Chương 65: Đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn thỏa
Độ dài 4,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 22:30:38
Duck: Đại chiến MU - Liverpool sẽ kết thúc với tỷ số 2 - 1 nghiêng về phía đội chủ sân Old Trafford!!! Đ' hiểu sao t lại lạc quan vậy =(
Enjoy!!
----------------------------------------------------
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Akira có được căn nhà cho riêng mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, việc huấn luyện kỹ năng nén nhận thức thời gian vẫn tiếp tục nhưng chưa có kết quả nào đáng kể.
Chuỗi ngày tập luyện vẫn diễn ra, trang phục ban đầu của Alpha được trang trí nhiều đến quá lố nhưng về sau thì nó đã rơi rụng gần hết đến mức trông cô gần như đang khỏa thân. Việc huấn luyện kết thúc khi phản ứng của Akira bị chậm lại đáng kể do kiệt sức. Akira không thể né được dù chỉ một đòn. Các chuyển động theo phản xạ đã được cải thiện một chút nhưng đây không phải là thứ mà cậu đang nhắm đến, nó không quá liên quan đến việc có thể tự điều khiển trạng thái nén nhận thức thời gian. Việc luyện tập vẫn chưa đạt được kết quả nào quá rõ ràng.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Akira có phần hơi bực bội.
Alpha nói rằng cậu có thể làm được. Nhưng hiện giờ thì không thể. Chẳng có một dấu hiệu nào chứng tỏ cậu sẽ làm được. Akira thở dài đầy nặng nề vì thất vọng, cậu thấy bản thân vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn từ việc luyện tập thế này. Bất chợt Alpha nói với cậu.
[Akira. Có một yêu cầu kỳ lạ được gửi đến.]
[Yêu cầu kỳ lạ?]
[Ừ. Một yêu cầu khá kỳ lạ. Cậu kiểm tra nó đi.]
Alpha chỉ vào màn hình của thiết bị đầu cuối. Màn hình chính chuyển sang hiển thị trang cá nhân của Akira trên web Thợ săn. Có thông báo về một yêu cầu mới.
Akira với lấy thiết bị đầu cuối, kiểm tra nội dung của yêu cầu và tỏ vẻ nghi ngờ. Đó là yêu cầu từ Shiori. Dòng tiêu đề nêu rõ “Yêu cầu về một cuộc nói chuyện”. Phần tóm tắt đã nêu chi tiết bao gồm vị trí của nhà hàng cùng với yêu cầu muốn được gặp mặt để bàn bạc về một vấn đề. Shiori cũng sẽ trả tiền cho bữa ăn như là một khoản thanh toán.
[… Cái quái gì đây?]
Akira kiểm tra lại yêu cầu với vẻ tò mò, nhưng chắc chắn là cậu không đọc nhầm.
[Liệu đây có phải là một yêu cầu thương lượng về trận chiến lần trước không?]
[Tôi không biết. Nó sẽ được sáng tỏ khi cậu đến nói chuyện với cô ấy thôi.]
[Chắc cô ta muốn thanh toán bữa ăn và bàn bạc với tôi ở đó luôn?]
[Có lẽ vậy.]
[Nghe cô nói vô lý thật đấy.]
[Làm sao mà tôi biết được chứ.]
Akira và Alpha đều nghiêng đầu trước yêu cầu khó hiểu từ người mà họ từng suýt giết.
[Vậy cậu định làm gì? Cậu có muốn tiếp nhận yêu cầu và đi gặp cô ấy không? Tôi nghĩ là sẽ không có nguy hiểm gì nào đâu, vì địa điểm đã được chỉ định rõ ràng rồi.]
Nhà hàng được nhắc đến tọa lạc trên khu vực tầng cao thuộc tòa nhà Kugama. Tòa nhà được xây theo kiến trúc cao tầng, được tích hợp thêm các bức tường bảo vệ xung quanh. Đây cũng là nơi đặt chi nhánh Văn phòng Thợ săn lớn nhất của thành phố Kugamayama. Nếu có ai định gây rắc rối ở đó thì chắc chắn thành phố sẽ không nhắm mắt cho qua.
