Chương 67: Đảm bảo mọi chuyện vẫn ổn thoả
Độ dài 5,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 04:30:13
Akira đặt hết sự tập trung vào chuyển động của Alpha, cậu không bỏ lỡ dù chỉ một chuyển động nhỏ nhất. Dù vậy, cậu vẫn không thể né được dù chỉ một đòn.
Bởi vì bộ váy nhiều lớp của Alpha đã che đi hai lưỡi kiếm, nên rất khó để phán đoán xem khi nào cô ấy sẽ tấn công. Hơn nữa, mắt của Akira cũng không theo kịp chuyển động của cô ấy.
Akira đang cố hết sức để tập trung vào chuyển động của Alpha, nhưng vẫn không thể so sánh với mức tập trung khi cậu phải đối mặt với tình huống chí tử. Alpha đã nhận ra từng khoảnh khắc cậu mất cảnh giác và tận dụng sơ hở đó để thực hiện đòn tấn công một cách chính xác.
Đúng như cô ấy nói, mỗi lần Akira trúng đòn, một mảnh vải của cô sẽ bị gỡ khỏi bộ đồ. Vì thế mà từng miếng vải một biến mất khỏi bộ váy có rất nhiều trang sức của Alpha. Càng ít vải và trang sức trên bộ váy, thì da của cô ấy càng lộ ra. Bắt đầu từ tay chân cô ấy, rồi đến lưng, rồi cuối cùng là đến khe ngực và mông. Nhưng Alpha vẫn tiếp tục nhảy múa, phần da lộ ra của cô ấy khó lắm mới thấy được vì những phần vải còn lại trên bộ váy đã che đi.
Càng nhiều phần trên cơ thể lộ ra, thì điệu nhảy của cô ấy càng quyến rũ. Alpha đang mỉm cười vô cùng mê hoặc và nhìn Akira với ánh mắt ve vãn. Cô đã mất gần hết những lớp vải đang che cơ thể, vì thế sẽ dễ thấy chuyển động của cô hơn. Nhưng điệu nhảy của cô vẫn chết chóc hệt như sự quyến rũ mà điệu nhảy đem lại.
Akira đã bị chém rất nhiều lần bởi hai thanh kiếm của Alpha. Dù cậu đã quen với những đòn tấn công của cô ấy, nhưng cậu vẫn không thể tránh những đòn tấn công đó. Akira đang dần thấy mệt mỏi sau khi tập trung một khoảng thời gian dài. Bởi vì thế, khả năng tập trung của cậu ngày càng tệ đi theo từng giây.
Cuối cùng Akira đã quá mệt để có thể phản ứng với những đòn tấn công của Alpha. Alpha nhận ra và quyết định kết thúc bài tập luyện.
[Hôm nay đến đây thôi.]
Akira không hề che dấu sự mệt mỏi của mình nên cậu thở dài một hơi lớn. Rồi cậu nhìn Alpha một lần nữa và thở dài.
Alpha sắp trần như nhộng đến nơi. Phần vải duy nhất còn lại chỉ che đi những phần biệt của cơ thể và một số đồ trang trí khó lắm mới che được cơ thể của cô ấy. Tất cả những mảnh vải ban đầu của Alpha giờ đã trở thành một bộ váy khiêu gợi. Thân hình tuyệt đẹp của Alpha gần lộ ra hết chứng tỏ Akira thảm hại như thế nào trong lúc tập luyện.
Alpha an ủi Akira vì trông cậu ấy đang rất đau lòng.
[Cậu cũng không thể học ngay chỉ trong một đêm. Bài tập hôm nay không phải là không có thành quả đâu. Cứ kiên nhẫn tập luyện là được.]
[...Cô nói cũng đúng.]
Akira cũng không hồi phục hẳn, cậu chỉ tỏ ra can đảm hơn thôi. Nếu cho cậu thêm thời gian, cậu sẽ tự mình đứng lên được.
[Hãy nghỉ một chút trước khi chúng ta bắt đầu học trong phòng của cậu. Hay cậu muốn nghỉ hết thời gian còn lại trong ngày?]
[Không, hãy học đi. Tôi đang tạm nghỉ công việc Thợ săn, vì thế ít nhất tôi cũng muốn tiếp tục cải thiện bản thân trong lúc nghỉ ngơi.]
[Được rồi, không biết hôm nay nên dạy cái gì cho cậu nhỉ…]
Akira quay lại phòng và bắt đầu bài học sau khi nghỉ ngơi đủ.
[Hôm nay hãy học toán nhé. Vì là Thợ săn, ít nhất cậu cũng phải tính toán được phần thưởng của mình.]
