Chương 57: Khiên trường lực
Độ dài 5,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 07:15:14
Akira tiếp tục canh gác khu vực xung quanh Trụ sở và không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Nhờ vào việc điều trị của Yatsubayashi, cơn đau từ những vết thương đã từ từ giảm bớt và cậu đã thấy khỏe hơn. Bây giờ cậu đã có thể chiến đấu như bình thường.
Akira nhẹ cử động cánh tay để kiểm tra cơ thể.
“Có vẻ việc điều trị thực sự có hiệu nghiệm.”
“Ừm, anh ta đã nói là chế tạo ra loại thuốc đó nhờ vào phân tích thuốc thế giới cũ mà. Có vẻ tay của cậu đã được hồi phục rồi, và chưa kể đến là chúng ta cũng có được thuốc thế giới cũ nữa. Nói chung đó là một quyết định đúng đắn.”
Akira đáp lại một cách lạc quan khi nghe Alpha, người có vẻ hơi ngạc nhiên, nói.
“Vậy cơ bản mà nói thì đó là do may mắn hử. Mà, sau mọi chuyện xui xẻo kia, tôi nghĩ cái này sẽ đặt lại điểm số về con số không.”
Cậu nghĩ rằng bản thân đã trải qua chuyện xui xẻo cuối cùng của ngày hôm nay.
Không quá xa so với chỗ của Akira, một nhân viên Trụ sở đang nói chuyện với cấp dưới của mình, trông anh ta có vẻ hơi bực bội.
“Chúng ta vẫn không thể kết nối đến căn cứ tạm thời ư?”
“Chúng tôi vẫn đang cố liên lạc với họ đây, nhưng không kết nối được. Chúng ta sẽ không thể kết nối với căn cứ tạm thời cho đến khi làn sương không màu yếu đi. Có một ý tưởng tốt hơn đó là gửi một vài Thợ săn ở dưới này lên mặt đất.”
“Hầu hết hợp đồng của những Thợ săn là làm việc ở dưới này. Chúng ta có thể cần phải thay đổi chi tiết nhiệm vụ nếu phải gửi họ lên mặt đất, nhưng chúng ta không có quyền làm như thế. Đưa họ đi chiến đấu với lũ trộm di vật kia đã gần mức ở ngoài phạm trù công việc rồi biết không? Chúng ta không thể làm như thế được!”
Trụ sở đang vô cùng đau đầu để nghĩ ra cách giải quyết lũ đồng bọn còn lại của Yajima. Mặc dù Trụ sở đã thành công trong việc ép chúng ra khỏi thành phố ngầm, nhưng cái giá của Trụ sở là đã hi sinh rất nhiều Thợ săn.
Họ đã gửi Thợ săn đi đến đó kiểm tra là do thiếu thông tin. Nhưng giờ họ đã biết rằng lũ cướp gồm một nhóm có ít nhất 2 người ở trên mặt đất, được trang bị giáp hạng nặng và vũ khí mạnh mẽ. Nên họ không có thẩm quyền để gửi những Thợ săn làm công việc tiêu diệt tổ Bọ cạp Yarata đi săn nhóm đó được.
Chưa kể đến, có khả năng chúng đã bỏ trốn khỏi tàn tích với tất cả số di vật mà chúng đã trộm được. Trụ sở không nghĩ rằng họ sẽ tìm được chúng cho dù có lục soát xung quanh khu vực.
“Thật hết cách. Chúng ta đành phải gửi ai đó đến căn cứ tạm thời để truyền tải tin nhắn thôi. Tôi đảm bảo bên kia cũng đang nghĩ đến việc gửi người đến đây. Tìm một Thợ săn phù hợp cho công việc này và phái người đó đi ngay lập tức.”
“Vâng.”
Cấp dưới của anh ta lập tức vận hành thiết bị đầu cuối để tìm một Thợ săn phù hợp cho công việc.
Họ không thể chọn những Thợ săn đang ở sâu bên trong thành phố ngầm vì nó sẽ mất thêm thời gian để Thợ săn đó quay về Trụ sở. Họ cũng không thể chọn Thợ săn từ Drankam. Nếu họ cử một ai đó có liên kết với một tổ chức riêng biệt để thực hiện một công việc nằm ngoài hợp đồng, Trụ sở cần phải thương lượng với quản lý của tổ chức đó và nó sẽ làm mất thêm thời gian.
Họ cần một Thợ săn riêng lẻ không ở trong tổ chức nào và ở gần Trụ sở. Một người mà nếu họ gửi đi chỗ khác cũng không gặp vấn đề gì. Người nhân viên đang tìm một Thợ săn có đầy đủ những điều kiện đó.
May mắn thay, họ ngay lập tức tìm thấy một người. Và người Thợ săn đó là Akira.
