Chương 47: Bất mãn của Katsuya
Độ dài 4,513 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-07 14:00:04
Akira đang có tâm trạng tốt trong lúc nhét băng đạn vào ba lô. Cậu thấy vui vì Sở chỉ huy đã nói rằng người yêu cầu sẽ trả tiền đạn cho cậu. Reina lúng túng tiến đến chỗ Akira, Shiori và nhóm của Katsuya đi theo sau cô ấy.
Akira chỉ liếc về phía Reina rồi quay lại công việc cất băng đạn vào ba lô. Mặc dù nhìn bên ngoài thì Shiori trông vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong thì cô ấy lại thấy khá khó chịu.
Reina do dự, cô hình như muốn nói gì đó với Akira. Nhưng cô im lặng để suy nghĩ xem nên nói gì. Khi suy nghĩ xong, cô nói.
"Ừm, tôi đã nghe về cuộc gọi của cậu với Sở chỉ huy về vấn đề chia thưởng và nếu tôi không nghe nhầm, hình như cậu bảo họ chia đều phần thưởng ra cho 3 người, có đúng không?"
"Ừ, họ hỏi tôi phải làm sao và tôi đã nói như thế với họ."
Reina tỏ vẻ hơi khó hiểu. Nhìn cô ấy cũng khiến cho Akira thấy không dễ chịu gì. Hai người họ bắt đầu đứng nhìn nhau, cố để hiểu ý nghĩa từ những lời mà người kia vừa nói. Nhưng vì cách suy nghĩ của hai người hoàn toàn khác nhau, nên họ cũng không thể hiểu được ý nghĩa đằng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.
Nhưng trước khi họ có thể xóa bỏ hiểu nhầm, Akira nhanh chóng rút ra kết luận và khó chịu nói với Reina.
"Cô đang định bảo tôi đưa hết phần thưởng cho cô vì tôi đang làm yêu cầu hỗ trợ và đó cũng là một dạng hỗ trợ hả? Nói cho biết luôn, tôi sẽ không đưa đâu nhé, rõ chưa?"
Thấy tâm trạng của Akira xấu đi, Shiori nhanh chóng cảnh giác, nhóm của Katsuya cũng tương tự.
Reina không thể hiểu ngay tại sao Akira lại nói như thế, nhưng ngay lúc cô hiểu ra thì cô hoảng loạn lắc đầu.
"À, không! Ý tôi không phải thế!! Là ngược lại cơ!!"
"Ngược lại?"
"Cậu tiêu diệt hơn một nửa lũ bọ cạp mà chúng ta đã cùng nhau tiêu diệt đúng không? Nên nếu phần thưởng được chia đều ra, có nghĩa phần thưởng của tôi sẽ lớn hơn so với những gì tôi xứng đáng nhận được, như vậy cậu thấy được ư?"
"Chúng ta đã cùng nhau ngăn chúng lại, nên chia đều phần thưởng ra cũng đúng mà không phải sao? Mà, nếu tôi phải tự mình lo tiền đạn, tôi muốn chia đều phần thưởng sau khi chi phí đạn dược đã bị khấu trừ đi. Nhưng vì người yêu cầu đã trả tiền đạn cho tôi rồi, nên tôi chỉ chia đều ra cho 3 người. Nói thẳng ra, tôi không muốn tranh luận nhiều về vấn đề này, hay cô có ý kiến gì về việc này sao?"
"Ư-ừm, không hẳn, nhưng…"
"Vậy thì cô không có ý kiến gì với việc chia đều phần thưởng cho 3 người nhỉ? Nếu phần thưởng từ nhiệm vụ tiêu diệt chỉ được chia dựa theo số quái vật mà cô đã tiêu diệt, thì không phải là những Thợ săn chuyên về quét kẻ địch sẽ chỉ có một phần thưởng ít ỏi sao? Việc đó chắc chắn sẽ gây ra mâu thuẫn không phải sao?"
Nếu không có Reina và Shiori, thì trước đó Akira đã bị lũ bọ cạp bao vây rồi. Reina và Shiori đã làm rất tốt. Akira nghiêm túc nghĩ như vậy.
Hơn nữa, Akira còn chưa thảo luận trước với họ về cách chia phần thưởng. Cậu không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn ngoài cách chia đều phần thưởng cho những thành viên trong đội 3 người.