Dù ý định của Shiori có là gì thì Akira có thể khẳng định rằng cô không hề có ý định gây chiến ở một nơi như vậy.
[Cậu có thể đồng ý, từ chối hoặc bỏ qua. Hãy cứ làm theo ý của mình nhé, Akira.]
Alpha đã đưa ra một loạt những lựa chọn cho Akira.
(Yêu cầu của Shiori sẽ là một sự thay đổi mới mẻ, nhưng mình sẽ không ép cậu ấy. Akira nên làm theo ý muốn của bản thân. Miễn là hành động của Akira không ảnh hưởng đến mục tiêu của mình.)
Alpha sẽ tôn trọng mong muốn của Akira.
Akira đọc lại yêu cầu đó và tiếp tục băn khoăn, cậu không biết mình có nên đồng ý không. Sau một khoảng thời gian cân nhắc, cậu quyết định sẽ chấp nhận yêu cầu.
Cậu vẫn còn tò mò về ý định thực sự của Shiori, người đáng lẽ sẽ không tự mình đưa ra một yêu cầu thế này qua Văn phòng Thợ săn khi đã phải đối đầu với cậu trong quá khứ. Nếu yêu cầu này được coi là an toàn thì Văn phòng sẽ thông qua và gửi nó cho cậu. Akira chấp nhận yêu cầu này.
Ngoài ra thì việc Shiori mời cậu đến một nhà hàng cao cấp, trả tiền cho bữa ăn thì Akira có thể thoải mái gọi những món xa hoa, đắt tiền mà không phải tốn một Aurum nào, đó cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến quyết định của cậu.
Akira sẽ không trả lời những câu hỏi liên quan đến việc chúng chiếm bao nhiêu phần trăm trong số đó.
_*_*_*_
Tòa nhà Kugama, một tòa nhà cao tầng xây theo lối kiến trúc phổ biến ở những khu đô thị thuộc thành phố Kugamayama. Ở đây cũng có nhiều cửa hàng dành cho những Thợ săn cấp cao sống ở khu vực trung lưu của thành phố.
Thậm chí một vài chỗ còn từ chối phục vụ những Thợ săn không có cấp bậc cao hơn yêu cầu được đặt ra. Hệ thống phân cấp ở đây không phải là nơi mà một Thợ săn hạng thấp như Akira có thể đặt chân đến.
Ở tầng trên cùng của tòa nhà này là một nhà hàng cao cấp có tên Steliana. Nhà hàng này không hạn chế phục vụ theo cấp bậc Thợ săn, điều này có thể hiểu đơn giản là vì đây là nơi phục vụ những người giàu có sống bên trong các bức tường, một nhà hàng hạng nhất. Các giám đốc điều hành các công ty, tập đoàn lớn, những Thợ săn cấp cao thường xuyên lui tới đây để dùng bữa. Một nơi tràn ngập tiền bạc và quyền lực.
Khi đến ngày hẹn, Akira cảm thấy hơi hoang mang khi nhìn thấy sự xa hoa của Steliana đang hiện rõ ngay trước mặt.
Alpha mỉm cười trêu chọc Akira.
[Cậu có muốn về nhà không?]
[… Không, tôi sẽ vào đó. Đây có phải là tàn tích đâu. Không việc gì phải trốn tránh.]
Akira trả lời, một nửa là cậu tự nói với chính mình và bước vào nhà hàng.
Nội thất ở đây mang lại một cảm giác sang trọng, khác hẳn những nhà hàng ở quận dưới. Khi có một Thợ săn vừa trở về từ vùng đất hoang thì anh ta có thể thoải mái đi vào nhà hàng đó mà không gặp phải bất cứ vấn đề gì, mặc cho bùn đất hay máu của quái vật có rơi xuống sàn đi chăng nữa.