“...Nói ngắn gọi, tôi chỉ cần đưa thiết bị đầu cuối này đến căn cứ tạm thời thôi đúng không?”
“Đúng vậy. Nói chính xác hơn, cậu chỉ cần đến đủ gần để kết nối với căn cứ tạm thời và thiết bị đầu cuối sẽ tự động gửi tin nhắn. Cậu có thể giúp chúng tôi được không? Sau đó cậu có thể kết thúc ca làm và quay về nhà. Cậu vừa điều trị xong mà đúng không? Nên chắc hẳn cậu đã bị thương. Cậu có thể đi, nhanh chóng hoàn thành và quay về nhà nghỉ ngơi. Tôi chắc là cậu cũng muốn về nhà sớm nhất có thể, cậu chỉ cần ghé qua căn cứ tạm thời trên đường về thôi.”
Akira suy nghĩ một lúc. Một đề nghị quá ổn áp đối với cậu.
[Chẹp, có vẻ hôm nay mình đã xả hết vận xui ra rồi. Mình nghĩ nên nhanh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon và chuẩn bị cho những xui xẻo vào ngày mai.]
Vì cậu được cho phép kết thúc ca làm và quay trở về nhà sau khi làm xong công việc đó, nên cậu thật sự muốn quay về nhà sớm nhất có thể. Vì thế Akira đã chấp nhận yêu cầu và chuẩn bị để quay về nhà.
Thực ra Akira vẫn còn rất nhiều giờ cho đến khi hết ca làm. Nên cậu thấy vui vì có thể rời khỏi thành phố ngầm sớm hơn so với dự tính. Cậu đi lấy chiếc xe máy đậu ở đó không xa trong một tòa nhà nối đến thành phố ngầm. Cậu mỉm cười vui vẻ và nói với Alpha.
“Công việc hôm nay của tôi sẽ kết thúc sau khi ghé qua căn cứ tạm thời. Đi hoàn thành công việc này, rồi nhanh chóng quay về nhà trọ và nghỉ ngơi nào.”
“Ừm, đi thôi nào. Đồ gia cường của cậu cũng bị thiệt hại rồi, nên cậu sẽ phải gửi nó đi bảo dưỡng sớm nhất có thể. Thật đỡ nếu chúng ta có thể tạm thời sửa nó ở cửa hàng của Shizuka.”
“Ừm, nếu là thế, có vẻ tôi phải ghé qua cửa hàng của Shizuka trên đường về rồi.”
Akira lấy xe máy và hướng đến căn cứ tạm thời. Đa số đống đất đá và sắt vụn trên đường đi đến căn cứ tạm thời đều đã được dọn dẹp. Nếu không có chuyện gì xấu xảy ra, cậu sẽ có thể đến căn cứ tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn.
Alpha trông thoải mái và nói với Akira.
“Akira, có vẻ làn sương không màu ở xung quanh căn cứ tạm thời đang ngày càng dày hơn. Để cho an toàn, tôi sẽ giảm tốc độ lại nhé.”
“Đã rõ. Còn khu vực này thì thế nào? Khả năng dò tìm của cô bị giảm khi ở bên trong làn sương không màu mà nhỉ?”
“Đúng thế. Mặc dù chúng ta đang ở trong làn sương không màu dày đặc này, nhưng khả năng dò tìm của tôi vẫn tốt hơn so với ở dưới thành phố ngầm khi ở một nơi rộng rãi.”
“Haah, cô nói thế chỉ làm tôi không muốn xuống thành phố ngầm thêm nữa thôi. Nếu chúng ta nghĩ ra mấy cái cớ nào đó để thành phố giảm thời hạn hợp đồng của chúng ta xuống không biết có được không nhỉ.”
“Cậu sẽ có cơ hội nếu bỏ tiền ra thuê một ai có có kỹ năng thương lượng tốt.”
“Tôi không có mối quan hệ lẫn tiền để làm việc đó.”
Akira cứ thế mà từ bỏ và lái chiếc xe máy qua vùng hoang dã.
Cậu tăng tốc chiếc xe hướng về phía căn cứ tạm thời. Nhưng thực ra Alpha mới là người đang điều khiển chiếc xe máy. Cậu chỉ ngồi trên chiếc xe máy và nắm vào tay ga thôi. Nhưng vì Alpha cũng đang điều khiển đồ gia cường, nên nói Alpha đang nắm lấy tay ga cũng không sai. Ngắn gọn mà nói, thực ra cậu chẳng làm gì hết, mọi việc đều do Alpha làm.
Vì thế Akira đã mất cảnh giác đúng lúc Alpha đột nhiên quay xe 90 độ.
Cậu theo phản xạ quay sang Alpha và hỏi cô ấy tại sao lại làm như thế.
"Alpha!? Sao cô lại làm trò đó vậy…?!"
