Chương 69: Cô gái xui xẻo
Độ dài 5,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-13 06:30:14
Akira đang tập nén thời gian với Alpha vào ngày tiếp theo.
Giống như lần trước, Alpha đang nhảy múa trước mặt Akira với hai thanh kiếm trong tay. Cô nhảy múa một cách rất duyên dáng và tao nhã, cảm giác như chuyển động của cô ấy tự nhiên đến cả lúc chém vào cổ Akira.
Akira không di chuyển khi bị Alpha tấn công. Không nói đến việc tránh đòn tấn công, cậu còn không phản ứng một tí nào. Cậu chỉ đứng đó nhìn cô ấy.
[...Akira?]
[Không sao, tiếp tục đi.]
Khuôn mặt của Akira cực kỳ nghiêm túc. Đủ để khiến Alpha hiểu rằng cậu đang không ngơ ngác.
Alpha thấy tò mò tại sao cậu ấy lại làm như thế, nhưng cô không hỏi cậu ấy, lùi lại vài bước và thẳng tư thế. Một mảnh vải trên bộ váy tự bung ra và biến mất trước khi cô nhảy múa lại.
Ngay cả sau đó, Akira cũng không phản ứng gì, cậu chỉ đứng đó quan sát Alpha với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kể cả lúc cô ấy tiếp tục chém cậu.
Mỗi lần lưỡi kiếm đi xuyên qua cơ thể của Akira, một mảnh vải sẽ bung ra và biến mất. Từ lúc đầu, cô ấy chỉ gỡ bỏ trang sức trên bộ váy, rồi từ từ là mất đến những mảnh vải đang che đi làn da của cô ấy. Càng nhiều phần trên cơ thể cô ấy lộ ra, thì cô ấy càng bắt đầu trông giống với Nelia lúc Akira đang chiến đấu với cô ta ở tàn tích Kuzusuhara.
(...Nhớ lại cảm giác đó!! Cảm giác trong giấc mơ đó!! Sự căng thẳng trong trận chiến đó!! Lúc đó mình đã làm được!! Trong giấc mơ mình cũng đã làm được!! Vì thế mình sẽ làm được!! Alpha cũng đã nói là mình sẽ làm được mà!!)
Mức độ tập trung khi cậu bước vào một tình huống phải sống chết. Cái cảm giác khi cậu bước trên làn ranh mỏng manh ngăn cách giữa cái chết và sự sống. Akira đang cố tái tạo lại những cảm giác đó bằng cách đứng yên một chỗ không nhúc nhích. Cậu tập trung vào Alpha đang nhảy múa ở trước mặt mình, hay nói chính xác hơn, cậu tập trung vào những lưỡi kiếm đã chém cậu vô số lần trong tay cô ấy.
Ngay giữa điệu nhảy, Alpha đột nhiên vung lưỡi kiếm trong tay phải vào cổ Akira. Một cách trùng hợp, chuyển động của cô ấy trông hệt như chuyển động của Nelia mà Akira thấy trong giấc mơ.
Akira quan sát kỹ lưỡi kiếm bén đến khó tin đang xé qua không khí và ngắm vào cổ mình, cậu phản ứng theo bản năng và nhanh chóng lùi người lại để né lưỡi kiếm. Nhưng hành động của cậu khiến cậu mất thăng bằng và ngã đập lưng ra phía sau.
Lúc ngã, Akira đập mạnh đầu vào sàn nhà. Cậu lộn xung quanh với hai tay ôm sau đầu và quằn quại đau đớn.
Alpha nhanh chóng lơ lửng đến chỗ Akira và hỏi trong lo lắng.
[Akira, cậu có sao không?]
“D-đau quá trời quá đất, thuốc của tôi đâu rồi?”
[Trên cái kệ ở đằng kia.]
Akira đứng lên nhưng vẫn chao đảo và vươn tay đến hộp thuốc nằm trên kệ ở gần cậu. Đó là hộp thuốc 1,000,000 Aurum. Cậu lấy ra một viên thuốc con nhộng bên trong cái hộp, mở nó ra, và rải phần bột thuốc vào phía sau đầu chỗ bị đau.
