Chương 60: Cái giá của chiến tích phi thường
Độ dài 5,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-10 01:15:09
Duck: Trên tay là ly rượu cay, càng uống càng say để nỗi đau phai màu....
Enjoy!!
------------------------------------------------
Akira đang ở trong một thế giới trắng xóa. Ý thức lúc này của cậu khá mờ nhạt, nhưng bằng cách nào đó mà cậu hiểu rằng mình đã từng nhìn thấy cảnh này trước đây. Alpha đứng cách cậu một đoạn không xa. Tương tự như giấc mơ lần trước, Alpha không nhận ra Akira.
Alpha đang nói điều gì đó.
[Đánh giá đối tượng thứ 499. Bắt đầu. Xác suất ước tính đối tượng sẽ vi phạm hợp đồng: dưới 1%. Xác suất ước tính đối tượng sẽ sống sót mà không vi phạm hợp đồng: dưới 1%. Không đủ điều kiện. Cần tiếp tục nâng cao sức mạnh của đối tượng.]
Cô cứ tiếp tục nói với vẻ mặt vô cảm.
[Dự tính kế hoạch cho đối tượng. Xét đến những nguyên tắc khiến những đối tượng trước phá bỏ hợp đồng. Gỉa sử các yếu tố đó giúp xác định và dự đoán những hành vi tiếp theo của đối tượng. Việc nhận ra và tiếp tục hỗ trợ có tính toán sẽ có hiệu quả nếu đối tượng sống sót thành công. Cẩn thận để không làm đối tượng hiện tại có ý nghĩ hay bất kỳ hành động nào giống các đối tượng cũ.]
Cô nói liến thoắng với tông giọng đều đều.
[Tính cách của đối tượng hiện tại vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu, xác suất mà đối tượng có những suy nghĩ tương đồng với các đối tượng cũ là khá thấp. Lý do là dựa trên sự không tin tưởng con người của đối tượng, coi thường người khác và luôn nghĩ cho bản thân đầu tiên. Xác suất để đối tượng hiện tại có đạo đức, lòng khoan dung hay nhân ái như đối tượng cũ là dưới mức nguy hiểm.]
Sau đó Alpha kết thúc phần trình bày.
[Lưu ý sự thay đổi tính cách của đối tượng nhằm tránh lặp lại sai lầm như đối tượng thứ 498.]
Ý thức của Akira dần mờ đi. Thế giới xung quanh đã trở nên đen kịt và giấc mơ kết thúc.
Akira tỉnh dậy trong phòng bệnh. Cậu cảm thấy mình vừa mơ thấy cái gì đó nhưng chẳng thể nhớ nổi nó là cái gì. Cậu chỉ có cảm giác là mình đã từng có một giấc mơ giống thế trước đây.
Phòng bệnh là phòng cá nhân dành cho người thật. Khi cậu cố nằm dậy thì Alpha mỉm cười chào buổi sáng.
[Chào buổi sáng, Akira. Cậu ngủ có ngon không?]
[Chào buổi sáng Alpha. Lâu lắm rồi tôi mới được đánh một giấc đã đời thế này.]
Ngủ nhiều là tốt. Các vết thương cũng đã được chữa trị hoàn toàn và cậu không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Cơ thể của Akira đang ở trong trạng thái hoàn hảo.
Akira nhìn xung quanh phòng. Không có song sắt trên cửa sổ. Camera giám sát ở đây không dùng để ngăn tù nhân trốn trại mà là dùng để kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Đây không phải là một hoàn cảnh quá nguy hiểm. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thể xác định được tình hình hiện tại.
[Tôi đang ở đâu thế?]
[Chúng ta đang ở một bệnh viện trong thành phố. Akira đã được đưa đến đây để điều trị.]
[Vậy sao?]
Ở thành phố Kugamayama có một bệnh viên đa khoa khổng lồ, nơi đây được coi là trái tim của cả thành phố và Văn phòng Thợ săn. Ngoài các dịch vụ sinh hoạt, khám chữa bệnh thông thường thì ở đây còn chăm sóc, bảo dưỡng các người máy và Cyborg.
Nhiệm vụ chính của bệnh viện đa khoa là điều trị chấn thương chứ không phải bệnh tật. Điều trị tái tạo rất tốn kém nếu người bệnh bị mất chi khi chiến đấu. Sửa chữa và điều chỉnh các bộ phận máy móc và các bộ phận khác giúp Cyborg mạnh mẽ hơn. Họ cũng thực hiện các ca phẫu thuật chuyển đổi từ cơ thể sống thành cơ thể Cyborg. Nhiều người là Thợ săn hoạt động ngoài vùng đất hoang, lính canh ở các khu vực nguy hiểm và những cá nhân cần nâng cao kỹ năng chiến đấu ngay lập tức.