Mặt Akira cứng đờ ngay lúc thấy thứ đang bay đến chỗ mình. Cậu đang nghiêng người thấp đến mức vai sắp chạm mặt đất trong khi đầu thì quay ra hướng khác so với mặt đất. Từ đằng xa, cậu có thể thấy một tòa nhà đã cũ nát cùng với nền trời xanh, theo sau đó là hàng trăm quả tên lửa cỡ nhỏ đang lao về phía cậu.
Vô số quả tên lửa nhỏ xé xuyên qua làn sương không màu và để lại dấu vết trên bầu trời, chúng đổ như thác xuống khu vực xung quanh cậu. Một số quả trúng mặt đất trong khi một số quả khác thì trúng vào tường của những tòa nhà cũ nát ở xung quanh, theo sau đó là những tiếng nổ lớn vang khắp khu vực. Vụ nổ và đống khói bao trọn khu vực, phá hủy những toà nhà cùng con đường đã được lát đá, biến khu vực này thành một đống đổ nát mới.
Kain và Nelia đứng đó không xa so với khu vực vừa bị tên lửa oanh tạc. Vì mặt đất rộng hơn so với thành phố ngầm chật hẹp, nên họ có thể thoải mái sử dụng vũ khí hạng nặng được gắn vào bộ giáp hạng nặng.
Đặc biệt là Kain, hắn chỉ mang mỗi vũ khí hạng nặng trên người. Hắn ta còn mang kén tên lửa thường chỉ được trang bị cho một loại xe tăng hoặc phương tiện đặc biệt.
Kain chính là người đã bắn ra những quả tên lửa về phía Akira. Hắn ta gỡ kén tên lửa đã hết đạn ra khỏi bộ giáp hạng nặng, kén tên lửa rơi xuống đất và tạo ra tiếng kêu lớn.
Hắn ta trông vui vẻ và nói.
"Thế mà tôi cứ lo không biết phải giết thằng nhãi đó như thế nào, nhưng ai mà ngờ là nó lại tự mò lên mặt đất cơ chứ!! Chúng ta đúng là may mắn nhỉ? Giờ thì không còn trở ngại nào trong việc gỡ khoá của cái thiết bị điều khiển xe tải rồi."
Tinh thần của Kain đang rất phấn khởi. Hắn ta đang tận hưởng cái cảm giác thỏa mãn sau khi giết chết mục tiêu bằng vô số những quả tên lửa. Nhưng không chỉ có thế, cũng bởi vì hắn ta đã nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể loại bỏ được kẻ đang ngăn hắn đem đống di vật mà hắn thu được đi.
Nelia trông vẫn hoàn toàn bình thường và đáp lại.
"Mặc dù chúng ta đã lên rất nhiều kế hoạch để quay lại thành phố ngầm, nhưng có vẻ bây giờ đều thành công cốc cả rồi. Mà, cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy, thật đỡ khi thằng nhóc giúp chúng ta giảm được việc."
Kain và Nelia đang nhìn về phía tàn tích Kuzusuhara, nơi đang bị bao trùm trong làn khói thông qua camera từ bộ giáp hạng nặng. Kain đã dùng hết một kén tên lửa cho Akira, nên hắn nghĩ cậu ấy chết là cái chắc.
"Nelia, cái khóa trên xe tải được gỡ chưa?"
Nelia gửi hình ảnh đã được chụp lại từ camera của bộ giáp hạng nặng và gửi cho thiết bị điều khiển của xe tải. Nếu thiết bị điều khiển có thể xác nhận cái chết của Akira từ hình ảnh đó, thì cái khóa trên thiết bị điều khiển sẽ được gỡ.
Nelia kiểm tra thiết bị điều khiển.
"...Chưa. Nó vẫn khoá."
"Hử!? Làm thế nào chứ?! Vừa nãy nó phải chết rồi chứ nhỉ?!!"
"Sao tôi biết được? Có khi nó không thể xác nhận được do làn khói, hoặc là thằng nhóc đó vẫn còn sống nhăn răng. Nhưng tôi đảm bảo là nó sẽ xác nhận được một khi chúng ta để cái xác ở gần hoặc ít nhất là cái đầu của thằng nhóc. Tôi không bận tâm nếu anh có dùng tên lửa để giết thằng nhóc, nhưng nếu vì thế mà chương trình không thể xác nhận được thì đó là do lỗi của anh đấy nhé?"
"Biết rồi, biết rồi. Tôi chỉ cần đi tìm cái xác của nó là được chứ gì? Để tôi đi."
Kain đi tìm xác của Akira. Những cái chân với khớp ngược của bộ giáp hạng nặng dẫm nát đất đá bên dưới lúc hắn ta bước về phía tàn tích. Đột nhiên, một toà nhà ở gần hắn sập lên đầu hắn, nhưng nó chẳng hề gây được thiệt hại nào lên bộ giáp hạng nặng của Kain.
