Chương 69: Đưa giấy báo bệnh
Độ dài 1,415 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-11 21:19:24
Thứ ba ngày hôm sau, việc đầu tiên Lâm Trạch làm khi đến trường học từ rất sớm là chạy tới văn phòng của chủ nhiệm lớp mình Dương Tiểu Ngọc, đồng thời đứng ở cửa phòng làm việc của cô để chờ. Có thể là thời gian Lâm Trạch đến đây khá trùng hợp, chỉ đợi khoảng hai phút, Lâm Trạch đã đợi được chủ nhiệm lớp của mình.
Dương Tiểu Ngọc thấy Lâm Trạch đứng ở cửa phòng làm việc của mình, rõ ràng dáng vẻ của cô ấy có phần bất ngờ.
“Cô Dương, đây là giấy báo bệnh của em.”
Thái độ củaLâm Trạch cực kỳ tốt, cầm giấy báo bệnh trong tay giao cho Dương Tiểu Ngọc.
“Ừ, hôm nay thái độ của em cũng không tệ. Thế mà biết chủ động đến đây giao giấy báo bệnh.”
Dương Tiểu Ngọc hơi khen ngợi Lâm Trạch một câu, lập tức bắt đầu kiểm tra giấy báo bệnh trong tay, tức khắc phát hiện tờ giấy báo bệnh này là một hóa đơn của phòng khám không biết tên, cũng không phải là bệnh viện khu vực mà ngày thường sẽ đi khi khám bệnh.
“Tờ này là giấy báo bệnh mà em đưa cho cô?”
Dương Tiểu Ngọc dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp tờ giấy báo bệnh của Lâm Trạch, đồng thời quơ quơ trước mặt Lâm Trạch.
“Đúng vậy, sao thế ạ?”
Lâm Trạch không rõ cô có ý gì.
“Hừ, không phải cô đã nói với em rồi à, cô cũng đi lên từ học sinh, trò vặt này của em không lừa được cô. Chẳng qua lần này thì quên đi, dù sao cô cũng không hi vọng học sinh của cô bị xử lý. Nhưng mà Lâm Trạch, hãy nhớ kỹ đây là lần cuối cùng, lần sau thật sự không được viện lý do này nữa.”
Dương Tiểu Ngọc dùng giọng điệu quát lớn răn dạy Lâm Trạch như vậy.
“Em cảm ơn cô Dương. Lần sau em tuyệt đối không viện lý do này nữa.”
Lâm Trạch có cảm giác như mình làm giả giấy báo bệnh bị Dương Tiểu Ngọc xem thấu.
“Mau về lớp đi.”
Vẻ mặt của cô hơi dịu lại, xua tay nói với Lâm Trạch.
Nếu cô thả mình đi, đương nhiên Lâm Trạch phải nhanh chóng chạy đi ngay. Đối với việc này, Dương Tiểu Ngọc nhìn bóng lưng của Lâm Trạch cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức đẩy cửa phòng làm việc rồi đi vào.
Lúc này, một thầy giáo trung niên cũng là chủ nhiệm của một lớp mười một nào đó giống Dương Tiểu Ngọc đi đến bên cạnh cô ấy.
“Vừa nãy tôi thấy rồi, đó là Lâm Trạch nghịch ngợm nhất trong lớp cô đúng không? Không chỉ đến trễ vào ngày đầu tiên trong tuần khai giảng mà còn về sớm, thậm chí là trốn học vào thứ sáu.”
“Chỉ là đầu tuần thân thể của em ấy không thoải mái thôi, tôi đã nhận được giấy báo bệnh của em ấy.”
Dương Tiểu Ngọc lập tức giải thích thay cho Lâm Trạch.
“Cô Tiểu Ngọc à, bởi vì cô là giáo viên mới vừa tốt nghiệp. Cho nên tôi bèn cậy mình nhiều tuổi khuyên cô một câu, dựa vào kinh nghiệm của tôi, làm giáo viên vẫn nên giải quyết việc chung với tất cả học sinh thì tốt hơn, làm vậy cũng khá công bằng với bọn nhỏ. Để bọn nhỏ tiếp thu được tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật sớm hơn chút cũng là trách nhiệm của giáo viên chúng ta.”
“Cảm ơn thầy chỉ dạy, tôi sẽ chú ý.”
Mặc dù trong lòng Dương Tiểu Ngọc không dám gật bừa với một số phương châm giáo dục của vị tiền bối này, nhưng cô ấy vẫn khiêm tốn trả lời tiền bối như vậy. Dù sao cũng bàn về kinh nghiệm của đối phương, nói không chừng sớm muộn gì mình sẽ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của đối phương.
Chẳng quanếu giải quyết việc chung thì e rằng Lâm Trạch sẽ phải bị xử phạt. Trừng phạt là phương tiện mà không phải mục đích, so với việc Lâm Trạch bị trường học trừng phạt, cô càng hy vọng có thể biến Lâm Trạch thành một đứa trẻ tốt.