Akira đã ngất khi được các binh lính phòng vệ trực thuộc Lực lượng phòng vệ Thành phố áp giải đi. Cậu bị nghi là kẻ trộm di vật. Sẽ không có gì lạ nếu cậu tỉnh dậy ở phòng biệt giam.
[Giờ tôi đang bị đối xử như thế nào vậy?]
[Sẽ có người đến giải thích tất cả cho cậu thôi. Hiện tại Akira đang ở một nơi an toàn và cậu cũng không còn được coi là một trong tên trộm di vật nữa đâu. Akira có thể yên tâm rồi ha.]
[Thật tuyệt.]
Akira vỗ ngực. Cậu đang cảm thấy rất ổn nhưng nó không có nghĩa là cậu được phép tự mình rời khỏi phòng. Trong lúc nói chuyện với Alpha để giết thời gian, một người đàn ông có chức vụ là nhân viên Thành phố bước vào. Đó là Kibayashi.
Kibayashi đang có một tâm trạng rất vui vẻ.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi nhóc. Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn liều lĩnh như ngày nào.”
Akira không nhớ Kibayashi. Vì vậy cậu nhìn ông với vẻ nghi ngờ nhưng không gay gắt.
Kibayashi đoán được Akira đang nghĩ gì.
“Tôi đây mà. Là Kibayashi này, thấy không hả? Tôi đã giao yêu cầu khẩn cấp cho cậu với phần thưởng trả trước là cái xe máy đấy. Cậu không nhớ sao?”
Khi những con quái vật từ tàn tích Kuzusuhara tấn công thành phố Kugamayama, Akira đã nhận được một yêu cầu khẩn cấp và tự mình lái xe máy đến khu vực nguy hiểm để giải cứu các Thợ săn bị mắc kẹt.
[Lúc đấy cậu đã tự lái xe đi giải cứu đấy. Ông ta hẳn là nhân viên của Văn phòng Thợ săn rồi.]
Akira mơ hồ nhớ lại khuôn mặt của Kibayashi, nhưng lời giải thích của Alpha đã kéo cậu ra khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
“Tôi nhớ rồi. Tôi khá chắc ông là nhân viên của Văn phòng Thợ săn, là người đã điều khiển cái xe tuần tra phải không?”
Kibayashi vui vẻ gật đầu.
“Đúng rồi đấy. Cậu vẫn còn nhớ nhỉ. Khi đó tôi đã ở đó với tư cách là nhân viên của Văn phòng Thợ săn, và bây giờ thì tôi ở đây với tư cách là một nhân viên của Thành phố. Rất vui được gặp cậu.”
Kibayashi chìa tay về phía Akira với yêu cầu muốn bắt tay. Khi Akira làm theo, Kibayashi cứ bắt tay lên xuống liên tục, dường như ông đang có một tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
“Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cậu lắm đấy. Nhưng trước tiên là phải giải quyết những việc ngày hôm nay đã. Hôm nay tôi đến đây để thương lượng với cậu.”
“Thương lượng?”
“Ừ. Đầu tiên thì hãy để tôi giải thích tình hình hiện tại của cậu. Cậu đang rất muốn biết vì sao mình lại ở đây, điều gì đã xảy ra với đám trộm di vật kia,…đúng không?”
“À, đúng thế, nói cho tôi biết đi.”
Akira gật đầu mạnh trước lời nói của Kibayashi.
Kibayshia đưa cho Akira vài tờ giấy. Đó là những tài liệu mô tả chi tiết tình hình.
“Tất cả đều có trong đó, chỉ cần đọc và nghe tôi nói thôi.”
Cũng giữ tập tài liệu y hệt Akira, Kibayashi bắt đầu giải thích tình hình cho cậu.
Sau khi đội phòng vệ về, họ đã giao Akira và Nelia cho đội y tế thuộc Sở chỉ huy thành phố ngầm để sơ cứu. Tiếp theo, họ được đem đến thành phố Kugamayama để làm nhân chứng.
Mọi chuyện sớm được sáng tỏ. Nelia đã nhanh chóng thừa nhận việc mình là một thành viên của hội cướp di vật. Những tên khác cũng đã kể lại toàn bộ sự việc. Nelia cực kỳ hợp tác trong quá trình điều tra. Cô thành thật trả lời chính xác những câu hỏi, bao gồm cả những chi tiết về kế hoạch ăn trộm, số lượng cũng như đồng bọn có những ai, vị trí và số lượng của chỗ di vật đang giấu đi lẫn nơi đậu của phương tiện vận chuyển.
