Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương1: Nghỉ ngơi (part3)

Độ dài 2,768 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-25 21:45:57

Part 3

Solon, vương đô của đế quốc Mephius.

Sau khi hoàn thành công việc theo lịch trình trong buổi thiết triều sáng, hoàng đế Guhl Mephius ngồi lên cỗ xe sang trọng, di chuyển qua phố xá thành Solon với hàng tram lính Cận Vệ mặc giáp đỏ bao bọc tứ phía, gươm giáo tuốt trần. Điểm đến là điện thờ Long Thần. Các trưởng lão đang chờ ông trong gian phòng nằm sâu trong nội điện.

Gian phòng này khá giản dị và trống vắng, chỉ trừ chiếc bàn dài bằng pha lê ở chính giữa. Cái gọi là ‘pha lê’ này không phải là pha lê ở trái đất, quê hương của loài người, mà là một loại khoáng sản có tính chất và độ cứng tương tự sẵn có trên hành tinh này. Thiên hạ đồn rằng đồ nội thất trong thần điện này toàn bộ đều là pha lê nguyên bản, thứ báu vật quý giá được tồn trữ trong các phi thuyền không gian cổ xưa.

Đèn đuốc thắp sáng các góc phòng. Ánh lửa và gương mặt của các trưởng lão tạo nên những hình ảnh phản chiếu méo mó trên mặt bàn. Không có ghế chủ tọa. Cái gọi là ‘cách biệt địa vị’ không tồn tại trong căn phòng này. Khi hoàng đế bước vào, các trưởng lão không ai đứng dậy, cũng chẳng có màn chào hỏi dài dòng nào.

Ấy vậy mà Guhl Mephius lại phát biểu với giọng điệu hết sức sỗ sàng.

“Đây là lần đầu tiên các ngài phán xét sai. Việc đoạt thành Taulia đáng lẽ phải dễ như trở bàn tay mới đúng chứ? Bây giờ quân đội trên khắp miền tây đang lũ lượt đổ về Taulia. Mục tiêu đáng lí chỉ mất vài ngày ngắn ngủi nay sẽ phải mất hàng tháng, hàng năm trời, tổn thất vô số nhân mạng của Mephius.”

Các trưởng lão quay sang nhìn nhau. Luận tuổi tác thì họ đều là bậc trưởng bối, dễ phải hơn Guhl chừng 10, 20 năm, thế mà chẳng ai nói gì. Tưởng như tất cả đều đang cố tránh chạm mắt với ông.

Guhl bật cười, trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn u ám.

“Có lẽ ta đã hơi quá đáng. Ta đã quá tin vào phán xét của các ngài, cho rằng nó tuyệt đối không thể sai sót. Xem ra chúng ta nên từ từ cân nhắc lại kế hoạch.”

“Bệ Hạ, mong Người hãy kiên nhẫn.” Chỉ duy nhất một trưởng lão nhìn ngược lại Guhl. “Phán xét của chúng thần không hẳn là biết trước tương lai. Tương lai chẳng qua là một chuỗi những khả năng. Hàng ngàn hàng vạn con người trên thế gian này đưa ra hàng ngàn hàng vạn quyết định mỗi ngày, tạo ra những khả năng tương ứng. Phán xét của chúng thần chỉ thu hẹp đối tượng xuống còn một người duy nhất. Chúng thần đã nhắc lại nhiều lần rằng cơ hội thúc đẩy con người hành động, con người biến cơ hội thành hành động và hành động tạo ra cơ hội.”

Người này có thể coi là trẻ tuổi trong số các trưởng lão. Có điều, sắc mặt ông ta hoàn toàn vô cảm. Đó không phải là trạng thái lãnh đạm thường thấy ở những bậc hiền triết ngộ đạo mà là sự trống rỗng về mặt cảm xúc, như thể ông ta bẩm sinh đã thế rồi.

Lần này, hoàng đế không đáp trả gì được. Một thoáng sau-

“Tín ngưỡng đúng là thuận tiện. Làm gì có ai thao túng đánh lừa thiên hạ giỏi như các ngươi chứ.” Ông lẩm bẩm tự nói với mình.

Guhl Mephius vốn dĩ không mặn mà gì cho lắm với các lễ giáo cổ xưa của quốc gia. Thế rồi ông bỗng nhiên lột xác, biến thành một chính trị gia tôn trọng lề xưa thói cũ, mong muốn phục hưng đức tin thờ phụng Long Thần.

Hoàng đế đã tiến hành tái lập mối quan hệ với các trưởng lão từ 3 năm trước, giữa lúc Mephius đang sa lầy trong chiến tranh với Garbera. Mọi dấu hiệu đều cho thấy chiến sự sẽ còn kéo dài, cả hai phe đều không tìm ra được lối thoát nào.

