh phúc. Đó không phải là một cái nhìn mà một bác sĩ dành cho bệnh nhân.

“Tôi hiểu rồi! Vậy tôi có thể sử dụng thuốc phục hồi mà tôi đã tự phát triển không? Tôi rất khuyến khích cậu dung loại này đấy! Tôi sẽ giảm giá cho cậu luôn! Đây là thuốc tự điều chế nên nó sẽ không được bảo hiểm chi trả, nhưng với người không có bảo hiểm như cậu chắc sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?”

Sau đó Yatsubayashi cầm một chiếc hộp ngay bên cạnh và đưa nó cho Akira. Bên trong đó là một chất lỏng màu xanh lục.

Đối với Akira thì trông nó giống như là một loại thuốc đáng ngờ nào đó, cho dù có nhìn theo góc độ nào thì cậu cũng không thể không nghĩ như vậy.

“Tôi không muốn. Đây chẳng phải là một thỏa thuận tồi khi không có bảo hiểm chống lưng sao?”

“Không sao đâu. Đây là một di vật của cựu thế giới mà tôi đã tự phân tích và tái tạo lại, nó gần giống với thứ thuốc đó. Vì vậy nếu xét theo một nghĩa nào đó thì nó được tạo ra bởi cựu thế giới đấy. Tất nhiên là tôi đã tự quản lý để đảm bảo được độ an toàn. Nó phát huy tác dụng một cách hoàn hảo. Những thứ thuốc rẻ tiền ngoài kia sẽ chẳng là gì so với thứ này đâu.”

Màn thuyết phục của Yatsubayashi cứ tiếp tục kéo dài.

“Lý do duy nhất khiến chúng không được bảo hiểm là vì hầu hết các công ty bảo hiểm đó đều được hỗ trợ phía sau bởi các công ty dược phẩm lớn, và họ chỉ đang cố gắng thu hút mọi người sử dụng sản phẩm của mình bằng cách loại trừ các sản phẩm của các công ty khác ra khỏi phạm vi bảo hiểm của họ. Nó không chứa bất kỳ thành phần độc hại nào cả.”

Màn độc tấu vẫn cứ tiếp tục, và nó liên tục được trộn thêm các lý do thuyết phục hơn.

“Thế nên nhìn chung là nó tốt mà, đúng chứ? Nếu cậu chưa có kinh nghiệm sử dụng sản phẩm này thì ngay từ đầu nó sẽ không được mua bởi bảo hiểm đâu. Nếu Thợ săn có được các loại thuốc rẻ tiền và hiệu suất tốt thế này thì chúng ta sẽ mang lại lợi ích to lớn cho thế giới phải không? Chúng ta có thể chữa lành vết thương và giúp đỡ cho tất cả mọi người. Tôi đã nói với cậu rằng hãy làm một việc tốt nhỏ ở đây để lấy lại sự phong phú vốn đã biến mất bởi sự kinh doanh làm tiền của các công ty bảo hiểm, từ đó đem lại lợi ích cho giới Thợ săn.”

Khi cuộc trò chuyện vẫn đang tiếp tục, Alpha xen vào.

[Akira. Tôi sẽ cung cấp cho cậu vài thông tin. Anh ta là người bằng xương bằng thịt, và tôi không thấy có bất kỳ sự giả tạo nào trong nét mặt của anh ta cả, và trên hết là tôi không nghĩ anh ta đang nói dối, và tôi cũng không nghĩ là anh ta đang cố gắng lừa hay moi thêm tiền từ cậu đâu. Tất cả chỉ có vậy thôi.]

[À, thế sao.]

Ngay cả khi các yêu cầu bảo hiểm và các yêu cầu khác tương tự thế là kết quả của một sự nỗ lực tập thể từ các công ty dược phẩm lớn, thì không có sự khác biệt nào giữa thuốc được chấp thuận và sử dụng rộng rãi với thuốc ít người biết và không được trả bảo hiểm. Vậy nên nó là an toàn. Cho dù thứ thuốc đó có kém hiệu quả đến đâu thì chúng ta cũng không thể làm lơ chỉ vì mọi người nói rằng cậu không nên dùng nó.