Cô ta cũng đã nói thêm những thông tin hữu ích khác kể cả khi không được hỏi. Tất nhiên đó là một yêu cầu muốn được giảm án khi cung cấp thêm thông tin.
Akira hơi lo lắng về thái độ của Nelia khi cậu đối đầu với cô.
“Nelia à. Cô ta có đang nói thật không?”
“À. Nelia rất hợp tác với chúng tôi. Tôi nghe nói là cô ta làm vậy cốt là chỉ muốn được giảm án. Cũng có một người không phải là nhân viên thẩm vấn đã hỏi tại sao cô lại ngoan ngoãn như vậy. Cậu biết cô ta đã nói gì không? Là “Tôi không quan tâm đến quá khứ” đấy.”
Biểu cảm Akira lúc này là sự thất vọng xen lẫn ngưỡng mộ.
“Tôi nghĩ cô ta không gặp quá nhiều khó khăn.”
“Dù gì thì nó cũng giúp ích cho việc điều tra mà. Nhờ đó mà cậu dễ dàng được minh oan. Nếu những gì mà chúng tôi nghi ngờ về cậu là sự thật thì việc điều tra sẽ nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Nelia đối tốt với cậu phết đấy chứ.”
“Tôi sẽ không cảm ơn đâu. Cô ta đã suýt giết chết tôi đấy….Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với Nelia? Từ những gì ông nói thì có vẻ là cô ta đã được giảm án rất nhiều rồi, nhưng liệu nó có khiến cô ta không phải chết không? Tôi nghi là mấy người các ông sẽ nhanh chóng thả cô ta ra.”
“Không đời nào đâu. Nelia sẽ nhận những gì mình đáng phải nhận. Cô ta sẽ bị lao động cưỡng bức dưới sự kiểm soát của thành phố.”
Kể từ bây giờ Nelia sẽ phải tiếp tục đến những tàn tích nguy hiểm và cố gắng đánh bại đám quái vật một cách bất chấp, như một con tốt thí không hơn không kém. Cô sẽ lắp vào một cơ thể Cyborg có sự giám sát chặt chẽ của Thành phố, bên trong não sẽ được cấy một quả bom, Nelia sẽ bị tước đoạt quyền tự do về thể chất, còn chưa kể đến quyền được sống hay chết như thế nào.
“Nói chính xác hơn thì cô ta sẽ phải gánh một khoản nợ từ những tội ác mà mình gây ra. Nelia sẽ phải làm việc cho đến chúng được trả hết. Số nợ của cô ta tăng nhanh một cách bất thường nên Thành phố đang xem xét lại. Nhìn chung thì nó không khác gì việc lao động khổ sai cho đến chết là mấy.”
Kibayashi giải thích ngắn ngọn về việc Nelia sẽ bị đối xử như thế nào để xoa dịu Akira.
“Tùy theo khả năng mà cô ta sẽ được thả sớm hay muộn, nhưng chắc là cô ta sẽ chết trước lúc đó thôi.”
“…Tôi hiểu rồi.”
Akira nghe lời giải thích đó và sự tức giận về việc Nelia không phải nhận sự trừng phạt thích đáng bên trong cậu dần giảm bớt. Tuy nhiên cậu vẫn còn một vài cảm giác bất an.
Mặc dù là do Nelia tự chuốc họa vào thân và phải gánh lấy hậu quả, nhưng một kẻ nguy hiểm như vậy thì ngay cả khi có bị tước đoạt khả năng thể chất hay tự do và phải lao động cưỡng bức trong suốt phần đời còn lại thì cũng có thể gây ra những biến số về sau. Akira có phần không hài lòng.
Kibayashi nhận ra điều đó.
“Có chuyện gì sao?”
“…Không.”
“Ồ, cậu thấy không vui vì không thể tự tay giết chết cô ta? Nelia giờ đã bị quản thúc bởi Thành phố rồi nên đừng có nghĩ đến chuyện tìm và cố gắng giết cô ta nhé, được không? Trường hợp xấu nhất là họ sẽ bắt cậu trả thay phần nợ còn lại của cô ta đấy. Nếu cậu tính làm thế thì nên đợi đến lúc Nelia hoàn thảnh bản án của mình.”
