Chương 58: Phương pháp tìm kiếm
Độ dài 5,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-04 10:30:14
Nelia và Kain đã dễ dàng tìm thấy tòa nhà mà Akira đang ẩn nấp nhờ vào dấu vết mà cậu ấy để lại.
Giáp hạng nặng của Nelia và Kain được trang bị thiết bị thu thập thông tin tân tiến. Chưa kể đến, trên người Akira còn có một số chất dính vào như bụi từ đợt oanh tạc tên lửa của Kain. Vì thế, họ chỉ cần tăng độ nhạy của thiết bị thu thập thông tin để tìm ra dấu vết của Akira ở bên trong làn sương không màu.
Kain nhìn vào tòa nhà và nói với Nelia.
“Tòa nhà đó à? Thằng nhãi nghĩ rằng chúng ta sẽ đuổi kịp nếu nó bỏ chạy sao?”
“Ừ, có thể nó đã nghĩ như vậy. Vậy cũng đỡ vì chúng ta không cần phải đuổi theo thằng nhóc nữa. Nhanh chóng kết thúc việc này nào.”
“Cô nói đúng.”
Ngay lúc hắn ta nói như thế, giáp trường lực tỏa sáng rực rỡ vì chấn động từ viên đạn. Ở phía xa so với chỗ của họ, Akira đang ngắm vào Kain từ cửa sổ của tòa nhà.
Nelia nấp sau lưng Kain.
“Có vẻ thằng nhóc đó đang muốn chiến đấy.”
“Thằng nhãi ranh, dám coi thường chúng ta.”
Thiết bị điều khiển từ giáp hạng nặng của Kain nhanh chóng phân tích góc chấn động và đưa ra dự đoán về vị trí của phát bắn. Camera trên đầu bộ giáp hạng nặng bắt được hình ảnh Akira đang giữ súng bắn tỉa CWH ở một trong những cái cửa sổ của tòa nhà.
Kain nhanh chóng ngắm bốn khẩu súng hạng nặng về hướng của Akira. Những nòng súng khổng lồ bắn ra một loạt đạn về phía Akira, tạo ra tiếng vang lớn.
Những khẩu súng hạng nặng này thường chỉ có những người lính cơ giới sử dụng, nhưng Kain vẫn có thể sử dụng chúng nhờ vào bộ giáp hạng nặng. Những viên đạn bắn ra từ những khẩu súng hạng nặng xé nát sắt thép cứ như chúng chỉ là những tờ giấy. Nhưng dù vậy, chúng chỉ có thể gây một chút thiệt hại lên tòa nhà đó.
Nelia kinh ngạc.
“Tòa nhà đó khỏe thế. Có khi là bức tường bên ngoài bền thôi, không biết tòa nhà đó đã có từ bao giờ nhỉ.”
Có rất nhiều loại tòa nhà thế giới cũ. Vị trí, chỗ đứng và độ tuổi đã chứng minh sự khác biệt về công nghệ và kỹ thuật được dùng để xây dựng những tòa nhà đó. Những người ở quận phía đông không biết rõ về thời kỳ và văn hóa khi tàn tích Kuzusuhara được xây dựng nên. Nhưng thấy tòa nhà mà Akira đang ẩn nấp khỏe đến vậy, Nelia và Kain đã thoáng thấy được sự thịnh vượng về thời kỳ và văn hóa của Kuzusuhara.
Nhưng Kain chỉ gạt phăng câu hỏi của Nelia.
“Sao tôi biết được! Vậy thế nào rồi? Đợt tấn công vừa nãy dứt điểm nó rồi chứ?”
“Chưa, thiết bị điều khiển vẫn bị khóa.”
“Nó vẫn sống sót ư?!!”
Ngay lúc Kain hét lên, hắn ta trúng một viên đạn đặc biệt CWH khác. Akira đã né đợt tấn công đó bằng cách chạy qua hành lang và bắn Kain từ một cái cửa sổ khác.
“Thằng nhãi ch-...!!”
Một phát bắn khác trúng Kain, khiến hắn ta nghẹn lời giữa chừng. Akira thấy Kain không bắn trả, nên cậu nhanh chóng bắn một phát nữa về phía Kain.
“...Mẹ kiếp!!!”
Kain chỉnh lại tư thế và thủ súng lên. Nelia đang nấp ở sau lưng hắn ta cũng giúp hắn bắn trả. Họ tắm đạn cho chỗ cửa sổ của Akira bằng những viên đạn có thể dễ dàng biến một chiếc tăng thành giấy nát. Những viên đạn đó đi xuyên qua cửa sổ và tạo ra những cái lỗ trên bức tường ở phía bên trong.
