Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 65: Hợp đồng phụ về việc tốt

Độ dài 5,542 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-31 17:16:06

Trans: Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi việc đều thuận lợi và như ý.

***************

Sheryl đuổi Erio và Alicia ra khỏi phòng. Dù nhìn từ bên ngoài, trông Sheryl như đang nói họ quay lại làm việc, nhưng Erio và Alicia cảm giác rằng Sheryl thực ra đang bảo họ ra khỏi phòng và đừng làm phiền cô ấy với Akira. Vì thế họ nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

Sheryl đứng dậy. Akira tưởng cô ấy sẽ trèo lên người cậu tiếp, nhưng cô ấy lại ngồi đối diện với cậu. Rồi cô ấy làm vẻ mặt nghiêm túc và nói.

“Akira, anh có muốn em làm gì cho anh không?”

“Gì mà bất ngờ thế.”

“Anh luôn giúp đỡ tụi em, vì thế em đang không biết phải làm gì để trả ơn cho anh sau khi nhận lại từ anh nhiều như vậy. Anh có thể yêu cầu bất cứ thứ gì từ em hoặc là từ cả bọn em.”

Nhìn qua biểu hiện của cô ấy, có vẻ Sheryl không vui vẻ gì sau khi nhận một thứ đắt tiền như vậy. Nhưng thay vào đó lại trông như việc đó khiến cô ấy thấy thêm tuyệt vọng.

Akira suy nghĩ một lúc xem phải nói gì, nhưng cậu không nghĩ ra được gì cả.

“Hiện tại tôi không nghĩ ra được điều gì hết. Tôi sẽ ghé thăm và yêu cầu sau khi tôi có thứ tôi cần từ cô.”

Thường thì Sheryl sẽ dừng ở đây sau khi nghe Akira nói như thế, nhưng lần này thì không. Cô ấy vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc và nhìn chằm chằm cậu. Từ góc nhìn của Akira, cứ như Sheryl đang năn nỉ hay cầu xin cậu vậy.

“Thật sự là không có gì sao? Anh có thể yêu cầu bất kỳ điều gì. Việc khó hay việc dễ cũng không quan trọng, anh có yêu cầu gì không, bất kỳ điều gì cũng được?”

Sheryl nghĩ rằng sẽ rất không hay nếu cô không trả ơn cho Akira, thậm chí là chỉ trả được có một chút. Nhưng cô còn không có một tí gợi ý nào về việc cô có thể làm gì cho Akira.

Bởi vì thế, cô mới hỏi thẳng Akira. Nếu là yêu cầu của Akira thay vì là ý nghĩ của cô, như vậy sẽ ít dẫn đến việc khiến cậu ấy khó chịu, trong khi đó, nó cũng sẽ làm cho cậu ấy thấy vui hơn.

Sheryl không muốn cậu ấy bỏ rơi mình, cô sẽ làm mọi thứ có thể cho Akira cho dù cậu ấy có yêu cầu một điều khó khăn. Nếu cậu ấy bảo cô cởi trần, quỳ xuống và liếm chân cậu ấy, cô sẽ làm việc đó ngay mà không hề do dự.

Sự nghiêm túc của Sheryl đã truyền tải đến Akira. Nhưng cậu không biết tại sao đột nhiên cô ấy lại như vậy. Cho dù cô ấy có bảo cậu hãy yêu cầu điều gì đó, thì cậu vẫn không thể nghĩ ra được điều gì cả.

“Ừm, cho dù cô có hỏi tôi thì, tôi thật sự không có gì để yêu cầu vào lúc này…”

Akira biết Sheryl sẽ không dừng lại trừ khi cậu yêu cầu gì đó từ cô ấy.

Cậu bị gây áp lực bởi Sheryl, nên vì thế cậu đang vặn óc suy nghĩ xem có thứ gì cần từ cô ấy không. Cậu nghĩ rằng chỉ bảo cô ấy mát xa vai là không đủ. Trong khi đó, ánh mắt nghiêm túc của Sheryl thì đang bị phản tác dụng, nó đưa cô đi chệch mục tiêu thêm vì nó khiến cho Akira nghĩ rằng không nên yêu cầu điều gì đó dễ dàng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Akira cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó.

“À, phải rồi. Nếu là thế, hãy cung cấp cho lũ trẻ ở phố ổ chuột thức ăn ngon và dạy chúng cách đọc và viết nhé.”

Sheryl ngây người khi nghe những lời mà Akira nói. Cô tỏ vẻ khó hiểu và hỏi cậu ấy.

“...Như thế là đủ rồi sao ạ?”