“Không có gì đâu. Tôi sẽ không gây chiến với Thành phố vì những điều nhỏ nhặt này.”
“Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó. Thỉnh thoảng vẫn có mấy tên cố chấp và phải trả giá đắt rồi. Tôi thấy nó thật vô nghĩa. Không biết trong đầu đám người đó đang nghĩ cái gì nữa.”
Kibayashi nói vậy và tiếp tục giải thích.
“Hầu hết những tên trộm di vật đã bị tóm gọn cả rồi. Thành phố cũng đã thu giữ các phương tiện vận chuyển lẫn di vật có trong đó. Một vài kẻ cố lấy đi một vài di vật và chạy trốn nhưng thành phố đã biết được hành tung của chúng dựa trên những thông tin thu được Nelia, việc bắt giữ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.”
Tuy nhiên tung tích của Kane vẫn còn là bí ẩn. Phía Thành phố cũng đã tiến hành một cuộc điều tra dựa trên thông tin của Nelia, nhưng họ phát hiện ra rằng tất cả những gì liên quan đến tên đó đều đã bị làm giả.
Phân tích các bộ đồ gia cường hạng nặng có tại hiện trường thì không thể có thêm thông tin gì về danh tính của hắn. Tất cả những gì về hắn được coi là chính xác là việc Kane được Yajima là chủ mưu của kế hoạch đưa vào nhóm.
Cuộc điều tra về những tên trộm di vật này đã gần xong trong lúc Akira bất tỉnh. Akira được coi là một kẻ đồng lõa nhưng cậu đã được chứng minh là trong sạch. Cậu cũng vừa mới tỉnh dậy sau khi được điều trị trong bệnh viện.
Kibayashi kết thúc một loạt lời giải thích về những tên trộm di vật.
“Giải thích có phần hơi dài dòng. Cậu có câu hỏi nào không?”
Akira ngẫm một lúc và chợt nhớ ra điều gì đó.
“Ông đã thực hiện khám xét bộ đồ gia cường của Kane rồi phải không? Trên đó có được thiết lập chế độ tự hủy không?”
“Chế độ tự hủy?...Đợi tôi chút.”
Kibayashi vận hành thiết bị đầu cuối thông tin của mình để xem các tài liệu về vụ việc.
“Tôi không thấy nó được liệt kê ở đây. Theo đội kỹ thuật của Lực lượng Phòng vệ Thành phố thì sự tồn tại của chế độ đó vẫn chưa được xác nhận.”
Vậy việc bộ đồ có thể tự hủy được là dối trá. Akira hiểu ra điều này và cau mày. Alpha cười nhẹ.
[Cậu đã có tôi rồi mà.]
[…Chà, dù gì thì chúng ta cũng đã đánh bại được nó. Tốt cả thôi.]
Nét mặt của Akira không khớp với lời nói của cậu.
Nelia đã nói dối và cậu đã bị lừa. Cậu đã bị đi trước một bước. Akira nghĩ vậy và nhếch miệng lên đầy bất mãn.
Kibayashi nhận thấy biểu cảm của Akira và hỏi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì. Có gì khiến ông phải hỏi tôi như thế sao?
“Tôi chỉ nghĩ là cậu sẽ tiếp tục hủy hoại bản thân vì liên tục lao vào trận chiến mà không hề trốn tránh.”
“Nhìn thì có vẻ là tôi đang cố làm mồi nhử hay gì đó. Nhưng nếu phải đối mặt với một kẻ thù mạnh như vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải chiến đấu với hắn.”
“Tôi hiểu rồi. Đó đúng là những gì tôi đang muốn nghe đấy.”
Phản ứng vui vẻ của Akira cho Kibayashi biết rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc đàm phán. Ông siết chặt tay hơn một chút và bắt đầu thương lượng với Akira.
“Chà, chúng ta hãy bắt đầu cuộc đàm phán thôi. Hãy nhìn vào tờ giấy cuối cùng dưới cái tập tài liệu mà tôi đưa cho cậu đi.”
Akira làm theo lời ông và nhìn vào tờ giấy. Đó là một hóa đơn được gửi cho Akira. Sau khi Akira được đưa đến bệnh viện thì cậu đã được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Các hóa đơn bao gồm chi tiết những phương pháp nào và chi phí của chúng. Ngoài ra cậu đã nằm bất tỉnh hẳn một tuần nên chi phí nằm viện cũng đã được cộng thêm.