Tuy nhiên, Akira là người đã quen với tác dụng của thuốc phục hồi được tạo ra bởi cựu thế giới, nên cậu rất có hứng thú với chỗ thuốc của Yatsubayashi, thứ theo một nghĩa nào đó cũng được tạo ra bởi cựu thế giới, và cậu tỏ ra do dự về việc có nên thử nó hay không.

Yatsubayashi nhận ra điều đó và quyết định.

“Đúng đấy! Được rồi! Nếu cậu có thể sử dụng thuốc của tôi thì tôi sẽ bán cho cậu một di vật của cựu thế giới mà tôi có! Đó là thuốc phục hồi của cựu thế giới, và nó sẽ được trả bằng tiền với giá ưu đãi. Được chứ?”

Yatsubayashi lấy chỗ di vật đó ra và cho Akira xem. Akira nhận ra chiếc hộp đó.

[Alpha. Đó là….]

[Đúng vậy, đó là hộp thuốc mà cậu đã lấy được ở tàn tích đấy. Không có dấu hiệu gì cho thấy anh ta đang nói dối, và hộp thuốc vẫn chưa được mở nắp. Có lẽ đó là hàng thật. Tôi muốn cậu mua nó nếu có thể.]

“Anh sẵn sàng bán cho tôi bao nhiêu hộp?”

“Gía là hai triệu Aurum một hộp. Tôi đã nói với cậu từ trước đó rồi, nhìn chung thì đây là một loại thuốc dành riêng cho những người bị thương nặng, nó không phải là thứ để bán. Chúng tôi không có ý định thương lượng về việc bán bao nhiêu hộp cũng như là giá cả của chúng là bao nhiêu đâu.”

Akira đang đấu tranh nội tâm, nhưng cuối cùng cậu đã nhượng bộ vì lòng tham của mình dành cho loại thuốc của cựu thế giới, thứ đã cứu mạng cậu rất nhiều lần trước đó.

“Tôi hiểu rồi. Chúng ta đã có một giao dịch. Anh có thể cộng chi phí thuốc vào phí điều trị chung của tôi.”

“Được thôi.”

Yatsubayashi vui vẻ chuẩn bị cho việc điều trị. Một chất lỏng màu xanh lá cây được bơm từ thùng ra một cái ống tiêm. Akira nhìn nó với vẻ bất an, nghĩ rằng mình đang hơi liều, nhưng cậu vẫn quyết tâm điều trị.

Việc điều trị đã diễn ra nhanh chóng. Sau đó cậu được tiêm thêm một vài nơi nữa. Tiếp đến là  cậu được quấn băng có tẩm thêm thứ chất lỏng màu xanh lá cây đó ở khắp cơ thể.

“Đã xong rồi. Cậu sẽ phải nghỉ ngơi một lúc đấy. có thể là một giờ hoặc lâu hơn. Việc di chuyển xung quanh sẽ không gây ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng việc hồi phục sẽ hiệu quả hơn nếu cậu nghỉ ngơi đầy đủ. Ngoài ra thì xin cậu đừng có nói với ai là tôi đã bán thứ thuốc đó cho cậu, được chứ? Tôi không muốn những Thợ săn khác xông vào đây và yêu cầu tôi bán chúng cho họ đâu.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy chi phí điều trị là bao nhiêu vậy?”

“Là 100.000 Aurum. Đây là một cái giá tốt đấy. Nó đã được trừ đi phí thử nghiệm thuốc chưa được bảo hiểm chi trả rồi.”

Yatsubayashi vui vẻ cảm ơn cậu với nụ cười kì quặc.

“Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của cậu trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi mong được làm việc với cậu nhiều lần nữa nếu như có cơ hội. Chúng tôi đang rất cần thêm các dữ liệu thực tế về việc sử dụng thứ thuốc này. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

Akira làm một vẻ mặt không biết nói gì. Đó là những lời khiến cậu ngày càng lo lắng hơn khi nghe được chúng từ một người đáng ngờ.