[...Trước đó thì, cô định như thế đến chừng nào nữa hả?]
Alpha vẫn còn đang mặc bộ váy còn sót lại từ bài tập luyện vừa nãy. Ít nhất nó cũng không phù hợp để dạy học. Cô ấy chỉ mỉm cười tinh quái và nói.
[Cậu có nói tôi đổi đâu, tôi tưởng cậu thích nó. Bởi thế tôi mới để nguyên như thế này.]
[Được rồi được rồi. Lần tới, tôi sẽ bảo cô thay trang phục sau khi tập luyện xong.]
[Cậu không cần phải kiềm chế đâu.]
[Quay lại trang phục thường ngày đi được không?]
Alpha đổi trang phục thành bộ mà cô hay mặc để dạy học cho Akira. Dù ít lộ da thịt hơn so với bộ đồ trước đó, nhưng nó có một phần hở lớn ở ngực và cái váy ngắn thì có đường xẻ. Phong cách của bộ đồ này cũng rất khiêu gợi.
Phản ứng của Akira đối với bộ đồ khiêu gợi này chỉ là 'Thôi, sao cũng được'. Con người rồi cũng sẽ quen dần với mọi thứ.
Akira dành cả ngày để học tập trong một tình cảnh kỳ lạ như vậy, nhưng đối với cậu, chẳng có gì khác thường cả.
Đã 5 ngày kể từ lúc Akira thuê căn nhà. Ngày nào cậu cũng tập luyện cách nén thời gian. Nhưng kết quả của bài tập luyện không thay đổi mấy so với ngày đầu cậu tập luyện.
Lần nào cũng vậy, bài tập luyện sẽ chỉ tiếp tục cho đến khi bộ váy nhiều lớp của Alpha gần như biến mất và sẽ kết thúc khi phản ứng của Akira đã chậm đi vì mệt mỏi. Dù đã sau 5 ngày, Akira vẫn không thể né được dù chỉ một đòn. Tốc độ phản ứng của cậu đã tăng lên dù không dùng đến nén thời gian, nhưng đó không phải là mục tiêu chính của bài tập luyện này.
Akira đang nghỉ ngơi sau buổi tập luyện. Cậu trông khá buồn bã và cảm thấy thật thảm hại vì lần này cũng không cải thiện được một chút nào.
Vì Alpha đã bảo là cậu có thể nén lại nhận thức thời gian, nên cậu mới tin là mình có thể làm được. Nhưng dù vậy cậu vẫn chưa làm được điều đó. Cậu còn không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ làm được điều đó sớm.
Lúc Akira đang vô cùng tuyệt vọng, thì Alpha nói gì đó kỳ lạ với cậu.
[Akira, một yêu cầu kỳ lạ vừa được gửi cho cậu.]
[Một yêu cầu kỳ lạ?]
[Ừ, một yêu cầu kỳ lạ, cậu nên tự xem đi.]
Alpha chỉ ngón tay về phía thiết bị thông tin của Akira. Màn hình trên thiết bị thông tin nhanh chóng chạy một loạt hình ảnh vì Alpha đang vận hành nó. Nó dừng lại ở một trang thông tin của Akira trên một trang web chỉ có những Thợ săn mới truy cập được. Akira với lấy thiết bị thông tin và kiểm tra thông báo, đúng là có một yêu cầu gửi đích danh cho cậu.
Người yêu cầu là Shiori. Cô ấy là một trong những Thợ săn mà cậu đã gặp ở thành phố ngầm của tàn tích Kuzusuhara. Cậu đã chiến đấu với cô ấy một lần khi tên trộm di vật, Yajima bắt Reina làm con tin. Tiêu đề yêu cầu chỉ đơn giản là 'tư vấn'.
Akira kiểm tra mô tả của yêu cầu, trong đó nói rằng cô ấy chỉ muốn gặp và nói chuyện với cậu, còn đề cập đến địa điểm và thời gian gặp mặt nữa. Còn về phần thưởng, trong đó nói rằng Shiori sẽ trả tiền bữa ăn.
[...Cái quái gì đây?]
Akira thấy rất lạ nên kiểm tra lại, nhưng đúng là cậu không đọc nhầm gì cả.
[Không biết. Có thể đây chỉ là yêu cầu để gặp mặt và nói về yêu cầu thật sự. Chúng ta sẽ không biết nếu cậu không tự đi hỏi Shiori.]