Cậu còn bị tính cả phí hủy bỏ yêu cầu. Đó là yêu cầu tiêu diệt tổ bọ cạp Yarata trong 7 ngày nhưng cậu đã bỏ mất 4 ngày vì bất tỉnh. Phần lớn hóa đơn là dành cho chi phí điều trị y tế, chỗ vừa rồi chỉ chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ số tiền. Tổng chi phí cho hóa đơn là khoảng 60 triệu Aurum. Một con số đủ để khiến Akira tái mét.
Akira gần như sắp bất tỉnh tiếp nhưng cậu vẫn cố gắng giữ được tỉnh táo. Cú sốc lớn đến mức cậu có thể ngất ngay tại đây nếu tình trạng thể chất không ở trạng thái hoàn hảo.
Cười nhẹ khi thấy phản ứng của Akira, Kibayashi nói.
“Đó là món nợ mà cậu đang phải gánh. Có thể cậu không hài lòng với số tiền được liệt kê nhưng để tôi nói trước là có phàn nàn cũng vô ích thôi.”
Một bệnh nhân bị bất tỉnh, nếu đó là một trường hợp khẩn cấp thì bệnh viên được phép điều trị mặc cho bệnh nhân có muốn hay không, bao gồm cả phương pháp điều trị. Sự bất tỉnh đã ngăn cản quyền quyết định của bệnh nhân, từ đó sẽ khiến những bệnh nhân khác bị liên lụy. Mặc dù mục đích của hệ thống khám chữa bệnh ở đây được thiết lập để ngăn chặn những tình huống đó xảy ra, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần giải thích về mức độ cần thiết của việc điều trị, không thiếu những trường hợp điều trị mang lại hiệu quả cao nhưng tốn kém được đưa ra cho những bệnh nhân bị thương nặng, vượt quá khả năng chi trả của họ.
Tuy nhiên việc điều trị không có gì là sai trái cả, chi phí điều trị là hợp lý, tất cả đã xong và Akira phải có nghĩa vụ thanh toán. Kibayashi đã nhắc cậu điều đó. Akira run rẩy đáp lại.
“Những điều đó không có nghĩa là tôi có đủ khả năng để trả chúng…!”
Phản ứng đó là thứ Kibayashi mong đợi. Ông mỉm cười trấn an và nói với Akira.
“Cứ bình tĩnh lại đã. Bệnh viện không lạm dụng những người không có khả năng trả tiền đâu. Đây không phải là từ thiện, nếu bệnh nhân cứ nói mình không có tiền nên không thể làm vậy thì bệnh viện đã phá sản từ lâu rồi. Nói cách khác, bệnh viện nghĩ rằng cậu có tiền và có thể chi trả được viện phí. Cụ thể hơn là nó sẽ được trừ vào tiền thưởng của cậu.”
“Tiền thưởng?”
“Đúng thế. Tiền thưởng đấy. Tôi đã nói với cậu lúc đầu là tôi đến đây là để thương lượng mà.”
Kibayashi mỉm cười hạnh phúc khi nói vậy.
“Nếu cậu đồng ý với yêu cầu của chúng tôi thì cậu có thể rời khỏi đây với 100 triệu Aurum sau khi đã trừ đi số tiền viện phí. Cậu nghĩ sao? Một yêu cầu quá hời luôn đúng không?”
Số tiền mà Akira phải trả đã biến mất khỏi tâm trí cậu khi nghe đến thông báo rằng cậu có thể nhận được 100 triệu Aurum sau khi đã trả luôn khoản nợ 60 triệu Aurum. Qúa bàng hoàng, cậu không nói nổi lời nào.
[Akira. Đến lúc cậu phải lấy lại tỉnh táo rồi đấy.]
[…Hả!]
Alpha đã đưa Akira quay trở về thực tại. Thấy vậy Kibayashi cười khúc khích.
“Giờ cậu đã tỉnh táo lại chưa, tôi có thể tiếp tục không?”
“À, ừ. Yêu cầu đó là gì?”
“Yêu cầu đơn giản thôi. Tôi muốn cậu đưa cho tôi hồ sơ chiến tích.”
Akira đã làm rất tốt trong trận chiến chống lại những tên trộm di vật, đến mức cậu còn bị nghi ngờ là đặc vụ của Thành phố. Họ muốn cậu giao tất cả những chiến tích có liên quan đến vụ việc lần này. Đây là yêu cầu của Kibayashi.
Cụ thể là cậu vẫn đang ở trung tâm mua sắm dưới thành phố ngầm, làm việc bình thường, không hề có sự cố gì xảy ra nhưng cậu bất ngờ bị thương và vội vàng đến bệnh viện này.