Nhưng Akira có một chút lo lắng. Nếu làm thế ở đây thì chắc chắn cậu sẽ bị đuổi đi ngay lập tức. Nhưng thực tế thì nhân viên sẽ yêu cầu cậu đi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo. Nhà hàng này cũng được trang bị phòng tắm có vòi hoa sen, quần áo cho thuê và các tiện ích khác vì mục đích này. Cậu cũng có thể yêu cầu họ giặt sạch quần áo của mình. Dịch vụ này không quá hiếm gặp ở những cửa hàng dành cho những Thợ săn cấp cao.
Người phục vụ ngay lập tức chú ý đến Akira, cô lịch sự tiếp đón cậu với thái độ chuẩn chỉ của một nhà hàng hạng nhất.
“Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã đến nhà hàng của chúng tôi. Ngài có đặt chỗ trước không ạ?”
Akira trả lời người phục vụ kia. Vẻ thân thiện đến hoàn hảo đó đã khiến Akira hơi bối rối.
“Cái gì? À? Ư-Ừ, chắc là người có tên Shiori đang ở…”
“Cô Shiori đúng không ạ? Tôi có hỏi tên vị khách của cô ấy không ạ?”
“Là Akira.”
“Rất vui vì được đón tiếp ngài. Bây giờ thì Akira-sama, tôi sẽ lo phần hành lý của ngài.”
Khi Akira rời khỏi đó thì cậu vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, như thể cậu đang ở vùng đất hoang vậy. Khi cậu giao ba lô đựng đầy đạn thì người phục kia đã yêu cầu cậu giao nộp nhiều hơn.
[Akira, cả súng nữa.]
[À, ừ.]
Akira hơi do dự một chút nhưng cậu vẫn đưa súng cho họ.
"Cảm ơn sự hợp tác của ngài. Tôi sẽ dẫn ngài đến bàn đặt trước. Mời ngài đi lối này."
Sau đó cô phục vụ đã dẫn cậu đi dạo qua nhà hàng. Bầu không khí trang nhã ở đây thể hiện sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp so với những nhà hàng khác. Ngay cả cảm giác mềm mại của tấm thảm trải sàn cũng khiến Akira cảm nhận được nó khi đi bộ xung quanh đây.
Những thực khách ở đây đang dùng bữa trên những chiếc bàn lớn, những món ăn trông có vẻ rất đắt tiền. Thậm chí còn có một Cyborg trông rất nổi bật đang ăn ở trong một nhà hàng sang trọng thế này, tất cả những loại thức ăn đắt tiền đều được phục vụ ngay trước mặt.
Akira thấy vậy liền hỏi Alpha.
[Alpha, người đàn ông ngồi kia sẽ ăn kiểu gì vậy?]
[Nhìn qua bề ngoài thì ít nhất họ vẫn còn có đủ các cơ quan để tiêu hóa được thức ăn. Hoặc có thể là ta đang hiểu nhầm khả năng của cơ thể Cyborg, nghĩ rằng cơ thể Cyborg có thể tiêu hóa thức ăn. Hoặc có thể là họ chỉ đang gửi các dữ liệu vị giác đến người đang điều khiển từ xa. Cũng có thể là họ chỉ đang thưởng thức cái đẹp của món ăn thôi chứ không ăn. Nhìn chung là có rất nhiều khả năng.]
[Hiểu rồi. Nhưng tôi không nghĩ lại có người đến đây chỉ để làm cái cuối đâu. Có một món trông rất ngon mắt ở ngay trước mắt mà bản thân lại không được ăn? Nghĩ thôi cũng thấy đó là một cực hình rồi.]
[Thì mỗi người mỗi kiểu mà. Có những điều mà cậu sẽ không thể hiểu được trừ khi chính cậu là người làm điều đó.]
Akira khá tò mò về chủ đề này, nhưng cậu không thể xác nhận những gì bản thân đang nghi ngờ bằng mắt thường được.
Cậu quyết định gạt nó sang một bên và đi theo người phục vụ.
Shiori đã ngồi ở bàn đặt trước. Cô gái phục vụ kia đã dẫn Akira đến đó, kéo ghế ra và mời cậu ngồi. Akira bối rối làm theo. Một thực đơn được đặt ngay trước mặt Shiori và Akira. Shiori không hề động đến nó, cô nói với người phục vụ.