Cơn đau lập tức biến mất khi cậu bôi thuốc lên. Nhưng không phải là do vết thương đã được chữa lành, mà là do tác dụng giảm đau đã làm tê cơn đau đi và khiến Akira thấy dễ chịu hơn. Còn về vết thương, nó sẽ hồi phục lại trong một khoảng thời gian. Bột thuốc từ từ ngấm qua da cậu, nên cậu không cần phải lau đi phần bột còn dính lại.
Cơn đau trên đầu đã biến mất, nên Akira dừng quằn quại.
[Thật tuyệt khi có loại thuốc có thể bôi trực tiếp lên vết thương ở những lúc như thế này.]
[Nhưng cậu sẽ không có thời gian để bôi lên vết thương khi đang ở giữa trận chiến đâu, vì thế vào hiện tại, có loại thuốc nuốt luôn thì sẽ tốt hơn nhiều. Chưa kể đến, loại thuốc đó còn giúp cậu hồi phục những vết thương bên trong và hồi phục mệt mỏi nếu cậu uống nó. Mà thôi, cậu đã làm được rồi đúng không Akira?]
Alpha mỉm cười và nói như thế, Akira mỉm cười và đáp lại.
[Ừm, tôi làm được rồi. Nhưng bởi vì thế mà tôi không thể di chuyển tốt cơ thể được và cuối cùng là ngã dập cả lưng ra.]
[Cũng dễ hiểu mà. Chỉ vì cậu có thể nén thời gian nhanh hơn 10 lần, không có nghĩa là cơ thể của cậu cũng chuyển động nhanh hơn 10 lần theo được. Vì vậy sẽ có một khoảng chậm khi cậu ra lệnh cho tay chân cử động và khi tay chân cậu thực sự cử động được. Bởi vì thế, so với khi cậu tự chuyển động cơ thể theo phản xạ, giờ cậu phải tự nhận thức được chuyển động của mình nhé. Cẩn thận quan sát chuyển động chậm của đối thủ và dựa vào đó để quyết định hướng hành động. Nhưng nói lại, có vẻ cậu chỉ có thể học được điều đó thông qua tập luyện thôi.]
[Cô nói đúng. Tôi chỉ có thể học điều đó thông qua tập luyện thôi.]
Akira vô thức đưa tay ra sau đầu. Dù cậu không còn thấy đau, nhưng cậu vẫn còn thấy hơi khó xử.
[Ừm, cậu cơ bản là đã đập mạnh đầu vào sàn nhà rồi. Nên hôm nay nghỉ ngơi tại đây thì sao?]
[Không, tiếp tục đi. Tôi muốn làm lại việc này trong lúc vẫn còn nhớ đến cảm giác đó.]
[Được thôi, nhưng đừng cố quá sức nhé?]
[Ừ.]
Bài tập của cậu lại tiếp tục, Alpha nhảy múa ở trước mặt cậu tiếp. Hầu hết vải trên bộ váy của cô ấy đã biến mất, vì thế dựa vào chuyển động của cô ấy, trông cô ấy rất khiêu gợi hết lần này đến lần khác. Nhưng để theo kịp chuyển động của Alpha, Akira không hề rời mắt đi một tí nào.
Rồi Akira hoàn thành bài tập trong ngày. Thường thì vào cuối buổi tập luyện nén thời gian. Alpha gần như bị trần truồng. Nhưng lần này cô ấy vẫn còn một ít vải trên người so với bình thường.
Nhưng không phải là vì Akira đã né được những đòn tấn công của Alpha, đúng hơn là vì cậu đã quá mệt để tiếp tục cho đến khi cô ấy trần truồng luôn.
Akira đang nằm trên sàn nhà, vươn tay chân ra và thở một cách nặng nhọc. Trong buổi tập, cậu đã có thể nén thời gian rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nén thời gian, não cậu sẽ bị áp lực và mệt mỏi vô cùng vì cậu cần phải tập trung cao độ để làm việc đó.
Cậu càng duy trì nén thời gian lâu, thì cậu càng phải tập trung nhiều hơn nữa. Ngoài ra, di chuyển cơ thể trong trạng thái đó cũng giống như cậu đang bắt cơ thể phải chuyển động mà không được nghỉ ngơi vậy. Cũng không lạ gì khi cậu lại mệt nhanh đến thế.