Alpha đã bảo Akira nhanh chóng rời khỏi vị trí đó, nên cậu đã có thể tránh được loạt đạn. Trong lúc chạy qua hành lang, mặt cậu nghiêm lại khi thấy những bức tường sắp sập xuống vì loạt đạn mới đây.
“Úi!! Đáng sợ thế!! Nếu tôi mà trúng loạt đạn đó thì chắc đến cả máu cũng không còn mất!!”
“Mặc dù không mạnh như đạn đặc biệt CWH, nhưng với mức giá tương đương thì loạt đạn đó ít nhiều gì cũng phải có sức công phá giống hệt như vậy.”
“Tôi chỉ có thể bắn từng viên đạn một trong khi hắn ta thì có thể xả đạn. Tôi sẽ chết chắc nếu chỉ cần trúng một phát đạn, trong khi hắn ta có thể ăn trực tiếp một viên đạn đặc biệt CWH mà không bị làm sao. Thật điên rồ mà.”
Akira cười gượng. Mặc dù cậu đã quyết tâm chống trả Nelia và Kain, nhưng họ cũng không yếu tí nào.
Akira nhìn vào khẩu súng bắn tỉa công phá CWH ở trên tay. Nó là một khẩu súng với hỏa lực áp đảo khi cậu ở dưới thành phố ngầm, nhưng bây giờ chỉ gây ra được một chút thiệt hại thôi cũng là điều rất khó.
Nhưng dù vậy, khẩu súng này chính là dây cứu sinh của cậu. Cho dù khẩu súng trường AAH của cậu được nạp loại đạn xuyên, thì nó cũng chỉ dội đi khi trúng vào bộ giáp hạng nặng của Kain, như những hạt mưa chảy xuống trên một cái ô.
“Vậy mà tôi nghe là đạn đặc biệt CWH có thể phá hủy một chiếc tăng…”
“Nhưng người ta đâu có nói là nó có thể dễ dàng phá hủy một chiếc tăng đâu đúng không?”
“Ừm, đúng thật. Chỉ là tôi bắt đầu nghĩ rằng những phát bắn của mình hầu như không gây được chút thiệt hại nào cho hắn ta. Vậy những phát bắn của tôi ảnh hưởng như thế nào với hắn rồi? Chờ đã, nó có ảnh hưởng đến hắn ta mà đúng không?”
“Bộ giáp hạng nặng cỡ lớn đó cũng phải có bộ phát lớn tương tự. Tôi cá là một nửa lượng điện của bộ phát được định tuyến để duy trì giáp trường lực của hắn ta. Mặc dù trông thì chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đảm bảo là mỗi phát bắn đã bào mòn năng lượng của hắn ta đi rồi. Nên cậu không cần phải lo và cứ tiếp tục bắn đi."
"Đã rõ."
Cho dù nó có ảnh hưởng đến Kain như thế nào đi chăng nữa, thì cũng có giới hạn về việc Akira có thể làm được bao nhiêu. Cậu cúi sát xuống đất, di chuyển qua hành lang để đến vị trí bắn tỉa tiếp theo.
Akira đang cúi thấp và di chuyển qua hành lang, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ Nelia và Kain xuyên qua bức tường, đều là nhờ vào tầm nhìn cường hoá của Alpha.
Bởi vì thế, Akira đã có thể ghìm tâm ngắm ngay lúc vừa ló đầu ra ngoài cửa sổ. Nếu cậu mất nhiều thời gian để ngắm, cậu sẽ không có đủ thời gian để tránh khỏi loạt đạn bắn trả. Chỉ một chậm trễ nhỏ nhất thôi cũng sẽ trở thành tình huống chí tử. Cậu nâng cao sự tập trung lên đến đỉnh điểm để duy trì được độ chính xác ở cấp độ cao, cậu còn có thể nhận thấy thời gian như bị giãn nở khi cậu tiếp tục bắn.
Akira ló ra khỏi cửa sổ chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn và bắn tỉa Kain, rồi cậu nhanh chóng nấp vào và di chuyển đến vị trí bắn tỉa tiếp theo trước khi Kain có thể bắn trả. Akira chính là con chuột trong trò chơi đập chuột, nhưng trong trường hợp của cậu, chỉ ăn một cú đập là cậu sẽ biến thành thịt xay. Để tránh bị ăn đập và có cơ hội để bắn Kain trong cùng một lúc, Akira đã liên tục thực hiện trò bắn tỉa nguy hiểm đó.
