Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Họa chiến tranh (part1)

Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-10 10:15:53

Rakuin no Monshou

Tập 8

Chương 3: Họa chiến tranh

Part 1

“Hãy khoan.” Một người trong nhóm đổi giọng, bắt đầu lại gần Shique. Xét theo vũ khí trên tay thì y rõ ràng là lính Taulia. “Ngài Shique đang đi đâu thế? Tại hạ tin rằng đêm nay đội của ngài không có bất cứ quân lệnh đặc biệt nào.”

Xung quanh Shique dễ phải có đến tám người, ai cũng cầm đèn đuốc sáng trưng. Bị ánh lửa chiếu rọi từ mọi hướng, anh chàng phải cố ra vẻ điềm tĩnh không hoảng loạn.

Đám lính đã không bám theo Shique sau khi rời thành Taulia mà ngược lại còn chủ động tắt đuốc, ẩn nấp chờ sẵn ở đây. Vụ mai phục chặn đường này rõ ràng là đã được sắp đặt sẵn rồi. Như vậy cũng có nghĩa là Orba đang bị đối phương giám sát mọi động tĩnh.

“Ầy, xin chào. Các anh làm việc vất vả quá. Ừ thì tôi là người Mephius nhưng thế này nó hơi bị quá đáng rồi nha. Quân ta cả mà.”

“Tại hạ mong ngài hãy đưa ra bằng chứng. Xin phiền ngài qua đây một chút.”

Nhóm lính đang bao vây Shique là thuộc hạ của Natokk, chỉ huy quân đoàn 6. Nhiệm vụ giám sát Orba của họ do chính thành chủ Ax Bazgan giao phó.

Ax đã nảy dạ nghi ngờ thân phận của Orba từ khi cậu xin rời thành Eimen trước. Không hẳn là ông nghi ngờ cậu sinh lòng phản bội nhưng kì thực Orba giờ đã không còn là một tay lính đánh thuê bình thường, có thể tùy ý thuê mướn rồi vứt bỏ được nữa.

Để phòng hờ, Ax đã cho thuộc hạ tổ chức giám sát động tĩnh của Orba. Người nhận lệnh tình cờ thế nào lại là Natokk. Một nghi vấn nọ lập tức lóe lên trong đầu ông.

Cũng trong khoảng thời gian này, quân sĩ của Natokk đang bàn tán về một tin đồn cũng liên quan đến người anh hùng Orba.

Cách đây ít lâu, quân đoàn 6 từng tham gia trận đột kích thành Apta. Kế hoạch ban đầu là đánh lạc hướng quân phòng thủ, tạo điều kiện cho một cánh quân khác vào cướp thành. Ngờ đâu mưu kế phản tác dụng, đến lượt Natokk và quân của ông bị lừa vào ổ mai phục và bị buộc phải đầu hàng.

Chỉ huy ổ mai phục đó là một người đeo mặt nạ sắt không rõ danh tính. Tuy nhiên, sau khi Taulia lập hòa ước với Mephius thì thông tin tự nhiên cũng trở nên phong phú. Trong đó, nổi bật nhất là những câu chuyện xoay quanh hoàng tử Gil và những chiến công liên tiếp của ngài. Chỉ trong nửa năm, ngài đã đánh bại một tên nổi loạn tại Garbera, dẹp tan một âm mưu đảo chính trong lễ Quốc Khánh Mephius rồi mới đây nhất là đánh bại quân Taulia, buộc Ax Bazgan phải cầu hòa. Nhân vật chính dĩ nhiên là Gil, ngoài ra còn có một người khác. Một gã kiếm sĩ bí ẩn đeo mặt nạ, nhà vô địch của lễ hội giác đấu Mephius, kẻ đã hạ gục tướng Ruycown của Garbera.

Tên của kẻ đó là Orba.

Tin đồn này phổ biến rất nhanh trong quân Natokk. Về phần mình, Natokk chỉ biết đến nó sau khi tên thuật sư Garda bị tiêu diệt, cũng là lúc Orba nổi tiếng nhất. Trùng tên thôi, bình thường mà. Ông cũng chưa gặp Orba hay gã mặt nạ kia lần nào nhưng dáng điệu và khổ người của họ tương đối giống nhau.

Trùng hợp quá, hay là…

Sự hoài nghi chợt nhá lên trong tâm thức Natokk, vừa hay đúng lúc đó Ax truyền lệnh bố trí theo dõi Orba. Kết quả là ông thực hiện nhiệm vụ cực kì nghiêm túc, giả sử có ai khác cùng làm thì họ chắc chắn sẽ không giám sát chặt chẽ như ông.

Đêm nay, mạng lưới của Natokk tóm được một con mồi – Shique.

“Các ông làm như tôi là kẻ thù không bằng.” Shique lưng toát mồ hôi lạnh nhưng ngoài mặt thì làm bộ bí xị. “Các ông nghĩ tụi này là thuộc hạ của Garda à? Hay gián điệp Mephius? Chính tụi này đã tiêu diệt Garda đấy.”