“Lại nói, so với Lâm Trạch, tôi nghe nói hình như trong tân sinh lớp mười có một tên nhóc cứng đầu mới tới, tên là ‘Tô Vũ Mặc’ thì phải. Tuần đầu tiên sau khi khai giảng em ấy lại không hề đến trường một ngày nào, hơn nữa cũng không nghe điện thoại, trường học đã chuẩn bị sắp xếp người đi thăm hỏi gia đình. Nhưng nghe nói cha mẹ của em ấy đều ở nước ngoài, vả lại tiền sinh hoạt của em ấy đều dựa vào em ấy tự kiếm. Có khả năng việc thăm hỏi gia đình sẽ không có hiệu quả tốt.”
Nói đến đây thầy giáo ấy dừng một lát, sau đó tiếp tục nói:
“Đứa trẻ có tình huống gia đình phức tạp sống một mình, thật là đáng thương.”
“Đáng thương ư? Ít nhất bản thân em ấy chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Đứa trẻ độc lập như thế nhất định có lòng tự trọng rất lớn, chắc chắn cá tính cũng vô cùng bướng bỉnh.” Dương Tiểu Ngọc nói.
Sau khi Lâm Trạch về lớp, Lâm Trạch lập tức nộp bài tập của mình lên trước, sau đó mới ngâm tách trà bắt đầu ăn sáng.
Lúc nàyNghiêm Nghiệp Ba đi tới trước mặt Lâm Trạch hỏi:
“Không phải cậu nói chỉ thưởng thức ‘găng tay kim loại’ một hai ngày thôi à, bây giờ đã sắp được một tuần rồi.”
“Xin lỗi, ngày mai tớ mang trả cho cậu nhé.”
Lâm Trạch xin lỗi Nghiêm Nghiệp Ba.
Liên quan đến găng tay kim loại mà Nghiêm Nghiệp Ba đưa cho, bởi vì dạo này Lâm Trạch thật sự quá bận, không rảnh bận tâm đến việc khác, anh gần như đã quên mất việc trả găng tay kim loại cho Nghiêm Nghiệp Ba.
Bây giờ Lâm Trạch đã xác nhận găng tay kim loại không còn tác dụng gì nữa, cho nên trả cho Nghiêm Nghiệp Ba sớm một chút cũng không sao.
“Không sao, cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Cậu muốn thưởng thức thì cứ thưởng thức thêm một tháng nữa đi, không có bất kỳ tổn thất gì với tớ cả. Tớ chỉ hỏi thăm chút thôi.”
Nghiêm Nghiệp Ba có phần không thèm để ý mà nói.
Cứ như vậy, chương trình học của một ngày kết thúc, sau khi tan học Lâm Trạch cũng không lề mề chậm chạp, lập tức đi về nhà mình.
Ở cửa nhà mình, Lâm Trạch nhìn thấy Hứa Nghiên Nghiên đang đứng chờ mình ngoài cửa.
Lâm Trạch cũng không giật mình vì việc này, dự định ban đầu của hôm nay là muốn gặp Hứa Nghiên Nghiên, hơn nữa để Hứa Nghiên Nghiên đến chờ trước nhà mình cũng là chủ kiến của Lâm Trạch.
Suy xét đến bây giờ mình đã trở thành học sinh xấu trong mắt chủ nhiệm lớp Dương Tiểu Ngọc. Nếu như mình còn để cho nữ sinh trung học cứ chờ mình ở cổng trường mãi, Lâm Trạch cũng không muốn bị Dương Tiểu Ngọc hỏi lung tung này kia, gây phiền toái cho mình.
Lúc này trên tay Hứa Nghiên Nghiên mang theo một chiếc túi bảo vệ môi trường màu cam, hình như trong chiếc túi bảo vệ môi trường chứa không ít nguyên liệu nấu ăn. Dựa theo kế hoạch trai tồi của Lâm Trạch, đương nhiên Lâm Trạch sẽ để cô bé thanh toán những nguyên liệu nấu ăn này giúp mình.
“Tiểu Trạch, em mua đủ hết nguyên liệu nấu ăn mà anh muốn ăn rồi này.”
Hứa Nghiên Nghiên nói xong có phần tranh công mà lắc túi bảo vệ môi trường trong tay. Lâm Trạch biết cô đang nũng nịu với mình, e là muốn được mình khen ngợi, nhưng mà Lâm Trạch không có ý định để Hứa Nghiên Nghiên toại nguyện.
Anh đang định lấy chìa khoá ra, đi thẳng vào nhà. Chẳng qua Lâm Trạch lập tức nhớ tới một việc, đó là ngày mai mình phải đi ra ngoài xem phim với Đường Nhân. Trong lòng Lâm Trạch lập tức thay đổi ý nghĩ.
“Em vất vả rồi.”
Vẻ mặt của Lâm Trạch hiền hòa, anh tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Hứa Nghiên Nghiên rồi nói vậy.