Trước đó 2 năm, hoàng hậu Lana đã lâm bệnh qua đời. Cuộc chiến dai dẳng đã đoạt mạng hầu hết những quân nhân và quan chức ủng hộ Guhl từ thủa ban đầu. Người dân đang xì xào rằng Hoàng đế đang nản chí. Vì lẽ đó, vì mục đích khích lệ tinh thần quốc dân cũng như động viên chính mình, Guhl đã sắp xếp tiến hành một buổi lễ ‘sấm truyền’ tại lăng mộ nằm sâu dưới lòng tòa tháp đen tại trung tâm thành Solon.

Hoàng đế cầm trên tay thanh kiếm mới tinh như thể vửa nhấc từ trong lò rèn ra, vung một nhát chém đứt đầu nữ nô lệ xinh đẹp nhất trong số nô lệ có mặt trên tế đàn. Với thanh kiếm còn đang đẫm máu nhỏ từng giọt xuống nền đá, ông lớn tiếng tuyên cáo.

“Chừng nào ta chưa thấy thủ cấp quốc vương Garbera thì chừng đó ta còn chưa thu kiếm.”

Lễ ‘sấm truyền’ này được coi như một lời tuyên thệ giữa hoàng đế - hậu duệ của Long Thần – với linh hồn của tổ tiên.

Cũng trong giai đoạn này, Guhl bắt đầu củng cố quyền lực cho hoàng tộc bằng cách liên tục tước bỏ vai trò của Hội động nhiếp chính. Từ góc nhìn của giới quý tộc thì hành động của hoàng đế đa phần có liên quan đến sự cố vấn của các trưởng lão, những người đã được mời về chủ trì buổi lễ sẫm truyền.

Sau sự kiện này, mối quan hệ giữa hoàng đế và các trưởng lão dần trở nên khăng khít hơn. Một năm trước, khi ông lập Melissa làm hoàng hậu thì các trưởng lão đã được tín nhiệm vượt bậc, dù cho lời sấm truyền kia đã thành vô nghĩa vì ông đã chọn lập hòa ước với Garbera. Ông thậm chí còn cho xây một thần điện nguy nga tráng lệ thờ Long Thần ngay tại trung tâm thành Solon.

“Hoàng đế Guhl. Ngài tin rằng quyền năng của chúng thần là mảnh ghép thiết yếu trên hành trình chinh phục tham vọng của ngài.” Vị trưởng lão ngồi đối diện Guhl dửng dưng nói. “Tham vọng xưa nay của ngài là phá vỡ thế chân vạc giữa ba nước, đưa Mephius lên vị thế bá chủ lục địa. Được vậy, ngài sẽ lưu danh thiên cổ như một vị hoàng đế hùng mạnh. Hiện giờ, cuộc chiến dai dẳng với Garbera coi như đã chấm dứt, thế cục giằng co kiềm tỏa lẫn nhau đang trở lại. Thế nhưng, tự ngài đã rõ ngọn lửa nội loạn vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng mỗi quốc gia. Chỉ một sai sót nhỏ thôi là đốm lửa nhỏ sẽ hóa thành trận đại hỏa nuốt chửng Mephius. Ngược lại, bằng cách từng bước tranh thủ từng chiến thắng nhỏ lẻ, Mephius sẽ chiếm được vùng lãnh thổ tương xứng với một đế quốc. Quyền uy của ngài cũng như đức tin của đạo Long Thần rồi sẽ phủ bóng lên toàn cõi lục địa.”

Hoàng đế nhướn mày, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đó không phải ánh mắt trìu mến dành cho chỗ bạn bè thân thiết, người cận thần tin cẩn mà cũng không phải ánh mắt dành cho kẻ thù.

Sắc mặt kẻ kia dửng dưng, hay đúng hơn là trống rỗng, trơ trơ như mặt nạ.

“Mạnh mẽ lên, Guhl Mephius.” Vị trưởng lão da đồi mồi nói, chất giọng khào khào nghe như tiếng gió rít qua khe núi. “Cho đến khi lí tưởng ấy thành hiện thực, ngài không được quên. Nếu để lạc mất mục tiêu, ngài sẽ chẳng khác gì một ông già tầm thường, một trong vô vàn con người trên thế gian. Ngài cần phải mạnh mẽ. Sự việc lần này quả thực đã không diễn biến theo ý chúng ta nhưng cũng đừng vì thế mà bực tức hay nóng vội. Chừng nào chúng ta còn đang ngồi đây, thế cuộc và thời cơ sẽ còn ưu ái ngài. Sớm muộn rồi ngày sẽ đạt đủ sức mạnh để thôn tính miền tây, nuốt trôi Garbera và Ende.”