“Tại hạ rất mong ngài đưa ra bằng chứng. Nếu đây quả thực chỉ là hiểu lầm thì tại hạ sẽ xin tạ lỗi. Đêm khuya lắm rồi, chúng ta có thể vào quán làm vài li. Tại hạ mời, dĩ nhiên.”

“Thế thì sao? Mình đúng là không nên dây dưa với cái xứ này. Chắc phải bảo thằng Orba nhanh nhanh chuyển chỗ thôi quá.”

Shique vừa đảo mắt láo liên vừa giả bộ lùi bước.

Hay tạm thời về thành? Suy nghĩ này lập tức bị loại khỏi đầu óc anh chàng. Bây giờ có thoái lui cũng chẳng được tích sự gì. Nhóm lính kia tất nhiên sẽ truy xét đến cùng.

Đã thế-

“Con mẹ nó, đúng là ngu xuẩn. Tôi chán đi đánh thuê cho Taulia rồi, được chưa? Tôi về quê, về Mephius đây. Thế nhé. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cho đội trưởng mặt nạ. Lần sau gặp lại là khác phe rồi đấy. Mối quan hệ của bọn này nó sớm nở  tối tàn vậy đấy. Mà các ông cũng báo luôn cho thằng đó là tôi vẫn chưa tha thứ cho nó đâu.”

Anh chàng không còn cách nào khác ngoài diễn kịch, chỉ chờ đối phương lộ sơ hở là sẽ lập tức thúc ngựa xông lên phá vây.

Sau vụ này, Orba sẽ có thể chối bỏ mọi trách nhiệm với hành động của Shique, coi như đêm nay anh chàng đào ngũ. Phía bên kia dĩ nhiên sẽ điều tra truy cứu nhưng danh hiệu anh hùng của miền tây chắc sẽ giúp cậu tai qua nạn khỏi.

Vòng vây quanh Shique thu hẹp dần. Tay thủ lĩnh của nhóm đã giương súng sẵn sàng. Bây giờ thúc ngựa xông lên cũng khó, cơ hội thoát hiểm của anh chàng vào khoảng 50-50. Shique cúi mình, toan đạp hông ngựa-

“Oái!”

“Oi, cái gì-“

Vòng vây bỗng nhiên náo loạn. Ở đằng sau có ai đó đang ném đá người họ.

“Ê, bọn Zerdian kia! Tụi mày muốn gây sự với anh em đội tao à?”

Đèn đuốc chĩa về hướng giọng nói oang oang nọ. Một cái bóng khổng lồ hiện lên.

“Gilliam!?”

Shique ngạc nhiên hét. Kẻ đó lúc lắc mái đầu đầy râu tóc như bờm sư tử cùng điệu cười hung tợn trên môi, không phải ai khác ngoài gã lính đánh thuê khổng lồ Giliiam.

“Giờ là lúc để tụi mày đấu đá nội bộ à? Nếu quân Mephius đánh tới thì sẽ như thế nào? Thằng đó muốn trốn thì kệ xác nó. Đi làm lính mà bỏ chạy trước trận chiến thì là đồ bỏ đi rồi, giữ lại làm gì cho tốn chỗ.”

“Hãy khoan! Ngài Gilliam, chúng tôi- Oái!”

Binh sĩ nọ đang phân bua thì đột nhiên lãnh một hòn đá ngay mặt. Gilliam đang làm bộ ngả ngớn như say rượu.

“Shique! Tao đéo biết mày muốn đi đâu nhưng mày lo mà lượn gấp đi! Tao với mày là chỗ thân quen, coi như đây là lời tạm biệt. Nhớ nhé, lần sau ra chiến trường mà gặp lại là tao đéo tha cho đâu. Tao để yên cho cái bản mặt đểu giả của mày hơi bị lâu rồi đấy, có lần sau là tao cứ nhè cái mặt đấy mà bổ.”

“Chính xác điều tớ muốn nói luôn đấy.” Shique cười hô hố.

“Đứng lại! Tên khốn này dám tùy tiện-“

Nhóm lính quay sang xông vào toan trấn áp Gilliam. Gã tiện tay ném đá rồi dễ dàng quật ngã mấy người liền.

Ngay lúc này.

Cơ hội đã đến, đối phương đang bị phân tâm. Shique đạp mạnh vào hông con ngựa, khiến nó hí vang rồi lao lên.

Nhóm lính Taulia ở phía trước lập tức truy cản, nhào tới toan tóm chân Shique hoặc giật dây cương nhưng đều trượt. Con ngựa phi nước đại đưa Shique chạy xa khỏi vùng ánh lửa.

“Đứng lại!”

Một binh sĩ rút súng ra ngắm bắn. Họ đã nhận chỉ thị nghiêm ngặt của Natokk. Mục tiêu là con ngựa nhưng hình bóng Shique hầu như đã lẫn vào trong màn đêm đằng xa, rất khó qua sát.