“Tôi sẽ gọi sau.”
“Cảm ơn quý khách.”
Nói xong, cô phục đó cúi đầu chào và rời đi. Akira là người duy nhất bị lạc lõng giữa cuộc nói chuyện, có lẽ cả hai người kia đã quá quen với việc này.
Nhờ vào vị trí đắc địa nên Steliana cũng thường được dùng như là một nơi để những Thợ săn mạnh mẽ đang có xung đột với nhau có thể ngồi lại đàm phán, thương lượng và tránh các cuộc chiến vũ trang.
Đây là một không gian mà những người dễ nổi nóng, sẵn sàng bắn giết bất kỳ ai trong tầm mắt, có thể ngồi xuống bàn bạc, thảo luận vấn đề một cách bình tĩnh và hòa nhã nhất có thể. Vì tất cả đều nghĩ rằng gây thù địch với cả một thành phố lẫn Văn phòng Thợ săn không phải là một điều nên làm. Theo một nghĩa nào đó thì nhà hàng Steliana là một nơi kiểu như vậy.
Shiori đang mặc một bộ vest dành cho phụ nữ. Ở cô toát ra một khí chất của một người sống bên trong bức tường. Nó đối lập hoàn toàn với Akira, người mang khí chất của vùng đất hoang. Khi Akira nhìn thấy Shiori, cậu phải tự hỏi lại rằng tại sao một người có gu ăn mặc như vậy lại đi đến thành phố ngầm với bộ đồ hầu gái. Tuy nhiên cậu nghĩ có thể mình đang nhầm lẫn ở đâu đó thôi và cậu quyết định sẽ không nghĩ thêm nữa.
Nếu quan sát kỹ thì cậu có thể thấy Shiori đang để tay trần và dường như cô không có mặc bộ nội y gia cường như lần trước. Akira đã hạ thấp cảnh giác với Shiori. Ngược lại thì Shiori lại đề cao cảnh giác khi thấy trang phục của Akira. Cậu đang mặc một bộ đồ bảo hộ dành cho chiến đấu, nhưng nhìn thì trông nó không được chất lượng lắm. Shiori nghĩ rằng bộ đồ đó đã chỉ ra ý định thực sự của Akira. Nhưng thực tế thì Akira chẳng có suy tính nào như thế cả. Cậu mặc như vậy là vì đã yêu cầu Kibayashi mang đến một bộ quần áo phù hợp cho Thợ săn, và cậu đơn giản là không còn bộ nào khác để mặc. Cuộc thương lượng sẽ khá khó khăn. Shiori nghĩ vậy.
Sau khi đưa ra quyết định tiếp theo, Shiori một lần nữa nhìn lại Akira với biểu cảm vui vẻ. Một vẻ đẹp cứng rắn, đầy nghiêm túc xuất phát từ ý chí mạnh mẽ bên trong.
“Akira-sama. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Như đã hứa thì tôi sẽ trả tiền cho bữa ăn hôm nay, vì vậy cậu cứ đặt bất kỳ món nào mà mình thích.”
Sau khi nghe cô nói vậy, Akira nhìn vào thực đơn, nhưng rồi cậu quay ra và hỏi lại Shiori.
“Hãy nói chuyện mà cô định bàn trước đi. Nếu chưa hoàn thành yêu cầu thì tôi không chắc là mình có được trả thưởng hay không.”
Sự cảnh giác đã khiến Shiori lo lắng hơn.
“…Tôi hiểu rồi. Vậy chúng ta hãy vào chủ đề chính luôn.”
Sau khi nói câu đó và nhận thấy ánh mắt của cậu, Shiori cúi đầu thật sâu trước Akira.
“Tôi rất xin lỗi vì những rắc rối mà mình đã gây ra cho Akira-sama ngày hôm trước. Tôi biết chỉ có xin lỗi thôi là không đủ. Và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu mạng cô chủ của tôi.”
Sau khi bày tỏ lời cảm ơn một cách chân thành thì cô tiếp tục.