Não và cơ thể cậu đã quá căng thẳng, nên Akira còn không thể tự đứng dậy được.
Cậu vẫn đang nằm trên sàn trong khi Alpha vẫn đang mặc bộ váy khiêu gợi đó nói với cậu.
[Hôm nay tập tới đây thôi. Hãy cố để đứng lên đi.]
[...Không được rồi, chỉ một chút nữa thôi, để tôi nằm đây một chút nữa thôi.]
[Một chút thôi nha? Nếu cậu cứ nằm đó thì thành ra cậu sẽ ngủ trên sàn nhà mất. Ít nhất cũng kéo xác về giường đi, không thì sáng mai tỉnh dậy trên sàn nhà thì cậu sẽ thấy hối hận ngay.]
Akira đã sống những năm tháng trong phố ổ chuột, cậu đã ngủ trên nền đất cứng lạnh vô số lần rồi. Vì thế cậu hiểu rất rõ ý của Alpha. Giờ cậu đã trải nghiệm sự dễ chịu của giường êm nệm ấm, nên cậu không còn khả năng để phục hồi mệt mỏi khi ngủ trên nền đất cứng nữa. Nếu cậu thật sự ngủ quên trên sàn nhà, cậu chắc chắn sẽ hối hận vào ngày mai.
Akira vẫn còn thở nặng nhọc trên sàn nhà, nhưng cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại. Rồi cậu nặn hết những sức lực cuối cùng để kéo người dậy và lê xác đến giường ngủ rồi gục ngã trên đó.
Alpha đang lơ lửng bên cạnh cậu ấy. Vì Akira vẫn chưa nói cô thay đồ, nên cô vẫn còn mặc những gì còn lại từ bộ váy sau buổi tập. Bộ đồ lót cao cấp ló ra bên dưới khoảng trống của bộ váy. Nhưng Akira không còn sức lực nào để bảo cô thay đồ nữa.
Akira phần nào đã có thể chống lại sức nặng của mí mắt, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi cậu bị chiếc giường êm ái và cơ thể nặng nhọc đánh gục.
[...Tôi ngủ một chút đây. Gọi tôi dậy khi đến giờ học nhé.]
[Hôm nay cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Cậu không thể học được gì khi vẫn còn mệt mỏi trong buổi học đâu.]
[...Được rồi.]
Sau khi nói như thế, Akira để cơn mệt mỏi lấn át cơ thể.
Khi cậu ấy thiếp đi ngay trước mắt, Alpha nhìn cậu ấy và suy nghĩ.
Thành thật mà nói, cô đã tính trước phải mất ít nhất 6 tháng thì Akira mới có thể nén được thời gian. Nên cơ bản mà nói, dự đoán của cô đã hoàn toàn sai.
Alpha không rõ đây là điều tốt hay điều xấu vì nó đã chỉ ra rằng Akira có thể vượt xa dự đoán của cô.
Dù có là trường hợp nào, Alpha cần phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Trong khi suy nghĩ những gì cần phải làm để điều chỉnh lại kế hoạch, cô không mỉm cười, dù chỉ một chút.
***************
Có rất nhiều kiểu người sinh sống trong phố ổ chuột thuộc quận dưới thành phố Kuzusuhara, từ người trẻ đến người già, nam đến nữ. Tất cả bọn họ đều có cách kiếm tiền của riêng mình để trang trải cuộc sống ở phố ổ chuột. Một số người thì đi nhặt sắt vụn ở nơi hoang dã nằm giáp ranh với phố ổ chuột để bán kiếm tiền. Một vài người thì làm việc cho những người không hiểu sao lại ở phố ổ chuột dù có rất nhiều tiền. Một vài người quyết định bán tất cả những gì mà mình tìm được cho người thu mua.
Và đương nhiên là vẫn có những người sinh sống bằng cách trộm tiền của người khác. Một cô gái tên Alna, cũng đang sống ở phố ổ chuột, là một trong những người sống bằng cách đó.