Khi hắn đã đến chỗ của Akira, hắn dùng camera ở trên đầu để tìm xác của Akira. Nhưng hắn ta không thể tìm thấy được gì cả, kể cả một vệt máu hay một mảnh thịt.
"Không có, chẳng thấy gì cả."
Nelia nghe được lời lẩm bẩm của Kain, nên cô quát tháo lại.
"Tôi có cần nghe câu đó đâu!! Có thể thằng nhóc bị chôn vùi dưới đất đá rồi. Cứ đào đống đất đá ra và kiểm tra xung quanh bằng thiết bị thu thập thông tin đi! Mặc giáp hạng nặng rồi thì việc đó dễ mà đúng không?!!"
"Rồi rồi. Chờ tôi vài phút."
Kain nắm lấy đất đá bằng bàn tay to lớn và ném ra ngoài đường. Cục đá bự vang lên tiếng đập lớn khi rớt xuống mặt đất. Như thế đã chứng tỏ được sức mạnh của bộ giáp hạng nặng.
Nhưng sau đó, hắn ta vẫn không thể tìm thấy xác của Akira bên dưới đống đất đá. Thay vào đó hắn lại tìm thấy chiếc xe máy đã bị hư hỏng. Đó là chiếc xe máy mà Akira đã lái. Chiếc xe máy đã hoàn toàn bị phá nát chính là minh chứng cho hoả lực kinh khủng của Kain.
"Tôi tìm thấy chiếc xe máy rồi, chắc cái xác ở gần đây thôi."
"Tìm thấy chiếc xe máy thì làm được cái gì, tìm cái xác đi!!"
"Thì giờ tôi đang tìm đây này!!"
Kain đã xả cơn bực tức bằng cách dùng hoả lực áp đảo của mình. Giờ hắn ta đã hối hận trước việc đó vì hắn ta có thể dùng thứ gì đó ít gây thiệt hại lên khu vực hơn.
Hắn ta đã nghĩ rằng xác của Akira chỉ ở gần đây, nên hắn lấy thiết bị thu thập thông tin ra và quét. Với thiết lập hiện tại của thiết bị, nó sẽ có thể tìm ra bất kỳ cái xác nào bị chôn vùi bên dưới đống đất đá.
Kain đang tìm xác của Akira trong lúc gỡ bỏ đất đá đang làm giảm độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin. Nhưng hắn ta vẫn không thể tìm được gì cả.
"...Vẫn không có gì. Hay xác của thằng nhãi văng ra chỗ nào khác do vụ nổ rồi chăng?"
Hắn ta đã nghĩ như vậy và tăng tầm quét của thiết bị thu thập thông tin. Nhưng hắn vẫn không thể tìm được tín hiệu nào về xác của Akira. Vì thế nên hắn ta từ từ tăng dần tầm quét thêm nữa, nhưng dù vậy thì hắn vẫn không thể tìm được gì.
Kain bắt đầu mất kiên nhẫn và chỉnh tầm quét lên tối đa. Hắn ta tìm thấy một tín hiệu ngay sau khi làm như thế.
"Đằng kia à!!"
Hắn ta vui vẻ và quay camera của bộ giáp hạng nặng về hướng của tín hiệu đó. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn quay sang đó, hắn ta thấy nòng súng bắn tỉa công phá CWH của Akira đang chĩa về phía hắn.
Lúc những quả tên lửa đổ xuống chỗ Akira, Alpha đã điều khiển cơ thể cậu ấy và cố hết sức tránh những quả tên lửa đó.
Ngay lúc tính toán của cô đưa ra kết quả rằng không thể tránh hết những quả tên lửa nhỏ đó, cô liền quyết định điều khiển Akira đến nơi an toàn nhất có thể ở gần cậu ấy. Cô đã tăng sản lượng điện của đồ gia cường lên mức tối đa và cố tình để chiếc xe máy ngã xuống đất. Lợi dụng quán tính, Akira đã trượt đi bằng chân đang nằm bên dưới chiếc xe máy và dùng chiếc xe máy làm khiên chắn những quả tên lửa.
Akira đã có thể đỡ được những quả tên lửa bằng cách sử dụng chiếc xe máy làm khiên. Cậu cũng không vật lộn với những vụ nổ, cậu để cơn xung kích thổi bay bản thân đi và nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế trước khi tiếp đất để giảm bớt đau đớn khi va chạm.
Mọi việc chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn với độ chính xác đến khó tin đó. Chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng khiến Akira chầu trời. Alpha đã điều khiển đồ gia cường của cậu và di chuyển cơ thể cậu với độ chính xác tuyệt đối.
