Chương 73: Chọn chỗ ngồi
Độ dài 1,204 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:38
Lúc này Đường Nhân đang đứng tại cửa chính rạp chiếu phim khu thương mại.
Khi Lâm Trạch thấy được Đường Nhân thì cô ấy cũng vừa lúc nhìn thấy Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên.
“Chị Đường Nhân, lâu rồi không gặp.”
Hứa Nghiên Nghiên chủ động chào hỏi Đường Nhân.
“Đúng là lâu rồi không gặp. Nghiên Nghiên Tương, em càng lớn càng đáng yêu đấy.”
Dứt lời, Đường Nhân tiến lên ôm chầm lấy Hứa Nghiên Nghiên, nhưng có lẽ vì Đường Nhân hơi thấp hơn Hàn Oánh một ít nên không thể dùng ngực ấp Hứa Nghiên Nghiên.
“Chị Đường Nhân cũng càng ngày càng xinh đẹp.”
Hứa Nghiên Nghiên trả lời Đường Nhân.
Lâm Trạch đứng một bên cảm thấy mấy lời này là câu khen ngợi lẫn nhau đầy tiêu chuẩn của đám con gái.
“Lâm Trạch, cậu thẫn thờ cái gì?”
Đường Nhân đi tới bên cạnh Lâm Trạch, còn vỗ lưng Lâm Trạch một cái.
“Không phải.”
“Đúng rồi, tớ đã lấy vé xem phim cho ba người chúng ta rồi.”
Nói xong, Đường Nhân mở cặp sách của mình, lấy ra ba tờ vé xem phim đã mua từ trước.
Có thể thấy Đường Nhân đã chuẩn bị sẵn cả rồi.
“Sao có thể để cậu mua vé cho cả ba người được?”
Lâm Trạch ý thức được Đường Nhân muốn mời khách, lập tức ngăn lại.
“Có gì đâu, dù sao cũng hiếm lắm mới được ra ngoài chơi. Nếu cậu ngại thì cậu mời cơm tối là được.”
“Thế cũng được, vậy bữa tối để tớ trả.”
Lâm Trạch lập tức sảng khoái đồng ý.
Tuy rằng dựa theo kế hoạch trai tồi thì cơ hội thanh toán Lâm Trạch đều nhường cho Hứa Nghiên Nghiên. Nhưng trước mặt thanh mai trúc mã của mình, anh vẫn không làm được chuyện như thế.
“Nhanh đến cửa soát vé xếp hàng đi, sắp chiếu rồi đấy. Đúng rồi, hai người ăn bỏng ngô không?”
Nói xong, Đường Nhân xoay người đi tới cửa soát vé rạp chiếu phim, mà Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên thì đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng theo tới.
Lâm Trạch đi bên trái Đường Nhân, mà Nghiên Nghiên đi bên trái Lâm Trạch.
Đường Nhân chú ý tới vị trí kỳ lạ này, liếc mắt nhìn thoáng qua Lâm Trạch và Hứa Nghiên Nghiên, sau đó mỉm cười dò hỏi Hứa Nghiên Nghiên.
“Nghiên Nghiên Tương, sao tự nhiên lại muốn cùng Lâm Trạch đến xem bộ phim này thế? Chẳng lẽ bình thường hai người thường xuyên đến rạp xem phim à?”
Hứa Nghiên Nghiên cũng mỉm cười, vừa định trả lời cái gì thì Lâm Trạch đã giành trước.
“Đương nhiên không phải, đây là lần đầu tiên tớ ra ngoài xem phim với Hứa Nghiên Nghiên.”
“Thật sao… nhưng không hiểu sao tớ cảm thấy tư thế đi đường của hai người rất ăn ý. Cho dù là lần đầu cùng đi xem phim thì chắc không phải lần đầu cùng ra ngoài đúng không?”
“...”
Sức quan sát của Đường Nhân vẫn tinh tế sâu sắc như Lâm Trạch nhớ. Mà anh nghe Đường Nhân hỏi xong lập tức đứng hình, không biết nên đáp lại thế nào, tình huống rơi vào trạng thái căng thẳng.
Lâm Trạch còn đang suy nghĩ xem nên đáp lại Đường Nhân thế nào tương đối thích hợp. Ngay khi thần kinh anh rơi vào tình trạng bế tắc thì Hứa Nghiên Nghiên nói:
“Chị Đường Nhân có biết Lâm Linh chuyển đến trường đến thành phố bên cạnh học không?”
