Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 )3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Họa chiến tranh (part2)

Độ dài 2,538 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-22 11:00:53

Part 2

Từ thành Helio ruổi ngựa theo hướng bắc khoảng hai ngày rưỡi sẽ đến một ngôi làng nọ. Truyền thuyết kể rằng những di dân năm xưa chọn sinh sốngtại đây với mục đích ban đầu là bảo vệ vùng thánh địa phía tây hồ Kuran. Gọi là làng nhưng kì thực nơi này rất phát triển, buôn bán tấp nập, hầu hết là với các bộ lạc du mục bản địa.

Thành chủ Ax Bazgan chọn khu đất cách làng chừng chục cây số về phía đông làm điểm hẹn cho cuộc họp với các trưởng lão du mục. Nhờ vậy nên nơi đây càng thêm đông đúc, thiên hạ lũ lượt kéo về.

Về phần Ax, thủ lĩnh của liên minh miền tây, ông đi đâu cũng được tung hô tới đó. Qua làng nào là người dân đổ ra kín hai bên đường, tranh nhau nhìn ngó, miệng không ngớt hò reo tên ông. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ông với sự trầm trồ ngưỡng mộ dành cho một vị vua.

Ax ngồi trên lưng ngựa, tận hưởng đỉnh cao danh vọng. Uy danh một thời của gia tộc Bazgan nay đã được phục hưng và bằng công sức của chính ông chứ không phải ai khác.

Ta phải cảm ơn ngươi rồi Garda. Ax chợt nghĩ.

Tên thuật sư kia bỗng dưng từ đâu xuất hiện, phủ bóng đen đe dọa lên khắp miền tây. Đó chính là điều kiện tuyệt vời cho bậc anh hùng – còn ai khác ngoài Ax – được cơ hội chứng tỏ tài năng.

Kể cả trong truyện cổ tích thì cường địch chỉ tồn tại để làm chiến công của người hùng thêm phần hiển hách mà thôi. Hmm, biết đâu đấy, hậu thế sẽ coi chuyện này như một truyền thuyết về sự phục sinh của Zer Tauran.

Thành chủ Ax Bazgan đang vui vẻ đẳm chìm trong những suy nghĩ trẻ con.

Ngôi làng này cũng mở đại tiệc khao quân. Các bậc chức sắc hết người này đến người khác tìm đến chào hỏi. Thêm nữa, một số thanh niên người làng này còn tham gia vào đạo quân thảo phạt Garda. Ax không tiếc lời ngợi khen họ, gọi họ là những người anh hùng của quê hương. Đám thanh niên đều đỏ mặt, ánh mắt bừng cháy vì phấn khích.

Giả sử như, ngay lúc này Ax bỗng nhiên truyền lệnh ‘tự sát cho ta’ thì mấy anh chàng nọ dám tự nguyện cầm kiếm lên tự cắt cổ mình lắm. Cá nhân ông thấy sự hăm hở này rất ấm lòng nhưng, như đã đề cập từ trước, quân sư Ravan Dol lại nghĩ khác. Vị quân sư già e ngại rằng danh tiếng đang lên của Ax sẽ báo hại ông trước cả kẻ thù.

Trưởng làng tổ chức một bữa tiệc ca vũ tại nhà mình dành tặng Ax. Ngặt nỗi, nơi đây dù sao cũng là miền thôn dã, các nàng vũ cơ nhìn chung đều có phần hơi ‘thô thiển’, xét cả về dung mạo lẫn kĩ thuật.

Nhớ Jaina quá.

Ax ngoài mặt ra bộ thích thú còn trong lòng thì thấy nhớ vợ, phu nhân Jaina, người năm xưa cũng từng là một vũ cơ nức tiếng gần xa.

Điệu sáo thay đổi, một nhóm vũ cơ khác lả lướt bước vào thế chỗ nhóm trước. Ấn tượng của Ax vẫn không khác là bao, cho đến khi ánh mắt ông dừng lại trước một cô gái.

Ái chà, nơi thôn dã này cũng có mĩ nhân.

Nàng có cước bộ uyển chuyển, mái tóc dài thướt tha, dáng vóc mảnh mai.

Ax hài lòng lắm. Sau màn biểu diễn theo nhóm, ông mời nàng nán lại múa riêng một điệu cho ông ngắm. Rượu vào ừng ực. Lạ thật, ông đã say từ khi nào.

Cũng không lạ gì.