[Theo như những gì tôi biết, nó chẳng nói gì ngoài cô ấy muốn mời tôi đến nói chuyện và thưởng thức bữa ăn, cô ấy sẽ là người trả bữa ăn đó.]
[Đúng là vậy.]
[Đúng ra thì cô ấy muốn nói cái gì với tôi chứ?]
[Dù cậu có hỏi tôi thì tôi cũng không biết đâu.]
Cả Akira và Alpha đều không biết ý định thật sự của Shiori khi cô ấy mời Akira một bữa ăn.
[Vậy, cậu định thế nào? Cậu sẽ nhận yêu cầu và đi gặp cô ấy chứ? Xét qua nơi gặp mặt mà cô ấy đề ra, tôi không nghĩ nơi đó có nguy hiểm đâu.]
Nơi gặp mặt mà Shiori đề cử là một nhà hàng nằm bên trong Văn phòng Thợ săn lớn nhất ở thành phố Kugamayama. Ai dám gây ra rắc rối ở nơi đó đều sẽ gây chiến với Văn phòng Thợ săn. Vì Shiori đã yêu cầu gặp mặt Akira ở nơi đó, nên cậu có thể yên tâm rằng cô ấy sẽ không kiếm chuyện với cậu.
[Cũng không sao nếu cậu từ chối yêu cầu. Cậu phớt lờ cũng được nếu muốn. Đều tùy vào cậu, Akira.]
Alpha đã đưa ra hết lời khuyên cho Akira. Dù đây có thể là một cơ hội tốt để xả hơi nếu Akira đi gặp Shiori, nhưng cũng không có lý do cụ thể nào để Alpha khuyến khích việc này. Việc này đều phụ thuộc hết vào Akira. Miễn là hành động của cậu ấy không cản trở mục tiêu của cô, thì Alpha sẽ tôn trọng ý kiến của Akira.
Akira đọc đi đọc lại yêu cầu nhiều lần, cậu không biết có nên chấp nhận hay không.
Sau khi suy nghĩ mất một lúc, Akira đã quyết định sẽ chấp nhận yêu cầu. Bởi vì cậu tò mò không biết tại sao Shiori lại muốn gặp cậu. Nếu cậu có thể xác nhận điều đó một cách an toàn qua yêu cầu này, thì sẽ không có vấn đề gì nếu chấp nhận yêu cầu. Akira đã nghĩ như vậy nên cậu đã quyết định chấp nhận yêu cầu.
Hơn nữa, nơi gặp mặt là một nhà hàng cao cấp, nên nếu Shiori trả tiền ăn thì có nghĩa là Akira sẽ có thể ăn những món đắt tiền mà không cần phải trả một chút tiền nào hết. Đó cũng là lý do khiến cậu chấp nhận yêu cầu. Nhưng vì được mời đi ăn miễn phí là một trong những yếu tố khiến cậu đưa ra quyết định, nên cậu đã cố hết sức phớt lờ điều này trong khi xem xét phải làm gì.
Akira gửi xác nhận cho Shiori rằng mình đã chấp nhận yêu cầu, rồi cậu hoàn tất chuẩn bị và đi đến nhà hàng được chỉ định.
Văn phòng Thợ săn chi nhánh Kugamayama nằm trong một tòa nhà lớn được tích liền với tường thành ngăn cách giữa quận dưới và quận giữa. Bên trong tòa nhà đó, có rất nhiều cửa hàng chủ yếu nhắm đến những Thợ săn. Hầu hết những cửa hàng đều được các Thợ săn cao cấp đã sở hữu một căn nhà ở quận giữa lui tới. Trong số đó, thậm chí còn có những cửa hàng chỉ chào đón những Thợ săn hạng cao. Cơ bản mà nói, đó không phải là nơi mà một Thợ săn hạng thấp như Akira có thể ghé qua.
Nhà hàng mà Shiori chỉ định không có giới hạn gì về hạng Thợ săn. Nhưng việc nhà hàng đó phục vụ cho những Thợ săn hạng cao là không có gì nhầm lẫn.
Akira do dự một lúc khi cậu thấy đó là một nhà hàng cao cấp. Alpha thấy như vậy thì nói với cậu.
[Từ bỏ hả?]
[...Không, tôi sẽ vào. Cũng có phải tôi bước vào tàn tích thế giới cũ đâu. Không cần phải sợ.]
Akira đã nói như vậy, đa phần câu nói đó đều là nói với bản thân, cậu cất bước về phía nhà hàng đó.