Không có sự khác biệt nào trong việc cậu được đưa đến bệnh viện vì cậu không thể hoàn thành yêu cầu, nhưng có một điểm khác ở đây là đánh giá về mức độ chấn thương mà cậu phải chịu là do bọ cạp Yarata tấn công chứ không phải là do phải chiến đấu chống lại bọn trộm di vật. Đây là điểm mấu chốt và Thành phố muốn có từ cậu.
“Lịch sử yêu cầu trên trang cá nhân của cậu sẽ được Văn phòng Thợ săn điều chỉnh lại sao cho phù hợp. Có thể coi yêu cầu là chúng tôi muốn cậu bán chiến tích này, nếu đồng ý thì nó sẽ được xóa và xuất hiện ở lịch sử của một Thợ săn khác.”
Thông tin từ Văn phòng Thợ săn là rất đáng tin cậy. Ngay cả khi mô tả bằng lời về chiến tích của một Thợ săn, nếu chiến tích đó “quá lớn” và không hề phù hợp với thứ bậc Thợ săn thì uy tín của Văn phòng Thợ săn phần nào đó bị giảm sút. Nhưng nó sẽ giúp Thợ săn có chiến tích đó trở nên nổi tiếng và thường thì sẽ chẳng ai chấp nhận yêu cầu xóa bỏ chiến tích đó khỏi lịch sử của mình.
“Tất nhiên là cậu không thể hỏi xem là tôi có thể làm nó như thế nào. Cậu có nghĩa vụ phải giữ bí mật. Nếu có ai đó hỏi cậu bất cứ điều gì về quá trình thực hiện yêu cầu thì cậu có thể trả lời họ rằng cậu chỉ bảo vệ điểm phòng thủ hoặc cậu không thể nói về vấn đề đó vì nghĩa vụ bảo mật thông tin.”
Kibayashi giải thích xong và chờ đợi phản ứng của Akira. Ông biết rằng mình đã nói một điều khiến Akira khó chịu nên ông đang cẩn thận thăm dò biểu cảm của cậu.
Akira không có phản ứng nào quá đặc biệt. Ngược lại, cậu im lặng một lúc sau khi nghe lời giải thích, cậu hỏi lại vẻ mặt chưa chắc chắn.
“…Đó là tất cả những gì ông cần?”
Ngay khi nghe thấy điều đó, Kibayashi đã nổ tung, như thể ông không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông bắt đầu cười với tâm trạng vui vẻ. Một nụ cười rất tươi.
Trong khi Akira chẳng có ý muốn nói điều gì đó kỳ lạ, cậu nghi ngờ nhìn Kibayashi, người đang cố gắng nhịn cười, tiếp tục cuộc đàm phán.
“Đúng vậy! Chính xác là thế! Tất cả những gì cậu phải mất là kỷ lục, là chiến tích phi thường vì đã một mình chiến đấu với ba tên trộm di vật khét tiếng! Hai trong số chúng còn mặc cả bộ đồ gia cường hạng nặng và cậu đã có chiến tích bất hủ là tự mình đánh bại tất cả chúng!”
Cấp bậc Thợ săn cũng chính là dấu hiệu đầu tiên cho thấy khả năng của Thợ săn đó, và chiến tích là thứ rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cấp bậc của Thợ săn. Chiến tích đánh bại quái vật mạnh hoặc bán di vật đắt tiền là một chỉ số về khả năng của Thợ săn và không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến cấp bậc.
Các kỹ năng chiến đấu cần thiết để đối đầu với quái vật và chiến đấu với con người là khác nhau. Lịch sử chiến tích chiến đấu với con người, đặc biệt là với Cyborg sẽ được đánh giá rất cao bởi có rất nhiều khách hàng đang ráo riết tìm kiếm thêm nhân sự trong lĩnh vực bảo vệ, chống ám sát và các nghiệp vụ khác có liên quan.
Đặc biệt, nếu nó là một chiến tích đánh bại được một con người có thể Cyborg hay bộ đồ gia cường nặng thì Thợ săn đó sẽ được nâng cao danh tiếng. Hơn nữa, tính chính xác của chúng đã được đảm bảo bởi Văn phòng Thợ săn và thành phố Kugamayama. Gía trị của nó là rất cao.
Nói cách khác, Akira đang được yêu cầu cho đi thứ gì đó có giá trị cao hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng. Ngay cả khi Akira không hiểu được thì cái thái độ coi nó là thứ vô giá trị đó là thứ khiến cảm xúc của Kibayshi tăng vọt.