Sheryl không biết Akira sẽ thu được lợi ích gì nếu cô làm theo những lời mà cậu ấy vừa nói.

Nhưng Akira trông hơi ngạc nhiên và đáp lại.

“Nói thật nhé, tôi tưởng mình đã yêu cầu điều gì đó khó khăn lắm rồi đấy. Nếu điều đó thật sự dễ đối với cô, vậy thì cô có thể làm giúp tôi được không? Chi tiết công việc thì tôi nhờ cô, nhưng hãy chắc chắn phải có kế hoạch thực tế vào nhé.”

Sheryl đáp lại vững chắc với vẻ mặt nghiêm túc.

“Em hiểu rồi, em sẽ cố hết sức làm điều anh bảo.”

“À, thêm nữa, đừng nói cho ai là tôi bảo cô làm điều đó nhé. Nếu có ai hỏi cô, cứ nghĩ đại một cái cớ nào đó là được.”

Sheryl gật đầu vững chãi.

“Vâng ạ, em sẽ không nói cho ai đâu.”

Sheryl không biết tại sao Akira lại bảo cô làm điều này. Cô biết rất rõ Akira không phải là người đủ tốt để nhờ người khác làm việc tốt. Những điều mà cậu ấy vừa yêu cầu cô đều không đem lại lợi ích gì cho cậu ấy. Nếu Akira làm điều đó để nổi tiếng với danh Người làm phúc, thì cậu ấy sẽ không nói cô đừng tiết lộ tên cậu ấy ra.

Nhưng đối với Sheryl, đó không phải là điểm quan trọng. Điểm quan trọng là Akira yêu cầu cô làm việc đó trong khi nghĩ rằng đó là một yêu cầu khó khăn cho cô. Vì thế, nếu cô có thể làm được, Akira ít nhất sẽ nghĩ rằng cô hữu dụng với cậu ấy.

Sheryl quyết tâm rằng cô sẽ tận dụng mọi thứ và từng thứ một để hoàn thành yêu cầu của Akira.

Alpha không hiểu tại sao Akira lại nghĩ ra một điều như vậy. Cô luôn im lặng nhưng quan sát rất kỹ lưỡng Akira, đánh giá cách suy nghĩ của cậu ấy, cố để hiểu những nguyên tắc đằng sau hành động của cậu ấy, và liên tục kiểm soát cậu ấy.

Nhưng hành động vừa nãy của Akira cũng vô cùng bất ngờ đối với Alpha. Để hiểu cậu ấy rõ hơn, Alpha nghĩ rằng cần phải biết lý do đằng sau hành động này.

Alpha hỏi Akira theo một cách rất điềm tĩnh, vì vậy cậu ấy đã không thể biết được Alpha thực ra đang suy nghĩ gì, nên sự ngạc nhiên của cô đã được che đậy.

[Akira, sao cậu lại bảo Sheryl làm như thế?]

[Tôi nên nói thế nào nhỉ, ờ, cung cấp thức ăn và dạy học cho trẻ ở phố ổ chuột là một việc tốt đúng chứ?]

[Ừm, đúng là vậy.]

[Nếu tôi yêu cầu Sheryl làm việc đó thì có nghĩa đó sẽ là việc tốt của tôi mặc dù không làm trực tiếp, đúng chứ? Tôi chỉ nghĩ rằng làm như thế sẽ giúp tôi đỡ đi cái vận xui thôi.]

Cơ bản mà nói, đây như một bản hợp đồng phụ về việc tốt của Akira. Nếu việc xấu của cậu sinh ra điều xấu, thì việc tốt của cậu sẽ sinh ra điều tốt. Ngắn gọn mà nói, bằng cách bắt Sheryl làm việc tốt, Akira nghĩ rằng việc đó có thể nâng cái may mắn của cậu lên một chút.

Cuối cùng, không nói đến việc Akira đang tìm kiếm một điều mê tín và ảo diệu như điềm may, mà lý do duy nhất khiến cậu yêu cầu Sheryl làm việc đó là cho chính ý định ích kỷ của bản thân.

[Và tại sao cậu lại bảo cô ấy đừng nói đó là ý tưởng của cậu?]

[Nếu có người khác biết đó là ý tưởng của tôi, tôi có cảm giác rằng nó sẽ đem lại rắc rối cho tôi.]