Mặc dù Reina hiểu những gì mà Akira nói, nhưng như thế cũng không đủ để thuyết phục cô. Đúng là cô không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy, nhưng cô cũng biết rằng cô không thể làm ra được kết quả tương tự như cậu ấy.
"Tiểu thư, vì cậu ấy đồng ý với việc này và nó không làm giảm đi phần thưởng của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta nên chấp nhận ạ. Cứ tranh luận chỉ gây ra mâu thuẫn không cần thiết thôi."
Shiori đang ra hiệu cho Reina rằng nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn đến một cuộc chiến khác với Akira. Vì thế Reina quyết định dừng tranh luận và hoảng loạn nói.
"C-cô nói đúng. Đó không phải là thứ đáng để tranh chấp."
"Thế, hết rồi chứ?"
Reina đang định trả lời câu hỏi đó, nhưng Shiori đột nhiên xen vào.
"Thế thôi ạ, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tiểu thư, chúng ta quay về thôi."
Shiori lập tức đề nghị Reina rút khỏi cuộc trò chuyện. Reina trông hơi bối rối với lời đề nghị đó trước khi rời đi cùng với Shiori.
Sau khi họ đi xa khỏi Akira, Reina hỏi Shiori.
"Ừm, vừa nãy tôi đã cố cẩn thận lắm rồi. Tôi có làm gì sai không?"
Reina đã cẩn thận để không gây ra mâu thuẫn, nhưng đột nhiên Shiori kéo cô ra khỏi cuộc trò chuyện. Nên việc đó khiến cô nghĩ rằng bản thân đã làm việc gì đó không nên.
Shiori cau mày và trả lời.
"Vâng, đúng là người đã gây ra một hiểu lầm khiến tâm trạng của Akira-sama xấu đi, nhưng tôi tin đó là do sự vụng về của Tiểu thư thôi. Sẵn tiện nói thì người cũng không thể đổ lỗi cho sự vụng về của mình được. Thật không đúng khi cứ cho rằng người khác sẽ cố hiểu điều mà ta đang nói. Luôn có khả năng người ta sẽ hiểu lầm và sự hiểu lầm đó có thể không được làm rõ mà còn trở nên tệ hơn."
"Nhưng tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta thôi mà…"
"Tiểu thư, người đã từng quát vào mặt cậu ấy rằng đi chết ở xó nào đi. Vì thế tôi tin rằng người không nên bắt chuyện nhanh như vậy, người nên cho cậu ấy chút thời gian để bình tĩnh trước khi nói chuyện với cậu ấy. Cậu ấy không như Katsuya-sama, cậu ấy sẽ không cười cho qua chuyện nếu người nói lời cay nghiệt với cậu ấy đâu."
"C-cô nói đúng. Tôi hiểu rồi."
Reina muốn biết cô đã chiến đấu tốt đến thế nào, cô muốn biết ý kiến của Akira về màn thể hiện của mình, đó là lý do cô muốn nói chuyện nhiều hơn với Akira. Nhưng có vẻ giờ cô phải hoãn việc này lại rồi. Reina buồn bã vì cô hiểu rằng tất cả những việc này đều do hành động của mình mà ra.
Reina và Shiori đã rời đi để Akira tự xoay sở, nhưng Katsuya và hai cô gái vẫn còn ở lại. Katsuya do dự hỏi Akira.
"Ừm, có điều tôi muốn hỏi cậu, yêu cầu hỗ trợ mà cậu nói là gì vậy?"
Akira thờ ơ đáp lại.
"Cứ hỏi Reina đi."
Katsuya hơi khó chịu bởi cách cư xử của Akira, nhưng cậu bình tĩnh và hỏi Akira thêm lần nữa.
"Chúng tôi đều là Thợ săn từ Drankam và cô ấy là thành viên trong nhóm chúng tôi. Nên về cơ bản tôi là trưởng nhóm, vì thế tôi muốn biết cô ấy đã làm gì khi rời khỏi đội. Tôi cần phải báo cáo lại cho băng nữa. Điều này ảnh hưởng đến phần thưởng, nên cậu có thể nói cho tôi biết không?"
"Thì hỏi cô ấy đi."
Akira vẫn trả lời lại với giọng thờ ơ. Nghe cứ như cậu không hề để tâm tới tí nào.
Katsuya cao giọng lên để nặn cho được câu trả lời.