Cá nhân Ax rất tự tin vào tửu lượng cũng như thể lực của mình nhưng dù gì ông cũng đã đi chinh phạt lâu ngày, diệt Garda xong là phải họp hành liên miên ở thành Eimen. Những sự kiện gần đây tiếp tục đẩy ông rong ruổi đường xa mà không có điều kiện nghỉ ngơi. Ngoài ra, được ca tụng là bậc anh hùng cứu thế vui thật đấy nhưng bị thiên hạ nhìn ngó mọi cử chỉ hành động cũng gây áp lực lớn lên tinh thần của ông.

Hơi men và điệu vũ mê hoặc của người đẹp như đang hòa vào nhau, làm thân xác ông thấm say.

Đêm dần về khuya, Ax ngỏ lời mời người đẹp về phòng mình. Ông đang tuổi tráng kiện nhưng từ khi thành hôn với Jaina, ông không vướng tin đồn nào liên quan đến tư tình và cũng không lập thê thiếp.

Chính bản thân Ax cũng phải ngạc nhiên với lời nói thốt ra nơi đầu môi.

“Nàng…nàng tên gì?”

Người đẹp thoáng ngừng tay rót rượu rồi nhẹ nhàng đáp.

“Em tên là Tahi.”

Nàng xưng danh, đôi mắt đen láy long lanh sáng dưới ánh đèn mờ.

Ax muốn Tahi múa thêm một điệu nữa. Ông ngắm người đẹp lả lướt trong cảnh tranh tối tranh sáng, tựa như đang lấy những cái bóng mờ xung quanh làm xiêm y. Đầu óc ông trôi tuột đi, trôi nổi như lạc vào cõi mộng.

Như một lẽ tự nhiên, hai người lên giường.

Ax giờ đang mơ màng như đang mộng du. Làn da ấm áp, đôi môi mềm mại cùng tứ chi săn chắc của Tahi như hóa thành dây xích trói cứng cả thể xác lẫn tâm trí ông. Cảm giác thoải mái đến lạ. Một ý nghĩ khác xa với bản tính thường ngày trỗi dậy trong ông, kích thích cái ham muốn buông bỏ mọi thứ cho người kia và ngủ một giấc…

Thoắt một cái, Tahi đã cưỡi đè lên người ông như cưỡi ngựa với con dao găm bóng loáng cầm chắc trong tay. Về phía Ax, ông thậm chí còn không nghĩ tính mạng mình đang ngàn cân treo sợi tóc mà chỉ cho rằng đây là diễn trò gì đó thôi.

Đôi môi dày của Tahi hơi hé ra thành một điệu cười và ả xỉa dao thẳng vào ngực Ax Bazgan.

Khi lưỡi dao xé gió đâm tới mục tiêu thì bỗng một tiếng động xé toang bầu không khí tĩnh mịch xung quanh.

Đó là tiếng rồng gầm, ầm ĩ như sét đánh giữa trời quang, lặp lại vang dội như tiếng hàng ngàn đôi chân đang bước đều.

Sợi xích vô hình trói buộc tâm trí và thể xác Ax tan biến.

“Cái đồ-“

Bừng tỉnh khỏi cơn mê, ông lập tức vươn tay tìm thanh kiếm giấu dưới gối. Không thấy đâu cả, thậm chí cả cái gối cũng biến mất.

Bị một ả đàn bà lừa cho thế này.

Trong khi Ax lòng đầy tủi hổ thì Tahi chỉ chắt lưỡi. Ả tất nhiên không ngồi yên mà lập tức đảo người, lập một thế tấn đơn giản rồi đâm tới. Ax tuy cử động giật cục nhưng vẫn xoay sở né được hai nhát. Tâm trí ông vẫn còn rất mơ hồ, tưởng như đang bị thứ gì đó níu chặt.

“Người đâu! Lính đâu, mau hộ giá!”

Ông cố tri hô nhưng trong họng chỉ phát ra vài tiếng khàn đục như giọng ông già.

Tahi xông vào lần thứ ba khiến Ax luống cuống tự vấp ngã.

Người được thiên hạ xưng tụng là lãnh tụ mới của miền tây sắp bỏ mạng dưới tay một ả đàn bà do chính tay mình dắt lên giường.

Lưỡi dao đã sắp chạm đến ngực Ax. Đầu óc ông nhá lên một dòng suy nghĩ hối hận. Đúng lúc đó, tiếng rồng gầm lại rền vang.