Lý do mà Akira bảo Sheryl giữ bí mật là để tránh bị kéo vào rắc rối về sau. Cũng không hiếm khi có người này giúp đỡ người khác và nhanh chóng biến mất mà không đòi ơn hay để lại tên. Akira đủ bất bình thường để diễn giải ra một câu chuyện anh hùng như vậy, vì thế người đó không muốn người khác biết đến tên của mình vì như vậy thì nhiều người sẽ bâu vào cầu xin giúp đỡ. Vì thế sẽ rất đau đầu nếu có người biết đến danh tính của cậu.

Akira đã đẩy hết những rắc rối có thể xảy ra từ việc tốt đó cho Sheryl trong lúc cũng cố thu một chút lợi ích từ việc đó. Đó cũng là lý do mà cậu đã nói rằng bản thân tưởng đó là một yêu cầu khó khăn cho Sheryl.

Alpha thấy nhẹ nhõm vì biết rằng không phải là Akira đột nhiên thay lòng đổi dạ và trở thành người tốt, như thế cũng có nghĩa là cô chưa đánh giá sai cậu ấy. Akira càng ích kỷ, cô càng dễ kiểm soát cậu ấy hơn, vì thế sẽ rất rắc rối cho cô nếu cậu ấy đột nhiên trở thành một người tốt bụng.

[Ra vậy, tôi hiểu rồi. Mặc dù, tôi không nghĩ nó sẽ đem lại kết quả đúng như cậu mong đợi.]

[Ừm, thành thật mà nói, tôi cũng không đặt nhiều mong đợi vào kết quả cho lắm. Tôi chỉ tùy tiện nghĩ ra cái ý tưởng đó thôi. Và nếu nó không đem lại được hiệu quả nào, thì nó cũng chẳng gây hại gì đến tôi.]

[Đúng thật. Mà, cho dù nó có gây hại cho cậu, tôi cũng không phiền miễn là cậu đừng liều mạng để bảo vệ ai đó là được. Nên nhớ là tôi chỉ có mỗi cậu, vì thế tôi không muốn cậu đặt bản thân vào nguy hiểm không cần thiết, hiểu chứ?]

[Tôi chẳng màng bỏ rơi con tin không liên quan gì đến bản thân đâu. Vì thế tôi sẽ không làm một việc như vậy. Mà cô cũng biết quá rõ rồi còn gì, Alpha?]

[Giờ cậu nói mới nhớ, đúng là vậy thật.]

Lúc cậu ở dưới thành phố ngầm, Akira đã không bỏ súng xuống khi Reina bị bắt làm con tin. Bản thân Akira cũng biết rằng cậu là một kẻ máu lạnh.

Nhưng mặt khác, Alpha vẫn nhớ đến lúc Akira không do dự bắn chết kẻ đã đe dọa đến Shizuka ở trong căn cứ của Sheryl. Akira cũng đã nhận yêu cầu SOS mà cậu đã từ chối từ lúc đầu, khi biết rằng Sara và Elena cũng tham gia vào việc đánh chặn bầy quái vật mặc dù như thế có nghĩa là cậu ấy sẽ phải đi một mình.

Alpha không thể đưa ra được dự đoán nào về việc Akira sẽ làm gì nếu như có một ngày Shizuka, Elena hay Sara bị bắt làm con tin.

Sau khi cả hai quay trở lại phòng của Sheryl, Sheryl tiếp tục quay lại ôm Akira. Mặc dù cậu định sẽ rời khỏi căn cứ ngay sau đó, nhưng cậu đã bị áp đảo bởi Sheryl khi cô ấy kéo cậu vào phòng.

Sheryl đang ép bản thân phải ôm cậu ấy. Akira không hề biết đến điều này, nhưng Sheryl đang dùng cậu ấy làm chỗ dựa tinh thần. Lúc cô không thể liên lạc với Akira, cô cảm thấy căng thẳng vô cùng. Bởi vì thế, cô mất nhiều thời gian để ôm cậu ấy hơn trong khi bình thường chỉ cần 1 tiếng là đủ để hồi phục lại sự bình tĩnh.

Bây giờ Sheryl đã bình tĩnh lại, trong đầu cô đang có 2 điều cần phải suy nghĩ.

Đầu tiên, cô đang nghĩ đến việc làm sao để sâu sắc thêm mối quan hệ với Akira. Sheryl biết rằng bây giờ Akira đang ở trong tình huống dễ bị cuốn theo dòng chảy. Hiện tại, cậu ấy sẽ bị cuốn theo tâm trạng cho dù nó có quá mức đến đâu. Vì vậy, Sheryl đang nghĩ cách tận dụng cơ hội này để thân thiết hết mức có thể với cậu ấy, thế thì cậu ấy sẽ khó mà bỏ rơi cô được.