Súng nổ.

Bóng lưng trên lưng ngựa bỗng co rúm lại rồi lập tức ngồi thẳng dậy, phi nước đại mất dạng vào trong màn đêm. Chắc hẳn Shique đã bị tiếng nổ làm giật mình hoặc bị phát đạn sượt qua người.

Về phần Gilliam, gã đang cười khùng khục. Đội lính đã vây kín xung quanh, gã không chống cự gì nữa nhưng vẫn cười.

Hừm. Thực ra, trong lòng Gilliam đang tự cười chính mình. Lập bao công trạng rồi, tưởng đâu tụi mình sẽ được đối đãi khác với hồi làm đấu sĩ chứ.

Gilliam nhảy vào vụ này không hẳn vì gã hiểu mục đích của Orba và Shique. Nguyên nhân đơn giản hơn nhiều: gã không ưa cái cách hai thằng thậm thụt bàn bạc trong bệnh xá, tối đến thì một thằng lặng lẽ bỏ đi. Cái thứ mà gã khó chịu nhất chính là Orba, thằng trẻ ranh bí hiểm, không tài nào đoán nổi nó nghĩ gì trong đầu.

Thế nhưng-

Mọi việc nó làm luôn hướng đến chiến thắng.

Riêng việc này thì Gilliam hiểu. Gã cho rằng mình nên giúp chúng nó một tay trong trường hợp cần thiết. Tư tưởng võ biền đơn giản của gã đang dần nhận ra rằng mình càng sát cánh chiến đấu bên cái thằng đeo mặt đeo mặt nạ bí hiểm – Orba - thì biết đâu mình sẽ khám phá được cái gì đó thú vị, khác xa với những thứ đơn điệu nhàm chán gã vẫn làm mỗi ngày. 

Gì chứ, hoàng thái tử Mephius và anh hùng của miền tây. Trên đời này làm gì có kẻ nào đáng chú ý hơn nó nữa.

Thủa trước, Gilliam từng làm binh lính chiến đấu cho một đảng phái nọ. Thua trận và bị đày ải trong thân phận nô lệ, gã vẫn chiến đấu, vung rìu chém giết mua vui cho thiên hạ. Bây giờ thì gã đã được tự do nhưng vẫn chiến đấu để gây dựng danh tiếng lính đánh thuê cho bản thân mình.

Nhưng cái nghề lính đánh thuê này rồi sẽ đi đến đâu? Nếu cả đời gã chỉ biết mỗi việc đâm thuê chém mướn thì chí ít gã cũng nên chọn làm thuê cho kẻ nào đó thú vị.

Gilliam trong lòng nghĩ ngợi, ngoài mặt vẫn giả bộ say rượu quậy phá, nhổ nước bọt trúng mặt một binh sĩ đang loay hay trói gã. Người kia giật mình nhảy lùi lại. Bị thoi cho mấy đấm vào bụng mà gã vẫn không hề hấn gì, miệng vẫn cười hô hố.

***

Lính của Natokk khẩn trương đến ngay khu doanh trại của Quân đoàn 5, tìm phòng của Orba. Họ đạp cửa xông vào.

Người trong phòng đang ngồi trên giường, vẫn tỉnh táo như thường, trên tay không cầm vũ khí mà chỉ đang cầm một cuốn sách.

“Đêm hôm khuya khoắt thế này, các vị hà cớ gì mà đến đây?” Orba hỏi. Không thể đoán được thái độ của anh, chỉ thấy ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ lóe lên sắc lẻm.

Đội lính Zerdian ai nấy đều cao to lực lưỡng đều nhất thời ná thở trước cái nhìn ấy. Dù người kia hoàn toàn không có vũ trang nhưng họ đều bất giác lạnh sống lưng, biết rằng đối phương sẵn sàng tay không xông vào đánh nhau bất cứ lúc nào.

Cơn thịnh nộ trong lòng Orba đang phun trào. Tâm trạng cậu đã như thế này từ lúc nghe tiếng súng rồi nhưng nó không nhắm vào đội lính kia.

Một người trong nhóm trấn tĩnh lại rồi bước lên.

“Tại hạ rất xin lỗi vì đã làm phiền, ngặt nỗi quân lệnh như núi, mong ngài hãy đi với chúng tại hạ một chuyến. Nếu có tư trang gì cần thu xếp, xin hãy chuẩn bị ngay cho.”

Đội lính được trang bị lưỡi lê nhưng không ai chĩa nó về phía Orba.

“Được thôi.” Orba đáp. “Tư trang thì ta không cần. Đi thì đi. À, chỉ duy nhất một điều.”

“Dạ?”

Ánh mắt đằng sau chiếc mặt nạ lóe lên như tia chớp, khiến đội lính giật mình thon thót.

“Chiếc mặt nạ này là món quà công chúa ban tặng cho ta. Các ngươi biết khôn thì đừng dại dột động vào nó.”

Bình luận (0)Facebook