“Akira-sama có thể nghĩ rằng chuyện đó là do lỗi của cô chủ nhưng tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả những gì đã xảy ra. Nếu Akira-sama muốn thì tôi sẽ cho cậu tài sản, cơ thể hay kể cả là mạng sống. Vì vậy xin cậu rủ lòng thương xót tha thứ cho Reina-sama, xin cậu đừng đổ hết trách nhiệm lên cô chủ.”
Đây là toàn bộ những gì mà Shiori thực sự muốn nói. Cô đã sẵn sàng để đón nhận hậu quả.
Chiến thắng của Akira đã được đảm bảo, nhưng tất cả đã bị đảo lộn hoàn toàn vì hành động bất cẩn của Reina. Tình hình lúc đó đã khiến Shiori suýt phải trả giá bằng mạng sống. May mắn là cả Akira, Reina và Shiori đều không chết. Sẽ chẳng có gì lạ nếu cậu đang thù ghét cả hai. Vì lỗi của người hầu cũng là lỗi của chủ nhân nên Akira có thể sẽ trách móc Reina vì những chuyện đã xảy ra. Shiori phải ngăn chặn điều đó.
Akira biết Shiori không nói suông. Để Reina không phải gánh chịu sự thù địch của Akira thì Shiori đang cố gắng làm tất cả mọi thứ có thể.
Akira hơi sửng sốt trước thái độ chân thành và nghiêm túc của Shiori.
“Trước khi trả lời thì tôi muốn hỏi cô một câu. Tại sao cô lại muốn gọi tôi bằng hình thức yêu cầu thông qua Văn phòng Thợ săn?”
“Nếu cậu chấp nhận yêu cầu thì tôi có thể biết được ít nhất rằng đó là tín hiệu tích cực.”
Shiori đã thuê Akira một lần khi ở thành phố ngầm. Akira đã đổ lỗi cho Reina và nói những điều làm Shiori tức giận, nhưng đó là kết quả của việc Akira trung thực trả lời theo yêu cầu, mọi thứ lúc có thể đi xa hơn khi Shiori đã có ý định gây chiến.
Shiori muốn nghe cảm xúc thật lòng của Akira. Ngay cả khi cậu có coi cô là kẻ thù thì cô cũng phải biết được mức độ thù địch đó là bao nhiêu. Cậu có thể giả vờ ngoài mặt rằng cậu không quan tâm nhưng trong lòng thì luôn muốn cố gắng giết cho bằng được Reina. Nếu vậy thì Shiori phải ngăn chặn ý định đó bằng mọi giá.
Nếu Shiori đưa cho Akira tiền bạc, thân thể hay mạng sống thì chắc sẽ phần nào xoa dịu được cậu. Akira là người đã cứu sống Reina. Nếu cậu chỉ đòi hỏi đến mức đó thì cô sẽ hoàn toàn chấp nhận.
Nhưng nếu không phải vậy thì một lần nữa, Shiori phải hạ quyết tâm chống lại Akira, mặc cho cậu là ân nhân của mình. Cô phải chuẩn bị tất cả mọi thứ để bảo vệ Reina.
Đó là lý do vì sao Shiori phải loại bỏ tất cả những cảm xúc như thế bên trong Akira. Nhưng Akira lại chẳng thể nắm bắt được ý định của Shiori. Cậu hỏi Shiori câu hỏi đó là vì cậu không muốn cô lừa gạt mình.
“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ trả lời thật lòng mình, mặc cho cô có đồng ý hay không. Hãy chú ý lắng nghe.”
Shiori ngẩng đầu lên. Cô chờ đợi câu trả lời của Akira với vẻ mặt kiên quyết.
Thấy Shiori nghiêm túc như vậy, Akira có hơi do dự khi đáp lại.
“Hãy quên chuyện đó đi, cô không cần phải lo lắng về nó nữa. Vậy thôi.”
“…Hả?”
Shiori bất chợt thốt ra một từ khiến vẻ mặt nghiêm túc mà cô gồng từ đầu đến giờ đổ sông đổ biển.