May mắn thay, Alna là một thiên tài trong việc móc túi, và không may là cô không còn lựa chọn nào ngoài phải kiếm sống bằng tài năng này trong phố ổ chuột. Điều kiện sống khắc nghiệt là lý do đủ để cô biện hộ cho hành động của mình, và tài năng của cô giúp cô có thể móc túi mà không bị bắt cho đến bây giờ.
Điều kiện sống đã ép cô phải đi móc túi, cô càng thực hiện ăn trộm nhiều thì cô càng thành thạo hơn. Hiện tại, không quá khi nói rằng cô chính là kẻ móc túi hàng đầu.
Sai lầm lớn nhất của cô là chia tiền mà mình ăn trộm được cho bạn bè. Dù gì thì bạn bè của cô cũng không thể giữ nổi bí mật. Cô càng nổi tiếng với cái danh kẻ móc túi hàng đầu, thì bạn bè của cô càng muốn vòi thêm tiền.
Bạn của cô càng ngày vòi thêm tiền, mong rằng Alna sẽ giúp bọn họ thoát khỏi cảnh đói khát. Nhưng cuối cùng Alna lại phải bỏ chạy trước kỳ vọng như vậy, và bây giờ cơ bản là cô đang hoạt động một mình. Đương nhiên là cô vẫn có một vài người bạn thân thiết, nhưng cô quyết định không tham gia vào băng nhóm nào nữa.
Nhưng sống một mình là một việc cực kỳ khó đối với một cô gái nhỏ bé như cô. Chỉ có một vài cách đáng tin cậy có thể dùng để kiếm tiền, và sau khi đã kiếm được tiền, cô còn phải có một vài cách để bảo vệ số tiền của mình khỏi kẻ khác. Để có đủ cái ăn, một chỗ để ngủ, và những cách để bảo vệ bản thân, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải phụ thuộc vào tài năng hiếm có của mình.
Vẫn như những ngày khác, Alna đang tìm kiếm con mồi của mình. Cô không chọn bừa một ai đó để móc túi lúc cô bước quanh phố ổ chuột. Thay vào đó, cô cố tình nhắm đến những người có vẻ có rất nhiều tiền và là một mục tiêu dễ dàng.
Hầu hết những người trong phố ổ chuột thường không có nhiều tiền. Trong khi đó một số người có nhiều tiền thì hầu hết lại là những người mà cô không nên đụng vào. Vì vậy rất hiếm để cư dân ở phố ổ chuột trở thành một kẻ móc túi, đó cũng là lý do mà cư dân trong phố ổ chuột rất thiếu cảnh giác với việc bị móc túi.
Bởi vì vậy, những kẻ móc túi thường nhắm đến những người đến từ bên ngoài phố ổ chuột. Như những khách hàng thường hay ghé qua những cửa hàng chỉ có ở phố ổ chuột, hoặc những người quay trở về từ nơi hoang dã một cách tràn đầy tự tin trong lúc đi qua phố ổ chuột, hoặc những người không hiểu sao lại có mặt ở phố ổ chuột, hoặc những người đến phố ổ chuột với mong muốn có thể giúp những cư dân ở đây, hoặc những người đang trốn tội và ẩn nấp trong phố ổ chuột, hoặc những người đang tìm kiếm thứ gì đó ở phố ổ chuột. Những người đó đa phần thường có nhiều tiền hơn cư dân phố ổ chuột.
Alna đang tìm Thợ săn để móc túi. Nhưng có rất nhiều kiểu Thợ săn, một vài người là Thợ săn kỳ cựu và họ là những người mà cô không nên đụng vào, trong khi đó cũng có những Thợ săn đa phần đều tiêu tiền vào những quán nhậu thay vì tân trang lại trang bị cũ kỹ của mình. Dù có là trường hợp nào, những Thợ săn đó thường hay đến nơi hoang dã. Không như những kẻ móc túi, lũ cướp rất hiếm khi cướp đồ từ Thợ săn, đúng là lũ cướp có thể kiếm chút tiền bằng cách bán trang bị mà chúng cướp được, nhưng rủi ro bị giết thì lại quá cao.