Mặc dù điều đó chỉ là dựa vào trực giác vô căn cứ của cô, nhưng Sheryl nghĩ rằng nếu Akira làm gì đó với cô, việc đó sẽ chứng tỏ rõ hơn về mối quan hệ của hai người và chứng minh rằng cậu ấy có ưng ý với cô.

Còn điều khác mà cô đang suy nghĩ là lúc nào thì nên dừng lại việc ôm Akira. Mặc dù cũng có một cô gái xinh đẹp cùng tuổi tương tự đã từng nói với cậu ấy trong quá khứ rằng cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì với cô ấy cũng được, và bây giờ thì cô gái ấy đang ôm lấy cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng làm gì cô ấy cả. Sheryl không biết có phải là do Akira chỉ không có hứng thú với những thứ như vậy hay cậu ấy đang kìm nén vì biết việc đó sẽ đem lại cho cậu ấy rất nhiều rắc rối.

Sẽ vô nghĩa nếu cô vội vã thân mật với Akira và rồi chỉ khiến cậu ấy thấy khó chịu thêm. Nếu Akira trông có vẻ khó chịu khi cô leo lên ôm cậu ấy, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của cô, và việc đó là điều mà cô không muốn xảy ra.

Akira nhận ra rằng Sheryl đang nghĩ đến rất nhiều điều trong đầu. Nhưng cậu không biết cô ấy đang nghĩ gì và cũng chẳng có hứng thú muốn biết về những điều đó. Cậu chỉ nghĩ rằng Sheryl phải suy nghĩ đến nhiều điều vì là cô chủ của băng nhóm, nên cậu không suy nghĩ xâu xa thêm vào vấn đề này.

Rồi cậu trò chuyện với Sheryl thêm một khoảng thời gian để thu thập thêm một ít thông tin về phố ổ chuột. Đột nhiên có người gõ cửa. Cả hai nhanh chóng quay về hướng âm thanh phát ra. Người gõ cửa ở bên ngoài đợi câu trả lời.

“Vào đi.”

Sau khi Sheryl đáp lại, Alicia ước vào căn phòng. Khoe mẽ mối quan hệ thân thiết với Akira cũng là một điều quan trọng để Sheryl giữ vững vị thế chủ băng cũng như sự an toàn cho băng nhóm của cô. Akira cũng biết điều đó, đó là lý do mà cậu ấy không bắt Sheryl xuống. Nhưng cậu thấy hơi xấu hổ một chút khi bị nhìn thấy trong tình cảnh như thế này, vì vậy cậu đảo mắt khỏi Alicia và nhìn ra chỗ khác trong căn phòng.

Sheryl vẫn ôm lấy Akira và hỏi Alicia.

“Cô cần gì à?”

“À, không có gì ạ, đến giờ tắm của cô chủ rồi. Vì vậy nên em muốn hỏi xem hôm nay cô chủ có tắm bồn không ạ. Nếu cô chủ không tắm thì sẽ có người khác dùng bồn ạ.”

Alicia chỉ đến để nhắc Sheryl rằng đã đến giờ tắm.

Trong căn cứ băng nhóm của cô có nhà tắm. Mọi người trong băng đều dùng nhà tắm theo lượt vì nhà tắm không đủ to cho hết mọi người. Cũng cùng lý do đó, nhà tắm sẽ luôn có người ngoại trừ lúc vệ sinh, hoặc khi đến lượt của người tiếp theo. Càng có thêm nhiều bọn trẻ vào băng, thì càng khó để được đến lượt tắm vào mỗi ngày.

Bởi vì thế, Sheryl muốn hạn chế chiếm lấy nhà tắm trong một khoảng thời gian dài. Không phải là cô không làm được điều đó, nhưng việc đó chắc chắn sẽ khiến thuộc hạ của cô thấy khó chịu. Vì thế Sheryl luôn dùng nhà tắm vào một khoảng thời gian cố định.

Vì Sheryl vẫn chưa dùng nhà tắm dù đã đến giờ của cô ấy, nên Alicia đến kiểm tra. Nếu cô ấy không dùng nhà tắm, Alicia sẽ dùng nhà tắm cùng với Erio rồi đến lượt những đứa trẻ khác dùng.

Sheryl thấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra rằng cô đã ở cùng với Akira lâu đến như vậy.

“Đã trễ đến vậy rồi à? Tôi đi, đợi một chút.”

Sheryl bước ra khỏi Akira và lấy những vật dụng tắm rửa, cô giữ đồ dùng nhà tắm trong phòng của mình vì chúng sẽ mất ngay nếu cô để trong nhà tắm.