Trong mặt khác, người chơi trong trò đập chuột, Kain, đang ngắm những khẩu súng hạng nặng về phía những cái cửa sổ của toà nhà và đang đợi Akira ló mặt. Hắn ta đang chờ nòng súng của Akira ló ra ngay lúc cậu ấy ghìm ngắm. Bốn khẩu vũ khí hạng nặng của hắn ta đều ngắm vào bốn cái cửa sổ khác nhau của toà nhà, nhưng tất nhiên là số cửa sổ nhiều hơn số chi của hắn ta rồi.
Kain ngắm những khẩu súng về phía những cái cửa sổ và đoán trước vị trí Akira sẽ bắn, hắn ta thủ sẵn súng để có thể bóp cò ngay lúc Akira ló mặt. Nếu Akira ló mặt ở trong những cái cửa sổ mà hắn ta đang canh sẵn, thì đó sẽ là kết thúc cho Akira. Nhờ vào giáp trường lực, cho dù dự đoán của hắn ta có sai và trúng đạn trực tiếp từ Akira, hắn vẫn có thể tiếp tục chơi trò này mà không gặp vấn đề gì. Hắn ta hoàn toàn là kẻ tay trên ở đây.
Akira tiếp tục bắn tỉa từ những cái cửa sổ mà Kain không ngắm vào. Mặc dù chấn động khiến Kain mất thăng bằng, nhưng hắn ta vẫn có thể nhanh chóng bắn trả. Nhưng lúc đó, Akira đã rút về và đang trên đường đến cái cửa sổ khác rồi.
"Lại hụt. Tiếp đi!!"
Akira bắn một phát nữa từ cái cửa sổ khác, Kain đáp trả, nhưng lại quá trễ. Những cái chi vươn ra từ bộ giáp hạng nặng của Kain rất nặng. Chưa kể đến bốn khẩu súng hạng nặng mà những cái chi đó đang mang còn tăng thêm trọng lượng nữa. Thêm vào đó, hầu hết sản lượng điện của bộ phát đều tập trung vào giáp trường lực. Vì thế mà chuyển động của hắn ta cực kỳ chậm chạp.
"Xui thế. Tiếp đê."
Hắn ta chỉ cần dự đoán đúng một lần nơi Akira sẽ ló ra bắn tỉa và chiến thắng sẽ là của hắn. Nhưng Akira vẫn tránh được những cái cửa sổ mà hắn ta đang canh trước. Thống kê mà nói, nếu việc này hoàn toàn là ngẫu nhiên, thì hắn ta đã giết Akira đến 3 lần rồi.
Kain tiếp tục bị trúng đạn đặc biệt CWH từ Akira trong lúc cố để bắn trả. Hắn ta mong rằng dự đoán tiếp theo của hắn sẽ đúng, nhưng sau nhiều lần đoán hụt, Kain bắt đầu thấy bực tức.
"Tiếp…!! Tiếp…!! Tiếp…!! Mẹ kiếp!! Tiếp đê!!"
Kain tưởng rằng là do hắn xui xẻo và bắt đầu ngày càng bực tức hơn, nhưng thực ra lại không phải như vậy. Alpha đã nói cho Akira chỗ để bắn tỉa, cô tiếp tục chọn đúng những cái cửa sổ để cậu ấy sẽ có thể dễ dàng tránh những đợt tấn công của Kain.
Bằng khả năng siêu dò tìm của mình, Alpha đã có thể xác định được tư thế của Kain và tính toán chính xác vị trí mà hắn ta ngắm đến. Cô biết rõ vị trí mà hắn ta ngắm đến và đưa Akira đến cửa sổ an toàn nhất để cậu ấy bắn tỉa Kain.
Kain nhận ra rằng Akira bằng cách nào đó có thể đọc được dự đoán của hắn. Hắn ta không hề nhận ra từ nãy đến giờ vì Akira toàn tránh được loạt đạn của hắn trong gang tấc. Nếu Akira có thể tránh được loạt đạn của hắn một cách dễ dàng, hắn sẽ nhận ra sớm hơn. Sự yếu kém của Akira khiến hắn ta sau đó mới nhận ra.
"Mẹ kiếp!! Mẹ kiếp!! Đ*t con mẹ nó!!!"