Ngược lại điều đó, những kẻ móc túi lại thường hay nhắm vào Thợ săn. Nếu họ nhắm vào trang bị thì tất nhiên những Thợ săn sẽ dễ dàng phát hiện ra. Dù sao thì trang bị chính là thứ cứu cánh cho Thợ săn mà, không có trang bị, những Thợ săn không thể chiến đấu với quái vật. Nhờ điều đó, những Thợ săn thường có xu hướng ít quan tâm đến những thứ khác, ví dụ như ví tiền của họ.
Alna đã tìm ra mục tiêu của mình, người Thợ săn đó trong mắt cô chính là một mục tiêu dễ ăn. Người Thợ săn đó đang mặc áo giáp thường được các Thợ săn chọn dùng, nhìn nó sạch sẽ đến mức trông như người Thợ săn đó chưa từng bước ra nơi hoang dã vậy. Những khẩu súng đang treo đung đưa trên người Thợ săn đó trông cũng rất mới, còn không có vết thuốc súng nào, chứng tỏ rằng trước đây những khẩu súng đó chưa được dùng tới. Người đó là một Thợ săn trẻ và vẻ mặt của người Thợ săn đó cũng không đem lại cảm giác đáng sợ hay nguy hiểm như những Thợ săn kỳ cựu. Vì thế cô nghĩ cậu ta là một Thợ săn nghiệp dư vừa mới có đủ trang bị để đăng ký tên vào Văn phòng Thợ săn và bắt đầu từ Hạng 10.
(Nhắm đến người Thợ săn đó thôi. Nếu cậu Thợ săn đó đến đây để đi xem qua mấy gian hàng ngay sau khi đăng ký tên vào Văn phòng Thợ săn, thì cậu ta phải có rất nhiều tiền. Trộm ví tiền trước khi cậu Thợ săn đó tiêu tiền nào.)
Như thông thường, Alna tiến lại gần người Thợ săn đó một cách rất tự nhiên. Rồi sử dụng tài năng thiên bẩm cùng kỹ năng đã được mài dũa của mình để vươn tay đến lấy ví tiền của người Thợ săn đó. Người Thợ săn đó không hề nhận ra.
Nhưng không may, may mắn của Alna cũng kết thúc vào ngày hôm đó.
***************
Ngày hôm đó, Akira đang bước qua phố ổ chuột và hướng đến căn cứ của Sheryl. Cậu không có lý do cụ thể nào ngoài việc chỉ có mặt tại băng nhóm để xả hơi.
Trang bị cậu đặt từ cửa hàng của Shizuka vẫn chưa đến. Vì vậy Akira vẫn đang dùng những trang bị cũ gồm áo giáp Thợ săn mới, hai khẩu súng trường A2D và AAH mà cậu còn chưa dùng đến kể từ lúc mua. Vì vậy cũng không có gì ngạc nhiên nếu người khác tưởng cậu là một Thợ săn mới.
Và rồi một tai họa thường hay đổ xuống đầu hầu hết những Thợ săn còn non nớt hay lảng vảng trong phố ổ chuột, cũng đã đổ lên đầu Akira.
[Akira, có người lấy ví tiền của cậu rồi.]
[Cái-!?]
Akira hét còn chưa thành câu, cậu nhanh chóng kiểm tra ví tiền, đúng như Alpha nói, cậu không thể tìm thấy ví tiền trong túi.
[Lần tới hãy cẩn thận hơn nhé. Tôi có thể bảo vệ cậu tránh bị móc túi nếu cậu đang dùng đồ gia cường được tôi điều khiển, nhưng miễn là cậu không có đồ gia cường, cậu phải tự mình xử lý những vụ như thế này nhé?]
Alpha chỉ đưa ra một lời cảnh báo nhẹ nhàng cứ như đây chẳng phải chuyện gì to tát với cô. Túi tiền mà Akira vừa làm mất có 100,000 Aurum. Dù là một số tiền lớn, nhưng so với số tiền mà cậu kiếm được gần đây, nó cũng chẳng đủ to tát để gây ra bất tiện gì. Vì thế Alpha cho qua chuyện và xem như đây là một khoản phí cho bài học nhỏ để dạy Akira cẩn thận hơn.
Nhưng có một sự khác biệt lớn giữa cách Akira và Alpha tiếp nhận tai nạn này.
Akira mất vài giây để xác nhận tình huống, diễn giải và hiểu được những gì vừa xảy ra. Sau một vài giây im lặng không hề cử động, Akira đã xác nhận xong tình hình và lập tức nói.