“Lũ rồng ở đâu ra thế!?”

Người vừa cất tiếng không phải Tahi mà là quân lính canh gác bên ngoài.

“Đuổi chúng đi!”

“Đồ khốn này! Ngươi nghĩ ngươi đang làm- Oái!”

Chỉ tích tắc sau, cửa phòng mở tung. Đứng trước ngưỡng cửa là một người đàn ông trung tuổi thoạt nhìn rất đỗi bình thường, không cao lớn vạm vỡ như lính tráng và cũng không có vẻ gì là một tên sát thủ đồng bọn với Tahi.

Cả Ax, Tahi lẫn nhóm vệ binh vừa chạy xộc vào phòng đều thộn mặt ra nhìn trong khi kẻ lạ mặt kia gật đầu, ra chiều hài lòng lắm.

“Đây đúng là được cái mùi còn sót lại của Garda dẫn lối rồi. Biết ngay mà.”

“Ngươi dám cản trở ta?” Tahi cay cú rít lên. Sắc mặt ả nhuộm đầy vẻ oán hận, trông khác hẳn với nàng vũ cơ vừa nãy còn múa cho Ax ngắm.

“Đâu phải, là lũ trẻ đáng yêu này chứ.” Kẻ kia cười xòa. Ông chính là vị thương nhân nuôi rồng bấy lâu nay vẫn đi theo đoàn quân và hay diễn trò ảo cho trẻ con xem. Ax tất nhiên không biết ông là ai. “Giọng nói của chúng phá vỡ mạch Ether. Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Ngươi đừng hòng tự tung tự tác nữa.”

“Ngươi con thường Tahi ta quá rồi đó!”

Vừa dứt lời là Tahi đã đạp đất xông lên. Thoắt một cái, ả đã áp sát ngay bên phải vị thương nhân. Lại có thêm ba tiếng rồng hầm. Hình như lũ rồng đang ở ngoài sân.

Toàn thân Tahi bỗng co rúm lại. Ả ngã chúi đầu.

Vị thương nhân lôi từ trong ngực áo ra một sợi dây dài thòng rồi thản nhiên tung nó lên không. Một trò ảo thuật ông hay biểu diễn là từ xa quăng thòng lọng quấn quanh cổ rồng. Lần này hơi khác một chút, sợi dây như có phép thuật tự động tròng vào cổ Tahi, quấn thêm mấy vòng trói cứng tứ chi mềm mại của ả.

Chiêu thức thật ảo diệu. Thế rồi-

“Hây!”

Tahi kêu một tiếng, sợi thừng bỗng nhiên đứt tung, đồng thời cơ thể ả cũng bật cao lên không trung. Ả đáp đất sau lưng vị thương nhân rồi lập tức bỏ chạy, lách qua nhóm vệ binh hãy còn đang ngẩn ngơ, chỉ trong chớp mắt đã mất tích.

“Oh?” Ngoảnh nhìn theo hướng đối phương vừa biến mất, vị thương nhân chỉ buông một câu bình luận vô thưởng vô phạt. “Không ngờ đấy. Pháp sư bình thường một khi đã bị phá mạch Ether là coi như hết phép rồi. Xem ra nó không hẳn là không có liên hệ gì đến chúng ta.”

Đến giờ nhóm vệ binh mới choàng tỉnh, lập tức bao vây vị thương nhân.

“Th-Thằng khốn này!”

“Đứng yên!”

“Khoan đã!” Ax khoát tay ngăn cản thuộc hạ.

Phải lúc bình thường ông chắc chắn sẽ nổi giận quát mắng tại sao lại để một kẻ khả nghi thế này đến gần mình nhưng giờ thì không. Đêm nay chính ông vừa đưa một con rắn độc vào nhà đó thôi. Ông phải lấy tay xoa đầu, tâm trí vẫn chưa đâu vào đâu.

“Ngài vừa nói Garda là sao? Ả đàn bà đó thực ra là ai? Ngài là?”

“Ngài Ax Bazgan cần phải cẩn trọng hơn.” Người kia đáp, thái độ như muốn lờ tịt câu hỏi của Ax, ngoẹo cái đầu quấn khăn cùng mấy sợi lông vũ trang trí vẫn còn nguyên trên đó. Cử chỉ này tương tự với người diễn trò sau màn biểu diễn.