Akira có hơi xấu hổ.
“À, chắc tôi phải giải thích lý do nhỉ. Được rồi, tôi sẽ giải thích. Thế nên bây giờ cô hãy gạt hết những suy đoán của mình qua một bên và nghe cho kỹ đây.”
“… Tôi hiểu rồi.”
“Cô biết ID Thợ săn của tôi khi gửi yêu cầu qua Văn phòng Thợ săn rồi phải không? Truy cập vào trang cá nhân của tôi trên web của Văn phòng Thợ săn đi, kiểm tra cái yêu cầu cuối cùng của tôi ấy, ở chỗ lịch sử chiến đấu tại thành phố ngầm. Cô có thể làm được không? Nếu không được thì tôi sẽ cho cô mượn thiết bị của tôi.”
“Được, tôi làm được. Tôi xin lỗi. Đợi một chút.”
Shiori đang có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng cô vẫn lấy thiết bị đầu cuối thông tin ra và làm theo lời cậu, kiểm tra phần lịch sử chiến đấu của Akira. Biểu cảm của cô ngay lập tức chuyển sang ngạc nhiên.
“… Cái gì đây?”
Lịch sử chiến đấu của Akira ở trung tâm mua sắm thành phố ngầm khác xa so với những gì Shiori biết.
Cậu được thành phố yêu cầu đến trung tâm mua sắm thành phố ngầm để làm nhiệm vụ trong 3 ngày, đến ngày thứ ba thì cậu bị thương và được đưa đến bệnh viện. Đó là tất cả. Những thông tin này đều hiện rõ mồn một trên trang web của Văn phòng Thợ săn nên nó không thể là giả được. Miễn là chúng được chính Văn phòng công bố thì tất cả sẽ không phải bàn cãi thêm về độ chính xác của nó.
Lịch sử chiến đấu của Shiori và những người khác đều được đề cập đúng như những gì mà cô đã trải qua. Tuy nhiên phần lịch sử của Akira lại bị lấy đi bởi một Thợ săn khác, Thợ săn đó không được công khai thông tin rộng rãi vì những chính sách bảo mật của thành phố.
Ngoài ra thì phần tranh chấp được mô tả là giữa Akira với một Thợ săn thuộc Drankam và một Thợ săn khác, các chi tiết đã không được tiết lộ gì thêm vì giữa Drankam và cậu đã có những thỏa thuận chung.
Akira tiếp tục giải thích cho Shiori, người vẫn còn đang hoang mang.
“Tôi không thể cung cấp thêm thông tin chi tiết cho cô vì tính bảo mật với khách hàng, tức là thành phố Kugamayama, nhưng cô biết là những gì cô vừa thấy trong lịch sử của tôi là không đúng, phải không? Tôi không có việc gì với cô. Vì chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả.”
Thông qua giao kèo với Kibayashi về việc bán lại phần lịch sử chiến tích của Akira trong thành phố ngầm thì cậu sẽ không được tiết lộ những chi tiết liên quan khác. Akira không có ý định nói gì thêm. Những thứ được viết trong lịch sử chiến đấu của cậu là sự thật.
Điều này khiến Akira tin rằng mối thù của cậu dành cho Shiori và những người khác cũng chưa từng tồn tại. Ít nhất thì cậu cũng không suy nghĩ đến việc làm hại họ. Sẽ là nói dối nếu cậu nói rằng bản thân không có cảm tình với Shiori, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đang dựa vào nó để đưa ra quyết định này.
“Giờ tôi hoàn toàn thoát ly khỏi biến cố đó rồi. Nếu không thấy thuyết phục thì cô có thể tự liên hệ với thành phố. Tất nhiên là đừng có lôi tôi vào. Tôi không có ý địch gây chiến với họ đâu. Nếu như cô định nói bất cứ điều gì liên quan đến Reina hay tôi về những gì xảy ra lúc đó thì thành phố sẽ coi chúng ta là kẻ thù đấy. Tôi sẽ không can dự nếu cô định làm thế.”
Akira đã đi đến kết luận sau lời giải thích của mình.