“...Ai lấy ví tiền tôi?”
Giọng nói trầm tĩnh vô cảm, mang theo ý đồ đen tối giận giữ bên trong đó. Đằng sau giọng nói trầm tĩnh đó, Akira đang phát ra hào quang sắc lẹm và chuẩn bị chiến đấu.
[Alpha, cô có biết ai lấy ví tiền tôi không?]
Để không bị trông đáng nghi, Akira đã hỏi như thế thông qua cách cảm. Chứng tỏ cậu đã lấy lại sự bình tĩnh, đủ để khiến cậu nhớ rằng phải giao tiếp với Alpha qua cách cảm.
Alpha ngạc nhiên khi thấy Akira tức giận đến vậy. Cùng lúc, cô cũng thu thập thêm thông tin về cậu ấy và điều chỉnh lại hình ảnh của Akira trong tâm trí của mình. Như thế, cô đã có thể hiểu rõ hơn về cậu ấy thêm một mức nữa.
Alpha nhanh chóng đáp lại.
[Là cô bé đó.]
Ngay lúc Alpha chỉ ngón tay, tầm nhìn của Akira được cường hóa, giúp cậu có thể nhìn xuyên vật thể. Sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển sang cô gái đã bước vào trong hẻm. Cậu lập tức chạy đi ngay lúc thấy mục tiêu.
Alna nhìn vào bên trong ví tiền của Akira.
"...Ô!! Là 100,000 Aurum!! Hên quá đi!! Nhiêu đây là đủ cho một vài ngày lận."
Alna rực rỡ khi biết mình lấy được nhiều tiền hơn so với tưởng tượng vào lần này. Nhưng nụ cười đó lập tức biến mất.
"...Nhiêu đây đủ cho vài ngày, nhưng sau đó…"
Alna dừng tại. Cô không muốn nói tiếp hay nghĩ về điều đó. Bởi vì cô hiểu ý nghĩa đằng sau điều đó.
Phải vô cùng nỗ lực mới có thể thành công trong phố ổ chuột. Đương nhiên thành công ở đây không phải là trở nên giàu có, có một nguồn thu nhập ổn định cho một người sinh sống bằng một công việc đàng hoàng là đủ rồi. Dù vậy, để đạt được điều đó phải đấu tranh cực kỳ khó khăn.
Để có được một công việc đàng hoàng, người đó phải có đủ tri thức và giáo dục. Nhưng để có đủ giáo dục, người đó phải cần có đủ tiền và quan hệ. Hầu hết cư dân ở phố ổ chuột đều không có tri thức để kiếm ra số tiền đó hoặc có thể kiếm đủ số tiền để có được tri thức như vậy.
Alna biết đâu đó sâu bên trong con tim mình rằng tương lai của bản thân sẽ rất mịt mù. Một ngày nào đó cuộc sống của chính cô sẽ bị chính mình hủy hoại. Cô không thể nào cứ sống là một kẻ móc túi được. Bởi vì nếu cô cứ tiếp tục làm việc này, một ngày nào đó cô sẽ bị phát giác, bị bắt và sẽ phải trả giá cho những việc mà mình đã làm.
Cô không biết mình sẽ phải trả cái giá như thế nào. Có thể là bị đánh đập rồi bị vứt bỏ ở một con hẻm nào đó, hoặc có thể là bị hiếp rồi bị vứt ở một xó nào đó, hoặc có thể là chỉ bị giết. Trong viễn cảnh tệ nhất, cô có thể sẽ phải trải qua địa ngục mà thà chết còn tốt hơn.
Cũng sẵn nói, Alna không còn kỹ năng nào khác để dựa vào ngoài móc túi. Và vì cô vẫn còn sinh tồn cho đến bây giờ, nên kỹ năng đó của cô đã được mài dũa rất kỹ lưỡng.
Alna lắc đầu để quên hết những suy nghĩ đó.
"...Thôi. Cứ suy nghĩ thì cũng có làm được gì đâu. Giờ kiếm được chút tiền rồi, đi kiếm gì đó ăn thôi, đói bụng chỉ làm mình thấy trầm cảm thêm."