“Tôi rất vui khi thấy cậu vẫn liều lĩnh như vậy. Một sự liều lĩnh đến đáng sợ. Tôi thực sự rất vui đấy, đúng là bản chất của cậu là sự liều lĩnh khác người. Một Thợ săn thường sẽ rất tức giận khi chiến tích Thợ săn của mình bị xóa đi đấy.”
Trái ngược với Kibayashi, Akira có vẻ vẫn mông lung. Vì cậu không nghĩ là chiến tích của mình có giá trị lớn đến vậy.
“Tôi không thấy có điểm nào để khiến một yêu cầu như thế có giá 100 triệu Aurum, hoặc thậm chí là 160 triệu Aurum nếu tính thêm cả viện phí vào. Tôi không nghĩ là nó có thể xảy ra. Nếu đây không phải là một trò lừa đảo nào đó thì vui lòng giải thích cho tôi về tính hợp lý của chỗ tiền đó đi.”
Akira đang dần nghi ngờ nhiều hơn, ám chỉ về mục đích thực sự đằng sau yêu cầu này. Về cơ bản thì thỏa thuận không đáng tin cậy. Nếu từ chối thì cậu sẽ phải gánh khoản nợ 60 triệu Aurum, thành phố sẽ bồi thường cho cậu một khoản cho các vụ việc đã xảy ra ở dưới thành phố ngầm nhưng chắc chắn là nó không đủ để giúp cậu trả nợ.
Các phương pháp điều trị đắt tiền đã được thực hiện nhằm khiến cậu không thể từ chối yêu cầu này. Cậu nhận thức được điều đó. Nhưng ngay cả thế thì cậu vẫn đang cố gắng làm gì đó để khiến Kibayashi nói ra ý định thực sự. Akira không mong đợi Kibayashi có thể dễ dàng trả lời câu hỏi của mình.
Nhưng Kibayashi đáp lại nhẹ tênh.
“Hả? Lời giải thích cũng nằm trong phạm vi cần phải bảo mật. Vì vậy tôi chỉ có thể giải thích sau khi ta có được giao kèo. Nếu thế thì cậu có muốn thỏa thuận với tôi không? Cậu chỉ cần ký vào những giấy tờ này thôi.”
Kibayashi đưa cho Akira một tập tài liệu với một cái bút. Akira cầm lấy và cố gắng đọc nội dung có trong đó, nhưng cậu nhanh chóng bỏ cuộc vì đống chữ cái dày chi chít đầy khó nhằn kia. Alpha thay Akira xem xét chúng và thông báo kết quả.
[Không sao đâu. Nó không có viết bất cứ điều gì kỳ lạ cả. Có chỗ là nếu cậu tiết lộ thông tin với bất cứ ai thì thành phố sẽ coi cậu là một Thợ săn cá biệt. Nói trắng ra thì đây chỉ là một danh sách chi tiết các biện pháp phòng ngừa việc cậu tiết lộ thông tin.]
Akira cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy vậy và ký tên của mình lên tập tài liệu.
Kibayashi nhận lại chúng và mỉm cười vui vẻ.
“Tốt rồi! Chúng ta đã giao kèo xong! Công việc của tôi đã hoàn thành rồi! Chờ một phút trước khi tôi giải thích nhé. Tôi phải gọi cho đồng nghiệp để báo rằng thỏa thuận đã hoàn tất. Tôi đang khá vội.”
Một lúc sau, các nhân viên khác bước phòng khi Kibayashi lấy thiết bị ra và thực hiện cuộc gọi. Nhân viên kia thu hồi lại tài liệu, cho chúng vào túi đựng và rời đi. Sau một ngày làm việc, Kibayashi đang thư giãn và vươn vai với vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Danh tiếng của tôi đang dần đi lên rồi. Nếu cậu có bất kỳ yêu cầu bổ sung nào thì cứ nói cho tôi biết. Thậm chí là tôi còn phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi hoàn thành công việc một cách suôn sẻ nữa đấy. Trông tôi giống nhân viên quèn thế này thôi chứ thực ra là tôi có rất nhiều quyền hành. Cậu còn nhớ cái xe mà tôi đưa cho cậu như là khoản tạm ứng trước không? Nó yêu cầu một mức quyền hạn khá cao để quyết định được đấy.” [note46618]
“Ông chỉ cần giải thích những gì mà tôi vừa hỏi thôi.”