“Đương nhiên là biết, chị còn có tài khoản mạng xã hội của Lâm Linh nữa. Hình như đã đi nhiều ngày rồi mà.”
“Vậy sao? Chị Đường Nhân cũng biết Lâm Linh là bạn thân học cùng lớp với em mà. Giờ Lâm Linh đi thành phố bên cạnh rồi, để mình em lại. Mà bình thường trong trường em không có bạn bè gì nên thỉnh thoảng anh Lâm Trạch dẫn em ra ngoài giải sầu.”
“Vậy à, Lâm Trạch?”
Đường Nhân lại nhìn về phía Lâm Trạch.
“Đương nhiên là thật, còn phải hỏi nữa à.”
Nếu Hứa Nghiên Nghiên đã nói như vậy thì Lâm Trạch cũng không có khả năng phủ nhận lời này của cô bé. Đường Nhân nghi ngờ nhìn thoáng qua anh, cô vòng qua Lâm Trạch đi tới bên trái Nghiên Nghiên.
“Hứa Nghiên Nghiên, em phải cẩn thận tên nhóc Lâm Trạch này đấy. Rất có thể cậu ấy tiếp cận em không có ý tốt đâu.”
“Này, đừng có nói tớ xấu xa thế chứ.”
Lâm Trạch vội biện minh.
“Không sao ạ, em tin nhân phẩm của anh Lâm Trạch, anh ấy không phải người như vậy đâu.”
Hứa Nghiên Nghiên đáp lại Đường Nhân.
“Vậy mới nói em ngây thơ, bọn con trai chả có đứa nào tốt cả, toàn là trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu thôi. Ngoài miệng nói thích em, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì đâu.”
Đường Nhân nói như một bà cụ non.
“Xin hỏi các hạ từng có bao nhiêu đời bạn trai rồi? Ta vốn cho rằng các hạ có cao kiến gì cơ, không ngờ các hạ lại nông cạn phát biểu ra ‘bọn con trai không đứa nào tốt’ cơ đấy.”
Lâm Trạch không nhịn được châm chọc Đường Nhân.
“Đừng tùy tiện nghe lén bí mật của con gái chứ.”
Lúc này, ba người đã tới cửa soát vé, sau khi soát vé, ba người tiến vào rạp chiếu phim.
Bởi vì giờ này không nhiều người đến xem phim nên Đường Nhân mua được ba ghế liền nhau, cũng là vị trí có tầm nhìn tốt nhất. Không thể không nói, vị trí có tầm nhìn tốt nhất là rất thoải mái, tầm mắt vừa vặn đối diện màn hình.
Lâm Trạch dẫn đầu xuyên qua lối đi nhỏ đến chỗ ngồi. Mà đến nơi, anh lúc trước xung phong không chút đắn đo giờ mới phát hiện một vấn đề mới.
Tổng cộng có ba chỗ ngồi, anh nên ngồi chỗ nào mới tốt đây? Dù sao sau lưng chính là hai cô gái.
Ngồi giữa à? Chắc chắn là không được rồi.
Bên trái là Hứa Nghiên Nghiên, bên phải là Đường Nhân.
Hoặc là bên trái Đường Nhân, bên phải Hứa Nghiên Nghiên.
Tình huống này vẫn là tha cho mình đi.
Quả nhiên chỗ ngồi lý tưởng nhất với mình vẫn là hai bên. Vì vậy, Lâm Trạch ngồi xuống bên trái, vị trí trong cùng.
Dù ở giữa là Hứa Nghiên Nghiên hay Đường Nhân ngồi thì cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả. Nhưng thật ra Lâm Trạch hi vọng Đường Nhân có thể ngồi ở chính giữa, như vậy anh có thể cách Hứa Nghiên Nghiên xa một ít.
“Lâm Trạch, cậu đứng lên cho tớ, tớ thích ngồi bên trái.”
Đường Nhân chợt hô lên với Lâm Trạch.
Nếu Đường Nhân thích vị trí bên trái nhất, Lâm Trạch làm một quý ông đương nhiên phải bất đắc dĩ đứng dậy, nhường cho cô ấy. Một khi đã như vậy, anh chỉ có thể lựa chọn ngồi xuống chỗ ngồi bên phải, lại không ngờ Nghiên Nghiên đã ngồi xuống vị trí ngoài cùng bên phải rồi.
Lần này thì mình cũng chỉ có thể ngồi ở giữa.
“Mau ngồi đi Lâm Trạch, sắp mở màn rồi đấy.”
Đường Nhân thúc giục.