Alna bắt đầu bước về phía cửa hàng mà mình hay ghé qua.
Cô đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn từ phía sau. Cô nhanh chóng quay người lại để kiểm tra nguồn gốc của tiếng động. Ở cuối bên kia của con hẻm, cô thấy Akira đang chạy về phía mình. Tiếng động lớn đó là do Akira đã đá những vật thể ngáng đường mình lúc cậu ta chạy qua con hẻm.
Ánh mắt Akira chạm với Alna. Cả hai người đều đờ ra một vài giây, rồi Alna lấy lại bình tĩnh trước và bắt đầu chạy hết sức có thể khỏi Akira.
Alna nhanh chóng hiểu ra rằng Akira đã biết cô là người móc túi và đang đuổi theo cô.
(Sao cậu ta lại biết? Nhìn cậu ta lúc đầu có nhận ra là bị móc ví tiền đâu!! Và cho dù có nhận ra thì làm sao cậu ta biết kẻ đó là mình chứ?! Và cả việc đó nữa!! Có vẻ cậu ta không phải tìm bừa xung quanh và vô tình tìm ra mình!! Cậu ta chạy đến đây vì biết chính xác chỗ của mình!!)
Alna không biết Akira là kiểu người như thế nào. Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến cô bỏ chạy hết sức có thể, mà đó là vì cô thấy vẻ mặt của Akira.
"Cậu ta sẽ giết mình mất!! Chắc chắn cậu ta sẽ giết mình nếu mình để bị bắt!!"
Alna cảm nhận được ý định giết chóc dữ dội của Akira nên cô chạy hết sức có thể để giữ mạng.
Lúc Alna bắt đầu bỏ chạy, Akira trở lại thực tại, cậu nhanh chóng sửa tư thế và ghìm tâm ngắm với khẩu súng trường AAH. Nhưng trước khi kéo cò, Alpha cảnh báo Akira, người đã mất đi bình tĩnh.
[Nếu bóp cò ở đây có thể sẽ trúng người vô tội. Cậu có chắc là muốn bắn ở đây không?]
Alna và Akira không phải là những người duy nhất trong con hẻm đó. Dù không đến mức đông nghẹt người, nhưng vẫn có khá nhiều người ở đây. Một vài người là thương buôn không thể mở cửa hàng ở nơi công cộng, một vài người là khách hàng hoặc là bảo vệ của cửa hàng đó. Cũng có những người đã mất đi chốn về đang ngủ trong góc hẻm.
Dù kỹ năng bắn súng của Akira đã tốt hơn trước nhiều, nhưng hiện tại cậu đang không mặc đồ gia cường nên Alpha không thể hỗ trợ cậu và cậu cũng đang dùng khẩu súng mới tinh chưa hề đụng đến. Vì thế cậu không có tự tin sẽ bắn trúng mục tiêu.
Trong lúc cậu đang do dự, những người xung quanh đã thấy Akira rút súng ra và chuẩn bị bắn, nên họ bắt đầu hoảng loạn và chạy khỏi Akira. Lúc đó, họ cũng che đi đường ngắm đến mục tiêu của cậu.
Bản thân Akira không muốn liên lụy đến người vô tội. Vì thế cậu quyết định cất khẩu súng và bắt đầu đuổi theo Alna.
Khoảng cách giữa Akira và Alna không gần hơn được.
Chủ yếu là vì Alna dùng thân hình nhỏ bé của mình để dễ dàng vượt qua con hẻm chật hẹp.
Trong khi đó, Alna không thể cắt đuôi Akira được vì Alpha đang chỉ ra chính xác vị trí của cô cho Akira.
Dù sau khi đã chạy vào rất nhiều ngã rẽ với hy vọng Akira sẽ mất dấu, nhưng cậu ta vẫn có thể biết chính xác cô đi lối nào. Vì vậy Alna bắt đầu hoảng loạn.
"Làm sao chứ!? Làm sao cậu ta biết chính xác chỗ của mình chứ!?...Có lẽ nào--"
Alna tưởng trong ví tiền của Akira có máy theo dõi. Nếu là vậy, cũng không lạ khi cậu ta có thể biết rõ vị trí của cô. Vì thế cô ném cái ví của Akira qua phía cậu ta.