Sau đó đột nhiên cơ sở này trở nên ồn ào. Nhiều Thợ săn bị thương đang được đưa vào bên trong hội trường của bệnh xá. Nhiều người bị thương nặng, một vài người thì bê bết máu, một số khác thì bị cụt cả tay lẫn chân, thậm chí còn có người bị mất toàn bộ nửa thân dưới.

Yatsubayashi trở nên nghiêm túc khi nhìn thấy tình hình.

“Rất tiếc, chúng tôi đang có một trường hợp khẩn cấp. Những người bị thương nhẹ vui lòng tránh đường. Tôi muốn giúp tất cả nếu có thể. Không phải tất cả sẽ chết vô ích nếu không được cứu chữa kịp thời sao?”

Tuy nhiên số lượng không quá nhiều. Một số người chỉ còn sót lại mỗi cái đầu, và những người khác được lắp đặt thêm các thiết bị nano để bảo toàn mạng sống, nhằm ngăn tình trạng chết não trong một khoảng thời gian ngay cả khi họ đã bị chém bay đầu. Nếu nhanh chóng điều trj thì họ có thể sống sót được.

Akira trông khá ngạc nhiên khi biết rằng những người trông chả khác gì những xác chết kia lại có khả năng sống sót.

“Chà, đó là nếu cậu có thể trả tiền cho việc điều trị thôi. Cyborg hóa không phải là miễn phí và họ sẽ phải dành cả phần đời còn lại cho việc trả nợ đấy, nhưng đó không phải là thứ liên quan đến tôi. Đây, di chuyển qua đây đi.”

Khi Akira rời khỏi đó, cậu nhăn mặt khi thấy những người bị thương nặng lần lượt được đưa đến. Alpha vẫn mỉm cười như mọi khi.

[Thật may mắn là Akira chỉ bị thương nhẹ thôi.]

[…Đúng vậy.]

Nếu cậu mắc sai lầm thì chắc cậu đã giống như họ rồi. Akira nghĩ về điều đó và nhắc nhở bản thân phải cẩn thận khi ở một nơi nguy hiểm như thế này.

Akira quyết định thay hộp năng lượng trước khi mặc bộ đồ gia cường. Mức năng lượng khá thấp mặc dù nó mới được thay vào sáng này.

[Có phải mức năng lượng tiêu hao đã tăng lên rất nhiều rồi phải không?]

[Sự thao túng của tôi sẽ khiến bộ đồ ngốn rất nhiều năng lượng mà. Tôi không thể nào làm khác được. Nếu tôi không hỗ trợ cậu thì sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu bộ đồ gia cường bị hỏng luôn từ lúc đó rồi, phải không?]

Để giữ cho Akira không chết, Alpha đã sử dụng bộ đồ gia cường theo cách chắc chắn sẽ rút ngắn đi tuổi thọ của nó. Điều này đã cứu mạng Akira nhiều lần, nhưng cái giá mà cậu phải trả sẽ rất đắt. Cậu sẽ phải quay trở về HQ với một bộ đồ nặng nề và chuyển động đầy khó khăn.

Cuộc kiểm tra của Yatsubayashi có tác dụng làm Trụ sở chính công nhận bệnh tình của Akira và gửi cậu đến Trụ sở phụ để nghỉ ngơi một thời gian. Hy vọng rằng thời gian của yêu cầu sẽ trôi qua yên bình mà không xảy ra thêm sự cố nào, Akira tiếp tục công việc bảo vệ trong im lặng.

_*_*_*_

Ở vùng ngoại ô của tàn tích thành phố Kuzusuhara, trong bóng tối đang có rất nhiều tàn tích bị bỏ hoang, một chiếc xe tải lớn, thứ có thể dễ dàng vận chuyển xe tăng và vũ khí hình người đang được đậu ở đây.

Thân xe được bọc thép trông rất cứng cáp, lốp có đường kính lớn, to bằng chiều cao của một người trưởng thành. Nó là một phương tiện đặc hữu chuyên dụng cho vùng đất hoang, có khả năng đột phá và nghiền nát các mảnh vỡ trên đường đi.

Xung quanh chiếc xe là những người đàn ông có vũ trang đứng bên cạnh để canh chừng. Tất cả đều là những tên trộm di vật, là đồng bọn của Yajima. Yajima từng phụ trách triển khai kế hoạch chung, nhưng giờ hắn đã chết nên Kane và Nelia đã đứng lên thay thế và đảm nhận vai trò này.