Sau khi nhìn qua nhìn lại giữa màn hình hiển thị lịch sử chiến đấu của Akira và cậu thì Shiori đang cố gắng suy nghĩ và nắm bắt tình hình. Cô xem xét đầy đủ, kỹ càng những gì cậu nói để phát hiện xem liệu có sự dối trá, hiểu lầm hay tự nhận nào có thể khiến tình tình trở nên tồi tệ hơn không. Tiếp đó, với một vẻ mặt nghiêm túc, cô xác nhận lại một lần nữa với Akira.
“… Không có chuyện gì xảy ra sao? Liệu cậu thấy ổn chứ?”
Akira gật đầu đầy chắn chắn.
“Ừ. Chẳng có chuyện gì xảy ra hết.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy, như một lời cảm ơn vì đã chịu khó xác nhận lại mọi việc, cậu có thể đặt bất cứ món nào mình thích.”
Shiori mỉm cười và bảo Akira chọn món.
“Cậu cứ chọn thoải mái nhé, cậu là khách của tôi mà.”
Sau đó Akira nhìn vào thực đơn. Thấy vậy Shiori vỗ ngực.
Đây cũng là thỏa thuận chính của ngày hôm nay. Giờ mọi thứ đã xong xuôi, không có dấu hiệu nào cho thấy Akira sẽ thất hứa. Ít nhất thì cậu sẽ không động đến Reina. Shiori dần thấy nhẹ nhõm khi đưa ra kết luận như vậy.
Akira với lấy thực đơn và bày tỏ vẻ mặt sẵn sàng nhận phần thưởng. Khi thấy thế, mọi lo lắng bên trong Shiori đã biến mất.
Akira đang rên rỉ với thực đơn cầm trên tay. Trên đây đang liệt kê tên của rất nhiều món ăn nhưng Akira chẳng biết món nào trong số đó.
[Alpha. Món Arandus Gruyere với Elianes New Parietes Style này là món gì vậy?]
[Tôi chịu. Chắc nó là một món thịt.]
[Thì nó đang ở trang về các món thịt mà….]
Thấy Akira đang nhìn chằm chằm vào thực đơn và rên rỉ với vẻ hoang mang, Shiori mỉm cười đầy thanh lịch và đề nghị giúp đỡ.
“Akira-sama. Tôi nghĩ mình sẽ đặt theo thực đơn được đề xuất, sao cậu không chọn món giống như tôi luôn? Cậu có thể đặt thêm nếu không thấy đủ, như thế cũng không phải là một lựa chọn tồi.”
“…Nhờ cô.”
Akira nhận thức được sự xui xẻo của mình. Cậu có thể thử dựa vào vận may và chọn theo thực đơn được đề xuất. Nhưng nếu món được gọi ra không hợp khẩu vị thì cơ hội được ăn ngon mà không mất tiền sẽ tan thành mây khói. Với suy nghĩ đó, cậu quyết định sẽ nhận lời của Shiori.
Shiori gọi phục vụ đến và gọi món. Khoảng một lúc sau, một số đĩa thức ăn đã được dọn lên trước mặt cô và Akira.
Không có một món nào mà Akira biết. Cậu hắng giọng, dùng nĩa lấy chỗ thức ăn trông rất đẹp mắt kia, bắt đầu ăn với vẻ chậm rãi và lo lắng. Một vị ngon lạ thường tấn công Akira. Cú sốc không rõ ở đâu ra đang được truyền qua lưỡi của cậu, khiến Akira gần như mất trí, nhưng cậu đã kịp thời kìm mình lại. Mất bình tĩnh là mất mạng như chơi. Những kinh nghiệm trước đó đã giúp Akira hiểu được điều này.
Akira từ từ nhai, nhấm nháp và nuốt mà chẳng cần biết nó được làm từ gì. Một trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời, chúng đã thay đổi hoàn toàn khẩu vị của Akira. Một niềm hạnh phúc vô bờ mà cậu sẽ không bao giờ có thể trải qua khi ở khu ổ chuột.