"Có điều mà cậu không thể nói hay cậu đang che giấu điều gì đó hả?"
"Cậu không thể lấy hết thông tin từ cô ấy hay sao? Hay cậu là kiểu người không ngại làm lộ yêu cầu mà mình vừa nhận từ người khác mặc dù không được cho phép?"
Akira là kiểu người làm yêu cầu của mình một cách rất nghiêm túc. Mặc dù không được bảo là phải giữ bí mật, nhưng cậu cũng không thể tự nhiên nói ra hết cho người khác được. Chưa kể đến, cậu cũng suýt chút nữa là đã giết họ. Vì thế cậu nghĩ rằng Reina và Shiori mới là bên quyết định có nói ra hay giữ bí mật.
Akira nghĩ rằng Katsuya cứ đi hỏi thẳng Reina là được. Nếu Reina và Shiori nói hết mọi thứ cho Katsuya, vậy có nghĩa là nói ra hết cho người khác cũng không sao, nhưng nếu họ từ chối nói cho Katsuya biết, vậy thì đây không phải là điều mà cậu nên chia sẻ cho người khác. Akira đã kết luận như vậy và đó là lý do cậu bảo Katsuya cứ đi hỏi Reina và Shiori thay vì hỏi cậu.
Hành vi của Akira đã làm Katsuya hiểu lầm. Cậu chỉ im lặng và tiếp tục cất băng đạn trong khi Katsuya thì cứ đang lườm cậu.
Yumima cảm thấy lo lắng cho Katsuya.
Katsuya có một thói quen xấu đó là cậu ấy sẽ làm việc mà bản thân cho là đúng. Cậu ấy chỉ đang lo lắng cho đồng đội của mình và nghĩ rằng đây cũng là nghĩa vụ của trưởng nhóm. Một điều chắc chắn đó là Reina và Shiori đã chiến đấu với quái vật khi không có mặt cậu ấy, nên cậu ấy chỉ muốn biết có chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thế.
Nhưng người biết hết mọi chuyện lại không nói cho cậu ấy biết, nên Katsuya tức giận. Nhưng dù thế, Yumina nghĩ rằng lý do này không đáng để gây ra mâu thuẫn.
Cứ thế này, Katsuya có thể sẽ quát vào mặt Akira hoặc thậm chí là dùng vũ lực để ép cậu ta nói ra. Yumina quyết định trấn tĩnh cậu ấy lại trước khi chuyện đó xảy ra.
"Katsuya, chúng ta quay về thôi. Sẽ nhanh hơn nếu chúng ta hỏi Reina."
"Yumina!?"
Katsuya thấy sốc, cậu nghĩ rằng Yumina lại đứng về phía Akira thay vì đứng về phía cậu.
Thấy cách phản ứng của Katsuya, Yumina đã có thể ngay lập tức biết được cậu ấy đang nghĩ gì, nên cô nhanh chóng giải thích cho cậu ấy.
"Cậu không thể hoàn toàn tin lời giải thích của một người lạ được đúng không? Nên tớ nghĩ sẽ nhanh hơn và đáng tin cậy hơn nếu chúng ta hỏi Reina, đồng đội của chúng ta."
Yumina mỉm cười dịu dàng với Katsuya và nói như thế.
Yumina nói ra những lời đó nghe như đang nói móc Akira. Đây là việc mà cô sẽ không bao giờ làm. Việc này không chỉ làm dịu Katsuya, nếu có chuyện gì xấu xảy ra thì Akira sẽ đổ lỗi là do cô mà ra.
"Tớ đồng ý. Nó sẽ chỉ gây ra thêm rắc rối nếu cậu ta trả lời mơ hồ hay thậm chí là nói dối."
Airi thẳng thắn nói như thế.
Katsuya cuối cùng cũng bình tĩnh sau khi nghe Yumina và Airi nói.
"Cậu nói đúng. Có vẻ hỏi cậu ta thì cũng vô ích. Quay về thôi."
Sau khi nói như thế, Katsuya quay lưng và rời đi. Airi không nói gì và theo sau cậu ấy. Yumina là người duy nhất còn ở lại và đứng nhìn Akira.
Akira trông không bận tâm về cách mà họ đối xử với cậu, thực tế là cậu còn chẳng buồn nhìn họ nữa. Nhưng dù vậy, Yumina vẫn lịch sự cúi đầu như đang nói lời xin lỗi trước khi theo sau Katsuya.