Nội thất bên trong nhà hàng nhìn rất sang trọng, không như hầu hết những nhà hàng ở quận dưới. Nếu cậu bước vào nhà hàng này ngay sau khi quay về từ nơi hoang dã với bộ đồ bẩn thỉu hay còn dính máu từ quái vật, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi cổ ngay lập tức. Nhưng nếu cậu bước vào quán rượu hay nhà hàng ở quận dưới với bộ dạng như vậy thì không có vấn đề gì. Akira đã nghĩ như vậy nên cậu thấy căng thẳng.
Dù trong thực tế, cậu có thể tắm rửa sạch bụi bẩn trên người và có thể thay một bộ quần áo bên trong nhà hàng đó. Không hiếm thấy khi có một nhà hàng lắp đặt vòi nước bên trong nhà vệ sinh và còn cung cấp trang phục sạch cho khách hàng thuê. Ngay cả nhân viên nhà hàng cũng sẽ giặt bộ đồ bị bẩn giúp nếu được yêu cầu.
Người nhân viên nhận thấy Akira bước vào nhà hàng nên nhanh chóng chào cậu ấy.
“Cảm ơn quý khách đã đến nhà hàng của chúng tôi, quý khách có đặt chỗ trước chưa ạ?”
Người nhân viên chào đón cậu một cách rạng rỡ, còn Akira đáp lại một cách bối rối.
“Eh? Ah? Ưm, có người tên là Shiori đã chờ sẵn ở bên trong rồi… nên là…”
“Xin quý khách cho tôi biết tên được không ạ?”
“Là Akira.”
“Vâng ạ. Akira-sama, xin quý khách hãy để lại vũ khí ạ.”
Akira do dự, nhưng rồi cậu cuối cùng cũng quyết định đưa hai khẩu súng cho người nhân viên. Người nhân viên lịch sự nhận hai khẩu súng của Akira và đặt lên cái bàn ở gần đó.
“Cảm ơn quý khách vì đã hợp tác. Xin hãy để tôi đưa quý khách đến bàn.”
Akira đi theo sau người nhân viên và bước qua nhà hàng. Cảm giác sang trọng bên trong nhà hàng rất khác so với những nhà hàng mà cậu đã từng ghé qua trong quá khứ. Ngay cả cảm giác êm chân mà cậu cảm nhận được mỗi khi cất bước trên tấm thảm chứng tỏ nó ở một đẳng cấp khác so với nơi mà Akira sinh sống.
Akira nhìn xung quanh trong lúc bước qua nhà hàng. Cậu thấy rất nhiều loại người bên trong nhà hàng, ai ai cũng đang tận hưởng bữa ăn đắt tiền của mình. Trong số những người đó, ví dụ như một cyborg trông rất nổi bật đang ăn ở trong một nhà hàng sang trọng như thế này, tất cả những loại thức ăn đắt tiền đều được phục vụ ở trước những người như thế.
Akira đành hỏi Alpha một câu hỏi ngây thơ.
[Alpha, sao mấy người đó ăn được thế?]
[Nhìn qua vẻ ngoài của họ, họ ít nhất cũng còn đủ cơ quan để tiêu hóa thức ăn mà họ đã ăn vào. Hoặc có thể họ đã hiểu nhầm khả năng của cơ thể cyborg, nghĩ rằng cơ thể cyborg có thể tiêu hóa thức ăn. Hoặc có thể họ chỉ đang gửi dữ liệu vị giác đến người đang điều khiển từ xa. Hoặc có thể họ chỉ đang tận hưởng cái đẹp của thức ăn dù họ chẳng thể ăn được. Có nhiều khả năng lắm đó.]
[Hiểu rồi. Nhưng tôi không nghĩ có nhiều người đến đây để tận hưởng cái đẹp đâu. Có thứ trông rất ngon ở trước mặt mà bản thân thì không ăn được có khác gì một loại tra tấn đâu chứ.]
[Thì có rất nhiều kiểu người mà. Có những điều mà cậu không thể hiểu được trừ khi cậu là người làm những điều đó.]
Akira vẫn còn tò mò về chủ đề này, nhưng cậu cũng không thể đứng đó quan sát họ. Vì thế cậu từ bỏ tò mò và đi theo người nhân viên ở trước mặt.
Akira được đưa đến bàn mà Shiori đang ngồi đợi cậu. Người nhân viên kéo ghế cho cậu, cậu bối rối ngồi xuống. Rồi người nhân viên đặt menu ở trước mặt Shiori và Akira.
“Chúng tôi sẽ gọi anh sau khi chọn món xong.”
“Vâng ạ.”
Người nhân viên cúi đầu và rời đi. Người nhân viên và Shiori đã quá quen với những cuộc hội thoại như vậy, Akira là người duy nhất không theo kịp.