Kain hét lên tức giận. Nelia tỏ vẻ khó chịu và nói.
"Kain, ồn ào chết đi được. Nếu muốn hét thì ngắt kết nối rồi hét."
"Nelia, cô ngon thì bắn chuẩn vào!!!"
"Không cần anh nhắc thì tôi cũng đang làm đây!! Thằng nhóc cũng tránh được những phát bắn của tôi mà. Hơn nữa, tôi chưa từng nghĩ nó né tốt đến thế. Không hổ là người đã giết Yajima, có khi thằng nhóc thật sự là đặc vụ của thành phố."
Nelia tiếp tục nói ra dự đoán của mình.
"Có khi là bằng cách nào đó nó có thể đọc chính xác chuyển động của chúng ta chăng? Tôi đoán đó cũng là lý do mà thằng nhóc có thể sống sót qua đợt oanh tạc tên lửa của anh đấy."
Kain trông ngạc nhiên và đáp lại.
"Ý cô là sao? Cho dù thằng nhãi có thực sự là đặc vụ từ thành phố, thì khả năng né tránh của nó có liên quan gì đến những đợt tấn công của chúng ta chứ? Hay là nó có một loại thiết bị thu thập thông tin tân tiến nào đó có thể đọc được chuyển động của chúng ta vì nó là đặc vụ à? Không thể nào đâu!! Cô đang nói là nó đang dùng một loại thiết bị thu thập thông tin có thể nhìn thấy rõ chuyển động của chúng ta từ khoảng cách như thế này sao? Chúng ta đang ở trong làn sương không màu đấy biết không? Chờ đã, có khả năng nó sử dụng một cái, nhưng cấp độ của một thiết bị thu thập thông tin như thế chỉ những Thợ săn ở tiền tuyến mới sử dụng thôi. Làm gì có ai ở quanh khu vực này sử dụng thứ như thế."
"Ý tôi không phải thế. Nhưng có vẻ, cũng tương tự vậy đấy."
Kain thấy tức tối thêm khi thấy Nelia tỏ ra trơ tráo như vậy.
"Ừ, rồi, là sao? Nói cho tôi nghe coi!"
"Tôi chắc anh ít nhất cũng biết là còn một số thiết bị vật chất bên trong tàn tích Kuzusuhara vẫn còn hoạt động mà đúng chứ? Sẽ rõ ràng hơn khi anh thấy những tòa nhà lớn ở sâu bên trong tàn tích. Có rất nhiều thiết bị vật chất còn được bảo vệ cho đến bây giờ bởi những cỗ máy an ninh mạnh mẽ. Tôi nghe rằng kế hoạch của thành phố là từ từ kiểm soát những cơ sở đó."
"Như thế thì tôi cũng biết mà. Vậy thì có liên quan gì đến vụ này?"
"Tôi nghe rằng trong số những di vật mà họ đem từ tàn tích về, họ đã tìm thấy một thiết bị hiển thị toàn bộ bản đồ của tàn tích Kuzusuhara theo thời gian thực… Hoặc có khi đó là công nghệ dùng để truy cập vào toàn bộ bản đồ tàn tích bất cứ lúc nào chăng...?"
"Vậy thì sao?? Giải thích ra đi chứ!!"
"Người gì đâu mà khờ thế không biết. Như tôi đã nói rồi đó, di vật đó hiển thị toàn bộ bản đồ của tàn tích, đến từng chi tiết, theo thời gian thực. Bản thân anh cũng biết rằng những di vật thế giới cũ khó tin đến thế nào rồi mà đúng không? Trong viễn cảnh tệ nhất, cậu nhóc còn có thể lần ra từng viên đạn mà chúng ta bắn nữa đấy. Đương nhiên là thằng nhóc cũng có thể làm điều tương tự đối với chúng ta. Nên nói ngắn gọn, thằng nhóc có thể đang dùng di vật đó như một thiết bị thu thập thông tin tân tiến chỉ có thể dùng được ở trong tàn tích này. Nhờ vào dữ liệu của thiết bị đó, nó sẽ có thể biết rõ nơi mà chúng ta đang ngắm đến."
Kain kinh ngạc.
"...Thật đấy à?"