Alpha mỉm cười thân mật và nói.
"Mặc dù 3 trong 4 người ở đây sắp gây ra một cuộc chiến, nhưng cuối cùng lại kết thúc trong yên bình. Cô bé đó khá tốt đó chứ."
"Cô nói quá rồi."
"Vậy sao? Katsuya và Yumina. Hai người đó có vẻ thân với nhau và đi cùng nhau rất lâu rồi. Tôi đảm bảo đây không phải là lần đầu cô bé xen vào để xoa dịu tình hình đâu."
"Nếu đúng là vậy thì cô ấy đang gặp khó khăn nhỉ."
"Tôi cá là cô bé tự nguyện làm việc đó, nhưng Katsuya trở thành như vậy là do cậu ta đã vô thức dựa dẫm vào cô bé quá nhiều. Mà, đó cũng không phải là chuyện của chúng ta."
"...Cô nói đúng."
Mặc dù cậu thấy thương tiếc cho Yumina, nhưng cậu cũng không muốn dính vào những rắc rối mà Katsuya và nhóm của cậu ta gây ra. Cậu mong may mắn sẽ đến với Yumina nếu cô ấy thực sự tự nguyện làm việc đó.
Akira đang nói chuyện với Alpha trong lúc canh gác xung quanh. Mặc dù từ ngoài nhìn vào thì cậu trông như đang nghiêm túc canh gác, nhưng thực ra cậu đang nhờ bộ đồ tăng cường hỗ trợ giữ tư thế để nghỉ ngơi.
Akira, Shiori và Reina đã có thể giải quyết một bầy bọ cạp chỉ với 3 người. Việc này mang lại cho họ một thành tích đáng kinh ngạc nhưng để lại cho họ sự mệt mỏi rũ người. Bởi vì thế, Alpha quyết định bảo Akira không cần phải canh gác xung quanh để tập luyện nữa.
Một trong những nhân viên có trực giác tốt nhận ra Akira đang nghỉ ngơi và không canh gác xung quanh một cách đàng hoàng, nên người nhân viên hét vào Akira và hỏi cậu một câu hỏi mà cậu sẽ không thể trả lời được nếu không canh gác đàng hoàng.
Nhưng Akira đã có thể trả lời câu hỏi đó mà không gặp rắc rối gì. Đương nhiên đều là nhờ Alpha.
Người nhân viên đó ngạc nhiên và nói với Akira.
"Ồ, ra là cậu vẫn canh gác đàng hoàng à? Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu."
"Không sao. Đúng là trông tôi như đang mơ màng và tôi cũng rất mệt mỏi, bởi thế giờ trông tôi mới hơi ngơ ngác xíu."
Akira thẳng thắn trả lời lại. Người nhân viên không thể thấy Alpha vừa lơ lửng bên cạnh cậu vừa mỉm cười.
"À, hiểu rồi, ra cậu là người đã tìm thấy cái lỗ nối đến khu vực chưa được khai phá. Tôi cũng nghe rằng cậu đã trải qua một trận chiến khó khăn. Xin lỗi nhé, nhưng có vẻ cậu phải làm việc lâu thêm một chút xíu nữa rồi."
"Tôi hiểu rồi."
Người nhân viên quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Alpha quay sang và mỉm cười với Akira.
"Cậu né tránh tốt lắm."
Akira mỉm cười tự mãn.
"Ừm, ổn mà đúng không? Tôi có thể làm hết được những việc đó đều là nhờ hỗ trợ của cô. Chưa kể đến, tôi sẽ không thể làm được nhiệm vụ lần này nếu không có cô hỗ trợ, nên nếu bịa chuyện như thế thôi mà cũng không được thì ngay từ đầu tôi không nên ở đây rồi. Tôi 100% dựa vào sự hỗ trợ của cô mà."
"Cậu nói không sai."
Nếu Alpha ngừng hỗ trợ, Akira sẽ biến thành gánh nặng. Vì thế cậu dự định sẽ tiếp tục dựa dẫm vào cô ấy để không làm chậm những Thợ săn khác lại.