Có người không phải đến đây chỉ để ăn, một vài Thợ săn chọn nhà hàng này để đàm phán với người khác, tránh dẫn đến việc cuộc đàm phán biến thành một trận chiến. Dưới sự giám sát của Ban quản lý thành phố Kugamayama và Văn phòng Thợ săn, cho dù cuộc nói chuyện của họ có căng thẳng đến thế nào, họ buộc phải bình tĩnh lại. Vì thế tránh được viễn cảnh tệ nhất đó là họ sẽ chém giết lẫn nhau.
Shiori trông rất nghiêm trang trong bộ đồ sành điệu của mình. Không như Akira chỉ mặc bộ đồ để cậu có thể bước vào nơi hoang dã bất cứ lúc nào, bộ đồ của Shiori khiến cô ấy trông như một nữ doanh nhân nào đó. Nói chính xác hơn, cô ấy trông giống với những người sống ở quận giữa.
Sau khi thấy trang phục của Shiori, Akira hạ cảnh giác. Nhưng ngược lại, Shiori thì nâng cảnh giác lên khi thấy trang phục của Akira, dù gì thì cậu ấy đang mặc áo giáp giống với lần mà cậu ấy đã chiến đấu với cô.
Dù Akira trông rất khác biệt bên trong nhà hàng, nhưng Shiori phần nào có thể đoán ra ý định của Akira từ vẻ ngoài của cậu ấy. Nhưng thực tế, Akira không hề có ý định muốn đối đầu với Shiroi, lý do mà cậu mặc bộ trang phục này là vì cậu không còn bộ nào khác để mặc.
Shiori nhìn Akira với vẻ mặt nghiêm túc, cô đã quyết tâm ở nơi này. Vì sao đó mà khuôn mặt nghiêm túc của cô trông rất xinh đẹp.
“Akira-sama, cảm ơn cậu đã chấp nhận yêu cầu của tôi. Như đã hứa, tôi sẽ trả bữa ăn, xin cứ thoải mái gọi món.”
Khi nghe như thế, ánh mắt của Akira hướng xuống menu đang ở trước mặt, nhưng rồi cậu quay lại nhìn Shiori.
“Xong chuyện cô định bàn trước đi. Dù sao thì cũng chưa rõ tôi có chấp nhận yêu cầu của cô và tôi có xứng đáng nhận được phần thưởng này hay không mà.”
“...Tôi hiểu rồi. Vậy thì nói đến chuyện chính đi.”
Shiori cúi sâu đầu với Akira.
“Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho cậu vào ngày trước. Và cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cứu Tiểu thư. Tôi biết là cậu thấy khó chịu về tôi và Tiểu thư, nhưng mọi chuyện xảy ra đều là do lỗi của tôi. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đền tội bằng mọi thứ tôi có–tiền, cơ thể, kể cả mạng sống. Nhưng đổi lại, xin cậu đừng trách Tiểu thư.”
Shiori thành khẩn cầu xin Akira. Kể cả Akira cũng hiểu những điều mà Shiori nói.
Bởi vì sự ngu ngốc của Reina, trận chiến mà Akira đã thắng hoàn toàn thay đổi 180 độ. Hơn nữa, Yajima còn bắt Reina làm con tin và ép Shiori chiến đấu với cậu. May mắn thay, họ đã có thể sống sót thoát khỏi tình huống đó, nhưng cũng không lạ khi Akira có thù ghét với Reina và Shiori vì những hành động của họ. Vì lỗi của người hầu cũng là lỗi của chủ nhân, nên Akira có thể sẽ trách móc Reina vì những chuyện đã xảy ra.
Để đảm bảo Akira không thù ghét Reina, Shiori sẽ nguyện làm mọi thứ cho cậu ấy.
Akira khá sửng sốt trước thái độ nghiêm túc của Shiori.
“Trước khi tôi trả lời, có một thứ tôi muốn hỏi cô. Tại sao cô lại lòng vòng gửi một yêu cầu thông qua Văn phòng Thợ săn nếu chỉ muốn nói chuyện với tôi?”
“Nếu cậu chấp nhận yêu cầu, ít nhất thì tôi biết đó cũng là với ý định tốt.”
Shiori đã từng thuê Akira một lần khi họ ở dưới thành phố ngầm. Vào lúc đó, cậu ấy đã phê bình Reina và nói điều khiến Shiori tức giận, nhưng Akira chỉ nghĩ đó là một phần nghĩa vụ của mình. Cậu ấy không hề nói một lời ngon tiếng ngọt nào và quyết định nói ra quan điểm thật lòng dù việc đó có thể dẫn đến một cuộc chiến.