Chiếc xe đã được chất đầy một lượng lớn di vật kiếm được trong khu trung tâm mua sắm thuộc thành phố ngầm. Lối vào lẫn lối ra đã được mở với mục đích vận chuyển đống di vật này lên mặt đất, và Kane sẽ cho nổ tung lối đi ngay sau khi tất cả rời khỏi đây để ngăn chặn những Thợ săn bám đuôi. Do đó, việc đem được các di vật lên mặt đất là điều tối quan trọng.

Nói cách khác, Kane và đồng bọn đã không còn lý do gì để ở lại đây nữa. Tất cả những gì cần làm bây giờ là làm một cuộc đào thoát nhanh chóng cùng với một lượng lớn di vật và rất nhiều tiền. Họ nên khẩn trường rời khỏi đây để thoát khỏi sự truy lùng của thành phố. Tất cả đều biết rõ điều đó.

Tuy nhiên, Kane và đội của anh vẫn phải nán lại ở đây vì một vấn đề phát sinh.

Thiết bị đầu cuối được kết nối giữa bộ đồ gia cường khổng lồ của Nelia và phương tiện vận tải. Việc kết nối với bộ phận điều khiển của chiếc xe, thứ mà cô đang cố gắng truy cập với vẻ đầy tức giận. Việc kết nối thế này là đều có mục đích cả.

Kane hỏi Nelia, người đang tạo lập kết nối được một lúc, anh không giấu được sự thất vọng.

“Thế nào rồi?”

“…..”

Nelia thông báo kết quả bằng một cử chỉ như thể đang muốn nói rằng cô đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

“Khốn nạn thật….!”

Kane thể hiện rõ sự tức giận của mình bằng cách đâm sầm vào chiếc xe tải. Lớp giáp của xe tạo ra một tiếng động lớn khi nó bị tấn công bằng một lực rất mạnh bởi những cánh tay từ bộ đồ gia cường hạng nặng.

“Yajima đã để lại một món quà chết tiệt cho chúng ta rồi!”

Chiếc xe tải này do Yajima đem đến. Lái một chiếc xe lớn thế này đòi hỏi một kỹ năng lái xe rất cao, nhưng nhờ hệ thống điều khiển hiệu suất lớn nên việc điều khiển cũng có thể được đảm nhận bởi một tay lái nghiệp dư.

Nhưng bây giờ đang có một vấn đề với bộ điều khiển này. Yajima đã bí mật cài thêm một chương trình ẩn. Chương trình này là một yêu cầu trả thù sau khi anh bị giết. Nó đơn giản là một phần mềm dàn xếp yêu cầu, chúng thường được lưu hành ở các mạng lưới thuộc quận phía Đông.

Phương pháp kích hoạt khác nhau, nhưng trong trường hợp có bộ phận giả thì mục tiêu trả thù sẽ được xác định bởi bộ phận đó trước khi chết hoặc mục tiêu đã được thiết lập sẵn dựa trên thông tin của video mà bộ phận giả đó thu được ngay trước khi chết, và thông tin đó sẽ được truyền đến hệ thống để thực hiện yêu cầu.

Bên phần mềm tiếp nhận thông tin và kích hoạt hệ thống theo các điều kiện cho trước và xác nhận đối tượng đã tử vong,….Khi đáp ứng được các điều kiện như tiêu diệt được mục tiêu trả thù thì phần mềm sẽ trả “phần thưởng” được đưa ra từ trước. Khách hàng có thể nhận được tiền từ một tài khoản ẩn danh hoặc họ sẽ nhận được vị trí của tài sản được trả thưởng, tùy thuộc vào cài đặt ban đầu.