Mặc dù việc đó lại khiến cho người nhân viên nghi ngờ trực giác của mình lúc họ nhận thấy Akira đang thả lỏng, nhưng tổng quát mà nói thì đó là một sự hy sinh có thể chấp nhận được. Như thế còn tốt hơn là bị phục kích bởi một bầy Bọ cạp Yarata.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó, Akira tiếp tục canh gác xung quanh và thời gian cứ thế trôi đi mà không có chuyện gì thú vị xảy ra.
Thăm dò Tàn tích ngầm Kuzusuhara và tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata đã diễn ra 24 tiếng. Lũ quái vật dưới lòng đất hoạt động liên tục bất kể là ngày hay đêm. Vì thế những Thợ săn phải đứng gác suốt 24 tiếng để đảm bảo an toàn cho khu vực.
Ca làm việc của Akira là 8 tiếng. Đây là ca làm việc ngắn nhất hiện có. Những Thợ săn muốn kiếm thêm tiền có thể ở lại dưới lòng đất 24 tiếng liền. Nhưng Akira dự định sẽ lập tức quay trở về nhà sau 8 tiếng.
Alpha nói với Akira rằng ca làm của cậu sắp hết, nên cậu lấy thiết bị đầu cuối ra và liên lạc với HQ.
"Số 27 đây. HQ, có đó không?"
"Sở chỉ huy nghe đây. Có chuyện gì sao?"
"Ca làm của tôi sắp xong rồi, hãy gửi Thợ săn khác đến thay phiên đi."
"Oh? Chờ chút, để tôi kiểm tra lại, số 27 à...Cậu đăng ký thực hiện số giờ làm tối thiểu. Và không có vấn đề gì với số Thợ săn đang có mặt ở đó, vì thế cậu có thể quay về nhà rồi. Cảm ơn vì đã cố gắng."
"Còn thiết bị đầu cuối cho mượn của tôi thì sao?"
"Cậu có thể giữ nó lại miễn là còn đang làm nhiệm vụ này. Nếu cậu sợ làm mất hay làm hỏng nó, cậu có thể đến Sở chỉ huy tạm thời và giao nó cho nhân viên ở đó. Nếu còn quá nhiều việc để làm thì cậu cứ đem về nhà cũng được. Hãy đem theo thiết bị đầu cuối cho mượn đó đến tầng một của Sở chỉ huy tạm thời vào ngày mai. Thậm chí nếu cậu có làm mất thì cũng chỉ bị khấu trừ vào phần thưởng thôi. Dù sao thì nó cũng là món hàng sản xuất hàng loạt và chúng tôi còn nhiều cái dự phòng lắm. Cũng do chúng dễ hỏng trong trận chiến mà."
"Đã rõ. Hôm nay tôi sẽ quay về nhà vậy."
"Đi về cẩn thận, nên nhớ cậu sẽ không có thêm phần thưởng nào nếu cậu giết những con quái vật phục kích cậu trên đường về đâu nhé. Đã hết. Xin cảm ơn vì đã cố gắng."
Sở chỉ huy kết thúc cuộc gọi. Công việc của Akira ngày hôm đó đã hoàn tất.
Akira nhận làm nhiệm vụ trong 1 tuần, nên còn 6 ngày nữa. Mặc dù vận xui của cậu là thứ đáng để quan tâm, nhưng nếu 6 ngày còn lại cậu đều có thể kết thúc ca làm yên ổn như hôm nay thì cũng không sao.
Alpha mỉm cười và mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra như thế.
"Hôm nay cậu làm tốt lắm. Cậu đã sống sót thêm một ngày nữa, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm 6 ngày nữa thôi. Hãy cố hết sức nào."
"Chúng ta vẫn chưa xong mà. Chưa về đến thành phố thì tôi chưa an toàn được, không thì ít nhất lên tới mặt đất rồi mới thả lỏng. Khả năng dò tìm của cô sẽ bình thường trở lại một khi chúng ta lên mặt đất đúng không?"
"Đúng vậy, lên mặt đất nhanh nhất có thể nào. Thật tốt khi cậu không mất cảnh giác chỉ vì tình hình đã lắng xuống. Việc đó có nghĩa là cậu đã phát triển rồi đấy."
Alpha thành thật khen ngợi sự phát triển của Akira và cậu cũng cảm thấy không tệ khi được khen ngợi.
Lúc Akira đang định quay về, cậu nhìn thoáng qua nhóm của Katsuya. Nhóm của Katsuya đã ở sẵn dưới lòng đất khi cậu đến làm nhiệm vụ, nên nếu ca làm của họ giống với Akira, họ sẽ quay về mặt đất trước cậu.