"Ừm, chỉ là có khả năng thôi. Mặc dù chỉ là chuyện ngớ ngẩn, nhưng đã có một tin đồn khác đồng xuất hiện khi tin đồn về di vật đó được lan rộng ra. Câu chuyện về bóng ma ở tàn tích Kuzusuhara, hồn ma mời gọi. Tôi nghe rằng những người có thể truy cập vào toàn bộ bản đồ bằng một cách nào đó, sẽ có thể thấy con ma đó và cuối cùng là chết. Ừm, đó chỉ là một tin đồn mà thành phố lan truyền ra để ngăn chặn những người cố kết nối vào hệ thống mạng bị lộ ra thôi. Đó là lý do, nếu thằng nhóc đúng thật là đặc vụ từ thành phố, nó có thể kết nối được đến hệ thống mạng đó…"
Nelia khoái chí khoe khoang kiến thức của mình, nhưng cô đột nhiên nhận thấy Kain rơi vào im lặng.
“...Kain? Hmm? Kain?!!”
Kain hét lên. Nghe rất tức tối.
“...Thằng nhãi chó chết!!”
Con chuột trong trò đập chuột biết rõ chỗ nào hắn ta sẽ đập vào. Kain đã rất tức giận vì hắn ta cảm thấy Akira đang lôi hắn ra làm trò đùa.
“Tao giết chết m* mày!!”
Kain thủ súng lên và bắn hết tất cả những cái cửa sổ của tòa nhà.
Akira đang di chuyển đến vị trí bắn tỉa tiếp theo, thì đột nhiên Alpha nghiêm mặt nói với cậu.
“Akira!! Chạy sâu vào trong tòa nhà mau!!!”
Alpha điều khiển đồ gia cường ngay lúc cô nói như thế. Cô điều khiển cậu ấy chạy sâu vào bên trong tòa nhà thông qua hành lang nối ra phía bên ngoài của tòa nhà. Akira không chống cự và để bản thân chạy qua hành lang.
Akira chạy qua những căn phòng toàn là đất đá và cố chạy xa nhất có thể khỏi chỗ cũ. Cậu hiểu thông qua giọng nói và vẻ mặt của Alpha rằng ở lại chỗ đó sẽ rất nguy hiểm, nhưng cậu lại không biết tại sao.
Trước khi cậu có thể hỏi, việc xảy ra đã khiến cậu hiểu được mà không cần phải hỏi Alpha. Cậu nghe vô số những tiếng nổ ở phía sau lưng, cơn xung kích và tiếng ầm từ những vụ nổ vì một phần của vụ nổ văng vượt qua người cậu. Không lâu sau khu vực này phủ đầy khói bụi.
Kain đã bắn hết tên lửa của 2 cái kén. Những quả tên lửa phá hủy hết tất cả những cái cửa sổ ở tầng mà Akira bắn tỉa. Một vài quả còn bắn qua cửa sổ và phá hủy những bức tường bên trong tòa nhà.
Vụ nổ xé nát hành lang chật hẹp và khói bắn ra từ những cái cửa sổ.
Nelia hoảng loạn.
“Ui cha! Anh đang làm gì thế hả? Không phải tôi đã nói với anh là thiết bị điều khiển sẽ không thể xác nhận được cái chết của mục tiêu nếu anh biến thằng nhóc thành thịt băm à?!!”
Kain quát trả.
“Im đi!! Nếu nó đúng là đặc vụ từ thành phố, ít nhất xác nó sẽ còn lại!! Và làm như thế này còn tốt hơn là lãng phí thời gian để cố giết nó!! Nếu như thế này mà còn không xác nhận được thì ngay từ đầu chức năng xác nhận cái chết gì đó có thể đã bị hỏng rồi. Đáng lẽ chương trình phải nhận ra mục tiêu để mở khóa đang ở trong tòa nhà đó chứ!! Vậy thế nào rồi? Đã có xác nhận chưa?”
“Chờ chút, để tôi kiểm tra…Chưa, vẫn khóa.”
“Hah!! Có phải mục tiêu chưa chết là do thiết lập của cái chương trình đó không? Cái thằng Yajima đó, chắc nó không thiết lập để chương trình không bao giờ mở khóa đâu nhỉ?”
“Theo như những gì mà tôi có thể kiểm tra, không có dấu vết nào về việc chức năng xác nhận cái chết đã bị điều chỉnh cả.”
Kain trông rõ tức tối, biết điều đó, Nelia thở dài.
“...Thật hết cách. Để tôi đi kiểm tra cho. Tôi đảm bảo sẽ giữ khoảng cách đủ để tìm ra ít nhất cũng là một phần cơ thể của thằng nhóc. Nhưng nếu thằng nhóc còn sống thì tôi sẽ tự mình xử lý nó.”
“Cô đi một mình à?”