Shiori nghĩ rằng cần phải biết cảm xúc thật lòng của Akira. Thậm chí nếu Akira đã hoàn toàn xem cô và Reina là kẻ thù của mình, thì vẫn tốt hơn nếu cô biết trước điều đó. Cũng là để kiểm tra xem Akira có đang tỏ ra bình thường dù trong lòng thì đang tính toán kế để giết Reina hay không.
Shiori đã đề nghị tiền, cơ thể, thậm chí là cả mạng sống với Akira, cô mong rằng như thế sẽ đủ để xóa bỏ mối thù hận của Akira. Dù chỉ là trùng hợp, nhưng Akira vẫn là người đã cứu Reina. Shiori không thể phủ nhận sự thật này. Nhưng nếu không phải như vậy, cô sẽ quyết tâm bảo vệ Reina cho dù thế có nghĩa là sẽ phải đối đầu với Akira.
Bởi vì tất cả những điều này, Shiori cần phải biết cảm xúc thật sự của Akira về vấn đề này.
Đương nhiên Akira không thể đọc được ý định thật sự của Shiori. Nhưng ít nhất, cậu cũng đã chuẩn bị bản thân cho mọi chuyện có thể xảy ra vì cậu không có ý định sẽ nói dối từ lúc quyết định đến đây.
“Hiểu rồi. Không nói đến việc câu trả lời của tôi có thỏa mãn cô hay không, tôi sẽ trả lời thành thật. Vì thế hãy ngẩng đầu lên và nghe này.”
Shiori ngẩng đầu lên và đợi câu trả lời của Akira với vẻ mặt nghiêm túc.
Akira do dự khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của Shiori, khiến việc thể hiện lòng mình thêm khó khăn.
“Quên cái biến cố đó đi, cô không cần phải lo lắng về việc đó nữa. Vậy thôi.”
“...Hả?”
Vẻ mặt nghiêm túc của Shiori đổ bể, và câu trả lời chỉ một từ đó đã nói lên cảm xúc thật sự của cô.
Akira hơi xấu hổ và tiếp tục nói.
“À, ừm, nói sao ta? Có vẻ tôi phải giải thích đàng hoàng nhỉ. Được rồi, tôi sẽ giải thích. Vì thế cô cứ bỏ hết những câu hỏi hiện đang nảy lên trong đầu và nghe cho kỹ đây. Vì cô đã gửi yêu cầu đó cho tôi thông qua Văn phòng Thợ săn, nên cô biết Mã Thợ săn của tôi đúng chứ? Dùng thiết bị thông tin của cô để xem hồ sơ chiến đấu của tôi đi, cô làm được mà đúng không? Tôi có thể cho cô mượn nếu không làm được.”
“Xin đừng lo. Tôi hiểu rồi, xin cậu đợi một chút trong lúc tôi kiểm tra.”
Shiori tỏ vẻ hơi khó hiểu và làm theo những gì mà Akira bảo, cô lấy thiết bị thông tin ra, mở trang Văn phòng Thợ săn, và kiểm tra hồ sơ chiến đấu của Akira. Nhưng Shiori đã sốc ngay lúc mở trang thông tin cá nhân của Akira và kiểm tra hồ sơ về trận chiến bên dưới thành phố ngầm.
"...Cái gì thế này?!"
Shiori ngạc nhiên và quay sang nhìn Akira. Khi kiểm tra trang thông tin của cậu ấy, hồ sơ của cậu ấy chẳng khác biệt mấy so với những gì mà cô đã biết bên dưới thành phố ngầm.
Hồ sơ chiến đấu của Akira nói rằng cậu ấy đã canh gác ở điểm phòng thủ bên dưới thành phố ngầm 3 ngày, không có chuyện gì lớn xảy ra trong lúc cậu ấy làm nhiệm vụ, nhưng vào ngày thứ ba, cậu ấy đã bị thương trong một trận chiến với quái vật và đã được đưa đến bệnh viện. Đó là những gì được viết trong hồ sơ chiến đấu của Akira, hoặc ít nhất đó là những gì mà hồ sơ công khai hiển thị.
Akira giải thích cho Shiori vì cô ấy vẫn còn bối rối.