Akira thấy cái ví của mình bay qua đầu nên dừng lại, quay sang đó và nhặt ví lên.
Akira ít nhiều gì cũng đã bình tĩnh được một chút sau khi lấy lại được ví. Vẻ mặt của cậu cũng nới lỏng ra một chút.
Nếu tiền trong ví vẫn còn đó, thì có nghĩa là Akira đã lấy lại được những gì mà mình đã làm mất, và cậu cũng sẽ xóa đi lịch sử về việc mình bị trộm ví tiền. Nếu là Akira vẫn còn sống ở hẻm trong quá khứ, thì cậu sẽ không chấp nhận một sai lầm như thế này.
Cậu sẽ rút kinh nghiệm và cẩn thận vào lần tới, đóng lại cái tai nạn này.
Akira kiểm tra bên trong ví tiền, nhưng tất cả tiền bên trong đều đã bị lấy đi.
Mặt Akira lập tức căng lại.
"...Alpha."
[Đằng đó. Tôi sẽ không thể chỉ ra vị trí của cô bé nếu ở quá xa. Nếu cậu muốn đuổi theo cô bé thì nhanh lên.]
"...Đã rõ."
Akira đáp lại vững chắc với giọng nói có thể khiến người ta lạnh sống lưng. Rồi cậu bắt đầu chạy đi.
Nói ngắn gọn, tai nạn này chưa kết thúc. Akira lại lao qua con hẻm, đuổi theo Alna.
Alna đang chạy qua con hẻm trong quận dưới, dừng lại và thở nặng nhọc. Cô hít thở một hơi dài và cố bình tĩnh lại. Cô nhìn vào con hẻm mà mình vừa chạy qua, nhưng cô không thấy Akira. Dù sau khi đã bình tĩnh lại một chút và điều chỉnh lại nhịp thở, cô vẫn không thấy Akira.
"M-mình thoát rồi ư…? Vậy cái ví đó thật sự có máy theo dõi à? Mà, giờ chẳng quan trọng nữa."
Alna thấy nhẹ nhõm và mỉm cười. Nhưng nụ cười của cô lập tức biến mất, là bởi vì cô thấy Akira đang chạy về phía cô từ con hẻm.
"...Đùa đấy hả?!!"
Alna ngạc nhiên đến mức khiến cô phản ứng chậm đi. Lúc cô bắt đầu chạy thì khoảng cách giữa cô và Akira đã khá gần rồi.
Alna tập trung vào chạy. Mặt cô méo mó vì sợ hãi, thậm chí là sắp khóc đến nơi. Cô tuyệt vọng bỏ chạy, đến nỗi còn không biết có gì đang ở trước mặt khi lao từ trong hẻm ra ngoài đường lớn nằm ở giữa quận dưới. Bởi vì thế, cô va vào một ai đó đang đi qua con đường đó.
"Ui cha!! Cẩn thận đi chứ!!"
Alna sợ hãi và quay sang phía người mà mình vừa tông vào. Người đó là một Thợ săn trẻ. Nhìn trang bị của cậu ta, có vẻ cũng là một Thợ săn có thực lực.
Nhìn vẻ mặt là biết cậu ta đang bực, nhưng lúc cậu ta thấy vẻ mặt của Alna, cơn giận của cậu ta liền biến mất. Rồi cậu ta lo lắng hỏi Alna.
"Cậu không sao chứ?"
Cậu ta mỉm cười để trấn an Alna vì trông cô rất sợ hãi. Alna thấy nụ cười điển trai của cậu ta, cô liền quên mất tình hình hiện tại và bị nụ cười đó hớp hồn, nỗi sợ đã biến mất trên mặt cô, má cô ửng hồng và thở nhẹ một hơi.
Nhưng lúc cô cảm nhận được sự hiện diện của Akira từ phía con hẻm, cô liền quay trở lại thực tại. Ánh mắt cô đảo liên tục giữa nỗi sợ hãi kinh khủng đến từ con hẻm và nụ cười toả sáng đem lại hy vọng cho cô.
Alna quyết định đặt cược, ôm cậu trai đó và hét lên.
"Cứu tôi với!! Có người đuổi theo tôi!!"