“Xem ra các pháp sư sẽ không phớt lờ ngài nữa đâu. Chúng ta đáng lẽ sẽ không can thiệp vào chính sự miền tây nhưng bây giờ ngài mà gặp nạn thì đó sẽ là một mất mát to lớn. Hiện giờ thôi, ngay lúc này, ngay hôm nay chứ năm sau hay thậm chí là ngày mai thì chưa chắc.”

“Pháp sư à? Té ra con ả đó là tàn đảng của Garda.”

“Vừa đúng vừa sai. Garda vẫn chưa bị tiêu diệt.”

“Hả?”

“Ấy chết, ta đã được nghiêm lệnh là không tiết lộ chuyện gì quá nhiều. Ngài nên nhớ cho: người có đàng, quỷ có đạo. Một khi hai địa phận riêng rẽ đan vào nhau sẽ làm rối sợi chỉ số mệnh. Thế thôi, tại hạ xin cáo biệt, hỡi Ax, thủ lĩnh của miền tây.”

“Hãy khoan!”

Ax khoát tay toan lệnh quân sĩ giữ người kia lại. Lạ thay, bàn tay ông bỗng nhiên vô lực. Cảm giác như thành chủ Taulia vừa bị trúng bùa phép thêm một phen nữa.

“Ngài cần lưu ý một điều này nữa.” Giọng của vị thương gia nọ lại cất lên, nghe rất xa nhưng âm vang thì vẫn văng vẳng ngay bên tai. “Ngài hỏi tên ta, đáng tiếc danh xưng không quan trọng. Chỉ cần biết ta đến từ làng Babaroi là được. Xin hãy nhớ lấy.”

Ax giật mình nhìn quanh. Đội vệ binh quanh ông cũng tương tự, ai ai cũng như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê. Vị thương nhân kia tất nhiên đã biến mất như mây khói.

Ông lập tức điều quân tỏa đi lục soát khắp khu trại nhưng chẳng có kết quả gì. Hoàn toàn không có một dấu vết gì của người đàn ông trung tuổi diễn ảo thuật, ba con rồng kỳ lạ của ông cũng như ả vũ cơ tự xưng là Tahi.

Chẳng mấy chốc trời đã sáng. Tắm mình trong ánh ban mai đang ló rạng trên triền núi, xua tan hết bóng tối mù mờ, Ax không khỏi không tự hỏi chẳng lẽ chuyện đêm qua là ảo giác cả sao?

Tuy nhiên-

Garda…và Babaroi.

Ax nắm chặt cây quạt chiến đeo bên hông. Cái tên Garda ông còn lạ gì nữa. Còn Babaroi, đó là tên của ngôi làng nằm sâu trong vùng thánh địa Kuran. Truyền thuyết kể rằng hậu duệ của tộc Ryujin, những cư dân cổ đại của hành tinh này trước khi bị con người xua đuổi đang sinh sống tại đó.

“Hừm.” Ax khịt mũi một cái rõ to. “Mặc kệ các ngươi bày mưu tính kế kiểu gì, tất cả đều chỉ là tiền đề cho Ax Bazgan ta lên ngôi bá chủ miền tây mà thôi. Trước là Garda, giờ là các ngươi. Ta sẽ không nhắm mắt chừng nào uy quyền của gia tộc Bazgan còn chưa phủ bóng lên toàn bộ miền tây Tauran này. Đó là điều duy nhất ta khẳng định. Đó là điều duy nhất ta cầu nguyện.”

Suy nghĩ tiếp theo nhá lên trong đầu Ax là-

Tạ Long Thần, Ravan không có ở đây.

Trên đời chẳng có nỗi nhục nào sánh bằng chết bất đắc kì tử trên giường của mình dưới tay một ả đàn bà do chính mình mời vào. Ravan mà biết tất nhiên sẽ không nể nang gì, sẽ mắng chửi ông thậm tệ cho coi. Ừ thì ông đáng bị thế nhưng cái khoản chế giếu châm chọc về sau nó mới khó chịu này.

Đồng thời – Ravan mà ở đây thì chắc gì ta đã vướng phải cái chuyện quái quỷ này. Cảm giác bất an vừa trào dâng trong lòng Ax không xuất phát từ việc ông vừa bị ám sát hụt.

****

Trans note: các cụ dạy rồi, sợ vợ sống thọ, nể vợ sống lâu, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử. Ax trốn vợ đi ăn phở một bữa thôi đã bị lừa suýt chết kìa, các ông nhìn mà học tập

Bình luận (0)Facebook