***

Guhl đã đi rồi nhưng các trưởng lão vẫn nán lại quanh chiếc bàn pha lê. Bỗng một người té nhào khỏi ghế. Đó chính là kẻ vừa nãy đã đối đáp với Guhl. Những người xung quanh vội vàng chạy tới, động tác nhanh nhẹn khác hẳn tuổi tác. Cái sự nhốn nháo này thật đúng là một trời một vực so với phong thái cao siêu thoát tục thường ngày của họ. Kẻ bị ngã vùng vằng gạt những cánh tay đang đỡ mình như thể cho rằng đám người này phiền phức.

“Thân xác này sắp đến giới hạn rồi.” Ông ta lẩm bẩm, giọng khàn đặc. Nhìn lại mới thấy cơ thể người này đã khô quắt lại. Tuy nhiên, ánh mắt ông ta vẫn bừng sáng như ánh lửa.

“Sắp đến lúc chúng ta tính toán cho ‘kẻ tiếp theo’ rồi. Đúng như lúc nãy ta nói với Guhl: thời gian đáng giá ngàn vàng. Babaroi sẽ sớm có động tĩnh nhưng ưu tiên trước nhất vẫn là Ax Bazgan. Tên đó đã trở thành một đống phiền phức.”

Các trưởng lão đang tề tựu xung quanh đều không hé môi nửa lời. Dẫu vậy, họ cơ hồ đã có một sự thống nhất ngầm với nhau. Người bị ngã loạng choạng đứng dậy, sắc mặt dửng dưng.

“Thường thì ta sẽ cố tránh phải trực tiếp ra tay nhưng lần này thì đành phá lệ vậy. Không thể ngồi ngoài quan sát mãi được. Truyền lệnh cho Tahi. Giết Ax Bazgan, nếu cần thiết có thể sử dụng Ether.”

“Ngài xem, chúng ta nên xử lí Guhl như thế nào?” Một người nhìn còn già hơn cả vị trưởng lão nọ hỏi. Kẻ kia cười khinh khỉnh.

“Mặc kệ hắn. Trước sau rồi hắn vẫn sẽ hành động đúng theo dự đoán thôi. Hắn không thoát được đâu. Hắn muốn ra vẻ kiên cường, muốn phô trương sức mạnh. Ham muốn ấy ăn sâu bám rễ rồi, nó đã trở thành một cái mặt nạ bằng xương bằng thịt, khống chế thân xác hắn.”

Vị trưởng lão tuyên bố, vẻ khinh thị thoáng hiện lên trên nét mặt rồi lập tức bị xóa sạch, bị thế chỗ bởi thái độ dửng dưng trống rỗng như lúc đối đáp với Guhl.

“Cứ tình hình này, tương lai mà chúng ta dày công thiết kế có nguy cơ bị phá hỏng. Ta biết. Đây ắt phải có kẻ nào khác xen vào. Trước mắt, việc Guhl tiếp cận Ende với mục đích phá vỡ thế chân vạc giữa ba nước đã khác nhiều so với tính toán ban đầu. Dẫu vậy, kế hoạch của chúng ta tinh vi ảo diệu, không hời hợt đến nỗi bị tuột một sợi chỉ đã hỏng. Đây chính là cơn gió của vận mệnh. Người đời gọi nó là định mệnh tất yếu, không thể phá giải được. Những sự việc ngoài khuôn khổ sẽ lập tức được chúng ta sửa chữa. Chúng ta sẽ làm hết sức mình với tư cách con người để bám trụ lại thế giới này, chờ đến khi những kẻ ở Babaroi thức giấc.”

***

Nghe tiếng bước chân, Simon vội đóng sập ngăn kéo.

Như thường lệ, viên quan hầu thi lễ rồi bước vào phòng, đặt chồng sách chủ nhân yêu cầu nơi góc bàn rồi lui ra.

Simon đứng dậy, cầm lấy quyển ở trên cùng. Vừa lật qua mấy trang thì ông chợt nhận ra trong phòng bỗng tối hẳn đi. Ông ra chỗ của sổ và kéo rèm. Vài hạt mưa rơi lộp độp xuống khung cửa sổ, bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa tầm tã.

“Cuộc chiến báo thù, Guhl nhỉ.” Simon lẩm bẩm, đưa mắt nhìn khu vườn mịt mù trong mưa rồi lại ngoảnh về hướng hoàng cung trên đồi cao đằng xa kia.