Nhưng dù vậy, thiệt hại không hề nhỏ. Chấn động từ cơn xung kích của những quả tên lửa, áp lực mà đồ gia cường đè lên cơ thể cậu khi thực hiện những động tác điên rồ đó, cộng thêm vô số những tác động mà cơ thể cậu phải đón nhận khi cậu va đập vào mặt đất, tất cả những điều đó đều rút mòn ý thức của Akira từng chút một.
Trong tình huống nguy hiểm như thế, Akira còn mất đi ý thức trong vài giây. Việc cậu không chết hoàn toàn là một sự trùng hợp, nói đó chính là do may mắn của cậu cũng không sai. May mắn mà cậu có được khi gặp Alpha cho đến bây giờ đã giúp cậu sống sót trước đợt tấn công đó.
Akira vừa lấy lại ý thức nhưng vẫn còn choáng váng, cậu cố xác nhận tình huống ở xung quanh bản thân. Mặc dù má cậu đang chạm đất, nhưng cậu không hề nhận ra rằng bản thân đang nằm trên mặt đất.
[...Cái…Cái gì vừa xảy ra thế…? Mình vừa ngủ quên à…? Mình ngủ từ lúc nào thế? Mình đang ở đâu đây? Đây là phòng mình ư? Mình trở về phòng rồi à…? Mình đã ở trong phòng rồi hả? Hay là vẫn còn đang trên đường về?]
Akira tiếp tục hỏi bản thân những câu hỏi đó trong bối rối. Cậu từ từ lấy lại cảm giác và cuối cùng cũng nhận thấy Alpha đang gọi cậu.
“Akira!! Tỉnh dậy đi!! Akira!! Nếu cậu không muốn chết thì đứng dậy nào!!”
Alpha đang hét về phía cậu. Trong quá khứ, cho dù tình huống có tệ đến thế nào, thì đối ngược với một Akira luôn hoảng loạn, cô ấy sẽ luôn mỉm cười. Nhưng bây giờ cô gái Alpha đó đang hét về phía cậu. Ngay lúc cậu nhận ra, cậu lập tức lấy lại được tỉnh táo.
Akira cố gắng đứng dậy. Nhưng cậu có thể cảm nhận thấy cơn đau nhói chạy khắp cơ thể vì đợt oanh tạc tên lửa của Kain. Nó khiến cậu nhăn mặt đau đớn và làm chậm chuyển động của cậu đi. Nhưng Alpha ép cơ thể cậu cử động bằng cách điều khiển đồ gia cường.
“Bắn trả kẻ thù mau!! Ngay lúc này!! Nhanh lên!!”
Akira nhanh chóng với tay đến khẩu súng bắn tỉa công phá CWH đang nằm trên sàn. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau trong lúc làm theo lệnh của Alpha.
Cậu hiểu rất rõ từ những trải nghiệm của mình rằng nếu cậu không làm theo chỉ thị của Alpha nhanh nhất có thể, cơ hội sống sót của cậu sẽ lặn mất.
Cậu làm theo chuyển động của đồ gia cường để nắm lấy khẩu súng bắn tỉa CWH và ghìm ngắm. Cậu còn không thèm hỏi phải ngắm người nào, người đó có phải là kẻ thù hay không.
Kain đã không kịp di chuyển vì Akira đã bóp cò nhanh hơn hắn ta. Đạn đặc biệt CWH bắn trúng bộ giáp hạng nặng của Kain và tạo ra tiếng vang lớn vang vọng khắp vùng hoang dã.
Một phần năng lượng từ chấn động đã chuyển thành tia sáng lóa mắt. Mặc dù chấn động đủ để khiến hắn ta ngã xuống, nhưng chức năng tự động cân bằng của bộ giáp hạng nặng đã giúp hắn ta đứng vững.
Kain sử dụng hết vũ khí trên bốn cánh tay để bắn trả Akira mặc dù hắn ta còn chưa lấy lại thăng bằng. Những khẩu súng hạng nặng của bộ giáp hạng nặng chuyên về công kích bắn ra vô số những viên đạn về phía Akira. Những viên đạn xuyên phá và phá nát hết đống đất đá và sắt vụn trên đường bay của chúng.
Khoảnh khắc mà cậu thấy những cánh tay của Kain cử động, cậu đã nhanh chóng di chuyển để ẩn nấp. Nhờ thế mà cậu đã có thể tránh được những viên đạn đó.
Nelia gọi cho Kain.
“Kain? Chuyện gì thế? Anh tìm thấy quái vật hay gì sao?”
Kain hoảng loạn đáp lại.
“Là thằng nhãi đó!! Nó còn sống!!”
“Thế hả? Nó hấp hối rồi đúng không? Anh đã điều chỉnh tên lửa để giữ lại cái xác rồi mà đúng không? Vậy nên anh vừa bắn thằng nhóc để đảm bảo là nó chết đúng không? Lần này anh đã giết chết nó chưa?”