Akira lẩm bẩm.

“Nhà tắm à… Có vẻ tôi cũng nên về nhà và tắm một cái.”

Đã một tuần kể từ lần cuối Akira đi tắm. Dù đúng là cậu thấy rất khỏe khoắn sau những cuộc điều trị của cậu, nhưng nó vẫn không thay đổi sự thật rằng lâu lắm rồi cậu chưa tắm rửa. Akira đang nghĩ đến việc về sớm, cậu với tay đến ba lô, nhưng Alpha đột nhiên cảnh báo cậu. 

[Akira, cậu định về đâu?]

[Nhà trọ của tôi, còn hỏi nữa.]

[Căn phòng trọ mà cậu thuê đã không còn kể từ lúc cậu bị đưa vào bệnh viện rồi. Cậu cần phải tìm một nơi để ngủ trước rồi cậu mới có thể nghỉ ngơi, biết không?]

Akira dừng lại, Alpha đã nói đúng. Đã vượt qua thời hạn ở nhà trọ đó. Mọi thứ mà cậu để lại trong căn phòng đó, bao gồm cả đạn dược và thuốc men, đều bị phía nhà trọ tịch thu.

[...Vậy là tôi phải tìm một nơi để ở trước à? Ừm, đúng là tôi có thể tìm được một nơi thật.]

Trời đã tối, có khả năng tất cả những phòng tốt đều đã hết. Những loại phòng mà cậu tìm được chỉ còn loại phòng rẻ tiền và loại phòng hạng sang mà thôi, nhưng Akira không hề muốn ở trong những loại phòng đó. Dù cậu muốn tắm bồn lắm, nhưng cậu cũng không có dư dả tiền để ở trong những căn phòng hạng sang.

Akira tưởng tượng bản thân phải lang thang ở quận dưới vào giữa đêm để tìm phòng, khiến cậu mất hết động lực để rời đi. Vì cậu đã nghĩ đến việc quay về nhà để nghỉ ngơi, nên điều đó khiến cậu mất đi động lực khi nghĩ rằng phải vác cái ba lô nặng trịch và bước trong quận dưới.

Sheryl nhận thấy thay đổi nhỏ ở Akira và hỏi.

"Akira, có chuyện gì sao?"

"Ờ, tôi chỉ vừa mới nhớ ra là trời đã tối nhưng tôi vẫn phải tìm nơi để ở."

Xem qua giọng nói và cách cư xử của Akira, Sheryl biết cậu ấy không hề muốn làm như thế.

"Nếu anh thấy được, anh có thể ở lại phòng em một đêm. Dù phòng em không có nội thất như nhà trọ, nhưng ít nhất vẫn có giường để ngủ."

"Có được không? Nhưng tôi cũng muốn thư thả tắm bồn nữa…"

Akira không biết nên làm gì. Cậu không biết liệu chấp nhận lời khuyên của Sheryl thay vì bước về trong quận dưới khi trời đã tối và tương đối nguy hiểm thì có tốt hơn không. Cậu biết là đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu tắm rửa, cậu càng nghĩ về việc đó thì cậu càng muốn tắm hơn nữa, và việc đó khiến cậu nghiêng hơn về ý tưởng tìm một chỗ nào đó để ở trong quận dưới.

Sheryl đã bình tĩnh trở lại nên có thể hiểu được suy nghĩ của Akira. Vì thế, cô đã cho cậu ấy một lời khuyên, dù cô biết cậu ấy cũng sẽ từ chối thôi.

"Anh có muốn tắm với em không? Chúng ta có thể thoải mái tắm bồn trước khi những người khác dùng nhà tắm. Bọn em có bồn tắm to lắm, anh còn có thể thoải mái vươn tay vươn chân mà. Em cũng đảm bảo là sẽ không có ai trong băng này ngu đến mức ăn cắp đồ đạc của anh đâu. Nếu anh vẫn thấy lo, anh có thể để đồ đạc của mình ở gần bồn tắm và coi chừng qua một tấm kính trong suốt."

Akira do dự. Lý do lớn nhất khiến cậu do dự là cậu lo cho đồ đạc của mình. Cậu đang ở trong căn cứ của Sheryl chứ không phải ở trong một con hẻm nào đó thuộc phố ổ chuột, vì thế cậu không biết nơi này an toàn như thế nào. Vẻ do dự của cậu thể hiện ra ở một mức độ nhất định. Cậu nghĩ rằng nơi này an toàn, nhưng cùng lúc cậu cũng thấy không yên tâm. Cậu đang ở một tình huống khó xử.