Kể từ chuyến viếng thăm của công chúa Vileena cách đây nửa tháng, căn nhà này chưa đón thêm vị khách nào. Tuy nhiên, tin tức thì vẫn đều đặn truyền đến tai Simon. Nghe nói hoàng đế đã điều quân đến Apta và đã giao tranh một trận với quân Taulia miền tây. Ông không biết cụ thể nhưng xét việc hoàng đế vận động quần thần với tuyên bố ‘Đây là cuộc chiến báo thù cho hoàng thái tử’ thì kết quả nhất định không khả quan. Xem ra sẽ còn nhiều đạo quân nữa được lệnh đi tăng viện cho Apta. Trong trương hợp đó thì chiến tranh tổng lực với miền tây sẽ là tất yếu.

Cá nhân Simon lại quan tâm đến một vấn đề khác.

Vẫn chưa thấy tin báo công chúa đã về Solon.

Ông có dự cảm không lành. Lâu nay ông đã không nghe tin tức gì của công chúa Vileena suốt từ hồi cô khởi hành đi Nedain. Nửa tháng đã trôi qua trong khi cô chỉ dự định ở lại đó khoảng một tuần.

Xét theo thế cục hiện tại, rất có thể Guhl đã tìm cách trì hoãn không đưa công chúa Vileena về Garbera. Ngay từ đầu hoàng đế đã muốn đánh sang miền tây, nghĩa là ông ta đã dự trù sẵn nước cờ này. Cũng chính vì thế nên việc phát tang cho hoàng thái tử mới bị hoãn. Chừng nào công chúa còn ở lại Mephius thì chừng đó Garbera sẽ không dám can thiệp. Hoàng đế chắc đang chờ thời cơ thuận lợi để tuyên bố miền tây đứng đằng sau vụ ám sát hoàng thái tử, tự tạo cho mình cái cớ gây chiến.

Đến cả cái chết của con trai mình mà ông cũng đem ra lợi dụng được sao?

Từ khi Hội đồng nhiếp chính bị tước bỏ quyền hành, Simon đã nhận trách nhiệm giám sát hoàng tử Gil. Biết rõ Guhl không thương yêu gì đứa con trai ruột của mình, ông càng dốc sức huấn luyện hoàng tử thành một người xứng đáng thừa kế ngai vàng.

Công việc ấy rốt cuộc chỉ hoàn thành được non nửa.

Ông bất lực nhìn người bạn cũ đã nhiều phen cùng chung vai chiến đấu, vừa nói cười vừa uống rượu biến thành một con người hoàn toàn khác. Ông cũng không cho rằng mình đã để lại được ảnh hưởng gì đáng kể lên con trai của người bạn ấy.

Giờ ngẫm lại, Guhl cũng chẳng giỏi giang gì trong tư cách của một người cha. Mẫu thân ngài đã qua đời khi ngài còn chưa tròn mười tuổi. Hồi ấy đang mùa săn rồng, trò giải trí từng một thời phổ biến khắp xứ Mephius. Giữa lúc cao trào, lính canh đã buông lỏng cảnh giác, để hai mẹ con hoàng hậu ra ngoài dạo chơi mà không có hộ tống. Kết quả là Guhl phải chứng kiến cảnh mẹ mình bị rồng ăn thịt ngay trước mắt.

Bi kịch ấy đã thổi bùng lên một thuyết âm mưu. Thiên hạ đồn rằng một đại quý tộc nào đó đã cho thuộc hạ dẫn hai mẹ con vào đúng chỗ lũ rồng. Mục đích dĩ nhiên là loại bỏ hoàng hâu nhằm đưa con gái mình lên thế chỗ.

Bây giờ nghĩ lại, Simon thấy cha của Guhl – đương kim hoàng đế khi ấy – đã hành động thiếu quyết đoán. Thuyết âm mưu kia chưa bao giờ bị bác bỏ, vị đại quý tộc bị tình nghi thậm chí đã bị chỉ đích danh nhưng rốt cuộc vẫn không bị điều tra. Sự kiện này đã làm cả nước chấn động.

Sau lần suýt chết đó, Guhl hầu như không chịu rời hoàng cung suốt nửa năm. Simon khi ấy đã theo hầu ngài, ông vẫn nhớ như in những lời ngài nói.

“Cha ta đã không làm gì để bảo vệ cho mẹ ta. Phải rồi, Simon, như thế có khác gì chính tay ông ta đã hại chết bà ấy đâu.” Guhl cục cằn lầm bẩm, ánh mắt lóe sáng.

Simon giương mắt nhìn cơn mưa nặng hạt biến cảnh vật ngoài cửa sổ thành một màn sương mờ. Ông quay lại bàn làm việc và mở ngăn kéo. Một khẩu súng lục màu đen bóng loáng được đặt bên trong.

Bình luận (0)Facebook