“À, đúng thế. Tổng là 160 triệu Aurum. Đúng là chúng tôi đã nghĩ cái mức giá đó là khá cao. Suy nghĩ tự nhiên của cậu cũng thấy thế nhỉ. Nói thật với cậu là chỗ tiền đó cũng đã bao gồm cả những việc khác rồi.”
Kibayashi tiếp tục giải thích.
“Vụ trộm di vật ở trung tâm mua sắm thành phố ngầm đã được giải quyết ổn thỏa. May mắn cho chúng tôi là thiệt hại của thành phố là khá thấp. Tuy nhiên toàn bộ sự việc này xảy ra là do sự cẩu thả lẫn chủ quan của chính quyền. Việc trộm di vật này đã diễn ra trong một thời gian dài rồi, những kẻ trộm di vật cũng đã dần xuất hiện nhiều hơn. Bộ phận an ninh của thành phố đã không kịp thời phát hiện được vụ trộm này. Sự thất bại có chiếm phần lớn trách nhiệm là từ thành phố. Chúng tôi không thể che đậy được sự việc thêm nữa. Một vài Thợ săn đã bị giết và đội phòng vệ cũng đã điều động đến hiện trường.”
“Tuy nhiên chúng tôi không thể đơn giản là tiết lộ toàn bộ chi tiết của sự việc. Một Thợ săn tình cờ đang làm việc ở thành phố ngầm đã đánh bại được tên đầu sỏ trong vụ trộm di vật, lại còn đánh bại được cả tay chân của hắn ở trên mặt đất nữa, một mình ép tất cả phải rút lui. Thành tích của đội phòng vệ chỉ là dọn dẹp bãi chiến trường chứ chẳng có công lao gì đáng tự hào cả.”
“Phía Thành phố đã không đủ năng lực nhưng may mắn là bằng cách nào đó mà chúng tôi vẫn vượt qua được. Vì hiện tại Ban quản lý Thành phố đang buộc phải báo cáo sự việc rồi, nếu còn phải nhận lỗi cho sự kém cỏi của mình trước mặt dư luận thì đây sẽ là một đòn chí mạng cho thành phố Kugamayama. Những cư dân đang sống ở đây sẽ đòi hoàn lại tiền đã thanh toán từ trước cho lực lượng phòng vệ. Cùng với sự quản lý của các thành phố khác nữa, chúng tôi cũng thường xuyên phải trao đổi thông tin với Liên minh Công đoàn Thống nhất, đó là một tổ chức có cấp bậc cao hơn chính quyền thành phố Kugamayama.”
“Khi nhận được báo cáo về sự việc, Ban lãnh đạo thành phố đã tìm cách để cải thiện tình hình. Trong quá trình điều tra thì những người phụ trách đã biết rằng thủ phạm chính của vụ việc lần này đã lầm tưởng Akira là một Đặc vụ Thành phố. Họ đang tìm cách giảm thiểu thiệt hại cho thành phố, và đây là lúc mà họ hướng sự chú ý vào cậu.”
“Đây không phải là một Thợ săn ngẫu nhiên đang làm việc dưới thành phố ngầm đã vô tình đánh bại được bọn trộm di vật mà đó là do thành phố đã bí mật cử một Đặc vụ đến trung tâm mua sắm thành phố ngầm, người đã nắm được thông tin vụ cướp từ trước và chiến đấu chống lại bọn chúng. Nếu điều này là đúng thì danh tiếng của thành phố sẽ được bảo toàn, thậm chí là còn nâng cao hơn nữa.”
“May mắn là để làm sai lệch sự việc như thế thì chúng tôi chỉ cần bỏ ra rất ít công sức. Tất cả những gì mà tôi phải làm là thương lượng với cậu đấy Akira.”
Akira là một Thợ săn độc lập, cậu không hề nằm dưới trướng của bất kỳ tổ chức nào. Miễn là có thể thương lượng được và thuyết phục được Akira thì phần việc còn lại sẽ rất dễ dàng cho nội bộ thành phố. Để giúp cuộc đàm phán bớt khó khăn hơn thì họ đã điều trị cho Akira bằng những phương pháp cực kỳ đắt tiền. Bởi vì thành phố đã đảm bảo việc thanh toán nên viện phí của Akira cho dù có đắt đến mấy thì cậu cũng sẽ không phải lo lắng về chúng. Kết quả là Akira đang phải gánh một khoản nợ 60 triệu Aurum. Cái giá này đã được xác định là một số tiền hợp lý dựa trên mọi yếu tố được xét đến.
160 triệu Aurum. Thỏa thuận mua bán chiến tích đã kết thúc tốt đẹp.