"Bọn họ vẫn còn ở dưới này à?"
"Họ đúng là những Thợ săn chăm chỉ. Hoặc hợp đồng của họ có thể khác so với hợp đồng của cậu. Mà, dù sao đi nữa, họ có ở lại hay không cũng không phải chuyện của chúng ta."
"Cô nói đúng. Nhanh chóng quay về thôi nào, tôi muốn tắm bồn lắm rồi đấy."
Lúc Akira chuẩn bị hào hứng khởi hành, thì Alpha đột nhiên nhắc nhở cậu.
"Nhớ là phải bảo dưỡng súng cho xong rồi mới tắm nhé được chứ? Nhìn cậu mệt thế kia, tôi đảm bảo cậu sẽ ngủ quên mà không bảo dưỡng súng nếu tắm bồn trước cho xem."
Akira cố thương lượng mặc dù biết là vô ích.
"Ngày mai làm không được sao…?"
"Không."
"Được rồi…"
Akira cúi thấp đầu sau khi bị Alpha từ chối. Cậu thở dài và lết chân về nhà, Alpha chỉ mỉm cười và nhìn cậu.
Reina nhìn theo bóng lưng Akira khi cậu ấy rời đi. Cô không có lý do cụ thể nào để nhìn theo cậu ấy, ít nhất là bản thân cô không nhận ra lý do nào.
Nhưng Katsuya thì để ý thấy hành động của Reina.
"Reina, sao thế?"
Reina trông như đang có tâm trạng tốt và đáp lại.
"Hm? À, không có gì."
Katsuya thấy hơi khó chịu vì câu trả lời của Reina, cậu nghĩ rằng cô ấy đang che giấu điều gì đó.
Cậu gạt sự khó chịu trong lòng đi và hỏi Reina một lần nữa.
"...Thật chứ?"
Reina tỏ vẻ khó hiểu vì hiếm khi Katsuya lại cư xử như thế này. Nên cô quyết định nói ra những gì mà mình đang suy nghĩ.
"...Ừm, tớ chỉ nghĩ rằng cậu ta quay về trước mặc dù đến đây sau chúng ta. Nhân tiện thì có chuyện gì với mấy người đến thay phiên chúng ta thế?"
Khi Reina nói như thế, cô mới nhớ lại rằng mình đang bị kẹt ở đây dù cũng muốn quay về nhà. Đó là lý do cô hỏi Katsuya câu đó.
Katsuya hoảng loạn trả lời.
"T-tớ đã yêu cầu họ gửi người tới rồi. Nên cố đợi thêm chút xíu nha."
Katsuya lập tức nghĩ rằng đó là một sai lầm lớn khi nói như thế với Reina. Theo hợp đồng giữa thành phố với Drankam, Thợ săn thay phiên cho Thợ săn Drankam phải thuộc Drankam. Bởi vì thế, họ không thể quay về nhà như Akira được, vì cậu ta đã có đủ Thợ săn thay phiên nên mới được quay về.
"Nhưng mà đã 3 tiếng rồi đó. Cậu không nghĩ là ít nhất cũng nên kiểm tra đi à?"
Tâm trạng của Reina ngày càng xấu đi. Cô đang kiểm tra tình hình trong khi nói chuyện với Katsuya, và kết quả từ việc đó đã làm cho tâm trạng cô xấu thêm.
Reina chỉ tạm quên đi cơn kiệt sức lúc cô chiến đấu hết sức mình. Bây giờ, tất cả những mệt mỏi tích tụ đang đè nặng lên cô. Mặc dù họ thay phiên nhau để nghỉ ngơi, nhưng họ chỉ có thể ngồi trên sàn đất nên họ không hồi phục được nhiều. Sự mệt mỏi chỉ khiến Reina ngày càng bực tức thêm.
Katsuya hối lỗi trước những lời vừa nói với Reina. Cậu trông ân hận khi cố gắng làm cô ấy vui lên.
"Họ nói rằng họ đã gặp phải vài rắc rối không ngờ khi phái Thợ săn đi. Họ đã lên đường đến đây rồi, nên là cố chờ thêm một chút nữa nhé?"
Yumina cũng cố trấn tĩnh Reina lại.