“Không phải!! Thằng nhãi né được đợt tên lửa!! Nó còn bắn trả nữa kìa!! Nó cũng mới tránh được loạt đạn vừa nãy nữa!! Nó còn làm tiêu hao hết một phần lớn năng lượng từ trường của tôi bằng phát súng của nó!! Vừa nãy là đạn đặc biệt CWH à?!! Loại đạn đó thường được dùng để bắn tăng hoặc săn quái vật cơ học không phải sao?! Không phải dưới thành phố ngầm chỉ có Bọ cạp Yarata thôi à?!! Thế sao thằng nhãi đó lại đi sử dụng loại đạn đó nhỉ?!! Thật là kỳ lạ quá đi mà!!”
Mức độ hỏa lực thường được dùng để đối phó với Bọ cạp Yarata sẽ không thể xuyên qua giáp trường lực của Kain được. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu đó là đạn đặc biệt CWH.
Vì thế Kain chỉ biết hoảng loạn. Dù sao thì hắn ta đã nghĩ đây là một công việc nhẹ nhàng, cuộc chiến một chiều nhờ vào trang bị siêu cấp của hắn, nhưng bây giờ hắn ta thấy rằng mình phải chiến đấu để giữ lấy cái mạng.
“Xét qua tia sáng mà giáp trường lực vừa tạo ra, phát bắn của nó rất là mạnh đấy! Nelia!! Cô kêu tôi đi kiểm tra vì biết trước sẽ xảy ra chuyện này đúng không?!!”
“Tôi biết thế quái nào được. Nhưng tôi đã ngờ trước rồi vì thằng nhóc đủ mạnh để giết Yajima đấy. Ít nhất anh cũng phải biết điều đó mà không phải sao?”
“Ư-ừm, cô nói đúng, nhưng mà…”
Nelia đưa ra dự đoán về tình hình và nói với Kain.
“Trước khi anh ta chết, Yajima đã nói rằng có thể thằng nhóc đó là đặc vụ của thành phố nhớ chứ? Nên có thể người đặc vụ là thằng nhóc đó đấy. Yajima có thể đã mắc sai lầm gì đó trong lúc thực hiện kế hoạch và khiến cả kế hoạch bị lộ ra ngoài. Không thì ít nhất đã có gì đó lộ ra và thành phố đã nghi ngờ việc anh ta sẽ trộm di vật. Nên thằng nhóc đó có thể là đặc vụ do thành phố phái đến để trà trộn vào những Thợ săn bên dưới thành phố ngầm. Cũng không có gì lạ khi thằng nhóc dùng đạn đặc biệt CWH nếu nó biết trước phải chiến đấu với lũ trộm di vật.”
Mặc dù Nelia đã hoàn toàn sai hết, nhưng lời giải thích của cô ta lại nghe hợp lý trong tình huống này. Kain nghe xong thì ngày càng hoảng loạn hơn.
“Vậy chúng ta nên làm gì đây? Nếu đúng là vậy thì trong viễn cảnh tệ nhất, thành phố có thể đã gửi một quân đội đến đây rồi cô biết không? Chúng ta không đời nào xử lý được nữa đâu.”
“Nếu thành phố thật sự biết trước được việc này, họ sẽ không bao giờ gửi mỗi thằng nhóc đó đến đây đâu. Nói ngắn gọn, họ gửi thằng nhóc đó chỉ để đề phòng thôi. Sẽ không sao nếu chúng ta kịp giết chết nó. May mắn là nhờ vào làn sương không màu, thằng nhóc sẽ không liên lạc được với trụ sở tạm thời vào lúc này. Vì thế chúng ta có thời gian để giết thằng nhóc.”
“Vậy chúng ta chỉ cần giết thằng nhãi đó nhanh và ra khỏi nơi này thôi chứ gì?”
“Ừ, đúng vậy. Triển thôi.”
Kain và Nelia đuổi theo Akira. Có khả năng đội phòng thủ của thành phố đang trên đường đến đây. Nhưng may mắn là họ có rất nhiều thời gian để giết Akira.
Đống di vật mà họ đã thu về sẽ giúp họ có một số tiền lớn. Bởi vì thế, họ không thể cứ dễ dàng mà từ bỏ việc giết Akira.
Sau khi thoát khỏi đợt tấn công của Kain, Akira đang chạy bên trong tàn tích. Chiếc xe máy của cậu đã bị phá hủy, nên cậu buộc phải chạy bằng chân.
Akira lấy ra những viên thuốc mà cậu mua từ Yatsubayashi. Cơn đau dữ dội từ từ dịu đi bên trong cơ thể cậu, nhưng đó cũng chỉ là hiệu quả giảm đau từ những viên thuốc, cơ thể cậu vẫn đang ở trong tình trạng rất tệ.