“Sẽ không ổn nếu anh lại thổi tung nó mà chẳng vì lý do gì cả. Tôi đi một mình sẽ tốt hơn.”
Giáp hạng nặng của Nelia mở ra và cô ta nhảy ra ngoài.
Cũng như Yajima, Nelia là một cyborg. Từ bên ngoài cô ta trông như một thiếu nữ, là bởi vì cô ta đã điều chỉnh cơ thể thành một thiếu nữ quyến rũ. Nếu là một cơ thể sinh học tự nhiên hoàn toàn, cô ta sẽ không bao giờ có được một vẻ đẹp như vậy trừ khi được sinh ra với cái phước đó.
Nelia đang mặc một bộ đồ bó mỏng, bán trong suốt. Một vài cyborg thường xem cơ thể của mình như một vật có thể thay thế được, nên việc khoe da thịt như vậy đối với họ là điều bình thường. Còn có một vài cyborg dùng đến những bộ trang phục quyến rũ để khoe khoang với những người khác rằng cơ thể nhân tạo của họ không khác gì với cơ thể tự nhiên. Cho dù cô ta có thuộc kiểu người đó hay không, bộ đồ bó mà cô ta mặc chỉ che hết khoảng một nửa cơ thể. Có một sợi dây nối đến phần da thịt để lộ của cô ta, nó nối đến bộ giáp hạng nặng.
Khi Nelia rút cái dây đó khỏi phích cắm, sợi dây nhanh chóng rút vào trong bộ giáp hạng nặng. Sau đó cô ta ngước lên nhìn Kain.
“Tôi sẽ liên lạc nếu có chuyện không hay xảy ra. Lo mà canh gác xung quanh tòa nhà đi nhé. Tôi sẽ để lại bộ giáp hạng nặng ở đây vì nó chỉ làm vướng chuyển động của tôi ở bên trong tòa nhà thôi, nhớ là đừng có đụng vào bộ giáp nghe chưa?”
Kain đáp lại.
“Rồi rồi, cô không đem theo khẩu súng nào sao? Nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô mượn. Nhưng của tôi nó hơi to.”
Kain đã đáp lại như thể đang trêu chọc Nelia và quơ quơ những khẩu súng hạng nặng của hắn.
“Không nhé, ở tầm gần nó vô dụng lắm.”
Nelia mỉm cười tự tin. Cô ta lấy ra một cái thắt lưng ở bên trong bộ giáp hạng nặng, cái thắt lưng đó chứa một con dao gỉ và rất nhiều vật sắc bén khác.
Akira đang nằm trên mặt đất. Bàn tay cậu giật nhẹ. Cơn đau đang chạy khắp cơ thể cậu, nhưng cậu vẫn còn ý thức.
“...Tôi lại bị thổi bay đi nữa. Nhưng lần này thì không bị ngất.”
Đây là lần thứ hai trong ngày cậu đã bị thổi bay bởi những vụ nổ. Nếu cậu được chọn, cậu thà sẽ chọn đối mặt với 2 bầy quái trong cùng một ngày.
Akira ngước lên, cậu thấy Alpha đang ngồi xổm ở gần cậu trong lúc đang nhìn cậu.
“Akira, tỉnh dậy đi, rồi đứng lên.”
“Đã rõ.”
Nhìn vẻ mặt của Alpha, Akira biết rằng mình đã sống sót qua một tình huống nguy hiểm đến mạng sống, nhưng cùng lúc đó, mạng sống của cậu vẫn nằm trên bàn cân.
“Một khi đứng dậy, hãy uống thêm một vài viên thuốc đi. Từ nơi này chưa cần di chuyển đâu, cậu có thể nghỉ ngơi được một chút.”
“Được rồi, nhưng mà, tôi đã hết thuốc rồi nhớ chứ?”
“Cậu vẫn còn một ít loại thuốc rẻ tiền mà. Còn tốt hơn là không uống gì.”
Akira đẩy cơ thể dậy và với tay lấy những viên thuốc rẻ tiền nằm trong túi.
Trên hộp thuốc, nhãn cảnh báo với chữ cái lớn nói rằng không được uống một lượng lớn trong thời gian ngắn. Tay Akira dừng lại khi thấy dòng cảnh báo đó, nhưng rồi cậu quyết tâm và hoàn toàn phớt lờ nhãn cảnh báo đó.
Akira nuốt những viên thuốc và cười gượng.