"Reina, bình tĩnh lại đi. Cậu ấy cũng không thể làm gì được cho dù cậu có trách móc cậu ấy đúng không? Nên hãy cố kiên nhẫn chút nhé."
Airi cũng tham gia.
"Không phải lỗi của Katsuya."
Reina nhăn mặt. Nếu là Reina như thông thường, cô ấy sẽ bắt đầu xả cơn giận dữ và quát vào mặt họ ngay lập tức, sau đó Shiori sẽ cố trấn tĩnh cô ấy lại trong lúc khiển trách cô ấy. Katsuya và hai người còn lại đã nghĩ chuyện như thế sẽ xảy ra, nên họ cau mày.
"...Cậu nói cũng đúng, tôi xin lỗi."
Katsuya, Airi và Yumina đều bất ngờ trước sự thay đổi không ngờ tới này.
Reina thấy hơi khó chịu trước cái cách phản ứng của những người khác.
"Mặt như thế là sao? Mấy người có ý kiến với những lời mà tôi vừa nói à?"
"À, không, không có gì, đúng không, Yumina?"
"Eh? Ah, ừ."
"Thật tốt khi cô không phải gặp chuyện gì cũng ầm ĩ lên."
Lời nhận xét cuối cùng của Airi làm Reina nhăn mặt, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Reina thở dài và cố bình tĩnh lại. Không lâu sau thì tâm trạng của cô trở lại bình thường.
Akira đã nói rằng cậu ấy sẽ không thuê Reina cho dù là miễn phí, đánh giá đó là gần như tồi tệ nhất có thể, cậu ấy còn không thèm rút lại đánh giá đó sau khi suýt chút nữa là giao chiến với Shiori.
Nhưng sau đó Akira lại yêu cầu Sở chỉ huy chia đều phần thưởng từ trận chiến đó ra cho ba người họ. Thế có nghĩa là cậu ấy đánh giá cô xứng đáng nhận được phần thưởng tương tự như cậu ấy. Reina nghĩ rằng cậu ấy đánh giá như thế là sau khi thấy được kỹ năng của cô, nên cô đang có tâm trạng tốt là bởi vì lý do đó.
Shiori trông mâu thuẫn khi nhìn Reina. Rõ ràng là kỹ năng của Reina đã tiến bộ, nhưng tác nhân của sự tiến bộ đột ngột đó là bởi vì cô ấy đã gặp Akira. Thực ra Shiori đã mong tác nhân đó chính là mình. Bởi vì cô ấy ở bên cạnh Reina là để giúp đỡ và hỗ trợ cô ấy mà.
Katsuya nhìn Reina khi cô ấy đang trò chuyện với Shiori. Một Reina cọc tính thường thấy đã không còn nữa, cậu nghĩ rằng đó có thể là lý do cô ấy đã cố nhịn không tháo quát vào người khác.
Katsuya biết rõ rằng Reina đã thay đổi, và điều đó xảy ra sau khi cô ấy đi theo Akira.
Trước đó, Reina đã rời nhóm của cậu để đuổi theo Akira. Và sau khi họ gặp lại nhau, cô ấy đã thay đổi.
Khi Katsuya hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra khi cô ấy rời nhóm, Reina đã tự hào nói với cậu rằng cô ấy đã đẩy lùi một bầy Bọ cạp Yarata. Cô ấy đã khoe với cậu cách cô ấy chiến đấu dũng cảm ra làm sao và Shiori cũng đã xác nhận điều đó.
Nhân tiện, Reina và Shiori đã che giấu đi sự việc họ suýt chút nữa là gây chiến với Akira. Ngay cả một người như Reina cũng biết rằng nếu cô nói cho Katsuya biết về việc đó thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn không cần thiết.
Reina có tâm trạng tốt sau khi tụ họp với nhóm của Katsuya. Nhiều người sẽ nghĩ rằng tâm trạng cô ấy tốt như thế là bởi vì cô ấy vừa trải qua một trận chiến tuyệt vời, nhưng Katsuya tin rằng đó không phải là lý do duy nhất.
Cậu thấy khá khó chịu khi một trong những người bạn của mình đi cùng với kẻ mà mình căm ghét rồi quay lại với kỹ năng đã tiến bộ và tâm trạng phấn khởi hơn so với lúc trước, nhưng bản thân cậu lại không nhận ra mình đang có thứ cảm xúc căm ghét này.