"Vì vấn đề bảo mật giữa tôi với người yêu cầu, Ban quản lý thành phố Kugamayama, nên tôi không thể nói cho cô chi tiết được. Nhưng đó là hồ sơ chiến đấu của tôi, không có gì đúng không? Vì không có gì xảy ra giữa chúng ta, nên tôi không có việc gì với cô cả. Dù sao thì cũng không phải là đã có chuyện gì đó khó tin xảy ra. Nếu cô không chấp nhận lời giải thích của tôi, cô có thể đến nói với Ban quản lý. Nhưng tất nhiên là đừng có nhắc đến tôi nhé. Tôi không muốn gây chiến với Ban quản lý thành phố đâu."
Vì giao dịch của cậu với Kibayashi, hồ sơ chiến đấu bên dưới thành phố ngầm của cậu đã được viết lại. Bản thân Akira không muốn nói đến chuyện này, nên cậu định cư xử cứ như những gì được viết trong hồ sơ chiến đấu của mình là thật.
Bởi vì thế, Akira quyết định quên hết mọi chuyện đã xảy ra giữa cậu và Shiori. Hoặc ít nhất thì cậu không muốn khơi lại chuyện đó. Dù nói cậu không cảm thấy gì về chuyện này là nói dối, nhưng lý do đó vẫn chưa đủ để cậu hành động. Akira đã hoàn toàn tiến bước từ biến cố đó.
Shiori nhìn Akira, người Thợ săn với hồ sơ chiến đấu đang hiển thị trên thiết bị của cô. Sau khi nhìn cậu ấy một lúc, Shiori cẩn thận thấu hiểu tình hình. Cô kiểm tra lại nếu có bỏ lỡ chỗ nào, hay bất kỳ lời nói dối nào giữa hai người, hay là hiểu nhầm gì đó, hay bất cứ thông điệp ngầm nào mà cô không thể hiểu và có thể dẫn đến tình huống căng thẳng.
Shiori trông rất nghiêm túc và hỏi Akira.
"...Không có chuyện gì xảy ra, thật sự ổn chứ?"
"Ừ, cũng không phải là có chuyện gì đã xảy ra nhỉ."
"Tôi hiểu rồi. Để cảm ơn vì đã đến đây xác nhận vấn đề này, cậu có thể thoải mái gọi món."
Shiori mỉm cười và hối thúc Akira lấy cái menu ở trước mặt.
"Thế hả, thế thì tôi không khách sáo."
Sau khi nói như thế, Akira lấy cái menu ở trước mặt. Shiori vỗ ngực nhẹ nhõm. Giờ cô đã giải quyết được vấn đề với cậu ấy, nên cô không còn phải lo lắng gì nữa.
Akira hậm hừ đọc menu. Có rất nhiều món ăn trên menu, dù cậu có thể đọc chữ, nhưng cậu vẫn không biết những món đó là như thế nào.
[Alpha. Cái món Arandouse Grie Phong cách Palies mới với Elianes, là món như thế nào vậy?]
[Không biết, có vẻ là một món ăn liên quan đến thịt…]
[Ừm, thì món này nằm trong mục thịt mà, nên tôi biết món này có thịt rồi, nhưng… tôi không biết món này nó như thế nào ấy.]
Akira hậm hừ còn lâu hơn và tiếp tục đọc menu. Shiori có thể đoán được cậu ấy đang nghĩ gì từ cái cách cậu ấy hành xử, rồi cô mỉm cười và nói.
"Akira-sama. Tôi định gọi phần ăn đặc biệt của hôm nay. Nó thường có những món ăn ngon trong đó, nên nếu cậu không biết phải chọn món nào, vậy gọi phần đặc biệt thì sao? Cậu vẫn có thể gọi thêm món nếu muốn ăn thêm mà."
"...Vậy cho tôi phần đó đi."
Đúng là cậu có thể chọn bừa một món nào đó trong menu, nhưng vì cậu có thể gọi trúng món kỳ lạ do cái vận xui của mình, nên cậu quyết định không làm như vậy và làm theo đề nghị của Shiori.
Shiori gọi phục vụ bàn và đặt món. Không lâu sau món ăn đã tới. Akira nhìn hết những món ăn đang được xếp ra trước mặt cậu, cậu nhận ra là mình chẳng biết món nào trong đây cả. Đối với cậu, tất cả những món này đều đắt tiền và ngon miệng. Akira 'hừm' một điệu dài, căng thẳng đưa tay đến một trong những món ăn và cho vào miệng.
Cậu choáng ngợp khi hương vị của món ăn bùng nổ trong miệng. Akira suýt ngất vì hương vị lan tỏa khắp lưỡi cậu, nhưng cậu đã sống sót trước đợt tấn công ác liệt đó một cách gang tấc. Đó là vì cậu biết từ trải nghiệm của mình rằng nếu để mất sự điềm tĩnh sẽ dẫn đến một tình huống chí tử.