Cậu muốn cử động cơ thể theo ý của mình, nhưng tay chân cậu không còn ở trong tình trạng có thể nghe theo lời cậu nữa. Vì vậy, Alpha đang ép cơ thể cậu cử động bằng đồ gia cường để bắt cậu chạy.
Akira nghiêm mặt và nói.
“Alpha!! Cái tên kia vừa ăn trực tiếp đạn đặc biệt CWH mà vẫn sống kìa!!”
“Là do giáp trường lực. Chấn động năng lượng từ viên đạn đã bị chuyển thành những tia sáng. Giáp trường lực có thể giảm tác động ngoại lực bằng cách chuyển một phần chấn động năng lượng thành ánh sáng…”
“Không phải vậy!! Tôi không có nói về cách mà hắn ta sống sót được, tôi đang hỏi bây giờ nên làm gì? Hắn ta có thể trực tiếp hứng trọn đạn đặc biệt CWH, nên tôi có thể làm được gì để chiến đấu với hắn ta đây?!!”
“Tôi nghĩ không còn cách nào khác ngoài việc liên tục bắn vào hắn ta cho đến khi gây được một chút thiệt hại.”
“Không có điểm yếu nào sao?”
“Trong tình huống này thì không.”
Akira bắt đầu lo lắng. Hỏa lực của đạn đặc biệt CWH là quá đủ để giết bất kỳ loại quái vật nào mà cậu tìm thấy trong khu vực. Nó sẽ tiêu diệt bất kỳ con quái vật nào miễn là cậu bắn trúng, cậu biết điều đó và thấy an tâm với hỏa lực của loại đạn này.
Nhưng bây giờ, cậu đang phải đối đầu với một kẻ có thể sống sót sau phát đạn và còn bắn trả lại cậu. Đây là một cú sốc đối với cậu.
Alpha nhận ra cảm xúc của Akira.
“Đừng nghĩ về việc đó nữa và giữ khoảng cách với hắn ta đi. Cậu cũng đã hết thuốc rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, như mọi khi.”
“...Cô nói đúng. Tôi sẽ dựa vào cô vậy.”
“Cứ để đó cho tôi.”
Alpha đáp lại một cách kiên quyết, nhưng cô ấy không còn mỉm cười nữa.
Cô ấy đang lơ lửng trước mặt Akira trong lúc chỉ dẫn cho cậu với vẻ mặt nghiêm túc. Akira thấy vẻ mặt của cô ấy, nhưng vẫn tiếp tục chạy trong lúc mong rằng hỗ trợ của cô ấy sẽ có thể giải quyết được cái vận xui này.
Akira làm theo chỉ dẫn của Alpha và chạy qua những tòa nhà nằm rải rác bên trong tàn tích Kuzusuhara. Cuối cùng, cậu đã lên đến tầng ba của một tòa nhà mà cậu có thể ló đầu ra ngoài từ vị trí của mình.
Alpha dò hỏi về tình trạng cơ thể của Akira.
“Akira, cậu cảm thấy thế nào rồi?”
Akira cử động tay chân để kiểm tra, cậu nhìn vào lòng bàn tay rồi nói.
“...Tôi không còn thấy đau nữa. Nhưng tôi nghĩ là do tác dụng giảm đau thôi. Mặc dù tôi có thể cử động tay chân, nhưng tôi không nghĩ ở bên trong lại ổn.”
Akira có vẻ vẫn còn cử động tay chân bình thường. Nhưng đó chỉ là nhờ vào bộ đồ gia cường của cậu, cậu không biết tay chân cậu trông thế nào bên dưới bộ đồ gia cường, hoặc đúng hơn là cậu không muốn tưởng tượng đến.
Mặt Alpha nghiêm túc lên và nói với Akira.
“Akira, đừng cử động nhiều để tối đa hiệu quả của thuốc. Nếu chúng đuổi theo cậu đến đây, thì cậu sẽ phải cố thủ ở nơi này đấy. Nên hãy quyết tâm trước đi.”
“...Tôi hiểu rồi. Có vẻ tôi không chạy được nhỉ?”
“Nhìn vào khả năng di chuyển, tìm kiếm và hỏa lực vũ khí của chúng, tôi không nghĩ cậu có thể chạy thoát khỏi chúng đâu. Xét qua đợt tấn công đầu tiên của chúng, cậu sẽ không có cơ hội chiến thắng nếu đi ra một nơi trống trải. Lần trước lúc còn đống đất đá và sắt vụn ở xung quanh, cậu chỉ có thể thoát chết trong gang tấc bằng cách dùng chiếc xe máy để làm khiên đó nhớ chứ?”
“Tôi không nhớ gì cả, có chuyện như thế xảy ra rồi hả?”