Alpha lo lắng về tình trạng của Akira, người đang sắp nổ tung vì sự phấn khích.
[Akira, cậu có ổn không vậy?]
“Không, tôi ổn.”
Akira vô tình đáp lại bằng miêng. Trông cậu giờ khá quê. Shiori tỏ vẻ bất ngờ khi nghe thấy câu nói chẳng hợp ngữ cảnh đó.
“Akira-sama…. Nó không hợp với cậu sao?”
Akira vội vàng lắc đầu.
“Hả? À, không sao cả. Tôi chỉ đang ngạc nhiên vì món này ngon quá thôi.”
Shiori có hơi tò mò nhưng khuôn mặt cô dần giãn ra.
“Tôi rất vui vì mình đã có thể giới thiệu được cho cậu một món ăn hợp khẩu vị. Akira-sama, yêu cầu này không có giới hạn thời gian nên cậu cứ ăn thoải mái nhé.”
“Ừ.”
Akira cố gắng đáp lại và tiếp tục bữa ăn. Vị ngon tuyệt đối này không thể khiến cậu ngừng cười. Alpha khá lo lắng về tinh thần của Akira lúc này, nhưng cô không nói chuyện đó ra vì có thể cậu sẽ thốt lên một lần nữa.
Shiori nhìn Akira.
Akira đang cười. Shiori chẳng thể tin được rằng người có thể chiến đấu sòng phẳng khi cô đã bung hết sức mình lại có thể có một vẻ mặt trẻ con như vậy. Trông cậu còn khá trẻ so với. Nhưng việc đó không làm Shiori coi thường Akira. Thậm chí cô còn nâng cao cảnh giác với cậu hơn nữa.
Lịch sử chiến đấu của Akira tại thành phố ngầm đã được chỉnh sửa lại, nó khác xa hoàn toàn với thực tế mà cô biết.
Thông tin này đã được công khai bởi Văn phòng Thợ săn. Thành phố Kugamayama sẽ không thể làm vậy nếu như chưa có sự cho phép của cậu. Chắc chắn một vài cuộc đàm phán đã diễn ra. Và từ thái độ của Akira khi giải thích chuyện đó thì cậu dường như không có thù địch gì với thành phố. Từ đó cô có thể đưa ra nhận xét rằng cậu đã nói ra vừa đủ lượng thông tin được phép công khai, cô có một dự cảm không tốt về điều này.
Nói cách khác, thành phố đã có được sự đồng thuận của Akira chứ không phải là đe dọa. Họ đã công nhận khả năng của Akira khi cậu đã trải qua những sự kiện khó tin đó. Nếu Akira bị coi là một mối nguy hiểm thì thành phố sẽ có cách để đối phó với cậu.
Những người đúng đầu Drankam đang củng cố sức mạnh của những Thợ săn trẻ với mục đích phát triển băng đảng một cách lâu dài. Họ cũng tích cực chiêu mộ những Thợ săn trẻ tài năng.
Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Akira sẽ được mời tham gia. Với tài năng xuất chúng như vậy thì cậu có thể dễ dàng được Drankam để mắt đến mặc cho có vài khuyết điểm về tính cách. Shiori nghĩ vậy và sự nghi ngờ ngày càng dâng lên trong cô.
(Cậu ấy không được các tuyển trạch viên của Drankam quan tâm sao? Hay cậu ấy đang có một vấn đề lớn nào đó khiến ngay cả họ cũng không dám chiêu mộ? Chỉ có hai khả năng đó thôi. Mình có nên tìm hiểu thêm không?.... Nhưng nếu bất cẩn thì tất cả sẽ đổ bể. Mình phải giúp Reina-sama tránh khỏi những rắc rối không đáng có….)
Không như Akira, Shiori không bị những món ăn ở đây làm ảnh hưởng, cô tiếp tục bình tĩnh xem xét cách đối phó với người đang ngồi đối diện cô.
Alpha đang nhìn chằm chằm vào Shiori.
Akira không để ý đến tình hình xung quanh và tiếp tục thưởng thức bữa ăn, cậu đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.