Chương trình yêu cầu trả thù này đã được tích hợp bí mật vào bộ phận điều khiển của chiếc xe phòng trường hợp Yajima bị Kane và đồng bọn phản bội. Tuy nhiên, Yajima đã bị giết bởi Akira. Do đó mục tiêu trả thù của chương trình đã được đặt lên đối tượng có xác suất giết được Yajima cao nhất, dựa theo những thông tin mà Yajima đã truyền đến ngay trước khi anh chết, ngay khi sự cố liên lạc do khói gây nhiễu xảy ra. Người điều khiển sẽ không thể di chuyển được chiếc xe trừ khi mục tiêu của chương trình này đã bị giết. Có một bộ phận có thể thay thế được bộ điều khiển này, nhưng nó đòi hỏi một vài kỹ năng nhất định. Kane và đội của anh không có những loại công nghệ cũng như các thiết bị điều khiển dự phòng như thế.

Phương pháp xác nhận cái chết của đối tượng được chỉ định có sự khác nhau giữa các phần mềm riêng biệt, nhưng các tiêu chí để xác định được cái chết đó là duy nhất. Nếu phần mềm được tạo ra là loại kém chất lượng thì ta có thể phá hủy một hình nộm có ngoại hình giống với đối tượng được chỉ định. Mặt khác, việc tiêu diệt được mục tiêu có thể sẽ không được xác nhận là chính xác và có thể dẫn đến sự hiểu lầm và làm mất thì giờ. Một chương trình có hiệu suất cao có thể xác thực được chủ thể đối tượng đó một cách chính xác nếu nó tải được hình ảnh về khoảnh khác đối tượng chỉ định chết hoặc hình ảnh về xác chết của đối tượng đó.

Nelia đang cố gắng can thiệp vào chương trình yêu cầu trả thù để có thể đánh lừa được nó rằng mục tiêu chỉ định đã chết. Tuy nhiên mọi sự nỗ lực đều thất bại. Sức mạnh tổng hợp giữa khả năng tính toán của bộ điều khiển hiệu suất cao và chương trình tinh vi mà ai đó đã cài vào vượt quá khả năng của Nelia, khiến cô không thể vượt qua sự xác nhận của hệ thống bằng cách gian lận hoặc đánh lừa đơn thuần.

Trong số những đồng bọn của Yajima, Nelia là người có kỹ năng xử lý được tình huống này cao nhất, ngoại trừ Yajima vừa mới chết thì sẽ chẳng có ai ngoài Nelia làm được. Nhưng nếu cô đã không thể thì sẽ chẳng ai trong đội làm được cả. Kane biết rõ điều này và tỏ rõ sự thất vọng.

Nelia, người vừa thở dài nhẹ, đã thay đổi quyết định và đưa ra lời đề nghị cho Kane và những người khác.

“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác rồi. Bỏ cuộc thôi.”

Nghe thấy thế, Kane tỏ rõ sự tức giận.

“Bỏ cuộc hả? Đừng có ngớ ngẩn như thế! Cô có biết là chúng ta đã chi ra bao nhiêu tiền cho cái kế hoạch này rồi không? Những di vật chúng ta thu thập được sẽ có giá trị ít nhất là 10 tỷ Aurum đấy, nếu không muốn nói là còn hơn cả thế nếu ta bán được giá! Tôi không thể chấp nhận việc phải vứt bỏ tất cả những di vật mà tôi đã phải đổ rất nhiều tiền để có được.”

Những người đang có mặt đây sợ hãi trước tính khí của Kane. Nếu Kane, người có hỏa lực mạnh mẽ nhất mà tức giận và xông ra ngoài thì sẽ chẳng có ai ở đây có thể ngăn cản được anh.

Nhưng Nelia không hề nao núng, thậm chí cô còn có vẻ hơi bất ngờ.

“Anh đang nói cái gì thế? Tôi chẳng có ý định vứt bỏ bất kỳ di vật nào ở đây đâu.”

“Ý của cô là sao…?”

“Chúng ta chỉ từ bỏ việc lừa cái phần mềm đó thôi.”

Một màn hình kết nối với bộ phận điều khiển của phương tiện vận tải, trên đó hiển thị mục tiêu của chương trình yêu cầu trả thù sau khi nó đã khám nghiệm tử thi và loại bỏ các đối tượng tình nghi. Nelia chỉ vào người đó.

“Chỉ cần giết thằng nhóc này là được thôi.”

Thiết bị đó hiển thị hình ảnh của Akira.

Bình luận (0)Facebook