Những lời của Sheryl đã giảm bớt nỗi lo của cậu, nhưng vẫn chưa đủ để khiến cậu đưa ra quyết định.

Có vẻ Akira sẽ không thể quyết định phải làm gì sớm, nên Alpha cũng thúc đẩy cậu ấy để đưa ra quyết định.

[Nếu cậu sợ bị tấn công, thì cứ thoải mái đi. Tôi sẽ canh chừng xung quanh cho. Cậu sẽ biết ngay khi có người ăn cắp đồ của cậu.]

[Vậy sao? Vậy thì chắc sẽ ổn mà nhỉ?]

Rồi Sheryl nói tiếp những lời khiến Akira nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Giờ tắm của chúng ta đang bị rút ngắn đi đấy… Nên là…?"

Sheryl nhìn vẻ mặt của Akira và biết trước câu trả lời trước khi cậu ấy cất lời.

***************

Akira ngâm mình trong bồn tắm lớn của căn cứ Sheryl. Cậu vươn tay chân ra và ngâm mình lên đến cổ, đầu hàng trước sự dễ chịu của bồn tắm ấm áp.

Cậu có thể cảm nhận cơn mệt mỏi đáng lẽ không nên có trong cơ thể sau khi nhận những cuộc điều trị đó đang tan biến trong làn nước. Cho dù đó là do cậu mệt mỏi về tinh thần hay do ảo giác, nó vẫn không thay đổi một sự thật rằng cậu đang được hồi phục.

Cậu để hết đồ đạc của mình ở trong phòng thay đồ. Và để không ai có thể chôm được đồ của cậu, Erio và Alicia đang canh gác ở bên ngoài phòng thay đồ.

Luôn có người đứng gác khi Sheryl hay những bạn nữ khác tắm. Đã từng có những trường hợp một vài đứa trẻ cố để nhìn lén, và đương nhiên những đứa trẻ đó đều đã bị đuổi khỏi băng của Sheryl.

Akira nhìn về phía trước trong khi đầu óc đang mơ màng, cậu thấy Sheryl đang tắm rửa cơ thể ở đằng trước. Cậu đã tắm rửa cơ thể bằng xà bông mượn từ Sheryl trước khi bước vào bồn tắm. Dù hai người ít nhiều gì cũng tắm rửa cơ thể cùng lúc với nhau, nhưng Sheryl lại mất nhiều thời gian hơn so với cậu.

Akira thấy thắc mắc rằng có cần phải tắm rửa cơ thể kỹ lưỡng như vậy không, nhưng câu hỏi của cậu nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự dễ chịu của bồn tắm rồi tan biến. Dù sao thì đối với cậu, đó cũng không phải là câu hỏi quan trọng.

Sheryl rất cẩn thận tắm rửa cơ thể và mái tóc. Cô hiểu rất rõ rằng cơ thể là một tài sản không thể thiếu để có được lợi thế trong đàm phán. Vì vậy, cô rất chăm chút trong việc đánh bóng cơ thể.

Mỹ phẩm và xà bông mà Sheryl nhận từ Katsuragi từ ngày trước là mặt hàng hạng sang theo tiêu chuẩn ở phố ổ chuột, và cô đang dùng những mặt hàng đó để đánh bóng vẻ ngoài của mình. Nhờ thế mà cô đã có thể lấy lại được mái tóc và làn da xinh đẹp đã biến mất do điều kiện sống nghèo nàn ở phố ổ chuột.

Làn nước nóng tôn thêm vẻ đẹp và sự quyến rũ của làn da căng bóng của Sheryl. Một vẻ đẹp đủ để làm cho những đứa trẻ trong phố ổ chuột phải đánh đổi hết những lợi ích tuyệt vời khi gia nhập vào băng nhóm của Sheryl chỉ để nhìn lén vẻ đẹp của cô.

Bây giờ, chúng đã thua cược vì bị bắt quả tang nhìn trộm, không chỉ không được thấy cơ thể trần truộng xinh đẹp của Sheryl, mà chúng còn bị đá ra khỏi băng chỉ với mỗi bộ quần áo trên người. Nếu chúng vẫn còn sống, chúng sẽ vô cùng hối hận về việc làm khi đó của mình, nhưng cũng nghĩ rằng chí ít cũng nên nhìn lén một phát trước khi bị đuổi ra khỏi băng.

Sau khi tắm rửa cơ thể xong, Sheryl đi đến bồn tắm. Akira nhanh chóng dời mắt sang đó theo phản xạ vì có thứ đột nhiên di chuyển trong tầm nhìn của cậu. Sheryl cảm nhận thấy ánh mắt của cậu, đỏ mặt trong khi bước về phía bồn tắm.