Akira ngồi nhai, tận hưởng và thưởng thức những món ăn mà cậu còn không biết nó được nấu như thế nào hay bên trong món có gì. Một trải nghiệm ăn uống tuyệt vời đã thay đổi khẩu vị của cậu. Sự sung sướng này cậu không thể tìm thấy ở trong phố ổ chuột.
Trông như đầu óc của Akira đã bị thức ăn làm cho mê mẩn và chuẩn bị xuất hồn đến nơi, nên Alpha lo lắng hỏi cậu.
[Akira, không sao chứ?]
"A-à, ừ, tôi không sao."
Thay vì giao tiếp qua cách cảm, cậu lại mở miệng trả lời câu hỏi của Alpha. Nên nói ngắn gọn, cậu không ổn tí nào.
Shiori bối rối khi Akira đột nhiên nói như thế.
"...Món ăn không hợp khẩu vị sao?"
"Eh? À, không, không phải. Tại nó ngon đến mức khiến tôi bị sốc luôn ấy mà."
Akira cư xử kỳ lạ và bối rối đáp lại câu hỏi của Shiori. Shiori cũng nghĩ rằng cậu ấy đang cư xử kỳ lạ nên cô mỉm cười với cậu ấy.
"Thật vui khi nó hợp khẩu vị với cậu. Cậu không cần phải lo về thời gian, cứ tận hưởng bữa ăn nhé."
"D-được rồi."
Akira phần nào đã có thể trả lời lại trước khi ăn tiếp. Vì cậu đã từng gặp chuyện như thế này trước đây rồi, nên cậu cũng không ngạc nhiên mấy và tiếp tục bữa ăn.
Alpha không nói gì và chỉ quan sát Akira ăn. Là bởi vì cô lo lắng rằng nếu cô nói gì đó, cậu ấy có thể sẽ lại mắc sai lầm tương tự.
Shiori đang tận hưởng bữa ăn trong lúc để mắt đến Akira. Thấy Akira đang tận hưởng bữa ăn với một nụ cười tươi trên mặt, trông cậu ấy chẳng giống một người đã ép cô phải dùng đến con bài tẩy là thuốc gia tốc nhưng vẫn chiến đấu ngang bằng với cô. Cậu ấy chỉ trông như một chàng trai trẻ bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong thành phố.
Nhưng dù vậy, Shiori vẫn không mất cảnh giác với Akira. Chính xác mà nói, cô trở nên cẩn thận hơn khi giao dịch với Akira sau khi biết đến những gì mà cô vừa nghe xong.
Hồ sơ chiến đấu của Akira đã bị viết lại hoàn toàn. So với hồ sơ thật sự của cậu ấy, hồ sơ tồi tàn mới này của cậu ấy là một điểm trừ lớn. Dù vậy, Akira trông vẫn không bận tâm lắm. Vì thế cũng có thể nói rằng Ban quản lý thành phố đã giao dịch gì đó với cậu ấy, một giao dịch đem lại cho cậu ấy đủ lợi nhuận để cậu ấy không màng đến hồ sơ của mình.
(Chàng trai này đủ tốt để khiến cho Ban quản lý thành phố đưa ra một giao dịch ngon ăn. Có nghĩa là Ban quản lý thành phố đã công nhận thực lực Thợ săn của cậu ấy. Nếu như có một người như cậu ấy, thì đáng lẽ phải có tin đồn nào đó về cậu ấy rồi chứ, nhưng mạng thông tin của Drankam không có thông tin nào về cậu ấy cả. Dù Drankam đang chiêu mộ những Thợ săn trẻ hứa hẹn để tăng sức ảnh hưởng của mình nhưng có vẻ băng nhóm lại không chiêu mộ cậu ấy. Có vẻ mình cần phải điều tra thêm xem có phải băng nhóm chưa phát hiện ra cậu ấy hay bởi vì băng nhóm đang cố tình giữ bí mật về cậu ấy hay không. Nhưng có thể khá nguy hiểm nếu mình nhúng tay vào. Mình phải tránh bất cứ chuyện gì có thể gây hại cho Tiểu thư…)
Đầu óc của Shiori đang bận nghĩ đến người ở trước mặt mình. Trong lúc đó, Alpha đang quan sát cẩn thận Shiori.
Akira không nhận ra Alpha đang trừng mắt với Shiori, vì tất cả sự chú ý của cậu đều tập trung vào bữa ăn ở trước mặt.