“...Không còn gì phải nói, cái này có hại cho cơ thể tôi. Tôi cảm giác như sẽ lại ngất đi, như trước đây vậy.”
Alpha mỉm cười.
“Nếu là như trước đây, có nghĩa là cậu sẽ ngất đi sau khi đã tiêu diệt kẻ địch, bởi vì sau đó cậu mới an toàn. Nên hãy mong rằng chuyện đó sẽ lại xảy ra với lần này.”
“Tôi thật sự mong như vậy.”
Akira bóp méo hộp thuốc rỗng trong tay và ném nó đi. Và thế là cậu cũng đã hết loại thuốc rẻ tiền. Loại thuốc thế giới cũ vẫn còn hiệu nghiệm đang ra sức để chữa lành cơ thể cho cậu. Nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó hết tác dụng. Nếu lần tới cậu dính một vết thương chí tử, cậu chắc chắn sẽ chết.
Cậu còn không hề cử động đến cả một ngón tay để hiệu nghiệm của thuốc lên đến cao nhất. Đột nhiên cậu nảy ra một câu hỏi.
“Giờ mới nhớ, sao đột nhiên họ lại tấn công tôi thế nhỉ? Alpha, cô có biết gì không?”
“Không may là cả tôi cũng không biết gì cả. Đây chỉ là dự đoán thôi, có thể chúng là đồng bọn của cái tên cyborg mà cậu đã giết bên dưới thành phố ngầm. Cái kẻ đó có nói rằng đồng bọn của hắn ta sẽ trả thù cho hắn, nhớ chứ? Hắn ta có thể đã báo cho chúng về cậu trước khi hắn ta bị cậu giết chết.”
“Nếu đúng là vậy thì chúng quan tâm đến đồng đội quá nhỉ. Có khi họ đã tưởng tôi chết trong đợt tấn công đó và đã rời đi rồi cũng nên. Kiểu như, thường thì làm gì có ai sống sót qua đợt đó đúng không?”
“Tôi không chắc về việc đó. Bởi vì sau khi đối mặt với đợt oanh tạc tên lửa, cậu không chết mà còn bắn trả chúng nữa mà.”
“À, cô nói đúng… Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi ở dưới thành phố ngầm luôn cho rồi. May mắn của tôi đúng là tệ mà, là do tôi xui xẻo à? Hay là tôi bị nghiệp quật do định bỏ rơi con tin trước đó? Nhưng nhìn vào mặt khác thì tôi cũng đã cứu con tin rồi mà đúng không…?”
Akira lẩm bẩm ra những lời đó, việc này phần nào đã tiếp thêm sức mạnh cho suy nghĩ của cậu và cậu thở dài. Nhìn cậu, Alpha mỉm cười.
Nelia đã vào trong tòa nhà, cô ta dừng lại ngay giữa hành lang.
Cơ thể cyborg của Nelia cũng được trang bị thiết bị thu thập thông tin, mặc dù nó không mạnh bằng cái được cài bên trong bộ giáp hạng nặng của cô. Bởi vì thế, cô ta đang gặp khó khăn trong việc dùng thiết bị đó để quét khu vực.
[Tầm quét thật sự quá tệ bởi vì làn sương không màu. Có vẻ cũng không khác gì nếu mình tắt nó đi.]
Nelia mỉm cười. Cô ta tắt thiết bị thu thập thông tin cài bên trong cơ thể và hạ thấp khả năng dò tìm xuống. Nhưng dù vậy cô ta vẫn mỉm cười, lý do là bởi vì vật khác mà cô ta đang mang theo.
[Không ngờ là mình lại có cơ hội để thử cái này sớm như vậy.]
Nelia và đồng bọn của cô ta đã chuyển một lượng lớn di vật vào bên trong xe tải, nhưng cô ta đã bí mật lấy đi một vài di vật theo người. Trong số những món di vật mà cô ta đã lấy, món di vật đó cho phép cô ta kết nối vào hệ thống mạng để xem toàn bộ bản đồ của tàn tích Kuzusuhara theo thời gian thực, đó là món di vật mà cô ta vừa nói với Kain ban nãy.
[Được rồi, xem cái này còn hoạt động không nào.]
Nelia mở thiết bị lên. Dữ liệu nhận được từ thiết bị đó được sắp xếp và chuyển đổi trước khi thêm vào tầm nhìn của cô ta. Nhờ thế, cô ta có thể thấy được từng chi tiết của tòa nhà.
Cô ta mỉm cười vì nó vẫn còn hoạt động đúng như mong đợi.