Mặc dù đúng là Sheryl đã cho phép Akira tắm cùng với mình, nhưng cô vẫn thấy xấu hổ khi có một người cùng tuổi và khác giới nhìn vào cơ thể trần trụi của mình. Nhưng dù vậy, cô vẫn không tỏ ra do dự hay lấy tay che đi cơ thể khi bước về phía bồn tắm. Dù thấy xấu hổ, cô vẫn ngâm bản thân vào bồn tắm cứ như đang cho Akira thấy cơ thể đẹp đẽ và gần như hoàn hảo của mình.

Sheryl quan sát kỹ lưỡng phản ứng của Akira. Ánh mắt của cậu ấy chỉ là đang nhìn theo một vật di chuyển ở trong tầm nhìn của mình mà thôi, vì thế sau khi cô dừng cử động mạnh, ánh mắt của cậu ấy lại quay về nhìn ở khoảng không phía trước. Chỉ ngoại trừ ở một nơi, nói chính xác hơn là phần ngực của cô, còn lại cô đều rất tự tin về cơ thể của mình. Bởi vậy Sheryl mới thấy khá sốc khi Akira hầu như không phản ứng gì cứ như cậu không có hứng thú gì với cơ thể của cô.

Sheryl xấu hổ nói với Akira.

"...Ưm...Anh thấy thế nào?"

Akira nhìn xung quanh rồi đáp lại.

"...To quá."

Một phần ý thức của Akira đã tan chảy vào làn nước ấm. Vì vậy khi Sheryl hỏi cậu câu hỏi đó, cậu chỉ có thể dùng được một nửa bộ não để thông dịch ra và trả lời trong lúc vẫn còn ở trong trạng thái mơ màng. 

Sheryl với bộ não vẫn còn đang hoạt động bình thường, hiểu được tại sao Akira lại đưa ra câu trả lời như thế. Dù cô đã ngượng ngùng hỏi cậu ấy một câu như thế, nhưng cậu ấy lại nghĩ rằng là đang hỏi về ấn tượng của cậu ấy với nhà tắm, và cậu ấy đá đáp lại rằng cậu rất ấn tượng với kích thước của nhà tắm.

Cô có hơi thất vọng khi nhận ra rằng cơ thể thứ mà cô rất tự tin vào, đã biến thành một vật trang trí đơn thuần ở trong nhà tắm này. Cô ngâm mình sâu vào trong bồn tắm lên đến miệng, bong bóng nổi lên từ miệng cô, trông cứ như cô đang nói xấu Akira vậy.

(...Trước đó mình có nói là nhà tắm lớn lắm rồi, đáng lẽ anh ấy phải biết rồi chứ nhỉ?)

Sheryl bĩu môi và nhìn chằm chằm Akira. Cảm nhận thấy ánh mắt của cô ấy, Akira nhận ra có thể bản thân đã nói gì đó không đúng. Nhưng một nửa ý thức của cậu đã bị làn nước ấm chiếm lấy, vì thế cậu không thể dịch ra đúng câu hỏi của cô ấy và đưa ra phản ứng chính xác được.

Mỗi khi Akira tắm bồn bên trong căn nhà trọ, thì Alpha luôn ở đó cùng với cậu. Dù chỉ là hình ảnh, nhưng cậu đã quen việc tắm cùng với người khác. Đó chính là một trong những lý do mà cậu không bận tâm mấy bởi Sheryl khi cô ấy đang tắm cùng với cậu bây giờ.

Akira, ở một mức độ nào đó, đã quen với việc tắm cùng với một cô gái cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ rồi. Bởi vì thế, ham muốn của cậu cực kỳ thấp. Đây có thể là kết quả từ bài huấn luyện chống lại mỹ nhân kế của Alpha. Hoặc có thể chỉ là vì, đối với Akira, không có thứ gì có thể địch lại sự dễ chịu của bồn tắm ấm áp cả.

Xem qua phản ứng của Akira, có vẻ khoảng thời gian mà cô dành ra để đánh bóng cơ thể sau khi nói với cậu ấy rằng có thể làm bất cứ điều gì với cô đều trở thành công cốc rồi. Sheryl thở một hơi dài khi biết được sự thật đó.