“Thật đáng tiếc vì chúng ta đã mất chiếc xe máy. Nếu giờ cậu còn chiếc xe máy đó, cậu sẽ có thể chạy thoát khỏi bọn chúng rồi. Nhưng cũng vô nghĩa nếu chiếc xe không sao còn cậu thì có sao, nên tôi nghĩ sự hi sinh đó là cần thiết.”
“Vậy à….Tôi cũng không thể bỏ chạy bằng chân được đúng không?”
Alpha đáp lại một cách đùa cợt.
“Cậu có muốn thử vận may bằng cách chạy trốn trong khi mong khả năng di chuyển, tìm kiếm và hỏa lực của chúng không đúng như tôi nói chứ?”
Akira cười gượng.
“Không nhé. Tôi không mong đợi gì thêm về may mắn sau khi gặp cô rồi.”
Akira đã dùng hết may mắn của cuộc đời để gặp Alpha. Đó là lý do trong lúc làm công việc Thợ săn nguy hiểm, cậu sẽ làm việc tốt để bù đắp cho cái may mắn đang thiếu thốn của mình và dùng số may mắn đó song song với hỗ trợ của Alpha để vượt qua bất cứ khó khăn nào. Cô ấy cũng đã nói với cậu điều tương tự trong quá khứ và cậu đã tin điều đó.
Đó là lý do trong tiềm thức cậu tin rằng một khi cậu gặp vấn đề mà hỗ trợ của Alpha không thể giải quyết được, thì cậu cũng sẽ không thể làm gì được với chính sức của bản thân và cậu sẽ chết.
Nhưng tất nhiên cậu sẽ cố chống chọi hết sức có thể. Dù sao thì cậu đã quyết tâm chiến đấu đến cùng khi đối mặt với cái chết. Nhưng kể cả như vậy, mặc dù cậu đã lên kế hoạch chống trả, nhưng vẫn còn đó một chút cảm xúc muốn từ bỏ vì cậu biết rằng sẽ thật vô nghĩa khi kết quả sẽ không thay đổi cho dù cậu có cố gắng đến thế nào.
Lúc Akira đáp lại thông qua giao cảm, một phần cảm xúc và cảm giác mà cậu không thể chuyển thành lời đã vô tình được gửi cho Alpha.
Alpha nhận được tin nhắn đó, kiên quyết nói với cậu.
“Akira, tôi sẽ nói trước với cậu điều này. Tôi không định thua đâu. Cậu nghĩ hỗ trợ của tôi vô dụng đến mức không thể chống trả ở trong tình huống xấu như thế này sao?”
Akira quay sang nhìn Alpha và cô ấy cũng nhìn lại cậu.
Thực ra Alpha không có ở đó. Akira chỉ đang nhìn vào hình ảnh được thêm vào tầm nhìn của cậu. Cậu biết rất rõ điều này, nhưng dù vậy, cậu vẫn dán mắt vào hình ảnh của Alpha.
Hình ảnh Alpha mà cậu đang nhìn cũng đang nhìn ngược lại cậu. Đôi mắt đó cũng không thực sự đang nhìn cậu, nhưng dù vậy, Alpha vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu.
“Akira, hãy quyết tâm đi. Nếu cậu làm vậy, việc này chỉ như chuyện cỏn con thôi.”
Alpha mỉm cười. Akira nhìn vào nụ cười của cô ấy, trong đôi mắt của cậu ánh lên sự tin tưởng như lúc bình thường. Tiềm thức của cậu đã chuyển từ chiến đấu hết sức có thể trong một trận chiến vô ích, thành chiến đấu hết sức có thể để sống sót trận chiến.
Akira nhẹ thở dài và mỉm cười đáp lại.
“Quyết tâm là trách nhiệm của tôi mà nhỉ? Được rồi, xin lỗi vì đã bi quan nhé. Được rồi! Tôi sẵn sàng rồi!”
Cứ như cậu đã luôn làm cho đến bây giờ, để sống sót trước cuộc sống đầy khó khăn, để vượt qua vô số những cây cầu vô cùng nguy hiểm mà cậu phải đối mặt, Akira đứng dậy.
Alpha mỉm cười và nói.
“Như thế mới là cậu chứ.”
Thấy Akira đứng dậy, bỏ hết mọi sự do dự ở lại đằng sau, Alpha mỉm cười hạnh phúc. Vào lúc đó, nói vẻ mặt của cô biểu hiện đúng như cảm xúc thật lòng cũng không sai.
Dù sao thì khi thấy cái cách mà lời nói của cô có thể thay đổi ý chí bên trong Akira đi theo hướng tốt hơn, chứng tỏ rằng cô đã có thể thao túng ý chí của cậu ấy như ý muốn và giao thức điều chỉnh ý thức đã hoạt động đúng như mong đợi.