[Tốt đấy chứ. Vì mình đã giới hạn dữ liệu chỉ còn khu vực bao quanh tòa nhà để giảm lượng thông tin được gửi đến, nên khả năng xử lý dữ liệu của mình vẫn còn ổn. Nhưng mà bây giờ nó vẫn đang nhận một lượng lớn thông tin. Có vẻ mình không thể truy cập hết dữ liệu nếu không dùng thêm thiết bị thu thập thông tin. Nhưng trong màn sương không màu này thì còn đỡ hơn là không có cái gì. Giờ thì cậu nhóc đó đâu rồi?]
Nelia nhìn xung quanh để tìm kiếm Akira. Mặc dù dữ liệu mà cô ta nhận chỉ giới hạn ở khu vực xung quanh tòa nhà, nhưng nó vẫn giúp cô ta nhìn xuyên qua những bức tường. Vì thế cô ta đã có thể nhanh chóng tìm ra Akira.
Nelia ngạc nhiên ngay lúc thấy được Akira. Rồi cô ta liên lạc với Kain.
"Kain, tình hình đằng đó thế nào rồi?"
"Không có gì đáng chú ý. Còn cô thì sao? Tìm thấy cái xác chưa?"
"Kain, chương trình xác nhận cái chết đã đúng, thằng nhóc chưa chết."
"Cái quái gì thế!?"
"Thằng nhóc có thể thật sự là đặc vụ từ thành phố. Dạng như cyborg kích cỡ trẻ con. Có cơ thể cyborg như thế, cũng không lạ khi nó có thể sống sót qua đợt oanh tạc và né được những phát bắn của chúng ta."
"Nhưng tại sao thành phố lại đi xa đến mức cử một đặc vụ cyborg cơ thể trẻ con đi chứ? Nó không mạnh như cyborg cơ thể trưởng thành, nhưng về mặt chi phí thì không tốn kém cho lắm."
"Không phải là do tên đặc vụ muốn trà trộn vào những Thợ săn khác với cái danh là Thợ săn trẻ sao? Dù gì thì đang có nhiều Thợ săn trẻ thuộc Drankam đang hoạt động dưới thành phố ngầm mà."
"Ra vậy… Chờ đã, không phải thế nghĩa là thành phố bằng cách nào đó đã có đủ thông tin để cử đi một đặc vụ mật à? Chính xác thì thông tin lộ ra từ đâu chứ?"
"Không biết. Nhưng chắc chắn một điều là, thằng nhóc đang đến Trụ sở tạm thời để báo cáo lại sau khi đối mặt với Yajima. Vì thằng nhóc không thể liên lạc với Trụ sở do làn sương không màu, nên nó đành phải tự đi đến đó và báo cáo lại."
"Cũng hên thật khi chúng ta phục kích được thằng nhãi ở trên mặt đất. Việc này cũng sẽ khiến đội phòng thủ hành động chậm trễ hơn. Vậy thì chúng ta nên làm gì đây? Nếu nó đúng là một đặc vụ, vậy nó rất nguy hiểm không phải sao?"
"Đương nhiên là chúng ta sẽ giết nó rồi. Không phải quá rõ rồi sao? Hay anh nghĩ tôi sẽ thua trong một trận chiến ở một nơi chật hẹp như thế này? Anh cứ đợi và canh gác ở đó đi, tôi sẽ giải quyết xong ngay thôi."
"Đã rõ. Nhớ là nhanh lên nhé?"
Nelia ngắt cuộc gọi. Mặc dù ban đầu cô ta đã ngạc nhiên khi thấy Akira vẫn còn sống, nhưng cô ta đã quay lại nở nụ cười mỉm.
"Nhưng ai mà ngờ là chúng lại có đến hai người. Vậy cũng không phải là thằng nhóc ngẫu nhiên chạy vào tòa nhà này nhỉ? Nó đến đây để gặp đồng đội sao?"
Vượt qua những bức tường đang ngăn cách bọn họ, Nelia có thể thấy Alpha đang đứng bên cạnh Akira. Lý do mà cô ta không nói gì về Alpha cho Kain biết, là bởi vì cô ta không muốn bị lộ chuyện bản thân đã bí mật lấy đi một vài món di vật.
"Mà, cũng chẳng quan trọng mấy."
Nelia mỉm cười và lấy con dao gỉ ra, lưỡi dao đã hoàn toàn bị cùn. Và trông con dao cũng không còn có thể cắt được vật gì nữa.