Cô quyết định tiến bước và ngắm nhìn Akira đang tận hưởng bồn tắm. Vì Akira đã thả lỏng cả cơ thể trước sự dễ chịu của bồn tắm, nên cậu hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Cái người tên Akira ở trước mặt cô bây giờ trông chẳng giống gì một Thợ săn tài giỏi có thể dễ dàng trả cho người khác 10,000,000 Aurum. Cái vẻ mặt hoàn toàn thư giãn của cậu ấy trông chẳng khác gì một chàng trai bình thường mà cô có thể tìm thấy ở bất cứ đâu trong phố ổ chuột.

Nhìn Akira đang thư giãn, Sheryl nghĩ rằng nếu cậu ấy đúng là một trong những chàng trai bình thường đó, cô sẽ có thể giải quyết hầu hết những vấn đề của mình nếu dùng đến cơ thể để quyến rũ cậu ấy. Nếu cô nắm lấy tay Akira và đưa nó dọc theo cơ thể của cô, hay quấn chân cô vào chân của Akira và đặt bờ môi lên đôi môi của cậu ấy, Akira ít nhất cũng phải thấy hứng lên. Cô tin rằng cơ thể của mình đủ để quyến rũ hầu hết những người khác giới. Nếu giả thiết của cô là đúng, thì tận sâu bên trong, Akira có thể không ghét ý tưởng này.

Sheryl tưởng tượng ra sẽ như thế nào nếu cô đẩy bản thân đến Akira. Cô nghĩ rằng cậu ấy sẽ chấp nhận trong khi chỉ nói những lời từ chối. Trạng thái hầu như không đề phòng của Akira khiến cô ít cảnh giác đi vì trí tưởng tượng và những giả thiết của cô đều nghiêng theo hướng tốt hơn. Những suy nghĩ bất thường đó đã ăn mòn khả năng phán đoán của Sheryl. Dù bản thân cô không nhận ra, nhưng cô đang ở trong trạng thái bị hứng tình.

Lúc Sheryl vươn tay ra và cố để với tới Akira, cô mới nhận ra cậu ấy đang trừng mắt với cô.

Akira dán ánh mắt lạnh lẽo vào Sheryl. Cậu đang cẩn thận quan sát cử động của cô ấy và đang xem xét xem cái người ở trước mặt cậu có phải là kẻ thù hay không.

Akira trong một cách tiềm thức có thể cảm nhận được ý định đáng ngờ của Sheryl, dù không có ác ý, nhưng chắc chắn cũng không có thiện ý. Bởi vì thế, cậu đã nhanh chóng quay lại thực tại.

Sheryl lập tức đờ người ngay tại chỗ. Chàng trai bình thường ở trước mặt cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó, cô chỉ thấy một Thợ săn trẻ máu lạnh có thể giết người không một chút do dự. Tất cả những tưởng tượng lạc quan bên trong đầu cô một vài giây trước lập tức biến mất. Rồi, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của Akira trở lại bình thường.

Bản thân Akira không nhận ra sự thay đổi của mình. Vì thế từ góc nhìn của cậu, nó chỉ trông như Sheryl đang định cử động rồi đột nhiên dừng lại.

Akira tỏ vẻ khó hiểu và hỏi Sheryl.

"Chuyện gì thế?"

"A-à, không có gì ạ."

"Hm? Vậy à."

Akira phớt lờ việc Sheryl trả lời một cách lắp bắp và quay trở lại tận hưởng bồn tắm. Vẻ mặt Akira lại nới lỏng ra và trở lại như trước. Cậu một lần nữa thả lỏng cơ thể, ý thức của cậu lại tan vào làn nước ấm.

Sheryl thấy nhẹ nhõm sau đó, có vẻ tâm trạng của Akira đã trở lại như bình thường.

(...Nguy hiểm thật, mình thật ngu ngốc mà. Nếu quyến rũ có tác dụng với Akira, thì anh ấy đã bị quyến rũ từ lâu rồi. Mình phải cẩn thận hơn mới được.)

Rồi Sheryl tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô đẩy bản thân đến Akira. Trong tưởng tượng của cô, cô có thể thấy Akira sẽ nhanh chóng bắt lấy cổ họng của cô và đẩy cô xuống sàn. Thấy một cảnh như vậy, cô quyết định dừng tưởng tượng xâu xa thêm nữa.

(...Đúng như mình nghĩ, lựa chọn duy nhất của mình là để cho Akira chủ động hoặc được sự cho phép của anh ấy rồi mới quyến rũ.)

Sheryl nghĩ rằng hiện tại Akira chịu tắm chung với cô là đã quá đủ rồi.

Vì thế Sheryl quyết định dành hết thời gian tắm bồn còn lại để tận hưởng bồn tắm và hồi phục hết sự mệt mỏi tích tụ từ công việc vào ban ngày.

Bình luận (0)Facebook